Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ôi what the f*ck tại sao mình lại chấp nhận làm người yêu tên này hả trời...mọi chuyện tối hôm qua thật sự nó vẫn còn vòng vòng trong đầu của mình đây này*

Cậu bật dậy trên chiếc giường tông xanh đậm. Kế bên chính là tên khốn nào đó mà cậu đang chửi lên xuống trong đầu.

*Thế là mình đã bị tên cáo già này lừa rồi...huhuhu...đau gần chết mà tối hôm qua bảo gì mà em sẽ cảm thấy sướng tận chín tần mây, rồi gì mà anh sẽ làm nhẹ nhàng mà...nhẹ nhẹ cái con khỉ khô nhà cậu ấy chứ nhẹ*

Tất cả các biểu cảm từ nãy đến giờ đều được thu hết vào tầm mắt của tên biến thái đang nằm kế bên. Nào là từ màu đỏ chuyển thành màu đen rồi từ từ thành màu xanh. Thật là giống cái gì ấy nhỉ...à!!!chính là cái đèn giao thông ấy. 

*Ôi người yêu tôi sao lại đáng yêu như thế chứ*

- Bảo bối, em dậy rồi à, có đau ở đâu không, có cần anh... kiểm tra giúp em không vậy??

Hắn giả vờ ngây ngô hỏi. Trong mắt biểu hiện ra dòng chữ, "anh thề là anh không biết gì hết". cậu nhìn mà thật sự muốn cầm dép mẹ đẻ tán xéo quai hàm tên sắc lang này. Cái *beep* nó tối hôm qua làm muốn chết đi sống lại mấy lần luôn mà bây giờ hỏi có sao không?.

- Anh thử đi rồi biết nó như thế nào! cái đồ vô liêm sĩ nhà anh mà còn biết hỏi tôi có sao không thật sự là hôm nay trời bão tố cuốn bay nhà rồi đó.

- Chết!! em nói hôm nay trời bão hả!! vậy anh phải bảo vệ em rồi. Mau mau bay vào lòng anh để anh bảo vệ em nào bảo bối!.

- Bối bối cái con khỉ. Ai cho anh gọi tôi như thế hả?!

- Ơ? em không thích gọi như vậy hả? được rồi anh sẽ không gọi như vậy nữa. Xin nhỗi vợ iu...

Hắn bày ra khuôn mặt mà hắn cho là đáng yêu nhất!. Đôi mắt vờ long lanh quay sang một bên lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt vào để giả vờ như nước mắt thiếu nữ...

- Anh thôi đi!!! tôi đồng ý anh không có nghĩa là tôi sẽ mềm lòng. Và đừng có gọi tôi theo cái kiểu thân mật như là bảo bối hay vợ iu gì gì đó nghe chưa!. Giờ đã là bảy giờ rôi, lo thay đồ đi rồi còn tới trường.

- Nay chủ nhật em tới trường thì ai sẽ dạy em học vậy? anh thật sự là rất tò mò giáo viên nào lại siêng năng đến trường chủ nhật á!

- Thì thì...thì thôi dậy đi ăn sáng! tôi đói bụng rồi.

Cậu thực sự là từ quê quá độ thành tức giận. Thật sự là rất rất rất nhục luôn á...

Từ nảy đến giờ có thể là bạn sẽ không hiểu cuộc trò chuyện này. Vì thế nên tôi sẽ quay lại mấy tháng trước để kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra, okey không

/ Mấy tháng trước /

Ngày một tháng chín chính là ngày mà Quốc Bảo nhập học. Bảo vừa mới chuyển sang một ngôi trường mới. Lý do là khi ở trường cũ của cậu, khi mà cậu học lớp mười thì tình đầu của cậu"Bảo Vy". Một cô gái trong mắt mấy đứa con trai được gọi là thể loại hiền lành, đáng yêu, học giỏi lại đảm đang gọi là gì nhỉ...à chính là hoàn hảo mọi mặt, mà cậu thề luôn chính là tụi con trai thích cô cũng vì một điều chính là ngực pự mông to và cậu thì cũng không ngoại lệ.

Khi đó là học kỳ hai. Tên trùm trường cũng để ý đến cô từ lâu rồi, thế là tên đó quyết định chính là sau khi thi xong nó quyết định là tỏ tình. Từ đó cơm chó trong lớp Bảo được gọi là rắc lung tung. Nào là thơm, nào là đút ăn,...thế nhưng cậu vẫn âm thầm thích cô. Lén chụp hình cô rồi ngắm một mình. Cho dù có dấu cỡ nào thì cũng sẽ lộ ra chuyên này, đó là hôm cậu đang trong phòng vệ sinh trường và lén ngắm hình Vy. Thì tên trùm trường phát hiện. Thế là cậu bị đánh cho phọt hết máu ra, bầm tím một phần lớn ngay bụng phải nằm viện hết một tuần.

Bố mẹ quyết định cho cậu chuyển đến một ngôi trường khác để tiếp tục học tập. Ai ngờ đâu là ngôi trường này còn kinh khủng hơn những gì mà cậu đã trải qua nữa. Chính là một năm ngôi trường này chết hai người!!! "oh sh*t" sao mà số tôi lại đen như thế. Tôi đã sống rất đẹp lòng trời mà!!!"Whyyyyyyy..."

Rồi ngày nhập học cũng đã đến, bạn Bảo "ngơ ngác" một thân trắng tinh sạch sẽ bước vào một ngôi trường mới. Ngơ ngác đi tìm lớp của mình mà vẫn không hề biết nguy hiểm lại cận kề cậu thêm một lần nữa..."

- Ờ bạn gì đó ơi! cho tôi hỏi là lớp 11A nằm ở đâu vậy

Cậu khẽ gọi một tên nhìn mặt khá là lưu manh. Nguyên người của Bảo thật sự là run đến sắp đi ra quần rồi. Mặt tên này thật sự rất đáng sợ a...mặt đen còn hơn cả đít nồi nữa...ông nội tôi ơi, con cầu mong ngày đầu tiên đến trường đừng bắt con phải nhục mặt trước tất cả mấy người đang đi qua lại ở đây!!!

- Ồ! cậu là học sinh mới á hả. Lớp 11A là lớp của tôi, để tôi dẫn cậu đi. 

Tên lưu manh nở một nụ cười hết sức " thân cmn thiện". Cậu có thể tin tên này được không đây. Cứ có cảm giác lạnh lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro