TẬP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ khiếp, đi chơi cũng gặp cô hồn."
"Hả"

Do chút nóng giận, tôi đã lỡ lời chửi thề 1 tiếng. Điều đó làm những bạn ngồi gần tôi giật mình 1 phen. Chị bé với cái Thảo thì giật thót tim. Còn Huy khẽ nhướn mày. Đám bạn của nó thì thích thú cười cười. Chết thật, tôi lỡ lời rồi. Tuy đây không phải lần đâu tôi chửi tục nhưng đa phần là nói vui vui với bạn. Chứ rất hiếm khi chửi 1 ai đó, Thảo với chị bé thì không nói, 2 người đó biết rõ tính tôi, không chửi ai vô lí bao giờ mà đã chửi cá chắc người kia gây tội lớn. Chị bé thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đảm này.

"Mọi người sao vậy, lẩu gà ngon mà không ăn, nhanh ăn đi kẻo nước nó sôi quá kia. Nào nhanh lên, ăn đi. Thằng Huy ăn không tao múc cho, cả đám kia nữa."_Dù tò mò nhưng không ai cưỡng được sự nhiệt tình của Chị bé Choa được, nên chuyện vừa nãy liền bị vứt ra sau đầu như chưa có chuyện gì, cùng lúc Thảo thủ thỉ hỏi tôi có chuyện gì sao.

"Linh! Mày ổn chứ, bộ...có chuyện gì sao?"_Mặt Thảo nhìn tôi đầy căng thẳng. Nói thật, chứ tôi cũng dở khóc dở cười lắm chứ, lỡ miệng thôi mà. 

Tôi cười gượng trả lời cái Thảo."Gặp mấy *người bạn cũ* thôi."_ Tôi vừa nói vừa đưa mắt quá phía bên kia,Thảo nghe xong thì lập tức ngó qua hướng mà tôi đang nhìn, mặt nhăn nhó rồi vờ như không biết gì cả trước khi quay đi còn lườm bọn họ 1 cái, còn tiện chân đá vô chân chị bé Choa rồi hất mặt quá phía đằng ấy, chị bé quay ngoắc qua nhìn với vẻ phán xét, xong lại gật đầu với Thảo. Trông rõ buồn cười, tôi cá chắc 2 người họ hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi. Và họ biết chắc rằng phải có lí do tày trời nào đó tôi mới ghét họ đến thế. Điều đó làm tôi nhẹ nhõm hơn.

Thấy tôi đã mỉm cười họ cũng nhìn tôi cười khúc khích, Thảo còn chọc tôi cười đau cả bụng, không khí có phần nhẹ nhàng hơn, bọn tôi lại vui vẻ ăn uống trò chuyện với nhau. Không quên nấu xói "ai kia" và "bọn này" rồi. Còn bọn ngồi cùng cũng chỉ ngồi vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn nhau trong sự khó hiểu. Chỉ có thằng Huy nãy giờ hết nhìn tôi rồi lại quay ra bên kia nhìn với ánh mắt khó hiểu và mờ ám? Chả biết nữa, cũng chả quan tâm nhưng nó cứ nhìn chằm chằm thế kia thì sao mà nuốt nổi. Nhưng dần dần không khí dịu lại, tôi không cảm thấy ai đó đang nhìn mình nữa. Ngẩn đầu lên thì thấy nó đã quay qua đám bạn nói chuyện. Thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn no cái bụng đã rồi tính tiếp.

-13:30-
Chúng tôi ăn xong cũng đã 1h chiều, dự định ăn xong đi uống nước đành chuyển xuống 3h30. Thế là cả đám nhanh chóng xách đít lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi. Éo le cái là đang chuẩn bị lăn bánh thì cái Lan mới hét toáng lên vì bản thân để quên điện thoại ở quán. Với việc ngồi ở hàng ghế đầu, tôi được phân công xuống tìm phụ. Thế là sao??? Ủa alo?? Vậy là tôi đành từ biệt cái máy lạnh thân thương để đi kiếm điện thoại.

"Hay để em xuống tìm phụ bạn cho."

"Ô ô ô-"

'Cái l*n gì nữa vậy ông cố.'_Mặt tôi ghệt ra. Thằng Huy cuối cùng nó muốn cái đ*ll gì mà sao nó ám tôi mãi thế. Dưới cái ô dài của lớp, mặt nó bình thản như không có gì vẻ mặt vẫn kiêng định cho cái quyết định ngu dốt kia, mà chắc chỉ có mình tôi thấy ngu dốt thôi thì phải. Mắt con Lan đang sáng rực kia kìa. Còn cô ấy hả, bả cười như được mùa gật đầu cái rụp. Còn bousnets thêm "Nhiều người tìm cho dễ."

Dễ đâu không thấy, tình hình là thằng Huy hăng hái đi mua nước (thật ra là trốn đi tán gái) còn Lan, nó xí đi hỏi nhân viên, nhưng tôi biết thừa là lẽo đẽo theo sau nói chuyện với thằng mặt lợn nào đấy. Và thế là quanh đi quẩn lại tôi vẫn là người tìm cái thứ không phải của mình. Đang cúi xuống tìm, bỗng 1 cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi. Tất nhiên theo phản xạ, tôi ngẩn mặt xem ai thì.....

"Mày tìm cái này hả, nãy tao thấy ở dãy bàn lớp mày."

Ôi thánh thần thiên địa ơi, sao mà đời nó lắm éo le. Đã cho gặp âm binh thì thôi đi, giờ còn gặp crush cũ nữa (chưa cũ lắm). Tôi đứng hình mất đến tận lúc Minh, crush tôi lay tôi tỉnh dậy sau 1 lúc gọi mãi tôi không trả lời.

"Minh?"_Tôi tự hỏi, rõ ràng khi nãy lớp đó chỉ ra sau lớp tôi 1 chút thôi, thế quái nào cậu ấy lại ở đây?

"Sao vậy?"_Có vẻ thấy cái mặt thản thốt và khó hiểu của mình, nên cậu ấy cười dịu dàng nhìn tôi.

Chả mấy chốc mặt tôi nóng bừng. Lắp bắp hỏi không rõ câu. "Sao...sao...mày còn ở đây? Tao..tao nhớ lớp mày ra rồi mà?"

"Cứ ra là phải đi hả?"_Cậu ấy nhưỡn mày nhìn tôi cười, trả lời một câu không đúng câu hỏi của tôi cho lắm, đã vậy còn vặn hỏi ngược lại. Nhưng đm nãy cậu ấy cười với tôi tận hai lần lận đấy, aaaaaa.

"Xin lỗi Linh."_ Đang trên chín tầng mây, bỗng nhiên Minh nói 1 câu không rõ ràng, làm tôi khó hiểu theo.

"Hả?"

"Xin lỗi vì những lời nói lần trước của chúng nó. Mày cho tao thay mặt xin lỗi nhé?"_Minh nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi đầy mong chờ. Mắt của Minh không chong như mắt của Huy, càng không sáng và đẹp như cậu bạn của cậu ấy (kiêm người yêu cũ của tôi) nhưng đôi mắt ấy đẹp theo nét riêng của mình, đẹp 1 cách huyền bí đã in sâu trong tâm trí của tôi, ánh mắt mà cả khoảng thời gian cấp hai tôi luôn mong chờ liếc qua tôi dù chỉ 1 lần, cái ánh nhìn làm tôi xao xuyến, chỉ tiếc nó chưa từng 1 lần dành cho tôi.

Tôi cuối xuống, môi mím chắt, nghĩ lại những lời nói hôm ấy, nó khắc thật sâu trong trái tim vốn chưa từng nguyên vẹn. Đau, nó đau, ai mà không đau, không buồn khi nghe những người bạn mình yêu quý nói vậy chứ. Nghĩ đến đây mắt tôi cay xè. Giọng run run, gắng gượng mỉm cười chua chát. Trả lời lại.

"Không sao, tao chẳng còn để bụng nữa. Nhưng có lẽ sẽ không còn như trước."

"..."_Minh im lặng nhìn tôi không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Bỗng nó ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi đỏ ưng, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ người con trai kia cũng cảm nhận rõ.

"Minh!?"

"Suỵt."

Không khí rơi vào tĩnh lặng, tôi muốn thoát khỏi cái ôm này, mặc dù trong thâm tâm, tôi muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể ôm cậu lâu hơi. Ai mà chả muốn được ôm bởi người mình thương, nhưng chút lí trí ít ỏi, tôi biết trong hoàn cảnh này, trong mối quan hệ này là không thể nhưng Minh ôm tôi rất chặt, tưởng chừng như muốn bóp nghẹt tôi.

"Minh! Thả tao ra. Minh! Mày làm sao vậy?"

"Xin lỗi."_Sau 1 phút vật lộn, cuối cùng nó mới chịu thả tôi ra. Và nói 1 câu không đầu đuôi. Rồi nó đứng dậy, đỡ tôi lên trước cái nhìn ngơ ngác và khó hiểu. Rồi cậu ấy nhìn tôi một lúc, mỉm cười nhẹ nhàng và dùi vào tay tôi 1 bọc giấy nhỏ, thì thầm vào tai tôi mấy câu, rồi rời đi.

*Thật kì lạ?*_Tôi tử hỏi chính mình dù biết là sẽ không có câu trả lời. Nhưng những hành động lúc nãy làm tôi không khỏi suy nghĩ. Ruốt cuộc là có gì vậy?

"LINH!"_Giọng hét này có lẽ là của thằng Huy, thành công kéo tôi về thực tại.

"Thấy chưa?"

"Rồi."

"Ừ"

"Nó?"

"Xe"

Cuộc trò chuyện ngắn ngọn nhnanh chóng kết thúc. Suốt chặn đường ra xe, không khí rơi vào im lặng không ai mở lời. Lạ thật, bình thường cậu ta sẽ không im lặng như thế, cũng sẽ không để tôi yên. Cậu ta thôi cái trò kia rồi sao?...  Vậy cũng tốt? Mà đúng không?....

"Không lên?"_Nói rồi, cậu ta quay vào xe. Lúc tôi lên, trước mắt tôi là cảnh cậu ta tặng nước cho Mai Anh trước sự chứng kiến của bao người và cả tiếng la ó.

"Aaaa, hotboy tặng nước cho hoa khôi kìa bây."

"Thuyền tao nổi lại rồi nhà. Thuyền Linh x Huy là cái gì mà so được."

"Duma, đổi nhanh vậy???"

"Linh?!"

"...."

"Nhìn tao làm gì??"

"Không có gì đâu, hahahaha."

Hôm này mọi thứ thật kì lạ, linh cảm tôi mách bảo có chuyện gì đó không ổn. Và tôi cảm thấy bản thân đang bị cuốn vô 1 cái trò chơi chết tiệt nào đó, và tôi cảm thấy chính mình đang bị xoay vòng vòng như chong chóng.

-Tối,9h30-

"Tao xong rồi, mày vào đi."

"Ừm."

"Bộ có gì sao?"_Thảo nhìn tôi, một kẻ đang ngồi hướng mắt về khoảng không vô định. Khuôn mặt xinh xắn hiện rõ sự khó hiểu.

"Không,...tao ổn."_Tôi nhìn Thảo, nở nụ cười tôi cho là ổn áp nhất."Tao đi vệ sinh đây."_Nói thật thì tâm trạng của tôi rất rối bời, có cảm giác tim đang ầm ĩ điều gì đó, mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể lí giải và tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống khốn đốn này nhanh hơn.

"Nếu không ổn thì nói với bọn tao nhé!"_Châu Anh nhìn tôi cười dịu dàng nói.

"...,Ừm."

——————————————————

"Được rồi lớp, theo như ý kiến của thầy cô và ban cán sự. Thì giờ chúng ta đổi chỗ nha."_Cô Thảo cười "hiền từ", tay thoăn thoắt cầm phấn ghi lại sơ đồ lớp trên bảng.

"Rồi lớp di chuyển theo sơ đồ trên bảng."

Trong khi mọi người đang tấp nập nhốn nháo chuyển chỗ, tôi-lớp trưởng đang bình thản ngồi nguyên vị trí ưa thích và hóng thôi. Vì sao ấy hả, vì tôi là đứa xếp chỗ mà, hehehe.

//Cạch//

"Chào bạn cùng...bàn..."_Tôi quay ra nhìn người bạn cùng bàn của mình mà đứng hình, nụ cười trên môi cũng đi luôn.

"Chào!"

"Clm, sao mày ngồi đấy??"_Thật sự là ngạc nhiên, tôi nhớ bạn tôi ngồi cạnh tôi mà? Sao giờ lại thành bạn của người yêu cũ?????

"Cô xếp thế thì tao ngồi thế."

Nó vừa dứt câu, tôi lập tức ngó lên bảng.

"...."

"Đấy thấy chưa."

Trên bảng trình ình tên tôi, cạnh tên thằng đó. NGUYỄN BẢO MINH thay vì tên bạn tôi. Oke, tôi ổn, i'm fire.

-Ra chơi-

"Không chịu đâu, sao tao lại ngồi với bồ cũ con Thùy! Tại saooooooo"

"Đm, mày ngầm mồm vào đi, mày kêu nãy giờ cả 15p rồi. Than có ích gì đâu."

"Mày còn đỡ tao ngồi cạnh ny cũ này."

"Cẩn thận, thằng Minh đ*ll an toàn đâu. Thằng đấy khó lần lắm."

"Nó chánnnnnn gì đâu."

----------------------

"Đm, trả bút tao đây."

"Có cầm đâu."

"Mày vả đầu tao đúng không."

"Không hề."

"Con mẹ mày. Thằng MINH!!!"

"Lần thứ bao nhiêu rồi."

"Lần thứ 10 trong ngày rồi."

"Mày muốn chết à!"

"Chắc vậy. Ấy từ từ bình tĩnh."

//Choang choang//

//Xoảng xoảng//

"Tao hận mày!!!!"

------------------Còn tiếp--------------------

Hoàn thành tập 7: 2/7/2024
Ra mắt tập 8: 16/7/2024
Tác giả: Trương Hoàng Thiên

2112

Đã qua chỉnh sửa

Thanks for reading. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro