TẬP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trò chơi kéo dài thêm khoảng 45p nữa thì dừng lại do tất cả đều đã đuối, tiếng nhạc xập xình dừng lại nhường chỗ cho sự yên ắng, chỉ có tiếng thở đều của mọi người và tiếng xì xầm của bác tài và anh hưởng dẫn viên. Khẽ liếc mắt qua cậu con trai ngủ gục ở dưới nền xe, tự nhiên mà dựa đầu vào đùi tôi gáy khò khò ngon lành. Nó đã ngủ gục từ lúc ván thứ 2 bắt đầu sau phần thử thách của tôi. Và đáng lẽ nó đã về chỗ trước đó 15p rồi. Nhưng tôi gọi mãi không được mà ko nỡ tác động mạnh, mà không ai chịu khiêng xuống. Đã thế chúng nó còn cười hí ha hí hửng lắm, còn chụp hình lại, cay mà khong làm gì được, giờ chả lẽ hất thằng của nợ này ra kí vào đầu mấy đứa nó mấy phát. Mà thôi tôi sợ bọn fan girl múc tôi tại nhà vệ sinh vì đụng vào hotboy lắm nên cắn răng chịu chứ sao. Nghĩ vậy tôi liền thở dài, nhắm mắt đi ngủ. Tôi mệt lắm rồi.

-Tà Nung Đà Lạc, 9h30p-

Tiếng ồn ào làm tôi khó chịu, khẽ xoay người sao cho thoải mái, thì tôi cảm thấy nơi đầu mũi thoang thoảng mùi chanh dây khá thơm, và tôi cảm nhận được bên má có gì đó mềm mềm hơi nhột chạm vào. Bên tai truyền đến tiếng nói ấm áp.

"Dậy đi nào, ngoài kia cảnh đẹp lắm đấy, mày sẽ khong muốn bỏ lỡ đâu đúng không, Linh."_Hơi ấm phả vào trong tai làm tôi khẽ run 1 cái, rồi sau đó bên tai truyến đến âm thanh la hét liên hồi.

"Bây ơi bây , nhìn kia. Eo ôi, tình cảm thế nhờ."

"Chuẩn bị có Otp mới nè."

"Đâu đâu, otp gì thế?"

"Otp, Linh x Huy đó. Eo ơi, ngọt ngào thế nhờ."

"Đâu đâu, cô xem với mấy đứa. Ô ồ, cặp này đẹp thế nhờ. Thế cô xung phong làm thuyền trưởng nhé!"

Nghe xong nhưng lời này, tôi giật mình tỉnh dậy, tỉnh mẹ ngủ luôn. Giáo giác đưa mắt nhìn thì thứ đầu tiên đập vào là khuôn mặt đẹp như tượng của Huy, đang nhìn tôi cười rất tươi, mặt híp vào tạo thành 1 đường cong đẹp mĩ mãn như 1 mặt trăng khuyết. Nhưng bỏ qua vẫn đề đấy đi, tôi đang bị ship với thằng có fan girl đông gần bằng khối 10 đấy. Nghĩ thế, tôi liền đẩy bản mặt nó ra nhìn cả lớp, ôi thôi bọn nó nhìn tô- à không nhìn "chúng tôi" với nụ cười bỉ ổi. Còn có cả cô nữa, nãy tôi nghe mang máng cái gì mà thuyền trưởng gì đấy. Má ơi, không chỉ có những ánh mắt thích thú, còn có cả những ánh mắt chán ghét, hận không thể xé tôi ra làm trăm mảnh. Trong lúc tôi đang hooang mang, thì tiếng "Ư ừm" làm tôi ngước mặt lên nhìn, ú òa chị bé Choa nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị, lâu lâu còn liếc "ai đó" kẻ mà ai cũng biết. Còn Thảo thì nhìn tôi với ánh mắt thích thú, nụ cười nhìn đúng quỷ dị, tay lắc lắc chiếc điện thoại. Trong đấy là bức ảnh khá "tình tứ", Huy ngồi ngoài mép ghế, đầu hơi cúi dựa vào đầu tôi, còn tôi nằm lọt thỏm giữa lòng ngực vững trãi của Huy, đầu dựa vào vai. Mặt tôi đỏ ửng, cùi đầu xuống để né ánh mắt tò mò của mọi người. Và rồi chợt nhận ra bản thân đang ngồi trên đùi của huy. Tôi đứng cmn hình luôn. Vội vã đững dạy thì bị tên mặt lợn tên Huy kia giữ lại. Huy cợt nhả đùa 1 câu mà tôi chỉ muốn đấp vào cái bản mặt kia 1 cái.

"Bé yêu ngủ ngon nhể, giờ dậy ngắm cảnh nha.~"

Clm, mày hết trò à. Tôi cố thoát khỏi cái vòng tay rộng lớn nhưng đáng sợ của nó, nhưng càng cố nó càng siết chặt, giận quá hóa điên. Đang định giơ tay đấm nó, mà nắm đấm còn chưa thành thì chị bé đã thay tôi đấm nó 1 nhát đau điếc vào bả vai. Huy hét ầm lên, vội buông tôi ra, xoa xoa bả vai. Mặt giận giữ liềm nguýt chị bé, môi trề ra nhìn đell khác gì con cá trê. Nó định bô cái mồm chửi thì đã bị tôi nhanh tay hơn, cầm cái gối bốp nó thêm 2-3 phát nữa. Huy đau quá vội giương cờ đầu hàng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, em chịu thua, em sai rồi, cho xin lỗi. Dừng lại đi!"

"Mày n*ng à, rõ ràng là nắm dưới sàn xe mà, giờ mắc cái giống gì leo lên ghế tao ngồi."_Càng nói càng tức mà, mà thằng Huy có vẻ chưa chừa thật. Vẫn đáp lại tỉnh bơ.

"Sao mà bạn ác thế, nỡ lòng nào để mình ngồi dưới đất vậy?"_Huy tỏ vẻ đáng thương, đổ ngược lại tội cho tôi. Cái dáng vẻ cún con giả tạo làm môi tôi giật giật nãy giờ. Cái duma, tôi mới là cái đứa bị hại đây nè. Ôi thôi, cá chắc mai tôi sẽ bị bế lên hot sreach luôn. Nghĩ lại vẫn thấy điên, đang định sẵn tay áo lên tần nó thêm 1 trận nữa, thì xe bỗng thắng gấp. Thảo với chị bé đứng tại chỗ nên gã ngược về ghế. Còn tôi mất thăng bằng lao thẳng vào người thằng mặt l kia. Thằng Huy cười cười, nói lại.

"Dù sao đi chăng nữa mày vẫn chỉ hợp ở trong lòng tao thôi."

Tự nhiên có cảm giác mặt mình nóng lên. Không biết đó là thật hay đùa, giận quá tôi lại lấy gối bụp nó thêm mấy phát nữa.

"Cái dm, mày nên nhớ mày đang ở đâu. Cái đậu xanh, đã mở rộng lòng từ bi cho ngồi kia rồi, mà mày cứ thích chọc điên nhau ấy nhỉ. #@&#@."_Xong quanh đi quẩn lại, nó vẫn ngồi chỗ tôi. Nhưng mà công nhận Đà lạc mát thật. Khoảng 30p nữa chúng tôi có mặt ở khách sạn.

Hương hoa thoang thoảng trong gió, làm cơ thể tôi thoải mái hơn. Tự nhiên bên má có cảm giác lạnh, theo phản xạ tôi né qua 1 bên và xem đứa mất nết nào làm.

"..., mày muốn chọc điên tao?"

"Không có, chỉ muốn đưa nước cho bạn thôi mà. Sao bạn gắt gỏng vậy."_Huy cao hơn tôi cả cái đầu, nên nó phải cúi xuống, đầu dựa hơi dựa vào cổ tôi, mắt nó trong veo, nhìn tôi đầy tủi thân. Hơi ấm phả vào làn da, làm mặt tôi dần nóng lên. Huy ơi, mày tha tao đi. Mày không làm gì tao nhưng lũ fan girl của mày thì có. Vội vã đẩy nó ra khi cảm thấy có nhiều người đang nhìn.

"Được rồi ông, cảm ơn nhiều. Nếu mày muốn tốt cho tao. Thì làm ơn thôi mấy cái trò tình tình cảm cảm đi. Tao sợ bị bế lên confession lắm. Và cả cái đám fan girl gì đấy của mày nữa."_Tôi vừa dứt lời, mặt Huy tối sầm lại, tôi còn thấy nó cắn môi dưới. Và cảm thấy nó đang giận và...buồn thì phải? Không rõ nữa, đang định nói gì đó thì tiếng của Thảo làm tôi quên bén mà chạy theo.

   Do thuê villa lớn, khá rộng rãi, có 5 tầng, mỗi tầng 6 phòng. Mỗi phòng 4 giường. Và để cho công bằng, chúng tôi chơi bốc thăm. Không ngoài mong đợi, tôi cùng phòng với 2 cô bạn và 1 bạn nữ khá hiền lành tên Chi, phòng chúng tôi là phòng số 15 ở tầng 3. View vừa đẹp luôn. Hoàn hảo. Thế là chúng tôi bắt đầu di chuyển. Nhưng có 1 vấn đề, đó là căn villa này thang máy đang bảo chì. Vâng và thế là chúng tôi phải xách cái vali bự chà bá này lên từng bậc cầu thang. Ai ở tần thấp thì hên, còn ai xui xui tầng cao thì ối dồi ôi. May thay tôi không có quá nhiều đồ. Vali cũng chỉ là size S nên không quá khổ. Xong quay qua nhìn Thảo, đi có 2 ngày 1 đêm mà nó vác cái vali bự tổ chẳng thêm 1 cái balo và 1 cái túi xách nữa. Chị bé nhìn tôi kiểu *Bộ nó định chuyển nhà hả.* làm tôi dở khóc dở, may là tầng 3 chứ không là thấy bà luôn. Đang đứng nhìn cái Thảo chật vật, định bụng ra giúp nó cái balo, thì tự nhiên có ai đó đến và giành lấy cái vali của tôi, đang định quay ra chửi thì thấy thằng Huy tay xách vali của tôi, tay cầm cái balo của nó. Hoang mang, định hỏi thì nó đã nhanh chóng cướp lời.

"Phòng tao sát vách với mày, để tao phụ cho."

"Uây, anh chị lớn tình cảm quá. Làm các em ngưỡng mộ ghê"

"Otp này real quá!!!"

"Má ơi, chưa đầy 1 ngày nữa mà sao *riu* quá vậy? Nghi lắm nha~"

"Có khi nào là gì đó đó của nhau không"

Môi tôi hơi giật giật, con mặt nó thì tỉnh bơ. Là thôi dữ chưa??

"Cảm ơn bạn Huy nhiều nhưng mà em bé của tôi không cần cậu giúp, còn nếu cậu muốn làm kẻ ga lăng thì nên giúp mấy cô ở tầng cao với vái vali bự á."_Chị bé mặt hầm hầm nói, tay còn định giật lại thì bị thằng Huy nhanh chân lên lầu trước và đặt yên vị cái vali màu kem của tôi ngay ngắn ở cửa. Đã thế còn nhàn nhã đáp lại.

"Úi, lỡ mang lên luôn rồi."_Bousnut thêm cái nụ cười đúng đểu. Tôi nên ngán ngẩm không buồn nói nữa. Quá bất lực rồi.

  Phòng ở đây khá sạch sẽ, thoáng mát và đặc biệt có ban công rất rộng, nó nối cả 2 phòng lại. Và không quá bất ngờ khi những người bạn phòng bên là f4 của lớp rồi. Tôi vừa mới bước ra ban công thôi đã thấy cái bản mặt gợi đòn đấy rồi. Vẫn còn giận chuyện trên xe, tôi đóng cửa cái rầm, bà đây cạch mặt luôn.

"Âm binh."_Chị bé tự nhiên nói 1 câu không đầu không đuôi nhưng rất đúng ý tôi lúc này. Quả thật rất âm binh.

Nhưng chúng tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, cất gọn đồ rồi nhanh chóng đi xuống để chuẩn bị đi ăn trưa. Nói thật chứ giờ tôi chỉ muốn ngủ. Nhưng ưu tiên bỏ đầy cái bụng trước đã. Nói rồi, tôi cùng mọi người lại leo lên xe để đi ăn. Chúng tôi ăn tại 1 quán lẩu gà lá é, 1 món đặc sản của đất Đà lạc.

Quán nằm gần trung tâm nên cũng khá đông đúc. Quán mang phong cách cổ kính, không gian thoát mát và đặc biệt là có 1 cây hoa giấy vô cùng lớn, và view là 2 hàng cây anh đào dài trước cổng. Hoa nở rộ, sắc hồng phủ kín, vô cùng đẹp. Lũ con gái dành nhau chụp ảnh, trong đó có cái Thảo. Và nạn nhân là chị bé của tôi. Nhìn mà tội nghiệp thay mà. Trong lúc chờ đợi mọi người, tôi tranh thủ ngồi kí họa vài thứ. Đang ngồi chill, tự nhiên 1 chai C2 đào mát lạnh từ đâu bay tới. Do tập chung hứng chai nước, nên dụng cụ vẽ và cái điện thoại được về với đất mẹ thân thương. Lập tức tôi nhanh chóng nhìn xem đứa mặt lờ nào nào làm. Và vâng hung thủ lại là thằng Huy, đm, thằng ôn ngứa đòn này muốn chọc điên tôi hay gì.

Huy có vẻ nhận thấy việc tốt mình vô tình làm ra, cũng nhanh chân chạy lại giúp thu gom hiện trường. Không quên dở cái giọng ngứa đòn ra xin lỗi.

"Sorry sorry, mình lỡ tay, mong bạn không để bụng."_Huy cười cười, xin lỗi tôi. Nhưng thấy tôi có vẻ chưa chấp nhận nên cũng thôi không đùa nữa.

"Xin lỗi nhé, tao không cố ý, chỉ muốn tạo cho mày bất ngờ thôi, t-tao xin lỗi. Hay để tao đền cho mày nhé?"_Giọng nói trầm ấm, mang chút ít sự áy náy, tội nghiệp. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ siêu lòng. Và sẽ dễ dàng nhận ra ý tứ trong câu nói. Nhưng tiếc thay người đó không phải là tôi. Tôi biết rõ tên này vốn chỉ có hứng thú nhất thời. Nên tôi không mấy để tâm. Chỉ trả lời cho hợp tình hai bên.

"Thôi được rồi, không cần thiết thế đâu, đằng nào cũng không hư hại gì."_Tôi dừng lại, quan sát biểu cảm của người như tạc tượng trước mặt

Khuôn mặt đẹp không góc chết kia khẽ nhăn lại. Hàng lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt. Tôi nói tiếp.

"Cũng cảm ơn vì chai nước, đúng lúc tao đang khát mà để quên tiền."_Nghe được câu vừa ý, khuôn mắt ấy mới giãn ra, cười hòa nhã.

"Vậy mày cần gì không? Tao mua hộ cho."_Huy dịu dàng nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp nhưng sâu thẳm, tưởng trùng như không có đáy lại quấn hút vô cùng. Nhưng đó lại chính là cái bẫy chết người. Không cẩn thận sẽ bỏ mạng trong chính sự xinh đẹp ấy.

"Thôi, không cần đâu. Sắp đến giờ ăn rồi. Tao đi trước à. Tạm biệt."_Tôi cố thoát khỏi dòng suy nghĩ cảm thán kia, nhanh chóng rời khói đây, trước khi tôi bị vẻ đẹp kia giết chết. Tôi sợ nếu bản thân ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ không kìm được mà tiến tới cái bẫy chết người ấy. Con người mà, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, huống hồ gì tôi lại có niềm đam mê với nghệ thuật.

--------------------------------------------------

Sau 30p dài đằng đẵng, thì chị bé đã được giải thoát khỏi khiếp nạn 83, làm nhiếp ảnh gia miễn phí cho "em út" trong nhóm. Còn tôi thì mãi mới được bỏ bụng. Đói thấy mẹ luôn rồi. Bọn con gái lớp này làm cái quần gì ở ngoài mà lâu thế không biết. Chúng tôi ngồi 7 bàn được đặt ở lầu 2, và gọi 7 cái lẩu và vài món ăn khác nữa. Đang ăn ngon lành, bỗng bên tai tôi chuyền đến những tiếng nói quen thuộc, quen đến ngứa tai. Và có cả cái tên thân quen, cái tên tôi không tài nào quên được.

"Mẹ mày, lề mề thế, nhanh cái chân lên."

"Thằng Minh làm cái gì lâu vậy."

Thấy tôi khựng, chị bé lo lắng hỏi han, còn cái Thảo thì tò mò hỏi.

"Mẹ khiếp, đi chơi cũng gặp cô hồn."

"Hả?"

-------------------Còn tiếp--------------------

Hoàn thành tập 6: 4/6/2024
Ra mắt tập 7: 25/6/2024
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2600

Đã qua chỉnh sửa

Thanks for reading. Bye
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro