Chương 19: Tiêu chuẩn kép kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Từ Chu Dã từ bên ngoài bước vào nhà trong làn khói thuốc lượn lờ, hai tay cậu đang ôm nửa trái dưa hấu to đùng nặng trĩu, mu bàn tay nổi đầy gần xanh vì phải dùng sức, đường cong cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ hiển lộ trên cánh tay. Thẩm Mạn nhìn thấy hình ảnh này, yên lặng tự nhéo hai bên cánh tay mình. Anh không hay vận động lại còn kén ăn nên dù nhìn không quá gầy gò nhưng so với Từ Chu Dã thì hình như không phải chỉ kém một chút thôi đâu ...

Thẩm Mạn nhớ buổi sáng mỗi ngày Từ Chu Dã thường dậy sớm chạy bộ, đến sáu giờ chiều tập luyện với đội xong còn đi phòng gym nữa. Ngày thường Thẩm Mạn không để ý mấy thứ này, thế mà hôm nay tự nhiên lại nghĩ đến.

Hay là ... anh cũng đi tập gym cùng Từ Chu Dã ta? Thẩm Mạn nhăn mày cân nhắc.

Từ Chu Dã cũng không biết Thẩm Mạn bị làm sao, lúc cậu mang dưa hấu vào nhà thì nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Thẩm Mạn đang nhìn mình, ánh mắt ấy thay đổi liên tục làm người ta rất khó đoán được anh đang nghĩ cái gì.

Từ Chu Dã quyết định chủ động ra tay trước, ôm nửa quả dưa hấu đến trước mặt Thẩm Mạn hỏi: "Anh Thẩm, anh ăn không ạ?"

Thẩm Mạn: "... Ăn."

Từ Chu Dã: "Vâng."

Sau đó cậu đi tìm hai cái thìa, hai người cùng nhau làm ổ trên ghế, dùng thìa khoét dưa hấu ăn.

Triệu Nhuy vừa vào đã trông thấy hình ảnh vô cùng hài hoà này, hắn nhìn hai người Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đang cùng nhau ăn chung nửa quả dưa hấu ôm trong lòng, thắc mắc: "Thẩm Mạn anh dám ăn dưa hấu? Cái này anh cũng bị dị ứng mà?"

Cái thìa của Từ Chu Dã khựng lại: "Sao ạ?"

Thái độ của Thẩm Mạn rất bình tĩnh: "Không sao, phản ứng không quá nghiêm trọng."

Thật ra anh bị dị ứng với rất nhiều thứ, xoài, dứa, kiwi, ... có cả dưa hấu nữa, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, ăn vào cùng lắm chỉ bị tiêu chảy thôi.

Từ Chu Dã ngay lập tức ngừng ăn, ôm dưa hấu đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Mạn vẫn đang cầm thìa sững sờ ngồi tại chỗ: "..."

Triệu Nhuy chép miệng: "Chậc chậc, bị dị ứng cũng ăn, đãi ngộ thần tiên gì đây?."

Thẩm Mạn mỉm cười: "Đãi ngộ có thể khiến cậu thất nghiệp đấy."

Triệu Nhuy: "?" Đội trưởng em nói cho anh biết anh đừng có mà thẹn quá hoá giận nhé.

------

Vì xì căng đan bánh nhân đậu mấy hôm trước mà đợt này Thẩm Mạn không livestream.

Hôm nay thấy chuyện cũng tạm ổn rồi, buổi tối sau khi huấn luyện xong, khoảng hơn tám giờ thì anh onl stream. Mấy ngày rồi anh không lên điểm danh, mọi người đều rất nhớ, chỉ là cách biểu đạt nỗi nhớ làm người ta không thích lắm.

[slow cuối cùng anh cũng đến rồi, lâu như thế mới lên stream, cứ tưởng anh bị bắt vì tội đánh fest rồi đấy]

[Nhớ SW quá ò, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của anh, càng nhớ nắm đấm cứng rắn của anh hơn]

[Mấy đứa tụi bay đúng tởm, tụi bay chưa từng nghĩ đến fest bị đánh đã đau lòng đến thế nào hả? Anh ơi em không đau lòng, anh đánh em đi nè.]

[Mịa tụi bây đừng có để cái đẹp làm ảnh hưởng tam quan được không, tao mà là fest á, tao phải bóc phốt hành vi ác độc của slow cho xem]

[Sao tụi tao dám chứ, lỡ bóc phốt xong ổng không đánh người nữa thì sao :(]

Thật sự là một đám thiếu đạo đức chết đi được, Thẩm Mạn đã thành quen rồi. Anh đặt cho mình một cốc cà phê, vừa ngậm ống hút vừa mở client game.

Hôm nay anh khá may mắn, không gặp phải mấy đứa hỗ trợ cầm tướng gì kỳ quái, leo rank cũng khá thuận lợi, thế là Thẩm Mạn tính stream lâu lâu thêm một tí để bù giờ cho tháng trước. Anh liếc mắt nhìn khung chat, phát hiện nội dung mớ comment trên đó trở nên cực kỳ lạ lùng.

[slow, rubber dùng tên thật đi phốt anh bắt nạt nó kìa]

[Nó nói anh chính là đại ca ác bá của ACE]

[Nó bảo lúc nó ở ACE một ngày anh tẩn nó ba lần, thêm bữa khuya tính tổng cộng bốn trận.]

Rubber? ID này ngay lập tức gợi nhớ lại ký ức trong đầu Thẩm Mạn, người này chính là đường giữa cũ của ACE – Dương Sơn Hạ, sau đó lúc Tần Nhất Tinh rời đi đã đưa cả gã theo. Chỉ là lúc đó tên ingame của hắn không phải như thế, sau khi đến TKR mới đổi lại ID gọi là rubber.

Tin đồn Thẩm Mạn thích bắt nạt người khác hình như cũng là từ mồm gã truyền ra.

Thẩm Mạn lười chả thèm quan tâm mấy cái ngôn luận loạn xì ngầu trên mạng, nhưng mà bị người đồn nhảm ngay trước mặt như thế đương nhiên anh sẽ không nhịn, anh gõ cái tên rubber trên thanh tìm kiếm của trang rồi vào phòng stream của gã.

Lúc này Dương Sơn Hạ cũng đang livestream.

Gã cùng Tần Nhất Tinh và đường trên của TKR cùng nhau đánh rank ba, gần đây chuyện Thẩm Mạn bắt nạt đồng đội gây ồn ào rất lớn, gã cũng từng bị hỏi về chuyện này.

Sau khi rời khỏi ACE, Dương Sơn Hạ vẫn luôn ghim việc Thẩm Mạn lạnh nhạt mình trong lòng, gã không hiểu tại sao mình nhiệt tình bày tỏ mong muốn kết bạn với Thẩm Mạn như thế mà Thẩm Mạn vẫn luôn thờ ơ, thậm chí còn chưa từng cười với gã lần nào.

Chuyện này cũng coi như là khúc mắc mãi không thể giải trong lòng gã, thế là lúc nhìn thấy đám người xem đang thảo luận về Thẩm Mạn, gã ngứa mồm đánh giá: "Thẩm Mạn ấy à, tính khí anh ta thật sự không tốt."

Gã điều khiến tướng pháp sư trong tay mình, tung một Q trúng pháp sư team địch khiến đối phương mất nửa cây máu, nói: "Nhưng mà nếu nói Thẩm Mạn đánh người thì tôi không tin đâu, chắc chắn là đồn nhảm."

Dương Sơn Hạ vẫn tiếp tục: "Với cả thằng nhóc fest kia còn cao hơn cả Thẩm Mạn, nếu hai người này đánh nhau thật thì còn chưa biết được là ai đánh ai đâu." Gã lại ném tiếp một kỹ năng Q thành công thu mạng đối phương vào túi. Lúc này gã mới có thời gian đi xem khung chat, không xem thì còn không biết, bây giờ gã vừa liếc qua một cái mà da gà da vịt đã nổi hết cả lên.

[Dương Sơn Hạ chứng thực Thẩm Mạn đánh đồng đội]

[Dương Sơn Hạ nói bởi vì fest cao hơn Thẩm Mạn, Thẩm Mạn ghen tị nên mới bị đánh.]

[Nhanh lên nhanh lên, Thẩm Mạn cũng đang stream đấy, mọi người mau spam cho ổng biết đi.]

Dương Sơn Hạ tự mình trải nghiệm quá trình tạo ra xì căng đan, trợn sắp rớt cả tròng mắt: "Ơ này, tôi nói mấy câu đấy hồi nào, các bạn đừng có nghe nhầm rồi đồn bậy chứ."

"Tôi không hề nói là Thẩm Mạn đánh người!" Dương Sơn Hạ hoảng hồn.

Đám người xem ăn dưa không chê dưa lớn, chỉ lo cười trên nỗi đau của người khác: [Ông nhanh nhắn tin xin lỗi người ta đi]

Dương Sơn Hạ: "Anh ta có thèm add wechat tôi đâu, tôi nhắn thế nào được!"

[Đấy chúng mài xem, đến wechat của đồng đội cũng không thèm add, thế chả là bắt nạt thì là gì]

[Ôi em bé đáng thương, để bọn tôi đòi lại công bằng cho cậu nhé]

Điều hoà trong phòng đang bật hai mươi ba độ, Dương Sơn Hạ lại toát mồ hôi lạnh cả người. Nhưng mà vẫn còn có chuyện kinh dị hơn xảy ra, gã vừa nói xong thì trên kênh chat của gã xuất hiện một dòng chữ khiến người ta giật mình đến lông tóc dựng ngược: Streamer ACE.slow gia nhập livestream của bạn.

Khung chat phát điên luôn [Đến rồi đến rồi, chính chủ đến rồi]

[Ê rubber, slow đang ở đây rồi, ông nói cho bọn tôi nghe ông bị bắt nạt như thế nào trước mặt cậu ta coi]

Dương Sơn Hạ mồ hôi đầm đìa, run rẩy nhấn vào kênh livestream của Thẩm Mạn, gã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia của anh thông qua camera, trong miệng anh còn đang ngậm một que kem, vè mặt hờ hững quen thuộc khiến gã suýt nữa thì sang chấn tâm lý luôn.

Hai người cũng coi như liên lạc trực tuyến, Thẩm Mạn hỏi thẳng: "Dương Hạ Sơn, tôi từng bắt nạt cậu lúc nào."

Dương Sơn Hạ: " ... Chuyện đó, thật ra tôi tên là Dương Sơn Hạ."

Thẩm Mạn: "..."

Dương Sơn Hạ: "..."

Khung chat [Hahahahahahahaha tao cười chết mất thôi]

[Cười đau cả bụng, hai cái người này sao mắc cười quá zậy]

Vì lỡ gọi nhầm tên người ta, khí thế đi chất vấn của Thẩm Mạn cũng yếu đi một tí, anh cắn một miếng kem thật to: "Tôi từng đánh cậu?"

Đối mặt với vấn đề chính, Dương Sơn Hạ rụt vai nhỏ giọng nói: "Chưa từng."

Thẩm Mạn: "Tôi từng chửi cậu?"

Dương Sơn Hạ lắc đầu: "Cũng không luôn."

Thẩm Mạn lạ lùng khó hiểu, tự anh cũng cảm thấy tính mình mặc dù không ra làm sao, nhưng cũng chẳng đến mức khiến người gặp người ghét: "Thế tôi bắt nạt cậu kiểu gì?"

Dương Sơn Hạ mấp máy đôi môi, Thẩm Mạn lại nghe không rõ.

Sau đó người này nói lại một lần nữa, lúc này giọng gã đã nghẹn ngào: "Anh còn chẳng nhớ tên tôi."

Thẩm Mạn: "..."

Khung chat [Ớ anh giai ơi, kịch bản này không giống tưởng tượng của tôi lắm đâu]

[Khóc à? Khóc rồi kìa, đờ mờ khóc thật luôn á]

[Cíu tao, tao cũng không ngờ chuyện này buồn cười thế luôn á]

Thẩm Mạn ăn nốt que kem trong miệng, còn chưa kịp nói gì thì Dương Sơn Hạ đã off stream với tốc độ ánh sáng, để lại một mình anh ngáo ngơ ngồi trên ghế gaming chưa kịp phản ứng.

Đám người xem phát điên rồi, Thẩm Mạn quyết định dùng tuyệt chiêu giả mù, về lại kênh của mình tiếp tục livestream như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại còn thản nhiên nói: "Quản lý, cấm từ khoá Dương Sơn Hạ trong vòng một năm."

Người này cmn có phải bị dở hơi không, mà mình còn càng dở hơi hơn nữa, bày đặt đi ba mặt một lời làm cái gì – cứ để bọn họ xàm quần đi, mình cũng chả mất gì mà.

Giờ thì hay rồi, làm người ta khóc, anh hoàn toàn không muốn xem Weibo tối nay đâu.

Dương Sơn Hạ đúng là đồ dở người, cái chuyện người khác nhớ nhầm tên mình có gì đáng để đau lòng đến thế hả. Thẩm Mạn đảm bảo cho dù gã có nhớ nhầm tên anh thành Thẩm Khoái, bản thân anh cũng chả có cảm giác gì đâu.

Đêm nay đã định trước là một màn bi kịch.

Thẩm Mạn tâm cứng như sắt thép, tiếp tục kiên trì livestream.

Nhưng anh thì tâm cứng như sắt thép được, chứ quản lý thì sắp mắc bệnh tim luôn rồi, hắn spam wechat anh như quỷ chết oan phát dồ.

_Cậu lại lên hotsearch nữa.

_Sao cậu lại chọc Dương Sơn Hạ khóc rồi.

_Mạn à, xoá hotsearch đắt lắm á.

_Sao cậu không rep tôi, cậu cũng muốn ghost tôi cho tôi khóc đúng không?

Thẩm Mạn cau mày tắt thông báo tin nhắn của quản lý không thèm rep, chuyển sang khung chat với Từ Chu Dã gửi tin nhắn cho cậu.

_Đi đâu rồi?

Ngược lại là Từ Chu Dã trả lời cực kỳ nhanh.

_Em ra ngoài có việc, sao thế anh?

_Đói rồi, mua ít đồ ăn về cho anh.

_Được ạ, anh muốn ăn gì?

Thẩm Mạn suy nghĩ một thoáng, cảm thấy ăn gì cũng được.

_Ngon là được.

_Phải cay.

_Đã biết ạ, khoảng 11 giờ em về.

_Ừm.

Từ Chu Dã nhìn tin nhắn trên điện thoại mà vui không thể tả, đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn chủ động nhắn tin bảo cậu mang đồ ăn khuya về. Thực ra thời gian cậu vào trụ sở đã lâu như vậy rồi, Thẩm Mạn vẫn luôn khiến cậu có cảm giác xa cách, nói dễ nghe thì là khách sáo, nói khó nghe chút thì chính là xa lạ không thân, trước giờ anh chưa từng chủ động yêu cầu Từ Chu Dã giúp đỡ, hôm nay chính là lần đầu tiên.

Từ Chu Dã nhanh chóng lên mạng search, chọn một quán mà Thẩm Mạn thích ăn.

Thi đấu chuyên nghiệp ngần ấy năm, Thẩm Mạn tâm lý vững phải nói là top đầu trong số tuyển thủ liên minh HCC. Ngày hôm nay đặc điểm này được thể hiện cực kỳ rõ ràng, dù là hotsearch weibo hay khung chat loạn xì ngầu, anh vẫn bình thản đánh rank không thèm liếc mắt xem một lần nào.

Người trong cuộc không quan tâm, đám người xem cảm thấy hết vui, làm loạn được một lúc rồi dần yên tĩnh. Thẩm Mạn ăn thêm một que kem nữa, que này là vị ô mai, Thẩm Mạn nhăn mày, vị kem này ngọt quá đi mất.

Khung chat lại tưởng anh bị ảnh hưởng [Sao cậu lại không vui, chột dạ hả?]

Đúng lúc Thẩm Mạn nhìn thấy cái comment này, lấy que kem ra, vẻ mặt chân thành nói: "Kem của nhãn hiệu này đừng nên mua vị ô mai, ngọt quá, vị chocolate ngon hơn đấy."

Đám người xem im lặng một hồi, sau đó phát dồ [SW anh đúng là đồ không có trái tim]

Thẩm Mạn: "..." Tôi có tim hay không thì không biết, nhưng chắc chắn mấy người có bệnh.

Hơn mười một giờ Từ Chu Dã vội vàng mang đồ ăn khuya về.

Nhiệt độ ngoài trời vẫn nóng cực kỳ, lúc cậu quay về mồ hôi nhễ nhại mà vẫn nhớ mua cho Thẩm Mạn một cốc trà sữa full đá. Khi cậu đứng sau lưng Thẩm Mạn đưa đồ ăn khuya cho anh, số lượng comment spam khung chat đạt mức kỉ lục mới.

Thẩm Mạn không thèm xem, thẳng tay ẩn luôn khung chat, đã thế còn nhớ dặn một câu: "Đừng nhắn nữa, tôi không đọc được đâu.

Khung chat: [Lại bắt đầu tiết mục bịt miệng play mà mọi người yêu thích rồi]

[Anh ta càng ngày càng quá đáng]

[Do tụi bay chiều thằng chả quá còn gì, sau này tụi bay đừng có xem stream của nó nữa, không còn độ hot xem nó còn dám quá đáng như thế nữa không]

[Dẹp mịa đê, tao sợ ổng vui vẻ cầm tiền về hưu luôn ấy chứ]

Không xem khung chat cũng không biết đám người xem đang nói gì, Thẩm Mạn mở đống hộp đồ ăn Từ Chu Dã mua về cho, bắt đầu ăn.

Không thể không nói, khoảnh khắc hạnh phúc nhất buổi tối hôm nay chính là lúc này được ăn đồ ăn ngon. Thẩm Mạn vừa cho đồ ăn vào miệng, hai mắt sáng lên: "Ngon."

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh anh, híp mắt cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Thẩm Mạn nhìn cậu, rút một tờ giấy ăn đưa qua: "Lau mồ hôi đi."

Từ Chu Dã ừm một tiếng.

Thẩm Mạn lại đưa cho cậu một đôi đũa: "Ăn cùng anh."

Từ Châu Dã cười đáp: "Vâng ạ."

Cam không tắt nên khán giả trong kênh stream đều thấy được tương tác giữa hai người, cả đám người đều kinh ngạc.

[Trong có mấy phút ngắn ngủi mà sao vẻ mặt người này thay đổi khác hẳn vậy]

[Sao teo lại có ảo giác quỷ quái như kiểu vừa cãi nhau với bố mẹ xong liền đi tìm bạn trai hẹn hò bí mật ngọt ngào ấy nhỉ]

[ủa fest bị slow uýnh mà, sao có thể nhìn slow dịu dàng quá zị]

[Bầu không khí kinh dị quá, cứ như đang xem stream yêu đương hẹn hò ý]

Thẩm Mạn mải mê đắm chìm trong bữa khuya mỹ vị, làm gì có thời gian để ý bọn họ.

Hôm nay Từ Chu Dã mua đồ ăn Giang Tây, mùi vị hoàn toàn chinh phục được Thẩm Mạn, đặc biệt là món cá nục chiên vừa thơm vừa giòn kia, Thẩm Mạn vừa cắn một miếng đã thấy vui vẻ hẳn lên.

Món ăn này dùng cá nục tươi, cá được chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, đến xương cá cũng giòn rụm, lại thêm cà rốt ớt xanh được xào cùng với một số gia vị cay, nêm nếm thêm vị cay ngọt, mùi vị cực kỳ vừa vặn.

Rất cay nhưng cũng cực kỳ ngon, Thẩm Mạn cực kỳ yêu thích.

Ngoài món này ra thì những món ăn khác cũng đều ngon cả, nói chung là một bữa khuya có chất lượng cao, Thẩm Mạn hài lòng ăn, quên sạch những chuyện không vui xảy ra lúc tối.

Từ Chu Dã cầm đũa nhưng không ăn gì cả, Thẩm Mạn hỏi cậu sao lại không ăn, cậu cười híp mắt nói mình no rồi.

Đám người trên kênh chat lạnh lòng [Má nhìn cái ánh mắt người cha hiền từ kia của fest thật sự làm người ta lông tóc dựng ngược á]

[Ai bảo đấy là ánh mắt người cha hiền từ, đấy là ánh mắt nhìn đồ ăn hiểu chưa]

[Nhưng cậu ấy có ăn gì đâu]

[Khả năng đồ ăn lầu trên nói không phải ám chỉ bữa khuya đâu mày]

Thẩm Mạn hoàn toàn không biết gì, ăn hơn phân nửa thì no rồi, anh vui vẻ thông báo: "Hôm nay tâm trạng tốt, tăng ca."

"Em ở đây cùng anh nhé." Từ Chu Dã nói.

"Được thôi, tuỳ cậu." Thẩm Mạn đáp, "Vào acc phụ đánh rank đôi không?"

"OK ạ." Từ Chu Dã đứng lên mở máy.

Hai người cứ thế cùng nhau đánh xếp hạng.

Quản lý đợi mãi không nhận được phản hồi của Thẩm Mạn, cuối cùng không nhịn nổi nữa đến phòng huấn luyện bắt người. Kết quả còn chưa bước vào phòng đã thấy Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đang cùng nhau đánh rank đôi ngọt ngào.

Quản lý đi đến bên người Thẩm Mạn, giả vờ họ một tiếng, chỉ chỉ vào camera.

Thẩm Mạn nghe tiếng, ngước mắt lên nhìn hắn rồi tắt cam và mic đi.

"Sao?" Thẩm Mạn hỏi.

Quản lý nói: "Chuyện giữa cậu và Dương Sơn Hạ là thế nào vậy?"

Thẩm Mạn: "... Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai." Anh nghĩ mãi vẫn chả hiểu chuyện kia có liên quan gì đến mình.

Quản lý: "Được, không nói chuyện đó nữa." Quản lý chỉ vào màn hình, lại nhìn Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh đánh hỗ trợ cho Thẩm Mạn, "Vậy cậu và cậu ấy là thế nào đây?"

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Cái vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của cậu là ý gì đây? Chả lẽ cậu ấy tự nguyện ngày nào cũng mua bữa khuya về cho cậu à?"

Thẩm Mạn: "Chả thế thì sao?"

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh giơ tay lên: "Quản lý, em tự nguyện thật mà."

Quản lý: "..." Đừng nói hai người này hẹn hò sau lưng hắn rồi nhé.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Ngon quá

Từ Chu Dã: Ngon thật

Thẩm Mạn: Anh đang nói về đồ ăn

Từ Chu Dã: Còn em đang nói về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro