TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Hòa, Thứ 6-20/06/2017
Trời hôm nay nắng đẹp hơn bình thường, gió nhè nhẹ thổi làm lá cây kêu xào xạc. Tại sân trường THCS VTT, lễ tổng kết đang được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Từng đàn học sinh nao nức cho buổi lễ.
Nhưng lạ thật vốn không khí đang rất vui vẻ kia mà, sao lòng tôi cứ mang mác cái nỗi buồn không thể tả.

Tôi hướng mắt nhìn ra phía trung tâm, cái nơi nhộn nhịp nhất và cũng là nơi chàng trai ấy đang vui vẻ cười đùa, tệ thật vậy là kết thúc rồi! 4 năm cấp 2 nghe dài mà sao ngắn quá! Tiếc thật.

"Này! Nhìn gì và trầm ngâm vậy? Bạn tôi."

"Hở? À không gì đâu, suy nghĩ xem tao có đậu cấp 3 không ấy mà."

"Ra vẻ quá, đằng nào mày chả đậu trường chuyên."

Tôi nhìn cô bạn gắn bó với mình từ khi chỉ là 1 đứa nhóc chưa biết nghĩ đến tận bây giờ. Bất giác thở dài, có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cô bạn mà tôi yêu quý rồi. Lại một lần nữa tôi rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. Cô bạn thấy thế cũng chán nản rời đi hoà nhập vào đám đông nơi mà nhóm bạn của cô đang tụ họp. Tôi mang tâm trạng nặng nề chở về chỗ ngồi của lớp mình. Lơ đãng nhìn xung quay.

"Hú,làm gì đấy chị cả?"

"Mày làm tao giật mình đây! Bộ có chuyện gì sao?"

"Không, chả có gì cả, thấy mày như người trên mây nên hỏi thôi. Bộ có chuyện mới được tìm mày hả?"

"Không đâu, chỉ là thấy lạ thôi."

"Mày toàn sống trong thế giới riêng thôi, có ngày bọn tao cho ra rìa."_ Nó bĩu môi nói với tôi. Tôi cười trừ.

"Rồi rồi, ra ngay đây."

Tôi vội chạy chỗ nhóm bạn của mình, có lẽ tôi cũng  nên chú ý đến những người xung quanh mình.

"Xin chào các tình yêu~"

"Eo, kinh tởm. Đâu ra đây?"

"Tưởng mày chết xó xỉn nào rồi."

"Giờ mới thấy mặt, sao không đi luôn đi."

Trước những lời đó, tôi chẳng thể giận ngược lại lòng tôi lại có chút vui vẻ. Có lẽ đây là lần cuối tôi được nghe, nên quan tâm 1 chút. Tôi cười khì, trả lời họ:

"Sorry sorry, bận đi thăm thầy cô."

"Oke oke, nhất bạn rồi, bạn nói cái mẹ gì chả đúng."

"Nghe xàm lờ."

"Hì."

Chúng tôi cười nói rôm rả, còn hẹn nhau sau khi xong sẽ đi ăn ở đâu đó. Đang cười nói thì loa trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ làm lễ bế giảng. Chúng tôi kéo nhau trở về chỗ. Mọi thứ vẫn thế, vẫn cái bài thuyết minh dài lê thê, vẫn là nhưng lần trao thưởng nhàm chán ấy nhưng lần này lạ quá, cái cảm giác bồi hồi, xúc động ấy  nó cứ lân lân trong lòng. Tôi cá chắc rằng, không chỉ riêng tôi mà nhưng người bạn của tôi chắc chắn cũng giống tôi, cái cảm xúc tiếc nuối dâng trào trong lòng. Có lẽ do nhưng năm trước đây, chúng tôi chỉ là nhưng khán giả quần chúng, nhưng năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất vì chúng tôi đã là nhân vật chính.

" Trước khi tiếp tục,thì lớp 9/3 có 1 tiết mục hát đơn ca, kính tặng mọi người đặc biệt là toàn thể khối 9"

" Với lời chúc ' Các bạn đỗ nguyện vọng 1.' "

" Và sau đây."

" Xin mời em."

"Nguyễn Nam, đại diện chi đội 9/3 lên trình diễn ca khúc *' Ngày Mai Sẽ Nắng'. "

*Một bài hát do tác giả sáng tác, được dựa trên nhịp điệu của bài Nắng Lung Linh của tác giả Nguyễn Thương.

"Trời màn đêm tối tăm.
Phủ kín tâm tư em.
Em lạc bước trong lối đi riêng (đi riêng)
Có nhưng nỗi buồn. Không thể tỏ lòng
Em giữ mãi trong lòng.
Những hỡi em ơi ( hỡi em ơi)
Sao em không thử bước ra khỏi vùng an toàn
Thế giới kia cũng tuyệt vời lắm(em ơi)
Rồi mọi thứ sẽ sáng lên thôi (lên thôi)
Vì ngày mai sẽ nắng lên thô
Một phút yên bình trong lòng...."

//Bộp...bộp...bộp bộp bộp bộp.//

"Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Nam của lớp 9/3."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chương trình...."

"Uây! Bài thằng Nam hát hay vãi, bài tên gì ấy nhờ?"

"Hình như là 'Ngày Mai Sẽ Nắng' thì phải."

"Để tao lưu lại, về nghe. Đm hay vl."

"Không thấy đâu. Tao tìm rồi."

"Vãi c*t, sao lại không có???"

"Lạ vậy, để tí hỏi thằng Nam thử."

"...."

Nghe bọn họ nói, mà tôi cũng không biết nói sao nữa. Bởi bài đấy là do tôi sáng tác. Tốt nhất nên im lặng.

"Ê Linh, mày biết bài này không?"

"Ê...ê...ê...."

"..........."

"CON Đ* LINHHH!!!!! Mày bị điếc à."

"Đm, ồn má."_Tôi chỉ mới lơ đãng một tí thôi mà nó hét muốn thủng cả màng nhĩ rồi. Khiếp thật, giọng khỏe thế không biết.

//BỐP BỐP BỐP//

"Ai kêu mày bị điếc chi.Gọi mãi đ*ll nghe."

"Đậu xanh nhà mày, đau đây. Mày lên cơn à Hạo."

"Tại mày mà đổi thừa ai. Gọi mãi đ*ll nghe."_ Thằng Hạo vừa nói đánh bôm bốp vào người con bạn ngồi bên cạnh. Không chịu được nó gào lên.

"Đ* má, mày chửi nó, mày đánh nó thì mắc đ*ll gì đánh cả tao? Ủa alo???"

"Kì ghê , tự nhiên đánh con bé. Mày kì lắm Hạo ạ."

"Đúng rồi đấy, kì quá à."

"Trời ạ, mày ổn không Thùy.Má ơi, đánh con nhỏ mà nó nhớ cả tiền kiếp luôn rồi."

"Mày ác vừa thôi."

Thùy mếu máo chửi cái Hạo. Rồi lại bị nó bộp cho một cái. Chỗ chúng tôi chở nên ồn ào hơn. Đến mức mà cả cô giáo phải ra nhắc nhở. Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích rồi quay lên xem văn nghệ. Nhóm có mỗi 5 đứa mà la ó thì thôi rồi, náo nhiệt cả 1 góc. Đến mức mà thầy cô đến nhắc cũng bị hoà vào bầu không khí nhiệt huyết của tuổi trẻ, làm cho phì cười. Cũng đúng thôi, mấy chỗ khác không nói chuyện thì làm việc riêng hay coi điện thoại. Nhưng nói gì thì nói chứ chúng tôi cũng biết làm việc riêng à. Điển hình là trong lúc trao giải cho các giáp viên thì chúng tôi ngồi chơi game rồi chuyển qua ghép ảnh lồng tiếng cho nhân vật và nhân vật ấy là ảnh dìm chúng tôi chứ còn gì nữa. Tôi thề là hài éo chịu được.

"Eeee, chụp hình nè chị em ê."_Thùy vui vẻ kêu lời thành công thu hút sự chú ý của bọn tôi và rồi....

//Tách tách tách//

"Sao lại chụp hình mà không nói, tao còn chưa chuẩn bị mà, ủa."

"Này nha tao có thông báo nha, ai bảo bây không chuẩn bị tâm lí trước."_ Thùy cười khúc khích nhìn bọn tôi, nó giơ giơ chiếc điện thoại đang chứa bức ảnh dìm cả nhóm. Nhưng tiếc cho nó là vẫn con thằng Hạo ở đây.

// BỐP//

"Mọe mày, ai cho mày chụp dìm tao. Cl mm."

"Đau má."

"Ây, mỏ xinh không chửi tục mày."

"Làm như mỏ mày sạch lắm ấy."

"Sạch hơn mày là được."

"Thôi mày im đi Ý Anh. Mỏ mày cũng có sạch hơn ai đâu."

"Ơ...ủa???"

"Suỵtt mày khỏi."

"Ơ nhưng mà..."

"Im, mày đừng nói gì cả. Im đi cho trời nó trong."

"Kìa mẹ Vy. Con đã làm gì đâu."

" Im đi không có mẹ con gì ở đây cả."

Cái mỏ của bọn tôi thì chả ai vừa ai, nhưng cái nết cũng không phải dạng vừa. Vy nó chặn cái Ý Anh mà không cho nó thốt được lời nào. Nhìn qua bên kia, tôi thấy hai đứa còn lại đang chí chóe dành nhau cái điện thoại. Tôi nhanh tay, lấy điện thoại lại. Cười hì rồi gọi mọi người lại.

"Ê, coi thứ ảnh đi, thấy cái Thùy chụp nhiều lắm xem như nào."

"Đưa đây tao cầm."

"Đm, từ từ."

"Má xấu thế, xúc phạm người nhìn. Đáng lên án."

"Xứng đáng bị đưa lên phán xét. Quá ghê tởm mà."

" Đ* má, tấm này nhìn mặt tao dị dạng vậy. Xóa đi!"

"Tấm này tao. Lỡ nhắm mắt rồi. Xóa đi đi."

"Ê, tấm này nhìn tao tếu vậy."

" Tấm này nhìn mỏ tao ghê quá."

"...."

Sau 7749 lần xem đi rồi xóa, cuối cùng chúng tôi cũng lựa được 1 tấm mà cả đám nhìn ưa nhìn nhất.

"Tấm này đẹp nhất rồi, giữ lại đi."

"Rồi tí về mình *xingtu."

"Xấu quá thì mik sài chỉnh sửa."

"Chụp 40 bức, xóa hết 39 bức, bức còn lại được nhất thì về sài app. Không thể tin vào tay ghê của tụi mày được mà."

"Hề éo chịu được."

*xingtu là app chỉnh sửa ảnh trên capcup, được nhiều người dùng.( Có thể tác giả nói sai.)

Sau 1 lúc ngồi đời cuối cùng phần mong chờ nhất đã đến.

"Tiếp sau đây sẽ là tiết mục trao thưởng cho các bạn tham gia phòng trào."

Vâng, chính là trao thưởng. Đây là phần chúng tôi đợi nãy giờ. Vì cả bọn đều có thưởng. Tuyệt vời thật.

"Đầu tiên là cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh THCS. Gốm có em Trần Văn Toàn lớp 9/9 và em Phạm Ngọc Uyên lớp 9/7 đạt giải Ba......Cuối cùng là em Nguyễn Ngọc Tường Vy lớp 9/3 đạt giải nhất. Mời em và cha chánh xứ Giuse Hoà Bình lên trao giải cho các em."

Tường Vy ngạo mạn bước lên như 1 bà hoàng. Trước ánh nhìn ngưỡng mộ và tự hào của mọi người. Không chỉ riêng nó mà còn có cả cái Thùy đạt giải khuyến khích cuộc thi sử thành phố. Cái Ý Anh giải nhì Toán cấp Tỉnh. Hạo thì đạt giải ba cuộc thi kĩ thuật khoa học công nghệ dành cho học sinh. Còn tôi thì đạt giải Nhất cuộc thi viết Văn nghị luận về lứa tuổi học trò và bạo lực gia đình. Ngoài ra còn có giải sáng tạo thanh thiếu niên đạt giải ba quốc gia. Không chỉ riêng tôi, nhóm tôi cũng gần như ai cũng có 2 giải trở, sự tự hào cũng theo đó mà đi lên.

Trước bào con mắt thán phục của các bạn lớp bên và tiếng xí xào ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp, tôi lại bất giác nhìn về phía cậu như một thói quen. Cậu nhìn tôi suýt xoa, vui vẻ cười đùa với tôi, tự nhiên trong lòng tôi hạnh phúc và vui vẻ đến lạ. Lúc ấy đã có một cô bé mỉm cười hạnh phúc vì cậu. Và cậu chắc chắn sẽ không biết, cậu đã tô thêm sắc hoa cho ngày vui lớn nhất của tôi.

"Eo, ôi nhìn kia, người ta cầm quà, cầm cúp mà mê. Anh em tụi mình thì trắng tay. Ghen tị nhờ."

" Ây, nghe này. Nghe gì không. Tiếng của chiến thắng đấy. Nghe cho kĩ vào"

" Đúng rồi kĩ vào, mốt không được nghe đâu."

" Ây, biết rồi, không chọc bạn. Gõ to quá. Khỏi khoe"

"Hahaha"

Ý Anh và Vy cứ vậy mà chọc cậu, còn cậu thì vui vẻ đáp lại. Cậu vẫn thế. Luôn rạng ngời đẹp đến ấm áp. Tôi yêu cái sự tích cực ấy. Yêu cả chủ nhân của nó.

"Ê lơ đãng gì đấy, lên nhận quà hsg kìa."

"Đây đây lên ngay."

Tôi cài hoa lên áo mẹ, ôm chặt tấm bằng khen in rõ 4 chữ HỌC SINH XUẤT SẮC mà tôi luôn phấn đấu mà tự hào. Nhìn vào ống quay, tôi thấy cậu trong đó. Nếu đôi mắt biết ôm, có lẽ tôi đã ôm cậu cả nghìn lần. Tôi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Lúc ấy cậu sẽ không biết được cậu trong mắt tôi đẹp như thế nào đâu.....

-CÒN TIẾP-
--------------------------------------------------------------

Hoàn thành tập 1: 25/03/24
Ra mắt tập 2: 01/04/24
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2130

Truyện có sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng. Đã qua chỉnh sửa.

Thanks for reading. Bye
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro