Chương 24: Mạn Mạn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

*Tên chương là 慢慢 /mànmàn/ mạn mạn – có nghĩa là chầm chậm, dần dần, thong thả cũng là chữ Mạn trong tên của Thẩm Mạn.

Sau trận đấu chung kết, mọi người đều hết sức tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Đêm nay quản lý cũng không ngăn cản, để mọi người thoả sức tự do vui chơi. Ăn khuya xong còn dự định chơi tăng hai, đi đặt phòng hát karaoke.

Thẩm Mạn vốn không quá thích đi hát, nhưng hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, anh cũng không muốn làm mất hứng nên vẫn đi cùng mọi người.

"Những lời tâm sự chân thành ban đầu đã sa vào vũng lầy vô vị. Ngóng chờ mỏi mòn nhưng vẫn chẳng đợi được câu 'Chúc ngủ ngon' của em."* Tên nhóc Triệu Nhuỵ này xứng danh kẻ huỷ diệt mic, vừa đến phòng hát đã chọn liên tiếp 18 bài, rồi hát liền tù tì ba bài mới lưu luyến không nỡ buông cái mic ra.

*Bài hát "Không liên quan đến anh" – A Nhưỡng, bản vietsub tham khảo từ kênh youtube Diệp Tử.

Còn may hắn hát cũng tạm được, không đến nỗi tàn phá màng nhĩ mọi người.

Tối nay Thẩm Mạn đã uống khá nhiều, lúc này đang im lặng ngồi trong góc, vừa chơi điện thoại vừa ăn hoa quả.

Từ Chu Dã hỏi anh sao không hát.

"Anh là tone điếc." Thẩm Mạn rất thản nhiên, "Hát không hay đâu."

Từ Chu Dã không nhịn nổi, cười há há rất to.

Thẩm Mạn bưng cốc lên nhấp một ngụm rượu, đến phòng hát mọi người lại gọi thêm mấy chai, uống rượu thay nước luôn.

"Cậu không hát à?" Thẩm Mạn cảm thấy tính cách như Từ Chu Dã có lẽ rất thích mấy hoạt động như thế này chứ.

Từ Chu Dã cười đáp: "Em chọn bài rồi, nhưng chưa đến lượt ạ."

Lại qua thêm mấy bài nữa, trên màn hình đột ngột xuất hiện tên một bài hát rất bắt mắt [Mạn Mạn] (Chầm chậm).

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy vừa nhìn đã hoảng, lập tức chìa hai tay ra tỏ vẻ vô tội: "Uầy uầy, bài này không phải em chọn đâu nhé."

Từ Chu Dã cười hì hì: "Em chọn đấy ạ."

Cậu cầm mic lên, cất tiếng hát theo nhạc nền.

"Chầm chậm, chầm chậm chẳng còn cảm giác nữa. Dần dần, anh dần lãng quên đi~" Giọng của Từ Chu Dã vẫn còn cảm giác trong trẻo của thiếu niên, hát tình ca thể hiện tình cảm sâu đậm rất bắt tai, cậu ngồi sau chiếc micro đứng được đặt trên sàn, ánh mắt nặng tình chăm chú nhìn màn hình, dịu dàng như một kẻ theo đuổi vừa bị người mình yêu thầm từ chối, "Chầm chậm, con tim này chầm chậm trở nên sắt đá. Dần dần, anh dần bị chối từ~"* Khi cậu hát tới đây chợt quay đầu lại nhìn Thẩm Mạn, dù trong ánh mắt ấy vẫn là ý cười ngập tràn nhưng đâu đó còn mang theo chút gian xảo.

*Bài hát "Chầm Chậm" – Trương Học Hữu, bản vietsub tham khảo kênh youtube satordie. Mị gắn link rồi, mn có hứng thú nghe thử bài hát chòng ghẹo của em Dã nhé :)))

Tự nhiên Thẩm Mạn lại có cảm giác mình đang bị chòng ghẹo.

Triệu Nhuy ngồi bên cạnh vỗ tay bồm bộp, nói bao nhiêu năm qua sao hắn không nghĩ ra mà hát bài này trước mặt Thẩm Mạn nhỉ.

Thẩm Mạn như cười như không: "Mùa sau cậu tìm được đội mới để chuyển sang rồi hả?"

Triệu Nhuy rưng rưng: "Rõ là em đến trước mà, sao tất cả những dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình Từ Chu Dã."

Thẩm Mạn nói sâu xa: "Chuyện này cậu phải hỏi vị quản lý deal lương với cậu ấy chứ."

Nghĩ đến mức phí đền hợp đồng của Từ Chu Dã, Triệu Nhuy cảm thấy mình vẫn nên im mồm thì tốt hơn.

Bài hát 'Chầm chậm' này cũng chỉ có Từ Chu Dã lúc nào cũng có nguy cơ bị đào đi mới dám hát một cách thâm tình như thế trước mặt Thẩm Mạn. Dù khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc nhưng vẫn cảm giác được hai tai mình đang nóng rực, anh đưa tay phẩy phẩy cổ áo T-shirt, đứng dậy: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Nói xong liền chạy.

Từ Chu Dã vừa hát xong đã thấy Thẩm Mạn đi ra ngoài rồi. Cậu có hơi hoảng: "Em đùa tí thôi, anh sẽ không giận đấy chứ ạ?"

Triệu Nhuy vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: "Không giận, với giá trị hiện tại của cậu, trong trụ sở không ai dám nổi giận với cậu đâu."

Từ Chu Dã: "..." Triệu Nhuy anh bớt đi nhé.

Thẩm Mạn thật sự không tức giận, chỉ là anh cảm thấy hai má rất nóng thôi, anh ra ngoài cũng không đi hút thuốc mà đến nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên rửa mặt.

Có lẽ là do uống nhiều rượu quá rồi, Thẩm Mạn vừa lau sạch nước trên mặt, vừa nghĩ thầm trong lòng hình như anh cũng hơi say rồi.

----------

Hát đến rạng sáng, mọi người mới tận hứng quay về.

Lưu Thế Thế và Triệu Nhuy uống say mèm, quản lý và Hứa Tiểu Trùng mỗi người vác một tên, vừa kéo vừa đỡ quay về trụ sở.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đi đằng sau.

Rạng sáng ba giờ, trong cơn gió thổi đến chút mùi vị của mùa hạ.

Từ Chu Dã hai tay đút trong túi, miệng vẫn còn ngân nga ca từ bài hát "Chầm chậm".

Vốn Thẩm Mạn đang đi bên cạnh cậu, tự nhiên ngừng lại mấy bước, anh nghiêng đầu nhìn Từ Chu Dã, đè thấp giọng hỏi cậu: "Cậu cố ý à?"

Từ Chu Dã bị doạ giật mình, quay sang nhìn anh.

Nguyên buổi tối Thẩm Mạn không hát bài nào, chỉ ngồi một góc uống rượu ăn hoa quả, cũng không biết là anh đã uống bao nhiêu. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt đang được ánh sáng chiếu vào của anh, trong ánh mắt ấy đã không còn sự thanh tỉnh lãnh đạm ngày thường nữa mà phủ lên một tầng hơi nước khiến đôi mắt ấy trông có vẻ ẩm ướt. Anh uống rượu xong đều thể hiện hết ra ngoài, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng từng mảng, thậm chí đến hai vành tai cũng được bao phủ trong sắc hồng ...

Từ Chu Dã cảm thấy miệng mình hơi khô, cậu không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Từ Chu Dã, có phải cậu cố ý không?" Thẩm Mạn đứng trước mặt cậu, càng tới càng gần, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Từ Chu Dã, cố chấp muốn một câu trả lời.

Từ Chu Dã không nói gì.

"Hửm? Nói gì đi?" Thẩm Mạn thấy cậu không chịu đáp, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, giữa hai người gần như đã là mặt kề mặt.

Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, thân thể Từ Chu Dã cứng đờ không dám động. Lúc này Thẩm Mạn gần như sắp chạm đến chóp mũi cậu rồi, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt và nốt ruồi nơi đuôi mắt anh.

Đôi tròng mắt đen nhánh của Thẩm Mạn mở to giống như một đứa bé cứng đầu. Anh khẽ chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài như cánh bướm phấp phới sắp thổi bay linh hồn của Từ Chu Dã ra khỏi thân thể.

"Chột dạ à?" Khi anh nói chuyện, hơi thở của Thẩm Mạn phả vào nơi khoé miệng của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn hỏi: "Sao cậu không nói gì?"

Quá gần rồi, gần đến mức Từ Chu Dã có thể cảm nhận được chóp mũi hơi nóng của Thẩm Mạn đang chạm vào chóp mũi của cậu. Đôi mắt cậu cũng dần mơ hồ, phải cố hết sức mới có thể nặn ra một chữ 'ừm' từ nơi sâu trong cổ họng.

Thế nhưng Thẩm Mạn không thoả mãn với câu trả lời này, nói: "Sao cậu nói nhỏ thế hả!" Ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm túc, giơ tay nắm lấy cánh tay Từ Chu Dã.

Hầu kết của Từ Chu Dã khẽ chuyển động, gọi anh: "Anh ơi ..."

Thẩm Mạn nói: "Anh muốn ..."

Từ Chu Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mạn, trái tim đập mãnh liệt cứ như giây tiếp theo sẽ bật ra khỏi lồng ngực vậy –

Thẩm Mạn nhắm mắt lại, anh nói: "Từ Chu Dã, anh muốn ..."

Ánh mắt Từ Chu Dã tập trung vào đôi môi đỏ mọng của anh, cậu khẽ nghiêng đầu, từ từ lại gần ...

Cuối cùng Thẩm Mạn cũng hoàn thành hết câu: "Anh muốn nôn."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn buông cậu ra, quay người chạy mất với tốc độ ánh sáng, anh xông về phía cái thùng rác gần đó.

Từ Chu Dã vẫn đang giữ nguyên động tác nghiêng đầu, thân thể và biểu cảm của cậu đều cứng đờ như xác chết.

Thẩm Mạn: "Oẹ___"

Trong thùng rác không chỉ có mấy thứ Thẩm Mạn nôn ra mà còn có trái tim vỡ vụn của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn nôn xong thấy đỡ hơn nhiều, cũng tỉnh táo hơn được xíu, anh lau miệng, chợt nhận ra Từ Chu Dã vẫn đứng im ở chỗ cũ, anh cảm thấy ban nãy bản thân mình đúng thật là say quá rồi, ngượng ngùng nói: "Anh uống hơi nhiều, xin lỗi cậu nhé."

Khuôn mặt Từ Chu Dã chìm trong bóng tối nên anh không thấy rõ biểu cảm, thế nhưng từ trong giọng điệu của cậu Thẩm Mạn vẫn nghe ra chút mùi vị cười như không cười: "Không sao đâu đội trưởng, lần sau uống ít thôi."

Thẩm Mạn: "? Sao cậu lại không vui rồi."

Từ Chu Dã nói: "Đâu có, em vẫn bình thường, tại em bẩm sinh không thích cười thôi."

Thẩm Mạn: "..." Đã xảy ra chuyện gì?

Từ Chu Dã bẩm sinh không thích cười và Thẩm Mạn hoạt bát vui vẻ cùng nhau trở về trụ sở.

Buổi tối ngày đó, Từ Chu Dã một đêm không thể yên giấc, cậu vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ về hình ảnh Thẩm Mạn và cậu khuôn mặt kề cận chóp mũi chạm nhau, còn có biểu cảm anh ngước mắt lên hỏi ... Từ Chu Dã thở ra một hơi dài ơi là dài.

Không giống với Từ Chu Dã trằn trọc không yên, Thẩm Mạn ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng bảnh.

Ngày hôm qua uống quá nhiều, bây giờ anh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Thẩm Mạn rúc ở trên giường nằm ườn thêm một lúc mới miễn cưỡng bò dậy được.

Trong trụ sở, mọi người ai cũng say mèm nên buổi sáng nay tên nào tên nấy đều thở dài than ngắn. Huấn luyện viên nhìn mà phiền lòng, nói thôi được tồi, hôm nay cho các cậu nghỉ một ngày.

Tiếng hoan hô vui vẻ của mọi người vang lên.

Sắc mặt Thẩm Mạn trắng bệch, ngồi trong góc day day huyệt thái dương, anh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Từ Chu Dã, tiện mồm hỏi một câu: "Từ Chu Dã đâu?"

Triệu Nhuy nói: "Chịu, em mất trí nhớ về ngày hôm qua rồi."

Huấn luyện viên kỳ quái hỏi: "Hôm qua chẳng phải hai cậu về cùng nhau à?"

Thẩm Mạn: "?"

Huấn luyện viên choáng luôn: "Cậu không nhớ à?"

Thẩm Mạn im lặng, quả thật là anh không nhớ rõ nữa rồi, tối qua không ngờ anh còn có thể tự mình đi đứng được cơ đấy. Nhưng thật sự là uống có hơi quá, ký ức của anh đã mơ hồ không rõ ràng, hoàn toàn không thể nhớ được cụ thể. Anh lại cố gắng hồi tưởng thêm một lần nhưng vẫn không chắc chắn lắm: "Chắc tôi không làm gì cậu ấy đâu nhỉ?"

Huấn luyện viên: "Thế cậu ta đâu?" Ngày nào Từ Chu Dã cũng là người dậy sớm nhất, có những lúc người khác còn chưa rời giường thì cậu ấy đã đang đánh xếp hạng rồi.

Thẩm Mạn đứng dậy: "Để tôi đi hỏi thử."

Anh gõ cửa một hồi, trong phòng mới truyền ra giọng nói lười biếng hỏi ai đó, Thẩm Mạn nghe được giọng cậu mới yên tâm: "Là anh."

Giây lát sau tiếng kẽo kẹt vang lên, Từ Chu Dã mở cửa.

Thẩm Mạn vừa nhìn thấy cậu đã bị tạo hình của cậu doạ cho phát hoảng.

Anh thấy một Từ Chu Dã đang đứng sau cánh cửa, đầu tóc loạn cào cào như ổ gà, sắc mặt tiều tuỵ, dưới hai vành mắt là quầng thâm đậm màu, tròng mắt vằn vện tia máu, trông cậu cứ như thức trắng một đêm vậy.

Nhìn dáng vẻ cậu như thế, Thẩm Mạn thừa nhận bản thân có một thoáng cắn rứt lương tâm – kể từ khi Từ Chu Dã gia nhập ACE, anh thường cảm thấy chột dạ không sao nói rõ được.

Khẽ ho khan một tiếng, Thẩm Mạn hỏi: "Cậu ... không sao chứ?"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Không sao ạ."

Thẩm Mạn: "..." Nụ cười này nhìn thế nào cũng không giống như không sao đâu em trai ơi.

"Đêm hôm qua, lúc chúng ta quay về ..." Thẩm Mạn thử hỏi dò, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Thăm dò hiển nhiên đã thất bại, vì khi anh vừa đề cập đến mấy chữ đêm hôm qua thôi, sắc mặt Từ Chu Dã rõ ràng đã đen xì xì.

Nhưng cậu vẫn không chịu nói gì, thậm chí còn cười rất gượng gạo: "Không ạ, chẳng có chuyện gì cả."

Thẩm Mạn: "..." Anh rất muốn hỏi cậu một câu cậu nói thật không.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lần này là Thẩm Mạn là người rời mắt trước, anh giơ tay sờ mũi nhẹ giọng nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi thêm đi."

Từ Chu Dã: " ...Vâng."

Thẩm Mạn đi rồi, lúc đi còn mang theo nỗi hối hận lần sau nhất định không uống nhiều như thế nữa.

Từ Chu Dã dựa vào cánh cửa nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cậu không nhịn được bật cười. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm như thế xuất hiện trên mặt Thẩm Mạn, thế mà cậu lại thấy những tổn thương đêm hôm qua chợt biến mất, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-------

Là nhà vô địch giải mùa hè, ACE đã cầm trong tay tấm vé thông hành đến với kỳ Chung kết Thế giới của năm nay với tư cách hạt giống số 1.

Giải đấu Chung kết Thế giới, ý nghĩa cũng như tên, chính là cuộc thi mà các khu vực trên toàn thế giới cạnh tranh với nhau để dành lấy chiếc cúp danh giá nhất. Đây cũng là giải đấu có giải thưởng cao nhất trong hệ thống các giải đấu do nhà phát hành Heart of Wastelands tổ chức. Đội giành chức vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ, có thể nói đây là giấc mơ mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp của trò chơi Heart of Wastelands này đều hướng tới.

Đội hình hiện tại của ACE chỉ có Thẩm Mạn đã từng được nhận niềm vinh dự này.

_Dùng chính Mạn Thuỷ Vũ Công Belinda anh yêu thích nhất để giành lấy.

Mức độ khó khăn của Chung kết Thế giới vượt xa so với giải đấu quốc nội, họ không chỉ phải đối mặt với những đội ngũ cùng khu vực Trung Quốc, mà còn phải thi đấu với những tuyển thủ giỏi nhất đến từ các khu vực khác trên thế giới. Khu vực Châu Âu và Châu Á đều có những đối thủ cực kỳ mạnh.

Nhưng những chuyện đó đều có thể cân nhắc sau, ai cũng biết cần phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ít nhất mấy ngày này họ vẫn nên thả lỏng một chút.

Những tuyển thủ có quan hệ tốt ở đội khác lần lượt gửi lời chúc mừng vô địch cho Thẩm Mạn, khi anh đang trả lời đơn giản những tin nhắn ấy thì nhận được điện thoại từ đội trưởng của MIN – Trương Triều Vân.

"Chà, Mạn thần, chúc mừng chức mừng nha." Trương Triều Vân cười nói.

"Cảm ơn." Thẩm Mạn trả lời, "Có việc à?"

Trương Triều Vân: "À thì để chúc mừng chức vô địch của các cậu nên tụi tôi được nghỉ ba ngày đó."

Thẩm Mạn: "?" ACE vô địch mà được nghỉ có hai ngày, tại sao MIN lại được nghỉ tận ba ngày?

Đương nhiên anh không hỏi câu này thành lời, Trương Triều Vân chắc cũng đoán được, lớn giọng cười haha. Thằng cha này làm đội trưởng của MIN, thành tích mùa giải này tệ đến mức có thể bị anti chửi đến rã đám ấy chứ. Nhưng hiển nhiên tâm lý của hắn khá vững, ít nhất thì từ giọng cười ban nãy có thể thấy tâm lý không có vấn đề gì.

Trương Triều Vân hỏi: "Đi chơi không? La Tri Lạc* đặt được chỗ chơi Escape Room, chỗ đó khó đặt lắm ..."

*Nhóc xạ thủ fanboy Mạn Mạn của MIN, mấy chương trước lên La Tri Mặc mà :).

Thẩm Mạn nói: "Không đi."

Trương Triều Vân nghi ngờ: "Cậu sợ à?"

Thẩm Mạn cười lạnh: "Tôi mà phải sợ cái đồ chơi này?"

Trương Triều Vân: "Không sợ thì đến đê, ầy, nhằng cái là đến mùa sau giờ á, sau kỳ chuyển nhượng cũng không biết hai team chúng ta còn được mấy người ở lại, tranh thủ lúc mọi người còn đầy đủ, đi chơi chung đi mà." Giọng hắn có chút buồn, "Tôi bằng này tuổi rồi, cũng chẳng biết còn đánh chuyên nghiệp được mấy năm ..."

Thẩm Mạn: "... Thôi được." Người ta đã nói đến nước này rồi, anh còn từ chối thì có hơi vô tình quá.

Trương Triều Vân cũng xem như là một trong những người bạn ít ỏi của anh trong giới này, năm đó khi ACE suýt nữa là tan rã, hắn vẫn luôn mời Thẩm Mạn đến MIN, nhưng cũng không mấy bất ngờ khi bị Thẩm Mạn cự tuyệt.

"Mấy giờ?" Thẩm Mạn hỏi.

"Chiều mai khoảng hai giờ nhé, cậu rủ cả mấy đứa trong team cậu, xem đứa nào rảnh thì gọi hết qua đi." Trương Triều Vân trả lời, "Tôi gửi địa chỉ qua Wechat cho cậu."

Thẩm Mạn đồng ý.

Anh gửi tin nhắn vào nhóm Wechat, hỏi có ai muốn đi không. Cứ tưởng mọi người đều đã có kế hoạch riêng, ai ngờ đến cả quản lý cũng muốn góp phần náo nhiệt.

_iêm cũng muốn đi.

_Anh làm xong kiểm tra sức khoẻ của năm nay đi đã rồi muốn đi đâu thì đi.

_Cậu coi thường tôi đấy phỏng? Tôi mới 40 tuổi thôi nhé, vẫn còn sung sức lắm đây.

Thẩm Mạn nghĩ thầm thôi kệ xác anh, anh thích đến thì đến đi.

Cuối cùng nguyên team năm cháu thêm một ông huấn luyện viên đều đòi đi cả, đội hình đầy đủ cứ như đi thi đấu.

Thẩm Mạn nói tin tức bất hạnh này với Trương Triều Vân.

Trương Triều Vân lại cười haha, nói thấy không, mọi người đều kìm nén quá lâu, ai cũng muốn tìm niềm vui cho mình rồi, đều đến hết đi, hắn cực kỳ hoan nghênh.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Rất thích một bài hát.

Thẩm Mạn: Bài nào?

Từ Chu Dã: Mạn Mạn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro