Chương 15: Tin đồn xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Từ Chu Dã củ hành tên đường giữa lắm mồm bên kia một ván trong lòng đã thoải mái hơn nhiều rồi, thế nên nụ cười trên mặt cũng ấm áp hẳn lên. Ván thứ tư huấn luyện viên bảo cậu chơi một kèo tướng không thuận tay cậu cũng không phản đối.

"Em không biết chơi tướng này lắm, khả năng cao là thua đó." Từ Chu Dã nói sau khi khoá tướng, cậu rất ít chơi con tướng huấn luyện viên sắp xếp cho cậu trong ván này.

"Thua thì thua thôi." Thẩm Mạn rất thản nhiên, "Một trận đấu tập thôi mà."

Cũng đúng, tâm lý của Thẩm Mạn có tiếng là cứng nhất trong cái liên minh HCC này, dù núi Thái Sơn có sập trước mặt thì chắc anh cũng chẳng đổi sắc tí nào đâu.

Cầm tướng ít chơi đối phó với TKR rất khó lấy được lợi thế trước họ, đặc biệt là Tần Nhất Tinh đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, thế nên ván này ACE thua đúng như dự đoán.

Thế nhưng thông số cũng coi như là ổn chứ không đến mức bị đè quá thảm, vì ván trước Dương Sơn Hạ bị Từ Chu Dã liên tục hạ gục đến tối tăm mặt mày, rõ ràng là còn chưa tỉnh hồn lại, thế nên lỗi kỹ năng rất nhiều dẫn đến tạo cơ hội lật cho ACE.

Tiếc là ACE cũng không bắt được cơ hội ấy.

Trong trò chơi này, khi hai đối thủ mạnh đối mặt với nhau thì khoảng cách để lật ván đấu chỉ là một sai lầm của đối phương, nhưng quan trọng là bạn có thể tận dụng được hay không mà thôi.

Trận đấu tập giữa ACE và TKR kết thúc với tỉ số 1-3.

Đáng lẽ thắng trận đấu thì phải vui mừng ra mặt, thế nhưng từ huấn luyện viên đến tuyển thủ TKR cũng không thấy vui vẻ được bao nhiêu, thậm chí có phần nghiêm túc.

"Từ Chu Dã rất giỏi." Lúc feedback sau trận đấu, huấn luyện viên của ACE đánh giá rất cao người đi rừng mới của ACE, "ACE đào được bảo bối rồi."

Đều là tuyển thủ hàng đầu trong liên minh, đánh mấy ván game là nhận ra được thực lực của đối thủ đến đâu. Trong trận đấu tập lần này có mấy ván rõ ràng Từ Chu Dã không cầm được tướng thuận tay nhưng cũng không hoàn toàn bị lép vế trước Tần Nhất Tinh.

"Bảng xếp hạng của HCC sắp phải thay đổi rồi." Tay xạ thủ thở dài cảm thán.

Khác với bầu không khí nghiêm trọng bên TKR, ACE mặc dù thua trận nhưng ngược lại rất nhẹ nhàng thoải mái.

Cứ có cảm giác mặc dù thua trận đấu nhưng tâm trạng khá là tốt.

Huấn luyện viên mở họp tổng kết sau trận đấu khoảng một tiếng với cả đội, rồi lại nói sẽ sắp xếp thời gian để trao đổi riêng vấn đề của từng người.

Triệu Nhuy ngồi bên cạnh Thẩm Mạn, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa thì thầm: "Em cảm thấy vấn đề lớn nhất của Từ Chu Dã chính là tiền lương quá thấp." Dựa trên cái mức lương hiện tại, hắn sợ là giải mùa hè này còn chưa đánh xong, các đội khác đã bắt đầu lên kế hoạch đào người đi rồi.

Thẩm Mạn rất bình tĩnh phân tích thế cục: "Không sao đâu, mùa hè này thành tích của chúng ta càng tốt, lúc đó cậu ấy càng có giá trị để deal lương cao hơn."

Triệu Nhuy giơ ngón tay cái lên, thả like cho sự bình tĩnh của đội trưởng nhà mình: "Hợp lý."

Hai người nhìn về phía Từ Chu Dã đang vui tươi hớn hở gặm ngô, trong lòng nghĩ các trận đấu tiếp theo nhất định không được lỏng tay, lỡ Từ Chu Dã chạy mất thì làm sao giờ.

Từ Chu Dã chú ý tới ánh mắt của hai người, không rõ nguyên do mà ậm ờ: "Đội trưởng sao thế ạ? Anh ăn ngô không?"

Thẩm Mạn dùng một giọng nói dịu dàng chưa từng có nói lời an ủi nhóc đồng đội nhà mình: "Không sao, chỉ muốn nhìn cậu chút thôi, cậu cứ ăn đi."

Từ Chu Dã: "Hihi."

Triệu Nhuy nghĩ sao mà cậu nhóc cười ngây ngô như thằng ngốc kia lại có thể chơi giỏi mấy con tướng Cuồng Khuyển Song Tinh gì gì đó thế nhỉ ...

Lại nói mấy bắp ngô kia là người nhà Từ Chu Dã gửi cho, cậu còn thản nhiên nói ngô này là nhà cậu trồng. Triệu Nhuy nghe xong đau lòng một chặp, lập tức bổ não ra một câu chuyện bi thương rằng cậu nhóc đến từ nông thôn nhà nghèo bị tên quản lý gian ác keo kiệt nhà mình lấy mức tiền lương thấp ơi là thấp lừa gạt cậu gia nhập ACE.

"Nói thật trong chuyện này em không thể nào nói giúp cho quản lý được." Nhân lúc Từ Chu Dã sang phòng nghỉ bên cạnh đi WC, Triệu Nhuy thì thầm, "Người nhà còn gửi ngô cho cậu ấy nhất định trong nhà cũng không có điều kiện, một đứa nhóc đáng thương như thế mà quản lý nỡ lòng nào ..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Thế Thế ngắt lời.

Lưu Thế Thế nói: "Cậu đợi đã."

Triệu Nhuy: "Giè?"

Lưu Thế Thế: "Cậu có nhìn thấy đôi giày Từ Chu Dã đang đi không?"

Triệu Nhuy: "Thấy."

Lưu Thế Thế: "Mẫu hot nhất của hãng X, giá bây giờ phải lên đến 6 chữ số."

Triệu Nhuy: "..."

Lưu Thế Thế vỗ bả vai hắn: "Hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hết giải mùa hè tiền lương của cậu ấy chắc chắn cao hơn cậu. Zoop à, thay vì lo lắng việc nhà Từ Chu Dã trồng ngô gì, cậu nên lo cho tiền dưỡng lão của mình đi thì hơn."

Nghe Lưu Thế Thế nói xong, Triệu Nhuy khóc lóc thảm thiết tại chỗ, sau khi bị Thẩm Mạn vô tình hất bàn tay có ý đồ bám chặt anh ra lại càng khóc càng đau lòng hơn, nói đội trưởng ơi, em là hỗ trợ trung thành nhất của anh, anh không thể bỏ rơi em được, em mới 21 tuổi thôi, vẫn còn đánh được mấy năm nữa ...

Thẩm Mạn nói: "21 tuổi, cách tuổi giải nghệ không được mấy năm đâu."

Triệu Nhuy: "Huhuhu anh đừng nói thế mà..."

Tuy rằng hai người chỉ đang nói đùa thôi, nhưng người trong giới esport đều biết sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành. Tuyển thủ từ 25 tuổi đối với ngành nghề thể thao điện tử cũng đã được coi là già rồi. Tuổi càng lớn thì phản ứng càng chậm, tốc độ tay cũng không theo kịp nữa là sự thật hiển nhiên không tránh được.

Thẩm Mạn lớn hơn Triệu Nhuy, anh sinh vào ngày 18 tháng 2, cung hoàng đạo vừa hay là Bảo Bình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, anh đến ACE đã hơn 3 năm rồi.

Thẩm Mạn lại muốn hút thuốc, anh vừa mới thò tay vào túi tìm thử thì ánh mắt liền phải đối diện với Từ Chu Dã quay về từ WC.

"Đội trưởng ơi." Từ Chu Dã gọi một tiếng.

Thẩm Mạn im lặng rút tay trong túi ra giơ lên, ý tứ chính là Từ Chu Dã hiểu lầm anh rồi.

Từ Chu Dã mỉm cười: "Em biết đội trưởng sẽ không lừa em mà."

Thẩm Mạn: "Haha."

Triệu Nhuy nghi ngờ nhìn tương tác của hai người, nghĩ thầm hai người này ăn ý như thế từ lúc nào vậy, còn có nhóc con Từ Chu Dã kia nữa, cậu đi rừng đỉnh vậy, chắc sẽ không muốn tranh việc với một hỗ trợ đáng thương như hắn đâu ha.

Phần lo lắng này của Triệu Nhuy cũng không phải là nghi bóng nghi gió.

Bởi vì tối hôm sau Thẩm Mạn và Từ Chu Dã lại bắt đầu đấu đôi ngọt ngào với nhau rồi!

Triệu Nhuy chỉ vừa ra ngoài ăn bữa cơm thôi, lúc quay về thì Thẩm Mạn đang stream, hắn thò đầu qua nhòm thấy Thẩm Mạn lại đấu đôi với "Bé Kẹo Dẻo Ngọt Ngào".

Cái ID "Bé Kẹo Dẻo Ngọt Ngào" này nhìn rất quen, Triệu Nhuy suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là acc phụ của Từ Chu Dã. Hắn nhìn quanh một vòng lại không thấy cậu ở trong phòng tập.

Lúc này "Bé Kẹo Dẻo Ngọt Ngào" đang chơi U hồn vui vẻ thoải mái dính trên người Thẩm Mạn, mà anh ấy cũng không nói gì cậu hết!

Con ngươi Triệu Nhuy trừng rớt ra ngoài rồi: "Đùa chứ, cậu ấy bám trên người không xuống đỡ sát thương cho anh mà anh cũng không nói gì hả?"

Thẩm Mạn nghe tiếng hắn, quay đầu đáp: "Bọn tôi đấu đôi, liên quan gì đến cậu."

Triệu Nhuy: "..."

Thẩm Mạn thờ ơ giải thích: "Cậu ấy đang ăn cơm."

Triệu Nhuy rất là hoảng, giọng cũng run lên rồi: "Thế sao lúc anh đánh rank đôi với em thì pressing em dữ vậy?"

Thẩm Mạn liếc hắn, mặt không cảm xúc: "Đấu đôi với cậu là công việc."

Triệu Nhuy: "..." Thế cmn đấu đôi với Từ Chu Dã thì là sinh hoạt thường ngày đúng không???

Thẩm Mạn tắt mic, bổ sung thêm một câu càng phũ phàng hơn: "Cậu không thể đi ăn máng khác, nhưng cậu ấy thì có."

Triệu Nhuy: "..." Mịa, hắn bị shock trước sự thực tế của Thẩm Mạn rồi đấy.

Chẳng qua từ khi biết được tiền lương của Từ Chu Dã, thái độ của mọi người đối với cậu đều dịu dàng hơn nhiều lắm. Người ta vẫn nói lấy bao nhiêu tiền thì phải cam chịu bấy nhiêu, nhìn tình huống trước mắt của Từ Chu Dã ấy à, cậu ấy ở ACE không cần cam chịu cái mịa gì hết.

Đều tại cái tên quản lý cắt xén tiền lương của người ta kia.

Thời gian stream tháng trước chưa đủ, tháng này Thẩm Mạn phải stream bù giờ.

Khung chat bày tỏ cực kỳ lên án đối với hành vi vừa onl stream đã đấu đôi với "gái" này của Thẩm Mạn.

[Ai biết "Bé Kẹo Dẻo Ngọt Ngào" này là acc phụ của ai không?]

[Nói chuyện đáng yêu ngọt ngào như thế, rõ ràng là con gái mà]

[Vẫn là em gái Kẹo Dẻo này à, SW anh đang hẹn hò hả?]

[Nhìn kỹ năng chất lượng thế này thì hình như không phải đang yêu đương đâu, mà với cái tính khó ở kia của ổng thật sự có em gái nào chịu được hả.]

[Em gái có chịu được không thì tui không biết, nhưng là tui thì chỉ cần nhìn mặt ảnh là tui chịu được tuốt]

[Mấy thằng gay tụi bây bớt bớt đi được không?]

Từ Chu Dã xin ra ngoài từ chiều, nói là có việc riêng, đến tối vẫn chưa thấy về. Lúc Thẩm Mạn chuẩn bị đánh rank lại thấy acc "Bé Kẹo Dẻo Ngọt Ngào" của cậu đang online.

Cũng chả hiểu trúng tà gì mà hai người lại đấu đôi với nhau.

Đánh ở rank thấp nên Thẩm Mạn cũng không có áp lực gì, Từ Chu Dã chơi được một nửa trận thì nói anh ơi em phải đi ăn cơm, lại còn bonus thêm mấy cái emoji đáng yêu, Thẩm Mạn rất là tâm lý gõ chữ bảo cậu cứ ăn từ từ.

Nói ăn cơm vậy thôi chứ thật ra là dùng một tay cầm bánh mà gặm, Từ Chu Dã ăn rất nhanh, hai ba miếng đã giải quyết xong cái bánh, nhưng cũng không biết vì sao cứ nhất định phải gửi tin nhắn nói chuyện.

Từ Chu Dã: [Cảm ơn anh ạ, anh trai vừa dịu dàng lại chu đáo, em thích anh nhất ó (o ^ ▽ ^ o)]

Không chỉ Triệu Nhuy cảm thấy shock vãi nồi, kênh chat cũng náo loạn cả lên.

[Tao bị ảo giác rồi đúng không, sao ổng cưng chiều hỗ trợ này cứ như bảo bối ý]

[Tra, phải tra xét kỹ càng cho tui, SW có vấn đề lớn rồi]

[SW, anh nói đi chứ, đây là ai hả?]

[Bạn gái ổng chứ ai, bằng chứng vững như núi]

[SW có bạn gái ròi, tui vỡ tan ròi :(]

Thẩm Mạn nói: "Không phải bạn gái."

Khung chat [Không phải bạn gái, là vợ.]

[Là vị hôn thê]

[Là bạn tâm giao]

Thẩm Mạn nói: "Là nam."

Khung chat [...] Sau một loạt comment dấu ba chấm spam, đám người xem bắt đầu phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa.

[Hoá ra là bạn trai, làm teo hốt cả hền ... Từ đã, bạn trai???]

[Phá án rồi nhá, vụ zoop share GV rõ ràng là bị SW ép]

[Đồn đi chúng mài, SW thích con trai]

[Đồn đi chúng mài, SW chơi quy tắc ngầm với tuyển thủ trong team]

[Cái giè cơ, đấy là phúc lợi của ACE hả? Người ta cũng muốn được quy tắc ngầm]

Thẩm Mạn hoảng hồn trước trạng thái tinh thần của đám người xem. Mới có vài phút trôi qua mà Thẩm Mạn tận mắt thấy lời đồn sinh ra, sau đó được trí tưởng tượng của kênh chat thổi bay ra khỏi phạm trù lý giải của nhân loại rồi.

Thẩm Mạn: "..." Thôi kệ, anh lười uốn nắn mấy cái người này.

Thế là buổi tối, topic slow yêu đương treo trên hotsearch một cách khó hiểu.

Thẩm Mạn còn chưa biết gì hết, là quản lý cứ như ma xó không biết chui từ chỗ nào ra nói cho anh.

"Thẩm Mạn, cậu yêu đương hẹn hò từ bao giờ đấy?" Quản lý cứ như người vợ tào khang bị vứt bỏ, u oán như quỷ.

Thẩm Mạn: "Tôi yêu đương bao giờ?"

Quản lý nói: "Cậu lên Weibo mà xem hotsearch."

Thẩm Mạn mở Weibo: "..."

Vẻ mặt quản lý đúng kiểu tôi có chứng cứ xác thực nhá: "Cậu xem đi!"

Thẩm Mạn nói: "Đấy là Từ Chu Dã!"

Quản lý càng hoảng sợ hơn: "Cậu yêu đương với Từ Chu Dã?"

Thẩm Mạn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, một trong những nguyên nhân khiến anh không thích nói chuyện chính là cảm thấy giữa người với người giao tiếp quá khó khăn, anh giải thích xong mấy chuyện tối nay còn mệt người hơn là đánh một trận BO5 nữa.

Quản lý ngậm nước mắt: "Cậu ấy mới tròn mười tám thôi, đến trụ sở được có một tháng ... mà cậu ấy lại còn rẻ như thế ..."

Thẩm Mạn: "..." Trọng điểm là câu cuối chứ gì?

Thẩm Mạn cắn răng nhả ra một câu: "Xem kỹ lại Weibo, đừng có ép tôi khẩu nghiệp."

Quản lý: "...Dạ."

Vị này xem kỹ rồi thì yên tâm: "May quá, không yêu đương với Từ Chu Dã là được."

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Tôi hiểu được thanh niên mấy cậu nhiệt huyết dâng trào xuân tâm dậy sóng, nhưng mà cậu cũng biết đấy, phí bồi thường hợp đồng của Từ Chu Dã rẻ lắm ... Lỡ như hai cậu cãi nhau, cậu ấy giận dỗi bỏ đi ..."

Đầu óc Thẩm Mạn kêu ong ong, anh cảm thấy bệnh đau đầu mới khỏi lại tái phát rồi.

Quản lý nhìn vẻ mặt anh, cười ngượng: "Tôi đùa tí thôi."

Khoé miệng Thẩm Mạn giật giật: "Là buồn cười dữ chưa."

Quản lý thấy tình hình sai sai, nhanh chân chuồn lẹ để lại Thẩm Mạn và cái topic quỷ ma còn đang treo trên bảng hotsearch.

Thẩm Mạn nghĩ thầm anh stream một lần là tổn thọ mười năm, công việc này anh không thể làm thêm một ngày nào nữa!

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Tôi và Từ Chu Dã trong sáng

Từ Chu Dã: Đúng, tôi và anh ấy là quan hệ xx vô cùng trong sáng

Thẩm Mạn: ??

------

Chương này mới biết là Mạn Mạn với Triệu Nhuy bằng tuổi, nhưng tui quyết định giữ nguyên xưng hô anh em của Nhuy với Mạn Mạn nhé, coi như là một sự tôn trọng với người giỏi hơn mình đi, chứ hoàn toàn không phải vì tôi lười sửa đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro