Chương 21: Ánh mắt của người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay trời sẽ mưa to.

Tia sét loá mắt rạch ngang bầu trời đêm tối, từng cơn gió giật mạnh khiến cánh cửa sổ chưa đóng của căn phòng nào đó rung lên bần bật.

Tình cảnh này quả thật có hơi đáng sợ, Từ Chu Dã gối đầu lên hai bàn tay đặt sau gáy nằm trên giường, vốn đã mất ngủ, nghe được tiếng động kia càng ngủ không nổi.

Cũng không biết là cửa sổ phòng ai quên đóng, gió thổi đập rầm rầm vang lên khiến người nghe nôn nóng trong lòng.

Cứ đập tiếp như thế thì cửa kính cường lực cũng phải vỡ mất, Từ Chu Dã ngồi dậy từ trên giường, đi ra ban công xem thử là tên mất não nào quên không đóng cửa.

Vậy mà lại là phòng của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi, chắc chắn Thẩm Mạn đã ngủ.

Cậu chần chừ một giây, đi từ ban công vào trong khu vườn, vượt gió bão tiến về hướng phòng của Thẩm Mạn.

Cửa sổ kính trong suốt bị gió thổi đập tới đập lui, rèm cửa cũng bị thổi tung như cánh buồm căng gió.

Trong phòng tối đen như mực, cũng cực kỳ yên tĩnh, Từ Chu Dã thoáng thấy bóng dáng Thẩm Mạn đang nằm cuộn tròn trên giường. Cậu nhỏ giọng thử gọi tên Thẩm Mạn nhưng không được hồi đáp.

Tiếng động sấm vang chớp giật như vậy mà Thẩm Mạn vẫn không tỉnh.

Từ Chu Dã nhớ tới sắc mặt Thẩm Mạn lúc anh rời khỏi một tiếng trước.

Mệt mỏi mờ mịt, giống như ngôi sao sắp tắt sáng đang dần tan vỡ, cậu nhìn Thẩm Mạn mà tâm trạng cũng ảm đạm không vui theo.

Từ Chu Dã muốn đóng cửa sổ giúp Thẩm Mạn, thế nhưng vấn đề là cửa sổ này chỉ có thể khoá lại từ bên trong. Từ Chu Dã do dự một chút rồi đưa tay giữ cánh cửa lại, nhanh chân cất bước đi vào bên trong gian phòng của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã chưa được cho phép đã vào nên có chút chột dạ, trong lòng cậu tự nói với bản thân, mình không định làm việc gì xấu cả, chỉ muốn đóng cửa lại giúp Thẩm Mạn mà thôi.

Cẩn thận đóng chặt cửa sổ xong, Từ Chu Dã định im lặng về phòng.

Nhưng lúc cậu đi qua bên giường của Thẩm Mạn chợt nghe thấy tiếng động nho nhỏ kì lạ ... Tiếng khóc yếu ớt khe khẽ, dường như người phát ra tiếng động ấy đang phải nhẫn nhịn nhận lấy một nỗi niềm đau khổ mãnh liệt.

Từ Chu Dã dừng bước chân, cậu tưởng Thẩm Mạn đã tỉnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng 'anh ơi' nhưng cũng không được đáp lại.

Thẩm Mạn không bị đánh thức, anh ấy hình như đang mơ thấy ác mộng.

Từ Chu Dã chần chừ đi từng bước đến bên cạnh giường, bên ngoài cửa sổ chợt có một tia sét rạch ngang trời, chiếu sáng khuôn mặt của Thẩm Mạn.

Anh cuộn tròn cả thân thể, đôi mắt vẫn nhắm thật chặt, hàng lông mi đen dày run rẩy dữ dội tựa như đang chìm trong một cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ. Trên khuôn mặt xa cách lạnh nhạt ngày thường, bây giờ chỉ còn lại bất lực và sợ hãi, mà điều khiến Từ Chu Dã đau lòng nhất chính là đôi lông mi ướt đẫm vệt nước kia.

Thẩm Mạn đang khóc.

Trái tim Từ Chu Dã đau đớn như bị ai đó bóp mạnh vậy.

"Bà ngoại ..." Giọng nói nhỏ xíu nghẹn ngào, tiếng gọi này khiến Từ Chu Dã hoàn toàn từ bỏ nguyên tắc của mình, cậu thật sự không thể nào bỏ lại Thẩm Mạn trong tình trạng này mà rời đi.

Từ Chu Dã đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu Thẩm Mạn, cẩn thận từng li từng tí mà vuốt ve. Cậu học theo động tác của mẹ an ủi cậu lúc gặp ác mộng, tỉ mỉ nhẹ nhàng an ủi Thẩm Mạn, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai anh rằng đừng sợ, đừng sợ nhé.

Hành động an ủi ấy dường như thật sự có tác dụng, hàng lông mày đang nhăn nhíu của Thẩm Mạn dần dần giãn ra, thân thể cũng không còn căng cứng như vừa nãy nữa, Từ Chu Dã thở phào.

Từ Chu Dã nghĩ thầm anh ấy mơ thấy bà ngoại sao, nhất định là cảnh tượng trong giấc mơ khiến anh cực kỳ đau khổ, vậy nên mới khiến một người nhìn cứng cỏi mạnh mẽ như Thẩm Mạn có vẻ mặt yếu đuối bất lực vừa nãy.

Thẩm Mạn thở sâu chìm vào giấc ngủ yên bình, dường như cơn ác mộng đau khổ ấy đã qua đi rồi.

Từ Chu Dã cẩn thận thu tay, rón rén bước từng bước ra cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng rồi rời đi.

Trước khi đi, cậu còn lo lắng Thẩm Mạn có thể bị cảm, tiện tay tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút.

Quả nhiên cậu vừa rời đi, bên ngoài từng giọt mưa to như hạt đậu lộp độp rơi xuống, làm dịu đi cơn nóng bức đã kéo dài liên tục nửa tháng.

Sáng hôm sau, hai người đêm qua ngủ quá muộn đều không xuất hiện trên bàn ăn sáng.

Đến tận giữa trưa mới thấy hai người ngáp ngắn ngáp dài này xuất hiện trong phòng tập luyện.

Thời gian hai người xuất hiện cũng trùng hợp, gần như là một trước một sau bước vào trong phòng.

Thẩm Mạn nghỉ ngơi khá thoải mái, còn Từ Chu Dã bên cạnh ngược lại vác theo hai vành mắt gấu trúc xuất hiện.

"Đêm qua hai người cùng nhau đi đâu làm gì đấy?" Ánh mắt Triệu Nguy nghi ngờ nhìn hai người.

Thẩm Mạn không thèm để ý đến hắn, Từ Chu Dã lại trả lời một câu 'không làm gì cả'.

Triệu Nhuy nói: "Không làm gì? Quầng thâm dưới mắt cậu có thể vẽ thành mắt khói luôn rồi kìa, nửa đêm đi làm trộm hả?"

Cái chữ 'trộm' này không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới là Từ Chu Dã lại nhớ đến hôm qua mình lẻn vào phòng Thẩm Mạn, cậu chột dạ: "Không, chỉ là em ngủ không ngon thôi." Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Mạn.

Hôm qua lúc rời đi Từ Chu Dã không khoá cửa được, cũng không biết Thẩm Mạn có phát hiện ra không nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Mạn không có gì thay đổi, bình thản nói với Triệu Nhuy: "Liên quan gì đến cậu."

Triệu Nhuy: "?" Ơ này, Từ Chu Dã cậu ngủ không ngon thì nhìn Thẩm Mạn làm gì, cậu mất ngủ là tại Thẩm Mạn chắc, hai người các cậu thế này rất đáng sợ đấy có biết không hả?

Hình như Thẩm Mạn cũng không phát hiện cửa phòng mình có gì bất thường, anh đưa mắt tìm chỗ ngồi xuống.

Vòng play-off bắt đầu thi đấu, không khí cũng dần sôi nổi hơn. Huấn luyện viên cùng cả đội vừa xem trận đấu của các đội tuyển khác vừa thảo luận, liên minh HCC khu vực Trung Quốc có tất cả bốn suất tham gia giải Chung kết thế giới cuối năm.

Trước mắt ACE đã vào vòng play-off với vị trí số một vòng bảng, thành tích các trận tiếp theo trong vòng play-off sẽ ảnh hưởng đến đối thủ của họ ở giải Chung kết thế giới là mạnh hay yếu.

Trận hôm nay là BO5 diễn ra giữa UN và một đội đứng dưới họ trên bảng xếp hạng.

"Vậy mà UN lại thua, thần kỳ thật chứ." Triệu Nhuy cảm thán.

"Khả năng là họ gãy tâm lý sau trận thua MIN tuần trước rồi." Hứa Tiểu Trùng xé gói snack khoai tây, 'rộp rộp' ăn từng miếng, "Bot duo của UN không ngờ đi đường bị đè thảm dữ vậy."

"Đường dưới à?" Từ Chu Dã chợt nghĩ ra chuyện gì, cậu đưa mắt nhìn Thẩm Mạn, "Chẳng phải xạ thủ của MIN là fanboy của anh à?"

Thẩm Mạn không có phản ứng gì, lạnh nhạt nói: "Đâu ra mà lắm fanboy thế được."

"Ê anh đừng nói vậy, cậu ta đúng là fanboy của anh đấy." Triệu Nhuy nháy mắt, "Mấy hôm trước còn tìm em xin ảnh kèm chữ ký của anh đó."

"Cậu hướng ngoại quá nhỉ, ai cũng quen." Thẩm Mạn nói, "Có thời gian thì tập luyện chơi Yến Thảo nhiều hơn giùm tôi đi, đến Chung kết Thế giới nó chắc chắn vẫn còn trong meta."

"Cái này chẳng phải do anh ngày nào cũng đấu đôi với Từ Chu Dã, không luyện tập với người ta sao." Triệu Nhuy cố tình làm người ta mắc ói.

Thẩm Mạn cười lạnh: "Được, tối nay tôi với cậu rank đôi, không thắng lên một nghìn điểm thì đừng mong đi ngủ."

Triệu Nhuy: "..."

Nhờ phúc của UN, chuỗi thua nguyên một mùa hè của MIN cuối cùng cũng đã nổ hũ, cả đội vui vẻ bật sâm panh ăn mừng. So với bầu không khí mừng rỡ của họ, các tuyển thủ của UN mặt mũi ai nấy đều xám xịt đến mức người ta còn tưởng họ mới là đội bét bảng không chừng. Đây chính là điển hình của câu 'Vua thua thằng liều'*.

*Nguyên văn 不怕穿鞋的 (Quang cước bất phạ xuyên hài đích) – Chân đất không sợ chân giày (tham khảo câu đồng nghĩa ở https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/tu-dien-tieng-viet-cua-gs-nguyen-ln-ph-bnh-v-khao-cuu-ky-28/#:~:text=C%C3%A2u%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ngh%C4%A9a%3A%20Vua%20thua,%C4%91%E1%BA%A5t%20kh%C3%B4ng%20s%E1%BB%A3%20ch%C3%A2n%20gi%C3%A0y%E2%80%9D.)

Trong lúc họp, đội hình, chiến thuật, mỗi đợt giao tranh, thậm chí là mỗi vị trí cắm mắt đều được huấn luyện viên phân tích chi tiết từng điểm rồi trao đổi lại với họ. Năm nay ACE thật sự có sức để cạnh tranh chức vô địch, thế nên cần phải chuẩn bị cẩn thận tập luyện chăm chỉ.

Lịch thi đấu vòng Play-off kéo dài hơn một tháng, trận đấu của ACE được xếp lịch vào cuối tháng.

Thẩm Mạn tranh thủ thời gian giúp Triệu Nhuy luyện con tướng hỗ trợ không thuận tay kia.

Hai người đánh rank với nhau rất lâu, có đôi khi Từ Chu Dã sẽ đứng ở bên cạnh xem, Triệu Nhuy hỏi cậu xem làm gì, cậu nói đùa: "Em xem thử có nên cân nhắc chuyển sang chơi hỗ trợ không."

Triệu Nhuy không muốn nghe câu này nhất, kinh hoảng nói: "Người anh em, cậu có gì bất mãn với tôi à? Tôi có thể sửa mà."

Từ Chu Dã nói: "Anh Triệu, sao em dám có gì không hài lòng với anh chứ."

Triệu Nhuy: "..." Ghét nhất mấy đứa hay nói chuyện móc mỉa nhé.

Từ Chu Dã mỉm cười, thật ra cậu rất hâm mộ Triệu Nhuy lúc nào cũng có thể được đánh rank đôi với Thẩm Mạn, gần đây Thẩm Mạn thường cùng hắn tập luyện đi đường đôi, cậu có muốn tham gia vào cũng không tiện.

Triệu Nhuy nói: "Đúng rồi, gần đây không có đội nào liên hệ với cậu đấy chứ?" Hắn và Thẩm Mạn đang trong giai đoạn cấm chọn tướng, lúc nói câu này cũng là tiện mồm nói chuyện phiếm thôi, ai ngờ Từ Chu Dã chưa doạ được hắn thì chưa chịu thôi* trả lời một câu: "Anh hỏi đội nào?"

*Nguyên văn là 不惊人死不休 (Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu), ý là lời người này nói ra khiến người ta cực kỳ sốc, cực kỳ giật mình hoảng hốt.

Động tác của Thẩm Mạn và Triệu Nhuy đồng thời dừng lại, cả hai cùng quay đầu nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã hoàn toàn không cảm thấy lời của mình có vấn đề gì, ánh mắt rất vô tội hỏi: "Sao lại nhìn em?"

Triệu Nhuy run giọng hỏi: "Không chỉ một đội?"

Từ Chu Dã gật đầu: "Vâng, nhiều lắm ạ."

Triệu Nhuy: "... Chuyện lúc nào đấy?"

Từ Chu Dã: "À, sau trận thắng với TKR là đã có rồi, về sau này cũng có vài đội nữa." Cậu có hơi thắc mắc, "Nhưng mà mấy đội đó đều biết tiền lương của em rất thấp đấy, ai nói ra vậy?"

Trước mắt Triệu Nhuy đen xì.

Thẩm Mạn bình tĩnh hơn Triệu Nhuy nhiều, hỏi cậu: "Cậu nghĩ sao?"

Từ Chu Dã hoảng hốt trong một giây: "Dạ?"

Thẩm Mạn ngập ngừng, anh muốn hỏi Từ Chu Dã có suy nghĩ thế nào trong mùa giải tiếp theo, nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp để hỏi. Dù sao với thực lực hiện tại của Từ Chu Dã, chưa cần đạt được chức vô địch thì tiền lương cũng đã có thể tăng gấp mấy lần rồi. Nếu như mùa giải tiếp theo cậu ấy không hài lòng với mức lương mà ACE đưa ra thì chuyển đội cũng là điều bình thường.

Bất cứ thời điểm nào thì một tuyển thủ như Từ Chu Dã cũng rất được săn đón, vì một người đi rừng đứng trong top đầu của liên minh, các câu lạc bộ khác sẵn sàng đưa ra mức giá cao khó có thể tưởng tượng được.

"Không có gì." Thẩm Mạn thu mắt, chuyển tầm nhìn về màn hình trước mặt, "Anh hỏi bừa thôi."

Từ Chu Dã nghiêng đầu hỏi: "Anh, anh định hỏi em mùa sau có rời đi không ạ?"

Bị Từ Chu Dã nói toạc ra như thế, chẳng hiểu sao Thẩm Mạn thấy hơi ngại, anh khẽ ừm một tiếng trả lời.

"Không đi." Giọng điệu Từ Chu Dã vô cùng kiên quyết, "Em không đi đâu hết."

"Tại sao?" Thẩm Mạn có chút nghi ngờ sự kiên định của cậu.

"Anh đoán xem ạ." Từ Chu Dã cười gian xảo, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn bị Từ Chu Dã nhìn như thế, trong lòng hiếm khi thấy bối rối, anh giả vờ bình tĩnh: "Vào trận rồi."

Trận đấu bắt đầu.

Yến Thảo của Triệu Nhuy cũng khó hiểu như hành trình yêu đương của hắn vậy.

Khó hiểu đến mức Thẩm Mạn cảm thấy gân xanh trên trán anh giật thình thịch, anh đánh đôi với Triệu Nhuy ba ván, cuối cùng nhịn không nổi nữa, nói với Triệu Nhuy cậu bị cái gì đấy, sao có thể đánh dở đến như thế hả.

Triệu Nhuy cũng bị bản thân làm cho ngáo luôn rồi, yếu ớt nói: "Em cảm thấy vấn đề là ở con tướng."

Thẩm Mạn hỏi: "Con tướng thì có vấn đề gì?"

Triệu Nhuy: "Anh có nhận ra không, Yến Thảo là vị tướng duy nhất có thể đi cùng đường với vợ của nó trong trận đấu."

Thẩm Mạn: "..."

Đúng là trong meta hiện tại thì chỉ có cặp đôi tình lữ của Yến Thảo có thể cùng xuất hiện một đường trong một trận đấu chuyên nghiệp.

Thẩm Mạn nghiến răng nhả ra từng chữ: "Thế cậu muốn sao? Hay tôi liên hệ với nhà phát hành game viết lại tiểu sử tướng, bắt chúng nó chia tay cho cậu nhé."

Triệu Nhuy mừng rỡ nói: "Thế cũng được ạ?"

Thẩm Mạn: "..." Đầu óc cậu có bệnh rồi, thật đấy.

Triệu Nhuy tổn thương vì vẻ mặt chê bai ghét bỏ của Thẩm Mạn, nghẹn ngào nói anh đánh rank đơn trước đi, em tự đi luyện tập lại đã, anh đừng lo lắng cho em, một mình em cũng có thể làm được.

Thẩm Mạn quay đầu ngay lập tức: "Qua đây Từ Chu Dã, rank đôi với anh."

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh đã chọn xong tướng rồi, nhanh chóng huỷ trận trong một giây: "Em đến ngay." Cậu đổi acc khác, liếc nhìn Triệu Nhuy rồi cười nói: "Anh ơi, em chơi một ván Yến Thảo nhé."

Triệu Nhuy: "?"

Thẩm Mạn đáp: "OK."

Triệu Nhuy cũng không chơi phần mình nữa, khoanh tay đứng đằng sau xem, nghĩ bụng Từ Chu Dã cậu được lắm, để tôi xem cậu giỏi giang đến đâu!

Xem được hai mươi phút, xem đến mức tự bản thân phải thấy chột dạ.

Hai người Từ Chu Dã và Thẩm Mạn phối hợp cực kỳ ăn ý khiến Triệu Nhuy tự thấy ngại ngùng, hai người cứ như chính là cặp đôi ông trời tác hợp trong câu chuyện tiểu sử tướng ấy, phối hợp dùng kỹ năng không một sơ hở, thậm chí hai người còn không giao tiếp quá nhiều, dường như người đi hỗ trợ cho Thẩm Mạn mấy năm qua không phải là Triệu Nhuy hắn mà là Từ Chu Dã vậy.

Tại sao hai người có thể ăn ý đến thế? Triệu Nhuy thật sự là không thể hiểu nổi, trên người cậu nhóc Từ Chu Dã này có quá nhiều điều bất ngờ, quả thật là rất xứng đôi với người vừa debut đấu trường chuyên nghiệp đã khiến người người kinh ngạc như Thẩm Mạn.

Triệu Nhuy nhớ được, năm đó Tần Nhất Tinh đã từng vinh dự được gọi là cặp đôi "Sao Song Tử" của HCC cùng Thẩm Mạn, nhưng bây giờ hắn càng nhìn thấy những tố chất phù hợp với danh xưng này hơn từ trên người Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn suy nghĩ, may mà Từ Chu Dã không chọn chơi chuyên nghiệp ở vị trí hỗ trợ ... Nếu không sự nghiệp của hắn đúng là đáng lo.

Thuận lợi thắng một ván, có Triệu Nhuy làm nền nên Thẩm Mạn càng tán thưởng đối với hỗ trợ Từ Chu Dã này.

Triệu Nhuy nói: "Thật ra em chơi mấy tướng hỗ trợ có kỹ năng kéo cũng được mà ha."

Thẩm Mạn liếc mắt nhìn hắn, giọng nói trầm xuống: "Được à, thế thì đi tập luyện đi."

Cũng không trách được Thẩm Mạn tỏ thái độ, Yến Thảo của Triệu Nhuy trong liên minh HCC này có tiếng là trừu tượng, điều này khiến phần cấm chọn của họ rất bất lợi, đối phương có thể pick sớm Yến Thảo, dù sao thả ra cho Triệu Nhuy thì chơi như chấp người, mà không chơi thì không khác gì nhường một lựa chọn mạnh cho đối thủ, giai đoạn laning cực kỳ bất lợi.

Phần cấm chọn cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỉ lệ chiến thắng, vậy nên nhất định phải cực kỳ lưu ý.

--------

Từng ngày thi đấu vòng play-off trôi qua, lịch thi đấu của ACE cũng đã có rồi.

Nếu không có chuyện đặc thù ngoài ý muốn gì xảy ra thì tối ngày 28 này họ sẽ có trận quyết đấu với TKR.

Mặc dù lịch tập luyện mỗi ngày đều kín nhưng không khí trong đội cũng khá thoải mái.

Hơn tám giờ tối, Thẩm Mạn đang đánh rank, đột nhiên bảo vệ gác cổng gọi điện thông báo có người đến thăm anh, hỏi anh có để cho người ấy vào trong trụ sở không.

Vì những chuyện đã từng xảy ra trong trụ sở nên bảo vệ rất cẩn thận đối với những chuyện thế này, Thẩm Mạn nghiêng đầu kẹp điện thoại vào bả vai: "Ai vậy?"

Giọng của Lục Nghễ truyền đến từ đầu dây bên kia: "Là mẹ, Mạn Mạn."

Thẩm Mạn: "..."

Lục Nghễ lại gọi tên anh lần nữa: "Mạn Mạn."

"Để bà ấy vào đi." Thẩm Mạn nói.

Cúp điện thoại, trò chơi trên màn hình cũng biến thành màu xám xịt, sau hình ảnh nhà chính phát nổ Thẩm Mạn trực tiếp off livestream.

Qua mấy phút sau, Lục Nghễ xuất hiện ở cửa chính.

Hôm nay bà ăn mặc rất xinh đẹp, một thân váy trắng dài, trên ngực đeo trâm cài áo tinh xảo, thần sắc dè dặt chầm chậm đi đến bên cạnh Thẩm Mạn.

"Mạn Mạn." Bà ấy gọi anh.

"Đến phòng con nói chuyện đi." Thẩm Mạn đứng lên.

"Được." Lục Nghễ gật đầu.

Trong căn phòng, Thẩm Mạn rót cho bà một cốc nước lọc rồi ngồi xuống đối diện Lục Nghễ.

Đây là lần thứ ba hai người gặp mặt, bầu không khí so với hai lần trước đã bớt ngại ngùng hơn rồi. Nhưng điều khiến Lục Nghễ đau lòng là Thẩm Mạn càng lạnh lùng lãnh đạm với bà hơn, anh ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt thờ ơ cứ như đang đối mặt với một người xa lạ.

Không còn nhìn thấy thái độ thấp thỏm như lần đầu gặp mặt anh nữa rồi.

Lục Nghễ bê cốc nước lên uống một ngụm: "Con rất giống bố con."

Thẩm Mạn: "Không nhớ nữa."

Nếu như nói anh còn lờ mờ có chút ấn tượng với người mẹ này, thì trong trí nhớ của Thẩm Mạn người bố kia chỉ đơn giản là một danh xưng, khuôn mặt giọng nói, thậm chí là tên thật ông ta là gì đều giống như như một tấm ảnh cũ, anh hoàn toàn không thể nhớ lại được.

Lục Nghễ nói: "Không nhớ cũng tốt."

Thẩm Mạn ừm một tiếng.

Lục Nghễ hít sâu một hơi, dường như đã chuẩn bị tâm lý thật lâu, bà nói: "Mạn Mạn, mẹ phải đi rồi."

Thẩm Mạn hỏi: "Quay về?"

Lục Nghễ: "Phải."

Thẩm Mạn rất muốn đáp lại bà, việc này cần gì phải nói với anh, chẳng phải bà ấy vẫn luôn ở nước ngoài sao, thế nhưng nếu nói như thế thì anh lại quá vô tình bạc nghĩa rồi, nên anh đổi một câu khác: "Chúc mẹ thuận buồm xuôi gió."

Lục Nghễ cười khổ, bà nói: "Lần này mẹ đi có lẽ sẽ không về đây nữa."

Thẩm Mạn: "Ừm."

Mặc dù bà đã dự liệu từ đầu rằng Thẩm Mạn sẽ không có phản ứng gì quá mãnh liệt, nhưng mà chỉ có một chữ 'ừm' này vẫn khiến trái tim Lục Nghễ đau đớn. Bà nói khẽ: "Mạn Mạn, mẹ biết con trách mẹ ... Thật sự ... Mẹ thật sự xin lỗi con."

Thẩm Mạn thở dài, anh hơi bất đắc dĩ nói: "Con thực sự không hề trách mẹ."

Anh quả thật không có trách cứ gì Lục Nghễ, anh biết cuộc sống của bà ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì, dù tuổi thơ không có bà đồng hành, nhưng về mặt vật chất bà chưa từng để anh phải thiếu thốn. Nhưng anh không trách cứ không có nghĩa là có thể thân thiết, dù cho bà có là mẹ đẻ của anh thì bao nhiêu năm không gặp, mối liên hệ về mặt huyết thống cũng không thể khiến anh thân cận với bà.

Không hận cũng không yêu, cứ như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau.

Dù biết rằng đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, điều có thể nói cũng chỉ là một lời chúc phúc bình thản mà thôi.

Chúc người luôn luôn khoẻ mạnh, sự nghiệp thuận lợi, phần đời còn lại suôn sẻ bình an.

Chỉ vậy mà thôi.

Cuối cùng Lục Nghễ vẫn rơi nước mắt, thân thể gầy gò run lên, Thẩm Mạn luống cuống không biết làm sao, mãi mới rút khăn giấy đưa cho bà.

"Mẹ có lỗi với con." Lục Nghễ khóc nức nở, "Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ cũng không có cách nào khác, mẹ không biết phải làm thế nào."

Thẩm Mạn do dự đi đến bên cạnh bà, đặt tay lên hai bả vai bà siết nhẹ.

Lục Nghễ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thẩm Mạn lúc này thật xa lạ, anh đã không còn là đứa bé trai gầy yếu trong trí nhớ của bà nữa, biểu cảm của anh không có gì thay đổi vì nhìn thấy bà khóc, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thế. Đôi đồng tử đen tuyền như bầu trời đêm vô tận, xa xôi kỳ ảo, không có chút tình cảm nào.

Anh giống như một người ngoài cuộc lạnh lùng đứng xem.

Lục Nghễ không hiểu, tại sao Thẩm Mạn trưởng thành lại có dáng vẻ này, đối với chuyện này bà cũng không có cách nào.

Thẩm Mạn nhìn Lục Nghễ đang khóc.

"Thứ ba tuần sau mẹ đi, chuyến bay vào buổi tối." Lục Nghễ nói, "Con có thể đến tiễn mẹ được không?"

Thẩm Mạn chần chừ một chút rồi gật đầu.

Lục Nghễ nói: "Vậy là được rồi, nghe nói cuối tuần con sẽ đánh vòng play-off, mẹ cũng chúc con thi đấu thắng lợi."

Thẩm Mạn khá bất ngờ: "Mẹ cũng biết vòng play-off?" Người không chơi game bình thường sẽ không hiểu những thứ này.

Lục Nghễ mỉm cười: "Nói ra cũng không sợ con chê cười, mẹ xem hết tất cả các trận đấu của con rồi."

Thẩm Mạn: "..."

Lục Nghễ nói: "Con rất giỏi, cực kỳ giỏi."

Thẩm Mạn: "Quá khen rồi."

Lục Nghễ thôi cười, bà khẽ vỗ gương mặt đầy nước mắt đã khô đến căng cứng của mình. Bà cố gắng gượng cười nhìn Thẩm Mạn rồi nói: "Vậy mẹ đi trước nhé, gặp con vào thứ ba tuần sau."

Thẩm Mạn gật đầu.

Cuộc trò chuyện dốc hết tâm tình trong tưởng tượng cuối cùng cũng không xảy ra, lúc đến như thế nào thì lúc đi vẫn y như vậy. Khi rời đi, Lục Nghễ nhận ra bản thân bà cũng không tiếc nuối như đã nghĩ.

Ánh đèn khiến trụ sở của ACE sáng bừng trong đêm tối, Lục Nghễ nhớ lại ánh mắt của Thẩm Mạn, bà nghĩ, một đôi mắt đẹp đẽ như vậy, tại sao lại trống rỗng như không có thứ gì có thể lọt vào tầm mắt anh như vậy chứ.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Trong tầm mắt của anh chỉ cần có một người là em thôi.

Thẩm Mạn: Được, chỉ có một mình em.

-------

Chú thích:

- Vòng play-off: bối cảnh của truyện là game moba, có lẽ tác giả tham khảo thể thức của LPL (mị nghĩ vậy, nhớ có chương nào viết có tổng 16 đội và cũng chỉ đánh 1 lượt), nên mình sẽ chú thích thêm theo thể thức của giải này nhé. Mỗi mùa giải chia thành vòng bảng và vòng Play-off, vòng bảng gồm 16 đội tham gia đánh vòng tròn 1 lượt, đánh BO3, tính tích điểm gồm số trận/ván thắng – thua, điểm hiệu số ... sau khi vòng bảng kết thúc sẽ lấy top 10 vào đánh vòng play-off, format mỗi trận là BO5. Đợt 4 năm trước mình xem thì Play-off sẽ loại trực tiếp, tức là thua 1 trận BO5 là cook luôn, 2 năm trước (maybe, mị không nhớ) thì đổi thành nhánh thắng nhánh thua từ vòng thứ 4 tức bán kết có đội đứng nhất và nhì bảng đứng chờ sẵn, đến năm nay lại đổi nữa rồi nhưng mình xem LCK nên không rõ nữa. Các đội từ vị trí thấp hơn sẽ tham gia từ vòng 1 tuỳ vị trí trên bảng xếp hạng, và trước khi đến bán kết thì thua 1 BO5 là đi. Nên chắc là team UN trong truyện tạch rồi :v. Có gì đọc đến các chương sau nếu tác giả nói thêm về thể thức mình sẽ chú thích thêm. Đội đi được càng sâu trong vòng play-off sẽ càng có nhiều điểm tích để có suất đi CKTG, ví dụ vô địch mùa hè là được đi thẳng luôn, á quân có nhiều điểm tích hơn các vị trí dưới, đội có điểm tích luỹ cao thứ 2 (tính cả giải xuân và hè) cũng được đi thẳng, các đội có tích luỹ thấp hơn sẽ đánh vòng loại khu vực để tranh hai vé còn lại. Vé 4 của LPL từ năm ngoái phải đánh từ vòng loại CKTG với các đội ở khu vực yếu hơn. 

P/s: mấy nay tâm trạng tệ quá nên không làm chương mới, nay mị đã quay lại rồi dù cũng chưa mood up được bao nhiêu. Mọi người vote ủn mông cho mị chăm chỉ hơn với (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro