Chương 17: Một cái bánh nhân đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by:  Meow on bush

Chiều ngày chủ nhật có lịch thi đấu với đội tuyển thứ hạng cuối bảng, không ngoài dự đoán ACE thuận lợi kết thúc lúc 8 giờ tối.

Tiếp tục là một chiến thắng 2-0 gọn gàng, họ duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Trong tiếng cổ vũ vang lên từ khán đài ngoài sân thi đấu, Từ Chu Dã nhận ra Thẩm Mạn rõ ràng có chút phân tâm. Thậm chí lúc kết thúc trận đấu anh còn không nhớ đến thu dọn thiết bị, là Từ Chu Dã để ý nên nhân tiện mang về cho anh.

Thi đấu xong xuôi, mọi người chuẩn bị lên xe quay về trụ sở. Thẩm Mạn nhìn đồng hồ: "Mọi người về trước đi, tôi có chút việc."

Quản lý nghi ngờ nhìn Thẩm Mạn: "Việc gì hả, chẳng lẽ cậu cũng yêu đương rồi?"

Thẩm Mạn lười giải thích: "Ờ, tôi yêu đương đấy."

Anh vừa nói xong câu này, mọi người có mặt trong phòng nghỉ đều như bị nhấn nút tạm dừng, Từ Chu Dã đang cầm bàn phím cười híp mắt cũng sững người, ngước lên nhìn Thẩm Mạn, ý cười trong mắt tan sạch, chỉ còn lại gương mặt không cảm xúc.

Quản lý: "Thật hay điêu đấy?"

Thẩm Mạn vẫn không nhận ra bầu không khí là lạ xung quanh mình, cúi đầu loay hoay với cái điện thoại: "Làm sao? Mấy người được yêu đương còn tôi thì không à?"

Quản lý nói: "Cả ngày cậu ru rú trong trụ sở, đi đâu kiếm người yêu? Chả lẽ cậu cũng yêu qua mạng hả?"

Thẩm Mạn là người không thích ra ngoài nhất trong team, chẳng qua đối với Thẩm Mạn mà nói thì có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu ...

Thẩm Mạn nói: "Trong hợp đồng không có điều khoản cấm yêu đương đâu nhỉ?"

Quản lý: "Tại tôi sợ cậu trẻ tuổi dễ bị người ta lừa thôi mà."

Thẩm Mạn: "Thay vì lo cho tôi, anh nên lo cho Triệu Nhuy thì hơn đấy."

Triệu Nhuy nằm cũng trúng đạn vẫn rất là mạnh miệng, lẩm bẩm phản bác: "Thời còn trẻ ai chả từng yêu nhầm mấy đứa trap girl! Với lại ít ra em còn có mảnh tình vắt vai, anh đến mối tình đầu còn chả có mà cũng nói em ..."

Thẩm Mạn lười để ý đến hắn.

"Thế tụi tôi đi nhé." Quản lý nói.

Thẩm Mạn vẫy tay chào.

Mọi người trong team đi hết rồi, chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn khẽ day hai bên khoé mắt, tự chuẩn bị tâm lý một hồi mới mở khoá điện thoại, trên màn hình hiện lên ba bốn cuộc gọi nhỡ, anh ấn gọi lại: "Trận đấu kết thúc rồi, gặp ở quán cà phê bên cạnh đi. Ừm, đúng, chính là chỗ đó."

------

Bên ngoài nhà thi đấu, một đám người đáng lẽ nên về trụ sở rồi lại đang chen nhau thành đống trong góc tối.

"Chúng ta làm như thế này không hay lắm đâu?" Hứa Tiểu Trùng chiếm chỗ nhất nói thầm.

"Vậy cậu về đê." Triệu Nhuy nói.

"Không được, tui tò mò lắm." Hứa Tiểu Trùng không chịu, "Không biết là thần tiên phương nào mà lại tán được đội trưởng nhà mình? Kiểu chị gái xinh đẹp hay là cô gái nhỏ đáng yêu?"

Lưu Thế Thế nói: "Đoán được thì đã không phải ở đây rình ổng."

Mấy người bọn họ trốn ở đầu ngõ vắng không ra, muốn chờ xem bạn gái trong miệng Thẩm Mạn trông như thế nào. Triệu Nhuy liếc mắt nhìn Từ Chu Dã đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói gì, phát hiện trên mặt nhóc con này không còn nụ cười tươi sáng như thường ngày, mặt mày vô cảm. Ngũ quan cậu thiên về cứng rắn, lúc không thể hiện cảm xúc nhìn thật sự lạnh lùng, khiến Triệu Nhuy cảm thấy rất không quen.

"Từ Chu Dã, biểu cảm cậu kiểu gì đấy?" Triệu Nhuy nhỏ giọng hỏi.

"Biểu cảm em làm sao?" Dường như Từ Chu Dã không nhận ra vẻ mặt của bản thân không bình thường.

"Nhìn rất giật mình luôn á." Triệu Nhuy nói, "Cậu không vui à?"

Từ Chu Dã khẽ giật khoé miệng cười lên rất giả: "Em chả có gì không vui."

Triệu Nhuy: "..." Thôi, cười thế này thà cậu cứ giữ mặt lạnh như vừa nãy đi.

Mấy người líu ra líu ríu một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Thẩm Mạn đi ra từ cửa nhà thi đấu. Hiển nhiên là anh sợ bị fan nhận ra nên đã thay đồng phục đeo khẩu trang che mặt, thế nhưng thân thể cao 1m8 kia của anh vẫn quá nổi bật.

"Lui về sau lui về sau" Triệu Nhuy nói, "Đừng để anh ấy phát hiện ra."

Mấy người nhìn thấy Thẩm Mạn đi qua rồi mới nhanh chóng bám theo anh.

Thẩm Mạn cũng không nhận ra có người đi theo mình, anh đi đến chỗ đã hẹn trước, là một quán cà phê rất gần nhà thi đấu.

Anh đi vào từ cửa chính, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trong góc.

Đó là một người phụ nữ khá gầy, tóc ngắn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần dài màu trắng, rất có phong thái. Mặc dù bà đã qua tuổi bốn mươi nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ, lúc này bà ấy đang đọc một cuốn sách hẳn là lấy từ giá sách bên cạnh, toàn thân toát lên vẻ điềm tĩnh thong dong.

Người phụ nữ ấy tên là Lục Nghễ, mẹ ruột của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đi đến chỗ bà, ngồi xuống phía đối diện.

Lục Nghễ nhìn thấy anh đã đến, mừng rỡ nói: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn gật đầu, anh tuỳ tay lật menu, gọi cho mình một ly cà phê.

"Đã lâu không gặp con." Thái độ của Lục Nghễ có vẻ dè dặt thận trọng, lần gần nhất bà gặp đứa con trai rất lâu rồi chưa thấy mặt này là khi Thẩm Mạn còn nhỏ.

Khi đó Thẩm Mạn vẫn còn là một đứa bé trai nhỏ gầy, nhìn đáng yêu như một chú mèo con. Mấy năm qua đi, trên người nó đã không còn thấy được dáng vẻ non nớt khi ấy nữa rồi.

Thẩm Mạn tháo khẩu trang xuống, môi khẽ mấp máy, mãi mới trầm giọng gọi một tiếng: "Mẹ."

Lục Nghễ hỏi: "Những năm qua con vẫn sống tốt chứ?"

Thẩm Mạn nói: "Rất tốt." Anh đan mười ngón tay vào nhau, đặt hai tay trên mặt bàn, "Lần này về, dự tính khi nào thì đi?"

Lục Nghễ: "Mẹ dự định về nước một thời gian." Bà nhìn Thẩm Mạn, thử hỏi dò: "Con có muốn ..."

Thẩm Mạn ngắt lời bà: "Không tiện lắm."

Lục Nghễ: "À."

Hai người chợt im lặng.

Đám Triệu Nhuy mò đến được quán cà phê đúng lúc nhìn thấy khung cảnh này.

Thẩm Mạn ngồi đối diện một người phụ nữ, hai người cùng cúi đầu, bầu không khí cực kỳ gượng gạo xấu hổ. Thẩm Mạn ngồi quay lưng về phía cửa ra vào nên không thấy rõ nét mặt, nhưng họ có thể nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của người phụ nữ kia.

"Đây là bạn gái của Thẩm Mạn? Không phải chứ ..." Triệu Nhuy cảm thấy rất nghi hoặc, "Trông người này và Thẩm Mạn khá giống nhau ấy."

Quả thật rất giống, gương mặt hai người phải na ná nhau đến bảy phần, nhưng mà đường nét của Thẩm Mạn càng thêm phần cứng rắn tinh xảo.

Từ Chu Dã im lặng một đường chợt lên tiếng: "Liệu đây có phải mẹ của Thẩm Mạn không?"

Đám người giật mình, cùng nhau nhìn về phía Triệu Nhuy.

Mỗi năm ACE đều có đợt thay máu, Triệu Nhuy là người đi cùng Thẩm Mạn lâu nhất. Đối mặt với ánh mắt nghi vấn của cả đám, Triệu Nhuy bất đắc dĩ nói: "Tôi chưa gặp bao giờ, từ trước đến giờ chưa từng thấy có người thân nào của Thẩm Mạn đến trụ sở tìm anh ấy."

Đám người: "..."

Điều này cũng thật kỳ lạ, đám tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ đa số bắt đầu sự nghiệp từ khi tuổi còn nhỏ, cho dù trụ sở hạn chế người ngoài thì thỉnh thoảng vẫn sẽ có người thân bạn bè đến thăm. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì trong những năm Thẩm Mạn ở ACE chưa từng có người thân hay bạn bè nào đến tìm anh cả.

"A, hình như đúng là mẹ Thẩm Mạn đấy." Lưu Thế Thế nói, "Tôi chưa được gặp bao giờ, nhìn trẻ thật đấy."

"Nhưng mà sao bầu không khí giữa hai người họ lại quái lạ vậy." Hứa Tiểu Trùng thắc mắc.

Đám bọn họ đứng ở đây lâu như thế mà hai người vẫn chẳng nói được mấy câu, hai người hoặc là nhìn nhau không nói gì, hoặc là cúi đầu bấm điện thoại, tưởng chừng như đây là cuộc họp mặt của hai vị lãnh đạo cao cấp nào ấy, bầu không khí kia căng thẳng như sắp đóng băng lại luôn rồi.

Người ngoài nhìn còn thấy như tra tấn, thân là người trong cuộc như Thẩm Mạn và Lục Nghễ càng khó chịu hơn.

Lục Nghễ cắn môi mấy lần, cuối cùng cũng nói ra một câu: "Con ăn cơm chưa?"

Thẩm Mạn nói: "... Ăn rồi."

"Con ăn gì thế?" Lục Nghễ hỏi.

"Ăn bừa mấy thứ." Thẩm Mạn trả lời.

"Con gầy quá, ăn nhiều một chút." Lục Nghễ dặn.

Thẩm Mạn: "... Được."

Cái chủ đề này quá cứng nhắc, đến mức hai người cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, Thẩm Mạn hít sâu một hơi: "Mẹ ăn chưa?"

Lục Nghễ: "... Chưa ăn."

Thẩm Mạn: "Tìm một quán nhé?"

Lúc ăn cơm chắc sẽ không còn lúng túng như thế nữa.

Hai người đều đọc được suy nghĩ giống nhau từ trong mắt đối phương, thế là ăn ý cùng nhau đứng dậy, tính tiền rời đi.

Mấy tên hóng hớt ở bên ngoài không kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tìm chỗ nấp.

"Sao tự nhiên lại đi rồi." Triệu Nhuy nói.

Lưu Thế Thế bày tỏ: "Cái bầu không khí kia giữa hai người họ, còn ngồi nữa dưới đất cũng sắp mọc lên ba phòng ngủ một phòng khách* rồi."

*(Nguyên văn: 地板下面真要出三室一– mình tra là ngôn ngữ mạng hình dung một người gặp phải chuyện khó xử ngại ngùng, không biết dịch sao, ai biết cmt mình với ())

Thẩm Mạn đi chậm ở đằng sau, vừa ra khỏi cửa quán cà phê liền bị người cản lại.

"Woa!! Slow!! Em là fan của anh, có thể ký tên cho em không?" Có mấy fans xem xong trận đấu vẫn chưa về, họ nhận ra Thẩm Mạn liền lao đến.

Thẩm Mạn gật đầu, nói với Lục Nghễ: "Chờ con chút."

Lục Nghễ ừm một tiếng, im lặng đứng ở bên cạnh.

Mấy bạn fans kia vui vẻ đưa poster của Thẩm Mạn ra.

Thẩm Mạn cầm bút ký lên từng tấm poster, trong lúc viết anh nghiêng đầu liếc thấy cái gì đó, bút trên tay khẽ khựng lại, sau đó tiếp tục ký nốt mấy tấm còn lại.

"Ái chà, lại gặp phải fans rồi." Triệu Nhuy nhìn bóng lưng Thẩm Mạn, nghiêng đầu sang nói mấy người anh em, "Mình đừng đi theo nữa, nhà người ta tụ họp với nhau, tụi mình đông người không thích hợp lắm."

"Đằng nào cũng đến rồi, sao lại không đi nữa?" Một giọng nói truyền đến chỗ họ.

Triệu Nhuy nói: "Tại vì không có bạn gái để hóng chuyện ..." Hắn mới nói được nửa câu, tự nhiên nhận ra đây là giọng của ai, "Úi mẹ!!"

Thẩm Mạn vốn nên đứng cách đó không xa ký tên cho fans lại chẳng biết xuất hiện phía sau họ từ lúc nào, đang khoanh tay đứng nhìn.

Mấy người kia đều xấu hổ, Từ Chu Dã xem như còn bình tĩnh tìm cớ: "Anh, tại vì họ sợ anh gặp phải người không tốt nên mới định đi theo xem thử, dù sao anh Triệu thường xuyên bị người yêu qua mạng lừa mà."

Triệu Nhuy: "?" Ơ này, cậu giải thích kệ cậu, sao lại lôi tôi vào làm bia đỡ đạn?

Nghe được tiếng gọi 'anh' kia, vẻ mặt Thẩm Mạn dịu đi, anh nói: "Được rồi, đừng trốn nữa. Đi ăn cùng không?"

"Có được không ạ?" Từ Chu Dã nói, "Có bất tiện cho anh không."

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói.

Cũng không có gì bất tiện, có thêm người khuấy động bầu không khí vẫn hơn là để anh và mẹ hai người ngồi nhìn nhau không nói gì mà.

Thẩm Mạn giới thiệu đơn giản các đồng đội với Lục Nghễ, mấy người chọn một quán đồ nướng gần đó, cùng ăn một bữa.

Ngược lại là Lục Nghễ bắt chuyện rất nhanh với đám Từ Chu Dã, Thẩm Mạn ngồi đối diện bà, trong lòng lại cảm thấy bọn họ càng giống mẹ con xa cách lâu rồi mới gặp lại hơn là bản thân anh đây.

Thẩm Mạn cụp mắt, loay hoay nghịch bát đũa để trên bàn.

"Mạn Mạn." Lục Nghễ gọi anh.

Thẩm Mạn đáp: "Dạ?"

"Con sống tốt như vậy, mẹ rất vui mừng." Lục Nghễ nói.

"Ừm." Thẩm Mạn trả lời, "Con rất tốt, mẹ đừng lo lắng."

Lục Nghễ: "Ừ."

Cuộc đối thoại của hai người thật sự quá mức gò bó, Từ Chu Dã giúp hai người chuyển chủ đề, nói về một vài chuyện trong trụ sở, cuối cùng bầu không khí cũng không còn cứng nhắc như vậy nữa.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, mọi người cũng thoải mái hơn, Lục Nghễ kể về một số chuyện thú vị bà trải qua ở nước ngoài, mấy người cực kỳ hứng thú chăm chú nghe.

Chỉ có một mình Thẩm Mạn là thờ ơ.

Lục Nghễ là một người phụ nữ rất thu hút, từ cách nói chuyện đến nội dung câu nói đều có thể nhận ra bà không phải người tầm thường. Trên người bà cũng không có nhiều vết tích của cuộc sống và thời gian, đã qua tuổi bốn mươi nhưng bà vẫn tao nhã ung dung, ngược lại là bổ sung cho Thẩm Mạn mặt mày vô cảm ngồi bên kia.

Không hổ là mẹ con, dù hai người đã lâu không gặp nhưng từ trong biểu cảm, ngôn ngữ của họ vẫn có thể thấy được đôi phần bóng dáng của người kia.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Mạn giống hệt với Lục Nghễ, có thể thấy huyết thống thật sự là một mối quan hệ thần kỳ.

Có đám Từ Chu Dã nhiệt tình, Thẩm Mạn càng không muốn mở miệng, anh ngồi bên cạnh Lục Nghễ lơ đãng gắp đồ ăn ăn miếng được miếng không.

Người thì còn ở đây mà hồn đã bay đến tận phương trời nào rồi.

Người trong đội đã quen với dáng vẻ này của Thẩm Mạn, nhưng Lục Nghễ lại tưởng anh không vui, có hơi không yên lòng.

"Cũng muộn rồi, nên về thôi." Qua mười hai giờ đêm, Thẩm Mạn nói, "Con đi thanh toán."

"Để mẹ trả tiền." Lục Nghễ đứng lên.

"Không cần, để con." Thẩm Mạn nói.

Sự khách sáo trong lời nói của Thẩm Mạn khiến Lục Nghễ cau mày, bà nói: "Không cần con ..."

Hai người còn đang tranh giành, Từ Chu Dã cười khẽ đưa tay đè vai Thẩm Mạn lại: "Anh, đừng tranh với dì nữa, em thanh toán rồi. Bữa này coi như là em thay dì đón gió tẩy trần đi."

Mẹ con Thẩm Mạn đều sững sờ.

"Vậy tụi em về trước nhé. Giờ muộn thế này rồi cũng không an toàn, anh, anh đưa dì về khách sạn đi." Từ Chu Dã đứng ra giảng hoà, nhanh chóng lôi mấy người Triệu Nhuy đi.

Để lại Thẩm Mạn và Lục Nghễ còn chưa hồi thần.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói, "Con đưa mẹ về."

Lần này Lục Nghễ không từ chối.

Khách sạn Lục Nghễ thuê cách trụ sở khá gần, hai người đặt xe, lại đi bộ một đoạn đường. Trên đường đi cả hai không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu một hai câu, cuối cùng không khí giữa hai mẹ con cũng không còn xấu hổ như trước đó nữa.

"Mẹ có thể tiếp tục đến thăm con không?" Lúc Thẩm Mạn đưa Lục Nghễ đến cửa khách sạn, bà do dự hỏi anh.

Thẩm Mạn không trả lời.

Lục Nghễ thất vọng, bà cúi đầu thở dài một hơi, nói: "Là mẹ có lỗi với con."

Thẩm Mạn lắc đầu: "Đừng nghĩ thế, bây giờ con sống rất tốt, mẹ cũng không làm gì có lỗi với con cả."

Lục Nghễ hỏi: "Vậy con có trách mẹ không?"

Thẩm Mạn không ngờ bà sẽ hỏi trực tiếp như thế, anh chớp mắt mấy lần, nói: "Hiện tại thì không."

Lục Nghễ: "..."

Đã từng oán trách, nhưng bây giờ không còn nữa.

"Mẹ nghỉ ngơi sớm đi." Thẩm Mạn vẫy tay chào tạm biệt, "Con về đây."

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Lục Nghễ không nhịn được, gọi: "Thẩm Mạn ..."

Bước chân Thẩm Mạn ngừng lại thoáng chốc nhưng không quay đầu.

-----------

Thẩm Mạn cứ nghĩ Lục Nghễ sẽ tiếp tục liên lạc với mình, thế nhưng mấy ngày kế tiếp anh không nhận được tin tức gì của bà.

Trong lòng anh chợt thả lỏng, nói ra thì thật buồn cười, nhưng anh hoàn toàn không biết mình nên có thái độ gì khi đối mặt với Lục Nghễ mới phù hợp.

Không thể thân thiết, mà quá xa lạ cũng rất ngượng ngùng xấu hổ, vậy thà đừng gặp mặt làm gì.

Năm anh bảy tuổi, Lục Nghễ rời xa quê hương vì lý do công việc, lần gặp nhau gần nhất đã cách quá nhiều năm, ngày cả dáng vẻ của người mẹ này như thế nào anh cũng sắp quên mất rồi chứ đừng nhắc đến giọng nói.

"Anh Thẩm, Đoan Ngọ này anh định làm gì? Đến ăn tết cùng mẹ anh à?" Triệu Nhuy vác quả đầu lông vàng bùng nổ đi qua làm Thẩm Mạn giật cả mình.

"Tóc cậu làm sao thế này?" Thẩm Mạn nhíu mày.

"Cái này á?" Triệu Nhuy gãi đầu, "Thì được nghỉ ba ngày mà, em muốn chăm chút bản thân một tí, không đẹp hả?"

Thẩm Mạn: "... Giống con tôm tẩm bột chiên giòn nổi tiếng ấy."

Triệu Nhuy: "?"

Đúng lúc Từ Chu Dã đi ngang qua cũng bị kéo lại, Triệu Nhuy cả giận hỏi: "Từ Chu Dã, cậu xem thử tóc tôi này."

Từ chu Dã nói: "Anh đội một mâm tôm chiên lên đầu làm gì đấy?"

Triệu Nhuy: "..."

Hắn gào khóc nói, hai tên khốn các người thật độc ác, các người hoàn toàn không biết tôi đã trả giá như thế nào cho kiểu tóc này đâu.

Thẩm Mạn lạnh lùng thốt: "Đừng khóc, khóc tiếp là tóc cậu không giòn nữa đâu."

Triệu Nhuy: "?"

Làm tóc thất bại không phải chuyện gì lớn, chuyện lớn là tại sao hắn lại đi làm kiểu tóc này!

Lấy hiểu biết về Triệu Nhuy của Thẩm Mạn để nói, tự nhiên con hàng này lại bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài nhất định là có vấn đề, dựa trên kinh nghiệm lúc trước thì khá chắc là lại bắt đầu mù quáng vì tình yêu rồi đấy.

Đúng dịp này là tết Đoan Ngọ nên được nghỉ, Triệu Nhuy bị mọi người cà khịa mái tóc liền sắp xếp hành lý, kéo valy oán hận nói hắn muốn rời khỏi ngôi nhà đã khiến hắn chịu nhiều tổn thương này để đi chữa lành vết thương lòng.

Quản lý nghi ngờ nhìn hắn, nói Triệu Nhuy cậu định đi đâu, nếu không về nhà thì báo cáo hành trình cho tôi biết, tôi không muốn lần tiếp theo nhìn thấy định vị của cậu là ở phía Bắc Myanmar đâu.

Triệu Nhuy tức giận: "Em về nhà mà! Tại sao anh không có chút lòng tin nào với em vậy hả?"

Lưu Thế Thế đang ngồi bên cạnh cắt móng tay, cười đến là thật thà phúc hậu: "Hehe tôi vẫn nhớ lần trước cậu bị người ta lừa tiền, quản lý phải đáp máy bay qua cứu cậu về ..."

Triệu Nhuy: "Aaa, lần này không giống."

Quản lý: "Có chỗ nào không giống?"

Triệu Nhuy hừ một tiếng, quay đầu rời đi: "Mấy người không hiểu đâu."

Lúc chiều thì không hiểu thật, nhưng buổi tối sau khi lướt douyin của Triệu Nhuy thì hiểu rồi.

Triệu Nhuy đăng ảnh chụp ở bến xe, kèm theo caption: Gặp mặt đối tượng yêu qua mạng thành công sẽ đổi tên thành Tiểu Nhuy thích ăn Thỏ Con, thất bại thì gọi là Tiểu Nhuy chuyển sang ăn chay.

Thẩm Mạn thấy thật mắc ói, nhanh chóng lướt qua, hơn nữa còn báo cáo với quản lý con hàng kia lại đi gặp người yêu qua mạng rồi.

Quản lý không hề bất ngờ, vẻ mặt bình thản tựa như một vị tôn phật ngay lập tức toạ thiền, hắn điềm nhiên nói: "Không sao, tôi quen rồi. Mạn à, cậu vẫn là bớt lo nhất." Một lòng chỉ muốn chơi game, bao nhiêu fans em gái xinh đẹp như thế cũng chả thấy anh liếc mắt nhìn một lần.

Thẩm Mạn cười lạnh: "Tôi lại chả quy tắc ngầm Từ Chu Dã rồi."

Quản lý: "?"

Từ Chu Dã không biết từ chỗ nào chui ra: "Ai muốn quy tắc ngầm em á?"

Thẩm Mạn cứ tưởng cậu không ở trụ sở nên mới nói câu này, ai biết đâu đương sự đột nhiên xuất hiện, anh chột dạ ngay lập tức: "Tôi đùa thôi."

Từ Chu Dã: "Ò ..."

Quản lý: "?" Cái giọng điệu tiếc nuối kia của cậu là có ý gì đấy?

Mọi người đều đang chờ để xem trò cười của Triệu Nhuy, à nhầm, chờ tin tức tốt, Hứa Tiểu Trùng còn định bày sòng cá cược, cược xem Triệu Nhuy được mấy ngày sẽ thất tình quay về. Có những bài học kinh nghiệm trước đó của Triệu Nhuy, chẳng ai thèm đặt tiền cược cho khả năng hắn có thể thành công chuyển đổi tình yêu qua mạng thành tình yêu ngoài đời thật.

Hơn tám giờ tối, Lưu Thế Thế lướt douyin phát hiện tình hình: "Đổi rồi đổi rồi, cậu ta đổi tên rồi."

"Là gì?" Đám người ngạc nhiên đồng thanh hỏi.

"Không thể nào!" Hứa Tiểu Trùng nói, "Cậu ta thật sự đổi tên rồi á? Đổi tên thành gì thế?"

Lưu Thế Thế: "Đổi xong rồi, Thỏ Con còn dài hơn tôi."

Mọi người: "..."

Cả đám cười phá lên.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Quản lý vẫn ra mặt gọi điện thoại hỏi thăm vấn đề an toàn của Triệu Nhuy.

Bên kia đầu dây, Triệu Nhuy đang khóc như một đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa: "Sao cậu ấy lại lừa tôi, tôi tin tưởng cậu ấy đến thế mà ..."

Quản lý: "Thế lúc nào cậu về?"

Triệu Nhuy khóc lóc: "Ở thêm hai ngày nữa, đằng nào cũng mất công đến rồi."

Quản lý: "..."

Triệu Nhuy: "Lúc nào về tui sẽ mua đặc sản ở đây làm quà cho mọi người."

Quản lý nghĩ thầm ai thèm đặc sản của cậu, cậu mang được bản thân nguyên vẹn hoàn chỉnh quay về là tốt lắm rồi. Chẳng qua sau khi xác nhận Triệu Nhuy vẫn an toàn, Quản lý không thèm quan tâm hắn nữa, cũng là người hai mươi mốt tuổi đầu rồi, lại đang ở trong nước, dù sao cũng không thể bị lừa bán cho bọn buôn người đúng không.

Từ Chu Dã nói: "Anh ơi, ra ngoài đi dạo chút đi. Chiều nay trời mưa nên bây giờ trời mát hơn nhiều rồi."

Thẩm Mạn: "OK."

Tốc độ hai người quá nhanh, quản lý còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy hai người chạy mất như một làn khói.

Hắn nhăn nhó, hỏi: "Chuyện gì đây, sao Từ Chu Dã vừa gọi có một câu mà Thẩm Mạn đã đồng ý đi cùng cậu ta rồi? Hai người này có gian tình gì mà tôi không biết vậy?"

Lưu Thế Thế nói: "Người ta cũng đã gọi anh rồi, ngài còn không hiểu nữa hả?"

Quản lý: "?"

Lưu Thế Thế: "."

Quản lý: "!!!!!"

---------

Hơn nửa tháng qua nhiệt độ ngày nào cũng trên 39 ℃, mãi đến chiều nay mới có trận mưa, làm không khi mát mẻ hơn nhiều.

Thẩm Mạn mặc khoác một chiếc áo denim bên ngoài T-shirt, đang do dự không biết có nên lấy khẩu trang trong túi ra đeo không thì Từ Chu Dã nói: "Ngột ngạt lắm anh, không cần đeo đâu."

"Cũng được." Thật ra Thẩm Mạn cũng không thích đeo khẩu trang lắm.

"Trên đường A bên kia có một cái chợ đêm, mình qua đó đi dạo được không anh?" Từ Chu Dã hỏi.

"Đi." Mặc dù Thẩm Mạn đến trụ sở đã sắp được ba năm nhưng gần như chưa từng đi dạo quanh đây, thế nên còn không chẳng biết rõ hoàn cảnh xung quanh bằng Từ Chu Dã mới đến. Anh nhận ra khả năng thích ứng của nhóc con này cực kỳ mạnh, đến trụ sở không lâu nhưng chẳng có gì không quen, ngược lại còn có cảm giác cậu ấy tự nhiên như đang ở nhà ấy.

"Đi anh, qua đó chắc phải mất tầm mười lăm phút á." Từ Chu Dã cũng không ngờ Thẩm Mạn đồng ý thoải mái đến thế, nên cậu đang cực kỳ vui vẻ.

Hai người cùng nhau đi về phía chợ đêm.

Thời tiết rất dễ chịu, mặt trời đằng xa còn chưa hoàn toàn lặn xuống, hoàng hôn trông giống như một quả cam thật to, ráng chiều nhuộm đỏ đám mây trắng xoá trên bầu trời.

Từ Chu Dã có vẻ rất vui, trên mặt cậu vẫn luôn nở nụ cười, nói cũng nhiều nữa, kể với Thẩm Mạn về đàn vịt rất đẹp mới được nuôi trong công viên gần trụ sở, còn có hoa sen cũng đã nở rồi, không khí bên đó lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt.

Thẩm Mạn trả lời câu được câu chăng, rất hiếm người nói nhiều trước mặt anh như thế, tuy rằng quan hệ của anh với mọi người trong đội cũng khá tốt nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Huống hồ bản thân anh tính tình lạnh nhạt không thích giao tiếp, dù có là người hướng ngoại đến trước mặt anh cũng nói chuyện cẩn thận hơn mấy phần.

Thế nhưng Từ Chu Dã là ngoại lệ.

Cậu chẳng ngại mấy câu trả lời ít ỏi của Thẩm Mạn, trong đôi mắt nhìn Thẩm Mạn tựa như có ánh sao lấp lánh. Những việc nhỏ nhặt dường như không đáng nhắc đến lại được cậu liên miên lải nhải không ngừng, mang đầy cảm giác khói lửa nhân gian đời thường, thoải mái mà an nhàn.

Thẩm Mạn dường như cũng lây nhiễm sự vui vẻ của Từ Chu Dã, về sau cũng nói nhiều hơn so với bình thường. Anh chợt nhớ tới chậu cây trong phòng Từ Chu Dã, nhân tiện hỏi một câu.

"À, em mua ở chợ đêm đó, chính là chỗ mình đang chuẩn bị đi qua nè. Tí nữa em mua cho anh hai chậu nhé." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn chần chờ hỏi: "Có dễ chăm không?"

Từ Chu Dã nói: "Dễ mà anh, tưới cho nó ít nước là sống thôi."

Thẩm Mạn vẫn còn do dự.

Từ Chu Dã nhận ra từ nét mặt của anh, cậu mỉm cười vòng tay ôm vai anh, vỗ ngực cam đoan: "Không sao đâu anh, có em đây mà, em giúp anh để ý, chắc chắn sẽ không để chết cây." Trên mặt cậu vẫn là nụ cười tươi tắn quen thuộc mang thương hiệu Từ Chu Dã, rất dễ chịu.

Có lẽ là vì nụ cười này khiến Thẩm Mạn vốn không thích có tiếp xúc thân thể với người khác lắm lại không đẩy tay cậu ra.

Chợ đêm rất náo nhiệt, chỉ là một con đường nho nhỏ, hai bên đường lại đông đúc các loại quán nhỏ, có bán đồ ăn, đồ chơi. Thẩm Mạn thậm chí còn nhìn thấy có sạp hàng bói toán nữa.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Mạn đến loại chợ đêm như thế này.

Mùi thơm của đồ ăn ngập tràn trong không khí, tiếng người nói chuyện và âm nhạc phát ra từ bốn phía xen lẫn, còn có tiếng cười của những người không quen biết. Từ thành phố cô độc bước vào nhân gian, còn người dẫn dắt cho anh đang đứng bên cạnh cười thật vô tư.

"Anh, ăn món này không?" Bước chân Từ Chu Dã dừng lại, chỉ vào một quán nhỏ bán lạp xưởng bên đường, "Lạp xưởng nhà họ tự làm đó, ngon cực kỳ."

"Được." Thẩm Mạn gật đầu.

Từ Chu Dã phấn chấn đi mua hai cái lạp xưởng, đưa một cái cho Thẩm Mạn.

Đúng thật là ăn khá ngon, lạp xưởng sau khi hun khói thấm đẫm hương mộc quả, Từ Chu Dã ăn rất nhanh, cắn hai miếng đã hết một cái, sau đó ánh mắt cậu chăm chú nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn mới ăn được một nửa, tự nhiên bị cậu nhìn như thế: "... Muốn ăn nữa thì đi mua thêm."

Từ Chu Dã nói: "Hì hì, em không ăn nữa."

Thẩm Mạn: "Không ăn thì cậu nhìn anh làm gì?"

Từ Chu Dã: "Tại nhìn anh ăn cảm giác rất ngon."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được rồi.

Từ Chu Dã rất thích bày trò, lại đi mua thêm hai cái bánh nhân đậu mềm mềm dính dính, về chia cho Thẩm Mạn một cái. Thẩm Mạn chưa kịp ăn đã thấy Từ Chu Dã nhét cả cái bánh đậu vào miệng, sau đó thì thảm rồi ...

"Nhính nhoá nhà." Từ Chu Dã nhai ba phút vẫn chưa nuốt xuống được, quai hàm cũng mỏi lắm rồi, nhai mãi không xong, nuốt xuống cũng không trôi, nghẹn đến đỏ cả mắt, nước mắt rưng rưng.

Thẩm Mạn nhìn dáng vẻ này của Từ Chu Dã, lại quan sát bánh nhân đậu trong tay mình: "Cậu ăn chậm thôi, cẩn thận đừng tự làm mình nghẹn chết nhé."

Từ Chu Dã nói chuyện rất khó khăn: "Nhàm nhao nhây nhờ?"

Thẩm Mạn: "Không sao, nếu bị nghẹn anh sẽ làm phương pháp sơ cứu cho cậu."

Từ Chu Dã: "..." Vừa tưởng tượng đến Thẩm Mạn đứng sau ôm mình làm cấp cứu trước mặt công chúng, nghĩ thôi đã thấy nhục rồi.

Cố gắng đến hơn mười phút, thật sự là nhai đến mức hồn sắp lìa khỏi xác luôn, Từ Chu Dã cuối cùng cũng nuốt được cái bánh đậu trong miệng xuống. Cậu ngồi bệt xuống ven đường, vừa nghỉ ngơi vừa lau nước mắt: "Xém tí nữa là em hẹo vì một cái bánh rồi."

Câu chuyện bánh nhân đậu giết người thật hay ho, Thẩm Mạn không nhịn nổi nữa phì cười.

Từ Chu Dã cầm chai nước ép Thẩm Mạn mua cho, dốc một hơi uống cạn.

Thẩm Mạn nói: "Cậu ngồi nghỉ đi đã. Gần đây có nhà vệ sinh không?"

Từ Chu Dã chỉ về phía trung tâm thương mại ở bên cạnh.

Thẩm Mạn dặn: "Anh đi vệ sinh đã."

Nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại cũng khá sạch sẽ, Thẩm Mạn đang định đi giải quyết vấn đề cấp bách thì cảm giác được ở bên cạnh có thêm một người. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng người kia lại trực tiếp đi đến chỗ sát bên cạnh anh, điều này lập tức khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhà vệ sinh rất vắng, người bình thường sẽ không chọn chỗ gần người khác như thế. Thẩm Mạn dừng động tác, nghiêng đầu sang, nhìn thấy gương mặt của người kia.

Chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi Thẩm Mạn nhận ra mình đã từng gặp người này rồi, còi báo động trong lòng reo vang, Thẩm Mạn lùi về sau một bước.

Để ý thấy hành động của Thẩm Mạn, người kia cũng không giả vờ nữa, cười cười sán lại gần: "slow, tôi là fan của cậu ..."

Thẩm Mạn: "..." Đậu.

Không biết người này đã theo dõi anh từ bao giờ rồi, đã thế còn đi theo anh vào nhà vệ sinh nữa.

Thẩm Mạn sầm mặt, bắt đầu hối hận vì mình không đeo khẩu trang. Anh không trả lời, quay người rời đi, lại bị tên kia tóm tay kéo lại, hắn ta gào lên: "Sao cậu lại chạy, tôi chỉ là fan hâm mộ của cậu thôi, cũng có định làm gì cậu đâu!"

Thẩm Mạn lạnh giọng: "Bỏ tay ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy."

Tên kia cười cợt nhả: "Báo cảnh sát để làm gì, tôi có làm gì cậu đâu nào."

Thẩm Mạn cắn răng, tự nhủ với bản thân không được đánh người, đánh người là phạm pháp, phải nhịn, ... Mẹ kiếp, nhịn không nổi!!! Anh hung ác tung nắm đấm trúng vào mũi tên kia, hắn ta không hề đề phòng, nơi yếu ớt nhất bị đập trúng, hắn ta gào thảm một tiếng buông tay Thẩm Mạn ra rồi ngồi bệt xuống ôm mặt.

Thẩm Mạn xoay người, lạnh lùng bình tĩnh đi sang bồn rửa tay kì cọ chỗ cánh tay bị tên kia túm lấy. Tên kia vừa kêu rên vừa đe doạ Thẩm Mạn, nói Thẩm Mạn đánh người, hắn ta muốn báo cảnh sát.

"Báo cảnh sát?" Thẩm Mạn cười lạnh, "Đây là nhà vệ sinh không có camera, bảo tôi đánh cậu, có chứng cứ không?" Anh đi đến bên cạnh tên kia, nhấc chân đạp vào vai hắn ta. Một đạp này của anh hoàn toàn dùng hết sức, đá tên kia ngã rạp trên đất.

Chỉ là sau khi đạp xong anh hối hận rồi, vì tên đang nằm sấp trên mặt đất kia bắt đầu ôm bả vai cười nói: "slow, em đừng giận mà, tôi nói đùa thôi. Em đánh tôi, tôi còn mừng nữa là, sao tôi nỡ báo cảnh sát được." Hắn ta nói xong còn cười hì hì đưa tay sờ sờ chỗ bị Thẩm Mạn đấm.

Quá cmn kinh tởm ... Thẩm Mạn cảm thấy anh có thể sẽ nôn hết đồ đã ăn từ tối đến giờ ra.

Thẩm Mạn rời đi không muốn dây dưa tiếp với tên kia, còn hắn ta cũng không đuổi theo anh nữa, không biết có phải vì Thẩm Mạn đạp quá ác hay không.

Trông thấy ánh mắt lạnh lùng và khẩu trang trên mặt Thẩm Mạn, Từ Chu Dã biết là có chuyện rồi.

Cậu lập tức đứng lên hỏi: "Sao thế anh?"

Thẩm Mạn lắc đầu không nói.

Từ Chu Dã tinh mắt phát hiện vết thương trên mu bàn tay Thẩm Mạn, cậu muốn cầm tay anh xem vết thương, lại bị Thẩm Mạn vô thức tránh đi, cả hai chợt sững người tại chỗ.

"Không sao." Thẩm Mạn hồi thần, giơ tay ra cho Từ Chu Dã nhìn, "Bất cẩn nên bị trầy da chút thôi."

Từ Chu Dã vẫn nhìn ra manh mối, một câu nói đúng trọng tâm: "Anh đánh nhau ạ?"

Thẩm Mạn: "... Ừm."

Từ Chu Dã hỏi: "Có người đi theo anh vào nhà vệ sinh phải không?" Không ngờ cậu nói một câu liền nói ra chân tướng.

Thẩm Mạn đã không muốn nhắc đến nữa, những chuyện như thế này đã có từ lâu, nhưng rất khó để giải quyết dứt điểm. Chỉ là theo dõi, lại không có hành động mang tính đe doạ thực sự, dù có báo cảnh sát thì cũng không làm được gì.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói, "Về trụ sở."

Từ Chu Dã mím môi: "Vâng."

Trên đường quay về, hai người lại tán gẫu.

Từ Chu Dã không dám nhắc đến chuyện kia nữa, cậu sợ Thẩm Mạn khó chịu. Ngược lại là Thẩm Mạn rất tự nhiên nhắc đến những fan cuồng biến thái anh gặp trong những năm qua, gửi một số đồ vật kỳ quái vẫn chưa tính là gì, lúc vừa đạt chức vô địch mới là kinh khủng nhất. Có người trèo tường đột nhập vào trụ sở, có kẻ nhân dịp team họ đi thi đấu ở thành phố khác phải ở khách sạn, nửa đêm đến gõ cửa, nhưng đi theo vào nhà vệ sinh như hôm nay thì lại là lần đầu.

Từ Chu Dã nghe giọng điệu thản nhiên thờ ơ của Thẩm Mạn, mím môi thật chặt. Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do tại sao Thẩm Mạn không thích ra ngoài ...

Hình như Thẩm Mạn biết Từ Chu Dã đang nghĩ cái gì, anh nói: "Nhưng chuyện anh thường ở trong nhà không liên quan đến lí do này, là do từ nhỏ anh đã không thích ra ngoài chơi rồi."

Từ Chu Dã: "..." Sao cơ?

Thẩm Mạn thong dong tiếp: "Vẫn là dành cả ngày nằm ghế thoải mái hơn."

Từ Chu Dã dở khóc dở cười.

Hai người chỉ xem như là một chuyện bên lề xen ngang, cứ cho qua như thế không để trong lòng.

Ai ngờ sáng hôm sau lúc Thẩm Mạn còn đang nằm ườn trên giường, đột nhiên cửa bị gõ vang, quản lý đang ở bên ngoài gào khóc gọi anh: "Mạn à, ra đây nhanh, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Thẩm Mạn ung dung bình tĩnh ra cửa, không phải là anh không vội, mà vì anh cảm thấy nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra thì giọng quản lý sẽ không tràn đầy năng lượng như thế mà ở đây gọi anh đâu. Anh mở cửa phòng ra: "Làm sao?"

Quản lý nói: "Cậu nhanh lên xem Weibo đi."

Thẩm Mạn: " ... Lại sao nữa?" Anh cầm điện thoại lên mở Weibo ra, nhìn thấy dưới bài đăng của anh tự nhiên có thêm mấy nghìn bình luận, còn có cả mớ tin nhắn riêng nữa. Anh liên tưởng đến việc xảy ra ngày hôm qua, nói: "Chuyện tôi đánh nhau bị lộ rồi hả?"

"Cái gì?" Quản lý sắp trợn rách cả mí mắt, "Cậu đánh cậu ấy à?"

Thẩm Mạn nói: " ... Thằng cha đó quá buồn nôn, tôi không nhịn được."

Quản lý run giọng: "Sao trước khi ra ngoài vẫn còn là một bé ngọt ngào, đi một vòng quay về lại thành thằng khốn nạn rồi hả?"

Thẩm Mạn: "?" Quản lý anh có cần xem lại bản thân đang nói về cái gì không?

Lại nói thêm mấy câu, Thẩm Mạn đột nhiên nhận ra mình và quản lý đang ông nói gà bà nói vịt, kẻ xui xẻo đáng thương bị anh đánh trong lời quản lý lại biến thành Từ Chu Dã.

Quản lý nói: "Mạn à, giữa hai người chắc chắn là có điều hiểu lầm rồi. Nào nào nào, để tôi giúp cậu khơi thông nhé ..."

Thẩm Mạn rốt cuộc đã nhận ra sự sai sai trong cuộc hội thoại, anh giơ tay ra hiệu dừng lại: "Đợi đã, anh đang nói về chuyện gì thế?"

Quản lý nói: "Đương nhiên là nói về chuyện cậu bắt nạt Từ Chu Dã đó."

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Tối qua cậu trêu chọc người ta phát khóc rồi kìa."

Vẻ mặt Thẩm Mạn cứng đờ trong ba giây, lại lấy điện thoại ra xem lướt qua mớ bình luận dưới Weibo của mình một lần. Lần này anh đã thấy rõ ràng bình luận nhiều react nhất là một bức ảnh, trong ảnh Từ Chu Dã ngồi bên cạnh anh, viền mắt đỏ bừng rưng rưng chực khóc, nhìn anh cực kỳ tủi thân, còn anh vẻ mặt ngậm cười đối với dáng vẻ Từ Chu Dã như thế, miệng còn đang ngậm ống hút uống nước, một thân bội tình bạc nghĩa, rất ra dáng trap boy.

Thẩm Mạn: "..."

Quản lý: "Cậu xem, bằng chứng như núi đó."

Thẩm Mạn ngập ngừng, cố gắng phản biện chứng minh trong sạch cho mình lần cuối: "Nếu tôi nói cậu ấy khóc vì bị nghẹn bánh nhân đậu, có ai tin không?"

Quản lý: "Cậu hỏi đám dân mạng xem họ chịu tin cậu ấy bị nghẹn bánh nhân đậu hay tin tôi là Tần Thuỷ Hoàng?"

Thẩm Mạn không còn lời gì để nói.

Quản lý: "Thế Từ Chu Dã đâu? Cả buổi sáng nay tôi chưa nhìn thấy cậu ấy đâu, chẳng lẽ vì quá đau lòng mà bỏ nhà trốn đi rồi à?"

Quản lý vừa dứt câu, giọng nói hăng hái của Từ Chu Dã liền vang lên sau lưng hắn: "Quản lý, chào buổi sáng."

Quản lý quay đầu nhìn thấy Từ Chu Dã ... và đồ ăn sáng trên tay cậu.

Quản lý run run hỏi: "Bé Tiểu Dã à, mới sáng ra cậu không ngủ nướng, đi đâu làm gì đấy?"

Từ Chu Dã trả lời: "Đi chạy bộ buổi sáng, nhân tiện mua đồ ăn sáng cho anh của em ạ."

Cậu nói lời vô tâm, quản lý nghe lại có ý, lập tức quay đầu dùng ánh mắt trách cứ "Cậu tự xem đi" để nhìn Thẩm Mạn. Phải rồi, sáng ra đã sai người ta ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, cái này không phải là bắt nạt thì là gì?

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, cảm nhận bầu không khí quỷ dị giữa Thẩm Mạn và quản lý, cậu lơ ngơ hỏi: "Sao thế ạ, sao hai người đều nhìn em làm gì?"

Quản lý đi đến bên cậu, hoà nhã vỗ vai Từ Chu Dã: "Tiểu Dã này, có gì uất ức cứ nói với tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ không bao che cho Thẩm Mạn đâu."

Từ Chu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn day trán: "Cậu xem Weibo ấy."

Từ Chu Dã vội vàng lôi điện thoại ra mở Weibo, Weibo của cậu đăng ký chưa lâu, cũng chưa đăng bài nhiều, người cậu follow chỉ có mỗi Thẩm Mạn, cậu lướt xem nhanh mấy cái bình luận đầu tiên, cũng rất kinh ngạc: "Sao họ chụp được tấm ảnh này vậy?"

Quản lý nói: "Cậu đừng quan tâm ảnh chụp thế nào, cậu nói xem đây có phải là thật không đã!"

Từ Chu Dã: "Thì là thật nhưng mà em không bị bắt nạt."

Quản lý: "Thế tại sao cậu lại khóc, đừng có nói với tôi là tại cậu bị nghẹn bánh đậu nhé."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã đau khổ nghĩ, lời thoại anh nói hết rồi, bảo em biết nói cái gì giờ.

Quản lý không quan tâm nhiều như thế, hắn nói: "Từ Chu Dã, nếu Thẩm Mạn bắt nạt cậu thật thì cứ nói với tôi. Dù Thẩm Mạn có là tuyển thủ ngôi sao của đội thì chúng ta cũng không bao che cho hành vi bắt nạt đồng đội."

Từ Chu Dã: "Thật sự không phải mà ... Em không bị bắt nạt, người bị là Thẩm Mạn kìa, tay anh ấy còn bị trầy nữa."

Quản lý nói: "Bị trầy thế nào? Lúc đánh cậu bị trầy hả?"

Từ Chu Dã: "Em phục anh rồi, đã bảo em bị nghẹn bánh đậu mà ..."

Quản lý liếc nhìn Thẩm Mạn đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ các người muốn nói sao cũng được, ông đây đếch thèm giải thích nữa: "Bánh nhân đậu tên thật là Thẩm Mạn chứ gì?"

Từ Chu Dã: "..." Thẩm Mạn à, chả lẽ em phải ăn bánh nhân đậu thêm một lần nữa để chứng minh cho anh sao.

"Rồi rồi lần sau tôi không đánh nữa, thế được chưa." Thẩm Mạn phiền lắm rồi, nhận cái tội này rồi xua tay đuổi người, "Lượn hết đi."

Từ Chu Dã vội vàng đưa đồ ăn sáng qua: "Anh ơi đừng giận mà, em sẽ giải thích rõ ràng với họ."

Thẩm Mạn nhận túi đồ ăn, nói lời cảm ơn rồi đóng cửa phòng, để lại Từ Chu Dã và quản lý hai mặt nhìn nhau.

"Hình như cậu không hề ghét Thẩm Mạn?" Quản lý dè dặt cẩn thận hỏi cậu.

Nãy giờ hắn không thấy Từ Chu Dã tỏ vẻ tủi thân oan ức hay cẩn thận từng li từng tí, ngược lại là trong giây phút Thẩm Mạn đóng cửa, trên mặt Từ Chu Dã lại biểu lộ chút buồn bã mất mát.

Từ Chu Dã hối hận nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó chứ lẽ ra đêm mình qua không nên ăn cái bánh nhân đậu kia."

Quản lý: "..." Câu này có ý gì, chả lẽ bánh nhân đậu là cách chơi kỳ quái gì giữa hai người hả?

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Không dám đánh Từ Chu Dã đâu, sợ cậu ấy liếm nắm đấm của tôi.

Từ Chu Dã: Hihihihihi

-------

Chú thích:

- Bánh nhân đậu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro