Chương 22: Trận chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Thẩm Mạn đứng ngoài ban công hút thuốc.

Vừa chào tạm biệt cùng mẹ ruột, và cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con, đáng lẽ anh phải cảm thấy đau khổ mới đúng.

Thế nhưng hiện tại tâm trạng của anh rất mơ hồ, anh cũng không thấy tâm tình mình có gì thay đổi. Đừng nói đến đau buồn, anh thậm chí còn chẳng có cảm giác gì đối với chuyện này cả.

Thời tiết hôm nay quang đãng, bầu trời ban đêm không một gợn mây. Trụ sở của ACE nằm ở vùng ngoại ô không bị ô nhiễm ánh sáng, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác bên trên bầu trời.

Thẩm Mạn đang ngậm điếu thuốc trong miệng chợt nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại, trông thấy một bóng người tiến ra từ trong bóng tối.

Không ngờ lại là Từ Chu Dã.

Hình như Từ Chu Dã vừa đi đâu về, tóc cậu mướt mồ hôi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm quen thuộc, trông cậu giống như một chú cún lớn đáng yêu. Từ Chu Dã giấu một tay sau lưng, đi đến trước mặt Thẩm Mạn.

"Sao anh lại đứng đây hút thuốc?" Từ Chu Dã hỏi, "Không thấy nóng ạ?"

Thẩm Mạn trả lời: "Vẫn ổn." Tĩnh tâm khắc mát, mà trời cũng không nóng lắm.

Từ Chu Dã lại hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì thế ạ?"

Thẩm Mạn suy tư một chút: "Anh đang nghĩ làm thế nào để Yến Thảo và Tần Tang chia tay."

Anh vừa dứt câu cả hai người cùng bật cười, Từ Chu Dã còn cười đến nghiêng ngả. Bất chợt cậu vươn tay ra – một bó hoa cúc hoạ mi* trắng noãn xinh đẹp xuất hiện trước mặt Thẩm Mạn: "Tặng anh."

*Cúc hoạ mi (ảnh) còn được gọi là hoa cúc Marguerite và có tên tiếng Anh là Daisy/ Marguerite Daisy. Ý nghĩa của cúc hoạ mi trong tình yêu: là biểu tượng của tình yêu thầm lặng, một tình yêu chung thuỷ, không toan tính, vụ lợi mảy may :">.

"Em tiện tay mua trên đường về đó." Từ Chu Dã nói, "Có mười đồng thôi ạ ..."

Lúc cậu nói những lời này đôi mắt vẫn lẳng lặng chăm chú nhìn Thẩm Mạn, phản chiếu trong đôi mắt ấy đều là hình bóng của anh. Cậu rất nghiêm túc rất chân thành, giống như lời cầu nguyện từ một tín đồ giành cho vị thần của mình: "Thẩm Mạn, em mong anh luôn luôn vui vẻ."

Thẩm Mạn nhận bó hoa.

"Luôn luôn vui vẻ thì hơi khó." Thẩm Mạn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, "Nhưng lúc này anh thật sự rất vui."

Đuôi mắt Từ Chu Dã cong lên, cậu mỉm cười.

Hai người nói chuyện thêm một lúc Từ Chu Dã mới quay về phòng tắm rửa. Thẩm Mạn cũng về phòng, anh tìm được một cái chai nhựa để cắm bó hoa cúc dại ấy vào.

Đoá hoa nhỏ bé đáng yêu lại giản đơn dường như chẳng ăn nhập gì với những đồ đạc cá nhân của anh trong gian phòng này.

Thế nhưng Thẩm Mạn lại rất thích.

---------

Cuộc đối đầu giữa ACE và TKR vào thứ bảy là trận đấu được quan tâm nhất trong vòng play-off của giải đấu.

Phía ban tổ chức giải đấu mấy ngày trước bắt đầu quảng bá, teaser trận đấu của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh được phát luân phiên trên kênh livestream. Vé xem trực tiếp của trận đấu này đều đã bị đám phe vé hét giá trên trời, một ngày trước trận đấu, Triệu Nhuy lén lén lút lút mò đến bên cạnh Thẩm Mạn, nói: "Đội trưởng ơi, anh có còn vé người nhà không, cho em xin một tấm với."

Thẩm Mạn kỳ quái: "Của cậu đâu?"

Triệu Nhuy cười đến là thật thà chất phác: "Em bán rồi."

Thẩm Mạn: "..." Cậu đúng là thiên tài.

"Tại em không biết là người nhà cũng muốn đến xem mà." Triệu Nhuy xin tha, "Đội trưởng ơi, xin anh đó."

Thẩm Mạn liếc nhìn Triệu Nhuy, mở ngăn kéo tủ của mình ra rút một tấm vé đưa cho hắn. Đây là suất vé dành cho người nhà của tuyển thủ, mỗi người đều có nhưng anh gần như chưa bao giờ dùng, đưa cho Triệu Nhuy thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là ...

"Người nhà cậu ở đâu ra thế?" Thẩm Mạn hỏi.

Triệu Nhuy ấp a ấp úng không nói rõ, Thẩm Mạn: "...Triệu Nhuy, đừng có để tôi nhìn thấy thông tin cậu yêu qua mạng bị lừa tám trăm nghìn tệ trên hotsearch Weibo."

Triệu Nhuy nói: "Không, không có chuyện đó đâu. Đâu có ai chú ý đến em đâu đội trưởng, chỉ có anh yêu đương mới lên hotsearch thôi."

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy cười hì hì, cầm vé chạy mất dạng.

Kết quả của trận đấu với TKR sẽ quyết định ai là nhà vô địch của mùa giải hè này.

Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trên xe bus, Lưu Thế Thế có hơi căng thẳng, hắn xoa mạnh hai bàn tay, nhìn Thẩm Mạn đang ngồi ghế bên cạnh và Từ Chu Dã ngồi cùng anh, thì thầm: "Từ Chu Dã, đây là trận chung kết đầu tiên của cậu đấy, cậu căng thẳng không?"

Từ Chu Dã đáp: "Vẫn ổn ạ."

Thẩm Mạn ngồi bên cạnh cậu lúc này vẫn đang đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần.

"Cậu thật sự không lo lắng chút nào à?" Lưu Thế Thế hỏi.

Từ Chu Dã nghĩ thầm, cậu có phải người chết đâu, đương nhiên vẫn cảm thấy hồi hộp chứ, cậu trả lời: "Có chút."

Thẩm Mạn đưa tay gỡ một bên tai nghe xuống, nhẹ giọng an ủi nhóc đi rừng nhà mình: "Đừng căng thẳng, nếu lại bị quái rừng vả chết lần nữa, mùa giải sau cậu muốn chuyển đội cũng không được nữa đâu."

Mọi người cười vang.

Từ Chu Dã cũng cảm thấy rất buồn cười, hình ảnh cậu chết trong tay quái rừng đã thành công lấy được top 1 pha thi đấu tuyển chọn của mùa giải này – nhưng mà là loại thi đấu gà mờ nhất ấy.

"Lần này em sẽ cố gắng hơn." Từ Chu Dã bày tỏ, "Cố kéo thêm một lúc rồi mới chết."

Xe đã đến nơi thi đấu, fans nhiệt tình chen chúc khắp nơi, bầu không khí của trận chung kết quả nhiên không thể đùa được. Từ Chu Dã nhìn qua cửa sổ xe, đây là lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy.

Cũng may phía ban tổ chức đã có chuẩn bị trước, bảo vệ đã căng dây giới hạn khu vực, dọn ra một con đường để họ có thể thuận lợi đi vào trong hội trường.

Vẫn là Thẩm Mạn xuống xe đầu tiên, anh vừa bước xuống xe xung quanh đã vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt, những tiếng hô 'ACE' và 'slow' truyền vào tai liên tiếp không ngừng.

Là động lực và cũng là áp lực, thi đấu tốt thì họ sẽ là những người hâm mộ đáng yêu thân thương, mà thi đấu không tốt thì ... thôi bỏ đi, tốt nhất đừng nên nghĩ đến trường hợp này thì hơn.

Đi vào bên trong nhà thi đấu, mọi người đều thở phào.

"Mỗi lần đánh với TKR đều thế." Triệu Nhuy vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói thầm, "Áp lực kinh khủng khiếp."

Vì nguyên nhân ân oán giữa TKR và ACE nên fans hai nhà đều chẳng ưa gì nhau, lúc trước ACE thường xuyên thua thì thôi không nói, ai ngờ đâu mùa giải này đột nhiên thay máu, mạnh đến mức có thể đánh ngang tay với TKR.

Trong giới cũng có ý kiến như này, đối với thể thao điện tử ấy mà, thành tích là quan trọng nhất, những thứ khác đều phải xếp sau.

Thua một trận đấu có thể bị chửi đến ba tháng sau.

"Mọi người tỉnh táo lại nào." Huấn luyện viên vỗ tay, "Tự điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên sân thôi."

Sau lời giới thiệu của MC, tuyển thủ hai bên lần lượt lên sân thi đấu.

Thẩm Mạn mặc đồng phục rộng rãi, tay cầm bàn phím. Thân là đội trưởng của ACE, giây phút anh đặt chân lên sân khấu, bên dưới khán đài liền vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Cùng lúc đó, Tần Nhất Tinh đại diện cho TKR cũng đồng thời ra sân, tiếng cổ vũ reo hò đinh tai của các fans TKR cũng theo đó mà lên, dường như nhà thi đấu cũng rung lên chấn động.

"ACE!ACE!ACE!"

"TKR!TKR!TKR!"

Lễ khai mạc của trận chung kết hoàn thành trong tiếng hô đồng thanh của fans hai đội.

Ván đầu tiên, giai đoạn ban/pick.

Từ Chu Dã nhiều lần khiến TKR ăn thiệt, thế nên lần này họ đã có chuẩn bị. Họ đã nghiêm túc nghiên cứu từ những trận thi đấu đến các trận xếp hạng đơn hàng ngày của các tuyển thủ ACE, quyết định cấm đi hai con tướng đi rừng rất mạnh trong meta và một tướng xạ thủ.

Thẩm Mạn chọn tướng trước, bắt đầu điều chỉnh trang bị.

Huấn luyện viên vẫn đang thảo luận với Từ Chu Dã nên chọn tướng nào.

"Vẫn căng thẳng?" Thẩm Mạn đeo tai nghe hỏi cậu thông qua kênh voice.

Từ Chu Dã khẽ lắc đầu, thậm chí còn có thời gian nói đùa: "Đội trưởng ơi, nếu hôm nay mà thua liệu chúng ta có thể sống sót rời khỏi nhà thi đấu không ạ?"

Thẩm Mạn cười nhạo: "Không sao, chắc chắn họ sẽ đánh anh trước, các cậu tranh thủ chạy đi là được."

Mọi người đều phì cười.

Từ Chu Dã lại lắc đầu: "Vậy cứ để em chịu đánh cùng anh đi ạ."

Thẩm Mạn nói: "Chà, cảm động quá, nên là cậu chơi tướng gì nào?"

Từ Chu Dã: "Đánh tank đi ạ." Cậu khoá vào một con tướng đi rừng mở giao tranh kiêm chống chịu, tên là Lá Chắn của Giác Sơn.

Thẩm Mạn gật đầu.

Ván đấu bắt đầu, các tuyển thủ đồng thời điều khiển tướng ra khỏi căn cứ.

"Ván này nine chắc chắn sẽ camp đường dưới." Thẩm Mạn rất hiểu phong cách của Tần Nhất Tinh, "Không đẩy cao."

Triệu Nhuy nói: "Được."

Là người đi rừng được mệnh danh là top 1 của liên minh HCC, Tần Nhất Tinh có được thành tích như ngày hôm nay đương nhiên cũng thật sự có điểm hơn người. Nhận thức và kỹ năng của hắn ta vẫn luôn đứng đầu, năng lực quan sát và cách nhìn thế cục ván đấu không có ai trong HCC có thể so sánh.

Thẩm Mạn có thể cảm nhận được áp lực ngay từ đầu ván đấu.

Ván này Tần Nhất Tinh pick Khiêu Muội, chiêu cuối có thể đột nhập tuyến sau, là một tướng carry dạng sát thủ rất ám ảnh đối với xạ thủ. Hắn ta biết Thẩm Mạn chơi xạ thủ giỏi đến thế nào, thế nên mới quyết tâm phải phế Thẩm Mạn từ giai đoạn đi đường, không để anh có bất kỳ cơ hội nào để farm.

Rất ít người có thể chống đỡ được trước áp lực của Tần Nhất Tinh, thế nên trước đây đường dưới của Thẩm Mạn thường rất khó khăn khi đối đầu với hắn ta.

Thế nhưng vào giờ phút này, Từ Chu Dã đã trở thành tấm khiên bảo vệ Thẩm Mạn chắc chắn nhất.

Chỉ cần Tần Nhất Tinh vừa xuất hiện, Giác Sơn trong tay Từ Chu Dã cũng đồng thời lộ diện cùng lúc với hắn ta như đã biết từ trước.

Giác Sơn là một tướng nữ mặc giáp, trong cốt truyện cô là nữ vương của Sơn Hải Lâu. Tay trái cô cầm khiên, tay phải cầm thương, mặc một bộ giáp giày nặng che kín toàn thân, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ như máu, cô là dạng tướng tank có chỉ số chống chịu rất cao. Trong giao nhanh nhỏ lẻ đầu game, Giác Sơn giơ cao tấm khiên, chọn góc đứng rất ảo diệu có thể chặn tất cả các kỹ năng khống chế để Thẩm Mạn có thể di chuyển lựa chọn vị trí thuận lợi, né tránh bộ kỹ năng gây sát thương sốc của Khiêu Muội đã đột nhập vào tuyến sau.

Từ Chu Dã dùng vị tướng của mình vững vàng bảo vệ vị xạ thủ máu giấy sau lưng.

Đến giữa game, Thẩm Mạn farm rất thuận lợi, hoàn thành cho mình ba trang bị lớn, vị tướng xạ thủ của anh đã bước vào giai đoạn mạnh nhất.

"Không ổn rồi." Tần Nhất Tinh thấy mùi không thơm, "Để cậu ta xanh mất rồi, rubber cậu tìm thời cơ."

Ván này rubber Dương Sơn Hạ chơi Miêu Quỷ, một vị tướng có kỹ năng khống chế cứng. Hiện tại cơ hội duy nhất của họ chính là Dương Sơn Hạ có thể tìm ra sơ hở của Thẩm Mạn, dùng chiêu cuối hoán đổi vị trí kéo xạ thủ của Thẩm Mạn vào trong phạm vi xả sát thương của team.

Thế nhưng quá khó rồi, từ trước đến giờ xạ thủ của Thẩm Mạn chưa bao giờ mắc lỗi vị trí, anh vẫn luôn nổi danh với khả năng di chuyển của mình, chờ anh sơ hở thật sự là một chuyện quá khó.

Thế cục căng thẳng, hai bên liên tục thăm dò lẫn nhau.

Khi ván đấu đến phút thứ 28, Dương Sơn Hạ tìm được cơ hội đi vào bụi cỏ không tầm nhìn sát bên Thẩm Mạn. Đây là một cơ hội tốt hiếm thấy, gã call đồng đội follow rồi không chút do dự dùng bộ kỹ năng gồm chiêu cuối thay đổi vị trí và kỹ năng khống chế trói trúng Thẩm Mạn.

Bắt được rồi! Nhưng Dương Sơn Hạ còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Thẩm Mạn ngay lập tức dùng trang bị giải khống chế, sau đó dùng một kỹ năng đánh dấu vào một con quái rừng bên cạnh, tiếp đó tái kích hoạt kỹ năng. Gã trơ mắt nhìn anh lướt qua đỉnh đầu mình quay về bên cạnh đồng đội ... Thao tác của anh liền mạch, đột biến diễn ra trong khoảnh khắc nhanh đến mức bình luận viên còn chưa kịp định hình.

Thẩm Mạn chỉ còn ít máu nhưng vẫn sống sót chạy trốn cực kỳ ngoạn mục.

Kỹ năng khống chế quan trọng nhất đã bị giải, TKR đã không còn cơ hội. ACE phản ứng ngay lập tức mở giao tranh ngược lại, Triệu Nhuy vung móc kéo trúng Dương Sơn Hạ, khống chế gã đến chết trong đám người.

Pháp sư máu giấy của Dương Sơn Hạ bị hạ gục trong chớp mắt.

Tần Nhất Tinh nhìn chằm chằm Thẩm Mạn chỉ còn một máu, muốn xông vào giải quyết anh. Thế nhưng vai trò quan trọng nhất của Từ Chu Dã chính là chịu trách nhiệm bảo vệ Thẩm Mạn, cậu giống như bức tường chắn không thể vượt qua, lấy thân mình chặn cứng đường đi của Khiêu Muội – không có một kỹ năng nào có thể vượt qua cậu mà chạm được vào Thẩm Mạn.

Pháp sư đã bị hạ gục, đội hình của TKR cũng đã rối loạn. Hơn nữa carry của ACE là Thẩm Mạn vẫn ôm đầu máu còn sống, anh đứng sau lưng Từ Chu Dã đánh thường ba lần đã khiến Tần Nhất Tinh hết máu.

Thắng bại đã phân.

"2 đổi 5, 2 đổi 5! Rubber bị miểu sát!" Bình luận viên số một phấn khích đọc một lèo, "Khi slow bị khống chế không ai nghĩ anh ta còn có thể sống sót, không ngờ TKR lại chỉ có thể trơ mắt nhìn slow chạy mất!!! Thật sự là phản xạ cấp thần!"

Bình luận viên số hai cũng gật đầu đồng tình: "Đẩy thẳng vào nhà chính rồi, xin chúc mừng ACE đã lấy được điểm số đầu tiên!"

Thắng ván đầu tiên là một khởi đầu khá tốt, cả đội đều thở phào một hơi.

Sau mười phút nghỉ ngơi giữa trận, ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

"Họ mạnh hơn rồi, áp lực lớn quá." Tần Nhất Tinh tuy nói áp lực lớn, trên mặt lại nở nụ cười.

Dương Sơn Hạ nói thầm: "Thằng nhóc fest kia cũng ra gì đấy chứ, phối hợp với slow ăn ý thật ..."

Tần Nhất Tinh nói: "Thế à, sao tôi không thấy vậy nhỉ."

Hắn ta dứt lời liền khoá vào vị tướng mình muốn chơi trong ván đấu thứ hai này.

Dương Sơn Hạ nhìn màn hình, khe khẽ rít lên một tiếng, vậy mà Tần Nhất Tinh lại chọn Người Thiêu Đốt.

"Họ dám dùng thật." Huấn luyện viên nhíu mày, tay cầm quyển sổ nhỏ, trong các ván rank cao cũng từng gặp tướng này, nhưng vì đây là tướng mới ra nên độ am hiểu không cao.

Với những gì huấn luyện viên biết về Tần Nhất Tinh, nếu hắn ta đã dám pick thì tức là đã có luyện tập từ lâu rồi.

"Làm sao bây giờ?" Triệu Nhuy hỏi.

"Cứ pick đội hình ổn định xem đã." Cuối cùng huấn luyện viên pick một đội hình thường thấy, có công có thủ có khống chế, nhìn qua cũng không có sai sót gì.

Sau khi cấm chọn xong, ván đấu bắt đầu.

Người Thiêu Đốt mà Tần Nhất Tinh đã chọn là một con tướng rừng rất phù hợp với phong cách đi rừng của hắn ta. Hắn ta không nhường bất cứ bãi quái rừng nào cho đồng đội, lính trên đường nào ăn được là farm tất, tuy rằng tướng này không có một kỹ năng khống chế nào nhưng sát thương cực cao và khả năng cấu rỉa trước giao tranh có để khoả lấp tất cả.

Trong những đợt giao tranh nhỏ lẻ hai, ba người giai đoạn đầu game, không ai trong ACE có thể chống chịu được sát thương của Người Thiêu Đốt. Thậm chí không cần dính hiệu ứng khống chế, chỉ giẫm trúng những đám lửa nhỏ hắn ta thả trên mặt đất thôi, một phần ba thanh máu biến mất trong chớp mắt, thật sự là vừa ra đường liền hết máu.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã bị hạ gục đồng thời, hai con tướng gần như nằm xuống cùng một chỗ. Sau khi cùng nằm hai người ăn ý liếc nhìn nhau một chút.

Cảnh này đúng lúc được camera ghi lại.

Bình luận viên xem được cũng không nhịn cười nổi, nói: "Có phải đang hỏi nhau, sao người giẫm vào là cậu mà tôi cũng bị đốt chết theo."

Một bình luận viên khác tiếp lời: "Hình như thế thật, hahaha, đồng thời nhìn nhau nữa chứ."

Trong kênh voice hai người còn đang giao lưu, Thẩm Mạn hỏi: "Pha này là như nào đấy?"

Từ Chu Dã: "À ..."

Thẩm Mạn nói: "Lần sau hai chúng ta đừng đứng quá gần nhau."

Từ Chu Dã tủi thân: "Vâng ạ." Cậu đi ngang qua Thẩm Mạn hết máu đang về nhà, không nhìn thấy đám lửa Tần Nhất Tinh giấu dưới chân tháp, lỡ chân dẫm vào, thế là bị đốt chết cùng với Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã nói: "Vậy lần sau em sẽ cách xa anh một chút."

Thẩm Mạn: " ...Ừm."

Triệu Nhuy nghe đoạn đối thoại này của hai người, nhắc nhở: "Đoạn mic check này mà cắt riêng ra thế nào cũng thành bằng chứng anh bắt nạt Từ Chu Dã đấy."

Thẩm Mạn: "Hờ."

Từ Chu Dã: "..." Có thôi đi không hả.

Tình hình ván thứ hai rất bất lợi, đội hình giao tranh tổng của ACE bị Người Thiêu Đốt của Tần Nhất Tinh cấu rỉa quá đau, vào giao tranh 5-5 chiêu cuối của hắn ta trúng ai thì người đó xác định nằm.

Không có gì bất ngờ, TKR phá nhà chính của ACE cân bằng tỉ số, trận đấu bước sang ván thứ ba.

Trong thời gian nghỉ ngơi, người xem vẫn spam khung chat ầm ầm, comment bay loạn trên màn hình.

[Hiểu tại sao nine lại chọn Người Thiêu Đốt để đánh với ACE chưa?]

[Tại vì tướng này chuyên đốt mấy đứa chơi game mà iu nhau á]

[fest bị slow bắt nạt mà, sao tự nhiên yêu đương gì ở đây đấy :)]

[Mài hiểu cái beep gì, cái mặt mài chìa ra slow đánh ổng cũng đếch thèm]

[Tao thấy fest cũng chả có cái vẹo gì, nine mà đánh nghiêm túc thì nó cũng chỉ là thằng tân binh hạng hai thôi]

[Im mồm đê, ván một thua mà còn dám ở đây sủa à]

[Tao dám nói ván 1 nine nhường đồng đội cũ tí thôi nhé]

[Thế mày lại nhường thêm hai trận nữa để ACE vô địch luôn đi]

......

May mà lúc thi đấu tuyển thủ không được đọc bình luận, nếu không thì chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng đủ làm trái tim tan vỡ luôn rồi.

Thực lực của ACE và TKR một chín một mười, bài vở chiến thuật chuẩn bị đầy đủ, trận đấu cực kỳ đặc sắc.

Ngay cả MC cũng phải khen ngợi, trong trận này dù đội nào thất bại thì cũng vẫn là 'người chiến thắng'.

Nhưng tất nhiên không ai trong hai đội này muốn làm 'người chiến thắng' kiểu như vậy.

Ván thứ ba, ACE cấm đi Người Thiêu Đốt của Tần Nhất Tinh, pick một đội hình thăng tiến sức mạnh giai đoạn sau, vững vàng lấy được điểm tiếp theo.

Ván thứ tư, TKR một lần nữa cân bằng tỉ số.

Trận đấu bước vào ván quyết định.

Mỗi lần thi đấu tuyển thủ đều cần hoàn toàn tập trung, đánh liên tục bốn ván đấu căng thẳng như thế đối với họ vẫn là một việc bào mòn cả thể lực và tinh thần.

Mỗi ván đều muốn thắng, mỗi ván đều nỗ lực hết sức, toả ra vầng hào quang của riêng mình trên sân thi đấu, đó chính là ý nghĩa của thể thao điện tử.

Bài hát dành riêng cho ván đấu quyết định trong BO5 vang lên.

Trong phòng nghỉ, Thẩm Mạn bưng cốc giữ nhiệt anh tự mang theo, uống một ngụm.

Triệu Nhuy đang uống nước khoáng, nhìn cốc giữ nhiệt trong tay Thẩm Mạn hỏi: "Anh uống gì ngon thế?" Còn phải đựng trong cốc giữ nhiệt nữa.

Thẩm Mạn nuốt xuống: "Thuốc đông y."

Triệu Nhuy: "..." Anh giai ơi sao anh lại uống thuốc đông y nữa rồi.

Thẩm Mạn ung dung nói: "Trời nóng, hạ hoả."

Triệu Nhuy: " ... Đắng không?"

Thẩm Mạn: "Bình thường thôi, cũng gần giống vị Americano."

Triệu Nhuy nhìn cốc giữ nhiệt của Thẩm Mạn vẫn còn bốc khói, tự nhiên thấy rùng mình, uống Americano cũng được thôi, cái đáng nói là ổng uống kiểu Americano nóng – cái vị kia hắn uống thử một ngụm, nửa đêm về có thể gặp ác mộng luôn.

Huấn luyện viên ở bên cạnh đang cùng các phân tích viên thảo luận về cấm chọn ván 5.

Các tuyển thủ cũng thả lỏng bản thân, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh Thẩm Mạn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, anh nhìn cậu hỏi: "Sao thế, căng thẳng à?"

Từ Chu Dã lắc đầu, hơi ngập ngừng: "Em không căng thẳng ạ."

Ngược lại là cực kỳ hưng phấn.

Mơ ước bấy lâu nay của cậu vẫn luôn là được cùng Thẩm Mạn đứng trên đỉnh cao, và lúc này cơ hội đang hiện hữu trước mặt Từ Chu Dã.

Cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội này.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Em không muốn nhìn thấy đôi mắt anh trống rỗng cô đơn như vậy.

Thẩm Mạn: Cảm ...

Từ Chu Dã: Mà muốn xx anh đến khi đôi mắt anh toả sáng.

Thẩm Mạn: Cảm ơn cái đầu em! 

--------

Má ôi chương trước đang lảm nhảm thể thức play-off chương này thấy đánh chung kết rồi :v. Chợt nhận ra yếu tố esport chỉ để làm nền cho tình trai của hai bạn nên tác giả viết qua loa vãi cả chưởng. Quỳ.

Chốt lại thể thức là loại trực tiếp, đội vô địch hè sẽ có vé tham gia giải thế giới, hết. Và đương nhiên chả cần mị spoil các bạn cũng biết ai win rồi đấy. Mị thêm link bài Silver Scrapes chuyên bật cho ván 5 của LOL lên cho nó đúng không khí :v.

Chương này được type trong tình trạng editor bị cúm, văn chương có lủng củng thì anh em thông cảm nha o(〒﹏〒)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro