Chương 23: Thành quả ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Giai đoạn cấm chọn của ván đấu quyết định bắt đầu trong sự im lặng tại hiện trường.

Tâm tình căng thẳng từ dưới khán đài lan truyền đến trên sân thi đấu, Lưu Thế Thế ngồi ngoài cùng hồi hộp đến run cả chân. Hắn cứ nghĩ đồng đội có lẽ cũng đang căng thẳng như mình, vậy mà lúc quay đầu nhìn sang lại thấy hai khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm.

Một người là Thẩm Mạn, điều này cũng không lạ - người còn lại là Từ Chu Dã.

Trên mặt Từ Chu Dã đã không còn nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời thường thấy nữa, cậu chẳng thể hiện cảm xúc gì, đang thảo luận với huấn luyện viên nên chọn tướng nào. Đây là lần đầu tiên Lưu Thế Thế tham gia trận chung kết, cũng là trận chung kết đầu tiên của Từ Chu Dã, lúc đầu hắn còn cho rằng cậu ấy sẽ căng thẳng giống như lúc đánh trận đấu đầu tiên, thế nhưng cậu không hề.

Chẳng những không căng thẳng, trông cậu ấy bình tĩnh như thể đã tham gia chung kết cả trăm nghìn lần vậy.

Không biết tại sao nhưng dáng vẻ này của Từ Chu Dã khiến Lưu Thế Thế bình tâm lại, hắn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc đang lên xuống thất thường của mình.

Ai cũng có thể nhận ra được tiềm lực của Từ Chu Dã, chỉ cần từng thi đấu với cậu sẽ đều sẽ cảm nhận được kỹ năng cá nhân và phản xạ khủng khiếp của cậu. Dương Sơn Hạ trước đây luôn cảm thấy trong liên minh HCC này, nếu nói Tần Nhất Tinh là người đi rừng số hai thì không ai dám nhận số một, nhưng giờ phút này gã lại cảm nhận được sự áp lực thống trị khiến người ta ngạt thở này trên người Từ Chu Dã.

Có ai dám coi thường một đối thủ như vậy?

"Ván quyết định." Tần Nhất Tinh lạnh lùng nói, "Bắt đầu thôi."

Hắn ta di chuột khoá vào con tướng Trái Tim Tro Tàn – một con tướng có nội tại từ đầu ván sẽ được đánh dấu một tướng bên địch, tướng địch sẽ nhận sát thương gấp đôi, và cùng lúc đó con tướng này cũng sẽ phải nhận lại gấp đôi sát thương từ tướng địch.

Một khi bị Trái Tim Tro Tàn đánh dấu chỉ có hai kết quả, một là hắn chết hai là kẻ địch vong.

Cũng tương tự như tâm trạng của Tần Nhất Tinh lúc này.

Ván này huấn luyện viên của ACE để Từ Chu Dã được chọn cuối counter (khắc chế) đối thủ.

Vị trí chọn cuối này có thể dựa trên đội hình đối thủ đã chọn để chọn tướng khắc chế, đương nhiên điều kiện tiên quyết để có thể chọn được đó là tuyển thủ phải có bể tướng rộng, nếu bể tướng quá hẹp trong lúc ban pick đối thủ cấm đi tướng thuận tay của bạn, lúc đó coi như bạn xong đời.

Thẩm Mạn đã biết từ lâu rằng bể tướng của Từ Chu Dã rất rộng, anh cho rằng cậu sẽ khoá một vị tướng mạnh trong giai đoạn đầu và giữa game để nhanh chóng kết thúc ván đấu, lại không ngờ tới cậu ấy lại chọn Vạn Tượng Nữ Vương Tina – tên gọi tắt là Vương Nữ, nội tại của vị tướng này lấy việc thu thập linh hồn để gia tăng tốc độ đánh, là một tướng late game điển hình.

Con tướng này có cơ chế giống hệt với Trái Tim Tro Tàn, nhưng phong cách càng khủng bố hơn, nếu có thể kéo ván đấu đến giai đoạn cuối game, sát thương lúc đó muốn hạ gục ai cũng dễ dàng như chém dưa thái rau vậy.

Đối đầu với Trái Tim Tro Tàn của Tần Nhất Tinh, Từ Chu Dã không lựa chọn phương án lui một bước tránh đi mũi nhọn mà chọn Vương Nữ, muốn cứng rắn đọ tay với hắn ta.

"Từ Chu Dã biết chơi Vương Nữ?" TKR thân làm đối thủ đã từng nghiên cứu về Từ Chu Dã đương nhiên là kẻ bất ngờ nhất, Dương Sơn Hạ kinh ngạc nói, "Thằng nhóc này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con bài nữa."

Tay xạ thủ giơ tay sờ mũi: "Chưa từng thấy cậu ta chơi bao giờ."

Đừng nói đến đấu tập, ngay cả đánh rank cũng chưa từng thấy cậu dùng con tướng này, đây là con bài tẩy của ACE sao.

"fest chọn Vương Nữ, trong vòng bảng chưa từng thấy cậu ấy chơi." Bình luận viên số một nói, "Khoá lại rồi ---"

"Thật sự khiến chúng ta bất ngờ, cùng xem họ còn giấu bao nhiêu vũ khí bí mật nữa." Bình luận viên số hai tiếp lời, "nine cũng đã chọn được tướng thuận tay của mình, hãy chờ đón màn thể hiện đặc sắc của cả hai bên nào."

"Cậu ta biết chơi thật sao?" Dương Sơn Hạ vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, độ khó của con tướng này cực kỳ cao, dù trong phiên bản này vẫn dùng được nhưng tỉ lệ thắng lại khá thấp.

Tần Nhất Tinh không trả lời.

Dương Sơn Hạ nói: "Không phải cậu ta cố chọn đấy chứ."

Tần Nhất Tinh: "Đừng coi thường đối thủ."

Dương Sơn Hạ thở dài: "Em nào dám coi thường cậu ta chứ." Gã đã sớm được thấy điểm đáng gờm của Từ Chu Dã.

Trong lúc trò chuyện, ván đấu đã bắt đầu.

---------

Bản đồ dung nham.

Ván đấu này thực lực hai bên tương đương, thế trận cực kỳ giằng co.

Điều hoà trên sân thi đấu mở rất thấp, nhưng trên trán Thẩm Mạn vẫn phủ kín mồ hôi lạnh.

Một ván đấu trung bình sẽ kết thúc trong khoảng ba mươi phút, nhưng ván thi đấu này đã bước sang phút thứ bốn mươi, tuyển thủ hai bên đều đã full đồ. Hồ lửa đã reset bốn lần, chuẩn bị xuất hiện lần buff thứ năm, thế nhưng ACE đã cầm buff hồ lửa ba lần vẫn không thể kết thúc ván đấu.

"Hồ lửa sắp reset rồi, nếu họ muốn chiếm hồ lửa, chúng ta đi ăn Xà Vương." Là người call chính trong đội, thời gian thi đấu là lúc Thẩm Mạn nói nhiều nhất, anh tỉnh táo phân tích tình hình, "Triệu Nhuy, cậu đi cùng Lưu Thế Thế vào cắm mắt hang Xà Vương."

"Được." Triệu Nhuy đáp lời.

"Chiêu cuối bot duo bên kia vẫn đang cool down*, thời gian còn khoảng một nửa." Giọng Từ Chu Dã rất bình tĩnh, "Đường trên, giữa và rừng đều có chiêu cuối, mọi người cẩn thận."

"Ừm." Thẩm Mạn nói, "Giao tranh lần này tôi có thể mua hồi sinh rồi, đánh được." Trong Heart of Wastelands, khi thời gian ván đấu kéo dài qua ba mươi phút sẽ xuất hiện chức tăng mua mạng, nói cách khác nếu như một con tướng chết trong combat thì có thể dùng vàng để hồi sinh tại chỗ.

"Ép giao tranh đi." Từ Chu Dã tiếp lời, "Lưu Thế Thế anh đẩy lính xong thì về nhà rồi dịch chuyển ra, chỗ bụi cỏ chạc ba có mắt của chúng ta, bên kia chưa phát hiện ra đâu."

Thẩm Mạn nhìn bản đồ nhỏ, đúng lúc thấy pháp sư của TKR đang đẩy ở đường dưới, anh nhíu mày quả quyết ra lệnh: "Rush (tấn công nhanh) Xà Vương, tốc độ ăn của chúng ta rất nhanh."

Bình luận viên số một bất ngờ gào lên: "Ăn rồi ăn rồi, ACE rất quyết đoán ăn Xà Vương." Xà Vương là một buff quyết định ở giai đoạn late game, cực kỳ quan trọng, chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng. Khả năng chấp hành mệnh lệnh của ACE phát huy hết mức, Thẩm Mạn vừa dứt câu mọi người bắt đầu dốc toàn lực đánh Xà Vương.

Full đồ rush quái rừng cực kỳ nhanh, đến khi TKR nhận ra thì Xà Vương chỉ còn lại nửa thanh máu.

Bình luận viên số hai: "Đường trên của TKR dịch chuyển rồi, liệu có kịp không đây!!"

"nine vào trận rồi, quá đẹp – chiêu cuối trúng slow, slow bị miểu sát rồi!"

Quả không hổ là người đi rừng số một HCC, kỹ năng cá nhân của Tần Nhất Tinh hiện tại đang đạt tới đỉnh cao, sau khi thấy ACE ăn Xà Vương, hắn ta phóng ra chiêu cuối xuyên qua bản đồ hoàn toàn không đi qua tầm nhìn của ACE trúng vào Thẩm Mạn bị hắn ta đánh dấu từ đầu trận, nhận sát thương gấp đôi. Thẩm Mạn trúng chiêu cuối của Trái Tim Tro Tàn bị hạ gục ngay lập tức, biến mất như tảng mỡ bị đốt cháy trong nhiệt độ cao vậy.

Fans của ACE khi thấy cảnh này đều hét lên trong kinh ngạc, tất cả mọi người cùng hít sâu một hơi sợ hãi.

"Không giao tranh sao??? Không đúng – fest đột nhập vào tuyến sau của TKR rồi, tuyến trước của TKR không cản được anh ta ..."

Một Vương Nữ tích đủ nội tại sẽ trở thành Vương của cả trận đấu như cái tên của cô vậy, song đao trong tay cô cực kỳ sắc bén, cắt dứt cổ xạ thủ của TKR dễ như trở bàn tay, một xạ thủ máu giấy đứng trước lượng sát thương sốc khủng bố của cô không chịu nổi 3 giây đã gục.

Đổi mạng tuyến sau, đây chính là điểm đáng sợ của chiến thuật rừng carry, về late game một xạ thủ mỏng manh đứng trước mặt mấy ông bô này thực sự không sống nổi quá hai giây.

Từ Chu Dã không chút lưu tình điều khiển Vương Nữ sát thương cao khủng khiếp này tìm kiếm mục tiêu bị hại tiếp theo.

"Đợi đã, slow chưa chết, slow vẫn chưa nằm! Anh ta mua hồi sinh rồi, đồng đội không follow kịp theo nhịp vào của nine, để slow sống lại rồi!!!"

Những thao tác liên tiếp không kịp nhìn kỹ, bình luận viên liên mồm đọc diễn biến giao tranh, tiếng bình luận vang lên không dứt bên tai.

Vốn tưởng kết cục thất bại của ACE đã định, nào ngờ lại hoàn toàn xoay chuyển ngược lại trong khoảnh khắc, Thẩm Mạn sống lại với lượng máu ít ỏi, ai cũng biết Tần Nhất Tinh nhất định sẽ thừa lúc anh máu yếu muốn tiễn anh lên bảng đếm số. Hỗ trợ Triệu Nhuy dốc hết sức khống chế Tần Nhất Tinh, muốn cố gắng tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để Thẩm Mạn đào thoát, nhưng hắn chỉ có thể khống chế một người, nếu lúc này những người khác của TKR bổ sung sát thương hắn cũng hết cách ...

Giờ phút này Triệu Nhuy căng thẳng đến mức muốn nôn, hắn nhìn chằm chằm màn hình, tay cầm chuột dường như đang run lên bần bật, ván đấu dường như trở nên kéo dài vô tận, mỗi một động tác của những con tướng trên màn hình như thể biến thành động tác chậm, hắn nhìn thấy Thẩm Mạn ôm thanh máu chỉ còn một máu, thực hiện một màn thao tác cực hạn, Thẩm Mạn di chuyển tới bên bức tường thật dày, dùng chiêu thức vượt tường nhảy qua, thành công thoát chết trong gang tấc – vậy mà không một ai bồi sát thương hạ gục anh! Tần Nhất Tinh đang bị Triệu Nhuy khống chế cứ thế trơ mắt nhìn anh chạy thoát.

Nhìn lại mới biết tuyến sau của TKR lúc này cũng không khác trạng thái của Thẩm Mạn là mấy, Vương Nữ của Từ Chu Dã đột nhập tuyến sau chém nát xạ thủ pháp sư của TKR, tuy rằng tay xạ thủ cũng mua hồi sinh nhưng mạng không cứng như Thẩm Mạn, lần nữa bị Từ Chu Dã tiễn lên bảng đếm số ngồi, hoàn toàn không có sức giúp Tần Nhất Tinh bù sát thương hạ sát Thẩm Mạn –

Sự khác biệt lớn nhất giữa xạ thủ và pháp sư chính là, chỉ cần xạ thủ còn sống thì vẫn còn cơ hội lật lại ván đấu, xạ thủ gây sát thương không cần chờ kỹ năng CD*, mỗi một phát đánh thường của xạ thủ đều là vũ khí mạnh nhất.

*CD (cool down): thời gian hồi kỹ năng sau mỗi lần sử dụng.

Vậy nên trong mỗi lần giao tranh tổng, chỉ cần xạ thủ còn sống thì sẽ có cơ hội thắng.

Trong bụi cỏ, Thẩm Mạn nhanh chóng bắn quái rừng để hút máu, ổn định thanh máu của mình. Khi anh quay lại chiến trường chính là lúc biến thành cỗ máy xả sát thương khủng bố, anh chọn vị trí đứng giữ khoảng cách, Trái Tim Tro Tàn không còn chiêu cuối lao vào thì không có cách nào để tiếp cận, vừa bị hỗ trợ địch kéo lại khống chế, vừa bị xạ thủ địch bắn từng viên đạn xuyên qua đầu, hoả lực phát ra tứ phía – thêm một chiêu Q nữa, tất cả những viên đạn ghim trong cơ thể Trái Tim Tro Tàn được kích hoạt nổ tung cùng một lúc.

Trái Tim Tro Tàn hét thảm một tiếng, gục xuống tại chỗ.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Trái Tim Tro Tàn vẫn có thể mua hồi sinh, Triệu Nhuy vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Thẩm Mạn timing* cực chuẩn thời gian hắn ta đứng dậy, dùng kỹ năng khống chế vững vàng Trái Tim Tro Tàn, dù thời gian CC* không đến một giây nhưng Thẩm Mạn không hề lãng phí cơ hội này, hạ gục Tần Nhất Tinh bằng mấy phát đánh thường.

*timing: ám chỉ việc tính toán thời gian của một yếu tố nào đó trong game.

*CC: (Crowd Control): Hiệu ứng khống chế - một loại hiệu ứng trạng thái hạn chế chuyển động hoặc hành động của kẻ địch như stun (choáng), câm lặng, làm chậm, ru ngủ, sợ hãi, trói chân

Trái Tim Tro Tàn mặc áo giáp lộng lẫy, full trang bị 6 món nổ tung 'đùng' một tiếng trên màn hình – là đặc hiệu mỗi khi hắn bị hạ gục, nhưng lúc này lại càng giống như một đám pháo hoa chúc mừng thất bại thật châm chọc mỉa mai.

Khoảnh khắc màn hình biến thành màu xám xịt, Tần Nhất Tinh biết tất cả đã kết thúc.

Hắn ta nhìn Thẩm Mạn sau khi hạ gục hắn xong, nhanh chóng di chuyển đuổi theo những đồng đội yếu máu của mình, Vương Nữ của Từ Chu Dã cao ngạo ngẩng đầu, giống như một vị nữ vương thong dong tuần tra chiến lợi phẩm của mình, giẫm lên từng cỗ thi thể kẻ địch bước lên vương toạ thuộc về mình.

Tần Nhất Tinh khép lại đôi mắt, đợi chờ âm thanh "thất bại" chói tai vang lên.

Ván đấu lật ngược ngoài dự đoán và kỹ năng cá nhân xuất sắc của tuyển thủ đẩy không khí của trận đấu lên cao trào.

Khoảnh khắc Thẩm Mạn ngã xuống, fans của ACE thở dài tiếc nuối, tưởng rằng cuối cùng vẫn phải thua, nhưng một giây sau lại phải kinh ngạc với màn biểu diễn của Từ Chu Dã, cùng nhau hét lên cổ vũ.

Fans của TKR cũng thay đổi rất nhanh, lúc thấy Thẩm Mạn bị miểu sát tưởng rằng kết cục đã định, nhưng Từ Chu Dã đột nhiên giết đến khiến tâm tình đang lâng lâng sung sướng của họ tụt dốc không phanh.

Từ Chu Dã đột phá tuyến sau, lấy mạng xạ thủ TKR dễ như cắt dưa thái rau –

Còn Thẩm Mạn nhờ có sự quấy rối của Từ Chu Dã mà nắm được cơ hội chạy thoát.

Kết cục ván đấu hoàn toàn lật ngược.

Dòng chữ [Chiến thắng] cực lớn xuất hiện trên màn hình cùng tiếng nhạc vang lên.

Bình luận viên mỉm cười rạng rỡ: "Chúc mừng ACE trở thành nhà vô địch giải đấu Heart of Wastelands Champion China mùa hè năm nay!"

"Đây là chức vô địch giải hè thứ hai của ACE." Một bình luận viên khác xúc động, "Là chức vô địch mà họ đã chờ đợi ba năm! Cùng chờ mong lần trở lại giải đấu thế giới sắp tới của ACE nào!"

Fans của ACE đã mừng sắp điên rồi, họ cùng nhau giơ cao biểu ngữ, bảng đèn cổ vũ, đồng thanh hô to 'ACE', tiếng cổ vũ như từng đợt sóng biển truyền vào những đôi tai vẫn còn đang đeo tai nghe.

Năm tuyển thủ của ACE cùng gỡ tai nghe xuống, cùng nhau đi về phía chính giữa sân khấu.

Trên đài là chiếc cúp vô địch mạ vàng mỹ lệ lấp lánh dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Pháo giấy nổ tung trên không trung, phấp phới rơi xuống đầu họ giống như đang trao vương miện cho nhà vua vậy.

Năm người cùng nhau đưa tay chạm vào cúp, lại đồng thời cùng nhau nâng cúp lên cao, hoàn thành nghi thức nâng cúp không hề dễ dàng đạt được này.

"Aaaaa!!!! Nhà vô địch của chúng ta!!!"

"ACE!ACE!ACE!"

"Tụi em mãi mãi yêu anh –"

Trên khung chat trong livestream, những lời mỉa mai thường ngày tạm thời không thấy, chỉ có một câu duy nhất được spam không ngừng.

[Chúc mừng ACE!]

Chúc mừng ACE trở thành nhà vô địch giải mùa hè, là hạt giống số một đại diện cho khu vực Trung Quốc tham gia giải đấu chung kết thế giới.

Màn nâng cúp kết thúc, tiếp đó là đến phần phỏng vấn.

MVP ván năm dành cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã lên sân khấu, chị gái MC đưa mic đến gần cậu, cười hỏi lúc này cậu muốn nói điều gì với ai nhất.

Từ Chu Dã chớp chớp đôi mắt, cậu trả lời: "Em muốn nói với bản thân lúc mười lăm tuổi một câu."

Chị MC: "Ồ? Đó là gì vậy?"

Từ Chu Dã: "Đến quán net chơi nhiều chút, luyện tập kỹ năng."

Chị MC cười thành tiếng: "Tại sao em lại muốn nói vậy?"

Từ Chu Dã nói: "Hahahahaha, chỉ là em muốn bù đắp tiếc nuối thôi ạ."

...

Là một tuyển thủ esport, không có chuyện gì thoải mái bằng chiến thắng trận đấu. Nếu có thì đó chính là chiến thắng trận đấu cạnh tranh với đối thủ truyền kiếp của mình.

Khúc mắc giữa TKR và ACE đã kéo dài sắp được ba năm, hai năm trước trên sân đấu ACE toàn thất bại trước TKR, chưa một lần nào trả được thù, dưới sân đấu còn bị fans chửi, đó quả thật là những ngày sống không bằng heo chó.

Thế nên chiến thắng ngày hôm nay đều khiến mọi người sảng khoái.

Ngay cả quản lý cũng vậy, cảm động nói hắn bao mọi người ra ngoài ăn bữa khuya hôm nay, việc tăng lương mùa sau có hi vọng rồi ...

Dù cho trận đấu năm ván ngày hôm nay khiến ai nấy đều mệt mỏi, thế nhưng tâm trạng xúc động đã xoá tan cảm giác mệt mỏi này.

Mọi người chào tạm biệt những người hâm mộ nhiệt tình, sau khi lên xe bắt đầu rôm rả bàn bạc lát nữa ăn gì.

"Từ Chu Dã, hôm nay cậu là nhất, cậu quyết định đi!" Huấn luyện viên trìu mến nhìn Từ Chu Dã.

"Ăn đồ nướng đi ạ." Từ Chu Dã giơ tay lên, "Em biết một nhà cực kỳ ngon, đã đặt chỗ trước rồi ạ."

"Chốt." Quản lý đang định nói đi thôi, lại phát hiện xe thiếu người, hắn nhìn quanh một vòng kỳ quái hỏi: "Sao lại thiếu một người – Triệu Nhuy đâu?"

"Chẳng phải cậu ta vừa bảo đi nhà vệ sinh à?" Lưu Thế Thế nói, "Chưa về nữa hả?"

Quản lý nghi ngờ hỏi: "Lúc này mà cậu ta còn dám đi nhà vệ sinh? Không sợ bị người ta chặn lại trong đấy xin chữ ký à?"

Thẩm Mạn: "..."

Quản lý: "Vẻ mặt này của cậu là sao đây? Chẳng lẽ cậu từng bị rồi?"

Thẩm Mạn lạnh lùng nói: "Anh nhanh gọi điện cho cậu ta xem còn sống không đi."

Quản lý ừ một tiếng.

Điện thoại gọi được, thế nhưng không ai nhận.

Quản lý lại gọi thêm hai cuộc nữa, cuối cùng cũng có người nghe máy, hắn thắc mắc: "Triệu Nhuy, đi đâu đấy? Cả đội đều đang đợi cậu đây này."

Giọng Triệu Nhuy đầu bên kia có chút bối rối: "Em, em sắp đến rồi."

Quản lý nói: "Nhanh cái chân lên, đợi mỗi cậu thôi đấy. Lề mề thế, cậu đi vệ sinh xong ngã vào bồn cầu à?"

Triệu Nhuy đáp vâng.

Qua một lúc nữa mới thấy Triệu Nhuy chạy từ cái xó xỉnh nào ra, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu, ngồi xuống hàng ghế phía sau thở hồng hộc.

Quản lý nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu đi đâu đấy?"

Triệu Nhuy tránh ánh mắt quản lý: "Có chút việc nên ra hơi trễ."

Quản lý hỏi: "Việc gì?"

Thẩm Mạn nói trúng tim đen: "Cậu ta đi gặp bạn gái."

Huấn luyện viên: "Hả???"

Triệu Nhuy: "Ơ –"

Quản lý là nghi hoặc, còn Triệu Nhuy là kinh ngạc –

"Triệu Nhuy có bạn gái rồi? Cậu ta không phải chuyên gia yêu đương qua mạng à? Có thể tiếp xúc với con gái ngoài đời thật rồi hả?" Hứa Tiểu Trùng nói lời đâm chọc*.

*nguyên văn là – "sát nhân tru tâm", đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

"Cậu mới là chuyên gia yêu qua mạng! Đội trưởng sao anh biết được." Triệu Nhuy chột dạ.

Biểu cảm Thẩm Mạn nhạt nhẽo: "Cậu gỡ sợi tóc dài trên vai xuống đi kìa."

Triệu Nhuy: "..."

Đám người: "..."

"Thôi được, con trai lớn rồi." Quản lý thở dài, "Đi thôi đi thôi, bác tài ơi, đến quán này, chúng ta đi ăn đồ nướng."

Quản lý nhận thanh toán, thế là mọi người thả sức gọi đồ.

Thẩm Mạn tìm một góc khuất sáng ngồi xuống, cầm bút ung dung chậm rãi chọn món mình thích.

Từ Chu Dã liếc mắt nhìn qua, nhận ra anh không gọi một món rau nào.

Thẩm Mạn chọn xong thì đưa qua cho Từ Chu Dã: "Này."

Từ Chu Dã gọi thêm vài món rồi đưa cho người khác.

Tâm trạng mọi người đều rất vui, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Thẩm Mạn lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhìn thấy hashtag về việc ACE trở thành quán quân giải mùa hè lên hotsearch. Anh tiện tay ấn vào xem, bài đăng đầu tiên hiện lên là của Từ Châu Dã, chỉ có một tấm ảnh chụp một cái cúp, không có caption.

Lúc đầu Thẩm Mạn cứ tưởng là ảnh chụp cúp vô địch họ vừa đạt được, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra là không phải. Chi tiết bên trên cúp đơn giản hơn nhiều, nhìn qua cứ như đồ chơi của trẻ con.

Thẩm Mạn nhíu mày, anh cảm thấy nhìn cái cúp này hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng bây giờ anh không nhớ ra.

Bên dưới bài post cũng có rất nhiều bình luận thắc mắc, hỏi Từ Chu Dã cái cúp này là gì, hôm nay vừa vô địch sao không post ảnh chụp cúp giải mùa hạ, lại đăng cái đồ chơi gì đây.

Dù rất nhiều người hỏi nhưng Từ Chu Dã không trả lời bất cứ một bình luận nào.

Người trong cuộc ngồi ngay bên cạnh, Thẩm Mạn hỏi trực tiếp luôn: "Ảnh cái cúp cậu đăng trên Weibo là sao thế?"

Động tác rót rượu của Từ Châu Dã chợt ngưng, ậm ừ: "Ừm ..."

Thẩm Mạn hỏi: "Không thể nói sao?"

"Cũng không phải thế ạ." Từ Chu Dã đuôi mắt cong cong, cười đến là ngọt, "Đó là động lực chơi game của em."

Thẩm Mạn: "Hử? Chơi game mà còn cần có động lực à?"

Từ Chu Dã: "A? Vậy sao đội trưởng lại chơi chuyên nghiệp ạ?"

Thẩm Mạn im lặng một giây: "Đánh cũng tạm được, thế là cứ chơi đến bây giờ."

Từ Chu Dã: "..." Nếu Thẩm Mạn mà gọi là đánh tạm được, cả cái liên minh HCC mấy ai dám tự nói mình chơi giỏi chứ.

"Cậu thì sao?" Thẩm Mạn hỏi ngược lại Từ Chu Dã, "Động lực của cậu là gì?"

Từ Chu Dã không trả lời ngay, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn chăm chú.

Thẩm Mạn nghi hoặc: "Nhìn anh làm gì?"

Từ Chu Dã thôi không nhìn anh nữa, đôi mắt cười đặc trưng lại cong lên: "Tại vì em thích chơi game ạ."

Thẩm Mạn: "Ồ."

Cái lý do thích chơi game này cũng rất hợp lý, đa số những người bắt đầu con đường esport này đều là vì đam mê đối với trò chơi. Vì đam mê nên mới khiến người ta có động lực chịu đựng huấn luyện buồn tẻ ngày này qua ngày khác, vì đam mê mới có thể để người ta có dũng khí chịu đựng cảm giác hụt hẫng khi rơi từ trên đỉnh cao xuống đáy vực.

Ta một mình nở hoa, cũng một mình héo úa, ánh dương và băng tuyết đều tô điểm cho tấm áo bào đăng quang của ta – đây là một câu nói của một vị tướng trong game mà Thẩm Mạn rất thích.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Lý do trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của mọi người là gì?

Triệu Nhuy: Vì có thể hóng dưa.

Lưu Thế Thế: Vì học dốt.

Hứa Tiểu Trùng: Vì được ngồi một chỗ không cần vận động.

Từ Chu Dã: Vì anh.

Thẩm Mạn: O.O

--------

Đọc cảnh nâng cúp chợt nhớ lại cảm giác T1 vô địch CKTG năm ngoái, nhớ thật đấy. Ước gì năm nay T1 vô địch LCK mùa hè ♡ (◕‿◕) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro