TẬP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-18h30, Biên Hoà-15/10/18-
//Cách//

"Tuyệt vời quá~. Chỉ có nhà là thoải mái nhất."_Tôi về tới nhà khi đã 6h tối. 9 tiết ở trên trường và 1 tiếng 30 phút học thêm làm tôi oải quá. Đúng thật chỉ có nhà là thoải mái nhất và càng thoải mái hơn là nhà chỉ có mình tôi. Tuyệt vời!!!

//ọc~ọc~ọc//

Âu, có lẽ tôi nên ăn gì đó. Thế là tôi đành vác cái xác đi xuống nhà. Nhà tôi không có lầu nhưng được cái dài và rộng, mà tôi là chúa lười vận động. Vì thế tôi rất ít khi ra khỏi phòng và thường xuyên đấu tranh tư tưởng, xem có nên ra không. Nhưng lần này cái bụng đã thắng.

"..."_Yes, thật tuyệt vời, không có cái gì trong tủ lạnh hết, đến mì cũng không còn. Ôi vl thật ạ. Và vâng thế là tôi phải lết cái thân đi ra ngoài mua đồ ăn.

-Cirle K-
Hiện tại tôi đang ở Cirle K mua đồ. Nhưng đi nãy giờ cả chục vòng rồi mà vẫn chưa lựa được cái gì để mang về nấu. Tôi chán nản quay lại khu đồ ăn vặt.

//Reng.. reng.. reng//

" Hửm? Alo?"

[Ê, đi họp nhóm 6 tháng đi mày.]_Đầu dây bên kia ồn ào và náo nhiệt. Có cả tiếng xe.

[Nhanh lên nhé, bọn tao đang đợi đây.]

"Bây giờ á?"

[Yesss, thế đi không. Có thì nhanh lên.]_ Nó nói với cái giọng miễn cưỡng. Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng quá để tâm.

"Nghe hay đấy, sao thông báo muộn vậy?"_Tôi tự hỏi, kì lạ thật chẳng ai lại thông báo sát giờ vậy cả.

[Ha..ha..ha. Lẹ đi. Quán Phố Bò Cổ nhé. Bọn tao đi trước à. Gửi địa vị rồi. Bye, cúp máy đây.]_Bọn nó cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Rồi cúp máy cái rụp.

//Tút...tút...tú..t..//

Tiếng cúp máy vang lên kéo dài tưởng như vô tận. Trong lòng có chút xôn xao, cái cảm giác lân lân. Lí trí tôi như mắc bảo điều gì đó nhưng cuối cùng tôi lại bỏ quá. Đó có lẽ là điều khiến tôi hối hận nhất lúc này.

Tôi vội vã chở về nhà. Thay một bộ đồ ưa nhìn và thoải mái. Rồi lại vội vã lái xe ra quán bò đã được gửi định vị. Nhìn quán bò trước mắt, tôi có cảm giác lo lắng, mắt trái liên tục giật giật, nhưng lúc ấy tôi lại không quá nghĩ sâu xa, nhưng quán ăn trước mắt mang phần sang trọng và tôi cảm thấy bản thân có hơi phèn nhưng lỡ phóng lao phải theo lao thôi. Hít 1 hơi thật sâu. Tôi bước vào trong, lia mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống để tìm bàn của cả nhóm.

// Teng teng teng teng teng teng...//_Đầu dây bên kia cứ kêu lên từng tiếng dài dằng dặc. Nhưng không thấy ai bắt máy. Điều đó càng khiến tôi sốt ruột.

Thế là tôi đành tự mình đi kiếm, đi từ sảnh lên tận tầng 4 nhưng vẫn không thấy, loay hoay 1 lúc tôi mới đành lấy điện thoại gọi lại 1 lần nữa. Vẫn như lần trước, lần này cũng vẫn chỉ có tiếng chuông dài.

1 lần
2 lần
3 lần
Rồi 4-6 lần. Vần chỉ có tiếng tút dài. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trước ánh nhìn và tiếng xì xào của mọi người. Sợ sự thờ ơ của nhân viên. Phải đến lầm thứ 7, mới có người bắt máy.

"Alo! Tụi m..ày.."

[ Mày làm đ*ll gì lâu vậy, tụi tao ăn sắp xong mẹ nó rồi. Hay mày khỏi đến đi. Không thì mày đi thẳng tới quán caffe Sài Gòn Hố Nai đi. Tao cúp máy đây.]

Chưa kịp nói gì, bọn họ đã cho tôi 1 tràn dài mắng nhiếc, giọng nói hờn giận ấy làm tôi khó chịu, nhưng chẳng thể nói lên được gì cứ mắc kẹt lại trong cuống họng, đáng lẽ tôi mới là người mắng là người phải giận nhưng cuối cùng mọi tội lỗi đều đổ lên người tôi. Bực bội cộng mệt mỏi và lo sợ, tôi quyết định không đến nữa. Liền xuống dưới, lấy xe ra về. Định bụng tìm 1 quán khác ngồi ăn nhưng đang đi tôi bắt gặp 1 quán cà phê vừa mắt và gây ấn tượng mạnh mẽ, liền quyết định ghé vào xem sao.

//Leng keng//

Tiếng chuông vang lên khi tôi bước vào, thông báo cho nhân viên ở đó biết. Tôi nhìn 1 vòng quanh quán. Tông màu chủ đạo ờ đây gồm Nâu, kem, sữa và be. Mang hướng cổ điển ấm áp của hoàng gia Anh thế kỷ 19. Mang nét sang trọng nhưng gần gũi. Tôi bước lại quầy. Nhìn menu 1 lượt rồi quyết định mua 1 ly yogurt đào. Rồi tự mình tìm 1 chỗ vừa ý, quán có 3 tầng, sảnh, tầng 1 và tầng thượng. Tội quyết định chọn ngồi ở tầng 1. Do chưa ăn gì, tôi quyết định lên app mua đồ ăn mang tới đây. Do quán không cấm mang đồ ăn ngoài, đúng là thiêng đường mà.

Tôi lướt 1 lúc liền thấy 1 cái tên quen thuộc, vâng đó là quán ăn lúc nãy, bỗng 1 ý nghĩ xấu chảy qua mạch suy nghĩ của tôi. Tôi là 1 đứa thù dai và hiếu thắng, thế nên chuyện vô cảm lúc nãy tôi không thể dễ dàng bỏ qua được. Thế là tôi quyết định đặt 1 phầm cơm chiên trên đấy, điền địa chỉ xong xuôi tôi liền áp mã free ship lên, đây là tôi vô tình thức đêm săn được. Cũng có tác dụng phết. Sau khi đặt xong tôi liền lấy điện thoại ra chơi 1 lúc.

//Bíp bíp bíp//

Tiếng thông báo từ máy lấy nước vang lê . Tôi vội vã đi xuống lấy nước. Ở đây công nhận là nhanh ghê mất có 15p đã xong rồi. Mang cốc nước mát lạnh lên, tôi nếm thử 1 miếng. Ngon xuất xác, 10 điểm không có nhưng. Trong khi chờ đợi thức ăn đến, tôi quyết định viết tiếp bộ truyện của bản thân. Tôi hiện tại là 1 writer trên mạng. Chủ yếu là viết vui vui giải trí khi rảnh rỗi. Điển hình là hiện tại đây.

-7h30' tối. Tại cafe 1^68-

Ngồi viết được 1 lúc, chuông điện thoại tôi vang lên.

"Alo?"

"Chị ơi, chị là Linh Đặng đúng không ạ?"

"À vâng, có gì không ạ?"

"Chị xuống lấy hàng giúp em ạ 1 phần cơm. Em đang đứng trước quán nước ạ."

"À ừ, xuống liền."

Tưởng ai hóa ra là shipper giao cơm. Thế là tôi phải lết cái thân đi xuống lấy đồ ăn.

"Hết bao nhiêu ạ?"

"Dạ 55 000 ạ."

"À đây, khỏi thối ạ. Em tặng anh tiến tối."

"Em cảm ơn."

Tuy đã áp mã free ship nhưng tôi vẫn gửi tiền không phải tôi ra vẻ gì đâu, nhưng tôi không có ý định trả thù trên người vô tội. Lúc đâu tôi định sẽ hành shipper của quán, ai ngờ lại là shipper app đâu. Thế là công cốc. Tôi chán nản vào lại quán. Nhưng ôi thôi  hộp cơm 55 000 mà nó còn dở hơn hộp 15 000. Tôi đặt mua cơm chiên hải sản mà chỉ lác đác mấy miếng chả. Ăn chả ra đâu cứ như cơm thừa ý. Bực bội tôi định lên app nhắn lại với quán nhưng rồi suy nghĩ lại. Đây chả phải ông trời đang giúp tôi trả thù sao. Thế là tôi viết nhưng lời có cánh cho quán. Rồi thầm lặng đánh 1 sao.

Đáng đắt ý thì tôi bỗng nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc. Tôi có nheo mắt lại nhìn, càng tiến lại gần, mọi thứ càng rõ hơn..... Và vâng cái đám bạn bỏ tôi lại quán ăn khốn khiếp kia. Định bụng giận dỗi 1 chút rồi quay ra tạo bất ngờ. Có vẻ tụi nó không thấy tôi nên lướt qua bàn bên cạnh. Khoảng cách không quá xa, tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ 1. Đáng dõng tai lên hóng bọn nó nói gì thì tôi thấy cậu bạn tôi thương thầm đến tận bây giờ đang ngồi bên có bạn đã từng thân của tôi hồi xưa. Đang mải ngắm tôi vô tình nghe được những thứ không nên nghe.

" Ê Vy, mày làm vậy có tội cô bạn thân của mày quá không?"

"Xì, con đấy hả? Quan tâm làm gì, kệ mẹ nó. Nó đáng bị vậy."_Tôi ngạc nhiên, chả phải là đang nói về tôi sao? Tôi tự hỏi rồi lại dõng tai nghe tiếp

" Hahaha.. Thế mà hồi xưa bạn thân lắm bạn thân vừa. Lật mặt nhanh thế."

"Hừ, con chó đấy hết giá trị rồi, vất thôi là vừa."_Tôi kinh ngạc, sốc không nói thành lời những lời nói này phát thế mà lại phát ra từ chính miếng người tôi gọi là bạn. Vẫn còn kinh ngạc, thì tôi lại nghe nhưng thông tin trấn động khác.

"Eo, nặng lời thế cơ á. Nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy. Mày hẹn nó xong bịp. Đã vậy còn lừa nó qua quán nước khác trả tiền."

Nghe đến đây tai tôi ù đi. Những người tôi gọi là bạn thân lại nói nhưng lời khó nghe và chơi cái trò mất dạy đấy. Hay thật tôi hết lòng vì bạn, bạn chơi tôi hết hồn. Hóa ra tôi đặt niềm tin sai người, cuộc
đời tôi chúa ghét bọn hãm ch* kiểu đấy. Tôi trầm lặng, cố gắng nhịn nhưng càng nghe máu điên tôi lại càng sôi sục lên. Mẹ khiếp, nói xấu tôi chán chê nó quay ra nhìn crush tôi hỏi:

"Mày nghĩ sao về con đ* ấy."

"Câm mẹ mồm đi, tao nghe tụi bây nói đ*ll lọt tai câu nào. Chó như bây nên xích lại."_Nghe cậu ấy nói, lòng tôi ấm áp lạ thường làm cơn giận cứ thế mà tan.

"Eo, mày còn bênh nó nữa, tao thấy con đấy mới đáng xích lại."_Kẻ vừa thốt ra nhưng lời đó là bồ cũ của tôi. Cái mối tình trẻ trâu đấy, làm tôi ân hận cả đời. Và giờ đây thắng khốn đấy đang rêu rao nói xấu tôi trước mặt mọi người. Hãm đ*ll chịu được nhưng suốt quá trình ấy cậu luôn liên tục lên tiếng bảo vệ tôi, nhưng cái đứa bạn thân à không bạn thân cũ liên tục nói nhưng lời khó nghe, làm tôi điên máu không thôi, gặp thêm hai chị em thảo mai Quyên, Nghi làm tôi không thấm nổi.

"Con đấy có gì tốt đẹp chứ giả tạo như quỷ. Nếu không phải tại nó có quyền, thì đáng lẽ đứa được nhận học bổng là tao mới đúng."_Vy bĩu môi nói. Ánh mặt hận không thể đem tên tôi khắc lên bia đá

"Đúng đấy, sao mày lại bênh nó cơ chứ."_Như gãi đúng chỗ ngứa, con Quyên gật đầu phụ họa, còn trách ngượi lại cậu.

"Con đấy tao đ*ll thấm nổi tính nó, người hãm d*ll chịu được. Chả bù cho Quyên, vừa dễ thương lại xinh đẹp giàu có. Sao mày lại không bênh mà lại bênh con kia."

Cái Nghi tuy thích thằng Minh crush tôi nhưng vì muốn làm con Quyên hài lòng mà nịnh nó lại tận trời cao. Con Quyên tự hào mà ngẩng mặt cao song song với trần nhà đầy tự hào. Ngứa không chịu được.

"Ê,có khi nào mày thích nó không? Minh?"

Nghe tới đây, lòng tôi bồn chồn không thôi, còn con Quyên thì dãy nảy lên. Cứ ướng qua ướng lại nhìn như con loanh quanh. Cứ kêu không phải nhìn ngứa mắt vl. Còn Minh thì im lặng không phủ nhận càng không chấp nhận, chỉ cười càng làm thêm nghi ngờ. Thấy tình hình không ổn. Ý Anh vào giải hòa, mồm nó xấu tôi không ngớt. Nghe thế cả bọn lại quay qua chủ đề về tôi, càng nói càng hăng còn tôi thì không lọt tai được chữ nào. Mình thì chán nản đứng dậy kêu đi vệ sinh. Được 1 lúc tôi không chịu nổi nữa đứng dậy tiến tới bàn bọn khốn đấy. Cầm thẳng ly nước chanh trên bàn hất thẳng vào bọn nó.

Giật mình bọn nó toang đứng dậy đựng chửi thì thấy khuôn mặt lầm lì của tôi đang trừng mắt nhìn bọn nó, thấy mặt tôi bọn nó liền nín cái họng lại. Mặt ai nấy gượng gạo, nhìn tôi đầy ái ngại. Thằng Hạo đứng dậy nói:

"Hahaha, Linh à sao mày lại ở đây?"_Mặt nó ái ngại lấm lét nhìn, thấy tôi nhướng mày thì hoảng loạn sửa lại câu."Ý tao là mày đêsn lúc nào vậy?"

Tôi nhất miệng cười khinh, đáp lại"Bộ tao không được ở lại đây? Tao đến đây đủ lâu để nghe được toàn bọ, không xót chữ nào."

Nghe tôi nó xong mặt ai nấy hốt hoảng lắp bắp giải thích. Tụi nó càng nói tôi càng giận dữ không thôi, nhịn không nổi nữa tôi tát mạnh tay vào 2 con Nghi với con Vy.

Chỉ tay từng đứa nói:

" Tao mà không ở đay, thì mãi làm sao biết được âm mưu hãm chó của tụi bây. Làm sao nhìn đc cái mặt giả tạo của cả lũ chúng mày......"_Tôi càng nói, mặt tụi nó càng hốt hoảng. Quyên đứng dậy định đánh tôi, tôi nhanh tay vật nó 1 cú đau điếng. Nhưng người xung quanh quay ra nhìn bọn tôi. Thấy nó định gào lên chửi, tôi không muốn làm loạn . Chỉ hờ hứng nói lại 1 câu rồi dọn đồ bỏ lên sân thượng.

"Tao cho tụi mày được cái gì, thì tao cùng đòi lại được cái đó. Chỉ là tao có muốn hay không thôi. Tụi mày sống kiểu đấy định trách tao ác. Tôi ngu mới tin tụi mày coi tụi mày là bạn, giờ hết rồi. Đến lúc nên thanh toán nợ nhỉ? Yên tâm, tao cho tụi mày cái gì tao sẽ đòi lại bằng được cái đó, không thừa không thiếu."

Tôi quay người rời đi. Tôi đứng ở sân thượng hóng gió. Vô tình bắt gặp cậu cũng đang có mặt tại đâu.Mái tóc dài bồng bềnh bay theo gió. Nhìn hút hồn vô vùng. Tôi thẫn thờ 1 lúc định tiến gần nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ thế thấn thờ nhìn cậu 1 lúc lâu, thật lâu. Rồi quay người định nhấc chân rời đi, thì cậu bất chợt nói:

"Xin lỗi nhé, bọ njnchungs nói lời không hay, màu đừng để bụng. Màu luôn tuyệt vời trong mắt tao. Vậy nên... Đừng để ý đến hon nhé?!"

Cậu nhẹ nhàng nói, tôi bất ngờ đến bất động. Môi mím chặt. Cậu ấy thất thường lắm, sáng nắng chiều mưa chả biết đâu lần vì thế tôi luôn hoang mang, lo sợ. Rồi tự hỏi không biết cậu có ý với tôi không. Bước được 2 bước, tôi quay đầu lại định đối mặt thì cậu đã biến mất. Người tôi thả lỏng, thẫn thờ 1 lúc lâu, chỉ đến khi tiếng điện thoại vang lên, tôi mới chở về thực tại. Nhìn tên hiển thị, tôi chẳng buồn bắt máy, cứ cầm đến khi mắt cúp rồi nhắn tin cho mẹ yên tâm.

"Hazzzi"

Tôi thở dài quay gót về nhà. Cậu ấy cứ như vậy tôi biết phải làm sao đâu?

--------------------------------------------------------

Còn tiếp.....

Hoàn thành tập 3: 09/04/2024
Ra mắt tập 4: 15/04/2024
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2746

Truyện có sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng. Đã qua chỉnh sửa.

Xin lỗi về sự chậm trễ này, do sự lười biếng, lề mề và tác giả đang ôn thi. Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn. Hay xin hãy cho tác giả 1 vote nhé?!!!

Thanks for reading. Bye
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro