Chương 18: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Buổi chiều hôm đó, Triệu Nhuy 'đi gặp người yêu qua mạng' vác theo quả đầu tôm chiên xù quay về trụ sở.

Quay về cùng hắn còn có một đống túi lớn túi nhỏ các loại đặc sản của chỗ hắn đến. Đối mặt với sự an ủi chân thành của mọi người, Triệu Nhuy biểu hiện ra đặc điểm tiêu biểu của một con vịt chết – cứng miệng.

"Thật ra anh ấy cũng không tệ lắm." Vịt chết vẫn cố gắng bào chữa, "Mời tui ăn cơm còn mua đồ cho tui nữa, tụi tui còn đánh rank đôi ngọt ngào với nhau tận ba ngày ..."

Đám người cười híp mắt ngồi nghe, cuối cùng Hứa Tiểu Trùng đưa ra câu kết mang tính lịch sử của cuộc gặp mặt tình yêu qua mạng này: "Cậu tém tém lại nhé, đến lúc bị đau mông lại ảnh hưởng đến thi đấu."

Triệu Nhuy nhảy dựng lên: "... Cậu im mồm đi."

Nói đến thi đấu, gần đây rất nhiều đội tuyển muốn hẹn đấu tập với ACE, lịch tập luyện mấy ngày sau nghỉ lễ đều đã xếp kín, theo lời huấn luyện viên nói thì TKR cũng muốn đấu tập tiếp với họ, nhưng bị hắn từ chối rồi.

"Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chúng ta sẽ gặp họ ở vòng Play-off." Huấn luyện viên nói, "Vẫn nên giữ lại ít bài vở chứ."

Chiến thắng trước TKR và UN trong vòng bảng, điều này đồng nghĩa với ACE gần như đã chắc một suất tiến vào vòng play-off. Với thành tích và thực lực hiện tại của TKR thì hẳn cũng sẽ có tên trong danh sách.

Thành tích trong vòng Play-off sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến suất tham dự giải đấu thế giới sau đó, mọi người đương nhiên rất xem trọng.

Huấn luyện viên đã bắt đầu trù tính kế hoạch cho vòng play-off, thậm chí là cả giải chung kết thế giới.

Năm nay là năm đầu tiên Từ Chu Dã đến với liên minh HCC, trên lý thuyết thì áp lực của cậu là cực kỳ lớn, thế nhưng trước mắt có một việc càng áp lực hơn đang đợi cậu đó chính là – tẩy trắng cho Thẩm Mạn, à không, nhầm rồi, không thể gọi là tẩy trắng được, phải là minh oan mới đúng.

Từ Chu Dã đã đăng bài lên Weibo, nội dung là một tấm ảnh cậu selfie với nụ cười xán lạn trên mặt, bên cạnh là Thẩm Mạn đang đánh rank, caption là: Quan hệ của tui và anh Thẩm siêu tốt, mọi người đừng đồn linh tinh nữa.

Bình luận bên dưới: [fest, nếu cậu bị bắt cóc thì đổi tên weibo thành 'Hôm nay cực kỳ vui'.]

Từ Chu Dã : "?" Tên weibo của cậu vốn là 'Hôm nay cực kỳ vui' mà.

[Đúng, bay nhìn cái cốc thuỷ tinh trên bàn của cậu ấy kìa, trên cốc in hình người đang khóc đấy. Tuy miệng cậu ấy cười nhưng trong lòng đang khóc chít mẹ.]

Từ Chu Dã: "??"

[Tụi bay nhìn kìa, rèm cửa sổ bên chỗ fest ngồi là màu xanh lam, xanh lam là blue, bắt đầu bằng hai chữ BL là viết tắt của chữ bắt nạt* đấy, cậu ấy đang ám chỉ Thẩm Mạn bắt nạt cậu ấy.]

*霸凌 [bà líng]

Từ Chu Dã: "???"

Mấy người chắc thi đại học môn đọc hiểu được điểm tuyệt đối đấy nhỉ.

Từ Chu Dã toát mồ hôi hột với mớ bình luận kinh dị này, cậu cũng không dám nói với Thẩm Mạn, im lặng xoá bài. Thế là đám dân mạng lại càng phát dồ hơn.

[Bằng chứng nè, thế là rõ rồi nhá! Thẩm Mạn đá Từ Chu Dã, ép cậu ấy xoá Weibo.

[Tin chuẩn nhé, tui chính là đôi giày của Thẩm Mạn nè, tui có thể làm chứng đó là sự thật nhá]

Lần này thì hay rồi, Từ Chu Dã minh oan thất bại, áp lực bây giờ còn lớn hơn hồi tuần thi đấu đầu tiên cậu bị quái rừng vả chết nữa.

Quan trọng là ngoại trừ đám dân mạng, mấy tên khốn trong đội ngồi xem diễn cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày Triệu Nhuy gặp Thẩm Mạn, câu đầu tiên hắn nói là: "Ây dô, đội trưởng, hôm nay anh tẩn Từ Chu Dã chưa?"

Thẩm Mạn đang đeo tai nghe, không thèm quay đầu lại: "Rồi, tẩn hai trận."

Triệu Nhuy cười nghiêng ngả, tiếng như vịt kêu: "Há há há há há."

Từ Chu Dã biết hết, tối đó một mình im im ra ngoài, lúc quay về xách theo một túi rất to.

Triệu Nhuy là cái đứa ham ăn nhất đội, lao ngay tới xem: "Mua cái gì đấy?"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Đồ ăn ngon."

Triệu Nhuy hỏi: "Món gì?" Hắn mở túi ra xem, là một túi bánh nhân đậu.

Từ Chu Dã lấy một cái bánh ra: "Em vừa mua đấy, ăn lúc còn nóng đi."

Triệu Nhuy: "Nhìn cũng ngon đấy ..." Hắn đút cả cái bánh vào mồm.

Triệu Nhuy: "..."

Từ Chu Dã: "Ngon không?"

Triệu Nhuy: "Ô, on ..." Hắn cảm thấy miệng mình bị một thứ gì đó dính hơn cả keo dán lại, nhả ra không được mà nuốt cũng không xong, nghẹn đến rơi nước mắt.

Từ Chu Dã nghiêng đầu, nụ cười tươi sáng loá cả mắt: "Quản lý đang ở đâu?"

Triệu Nhuy: "?" Anh giai, cậu cười trông kinh dị vãi nồi.

Thế là buổi tối ngày hôm đó, tất cả mọi người trong trụ sở đều được thưởng thức món ngon tuyệt thế bánh nhân đậu mà Từ Chu Dã mang về. Bánh vừa vào miệng, màn kịch bánh nhân đậu ám sát lại tái hiện, người nào người nấy nghẹn đến nước mắt lưng tròng.

Đặc biệt là quản lý, người đã sắp bốn mươi tuổi rồi, suýt tí nữa thì bị bánh nhân đậu tiễn lên đường, đấm ngực thùm thụp một hồi lâu mới nhả được cái bánh ra. Khoảnh khắc hai hàng nước mắt rơi xuống hắn mới muộn màng nhận ra bánh nhân đậu trong lời kể của Từ Chu Dã và Thẩm Mạn không phải xạo quần mà lại là chân tướng, quản lý nghẹn ngào: "Cậu nói với tôi là được mà, đâu cần phải mất công đi mua về cho tôi ăn chứ ..."

Từ Chu Dã vẫn giữ cái dáng vẻ em bé ngoan ngoãn, đứng bên cạnh nghiêm túc nói: "Thì em sợ anh không tin mà, phải trải nghiệm mới biết được."

Huấn luyện viên: "..." Bọn trẻ con bây giờ quá đáng sợ.

Thẩm Mạn vẫn chẳng thèm quan tâm mấy lời đồn kia. Dù sao trước khi Từ Chu Dã vào đội, ai chả biết chuyện tính anh không tốt, tuy rằng không biết đồn ra ngoài kiểu gì nhưng mà anh đã quen rồi. Đều là vì nghĩ tính cách anh tồi tệ nên thái độ mấy đứa vào đội sau đối với anh đều là cung kính cẩn trọng, cũng không dám chọc tức anh bao giờ, thế chả tốt lắm à.

Thế nhưng Từ Chu Dã không chấp nhận được, buổi tối cậu lên stream tiếp tục cố gắng bác bỏ tin đồn.

Mấy hôm nay chuyện này vốn đã rất được quan tâm rồi, cậu onl stream lại càng thêm náo nhiệt.

Từ Chu Dã bật cam, nghiêm túc nói: "Tôi mong mọi người đừng tiếp tục tung tin đồn thất thiệt nữa, anh Thẩm cực kỳ tốt, anh ấy không hề bắt nạt tôi, chuyện ngày đó ..." Cậu vốn muốn nói về bánh nhân đậu, nhưng mà nghĩ nói thế thì nghe điêu quá, bèn bịa ra môt lý do khác: "Ngày đó tôi có chuyện buồn, anh Thẩm chỉ an ủi tôi thôi."

Khung chat nhảy comment ào ào [Lại còn an ủi cậu nữa, vẻ mặt anh ta thiếu điều cười thành tiếng có được không]

[Cơ mà phải nói, khuôn mặt lúc Thẩm Mạn nhìn chằm chằm cậu ấy đẹp trai quá đi à]

[Này này, đừng có bị khuôn mặt ấy của anh ta mua chuộc nhá, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt lành gì rồi]

[Chuẩn cơm mẹ nấu, Thẩm Mạn chính là mỹ nhân rắn rết]

Từ Chu Dã: "..." Cậu rất muốn quỳ xuống xin cái đám người trên khung chat kia tin cậu đi, nhưng giờ cậu mà quỳ thật thì đám netizen kia chắc chắn sẽ nói rằng là Thẩm Mạn đá vào đầu gối bắt cậu quỳ mất thôi.

Trước mắt Từ Chu Dã đen xì xì, cảm giác mình biến thành thi thể lạnh băng rồi.

Đúng lúc này, trên stream đột nhiên hiện lên hiệu ứng tặng quà cực khủng, tiếp đó là một dòng chữ phấp phới bay qua khung chat:

Streamer ACE.slow tặng tên lửa siêu cấp x10.

Từ Chu Dã: "..."

Sau đó cậu thấy icon mặt cười slow gửi trên kênh chat.

Từ Chu Dã đầu váng mắt hoa, thề rằng cả đời này không bao giờ đụng một ngón tay vào bánh nhân đậu nữa.

Tên lửa do Thẩm Mạn bị vu oan gửi tặng lại thành bằng chứng anh mua chuộc Từ Chu Dã trong miệng người xem, một đám người thích xem náo nhiệt ào ào nhảy lên, vui vẻ hỉ hả spam [Nhìn đê nhìn đê, cậu còn dám nói không bị slow mua chuộc à, đây chính là chứng cứ]

[Há há há há há, sao nhìn cái icon mỉm cười này của slow mắc cười thế nhỉ]

[fest sắp xỉu ngang rồi]

Từ Chu Dã tắt live ngay lập tức, mất hồn mất vía ngồi trên ghế đần người, Thẩm Mạn đến sau lưng cậu từ lúc nào cũng không biết.

"Anh mới là người bị vu oan, cậu khổ sở như thế làm gì?" Tiếng Thẩm Mạn truyền đến, giọng điệu mang chút khó hiểu.

Từ Chu Dã quay đầu lại: "Nhưng chuyện này là tại em mà ra."

Thẩm Mạn nói: "Chẳng có chuyện này thì anh vẫn bị nói là xấu tính thôi."

Từ Chu Dã: "Không giống mà."

Thẩm Mạn: "Cậu đừng quá để tâm những ngôn luận trên mạng, xem nhiều quá đối với bản thân cậu cũng không tốt."

Vẫn biết là như thế, nhưng Từ Chu Dã vẫn có chút nản lòng, đầu cậu cúi gằm xuống như một chú cún bự mắc lỗi. Không phải buồn vì mắc lỗi, mà buồn vì chủ nhân không trách mình một tí nào, đã thế còn nhẹ nhàng thì thầm an ủi mình.

Thẩm Mạn nhìn thấy cậu như thế, rất bất đắc dĩ: "Anh thật sự không để ý mà."

Từ Chu Dã nói: "Em đang nghĩ ..."

Thẩm Mạn: "Nghĩ cái gì?"

Từ Chu Dã: "Hay là em cũng làm sự kiện rút thăm."

Thẩm Mạn chả hiểu gì: "Rút thăm?"

Từ Chu Dã buồn buồn nói: "Phần thưởng mỗi người một hộp bánh nhân đậu."

Thẩm Mạn bật cười.

Cuối tháng sáu, kết quả cuối cùng của vòng bảng được công bố, bước vào giai đoạn play-off.

Trải qua mấy tháng thi đấu khốc liệt, ACE chỉ thua duy nhất một trận, đứng đầu bảng cùng với TKR.

Thành tích của TKR cũng rất tốt, họ cũng chỉ thua một trận duy nhất trước ACE.

Ngày công bố các đội bước tiếp vào vòng play-off, video quảng cáo lúc trước họ quay cũng được công bố rồi.

Trong video, Thẩm Mạn mặc một bộ vest được đặt may riêng ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt anh không mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng lại cao ngạo. Từ trong bóng tối sau lưng anh có bốn bóng hình mặc bộ đồ đen tuyền, trong tay cầm bốn loại vũ khí khác nhau dần dần tiến lên, di chuyển về phía Thẩm Mạn, đó là bốn thành viên còn lại của ACE.

Hình ảnh dần dần kéo lại gần, tập trung vào đôi mắt của Thẩm Mạn, nhạc nền từ chậm rãi thay đổi thành kịch tính. Khi khung hình một lần nữa kéo xa ra, Thẩm Mạn đã xuất hiện trên ghế lái, trên ghế phụ bên cạnh anh là Từ Chu Dã đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt cậu nở nụ cười dịu dàng. Tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang lên, ba chiếc xe thể thao màu sắc khác nhau phóng nhanh từ phía sau lên, bầu bạn đồng hành hai bên trái phải của Thẩm Mạn.

Trong bối cảnh như vậy, giọng Từ Chu Dã vang lên, cậu nói: "Đội trưởng, chúng ta có thể chiến thắng không?"

Ngữ điệu của Thẩm Mạn vẫn lạnh lùng thờ ơ như thế: "Con đường này không có lựa chọn nào khác – chỉ có thể thắng."

Tiếp đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ sắc bén: XX, lựa chọn duy nhất của bạn.

Đoạn quảng cáo này rõ ràng là được đầu tư rất tâm huyết, đặc biệt là các góc quay nhân vật chính Thẩm Mạn quá là đẹp trai đi. Nghe nói nhà tài trợ sau khi xem xong rất hài lòng, có cảm giác tiêu tiền đúng chỗ, mời được tuyển thủ chuyên nghiệp kiêm nghệ sĩ đến quay quảng cáo cho mình.

Đương nhiên người hài lòng nhất là tập thể fans nhan sắc của Thẩm Mạn, nhìn thấy gương mặt kia của Thẩm Mạn là quên hết "hành vi phạm tội" của anh mấy ngày trước, dồn dập nhào lên bày tỏ yêu thương.

Chuyện này vừa hay khiến Từ Chu Dã muốn tiếp tục thanh minh được thở phào một hơi.

"Cậu đừng để ý đến chuyện đó nữa." Thẩm Mạn thật sự cảm thấy chả sao cả, "Lời đồn về anh nhiều lắm, có chuyện của cậu cũng không nhiều mà không có thì cũng chả ít, dù sao người ta chỉ tin những gì họ muốn thôi."

Từ Chu Dã nói: "Không giống nhau đâu anh."

Thẩm Mạn: "Không giống chỗ nào?"

Từ Chu Dã: "Em không muốn vì em mà anh bị người ngoài mắng chửi."

Thẩm Mạn: "..." Lần đầu tiên có người nói với anh những lời này.

Theo quy tắc thi đấu của vòng play-off, lấy thành tích của ACE thì họ chỉ cần thi đấu nhiều nhất hai trận nữa thôi, một trong hai trận đó nếu không đánh với TKR thì sẽ là với UN.

Mười mấy ngày liên tục nhiệt độ lên đến bốn mươi độ, mùa hè bước vào những ngày nóng cao điểm.

Điều hoà trong trụ sở chạy suốt ngày đêm không dừng, thổi cho miệng mũi mọi người khô ran.

Thẩm Mạn thì còn đỡ, chứ đám người còn lại trong trụ sở đều sắp phát dồ rồi.

Hơn mười một giờ trưa kết thúc trận đấu tập, Triệu Nhuy xắn tay áo lên bảo muốn đi chinh phục tự nhiên, đi đôi dép xỏ ngón của mình rồi ra khỏi cửa.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng hắn, hỏi: "Không ngăn anh ấy ạ?"

Thẩm Mạn nói: "Triệu Nhuy có ba ưu điểm."

Từ Chu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn nói: "Không nhặt đồ ăn rơi dưới đất, biết dùng smartphone và ..."

Anh còn chưa nói hết câu, Triệu Nhuy vừa xông ra ngoài đã quay lại, mồ hôi đầy đầu, Thẩm Mạn thong thả ung dung bổ sung nốt câu nói chưa xong: "Trời mưa biết chạy vào nhà."

Từ Chu Dã phì cười.

Triệu Nhuy nói: "Không đi nổi không đi nổi, em vừa ra ngoài đã suýt bị nướng chín rồi."

Quản lý hỏi: "Trời nóng như thế mà cậu định đi đâu hả?"

Triệu Nhuy dè dặt không nói.

Quản lý nghi ngờ: "Vẻ mặt cậu là sao đấy, ngoài kia có ai đợi cậu hả?"

Triệu Nhuy: "Không có gì không có gì đâu."

Quản lý nửa tin nửa ngờ nhưng Triệu Nhuy nhất quyết không thừa nhận, hắn cũng chỉ đành thôi.

Quản lý nhìn về phía Thẩm Mạn: "Mạn à, qua đây với tôi, có chuyện cần bàn với cậu."

Thẩm Mạn đứng lên, đi cùng quản lý.

Trong phòng họp, hai người ngồi xuống đối diện nhau, quản lý lấy bao thuốc từ trong túi ra rút một điếu đưa cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn không nhận, nhướng mày nói: "Anh nói chuyện chính trước đi."

Quản lý tha thiết nhìn Thẩm Mạn, nói: "Là thế này, lúc trước cậu nhận quay một quảng cáo đó, hiệu quả rất tốt ..."

Thẩm Mạn: "Không nhận thêm nữa."

Quản lý uất ức: "Tôi còn chưa nói xong mà."

Thẩm Mạn: "Tôi tiết kiệm thời gian cho anh."

Quản lý: "Cậu đừng vội từ chối mà, tôi đang thuơng lượng, bên kia đưa ra mức ra cực kỳ hời ..."

Thẩm Mạn nói: "Anh thấy tôi có chỗ nào cần tiêu tiền à?"

Quản lý nghẹn họng không còn gì để nói. Lúc này Thẩm Mạn đang mặc một thân áo thun quần bò giày thể thao cực kỳ đơn giản, đồ đạc trên người cộng lại tất cả không đến một nghìn tệ, việc ăn ở của anh đều ở trụ sở, ngày thường thì ít ra đường, huấn luyện viên cũng nói không thấy anh từng mua bất kỳ xa xỉ phẩm hay đồ đắt tiền gì, nhu cầu đối với tiền bạc vật chất rất thấp, tự giác kỷ luật đến mức khiến người khác nổi da gà.

Những hợp đồng thương mại ký thông qua câu lạc bộ, bên câu lạc bộ sẽ có hoa hồng, thế nên rất vui lòng thúc đẩy hợp tác giữa tuyển thủ và các thương hiệu. Chỉ là Thẩm Mạn cực kỳ khó mời, muốn anh đồng ý với các hoạt động ngoài lề thế này cực kỳ khó. Lần trước quay cái quảng cáo kia là ông chủ phải ra mặt, Thẩm Mạn mới chịu nể mặt mà đồng ý.

"Không muốn quay nữa." Thẩm Mạn nói, "Không thích."

Quản lý rưng rưng: "Thật sự không được?"

Thẩm Mạn lắc đầu.

"Vậy được rồi." Quản lý thở dài thiệt dài, "Cậu cứ suy nghĩ thêm đi ..."

Vốn chả có gì cần suy nghĩ hết, Thẩm Mạn đứng lên bỏ đi.

Đoạn quảng cáo đã quay bùng nổ độ hot, thời gian ngắn ngủi có mấy ngày, Weibo của Thẩm Mạn có thêm hơn trăm nghìn lượt follow, nhưng mà anh cũng không cảm thấy chuyện này có gì hay ho cả - lỡ lúc thi đấu có gà tí thôi là thể nào cũng có cả mấy chục nghìn người nhảy ra chửi anh.

Bên dưới bài share đoạn quảng cáo kia có vô số bình luận, rất nhiều bình luận có số lượt react rất cao. Thẩm Mạn vốn chỉ định lướt xem tí thôi, kết quả ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một bức ảnh nào đó, sau khi nhìn thật kỹ lại nội dung bức ảnh, đồng tử Thẩm Mạn rõ ràng đang run rẩy.

Trên tấm ảnh có hai người, một người đang ngồi trong lòng người còn lại, người kia cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người trong lòng mình. Sẽ không có vấn đề gì nếu hai người đó không phải là anh và Từ Chu Dã!

Thẩm Mạn: "..." Đây cũng chả phải lần đầu Thẩm Mạn nhìn thấy mấy thứ kiểu này, thế nhưng lần này anh lại không áp nổi lòng hiếu kỳ của mình.

Thẩm Mạn nhắm mắt lại, tự làm công tác tâm lý cho mình trong mười phút, bấm vào bình luận trả lời bên dưới bức ảnh.

[Quéo quèo queo đôi tình nhân nhỏ nhà chúng mềnh ngọt ngào quáaaaaaa]

[Cơm! Có cơm chó!! Tui ăng nhăng nhăng!!!]

[Tui có thể xem đoạn quảng cáo này một trăm năm luôn, lúc hai người nhìn nhau giống như đã 'làm' trong xe cả chục nghìn lần rồi ý]

[Ê tụi bây nhìn bàn tay fest khoác vai slow kìa, cái màu da tương phản này làm teo coi mà cứng theooooo.]

...

Trước mắt toàn là từ ngữ sài lang hổ báo gì không, Thẩm Mạn bỏ điện thoại xuống, châm thuốc hút.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Hình như anh lỡ nhìn thấy mấy thứ đồ kỳ quái.

Từ Chu Dã: Kỳ quái chỗ nào, còn có cái gì có thể kỳ quái hơn em à?

Thẩm Mạn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro