Chương 13: Cậu nghĩ mình là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Huấn luyện viên cũng là đến ACE sau khi team thay máu gần như toàn bộ thành viên, nhưng trong liên minh HCC này ai chả biết quan hệ như nước với lửa của ACE và TKR, nghe đồn năm chuyển nhượng đó đường giữa của TKR và Thẩm Mạn ồn ào rất căng thẳng.

Về sau ACE tái thiết lập đội hình, thành tích đi xuống, chênh lệch thực lực giữa hai team càng ngày càng lớn. Đừng nói là đấu tập, bình thường gặp nhau đến chào hỏi còn lười. Chẳng qua người lười chào hỏi là Thẩm Mạn, huấn luyện viên từng thấy mấy lần Tần Nhất Tinh nhiệt tình qua nói chuyện với Thẩm Mạn, bị anh bơ hoàn toàn ... Cũng không hiểu Tần Nhất Tinh nghĩ thế nào nữa.

Thẩm Mạn không quan tâm đến suy nghĩ vớ vẩn của huấn luyện viên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa ớt chấm chưa từng rời ra, đang định ăn tiếp thì cái đĩa bị một đôi tay lấy đi mất.

"Đội trưởng." Giọng Từ Chu Dã rất nhẹ, "Thế là được rồi ạ."

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn Từ Chu Dã.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Từ Chu Dã đong đầy dịu dàng, đuôi mắt hơi cong nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mạn, không hề né tránh.

Thẩm Mạn hơi ngạc nhiên, anh cứ nghĩ cậu sẽ tránh không nhìn anh.

"Cổ họng chưa khỏi hẳn đâu anh." Từ Chu Dã nói, "Ăn nhiều quá lại bị ho thì làm sao giờ."

Thẩm Mạn: "Tôi cảm thấy mình ..." Anh định nói là tôi cảm thấy mình khoẻ hẳn rồi, kết quả chữ khoẻ còn chưa nói ra khỏi miệng, yết hầu đột nhiên cảm thấy ngứa ran, anh không nhịn được mà ho khù khụ một lúc.

Từ Chu Dã cười: "Anh thấy chưa, cơn ho cũng giống như thích một người, không thể nhẫn nhịn được đâu ạ."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ ..."

Từ Chu Dã nhún vai, ra vẻ anh xem em nói có sai đâu.

Thẩm Mạn đuối lý, chỉ đành nhìn theo đĩa ớt chấm bị Từ Chu Dã mang đi.

"Đợi anh khỏi hẳn em cùng anh ăn đến chán thì thôi." Từ Chu Dã cho anh một lời hứa hẹn.

Thẩm Mạn: "..." Ài, ốm một trận xong thành ra thấp hơn người ta một bậc.

Tháng sáu, trời vào giữa hè.

Đi kèm với ánh nắng chói chang là tiếng ve kêu ồn ào không dứt.

Thứ bảy, mọi người trong trụ sở được nghỉ nửa ngày, Thẩm Mạn rúc ở trong phòng chơi game, trong miệng anh còn đang ngậm một que kem, cắn từng miếng kem nhai thành tiếng lạo xạo.

Đột nhiên điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, do dự một lúc mới nhận cuộc gọi.

Từ Chu Dã đang xem lại video trận đấu, chợt nghe thấy tiếng của Thẩm Mạn.

Giọng anh truyền tới từ phía ngoài ban công, chỗ họ ở là biệt thự, ban công các phòng đều thông ra khu vườn hoa.

Từ Chu Dã nhìn ra ngoài, thấy Thẩm Mạn mặc áo T-shirt quần đùi đang đứng trong vườn hoa nói chuyện điện thoại. Trên mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh tanh không cảm xúc như thường, nhưng Từ Chu Dã lại nhìn ra được anh có chút bực bội khó chịu.

Khoảng cách quá xa, Từ Chu Dã cũng không nghe được anh đang nói gì, chỉ nhìn thấy anh một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn cầm que kem đang tan chảy trong cái nóng ngày hè. Que kem tan quá nhanh, chảy thành một dòng từ ngón tay thon dài trắng trẻo của Thẩm Mạn đi xuống cánh tay, ngọt ngọt dính dính.

Dường như cảm giác dấp dính ấy làm Thẩm Mạn phiền lòng, âm giọng cũng tăng lên, Từ Chu Dã mơ hồ nghe được mấy chữ, đại khái là ra nước ngoài, về nhà ... linh tinh gì đó.

Lại thêm mười phút nữa trôi qua, thời tiết quá nóng khiến trên trán, trên mũi Thẩm Mạn đều toát mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt có chút đỏ ửng bất thường, nhìn như sắp bị cảm nắng.

Từ Chu Dã đang suy nghĩ có nên ra ngoài gọi Thẩm Mạn đi vào nhà không thì thấy anh đã cúp máy.

Thẩm Mạn siết chặt điện thoại trong tay, môi mím thành một đường thẳng, anh bực bội nhìn que kem sắp tan sạch bên tay còn lại, rũ mắt liếm ngón tay dính đầy nước kem bị chảy.

Từ Chu Dã: "..."

Tiện tay ném cái que vào thùng rác trong góc xong, Thẩm Mạn quay về phòng.

Trong phòng mở điều hoà, từng cơn gió lạnh lẽo thấm vào da thịt, thế nhưng anh không những không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng nực, đưa tay kéo căng cổ áo T-shirt. Ngón tay dính kem làm anh càng thấy khó chịu, Thẩm Mạn vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi vốc nước lạnh rửa mặt.

Cốc cốc cốc, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Mạn hỏi một câu ai đó, sau đó là giọng nói của Từ Chu Dã truyền vào: "Đội trưởng, là em ạ."

Thẩm Mạn: "Có việc gì?" Anh cảm thấy khó chịu nên không muốn mở cửa, đứng dựa vào tường nhà vệ sinh hỏi ra.

"Dì vừa nấu ít canh nấm tuyết." Từ Chu Dã nói, "Nhờ em mang qua cho anh ạ."

Thẩm Mạn nghe vậy bật cười, Từ Chu Dã vào đội chưa lâu, đại khái là không biết tính anh. Người khác trong trụ sở đều rõ, cho nên từ trước đến giờ không có chuyện dì nấu món gì đó rồi cố tình đến gọi anh.

Vốn định từ chối theo thói quen, nhưng tự nhiên anh lại nhớ về buổi tối hôm anh bị ốm, lúc đó cũng là Từ Chu Dã mang cháo đến cho anh, nét mặt cẩn thận từng li từng tí. Cậu nhóc nhỏ hơn anh ba tuổi này hình như chăm sóc anh đã thành  quen rồi, trong lòng Thẩm Mạn có chút không nỡ, do dự một lát rồi đi mở cửa.

Cánh cửa trước mặt Từ Chu Dã "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, khuôn mặt vẫn còn ướt nước của Thẩm Mạn xuất hiện, khí nóng còn chưa hạ nên gương mặt và môi anh vẫn còn đỏ bừng khác thường. Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như vậy lại đi cùng với đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ ...

Từ Chu Dã thất thần trong thoáng chốc, sau đó liền mỉm cười đưa bát canh cho anh: "Em cho thêm đường rồi, anh nếm thử xem có đủ ngọt không ạ."

"Cảm ơn." Thẩm Mạn nói.

"Không cần cảm ơn đâu anh." Từ Chu Dã đáp, "Huấn luyện viên nhắn là chiều mai có trận đấu tập, với TKR ạ."

"Ừ." Thẩm Mạn gật đầu.

"À đội trưởng ơi." Từ Chu Dã nói, "Anh uống thêm một ngày thuốc bác sĩ kê đơn đi, đề phòng một chút, đừng để bị ho lại."

"Được." Thẩm Mạn đồng ý.

"Vậy em đi đây." Từ Chu Dã xoay người đi rồi.

Thẩm Mạn đóng cửa lại, đặt bát canh nấm tuyết lên bàn.

Canh ấm vừa đủ, không nóng quá cũng không nguội quá, Thẩm Mạn ngẩn người nhìn bát canh một lúc mới cầm thìa lên múc một miếng.

Độ ngọt vừa phải, ngọt thanh nhuận khẩu, ăn rất ngon, Thẩm Mạn nghĩ, cảm ơn cậu nhé Từ Chu Dã.

-------

Trận đấu tập với TKR đã định vào chiều thứ bảy.

Thẩm Mạn đứng hút thuốc bên cửa sổ cuối hành lang, trên hành lang không có điều hoà nên không khí có chút oi bức, anh vừa nghịch điện thoại vừa lơ đãng hút thuốc.

Nhóm Wechat thông báo tin nhắn liên tục, Thẩm Mạn xem thông báo trên màn hình, không nhấn vào xem kỹ.

Đại khái là đang nói về trận đấu tập chiều nay.

Buổi sáng huấn luyện viên tổ chức họp bàn, nói là muốn dùng TKR để thử chiến thuật mới, hỏi mọi người có suy nghĩ gì không, lúc hắn nói lời này ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạn, ý tứ rất rõ ràng là đang hỏi ý kiến anh.

Thẩm Mạn hiểu được ý của huấn luyện viên, hàm nghĩa của việc thử chiến thuật chính là sẽ không dùng đội hình sở trường, trận đấu tập này khả năng cao là phải thua.

Đây là bình thường, rất hiếm đội nào lại dùng đội hình tướng mạnh nhất của mình trong một trận đấu tập, đa số đều tranh thủ thử nghiệm một số kế hoạch mới.

Hai năm qua, trong các trận đối đầu với TKR, ACE chỉ thắng đúng một lần vào hai tuần trước. Trong lòng mọi người đều nghẹn một bụng khó chịu, nghĩ Thẩm Mạn có lẽ cũng như thế.

Thế nhưng nói ra chắc không ai tin, thật ra anh hoàn toàn không để tâm.

Thẩm Mạn vẫn nhớ buổi tối ngày đó Tần Nhất Tinh đến tìm anh, hai người gặp nhau nhưng không ai nói gì. Tần Nhất Tinh ngập ngừng muốn nói, Thẩm Mạn ngồi đối diện hắn ta rũ mắt chơi điện thoại, không nhìn hắn ta một lần nào.

Cuối cùng Tần Nhất Tinh đứng dậy, đi đến trước mặt anh gọi một câu Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn vẫn không ngẩng đầu: "Ờ?"

Tần Nhất Tinh nói: "Tôi sắp đi rồi, cậu cũng không thể nhìn tôi một lần sao."

Thẩm Mạn: "Cậu cũng sắp đi rồi, tôi nhìn hay không nhìn thì có gì khác nhau?"

Tần Nhất Tinh bị Thẩm Mạn chọc cho tức quá hoá cười, hắn ta nói: "Từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý đến tôi."

Thẩm Mạn nghe thấy câu này, rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen xinh đẹp như pha lê nhưng ánh mắt vắng vẻ trống rỗng, anh khẽ nghiêng đầu, ngữ điệu chậm rãi mang theo nghi ngờ, anh hỏi: "Tần Nhất Tinh, không lẽ cậu thích tôi?"

Tần Nhất Tinh hoảng hốt chạy trốn.

Bóng dáng hoảng loạn của hắn ta đã cho Thẩm Mạn đáp án, nhưng so với Tần Nhất Tinh quá sức bất ngờ, Thẩm Mạn lại bình tĩnh như thế vừa hỏi tối nay ăn gì.

Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, từ nhỏ Thẩm Mạn đã biết mình đẹp, từ ánh mắt của người ngoài, từ những ưu ái mà anh được nhận từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn biết mình đẹp hơn so với đa số người bình thường.

Người thích anh nhiều lắm, Tần Nhất Tinh cũng chỉ là một trong số đó, Thẩm Mạn cũng chẳng cảm thấy hắn ta có gì đặc biệt hơn người.

Có lẽ phản ứng ngày đó của anh khiến thằng nhóc Tần Nhất Tinh này tổn thương, về sau khi gặp nhau trong trận đấu hắn ta xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Thẩm Mạn nghĩ thầm người này khó hiểu thật chứ, làm như anh là người bội tình bạc nghĩa với hắn ta ấy. Trên thực tế quan hệ giữa hai người chỉ là đồng đội bình thường đến không thể bình thường hơn, muốn đi thì cứ đi, cần gì phải khiến quan hệ căng thẳng như kẻ thù, làm bầu không khí hai đội gặp nhau cứ quái quái.

Chẳng qua người nghĩ vậy chỉ có mình anh thôi, những người khác từ fans đến huấn luyện viên, đồng đội bao gồm Triệu Nhuy – đều cho rằng Thẩm Mạn có phần oán trách đối với Tần Nhất Tinh.

Nhưng mà Thẩm Mạn không hận cũng chẳng giận gì Tần Nhất Tinh, anh chỉ cảm thấy Tần Nhất Tinh đã chọn được con đường mình muốn đi, thế nên hai bên tách ra cũng là chuyện bình thường, đây chẳng phải là chuyện cần phải trải qua trong cuộc sống hay sao?

Cuộc đời là một hành trình cô độc, ai đi đường nấy thật sự là một chuyện cực kỳ thường thấy.

Thẩm Mạn đang phiền lòng vì việc khác.

Mẹ anh sắp từ Châu Âu quay về rồi, chuyến bay định vào tuần sau. Về thì cứ về đi, còn nhất quyết đòi gặp anh một lần.

Thẩm Mạn cảm thấy hai người không cần gặp nhau làm gì.

Bố mẹ anh đã ly hôn nhiều năm, bố đã tái hôn, mẹ thì thường xuyên ở nước ngoài, để lại anh sống cùng bà ngoại. Về sau lúc anh mười mấy tuổi thì bà mất, Thẩm Mạn gần như không còn vấn vương lưu luyến gì với quan hệ gia đình nữa. Anh gần như không được nhận tình yêu thương quan tâm từ bố mẹ, nhưng họ chưa từng bạc đãi anh trên phương diện kinh tế. Khi còn nhỏ có lẽ từng trách từng oán hận, sau này lớn lên anh nhận ra cố níu kéo những thứ không thuộc về mình rất vô nghĩa, dần dần cũng nghĩ thông.

Lần này mẹ anh đột nhiên quay về, lại còn đòi đến trụ sở thăm anh, anh hoàn toàn không biết nên cư xử với bà như thế nào.

Thậm chí ngay cả việc gọi một tiếng "mẹ", anh cũng phải đắn đo thật lâu.

Thẩm Mạn bực bội trong lòng, vừa ho khan mấy tiếng vừa châm điếu thuốc thứ ba, chợt nhìn thấy Từ Chu Dã xuất hiện trên hành lang, đang đi về phía anh.

Không hiểu sao anh lại thấy chột dạ, Thẩm Mạn quay người đi dập tắt điếu thuốc, định ra vẻ thản nhiên đi vào phòng huấn luyện.

Còn chưa đi được hai bước đã bị Từ Chu Dã chặn lại.

"Đội trưởng?" Cậu nhóc vừa tròn mười tám này còn cao hơn anh nửa cái đầu, như bức tường đứng chắn trước mặt anh.

Thẩm Mạn tự biết mình đuối lý, giơ hai tay lên: "Chỉ hút đúng một điếu."

Từ Chu Dã: "Người Trung Quốc không được lừa người Trung Quốc."

Thẩm Mạn: " ... Ba điếu."

Từ Chu Dã: "..."

Ánh mắt tủi thân còn mang ý trách cứ quá là tra tấn người ta, Thẩm Mạn đành chịu thua: "Tôi sai rồi, trước khi khỏi hẳn tôi sẽ không hút thuốc nữa."

Rõ ràng Từ Chu Dã không tin anh, cậu vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn bó tay: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Có câu này của anh, Từ Chu Dã tin rồi, mỉm cười tránh đường: "Đấu tập chiều nay cố gắng lên nhé, đội trưởng."

Thẩm Mạn bất đắc dĩ nói: "Cố lên."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Đội trưởng, em thích anh.

Thẩm Mạn: Không sao, hiểu mà, anh cũng rất thích bản thân mình.

Từ Chu Dã: .

Rất thích kiểu như Mạn Mạn nhà chúng ta, thích tôi thì làm sao, người thích tôi nhiều như thế, cậu nghĩ mình là ai trong cuộc đời tôi mà thái độ _(:ε" )_

-------

Post nóng 3 chương xin vía chiều nay Ti won nổ cái hũ 9 với Chen Chi nhá (✦ థ ェ థ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro