Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao tôi thấy cái đường tới lớp nó sai sai vậy!?

Cậu bắt đầu lo lắng, mồ hôi tuông rơi. Không phải Quốc Bảo tôi chảy mồ hôi vì nóng đâu, mà là chảy mồ hôi lạnh đó mấy mẹ ôi!!!. Lạy Chúa trên cao...Nam mô a di đà phật...Thần linh phù hộ cho con được bình yên. Con thề là mười mấy năm con luôn sống chan hòa, hiếu thảo cha mẹ, vâng lời thầy cô, dắt chó đi dạo không cho chó "ia!" bậy,...Vì thế con cầu mong dù ngài có bỏ rơi con thì vẫn còn ngài khác để ý đến con!!!.

- Ê, học sinh mới. Cậu tên gì vậy?

Giọng hắn hỏi nhẹ tênh gọi là chả có gì là đáng sợ cả nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy có chút man mát cái sóng lưng. Có thể thấy từ lúc mà cậu mở mồm mình nhờ tên này chỉ đường đến lớp. Thì trên cái hành lang tất cả mọi ánh mắt nều chiếu thẳng vào mình. Mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét, còn rì rầm to nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ cậu. Thật sự là cậu cảm thấy vừa khó chịu, vừa hồi hộp, lại còn lạnh run cả người lên. Có phải hay không là tại cái tên đang đi đằng trước mình nhĩ.

- Này! học sinh mới, sao tôi hỏi mà nảy giờ cậu không trả lời?

- À...hả? cậu vừa hỏi tôi cái gì cơ?

- Tôi.Nói.Là.Cậu.Tên.Gì?

Hắn dí sát cái khuôn mặt đeo khẩu trang đen vào gần mặt cậu, làm hồn cậu sắp lìa thân. 

- T...tôi tên Bảo...

- Ồ, Bảo! tên nghe hay đấy! Ê đừng có đứng thẫn thờ ở đấy, tới lớp rồi!

Bây giờ thì Bảo mới bất giác mà thức tỉnh trong giấc mơ. Lúc bị tên kia dí sát mặt vào cậu, tim cậu như hẫn một nhịp. Tại sao ấy nhỉ, không lẽ tim mình có vấn đề...Bảo à, mày suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy, mày còn trẻ mày muốn đi chơi. Thanh xuân mày còn già chán, cứ tận hưởng đời. Không lẽ mày muốn chết sớp vì bệnh tim sao?.-Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu triết lý xuất phát từ cái con thiên thần bé bỏng đang ở trên vai cậu.

- Hey, Bảo Bảo. Không định vào lớp sao. Giáo viên sắp vô tới nơi rồi kìa!.

- À...Ừ...v...vào lớp! Cái gì? cậu gọi tôi là cái gì cơ?

- Tôi nghĩ là về nhà kêu ba mẹ cậu cho đi khám lại tai đi. Tôi kêu cậu vô lớp chứ có cái gì đâu!?.

- Không không cậu gọi tên tôi là cái gì cơ?

- Là Bảo Bảo a!

Hắn nở nụ cười xấu xa, trong đầu lại thầm tính toán. Thời gian còn dài, mình nên bố trí những trò gì để chọc học sinh nghiêm túc này đây nhỉ? Còn cậu thì mặt đã sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu rồi. Thật sự là ngày đầu tiên đi học lại đụng trúng cái tên mất dạy này.

-Cậu...cậu

- Tôi làm sao?

Cậu thật sự là thẹn quá hóa giận. Không thèm đếm xỉa đến tên vô duyên kia nữa, đi thẳng vào lớp. Không hề để ý rằng tên kia đang nhếp mép cười nhẹ... 

- Lớp! nghiêm!.

- Các em ngồi xuống đi!. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em cho tràng pháo tay chào mừng bạn đến lớp nhé!

Cô giáo lớp Bảo là một người hiền lành. mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàn, trước mắt là cặp kính tròn đơn giản. Nếu nhìn từ xa, có thể không thể đoán được cô với đám học sinh nữ trong trường. Và...sự thật là cậu cảm thấy thật xấu hổ về một chuyện...ừm...chính là cậu cao bằng cô giáo a!!!Hồi ở trường cũ, cờ rút của câu cũng không thấp hơn cậu là mấy...ừ thì chênh lệch nhau có cỡ 5cm à...

- Được rồi cả lớp trật tự, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.

- Ờ...Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Quốc Bảo. Mong là mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều trong việc học tập.

Dưới lớp lại tiếp tục có những tiếng rì rầm to nhỏ. Mấy đứa con trai thì nói nhỏ vào tai là sao mà tên học sinh mới da lại trắng như thế, hay có những đứa bàn tán là tên này không biết là nam hay nữ. Mấy bạn nữ thì đỡ hơn một phần. Nhưng vẫn có mấy đứa bảo là nhìn mặt cậu là biết *lemon question rồi còn bày đặt ra vẻ xấu hổ trước mọi người trong lớp...

Quốc Bảo nghe cũng không ít lời nói này từ trường cũ của cậu rồi. Một cái đứa mọt sách và không nói chuyện với bất cứ ai. Không có bạn bè, bị ăn đập, nói xấu,...đủ thứ kiểu trên đời này. Tưởng là khi mình chuyển đến trường mới thì sẽ được hoan nghênh hơn một tí. Ai dè, nó vẫn như vậy. Thật sự lại có thêm một năm học vất vã nữa rồi đây.

- Vậy Bảo...ờ chỉ còn lại một chỗ trống kế bên Hoàng Dương thôi. Em ngồi đỡ một thời gian nhé, cô sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ngồi vào tiết sinh hoạt lớp.

- Vâng 

Lúc cậu đi xuống, có một đôi chân dài đưa ra. Cậu thì lại không để ý, tưởng mình sẽ được thưởng nụ hôn từ đất mẹ...á lộn là nụ hôn từ sàn gạch chứ. Nhưng không! có biết vì sao không. "đừng nói vì đây là tiểu thuyết" mà là vì...có một cánh tay vươn ra định đỡ lấy cậu, thì cánh tay đó đã đỡ hụt, thế là cậu được trải nghiệm hôn sàn gạch thật.

Cậu vẫn tỏ ra là không có gì. Nhưng trong lòng bây giờ lại than lên than xuống* cái mụ nội nó,'ĐAU QUÁ'*

* lemon question: Chanh hỏi chảnh:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro