Chương 12: Song Tinh u ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Trong thời gian nghỉ ngơi giữa trận, huấn luyện viên đánh giá rất cao Song Tinh của Từ Chu Dã, nói hắn xem thi đấu nhiều năm như vậy rồi, chưa từng gặp cách chơi nào đầy tính âm u khó chịu như thế. Một khoảnh khắc trong trận đấu ấy, Từ Chu Dã như thế đã hợp nhất với bản thể Song Tinh mỗi ngày đều ở ngoài cửa sổ mà rình mò nhìn trộm, lên kế hoạch cướp đi cuộc đời của người ta (Đây là bối cảnh câu chuyện về Song Tinh trong trò chơi).

Từ Chu Dã bày tỏ: "Huấn luyện viên, đây là anh đang khen em hay chửi em đấy?"

Huấn luyện viên cười: "Haha đương nhiên là đang khen cậu rồi, Tiểu Từ cậu cũng biết tôi nói chuyện có hơi thẳng tính, trước đây nếu tôi có nói gì làm cậu mất lòng, cậu cũng đừng để bụng nhé."

Từ Chu Dã: "..."

Triệu Nhuy: "Tôi cũng thế, tôi cũng không có ý gì đâu."

Từ Chu Dã nhìn vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Thẩm Mạn đang ngồi trong góc, cuối cùng không nhịn được tủi thân: "Mấy anh làm sao đấy, dù em chơi Song Tinh rất tốt nhưng bình thường em vẫn rất lạc quan vui vẻ với mọi người mà?"

Huấn luyện viên nói: "Đúng, sau này ai dám nói xấu Tiểu Từ một câu nào tôi sẽ là người đầu tiên phản đối!"

Từ Chu Dã: "..."

"Không đùa nữa, xem ra ván sau Song Tinh của cậu hẳn sẽ bị cấm, UN có lẽ gãy tâm lý rồi, chúng ta thừa thắng xông lên!" Huấn luyện viên nói, "Đánh bại bọn họ."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Ván thứ hai thế mà bị huấn luyện viên nói đúng rồi.

Song Tinh của Từ Chu Dã khiến UN bất ngờ không kịp trở tay, cũng không nghĩ ra được cách counter, dẫn đến giai đoạn cấm chọn xuất hiện sơ hở, họ thả nguyên cả cặp đôi tướng xạ thủ và hỗ trợ rất mạnh ở phiên bản này.

Thẩm Mạn và Triệu Nhuy lập tức khoá lại.

Thấy hai con tướng ACE đã khoá, bình luận viên số một thở dài: "UN ban pick kiểu gì thế này, vẫn đang bị ván một ảnh hưởng đến trạng thái sao? Thế mà dám thả cả hai con tướng mạnh như thế cho ACE, ván này khó rồi."

Bình luận viên số hai gật đầu đồng tình: "Có lẽ sợ Từ Chu Dã sẽ pick lại Song Tinh nên phải ban ... Nhưng mà rõ ràng việc này đã ảnh hưởng đến kế hoạch ban pick cả ván này rồi."

Bình luận viên số một: "Đội hình này rất khó chơi."

Bình luận viên số hai: "Ừm ..."

Dự đoán của AI trước ván đấu, ACE chiếm đến 70% tỉ lệ thắng, đây là kết quả được AI phân tích dựa trên đội hình của hai bên. Có thể thấy Song Tinh của Từ Chu Dã ở ván một đã ảnh hưởng lớn như thế nào đến UN.

Khi hai đội tuyển đứng đầu quyết đấu, đôi khi chỉ cần nhìn đội hình hai bên cũng đã biết được kết quả.

Bot duo Thẩm Mạn Triệu Nhuy ở giải HCC mùa này gần như không có đối thủ. Giây phút hai người khoá tướng thì kết cục của ván này cũng đã định rồi.

Ván đấu đến phút thứ 25, một chấm máu cuối cùng của nhà chính màu xanh bên UN bị một đòn đánh thường xoá sạch. Thẩm Mạn tháo tai nghe xuống trong tiếng hoan hô cổ vũ như muốn lật bay nóc nhà của khán giả có mặt ở khán đài.

Trên màn hình lớn của nhà thi đấu là khuôn mặt đẹp đến quá đáng của Thẩm Mạn cùng với KDA thần thánh 9/1/3, anh đang khẽ nghiêng đầu, bị ốm gần nửa tháng khiến khuôn mặt anh gầy hơn, hai má dường như chẳng còn chút thịt nào nhưng thế lại càng làm đường cong quai hàm càng thêm tinh tế sắc sảo, trong ánh sáng mờ ảo nhìn anh đẹp như một bức cổ hoạ.

Khuôn mặt này hiện lên trên màn hình lớn tựa như một kíp nổ, đẩy bầu không khí lên cao trào, đám đông khán giả dưới khán đài đồng loại hô vang ID của anh "slow!! slow!!", không ngừng giơ cao biểu ngữ, bảng đèn cổ vũ có tên anh và các loại vật phẩm cổ vũ khác, chỉ để biểu đạt sự yêu thích và ủng hộ dành cho Thẩm Mạn.

"Đội trưởng nổi tiếng thật đấy." Lưu Thế Thế than thở, mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng vẫn không kiềm được mà cảm thán.

"Bây giờ vẫn còn đỡ, lúc anh ấy vô địch lần đầu tiên mới đáng sợ." Triệu Nhuy nói, "Tôi vẫn nhớ lúc ấy có mấy đứa fan cuồng, ngày nào cũng rình ở cửa trụ sở, làm Thẩm Mạn lúc ấy còn không dám ra ngoài."

Lưu Thế Thế hỏi: "Sao giờ không có nhiều người như thế nữa?"

Triệu Nhuy: "Thì chẳng phải nhờ thành tích nát bét của đội chúng ta cứu ảnh một mạng à."

Lưu Thế Thế: "..."

Thẩm Mạn sâu xa nói: "Thế thì tôi đúng là phải cảm ơn các cậu nhỉ."

Năm ngoái, hai mùa giải trong năm họ chỉ lọt vào playoff được một lần, lúc thi đấu thì bị đối thủ áp chế đánh cho một trận tàn nhẫn, thi đấu xong thì phải chịu fan chửi tàn nhẫn, khi ấy hắn ngay cả ứng dụng mạng xã hội cũng không dám mở ra. Triệu Nhuy dù không nổi bằng Thẩm Mạn nhưng áp lực lúc ấy khiến hắn suýt thì gãy tâm lý. Cũng không biết Thẩm Mạn chịu đựng bằng cách nào, nhưng kể từ khi hắn gia nhập ACE dường như chưa từng thấy anh ấy mất bình tĩnh, dù cho là khoảng thời gian rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực, Thẩm Mạn vẫn luôn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt ấy.

Thẩm Mạn, anh chính là chỗ dựa vững chắc, là thuốc an thần của ACE.

Buổi tối về trụ sở, chuỗi thắng liên tiếp của ACE đã lên hotsearch.

Từ Chu Dã bấm vào xem, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bức ảnh chụp lại khuôn mặt của Thẩm Mạn chiều nay, anh đeo tai nghe, thái độ tập trung, nhìn không giống tuyển thủ chuyên nghiệp mà giống một người nổi tiếng nào đó đến diễn bộ phim về đề tài thể thao điện tử.

Từ Chu Dã tiện tay lưu bức ảnh này về, tiếp tục lướt xem các bài post khác, không ngờ lại thấy được ảnh của mình, bên dưới bức ảnh là lời than thở của fans.

[Tuần đầu tiên tôi cứ tưởng Từ Chu Dã gà không cứu nổi nữa, nào ngờ người ta không những cứu được mà còn cho UN cook luôn rồi].

Từ Chu Dã: "..."

Triệu Nhuy ngồi bên cạnh cũng đang lướt Weibo, liếc sang thấy vẻ mặt cứng đờ của Từ Chu Dã: "Xem ít thôi, không tốt cho tuyến sữa đâu."

Từ Chu Dã: "... Một người đàn ông như em lấy đâu ra tuyến sữa?"

Triệu Nhuy: "Haha, cậu còn chưa biết chuyện này nhỉ, có đấy nha, năm ngoái quản lý ..."

"Triệu Nhuy, cậu lắm mồm quá rồi đấy." Quản lý đang ngồi ở hàng ghế trên quay đầu xuống mắng.

Triệu Nhuy: "Rồi, em không nói nữa."

Từ Chu Dã nghĩ bụng cuộc đời vị quản lý này cũng thật lắm chông gai, hết bệnh trĩ rồi lại đến tuyến sữa. Cậu mở bình luận bài đăng Weibo ra xem, bình luận nhiều like nhất là: [UN vẫn chưa update gì, có khi bị Song Tinh thay đổi cuộc sống rồi :)]

Bình luận thứ hai còn tạm, hình như là của fan: [Tui rất khoái xem fest bên ngoài tươi cười xán lạn, trong game đuổi theo cắt cổ người ta.]

Bình luận thứ ba [Xong rồi, để tui ăn* được rồi.]
* đại khái là ship cp, tự bổ não ra hint của cp mình ship ấy.

Ăn được rồi là sao? Từ Chu Dã đang định xem kỹ, xe đã về đến trụ sở, tài xế đang gọi mọi người xuống xe.

"Xem gì nữa, đi thôi." Thẩm Mạn đứng dậy.

"Ồ, em đến ngay." Từ Chu Dã cất điện thoại vào túi.

-----------

Thắng trận đấu với UN – đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ, cơ hội tiến vào playoff của ACE rất khả quan.

Giành chiến thắng trước hai đội mạnh, đây là thành tích tốt nhất mà ACE đạt được sau khi Tần Nhất Tinh đi, vì thế tâm trạng mọi người đều rất tốt.

Quản lý cũng rất vui, hào phóng nói mời mọi người ăn khuya.

"Mạn à, cậu muốn ăn gì nào?" Quản lý hỏi Thẩm Mạn đang cúi đầu bóc vỏ quýt.

"Muốn ăn cay." Thẩm Mạn nói, "Mồm miệng nhạt nhẽo quá." Anh cho một múi quýt vào miệng, tiện tay đưa cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhận lấy, cũng ăn một múi.

"Không được ăn ớt cay." Quản lý nói, "Cậu vừa khỏi ho thôi, lỡ đâu tái bệnh thì làm thế nào?"

Thẩm Mạn: "Vậy mọi người cứ gọi đồ đi là được, không cần hỏi tôi đâu."

Quản lý: "Thằng nhóc nhà cậu sao cứng đầu thế hả."

Triệu Nhuy thò đầu qua: "Quýt chua không vậy? Cho anh xin một miếng."

"Không chua đâu ạ." Từ Chu Dã có vẻ không muốn cho hắn, "Còn có mấy múi, anh tự bóc một quả khác ăn đi."

"Ui anh lười bóc quá, cậu cho anh một miếng ăn thử thôi." Triệu Nhuy bản tính lười từ trong xương, "Người anh em, đừng keo kiệt thế mà."

Từ Chu Dã đưa cho hắn: "Thôi được, cho anh một ít vậy."

Triệu Nhuy nghĩ thầm, hầy, đúng là vừa thắng trận đấu nên tâm trạng tốt, đến đồ ăn vặt cũng chịu chia cho mình. Hắn chẳng thèm khách sáo tí nào, vì sợ Từ Chu Dã đổi ý nên đưa tay lấy hết chỗ quýt còn lại rồi cho hết vào miệng mình.

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp trụ sở.

"Á!!!" Nước mắt Triệu Nhuy cũng sắp chảy ra rồi, cả khuôn mặt hắn nhăn nhó thành một cục, nước miếng chảy ròng ròng: "Chua quáaaa ___!"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Em thấy bình thường mà."

Triệu Nhuy lau nước mắt, quả quýt này còn chua hơn so với quýt lần trước Lưu Thế Thế mua, chua đến mức làm hắn rùng cả mình. Hai mắt Triệu Nhuy rưng rưng, oán hận nhìn Từ Chu Dã đang cười cười và Thẩm Mạn mặt mày vô cảm: "Hai tên cẩu nam nam các người ..."

Thẩm Mạn: "Nói năng cẩn thận."

Từ Chu Dã cười giải thích: "Anh nghe hiểu được không? Để em phiên dịch giúp anh nhé, ý đội trưởng là Triệu Nhuy, anh ngậm miệng được rồi."

Quản lý cười haha.

Triệu Nhuy khóc lóc: "Tôi biết ngay mà, Từ Chu Dã có thể chơi Cuồng Khuyển giỏi thế là có nguyên nhân __!" Quả quýt chua như thế, qua miệng hai người này đều không thể hiện ra mặt tí nào, sau cùng còn lo hắn không mắc câu, cố tình diễn kịch lừa hắn làm hắn ăn một miếng hết quả quýt. Có trải nghiệm lần trước rồi mà hắn vẫn còn tin hai người này được, sau này hắn phải cho hai người này vào sổ đen!

Từ Chu Dã nói: "Thì em không muốn lãng phí đồ ăn mà."

Triệu Nhuy: "Aaaaaaa tôi tức quá đi mà!"

Quản lý cản lại: "Rồi rồi, đi gọi đồ ăn khuya đi, tôi đói sắp xỉu rồi."

Lúc ăn khuya, Thẩm Mạn vẫn không thể ăn món cay mà anh vẫn luôn thương nhớ. Phải đối mặt với Thẩm Mạn mặt lạnh suốt từ nãy đến giờ, quản lý cuối cùng đành phải nhượng bộ, nói tổ tông ơi, tôi vào bếp lấy cho cậu ít ớt bột cho cậu chấm đồ ăn được không, cậu đừng sầm mặt với tôi nữa.

Thẩm Mạn kỳ quái: "Tôi sầm mặt với anh bao giờ? Mặt tôi lúc nào chẳng vậy?"

Đúng thật, bình thường Thẩm Mạn cũng ít khi thể hiện cảm xúc ra mặt. Nhưng bản thân anh không tự nhận thức được, lúc tâm trạng anh tốt và không tốt khí thế anh thể hiện ra hoàn toàn khác nhau. Khi anh không vui chỉ ngồi im một chỗ, mọi người đến nói chuyện cũng không dám to tiếng, sợ làm ồn đến anh.

Không phải do anh cố tình yêu cầu mọi người mà do họ bất giác làm vậy trong vô thức.

Lúc Thẩm Mạn nói chuyện với quản lý, Từ Chu Dã đã vào phòng bếp mang ớt bột ra rồi.

"Mình ăn chút lấy vị thôi anh, đừng ăn nhiều quá." Từ Chu Dã đặt đồ xuống trước mặt Thẩm Mạn, dịu giọng khuyên anh, "Nếu ăn nhiều quá bị ho tiếp lại phải uống thuốc, thuốc đó uống nhiều quá cũng không tốt cho thân thể ..."

Triệu Nhuy nhỏ giọng lầm bầm: "Sao tự nhiên giọng điệu nói chuyện dịu dàng quá vậy."

Từ Chu Dã mỉm cười: "Ban nãy lúc đưa quýt cho anh em không dịu dàng à?"

Triệu Nhuy: "..." Cũng có lý, nhưng sao nhìn nụ cười của cậu đáng sợ thế hả người anh em.

Vì bị ho mà Thẩm Mạn phải ăn đồ ăn thanh đạm hơn nửa tháng, đến hôm nay mới được nếm chút vị cay, tâm trạng cũng theo đó mà vui hơn chút.

"À đúng rồi, TKR muốn hẹn đấu tập với chúng ta." Huấn luyện viên đang ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Hả? Họ hẹn chúng ta?" Triệu Nhuy hiếu kỳ, "Thật không vậy."

"Đương nhiên là thật." Huấn luyện viên nói.

"Chuyện lúc nào vậy?" Lúc Triệu Nhuy nói lời này còn quay sang nhìn Thẩm Mạn đang chậm rãi ăn cơm ở bên cạnh, "Bọn họ mà lại muốn đấu tập với chúng ta?"

Huấn luyện viên cũng nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, cầm cốc Coca lên uống một ngụm: "Mấy người nhìn tôi làm gì?"

Huấn luyện viên: "Thì tại tôi sợ cậu có ý kiến với đội người ta mà."

Thẩm Mạn chả hiểu ra sao: "Huấn luyện viên là anh hay là tôi hả, muốn tôi kiêm nhiệm thì phải trả thêm tiền đấy nhé."

Huấn luyện viên là lo lắng Thẩm Mạn có phần rào cản tâm lý khiến anh khó chịu và khúc mắc đối với TKR, nghe anh nói vậy thì tức giận: "Vậy thì đánh, tôi đi sắp xếp ngay bây giờ, BO5 không đủ, phải hẹn đánh BO7!"

Thẩm Mạn không thèm nhìn hắn, yên lặng gắp miếng thịt bò chấm đầy ớt bột lên ăn.

Huấn luyện viên chợt nhận ra tên này đang nhân cơ hội lén bọn họ ăn thêm ớt cay, có khi còn chẳng quan tâm họ đang nói cái gì, hắn nhụt chí trong chớp mắt: "... Cậu ăn ít thôi, cái thứ này cay lắm."

Hắn không phải người bản địa, khẩu vị ở quê hắn không ăn được cay, nhìn Thẩm Mạn ăn được cay như vậy chỉ có thể chắp tay kính nể. Hắn vẫn còn nhớ lần trước ra ngoài ăn mì cũng Thẩm Mạn, hắn cẩn thận bỏ đúng một giọt ớt cay vào bát mình, sau đó nghe Thẩm Mạn ngồi đối diện nói với mình bằng một ngữ điệu lạnh như băng: "Cho có một giọt, anh dứt khoát nhỏ vào mắt tôi luôn cho rồi."

Huấn luyện viên: "..." Nhóc con, cậu cần gì phải ác với bản thân như thế hả.

Thẩm Mạn còn thấy chưa đủ cay kìa, nên anh cũng không nói gì.

"Thế đánh thật à?" Huấn luyện viên hỏi.

Thẩm Mạn thấy phiền: "Anh là huấn luyện viên, anh quyết là được."

Huấn luyện viên: "Thế thì chốt!"

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Muốn ăn cay.

Từ Chu Dã: Đội trưởng anh nhìn em có cay không.

Thẩm Mạn: .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro