Chương 16: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Lúc tối muộn Từ Chu Dã mới về, còn mua cho Thẩm Mạn một túi đồ ăn khuya thật to.

Gõ vang cửa phòng Thẩm Mạn, cậu giống như cún con ra ngoài kiếm ăn mới về, vui vẻ vung vẩy cái đuôi đằng sau.

"Đội trưởng ơi, em mang đồ ăn khuya về cho anh nè." Từ Chu Dã tươi cười để lộ hàm răng trắng bóc.

"Cảm ơn nhé." Thẩm Mạn nhận túi đồ ăn rồi nói lời cảm ơn cậu.

Thẩm Mạn đột nhiên chần chờ: "À đúng rồi ..."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn: "Thôi, không có gì đâu." Anh định bảo Từ Chu Dã hôm nay đừng lướt Weibo, nhưng cứ cảm thấy tốt nhất không nên nói, nói ra rồi ngược lại làm cậu ấy càng tò mò tìm xem.

Ai mà ngờ Từ Chu Dã đã chuẩn bị đi rồi lại vòng về: "Đội trưởng, anh xem Weibo rồi ạ?"

Thẩm Mạn: "..." Đấy, cái tốt không linh cái xấu thì linh.

Từ Chu Dã cẩn thận hỏi: "Đội trưởng ơi, anh tức giận ạ?"

Thẩm Mạn: "Cũng không tức giận gì." Anh hơi ngập ngừng, "Mấy lời trên mạng, cậu đừng để tâm nhé." Anh sợ Từ Chu Dã hiểu lầm mình.

Từ Chu Dã nói: "Không đâu ạ, em chỉ để tâm đến lời đội trưởng nói thôi!" Ngữ khí và ánh mắt cậu quá chân thành, ngược lại khiến Thẩm Mạn đối mặt không được thản nhiên cho lắm.

"Anh ngủ ngon ạ." Từ Chu Dã chào anh.

Thẩm Mạn gật đầu.

Mùa hạ ở thành phố C cực kỳ nóng.

Nhiệt độ lên đến gần 40°C khiến người ta chỉ muốn ở trong phòng điều hoà không đi đâu hết.

Thời tiết vừa bắt đầu chuyển nóng, Thẩm Mạn vốn không có khẩu vị càng ăn không vào. Hơn nữa cơn ho của anh cứ dai dẳng lúc tốt lúc xấu, thế là bị huấn luyện viên canh chừng không cho anh chạm vào đồ ăn cay, mỗi ngày anh đều cảm thấy ăn cơm mà không biết có vị gì.

Đồ ăn khuya Từ Chu Dã mang về cho anh là một ít hải sản, cũng không cay nhưng mùi vị khá ngon, lại được cái đồ ăn tươi mới chất lượng. Cũng không biết cậu ấy lại đào ra được quán nhỏ ven đường ở chỗ nào nữa.

Thẩm Mạn ăn đến là thoải mái, lời cảm ơn trong lòng dành cho Từ Chu Dã lại nặng hơn mấy phần. Con người cậu nhóc này rất tốt, chơi game nghiêm túc, chăm sóc người ta rất chu đáo nhưng cũng có chừng mực, không hề vượt quá khiến người ta phản cảm.

Thẩm Mạn nghĩ, Từ Chu Dã sẽ là một người bạn rất tuyệt vời.

Sáu giờ sáng, mặt trời mọc lên nơi đường chân trời, ánh nắng xuyên thấu qua bức màn che chưa kéo hết chiếu lên sàn nhà.

Thẩm Mạn kéo chăn che kín đầu, lật người ngủ thêm mười lăm phút mới đành cam chịu bò dậy tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi không ngừng.

Sau khi rửa mặt đánh răng đơn giản, Thẩm Mạn đến nhà ăn.

Dì đã làm xong đồ ăn sáng, sủi cảo bánh bao màn thầu không thiếu thứ gì, nhưng Thẩm Mạn cũng không muốn ăn lắm, chỉ bưng một bát cháo húp từ từ.

Triệu Nhuy vác quả đầu như ổ gà xuất hiện, nói: "Ài, sao Từ Chu Dã lại đi ra ngoài nữa rồi?"

Thẩm Mạn: "Hửm?"

Triệu Nhuy: "Mới nãy em thấy cậu ấy lại đi ra từ cửa chính rồi ..."

Thẩm Mạn: "Không biết."

Triệu Nhuy: "Oắt con này mấy nay làm gì mà bí mật thế không biết."

Hai người đang ngồi bà tám với nhau, quản lý cũng đến đây, nói là trận đấu tập chiều nay đổi lịch sang ngày mai.

"Từ Chu Dã đâu?" Triệu Nhuy thắc mắc.

"Cậu ấy bảo có việc, xin nghỉ nửa ngày rồi." Quản lý nói.

"Ồ ..." Triệu Nhuy kéo dài giọng, "Chắc không phải bị cái hotsearch tối qua ảnh hưởng đấy chứ?"

Lúc hai người này nói chuyện còn cùng nhìn về phía Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn không biểu cảm gì: "Ờ, tôi quy tắc ngầm cậu ta đấy, mấy người tính xem nên làm thế nào đi."

Quản lý: "..."

Triệu Nhuy: "..."

Triệu Nhuy nói: "Đáng ghét, rõ ràng là người ta đến trước mà."

Quản lý: "Hứ, người ta còn đến sớm hơn cả Triệu Nhuy nhé."

Thẩm Mạn tặng hai người một cái đánh giá: "Thấy ghê."

Triệu Nhuy: "Anh thật quá đáng."

Gần đây lịch huấn luyện rất dày, áp lực rất lớn khiến mọi người đều hơi mệt mỏi. Buổi chiều tập luyện xong Triệu Nhuy nói ở gần trụ sở có một quán lẩu mới mở rất ngon, rủ mọi người bữa tối qua ăn thử.

Thẩm Mạn lưỡng lự, trời nóng vậy mà ăn lẩu, nhưng đây chính là món anh thích nhất, bởi vì bị cảm cúm mà một tháng nay chưa được ăn.

Triệu Nhuy phát hiện Thẩm Mạn đang phân vân, thế là tiếp tục quảng cáo cố gắng mê hoặc anh: "Mùi vị đồ ăn của nhà đó ngon lắm, mà cũng không cần xếp hàng đâu."

"Thế đi ăn cũng được." Thẩm Mạn đồng ý rồi.

Mặt trời đã lặn rồi mà nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng y nguyên không giảm, mặt đất phơi dưới ánh nắng nguyên một ngày chẳng khác gì cái lồng hấp thật lớn.

Con đường từ trụ sở đến quán lẩu chỉ tốn mười phút đi bộ, chưa đi được một nửa quãng đường mà mọi người đã nhễ nhại mồ hôi.

Thẩm Mạn hai tay đút túi đi cuối cùng trong đám người.

"Ế? Kia là Từ Chu Dã mà?" Hứa Tiểu Trùng tinh mắt nhận ra Từ Chu Dã, chợt kêu lên.

Mọi người nhìn theo phương hướng hắn chỉ, đúng là nhìn thấy Từ Chu Dã ... cùng với người phụ nữ bên cạnh cậu.

"Uầy." Triệu Nhuy trừng mắt thốt lên, "Đấy là bạn gái của Từ Chu Dã hả?"

Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, chiều cao phải đến hơn mét bảy nhưng vẫn đi một đôi giày cao gót, cô mặc một bộ váy dài tôn lên tỉ lệ cơ thể lý tưởng. Thời tiết nóng như vậy nhưng cũng hề ảnh hưởng đến lớp trang điểm tinh xảo của cô, lúc này cô đang nói chuyện với Từ Chu Dã , nét mặt thân thiết, không khí giữa hai người cực kỳ thân mật.

"Đẹp thật đấy." Lưu Thế Thế cảm thán, "Thằng nhóc Từ Chu Dã này biết giấu nghề ghê."

"Có cần qua đó chào hỏi một câu không?" Triệu Nhuy hỏi.

"Thôi." Thẩm Mạn nói. Anh nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Từ Chu Dã, đó là nụ cười toả nắng mà anh vẫn quen thuộc, giống như một mặt trời nhỏ sáng chói vậy.

Mà chẳng phải mặt trời thì nên chiếu sáng cho vạn vật sao, Thẩm Mạn thản nhiên thu mắt: "Đi thôi."

Anh nhấc chân bước nhanh vượt qua đám người, đi lên dẫn đầu.

Mấy người Triệu Nhuy cũng đi theo anh.

Nước lẩu màu đỏ sôi ùng ục bốc khói, hương thơm nồng từ các loại gia vị toả vào mặt, trên bàn bày đầy các món nhúng lẩu tươi ngon hấp dẫn khơi gợi lên sự thèm ăn của đám người.

Thẩm Mạn một hơi uống cạn cốc bia, bia được uớp mát lạnh xua tan đi cái nóng nực mùa hè, anh tự rót thêm một cốc nữa cho mình.

"Nước lẩu ngon thật ấy." Triệu Nhuy đã bắt đầu ăn rồi, hắn gắp một miếng dạ dày bò lên, nhúng qua loa vào nồi nước lẩu màu đỏ rồi lại nhìn về phía Thẩm Mạn hỏi: "Chín chưa nhỉ?" Thẩm Mạn là người bản địa, anh hiểu khá rõ thời gian nấu chín các món ăn.

Thẩm Mạn thong dong nói: "Ăn đi, không chết được." Cùng lắm thì bị tiêu chảy thôi ... Anh âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.

Triệu Nhuy lăn miếng dạ dày một vòng trên đĩa chấm rồi nhét đồ ăn dính đầy các loại gia vị vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao anh không ăn?"

Thẩm Mạn nói: "Ăn đây." Anh cầm đũa lên, vớt một ít đồ ăn đã chín.

Quả thật là rất ngon, nước lẩu được nấu kỹ ăn xong còn có dư vị ngọt ngào, đồ nhúng cũng tươi, Thẩm Mạn rất hài lòng.

Những người khác trong đội cũng thấy rất được, vui vẻ ồn ào ăn uống thoả thích.

Đến giờ cơm, quán càng lúc càng đông người, tiếng nói cười ồn ào xen lẫn, khách đến quán ăn uống linh đình cực kỳ náo nhiệt, trong không khí ngập tràn mùi thơm của đồ ăn.

Nước lẩu nấu cạn càng lúc càng cay, đôi môi và gương mặt Thẩm Mạn bị cay đến đỏ bừng, anh vừa ăn thêm một miếng thịt bò mới nhúng xong vào miệng thì chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Mạn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, từ chối cuộc gọi.

Nhưng mà người gọi cho anh không từ bỏ, tiếng chuông báo lại reo lên lần nữa.

"Ai gọi cho anh vậy?" Triệu Nhuy thích hóng hớt thò đầu sang, liếc nhìn điện thoại của Thẩm Mạn, "Sao anh không nghe?"

Thẩm Mạn nói: "Liên quan gì đến cậu, có ăn cũng không bịt được miệng cậu vào."

Triệu Nhuy ồ một tiếng, ngồi thẳng người lại.

Thẩm Mạn có hơi bực bội, do dự giữa việc nghe điện thoại và tắt máy một lúc, cuối cùng vẫn đứng lên đi ra ngoài.

"Alo." Thẩm Mạn nói.

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, đã gần hai năm anh chưa nghe lại giọng nói này lần nào, bây giờ nghe chỉ cảm thấy sao mà xa lạ. Người phụ nữ nói: "Mạn Mạn, mẹ bay chuyến buổi chiều ngày kia."

Thẩm Mạn trả lời: "Buổi chiều ngày kia có trận đấu rồi."

Người phụ nữ: "Không sao, mẹ tự đón xe về được. Buổi tối con có rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát nhé."

Thẩm Mạn im lặng.

Có đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời, nhưng dường như người phụ nữ không nhận ra, tự mình quyết định: "Cứ quyết định như vậy nhé."

Thẩm Mạn: "..."

Người phụ nữ dặn: "Đến lúc đó gặp con nhé."

Thẩm Mạn cúp điện thoại. Anh đưa tay vào túi tìm theo thói quen nhưng chẳng có gì cả, mới nhớ ra lúc trước đã hứa với Từ Chu Dã tạm thời ngừng hút thuốc, sợ mình không giữ lời được nên anh không cầm bao thuốc theo. Ngực anh hơi khó chịu, cúi đầu ho mạnh hai tiếng, anh quay đầu nhìn về phía quán lẩu đông đúc, đột nhiên cảm thấy chẳng còn hơi sức mà đi vào.

Thẩm Mạn ra ngoài nghe điện thoại mãi không về, Triệu Nhuy ngóng ra cửa mãi mà không thấy người đâu, có chút lo lắng nên gửi tin nhắn cho anh:

_Anh đi đâu rồi?

_Có chút việc đi trước. Thẩm Mạn trả lời tin nhắn.

_Việc gì, anh cũng đi thăm bạn gái hả?

Thẩm Mạn không trả lời lại.

_Anh đừng về muộn quá.

Vẫn không có tin nhắn hồi âm, Triệu Nhuy thở dài nhìn điện thoại.

------

Thẩm Mạn lên xe bus, dựa đầu vào cửa sổ ngẩn người.

Cảnh đêm ở thành phố này rất đẹp, hôm nay là thứ sáu, một đám người bận rộn một tuần tranh thủ cuối tuần được nghỉ ra ngoài hoạt động vui chơi. Dòng xe cộ dày đặc chen chúc trên đường, cuộc sống về đêm chỉ vừa bắt đầu.

Điều hoà trên xe bật hết công suất, Thẩm Mạn thấy hơi lạnh, khoanh tay trước ngực tự ôm mình.

Xe bus dừng lại, giọng nữ ngọt ngào nhắc nhở hành khách xe đã đến bến cuối cùng.

Thẩm Mạn xuống xe, đứng ở bến xe xa lạ mấy phút rồi lại lên một chiếc xe khác. Anh không có chỗ nào muốn đi, cũng chẳng có mục đích cụ thể, chỉ muốn ra ngoài đi dạo vậy thôi.

Phong cảnh đi qua càng ngày càng xa lạ, nhưng lại có phần quen thuộc, hoàn cảnh xung quanh đều là giống nhau như vậy đấy. Toà nhà, chuỗi hàng quán hai bên đường và đèn giao thông nối liền thành một khung cảnh trong đêm, cuối cùng tâm trạng bực bội của anh cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lại đến một bến cuối nữa, Thẩm Mạn không nhận ra mình đang ở đâu, cứ như người mất phương hướng lạc trong mê cung sắt thép.

Cứ đi như vậy đến mười một giờ, trên đường phố đã vắng người hơn nhiều, không khí cũng không còn oi bức nữa.

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong thành phố dù có là ngày nắng cũng không thấy một ngôi sao nào, anh cúi đầu tiếp tục bước đi về phía trước.

Cuộc sống này là vậy, có một số thứ khi bạn muốn có lại không thể nhận được, đến lúc bạn không cần nữa thì nó lại đến. Thế nhưng lúc này thứ đó lại trở thành gánh nặng khiến người chán ghét.

Từ nhỏ Thẩm Mạn đã không thích giao tiếp với người khác, bình thường thái độ của anh luôn là trầm mặc ít nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vì lúc thi đấu anh không cần nói gì nhiều, đủ giỏi là được.

Thế nhưng có vài việc dù thế nào cũng không thể tránh được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Mạn lấy ra xem, trên màn hình hiện lên tên của Từ Chu Dã.

"Alo." Thẩm Mạn nghe điện thoại.

Giọng của Từ Chu Dã vang lên trong điện thoại: "Đội trưởng, muộn thế này rồi sao anh không có ở trụ sở vậy?"

Thẩm Mạn: "Sao?"

Từ Chu Dã: "Em mang đồ ăn khuya cho anh ..."

Thẩm Mạn nghĩ bụng bạn gái cậu đến rồi, không lo ở bên người ta đi, ngày nào cũng mua đồ ăn khuya cho tôi làm gì, người không biết chuyện khéo lại tưởng tôi là bạn gái cậu đấy. Anh nghĩ đến câu này, tự bản thân cũng thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Từ Chu Dã hỏi: "Đội trưởng ơi, anh cười cái gì thế ạ?"

Thẩm Mạn: "Không cười."

Từ Chu Dã: "Em nghe thấy anh cười thành tiếng luôn rồi. Anh đang ở đâu làm gì thế ạ?"

Thẩm Mạn: "Ăn no quá nên ra ngoài đi dạo một vòng."

Từ Chu Dã: "Lúc nào anh mới về?" Cậu bẹp miệng nói thầm, "Đồ ăn quán này ngon lắm, em xếp hàng lâu ơi là lâu mới mua được, anh về nhanh đi, nguội rồi thì không còn ngon nữa."

Thẩm Mạn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Từ Chu Dã: "Sắp 12 giờ đêm rồi anh, cũng nên quay về thôi."

Anh cũng không ngờ đã muộn như vậy, nếu thế thì về thôi, Thẩm Mạn nói: "Được, tôi về ngay đây." Anh nói xong câu này, hơi ngập ngừng, "Tối nay cậu ở trụ sở à?"

Từ Chu Dã có hơi không hiểu gì: "Vâng, sao vậy anh?"

"Bỏ đi, không có gì đâu." Thẩm Mạn nghĩ dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, mình cũng không nên lắm miệng làm gì.

Từ Chu Dã: "Vậy anh nhanh về đi nhé."

Thẩm Mạn: "... Ừ."

Nửa tiếng sau Thẩm Mạn về đến trụ sở.

Mọi người đều đã ngủ cả, chỉ còn phòng của Từ Chu Dã sáng đèn.

Thẩm Mạn suy nghĩ thoáng chốc, đi đến gõ cửa phòng cậu.

"Đến ngay đây ___" Người trong phòng lên tiếng trả lời, tiếp theo là tiếng sột soạt vang lên liên tục.

Thẩm Mạn nhìn biển số phòng trên cánh cửa, thầm nghĩ đã lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh vào phòng cậu, bình thường toàn là Từ Chu Dã đi tìm anh.

Anh đang nghĩ tới đây thì cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Từ Chu Dã tóc ướt dầm dề xuất hiện sau cánh cửa. Hình như cậu vừa mới tắm xong, nghe tiếng gõ cửa mới vội vàng mặc quần, thân trên để trần, vai rộng eo hẹp cơ bụng sáu múi tiêu chuẩn, trên người vẫn còn giọt nước đọng chảy xuống.

"Đội trưởng, anh về rồi." Từ Chu Dã lùi về sau một bước tỏ ý mời Thẩm Mạn vào trong.

Thẩm Mạn chần chừ một lúc, sau cùng vẫn đi vào trong phòng Từ Chu Dã.

Căn phòng của Từ Chu Dã là loại tiêu chuẩn trong trụ sở, dạng phòng đơn đồng bộ thêm một cái ban công nhỏ, cậu vào đội cũng được một thời gian rồi nhưng đồ vật trong phòng rất ít, phòng khá trống trải nhưng rất sạch sẽ.

"Anh ngồi đi ạ." Từ Chu Dã đi sang một bên tìm một cái áo thun mặc lên. Cậu lau tóc, cầm túi đồ ăn khuya mua về cho Thẩm Mạn lên đưa cho anh, "Đây ạ, anh tranh thủ lúc còn nóng nhanh ăn đi."

Thẩm Mạn nhận lấy, nói: "Cậu ăn chưa? Có muốn ăn cùng không?"

Anh vốn chỉ mời khách sáo một câu thôi, ai ngờ Từ Chu Dã cười tủm tỉm đáp: "Được ạ, ăn luôn trong phòng em đi, lát nữa em tiện tay dọn dẹp luôn."

Thẩm Mạn: "Cũng được."

Từ Chu Dã nghiêm túc bày biện từng hộp đồ ăn lên bàn, tách đôi đũa ra đưa cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn ăn thử một miếng, đúng là ngon thật, anh hỏi: "Cậu tìm đâu ra nhiều hàng ăn như thế?"

Từ Chu Dã đáp: "Trên mạng đó anh." Cậu tách đôi đũa, ngồi xuống chỗ đối diện Thẩm Mạn.

Hai người yên tĩnh ăn cơm, dù không nói câu nào nhưng không khí rất hoà hợp. Thẩm Mạn vốn còn lo lắng liệu có chút xấu hổ ngại ngùng không, lại không ngờ lần đầu tiên đơn độc ở chung với Từ Chu Dã trong phòng cậu, cả hai người đều rất thoải mái tự nhiên.

Từ Chu Dã không cố tìm chuyện để nói, hai người thỉnh thoảng sẽ nói với nhau đôi câu về đồ ăn trước mặt.

Từ Chu Dã vừa tắm xong, có lẽ sữa tắm của cậu là mùi quýt nên trên người cậu cũng có mùi quýt tươi mát thoải mái. Thẩm Mạn rất thích quýt, cảm thấy loại trái cây này luôn cho người ta một cảm giác sức sống dồi dào.

"Đội trưởng ơi." Từ Chu Dã nhẹ nhàng gọi anh.

Thẩm Mạn đang thong thả gặm đùi gà, món này đã được người ta rim qua rồi sau đó nướng lại một lần nên rất thơm, nghe được Từ Chu Dã gọi anh, ừm một tiếng trả lời.

Từ Chu Dã hỏi: "Tâm trạng anh không tốt ạ?"

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "Anh không muốn nói cũng không sao đâu ạ, em chỉ hỏi bừa vậy thôi."

Thẩm Mạn gặm xong đùi gà, vừa lau tay vừa hỏi: "Sao cậu nhận ra được tâm trạng tôi không tốt?"

Từ Chu Dã nói: "Cái này chẳng phải rất rõ ràng ạ ..."

Thẩm Mạn suy nghĩ: "Tâm trạng tôi cũng không có gì không vui." Ít nhất bây giờ là vậy.

Từ Chu Dã ngoan ngoãn ồ một tiếng.

Thẩm Mạn: "Cảm ơn đồ ăn khuya của cậu nhé, rất ngon." Bữa lẩu lúc tối anh cũng không ăn được nhiều, giữa chừng đi ra ngoài rồi không quay lại ăn nữa, thế nên anh đói bụng từ lâu rồi. Cũng còn may Từ Chu Dã dù bận yêu đương mà vẫn nhớ mua đồ ăn khuya cho anh.

Từ Chu Dã nói: "Không có gì ạ, thật ra anh không cần khách sáo với em vậy đâu."

Thẩm Mạn nghe được câu này, mới nói: "Cậu còn khách sáo hơn mà."

Từ Chu Dã nói: "Dạ?"

"Cậu xem." Thẩm Mạn nhún vai, "Vào đội hơn một tháng rồi, cậu vẫn gọi anh là đội trưởng."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn bị vẻ mặt nghẹn lời của Từ Chu Dã chọc cười một xíu.

Từ Chu Dã gãi đầu, có lẽ là cảm thấy lời của Thẩm Mạn rất có lý, cậu hỏi: "Vậy em có thể gọi anh là anh* không ạ?"

Thẩm Mạn nghe được chữ 'anh' này thì ngẩn người, anh cứ nghĩ Từ Chu Dã sẽ gọi anh là anh Thẩm cơ. Không có thêm chữ Thẩm, tự nhiên nghe vào lại cảm thấy thân mật hơn nhiều.

Anh còn vừa ăn xong bữa khuya của người ta mua cho đấy, có lý nào lại từ chối cậu, thế là Thẩm Mạn khẽ gật đầu: "Đương nhiên là được."

"Anh." Lúc Từ Chu Dã gọi ra từ này, hai mắt cậu sáng lấp lánh. Thẩm Mạn nhìn cậu mà cứ tưởng tượng phía sau cậu có cái đuôi to đùng đang vui vẻ vẫy vẫy.

Thẩm Mạn: "Ừm." Nhìn vào phần công sức Từ Chu Dã ngày ngày mang bữa ăn khuya về cho anh, có thêm một cậu em trai như này cũng rất tốt.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Em không phải là mặt trời chỉ thuộc về một mình anh.

Từ Chu Dã: Em đảm bảo chỉ chiếu sáng một mình anh.

Thẩm Mạn: ?

--------

Chú thích:

- Bạn Dã gọi Mạn Mạn là "哥 – gē" trong "anh trai/ 哥哥 - gēgē" ấy.

--------

Đổi xưng hô một xí để hai đứa mập mờ cho tui đỡ nản hehe. Sang chương sau bắt đầu là chương VIP òi, chương sau còn gần 10k chữ ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro