Chương 14: Một trận đấu tập mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Trận đấu tập lần này nhằm mục đích rèn luyện chiến thuật.

Tuy mấy ngày trước huấn luyện viên khoác lác đòi đánh BO7, thế nhưng cuối cùng vẫn đánh BO5.

Dù sao thời gian đánh một ván đấu thêm phần ban pick trung bình phải mất nửa tiếng, nếu đánh BO7 thật thì chắc đến tối mới xong.

Khi thấy ACE mang đội hình ban pick theo chiến thuật đã quyết định trong buổi họp ngày hôm qua vào game, TKR bất ngờ.

Dương Sơn Hạ - tên đường giữa độc mồm độc miệng của TKR - bắt đầu gõ chữ ở kênh chat tổng [Tất cả]: Ghê, luyện đội hình mới ha, kì lạ ha.

Tổ hợp tướng ACE dùng chính là đội hình hai carry họ chưa bao giờ đánh trong giải, xạ thủ và rừng đều là tướng giai đoạn late game.

Thực ra đội hình này rất thường thấy trong Heart of Wastelands, nhưng đối với ACE lại là lần đầu tiên thử nghiệm - trước đây họ đánh đều là đội hình một carry chủ lực, xem ra hôm nay tính dùng TKR để luyện tập chiến thuật.

Đường giữa của TKR thật ra là người quen cũ của Thẩm Mạn, tên là Dương Sơn Hạ. Năm đó Tần Nhất Tinh muốn chuyển đội, không thuyết phục được Thẩm Mạn đi cùng, sau đó đã đưa gã đi theo.

"Thằng cha Dương Sơn Hạ này lắm mồm thật chứ." Ấn tượng của Triệu Nhuy đối với người này rất kém, "Em nghe họ nói tin đồn anh bắt nạt đồng đội là do thằng này truyền ra đấy."

Thẩm Mạn: "Họ nào?"

Triệu Nhuy: "Thì fans của anh đó."

Thẩm Mạn: "Cậu quen biết fans của tôi?"

Triệu Nhuy cười hì hì: "Em là netizen đích thực mà, quen biết rất rộng nha."

Thấy hắn vui vẻ như thế, Thẩm Mạn cũng không tiện đả kích người ta - quen biết rộng cái khỉ gì, chẳng qua là mải mê yêu qua mạng.

Dương Sơn Hạ làm đồng đội với Thẩm Mạn trong một năm, nhưng mà hai người hoàn toàn không thân. Bình thường Thẩm Mạn rất ít nói, Dương Sơn Hạ cũng là người hướng nội, chỉ không hiểu vì sao một người ngoài đời hướng nội ít lời như thế khi vào game lại có thể lải nhải nhiều như vậy.

Thẩm Mạn lười đọc mấy câu chat vô nghĩa của gã, dứt khoát tắt chat all luôn.

Triệu Nhuy nói: "Cảm giác nó rất hận anh đấy, tóm lại là anh đã làm gì người ta thế." Mọi người đều nói Thẩm Mạn xấu tính, nhưng ai tiếp xúc lâu với Thẩm Mạn rồi thì đều biết chỉ là tính anh lạnh nhạt, chứ từ trước đến giờ chưa bao giờ cậy mình giỏi mà coi thường người khác. Bình thường anh rất khiêm tốn, cũng không chủ động xã giao, lúc họp cũng chọn một góc khuất mắt nhất để ngồi - tiếc là với gương mặt kia của Thẩm Mạn, anh có muốn khiêm tốn không gây chú ý cũng khó. Nhưng mà dù sao nêu chỉ vì tính anh như vậy mà bịa đặt Thẩm Mạn bắt nạt người khác thì cũng quá đáng quá rồi.

Thẩm Mạn: "Sao tôi biết được." Ấn tượng của anh đối với người này gần như là con số không, đến mặt còn chẳng nhớ thì ai biết được anh đã làm gì khiến gã phật lòng.

Triệu Nhuy: "... Thôi bỏ đi."

Thực lực của TKR không cần phải bàn, ACE cũng chỉ mới tiếp xúc với chiến thuật này thôi, vậy nên mất thế trận rất nhanh.

Tần Nhất Tinh nói sao cũng đang là người đi rừng số 1 liên minh HCC, kỹ năng cá nhân của hắn ta đương nhiên rất đỉnh.

Chỉ sau 28 phút, TKR đánh hạ nhà chính của ACE, thuận lợi kết thúc ván đấu đầu tiên.

Triệu Nhuy cảm thán: "Tần Nhất Tinh vẫn mạnh quá đi, nghe nói lúc trước TKR đưa ra cho cậu ta mức phí ký kết hợp đồng siêu cao để kéo người sang." Triệu Nhuy nhìn Thẩm Mạn, "Bên đó đề xuất mức giá cho anh là bao nhiêu thế anh Thẩm?"

Thẩm Mạn nói: "Mấy chục triệu thì phải."

Triệu Nhuy: "Sau thuế á?"

Thẩm Mạn ừm một tiếng.

Chuyện này người trong nghề đều biết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn được nghe chính miệng Thẩm Mạn xác nhận.

"Thế mà anh không đi?" Triệu Nhuy có chút ngạc nhiên. Mấy chục triệu sau thuế và trước thuế hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tiền lương của Thẩm Mạn ở ACE chắc còn không bằng một nửa con số đó. Nhiều tiền như thế cũng không dụ được anh đi ăn máng khác, không trách được ông chủ của ACE cưng anh như bảo bối.

"Đội trưởng con người anh quá tốt rồi." Từ Chu Dã cảm thán.

Cậu không nói còn đỡ, vừa nói xong Thẩm Mạn và Triệu Nhuy không hẹn mà cùng nhớ đến tiền lương của cậu, ngay lập tức giọng Triệu Nhuy chợt dịu dàng như nước: "Bé Tiểu Dã ơi, có muốn uống gì không em? Anh đi lấy cho."

Từ Chu Dã khó hiểu: "Không cần, em không khát."

Thẩm Mạn nói: "Không sao, để cậu ta đi, cậu ta thích nhất là giúp người khác lấy nước."

Triệu Nhuy: "..." Không có cái mùa xuân đó đâu nhé.

Cuối cùng Triệu Nhuy vẫn đi lấy mấy chai soda về, hai bên cũng bắt đầu ván thứ hai.

Trận trước ACE có thể thắng được TKR, trong đó có một phần nguyên nhân là do đám Tần Nhất Tinh coi thường Từ Chu Dã. Một tuyển thủ lần đầu tiên ra sân bị quái rừng vả chết thì có năng lực gì đáng xem chứ, lúc đó cả đám người đều coi cậu như trò cười.

Nhưng mà đối với thể thao điện tử, khi bạn khinh thường đối thủ của mình thì cũng đã nhường một nửa cơ hội thắng cho đối phương rồi.

Ván thứ hai vẫn là TKR thắng, đội hình hai carry late game khiến Thẩm Mạn và Từ Chu Dã bị hạn chế rất nhiều, phong cách chơi hổ báo của hai người thật sự không phù hợp với kiểu tướng phải chơi trong thế bị ép để farm lấy kinh tế này.

Huấn luyện viên ở ngoài vẫn luôn vừa theo dõi trận đấu vừa ghi chép số liệu, cũng không ngạc nhiên đối với kết quả ván đấu như vậy. Luyện chiến thuật mới cũng không phải chuyện một hai lần là xong, mà cần phải liên tục luyện tập tích luỹ kinh nghiệm. Có thể dùng TKR để luyện tập cùng đương nhiên là chuyện rất tốt. Chẳng qua lúc kết thúc ván thứ hai, Dương Sơn Hạ lại bắt đầu chat all, nói ây dà, hôm nay trạng thái không tốt nha, chắc là vẫn chưa khỏi cảm cúm hả.

Câu này nếu là người khác nói thì còn có thể là đang quan tâm, nhưng từ mồm cái thằng cha này nói ra thì là đang mỉa mai châm chọc rồi.

Dương Sơn Hạ cứ nghĩ sẽ có người bên ACE trả lời lại gã đôi câu, nhưng đến khi nhà chính bị phá cũng không có ai thèm quan tâm đến gã. Không hiểu sao gã lại có cảm giác bị khinh thường, niềm vui khi chiến thắng cũng nhạt đi, thậm chí biến thành thẹn quá hoá giận, Dương Sơn Hạ nói: "Kiêu cái chó gì, thắng được một trận vòng bảng thì nghĩ mình giỏi lắm chắc, cũng bị tụi tao đè ra nắc cho thôi!"

Xạ thủ TKR nhìn gã một cái: "Thắng hai ván rồi, cậu tức giận thế làm gì?"

Dương Sơn Hạ nói: "Tôi nhìn không quen cái vẻ trịch thượng kia của Thẩm Mạn!"

Xạ thủ hỏi: "Trước kia cậu thật sự thường xuyên bị bắt nạt à?"

Dương Sơn Hạ cười khẩy: "Ha, lại chẳng thế."

Xạ thủ có hứng thú hóng hớt vấn đề này: "Anh ấy bắt nạt cậu thế nào?"

Dương Sơn Hạ há mồm muốn nói các thể loại hành động của Thẩm Mạn để chứng minh anh là người đáng ghét đến thế nào, nhưng mà nghẹn thật lâu cũng chỉ nhả ra được một câu: "Anh ta trước giờ không để ý đến người khác!"

Xạ thủ: "Hả?"

Dương Sơn Hạ nói: "Tôi add Wechat anh ta mà anh ta không thèm đồng ý!"

Xạ thủ: "..."

Dương Sơn Hạ lại tiếp: "Gọi anh ta cùng đi ăn cơm, trước giờ anh ta toàn từ chối!"

Vẻ mặt xạ thủ biến thành có hơi kỳ dị.

Dương Sơn Hạ cũng nhận ra biểu cảm không đúng lắm trên mặt đồng đội, nhanh chóng cứu vãn: "Nhưng còn có một chuyện quá đáng nhất!"

Xạ thủ hỏi: "Là gì?"

Dương Sơn Hạ trả lời: "Đồ ăn tôi mua cho anh ta, anh ta đưa hết cho người khác ăn!"

Xạ thủ im lặng một chốc, rồi cẩn thận nói: "Sao tôi nghe cứ thấy quái quái."

Dương Sơn Hạ cả giận: "Quái cái mẹ gì, Thẩm Mạn mới quái. Cậu không biết anh ta xấu tính đến mức nào đâu!"

Xạ thủ nghĩ bụng mấy cái trước cậu nói coi như xong đi, nhưng chuyện cậu bảo quá đáng nhất cũng chỉ là Thẩm Mạn không ăn đồ cậu mua cho mà thôi ... thế mà cũng gọi là bắt nạt?

Dương Sơn Hạ còn muốn tìm người cùng chung nhận thức: "Anh Tần, em nói đúng không?"

Ai mà biết Tần Nhất Tinh hoàn toàn không nghe những gì gã đã nói, bị gã gọi hai lần mới ngẩng đầu: "Cái gì?"

Dương Sơn Hạ nói lại hết tất cả những lời ban nãy cho Tần Nhất Tinh nghe, ý đồ tìm người công nhận cho mình. Kết quả Tần Nhất Tinh lại liếc mắt nhìn gã, nói: "Cậu miêu tả nghe như mấy thằng simp chúa* yêu mà không có được ấy."

Dương Sơn Hạ: "..."

Xạ thủ không nhịn nổi nữa, phì cười.

Bên phía Thẩm Mạn đương nhiên hoàn toàn không biết gì về cuộc thảo luận gay gắt của TKR, sau khi thảo luận cùng huấn luyện viên, họ quyết định ván ba mang ra đội hình xạ thủ carry quen thuộc.

Huấn luyện viên đồng ý.

Vừa bắt đầu ban pick ván thứ 3, Thẩm Mạn đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc phát ra một cách khó hiểu từ TKR. Ngay first pick* đã instalock* vào Nguyệt Linh - tướng pháp sư sở trường của Dương Sơn Hạ người người đều rõ, thật sự không biết chỉ là một trận đấu tập mà gã khoá vào nó là muốn làm gì.

"Làm gì đấy?" Triệu Nhuy thắc mắc, "Thắng hai ván rồi mà vẫn tức giận thành như thế?"

"Cái người này trước đây cũng rất kỳ cục." Thẩm Mạn cũng không hiểu nổi, "Tôi bị dị ứng với dứa, cậu ta lại cứ nhất định phải đưa xôi dứa cho tôi ăn."

Triệu Nhuy: "Hiểu ròi, lúc đấy nó đã có lòng phản bội, muốn dùng dứa để hại anh đó."

Thẩm Mạn quay đầu nhìn Từ Chu Dã: "Chơi tướng gì đây?"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Chẳng phải anh ta thích cào phím à, để em giúp anh ta có nhiều thời gian rảnh rang ngồi cào đi."

Nói xong câu này thì khoá vào Cuồng Khuyển.

Thẩm Mạn: "..." Rồi xong, mùi thuốc súng càng đậm hơn rồi đó.

Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã chưa từng được pick trong trận đấu chuyên nghiệp chính thức nào, thế nên TKR chưa được trải nghiệm uy lực của nó.

Thế nên khi Từ Chu Dã vừa chọn tướng xong, bên TKR còn đang cà khịa cậu.

"Ái chà, Cuồng Khuyển out meta* rồi mà cũng dám pick?" Dương Sơn Hạ không quên miệng tiện đôi câu, "Đây là bị hành cho đến ngu người rồi hả?"

Tần Nhất Tinh: "Sao hôm nay cậu lắm mồm thế?"

Dương Sơn Hạ đáp: "Em chỉ nói mấy câu lúc chuẩn bị thôi, vào game đâu có thời gian rảnh mà gõ chữ!"

Tần Nhất Tinh: "Tốt nhất là thế."

Một lời thành sấm.

Vào lúc bị Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã gank chết lần thứ ba, Dương Sơn Hạ im lặng nhìn màn hình đen trắng trước mặt.

Tần Nhất Tinh đang bận hỗ trợ đường dưới, ván này Thẩm Mạn cũng lấy tướng thuận tay ra, cặp đường đôi bên TKR đi đường không lại anh, hắn ta hoàn toàn không rảnh tay mà đi quan tâm Dương Sơn Hạ. Tần Nhất Tinh nói: "Cậu tránh xa bụi cỏ ra."

Dương Sơn Hạ: "Thì em có đến gần bụi cỏ đâu." Bản đồ ván này là địa hình rừng rậm, chỗ nào cũng là cỏ cây rậm rạp, quỷ mới biết Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã nấp trong cái xó xỉnh nào rồi tàng hình nhảy ra cắn gã.

Tần Nhất Tinh: "Không thì cậu mua hoá vàng đi?" (Một loại trang bị cho người chơi trạng thái không chịu sát thương trong thời gian ngắn sau khi kích hoạt)*

Dương Sơn Hạ: "Em còn có hai trăm vàng, lấy cái gì mua hoá vàng?"

Tần Nhất Tinh: "..."

Hai người im lặng.

Sau đó Tần Nhất Tinh đưa ra phán quyết cuối cùng cho Dương Sơn Hạ: "Thế thì cậu chờ chết đi."

Dương Sơn Hạ: "Aaaaaa rốt cuộc là Thẩm Mạn tìm đâu ra cái thằng Từ Chu Dã này đấy aaaa!! Buồn nôn thấy mẹ!!!"

Từ Chu Dã nói được làm được, ván này quả thật đã cho Dương Sơn Hạ rất nhiều thời gian rảnh mà cào phím.

Nguyên một ván này màn hình của Dương Sơn Hạ chủ yếu đều là đen trắng, KDA ban đầu từ 0/1 biến thành 0/3 rồi cuối cùng dừng lại ở 0/6.

Thi thể lạnh lẽo nằm trên đất, rất an tâm.

Cuối cùng không có gì ngoài dự liệu xảy ra, TKR thua ván đấu thứ ba này, Dương Sơn Hạ ngồi trên ghế hồn bay phách lạc, Tần Nhất Tinh vỗ vai gã hỏi gã có cần đi rửa mặt cho tỉnh táo không.

Gã còn chưa kịp đáp, tay xạ thủ ngồi bên cạnh đã cười nói: "Rửa mặt có tác dụng à?"

Dương Sơn Hạ: "Cậu ở đội nào đấy, thua rồi mà còn vui như thế?"

Xạ thủ: "Có phải trận đấu chính thức đâu, với lại ..."

Dương Sơn Hạ nói: "Với lại cái gì?"

Tần Nhất Tinh giúp tay xạ thủ trả lời câu hỏi: "Với lại Thẩm Mạn là thần tượng của cậu ta."

Dương Sơn Hạ: "..."

Tay xạ thủ: "Hihi."

Dương Sơn Hạ: "..." Cái đám chơi xạ thủ mấy người mắc ói quá đấy.

Thẩm Mạn "mắc ói" hắt hơi một cái, anh khịt mũi nghĩ thầm, có phải Từ Chu Dã củ hành người ta ác quá rồi người ta chửi sau lưng anh không nhỉ.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Đội trưởng ơi anh không ăn đồ người khác mua cho ạ?

Thẩm Mạn: 0.0 ai bảo cậu thế?

------

Chú thích:

- Simp chúa: nguyên văn là (舔狗 - thiểm cẩu) chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo. Từ hơi có ý xúc phạm nên tôi dùng simp chúa cho thân thiện với môi trường :)

- First pick: lượt chọn tướng đầu tiên

- Instalock: instance lock - hay còn được gọi là Instalock trong Valorant và các game Esports khác, là một thuật ngữ dùng để chỉ hành động khóa ngay vào một nhân vật mình thích mà không quan tâm bất kể đồng đội chọn gì. Trong đấu chuyên nghiệp LMHT thì tôi thấy hành động này cũng không có xấu đến thế vì trong đội đã bàn chiến thuật rõ ràng, nếu một tuyển thủ tự tin vào một con tướng nào đó của mình thì instalock cũng không vấn đề gì.

- Out meta: chỉ việc một tướng nào đó không còn được chơi hoặc không phù hợp với phiên bản hiện hành của trò chơi. Out meta chưa chắc đã là yếu, chỉ là so với tướng trong meta thì nó không có nhiều lợi thế bằng nên nếu trình độ người chơi ngang nhau thì sẽ khó chơi hơn thôi.

- Trang bị hoá vàng: tương tự như đồng hồ cát Zhonya trong LOL.
--------
Update 5/8: Gấc nà chin nhỗi quý bạn và các vị, tôi đã nhầm tên của em Dã suốt 14 chương qua. Tên ẻm là 徐舟野 - pinyin là Xú zhōu yě, thế là tôi đã rất hồn nhiên dịch tên em là Từ Châu Dã mà không hề nhớ ra hán việt của chữ kia là Chu và cũng hề check lại từ điển aiyo :). Mặc dù tôi cứ bị thích tên Châu Dã hơn Chu Dã nhưng thôi tôi sẽ đổi tên em về từ chương 15, các chương trước cũng sẽ sửa lại sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro