Chương 20: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Đương nhiên mọi người trong đội đều hiểu lời đồn Thẩm Mạn bắt nạt đồng đội là giả, thế nhưng vì chuyện này đã lên hotsearch nên qua mấy ngày sau bên ban tổ chức giải đấu vẫn cử người đến tìm hiểu tình hình cụ thể.

Người bên ban tổ chức đi gặp Dương Sơn Hạ trước, hẹn nói chuyện riêng để hỏi lúc trước Thẩm Mạn có từng bắt nạt gã không.

Nếu như lúc này gã nhân cơ hội mà vu oan cho Thẩm Mạn thì anh có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Thế nhưng khi thật sự đến thời khắc ấy, Dương Sơn Hạ lại nhận ra mình cũng không ghét Thẩm Mạn như đã nghĩ. Tuy gã không muốn thừa nhận nhưng trong lòng gã thật sự có chút lo lắng cho Thẩm Mạn, âm thầm lẩm bẩm chắc Thẩm Mạn sẽ không thật sự đánh Từ Chu Dã đấy chứ.

Người bên ban tổ chức còn lo gã không dám nói thật, hỏi đi hỏi lại liệu Thẩm Mạn từng có hành vi vi phạm quy tắc nào không, nhưng Dương Sơn Hạ vẫn luôn phủ nhận.

"Tôi chưa từng nói Thẩm Mạn bắt nạt tôi." Dương Sơn Hạ nói, "Tôi chỉ nói rằng tính khí anh ta không tốt. Tính tình không tốt không có nghĩa là bắt nạt người khác."

Nhân viên của ban tổ chức giải đấu thấy thái độ của gã rất kiên quyết mới chịu thôi.

Người tiếp theo tiếp nhận điều tra đương nhiên là Từ Chu Dã.

Là một trong những đối tượng bị bắt nạt trong lời đồn, lúc được hỏi cậu lại tỏ ra cực kỳ ngây thơ vô tội: "Thẩm Mạn còn chưa từng động vào một ngón tay của tôi nữa."

Người đến điều tra đặt tấm ảnh cậu hai mắt đẫm lệ ngồi bên cạnh Thẩm Mạn xuống trước mặt Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhìn vào tấm ảnh này, đột nhiên cười hỏi: "Ngài ăn sáng chưa? Hôm qua tôi có mua bánh nhân đậu, mời ngài một cái ăn thử nhé."

Nhân viên ban tổ chức: "Hả?"

Hai mươi phút sau, hiểu lầm được giải quyết, nhân viên bên ban tổ chức lau nước mắt rồi ra khỏi phòng họp cùng Từ Chu Dã.

Đúng lúc Thẩm Mạn đi ngang qua, anh còn chưa biết chuyện mình bị điều tra, nhân tiện hỏi một câu mọi người đang làm gì thế.

Từ Chu Dã đưa mắt tiễn người nhân viên kia đi, nghiêm túc nói: "Minh oan cho anh."

Thẩm Mạn hiểu ngay: "Người của ban tổ chức đến hả?"

Từ Chu Dã: "Vâng, lần này sẽ không có ai dám dị nghị về anh nữa."

Thẩm Mạn chỉ cười: "Cái này thì chưa chắc." Cho dù có ban tổ chức đứng ra bác bỏ tin đồn kia, cũng sẽ có những người thuyết âm mưu rằng bên ban tổ chức làm thế vì muốn bảo vệ cho lợi ích của giải đấu. Những lời này anh đã nghe nhiều rồi thế nên hiện tại anh mới có thể vững vàng như thế.

"Anh ra ngoài ạ?" Từ Chu Dã nhìn cái túi Thẩm Mạn đang đeo.

"Ừm, có chút việc." Thẩm Mạn nói.

"Trời nắng lắm, hay là anh cầm ô theo đi." Từ Châu Dã đề nghị.

"Thôi." Thẩm Mạn trả lời, "Anh lười đi lấy."

Đã gần nửa tháng trời không mưa, ngoài trời ngày nào cũng nóng khủng khiếp, Thẩm Mạn vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy từng làn hơi nóng phả vào mặt mình, nhiệt độ và độ ẩm không khí đều rất cao, cảm giác như có một cái khăn ướt đắp trên mặt khiến người ta thở thôi cũng khó.

Thẩm Mạn bước ra ngoài, đặt chân lên mặt đất dưới ánh mặt trời chói chang chiếu rọi.

Hôm nay là ngày thứ trong tuần, ở nghĩa trang dường như không có ai.

Những cây thông mọc ven đường đã có hơn mười mấy năm tuổi vẫn luôn xanh tốt che đi phần lớn ánh nắng mặt trời, tạo ra một hàng bóng râm cho người đi đường.

Ôm bó hoa trong tay, Thẩm Mạn bước xuống từng bậc thang rồi dừng lại trước một ngôi mộ.

Bia mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, bức ảnh trên bia là một cụ già có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, anh chậm chạp cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay lên mộ rồi gọi: "Bà ngoại."

Vào ngày này tám năm trước, bà ngoại – người nuôi dưỡng Thẩm Mạn từ nhỏ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn mà qua đời, hôm nay cũng là ngày giỗ của bà.

Thẩm Mạn lấy nước và khăn lông ra, nhẹ nhàng lau từng chút từng chút bụi trên mộ bia, anh vừa lau vừa nhẹ giọng kể lại những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống xảy ra gần đây. Anh nói rằng bản thân sống rất tốt, bảo bà ngoại đừng lo lắng.

"Con nhớ bà." Thẩm Mạn khẽ thì thầm, "Nếu bà cũng nhớ con, thì đến thăm con trong giấc mơ nhé."

Những năm gần đây, anh rất ít khi mơ thấy bà.

Thẩm Mạn dịu dàng cụp mắt nhìn, anh đứng bên bia mộ hồi lâu cho đến khi không khí nóng bức khiến quần áo anh ướt đẫm.

"Bà ngoại, con đi trước." Trên trán và chóp mũi Thẩm Mạn lấm tấm mồ hôi, "Lần sau con lại đến thăm bà."

Anh quay người rời đi, chưa đến hai bước chân đã nhìn thấy bóng người gầy gò đứng dưới bóng cây cách đó không xa, anh rất nhanh đã nhận ra người đó chính là Lục Nghễ.

Thẩm Mạn: "..." Anh không ngờ Lục Nghễ lại đến đây.

Lục Nghễ thấy anh đứng im, bà chủ động đi qua, mãi mới lên tiếng gọi: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn nói: "Sao mẹ lại đến đây?" Anh cứ tưởng bà đã rời khỏi thành phố rồi.

"Mẹ đến thăm bà ngoại con." Lục Nghễ cho anh xem túi đồ trong tay, "Trước đó mơ thấy bà ngoại con, nghe bà nói dưới đó hơi lạnh lẽo, muốn mẹ đốt cho bà hai bộ quần áo."

Thẩm Mạn: "Mẹ tin mấy chuyện này à?"

Nụ cười của Lục Nghễ biến mất: "Lúc trẻ thì không tin. Tuổi tác lớn rồi ..." Thì lại tin.

"Vậy mẹ đi đi, con về trước." Thẩm Mạn khẽ gật đầu với bà.

Lục Nghễ gọi: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn: "Sao thế?"

"Chuyện này là lỗi của mẹ." Lục Nghễ nói, "Mẹ nghe họ kể hết rồi ... Lẽ ra lúc đó mẹ nên quay về."

Đối mặt với lời hổ thẹn của Lục Nghễ, Thẩm Mạn chẳng chút động lòng, anh nhìn bà, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về chuyện của người khác: "Mẹ không cần xin lỗi, đây là lựa chọn của mẹ, mẹ cũng chẳng làm gì sai."

Lục Nghễ: "..."

"Con đi đây." Thẩm Mạn cất bước.

"Mạn Mạn!" Lục Nghễ còn muốn gọi anh lại, nhưng Thẩm Mạn đi rất nhanh, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Thời tiết nóng bức khiến tâm trạng vốn đã bực bội càng thêm nôn nóng không yên.

Thẩm Mạn cảm thấy cả người nóng khủng khiếp, chiếc áo T-shirt đang mặc trên người đã sắp ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng dù là như thế anh vẫn đeo khẩu trang kín mít, vì thế lúc quay về đến trụ sở, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang đã đỏ bừng.

Dáng vẻ này của anh làm Từ Chu Dã giật mình sợ hãi: "Anh ơi, anh có sao không?"

Điều hoà trong phòng bật hai mươi ba độ làm anh cảm giác như mình đang ở trong hầm băng, bị khí lạnh ướp một hồi, sắc đỏ trên mặt Thẩm Mạn biến mất nhanh chóng, trở nên vô cùng nhợt nhạt.

"Không sao, bên ngoài nóng quá thôi." Thẩm Mạn nói, "Anh về phòng tắm cái đã."

"Anh nhớ tắm bằng nước ấm." Từ Chu Dã nhìn sắc mặt anh, rất lo lắng: "Đừng để bị cảm."

Thẩm Mạn nói: "Ừm."

Nước nóng rửa trôi thân mồ hôi nhớp nháp và cả nỗi phiền muộn, Thẩm Mạn chống tay vào bức tường trong phòng tắm rồi thở một hơi thật dài, anh thật sự rất không thích mùa hè, có lẽ là bởi vì người anh quý trọng nhất trên đời này đã ra đi mãi mãi trong một ngày hè ánh mặt trời chói chang nhất.

Tắm xong, anh túm cái khăn xoa xoa mái tóc ướt, Thẩm Mạn ngồi xuống giường im lặng ngẩn người.

Bên ngoài cửa sổ sát đất bên phải là khu vườn cây cối tươi tốt, giàn hoa tường vi mọc chỗ tường vây đang nở rộ, màu sắc tím hồng đan xen, rủ xuống như thác nước.

Là mùa của sức sống tràn đầy.

Thẩm Mạn cảm thấy hơi lạnh, uể oải bơ phờ nằm dài trên giường. Anh rất muốn nhắm mắt lại, nhưng những kí ức khiến người ta khó chịu cứ mãi tái hiện trong bóng tối ép anh phải mở mắt ra.

Lần nữa hướng tầm nhìn lên trần nhà màu trắng, Thẩm Mạn chỉ cảm thấy quá đỗi mệt mỏi.

Buổi tối ngày hôm đó không ai nhìn thấy Thẩm Mạn, sau khi quay về anh vẫn luôn ở trong phòng không ra.

Đến giờ cơm tối, Từ Chu Dã do dự có nên đi gọi Thẩm Mạn ra ăn cơm không, cuối cùng cậu vẫn quyết định không đi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt ấy của Thẩm Mạn, lạnh lùng sa sút, trong con ngươi đen láy trống rỗng, rõ ràng ánh mắt đang nhìn mình nói chuyện, lại khiến cậu cảm thấy anh chẳng hề nhìn thấy mình.

Từ Chu Dã chưa từng thấy ánh mắt như vậy, trái tim cậu thắt lại.

Rõ ràng là Thẩm Mạn bây giờ cần có thời gian riêng tư, Từ Châu Dã nghĩ, đi tìm anh ấy lúc này lại là làm phiền.

Đêm càng về khuya, Thẩm Mạn vẫn không ngủ được.

Thân thể cực kỳ mệt mỏi buồn ngủ, tinh thần lại tỉnh táo, anh ngồi dậy từ trên giường, day day hai bên thái dương đau đớn rồi đi vào phòng bếp.

Anh mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, Thẩm Mạn bật nắp lon rồi uống một ngụm thật lớn.

Anh ngẩn ngơ cầm lon bia đứng đó một hồi, vừa quay người lại bị doạ cho giật cả mình, trong bóng tối có một người đang đứng ngược sáng, cái bóng bị kéo dài trên mặt đất, nhìn vô cùng đáng sợ.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thẩm Mạn chính là mấy fans cuồng khủng bố kia không biết lại mò vào đây bằng cách nào, anh lùi về sau một bước, thủ thế phòng bị hỏi: "Ai?"

Bóng người giơ tay lên bật công tắc đèn ở bên cạnh.

"Từ Chu Dã?" Thẩm Mạn kinh ngạc hỏi, "Cậu chưa ngủ?"

Bây giờ đã là rạng sáng ba giờ rồi.

Từ Chu Dã nói: "Chưa ạ, buổi chiều em uống cà phê nên bây giờ có hơi mất ngủ." Cậu nhìn Thẩm Mạn, nhẹ giọng hỏi: "Anh cũng không ngủ được ạ?"

"Ừm." Thẩm Mạn đáp lời.

Hai người đều im lặng, bầu không khí chợt có chút cứng nhắc.

Từ Chu Dã lưỡng lự một lúc, thì thầm: "Anh ơi, anh chưa ăn tối nhỉ."

Đúng là chưa ăn, nhưng anh cũng không thấy đói, thế là Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đói."

Từ Chu Dã: " ... Lúc tối em có ra ngoài chạy bộ, tiện mang về cho anh món cá nục chiên lúc trước em từng mua đó."

Tiện? Sao có thể tiện được, tiệm cơm đó cách trụ sở xa tít mù tắp, lại còn mất thời gian xếp hàng nữa, trong cái thời tiết nóng nực làm người nghẹt thở thế này mà mua được thì không phải là chuyện tiện tay mà làm được đâu.

Thẩm Mạn mím môi.

Từ Chu Dã tưởng rằng anh không muốn ăn, có chút thất vọng, cậu cúi đầu trầm giọng: "Không muốn ăn cũng không sao đâu ạ."

"Cảm ơn cậu." Thẩm Mạn nói, "Đúng lúc anh đói rồi."

Từ Châu Dã vừa kinh ngạc lại vui mừng.

Thẩm Mạn nghĩ, nếu không phải Từ Chu Dã có một cô bạn gái xinh đẹp như thế, chắc anh sẽ cho rằng cậu có ý với anh đấy.

Chẳng qua Thẩm Mạn biết fans của anh rất đông, hơn nữa loại tình cảm như thích này cũng chia ra làm năm bảy loại, ngược lại anh sẽ không tự mình đa tình cho rằng đây chắc chắn là tình yêu.

Cá nục chiên đã nguội được làm nóng lại nhưng vẫn rất ngon, Thẩm Mạn gắp một con vào miệng từ từ nhai.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh anh, tay chống cằm nhìn anh ăn cơm, cảm thấy Thẩm Mạn đang ăn cá trông rất giống một chú mèo tao nhã, đáng yêu chết đi được.

Nhưng mà tâm trạng của bạn mèo xem ra không vui lắm, dù cho sắc mặt nhợt nhạt và khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng càng thêm phần mệt mỏi và xa cách hơn so với ngày thường.

Từ Chu Dã rất muốn biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại không biết nên hỏi anh như thế nào.

"Buổi chiều đến nghĩa trang thăm mộ bà ngoại anh." Cũng không biết có phải là nhờ vận may của món cá nục chiên mỹ vị không, Thẩm Mạn vẫn luôn im lặng chợt mở miệng, "Còn gặp cả mẹ anh nữa."

Từ Chu Dã nghĩ thầm bảo sao tâm trạng anh tệ đến thế.

Thẩm Mạn uống ngụm bia, giọng nói lạnh nhạt: "Thật ra sức khoẻ bà ngoại anh rất khoẻ mạnh, nhưng mà ngày đó bà bị ngã trong nhà, ngã cực kỳ nghiêm trọng, mà thời gian đó anh lại học nội trú, đến khi anh về nhà thì bà đã mất rồi."

Ngữ khí anh hời hợt nhưng lời anh nói lại khiến người ta chẳng thể nào thấy thoải mái được.

"Thời tiết cũng nóng như bây giờ." Thẩm Mạn tiếp tục kể, "Cảnh sát nói bà đã nằm trên đất ít nhất ba ngày rồi." Anh lại uống thêm một ngụm bia, "Sau đó là hàng xóm giúp anh lo liệu lễ tang cho bà."

Từ Chu Dã: "..."

"Không nói nữa." Thẩm Mạn nói, "Không có gì hay hết."

Từ Chu Dã rất muốn nói vài lời an ủi Thẩm Mạn, nhưng lời đã đến miệng rồi lại cảm thấy ngôn ngữ quá mong manh yếu ớt. Mong manh đến mức giống như giữa ngày đông lạnh giá gặp một người sắp chết cóng, nhưng trong tay mình lại chỉ có một tấm chăn rách rưới, dù có đắp lên cũng chỉ có thể che đi những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống, lại chẳng thế sưởi ấm cho ai.

Miệng lưỡi Từ Chu Dã khô không khốc, lúc mở miệng lần nữa, vậy mà giọng nói cậu lại có chút run rẩy: "Anh, anh đừng buồn."

Dáng vẻ này của cậu chọc cười Thẩm Mạn: "Vẫn ổn mà, anh không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."

Từ Chu Dã im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Mạn,

Trong đôi mắt cậu là nỗi ưu tư lây nhiễm từ Thẩm Mạn, cậu nói: "Anh, lúc đó nhất định anh rất đau khổ."

Hầu kết của Thẩm Mạn khẽ động, anh lảng tránh không đáp: "... Buồn ngủ rồi."

Anh đặt lon bia trong tay xuống, chào hỏi Từ Chu Dã: "Anh đi ngủ đây, cậu thì sao."

Từ Chu Dã nói: "Em cũng đi ngủ ạ." Cậu vẫn còn rất nhiều lời an ủi muốn nói với Thẩm Mạn, thế nhưng có lẽ thời điểm này không phù hợp chút nào, chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, sâu trong cổ họng cậu có một cảm giác đắng nghét nghẹn ngào.

Cậu chỉ là một thính giả thôi mà đã khó chịu đến thế, vậy khi đó Thẩm Mạn đã khổ sở đến thế nào chứ.

Thẩm Mạn vẫy tay chào cậu, quay người về phòng.

Cũng không biết là do tác dụng của bia hay là đồ ăn ngon giúp cho cơ thể căng thẳng của anh thả lỏng, sau khi về phỏng thì cuối cùng Thẩm Mạn cũng ngủ được rồi.

Chỉ là chất lượng giấc ngủ rất không tốt, anh vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Vô số hình ảnh hiện lên như những mảnh kính vỡ, xen kẽ luân phiên, dường như anh đã quay lại buổi chiều năm mười bốn tuổi ấy, một thân một mình cố gắng đẩy cánh cửa căn nhà.

Cảnh tượng đáng lẽ phải khắc sâu trong ký ức lại rất mơ hồ, anh đã không còn nhớ rõ tình cảnh bi thảm lúc ấy nữa, chỉ là anh vẫn lờ mờ nhớ được tiếng kêu la thất thanh sợ hãi của dì hàng xóm.

Anh đứng trên hành lang rất dài, không khí nóng nực oi bức, bịt kín khoang mũi của anh khiến việc hô hấp đơn giản cũng trở nên khó khăn đến thế. Có người báo cảnh sát, những người hóng chuyện đứng xung quanh hết vòng này đến vòng khác. Trong đám người đến đến đi đi, anh vẫn đứng im ở chỗ cũ, thậm chí anh còn không nhớ mình rời đi vào lúc nào, đi như thế nào.

Trong không khí nồng nặc mùi xác chết và những âm thanh ồn ào đã trở thành một phần của ký ức, có tiếng khóc kinh hoảng sợ hãi của trẻ con, có những người lớn thương hại an ủi, còn có những câu hỏi điều tra nghiêm túc của cảnh sát.

Dường như đây là góc nhìn của một người ngoài cuộc.

Từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy bản thân Thẩm Mạn đâu.

Anh cố tình quên đi bản thân trong ký ức, quên đi chính mình trong buổi chiều nóng bức ấy, trong cái xó xỉnh đầy ruồi nhặng và dòi bọ.

Tiếp sau đó là tang lễ.

Rất đơn giản và nhanh gọn, hàng xóm giúp anh chọn một mảnh đất trong nghĩa trang. Có lẽ điều may mắn duy nhất đó là ít ra Thẩm Mạn vẫn có tiền để mua mảnh đất ấy cho bà.

Tấm ảnh đen trắng trên bia mộ của bà lão trong giấc mơ lại trở nên rất xa lạ, không biết sao Thẩm Mạn nhìn vào lại cảm thấy sợ hãi.

"Mạn Mạn." Đột nhiên có người gọi tên anh.

Là một giọng nói quen thuộc, ngữ điệu thân quen, dường như đang an ủi nỗi sợ hãi của anh.

"Mạn Mạn." Trong cơn mơ màng chợt có người đặt tay lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa dịu, dùng ngôn ngữ địa phương dỗ bạn nhỏ đang hoảng sợ, "Bé con, ngủ đi nào."

Thẩm Mạn lơ mơ gọi khẽ thành tiếng: "Bà ngoại."

"Bà ngoại đây." Người ấy nói, "Bé con đừng không vui nhé, bà ngoại đây rồi."

Thẩm Mạn cuộn tròn thân mình, anh nghẹn ngào: "Bà ngoại, con nhớ bà lắm."

Anh rất nhớ bà.

"Bà ngoại cũng nhớ bé con." Giọng của bà lão vừa hiền từ lại dịu dàng, "Nhớ bé con của bà ... Đừng sợ nhé, bà ngoại ở đây rồi."

Nỗi sợ hãi đã bị xua tan đi rồi.

Thẩm Mạn thả lỏng hàng mày đang nhíu chặt, miệng vẫn lẩm bẩm gọi bà ngoại. Những cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh anh cuối cùng cũng được tình yêu xoá đi sạch sẽ.

Thẩm Mạn lâm vào giấc ngủ sâu.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ chu Dã ôm ôm Thẩm Mạn, chơm chơm Thẩm Mạn, dính lấy Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn: Em ấy thân cận mình như thế chắc là vì mình chơi game quá đỉnh.

--------

Ờ ... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro