TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đà Lạt, 27/10/2018-
"Cả nhà mình ây."
"ÂY!!!!"
"Hô to lên nào."
"ÂY."
"Máu ở đâu là máu ở đâu."
"Ở chỗ này là ở chỗ này."
"...v...v..."_Tiếng ồn áo nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với tiếng nhạc sập xình của những bản nhạc Vpop đầy sôi nổi. Nhìn trông thật vui vẻ. Nhưng điều đó với người lớn hay những kẻ say xe, mang tâm trạng mệt mỏi quả thật là 1 cơn ác mộng mà. Điển hình là tôi.

Cái lạnh của Đà Lạc làm tôi tỉnh táo hơn khỏi sự mệt mỏi do cái bệnh say xe mang lại, cộng thêm sự ồn ào từ cái đám lớp tôi. Ôi thôi nó quậy banh chành trên xe luôn, nhìn giống mấy cái lớp cấp 2 trên các video đi chơi trên Tik Tok ấy. Không hiểu sao bác tài chịu được hay thật. Là tôi, tôi lăn đùng ra ngất không thì giơ tay đầu hàng. Chịu.

"Bé nhỏ, em ổn chứ?"_Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Tôi theo phản xạ mà quay ra nhìn xem là ai. Thì 1 chai nước C2 chanh mát lạnh đã ở ngay trước mắt. Và chủ nhân của chai nước đang nở nụ cười rất tươi.

"Tớ ổn, cảm ơn chị bé nhé!"

"Không có chi, nếu cảm thấy không ổn thì nói tớ nhé."

"Ừm, biết rồi mà."

Đúng là chị bé của tôi, đáng yêu hết sức. Chị bé tên thật là Hoàng Ngọc Bảo Châu Anh, gọi ngắn gọn là Châu hoặc dễ thương hơn là Chanh, nghe giống tên của 1 nhân vật trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Mà nó nghe hay mà ha. Tuy 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng tôi thường gọi cậu ấy là chị bé Choa, vì sao á hả. Tại bả tinh tế, tốt bụng lại siêu bị trưởng thành luôn đó. Eo ôi 10đ ko có nhưng có nhưng. Còn tên Choa là tên Facebook của bả đó. Mọi người thưởng gọi là Choa Ank Hoàng, cho nó sang. Mà bả cũng hay hùa lắm, tôi gọi bả là chị bé thì bả gọi tôi là bé nhỏ, eo ơi cuti quá chừng.

"Linh ơi?"_Lại 1 giọng nói khác vang lên bên tai, cái giọng nghe tưởng ngọt ngào, ngữ điệu tinh tế, sẽ liên tưởng ngay đến 1 cô gái đáng yêu, dễ thương nhưng không chủ nhân viên của nó thì không như thế.

"Có gì sao, MAI ANH?"

Tính tôi là đứa rất thẳng, ghét ai thì ghét ra mặt còn quý ai thì cực kì quý. Nhưng đó là với ai chứ không phải con này. Và tuy không thích nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời theo phép lịch sự, tôi còn cố tình nhấn mạnh chữ Mai Anh để thể hiện thái độ không thích.

"Bộ tớ làm phiền Linh lắm hả. Cho tớ xin lỗi."_Mai Anh cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, mắt rưng rưng như sắp khóc, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau ra vẻ tội nghiệp. Khóe môi tôi hơi giật giật, cái d*ma, làm trò vậy cho ai xem thế? Nếu mà gặp người khác chắc quấn quýt cả lên, mà đó là ai chứ không phải tôi à. Tôi bình thản đáp lại nhẹ nhàng.

"Ùm, chắc vậy rồi."_Nó nghe thế, mặt sượng ngang. Đằng sau, chị bé cố nhịn cười, còn Thảo thì cười nghiên ngả. Mai Anh giận đỏ người, mắt trực trào chuẩn bị khóc. Tôi thì cứ thản nhiên như không có chuyện gì mà nói tiếp.

"Vậy nếu không có gì thì phiền cậu về chỗ, kẻo ảnh hưởng đến cậu và mọi người."_Tôi cười tươi, nhìn cậu ta tức anh ách mà bỏ về chỗ. Mãi mới được yên. Phát mệt.

"Ngầu quá, chị lớn ơi!"_Thảo ló đầu từ ghế sau lên, cười toe toét khen tôi, tay không quên giơ like. Còn tôi thì cưới trừ chứ biết làm sao giờ.

"Bé nhỏ làm vậy không sợ nó trả thù hả?"_Chị bé lo lắng hỏi tôi. Chưa kịp để tôi trả lời, Thảo nhanh nhẩu nói trước.

"Úi sời, choa lo xa quá. Linh chấp 3 đời nhà nó ấy chứ. Mỗi tội nó muốn hay không thôi."

"Ấy."_Tôi lườm Thảo một cái rối quay qua đáp lời chị bé."Nó không dám đâu, em chả làm gì nên em không sợ. Chị bé không cần lo xa."_Tôi cười chấn an. Rồi kêu 2 người ngồi xuống kẻo ngã. Chị bé lúc ngồi xuống vẫn không quên nhắc nhở tôi cẩn thận. Tôi chả biết nói gì hơn nữa, chỉ gật gù trong bất lực.

Kêu tôi có sợ không? Có chứ , cũng ngại va chạm lắm. Đặc biệt với cái loại con gái hồ ly mà giả là nai vàng, pick me girl kiểu đấy. Mà kệ đi nghĩ nhiều chi cho đau đầu, mình không làm sai mình không sợ. Giờ thì cứ tận hưởng chuyến đi chơi này đã, vì sắp tới tôi sẽ bận rộn cho kì thi tuyển thành viên cho đội tuyển chính thức của trường lắm đấy.

Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, từ thứ 7 cho đến chiều tối chủ nhật tại Đà Lạc do phụ huynh học sinh tổ chức. Lớp tôi thuộc lớp khá giả nên cũng đầu tư lắm, thuê hẳn villa cho cả lớp. Lớp tôi có 42 đứa, gồm 20 nữ và 22 nam, thêm cô giáo chủ nhiệm và 3 chi hội. Chủ yếu là cho các con giải trí trước khi tham gia kì thi khốc liệt mang tên HSGQG. Thế nên tôi sẽ tận hưởng cho trọn chuyến đi này.

"Oke class, chú ý lên đây nào. Để cho bầu không khí thêm sôi động, ta sẽ chơi trò chơi nhé?"_Cô Vy đứng lên, tạo sự chú ý rồi tuyên bố trò chơi.

"Oke teacher, phổ biến trò chơi luôn cô ơi!"_Được cái lớp tôi nhiệt tình với ham vui, dù muốn dù không vẫn phải vận động, mặc dù tôi say xe ch*t mẹ ra.

"Bé ổn chứ, có cần tớ xin nghỉ cho không?"_Choa lo lắng hỏi thăm tôi, tôi cười gật đầu nói mình chơi được cho chị bé yên tâm.

"Không sao, em chơi được, còn khỏe chán."

"Ừm, không ổn nhớ kêu lên nhé."

"Biết rồi, biết rồi mà."_Tôi đến bất lực với chị bé luôn mà. Riết thấy bả giống mẹ tôi ghê. Lo lắng nhiều ơi là nhiều mà.

"Được rồi lớp. Vậy ta sẽ chơi, nghe nhạc chuyền bóng và trả lời câu hỏi nha."

"Khiếp cái tên dài khinh."_Thảo lẩm bẩm nói với bọn tôi. Nhưng mà hình như nó quên mất, nó đang ngồi gần ai thì phải.

"Này chị Thảo, chị có ý kiến gì với tên sao?"_Xong luôn, Thảo đứng hình, còn tôi với chị bé thì nín cười. Này thì miệng nhanh hơn não. Thành thật xin lỗi bạn mà tôi nín cười không được.

"Dạ không,em mào dám ý kiến ạ."_Thảo vội thanh minh, còn cô Vy thì lườm nguýt.

"Chị coi chừng tôi. Được rồi class ta tiếp tục nhé. Trò chơi như sau....v...v..v."

Thảo được tha liền gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống, không quên mếu máo, lườm nguýt với đủ thể loại biểu cảm, hài không chịu được. Tôi với chị bé cười nghiên ngả.

Còn về trò chơi đại loại là, nhạc bật lên mọi người sẽ chuyền trái bóng cho người bên cạnh cứ thế cho đến khi nhạc đột ngột dừng lại, ai đang giữ trái bóng sẽ phải đứng lên nhận hình phạt là trả lời thật hoặc nhận thử thách do các bạn đề xuất. Cô cũng khôn ghê, nhàn nhã xem kịch và chỉ việc dừng nhạc. Bài cô chọn là bài nhạc chế của Hậu Hoàng, do lớp trưởng đề xuất. Bài hát vang lên, quả bóng được đưa cho lớp phó văn thể mĩ và được mọi người vội vã chuyền đi và tôi cũng không ngoại lệ, nói chứ làm gì có ai muốn bị phạt đâu lại còn do lớp đề xuất nữa. Ai bị chắc xui lắm. Còn chưa kịp làm nóng bầu không khí, thì đã có người bị rồi. Không ai khác ngoài cái Thảo nữa. Không quá ngạc nhiên, tôi đã lường trước được làm gì có chuyện bà Vy nổi tiếng thù dai lại tha dễ dàng thế. Có tính toán hết rồi.

"Đc rồi mời bạn Thảo đứng. Giờ cho em chọn thật hay thách đấy, cả lớp biểu quyết đi nào?_Nhìn quả mặt đắc ý đấy đi, mọi thứ đều nằm trong tính toán hết rồi.

"Thưa cô, hay là phạt bạn phải nhảy bài con vịt xoè ra 2 cái cánh và đăng lên confession của trường mình đi ạ."_Chưa kịp để ai chuẩn bị gì, cái Mai Anh đã xung phong đưa ra ý kiến trước cái nhìn đầy hận thù của Thảo. Thôi thì chuyến này ráng nhục một tí rồi.

"Được ý hay đấy. Để cô mở nhạc. Thảo ra làm đi em. Đằng nào là mọi người cũng đồng tình đứng không."_Cô Vy cũng không vừa, đồng ý ngay với nụ cười trên môi. Gặp thêm bọn phản bạn kia thì ôi dồi ơi.

"Đồng ý đồng ý!"

Tôi với Châu Anh nhìn nhau chỉ biết cười đưa tay cổ vụ bạn. Chứ biệt làm gì giờ. Và rồi Thảo phải lên nhảy trước ống kính của các bạn với giai điệu hề hước có sẵn của bài hát. Mai Anh có vẻ đắc ý lắm, quay nhiệt tình vô cùng. Bài hát vừa giứt Thảo đã lập tức về chỗ lên confession trường xem ngay, mắt oán hận nhìn cái Manh. Cá chắc là nó đang tính kế trả thù đây. Chậc phà này cái Manh xong rồi.

Tưởng chừng sẽ lâu lắm cái Thảo mới trả thù được, ai ngờ đến lượt tiếp theo chưa đầy 20 giây, quả bóng dừng lại ngay chỗ của Manh. Dứt nhạc, Thảo vừa xác định được là nó lập tức đứng bật dậy ý kiến ngay mà không cho ai kịp load.

"Thưa cô, đề nghị bạn Mai Anh nhảy điệu làng lá trên douing rồi đăng lên trên confession."_Lớp vừa nghe xong đang định phản đối thì gặp ngay ánh mắt sắc lịm của cái Thảo liền câm như hên. Cô thấy ko ai phản đối đồng ý mà không cho Mai Anh lên tiếng. Thế là hành động nhiệt tình quay clip của Manh đc lặp lại do cái Thảo làm đạo diễn.

Và cứ thế chồ chơi được tiếp tục với đủ người đủ loại thứ thách và câu hỏi oái ăm. Rất may là sau lần cái Thảo mở màn ra, thì cả 3 bọn tôi đều không ai dính trưởng nữa. Nhưng ông trời thích trêu đùa mà tôi vừa nghĩ dứt câu là chị bé Choa bị dính tức thì luôn. Nhưng chị bé không phải người thực hiện thử thách hay câu hỏi mà là 1 phần của trả lời của người bị phạt, thế mới đau.

"Trong lớp, anh Ân đặc biệt yêu thích ai nhất"_Câu hỏi vừa kết thúc là cả lớp ồ lên.

"Uâyyyyy"

"Anh Ân thích ai thế."

"Sao lại thích phải là yêu thích mới đúng."_trên xe ồn ào hẳn sau câu hỏi, bà cô lớp tôi thì xì tin dù đã u40 rồi. Nên thoáng trong chuyện này lắm. Mà lớp tôi cũng đầu tư, chơi hẳn cả máy phát hiện nói dối. Thằng Ân ngại đỏ cả mặt lắp bắp trả lời.

"Ừm-ơ...thì là...umm"

"Là ai?"_Lớp trưởng hỏi lại với vẻ sốt ruột. Cái Chi-Lớp trưởng lớp tôi thích thằng Ân nên nghe câu này không sốt ruột là phải. Đang nghĩ không phải chuyện của mình thì..

"Là...là..là c-cái..cái Châu Anh."

"Phụt-"

"Ôi vãi c*t. Thiệt luôn."

Cái máy im lặng biểu thì đây là lời nói thật. Ôi thôi, cái lớp nó nháo nhào lên, quay qua nhìn chị bé của tôi. Chị bé xịt keo cứng ngắc đơ luôn mà, cái Thảo thì phụt hết nước ra là đủ hiểu sốc tới cỡ nào. Còn lớp trưởng thì khỏi phải nói vừa sốc vừa buồn. Quay qua chỗ này lườm ngút một cái, nhìn là biết lườm ai luôn.

Phải mất 1 lúc không khí mới ổn định lại được nhưng bên dưới vẫn còn tiếng xì xào của bọn con trai "hỏi thăm" nhau. Mọi thứ tưởng đã ổn rồi, ai ngờ không hề. Sau 2 lướt thì lần này tôi rơi vào ô "may mắn" khi là người được chọn. Ôi cuộc đời.

Miễn cưỡng đứng dậy chờ thử thách hay câu hỏi được dưa ra. Mối quan hệ giữa tôi với lớp không nhiều, tôi tương đối mờ nhạt, ngoài mấy con khó ưa ra thì gần như ko gây sự với ai, thành ra lớp hơi khó trong việc đưa ra hình phạt. Trong lòng đang niệm là hãy ra câu hỏi. Nhưng cuộc đời mà, bất công như cộng lông không bao giờ thẳng.

"Được rồi, thách cái Linh và thằng Huy nắm tay hết ván tiếp theo."

"Cái đ*o mẹ gì vậy. Liên quan hì tới tao."_Thằng Huy kẻ ngoài lề bị lôi vào thứ thách của tôi lên tiếng.

"Huy! Không chửi bậy."_Cô Vy lên tiếng nhắc nhở

Cái lòng mẹ, đm cái l*n j vậy trời. Tao trù mày nha thằng Kiên. Đậu xanh.
Hình phạt vang lên lớp tôi còn ồ to hơi ván của thk Ân nữa. La hét đủ cả, và tôi cảm nhận đc ánh mắt căm phẫn cảu lũ con gái. Thằng Huy là cái thằng tôi sợ đụng chạm nhất, dù tôi với nó chơi khá thân. Thằng này đc cái đào hoa, điển trai nên khối đứa thích, lớp tôi không ngoại lệ trong đó có cái Mai Anh khỏi nói, nó hầm hực nhìn tôi. kinh vãi. Còn chưa kịp load xong, thì tôi đã bị mọi người hối thúc trong đấy có cô Vy. Đậu xanh cô như quần què.

"Nhanh đi nào chị Linh."

"Ùm đúng rối đấy, nhanh đi con yêu của mẹ."

"Nắm tay không có bầu đâu!"

Dù không muốn nhưng vẫn phải nhấc đít lên để thực hiện thử thách, thì tự nhiên thằng huy bỗng đứng lên đi về phía tôi. Trước sự nhỡ ngàng của mọi người. Không để mọi người thắc mắc lâu. Thì Huy đã tiến đến nắm lấy tay tôi, ngồi bệt xuống, chống cằm nói.

"Linh nó bị say xe không xuống dưới được, nên đừng nhìn nữa. Chơi nhanh đi tao còn về."

"ồ-"_Lớp tôi ồ lên kinh ngạc trong đó có tôi. Cũng ngạc nhiên không kém. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên, thì lập tức cúi xuống che đi, tôi thấy thoáng thoáng vệt hồng trên má của Huy nhưng không nói nên lời. Không ai nói gì nữa. Vì thằng Huy nổi tiếng cá biệt lại máu điên dễ nóng tính ko ai là không biết. Nên chả ai dám làm trái, hó hé nửa lời. Nói chung thì cũng yên tâm. Coi như đỡ ngại.

-Còn tiếp-

--------------------------------------

Hoàn thành tập 5: 14/5/2024
Ra mắt tập 6: 21/5/2024
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2745

Đổi lịch đăng nhé cả nhà, đổi sang thứ 3 hàng tuần. Viết vội cộng với muộn nên có sai sót nhiều đặc biệt chính tả nên mong người thông cảm. Cảm ơn nhiều. Cốt truyện mấy tập đầu hơi rối về sau sẽ dễ hiểu hơn. Cũng rất mong mọi người góp ý và có trải nghiệm tốt nhất.

Và cũng xin lỗi về sự chậm trễ này, do sự lười biếng, lề mề và tác giả đang mới thi xong. Mong mọi người thông cảm cho ạ. Thì cũng đang trong mùa thi, tác giả chúc mọi người đạt được kết quả mong muốn. Xin cảm ơn nhiều. Hay xin hãy cho tác giả 1 vote nhé?!!!

Đã qua chỉnh sửa

Thanks for reading. Bye
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro