TẬP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tân Hiệp, 15/10/2018-
   Nắng sớm chiếu qua các tán lá, vượt qua ô cửa sổ đậu lại trên mái tóc bồng bềnh. Gió cứ hiu hiu giữa tiếng cười đùa của đám học .

"Ê, dậy đi. Linh! Linh! Vào học rồi"

"Một chút nữa."_Bị tiếng ồn đánh thức, theo thói quen, tôi uể oải xin thêm một chút thời gian. Cuộc sống trường chuyên làm tôi mệt mỏi quá. Cứ cái đà này chắc tôi chết sớm mất. Nhưng có vẻ như cô bạn Thảo của tôi không chấp nhận thì phải.

"Dậy đi nào. Vào lớp rồi kìa!"_Nó vẫn kiên trì gọi tôi. Giọng nói đã dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn dịu giọng nói chuyện. Mặc cho tôi cố gắng nằm im, nhưng rồi vẫn chịu thua trước sự kiên trì của nó

"Đây dậy rồi, đừng nói nữa."_Tôi vươn vai ngáp 1 hơi dài. Khuôn mặt vẫn chưa tỉnh hẳn nhìn vô cùng thiếu sức sống.

"Ê Duy, mấy giờ rồi."

"Nè, tự nhìn đi. Đang bận rồi."_Nó cau mày, mặt nhăn nhó đáp lại. Tay vẫn miệt mài bấm bấm gì đó.

"Có mà bận chơi game thì có!"_Tôi bĩu môi nói lại, nó khó chịu lườm nguýt tôi 1 cái dài tận chân trời. Nhìn nó, tôi còn tưởng bị lé.

"Thảo à à à, mời có 12h30 thôi mà, mày gọi tao sớm vậy. Oáp~ đang ngủ ngon."

Thảo mặt nặng mày nhẹ, phản bác lại.
"Không làm vậy thì có mà khiếp sau mày mới dậy quá."_Thảo chống hông đáp lại tôi

"Xì~, còn tận 15' mày lo xa quá. Đến giờ tao tự biết đường dậy mà. Oáp~ Vậy nha tao ngủ thêm tí nữa đây."_Nói rồi tôi gục mặt xuống bàn luôn.

Thảo thấy thể lập tức kéo tôi dậy ngay. Vừa đi vừa càm ràm đủ kiểu.

"Dậy đi, tao với mày đi rửa mặt. Khiếp, mày ngủ như chưa từng được ngủ ý. Mày mà ngủ đến 12h45 thì lấy đâu ra thời gian rửa mặt, chả lẽ lại vác cái mặt mơ màng này đi học?"

"Brừ, mày nói quá à. Tao chỉ mệt tí thôi. Mãi vẫn chưa quen được môi trường chuyện. Mệt vl."

"Không nói bậy! Mày muốn chết à, quản sinh mà biết là thấy bà luôn."

"Xì."

"Đừng bí xị nữa."_Nó nhìn tôi an ủi. Nhưng thấy không có hiệu quả liền nói tiếp. "Biết là môi trường chuyên này hơi quá sức thật, đã thế mày còn đang cố để thi sét tuyển vào đội tuyển trường nhưng cũng nên chú ý sức khỏe 1 chút chứ? Thôi cố lên. Sắp tới giờ rồi nhanh lên nào."

"Ừm."

Trường cấp 3 mà tôi đang theo học có 1 điều khá giống với trường cấp 2 hồi trước tôi học. Đó là nhà vệ sinh nam nữ tách rời. Nam ở phía Tây còn phía Đông là của nữ. Lớp tôi ở phía Tây, ngoài đón nắng sớm, gần vệ sinh nam và ở gần cầu thang thì có 1 điểm bất lợi là quá xa nhà vệ sinh nữ. Điều đó góp phần sự lười biếng đi ra nhà vệ sinh. Dù nhà vệ sinh rất sạch sẽ và thơm tho. Nhưng tôi vẫn không thích đi vệ sinh.

--------------------------------------------------------------

" Ê này!"_ Chúng tôi đang rửa mặt mũi trong nhà vệ sinh. Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng nước thì bỗng cái Thảo lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

"Hả?"

"Nãy mày mơ cái gì thế?"

"Hở."_Tôi ngơ ngác nhìn bạn mình. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ bản thân nghe nhầm nhưng nó lặp lại câu hỏi đó. Oke giờ tôi tin mình không nghe nhầm. " Mơ gì chứ. Tao có mơ gì đâu chắc mày nhầm đấy."

Thảo nhìn tao, đôi lông mày lá liễu nheo lại cứ như sắp được dính lại với nhau tới nơi rồi ý. Nó nói

"Lạ nhỉ, thế mà lúc mày ngủ, mày cười tươi lắm, rất lâu nữa đến khi mày thức chắc mới hết á. Bộ mơ gì hay lắm hả?"_ Thảo ngước đầu, tay vuốt nhẹ cằm. Xong lại quay 1 cách đột ngột, rồi nó giương đôi mắt trong veo nhìn tôi.

"Linh à, kể tao nghe đi mà."

Lại nữa rồi, nó lại chơi cái trò đưa đôi mắt ngây thơ dễ thương ấy ra dọa tôi nữa rồi. Nhưng  thật sự tôi có nhớ cái quái gì đâu. Tôi chỉ biết bối rối trả lời trong gượng gạo.

"Tao thật sự chả nhớ gì cả, chắc mầy nhầm đấy."

"Mày đừng có viện cớ, cố động não nghĩ đi mà. Tao thật sự muốn biết."_Thảo cứ đẩy tôi vào chân tường, gương mặt xinh đẹp của nó cứ áp sát vào tôi, rõ ràng thời tiết miền Nam bây giờ nóng như lửa đốt mà sao sống lưng tôi cứ lạnh buốt ấy nhỉ. Quá đáng sợ rồi! Nhưng tự nhiên nó lại quay ngoắt đứng xa tôi cả 1-2m. Làm tôi chả kịp phản ứng sao cho phù hợp thì lại bị quay như chong chóng.

"Hazzi, vậy là bạn hết thương mình rồi. Mình cứ nghĩ chúng ta là bạn, nên chia sẻ cho nhau biết, thế mà bạn lại giấu mình chuyện giấc mơ nhỏ nhặt này."

Tự nhiên tôi thấy khóe môi giật giật. Mẹ nó, nó xem tôi là trò đùa thật đấy à. " Tao đã kêu là tao không nhớ cái mẹ gì hết. Mày dai thế."

Thấy tôi có vẻ cáu, nó mới thôi cái trò đùa quái ác này lại nhưng vẫn cố nói thêm câu.

"Eo, tiếc thế, tao cứ nghĩ mày đang mơ đến anh nào chứ. Tuột hết cả hứng."

Tôi chừng mắt nhìn nó. Cái này là đang muốn chọc điên tôi đúng không. Nó thấy tôi đã căng cũng thôi bằng cách nói một câu chữa cháy.

"Tao đùa đấy đừng giận."_Thấy chưa đủ nó còn bồi thêm một câu " Tí ra chơi tao mời mày cốc nước nha."_Nhưng tôi cũng không vừa, quay đi hướng khác trề môi nói.

"Đùa vui quá, đồ bạn mời mình nào dám nhận. Mình đâu thương gì bạn nhận lại mất công mang tiếng lắm."

Thảo trông hốt hoảng lắm nhìn rõ buồn cười. Nhìn vậy chứ nó dễ hoảng loạn lắm, mắc bệnh overthinking loại nhẹ. Nó dịu giọng xin lỗi tôi hứa sẽ đền bù, nó không cố ý. Tôi nào giận dỗi được lâu, thấy bạn mình thế, tôi cũng bật cười thành tiếng, cũng lúc đã đến được cửa lớp vừa kịp trống tùng vào lớp .

"Ê, tiết đầu tiết gì vậy?"_ Tôi quay qua Thảo hỏi

"Tiết Tiếng Anh của cô Vy đấy."_ Nó nghiên đầu ngó vào thời khóa biểu.

"Lại bà chủ nhiệm."_Tôi khó chịu đáp lại. Cô Vy giáo viên dạy môn Anh là chủ nhiệm lớp tôi. Tính bà ấy cứ nắng mưa thất thường, tôi không thích bả cho lắm. Bà cứ kiểu xem mình là thượng đẳng còn bọn tôi là hạ đẳng. Thảo thấy tôi không thoải mái, liền vỗ vai an ủi.

"Cố lên, tiết cuối trong tuần rồi."

Tôi bĩu môi, miễn cưỡng học dù sao đây cũng là môn tôi khá yếu. Tôi chưa muốn bị bả đáng giá hạnh kiểm yếu đâu.

//Cạch//

"Lớp đứng! Nghiêm!"_Tiếng cửa lắm vang lên kéo theo tiếng hô lớn của lớp trưởng. Đó như báo hiệu cô chủ nhiệm đã đến.

"Good afternoon Ms. Vy."_Lớp tôi hô to câu chào quen thuộc được sử dụng đi sử dụng lại từ cấp 1 đến bây giờ.

"Good afternoon class, how are you today?"

"I'm verry good, thank you and you?"

"I'm fine, The class sits down, please."

Sau khi làm xong các thủ tục bình thường đến nhàm chán, chúng tôi đến với công việc thông báo của cô.

"Ok class, chú ý lên đây. Tôi có thông báo, như các em đã biết, trường ta đang có thông báo tuyển học sinh cho đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, nếu có cơ hội ta có thể lên cao hơn và có cơ hội vào các trường Top. Vì thế tôi mong các em tích cực tham gia, đặc biệt là môn của tôi."

Nói đến đây lớp tôi yên ắng lạ thường, mọi thứ dường như ngưng động đến cả tiếng thở cũng không mạnh mẽ. Điều này không mấy xa lạ đối với các học sinh chuyên của trường THPT Lương Thế Vinh. Tuy tôi đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng vẫn không thôi lo lắng và có chút bất ngờ, vì năm nay kì thi này đến sớm hơn so với mọi năm đến cả tháng.

Nhưng không khí yên lặng không được bao lâu thì bắt dầu có tiếng xì xào vang lên rồi to dần. Ai cũng hoang mang. Đến mức cô chủ nhiệm lớp tôi dùng thước gỗ gõ cái bốp vào chiếc bàn đáng tuổi Napoleon.

" Thưa cô, em có câu hỏi!"_ Người vừa nói không ai khác là lớp phó học tập lớp tôi. Một người được đánh giá là ngan dạ nhất cái lớp 10D1. Và gần như lớp cũng biết được câu hỏi là gì nên yên lặng lắm.

"Được, hỏi đi."

"Dạ sao năm nay lại tuyển sớm vậy ạ?"

Như gãi đúng chỗ ngứa ai nấy im như phốc, ngóng tai nghe câu trả lời từ kẻ quyền lực nhất.

" Do lần thi trước gần nửa đội tuyển trường được tuyển vào đội tuyển tỉnh, huyện, v..v..v. Nên đội trưởng đang thiếu người trầm trọng cho kì thi giao lưu tới nên mới tuyển sớm hơn mọi năm, nên các em chuẩn bị đi. Giờ không hỏi gì nữa lấy sách vở ra học bài mới. Sách trang 23."

Sau khi có câu trả lời thỏa đáng mọi người yên lặng học bài. Nói học bài vậy cho sang chứ ai cũng đang trong suy nghĩa riêng của bản thân. Và tôi cũng không ngoại lệ tuy tay vẫn chép bài nhưng đầu óc như trên mây. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem bản thân nên vào đội tuyển nào. Tuy giỏi văn và có niềm yêu thích với văn nhưng tôi cũng đặc biệt đam mê với lịch sử đây là điều khiến tôi nghĩ hoài mấy nay. Không chỉ riêng tôi. Thảo cũng đang trầm ngâm không khác gì tôi, khác cái là nét chữ nó ngoặc ngoạc hơn tôi nhiều. Và cũng trông buồn bã hơn nhưng tôi nào dám nói chuyện riêng trong giờ của cô giáo chủ nhiệm

Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ. Tôi cần điều chỉnh cảm xúc bản thân tỉnh táo, tập trung học bài đã, tí tính tiếp.

_____________RA CHƠI_______________
_Canteen-2h45'_
Hiện tại tôi với cái Thảo đang ngồi ở canteen uống nước. Cả hai chả ai nói với nhau câu nào. Tôi vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ mới 2 tiết trôi qua mà tôi đã cảm thấy áp lực về những lời mời tham gia đội tuyển của thầy cô. Hãi hùng thật chứ. Khi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thảo bỗng cất tiếng xóa đi bầu không khí gộp thở này.

"Này! Mày định vào đội tuyển nào?"

" Chưa biết nữa. Một Văn hai Sử. Chưa biết chọn cái nào đây. Còn mày?"_Tôi vừa dứt câu, Thảo liền xị mặt ra, kể lể về chuyện gia đình nó.

"Tao định vào đội tuyển Địa nhưng nhà tao thích Toán, tao lại không thích Toán. Mà giờ biết cãi sao, họ kêu chiều nay lên trường đăng kí đội tuyển Toán cho tao."

Tôi im lặng nhìn Thảo mà thở dài. Gia đình nó luôn áp đặt lên nó, bắt nó sống theo sự sắp xếp của gia đình về mọi thứ, từ những việc lặt vặt đến quan trọng đều do gia đình quyết định. Nhìn nó mà chỉ biết thờ dài im lặng, tốt nhất nên im lặng. Cứ để nó nói như cách giải bầy tâm sự.

"Thôi uống đi, tao không biết giúp gì mày nhưng tao sẽ bên mày, và giúp mày trong khả năng của tao."

"Cảm ơn."_Thảo nhìn tôi xúc động, đôi mắt xinh đẹp như cười lại đang ngấn lệ. Nó gật đầu nhìn tôi, mỉm cưỡi cảm ơn, cả hai lại im lặng cho đến lúc trống tùng.

--------------------------------------------------------------

Bây giờ đã là 5h30 chiều. Tôi đang cố hoàn thành nốt công việc trực nhật cuối cùng là đổ rác. Lớp tôi tít tầng 4, mà bắt vác theo cái túi to đùng đi xuống dưới. Thề là nó mệt vl ạ. Trong lúc đang đứng thở hồng hộc thì 1 bóng dáng cao lớn đứng che cho tôi khỏi ánh nắng xế chiều. Tôi ngước mặt lên nhìn xem ai, thì giật mình tá hỏa, hóa ra là thằng bạn nối khố của tôi, Quốc Bảo.

"Đâu ra đây, ông tướng con?"_ Tôi thắc mắc hỏi, không để tôi đợi lâu nó trả lời luôn.

"Đợi mày."

Tôi bật cười hỏi ngược lại."Làm gì"

"Về chung."_Nó im lặng một lúc lâu mới đáp lại, thế là cuộc đối thoại cụt lủn của chúng tôi kết thúc. Hai chiếc xe song song nhau trên đoạn đường vắng không ai nói ai câu nào. Vì thế tôi đành phá lệ mở mồm ra hỏi.

"Mày định vào đội tuyển nào?"

Trước câu hỏi đột ngột, nó không do dự trả lời ngay."Toán."

"Ồ"_Tôi ồ một tiếng rồi nói tiếp:"Tao thì chưa biết chọn gì. Văn bay sử?"_Tôi hỏi.

"Chọn cái gì miễn mày thích là được."_Bảo trả lời tôi ngay. Tôi ngơ người một lúc rồi bật cười lớn:"Ừ."

Chiều hôm đó hoàng hôn đẹp đến lạ. Càng đẹp khi có đôi bạn cùng nhau trở về.

Còn tiếp...
--------------------------------------------------------------

Hoàn thành tập 2: 02/4/2024
Ra mắt tập 3: 08/04/2024
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2383

Truyện có sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng. Đã qua chỉnh sửa.

Xin lỗi về sự chậm trễ này, do sự lười biếng, lề mề vs chút sự cố từ wattpad. Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn

Thanks for reading. Bye
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro