Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni nhìn qua Trí Tú rồi cười khẩy
-Gì?em cơ á cô có bị sốt không vậy.
-Không!tôi nhầm tí
Mấy đứa con nít đồng thanh "Ồ" lên rồi ghép hai người lại với nhau.
-Hai chị hợp đôi dễ sợ luôn nào đám cưới dạ.
-Hứ!nằm mơ đi cưng.
Trí Tú nhìn Trân Ni không nhịn được mà cười lên thành tiếng vì sự đáng iu của cô.
-Cô cười cái gì đó
-18t rồi mà cứ như con nít quài vậy đó đi cãi với trẻ con.
-Đúng ,đúng chị đó nói đúng đó.
Trân Ni giận Trí Tú rồi đi về không thèm đi hái cám cho cô ăn luôn.Tú liền đuổi theo em.
-Cô định không hái cám cho tui à.
-Giận rồi!
-Tôi xin lỗi mà!
Tú xách quần chạy theo em vì sợ em không hái cám cho mình ăn vì chân cô còn bị thương nên chưa trèo lên cây hái được.
-Cô đừng có đuổi theo tui nữa thấy ghét quá à!Nhìn cô là tui ứa gan hà.
-Hoi!đừng giận tui mà tui hứa hông chọc cô nữa đâu
-Hứ!cô liệu hồn cô đó.
-Rồi biết rồi
Trời dần dần tối Tú cùng em đi về nhà.Chưa bao giờ cô thấy vui như hôm nay luôn  vì đi chơi cùng em với mấy nhỏ nữa.Cô cảm thấy hạnh phúc khi bên em thích nhìn thấy em cười vậy chẳng lẽ cô đã yêu em rồi!Nhưng chỉ cô chỉ sợ khi cô ra chiến trường sẽ không nhìn thấy nụ cười này của em nữa và mãi mãi sau này cô sẽ không gặp em sao?
-Trí Tú à sao cô suy ngẫm lâu dữ vậy bộ có chuyện gì à
-Không,không có gì.
Em cùng Trí Tú dắt tay nhau trên con đường mòn trở về nhà.Tía má ở nhà nhà chờ cô và Trí Tú về nhà.
-Bây đi đâu về trễ vậy kẻo mấy thằng thực dân Pháp chúng noa thấy sao.
-Hỏng sao đâu má tụi con có sao đâu.
-Hỏng sao gì mà hỏng sao tụi nó ghê lắm ở đâu tụi nó cũng tìm được hết á.Như con dì tám nè đi về khuya bị chúng nó bắt làm con tinh rồi.
-Trời ơi ghê vậy.
Má cô bảo Trí Tú và em vào ăn vì cơm sắp nguội rồi vì đợi em và cô đến chiều tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo