Chương 25: 500 tệ đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Buổi chiều ngày hôm sau, mấy người đúng giờ có mặt trước cửa chỗ chơi Escape room.

Trước khi đến Triệu Nhuy có tìm hiểu qua, nói Escape room này được làm theo phong cách kinh dị, vì hiệu ứng cực tốt, rất đông khách nên mới khó đặt. Thời gian chơi tối đa là năm tiếng, NPC bên trong đều là người thật đóng vai.

Hắn giới thiệu xong, nhìn về phía Thẩm Mạn: "Anh Thẩm, anh sợ ma không?"

Thẩm Mạn mặt mày vô cảm: "Nếu sợ tôi còn đứng đây à?"

Triệu Nhuy: "Hihi, thế thì tốt."

Từ Chu Dã đứng bên cạnh như một đứa bé ngoan ngoãn, giơ tay lên với Thẩm Mạn: "Anh ơi, em sợ."

Triệu Nhuy cười vào mặt cậu: "Hahahaha, cậu lớn bằng này rồi mà còn sợ ma hả?"

Thẩm Mạn lườm hắn: "Thế lát nữa cậu đừng có gào."

Triệu Nhuy: "Hứ, em không thèm gào đâu nhé!"

Đám Trương Triều Vân cũng đến rồi, vậy mà team họ lại thiếu một người, nghe nói là bận việc riêng không tham gia.

Tổng cộng mười người, được giao cho hai cái bộ đàm, sau khi được phổ biến các điểm cần lưu ý thì mười người bị bịt mắt được nhân viên dẫn vào trong phòng.

Bối cảnh đầu tiên là bệnh viện, ánh sáng rất mờ.

Trước mặt Thẩm Mạn là Từ Chu Dã, sau lưng là huấn luyện viên, hai tay anh đặt lên vai Từ Chu Dã từ từ tiến về phía trước.

Bước chân đột nhiên dừng lại, tiếp đó là tiếng cửa đóng rất mạnh, trên loa phát ra thông báo ra hiệu cho họ có thể cởi bịt mắt ra.

Thẩm Mạn gỡ che mắt, nhìn thấy mình đang đứng trong một gian phòng nhỏ hẹp, Từ Chu Dã, Triệu Nhuy và La Tri Lạc đang đứng xung quanh anh, không thấy những người còn lại đâu. Có một cái tủ làm bằng sắt có năm, sáu ngăn được dựng sát vách tường của căn phòng, anh nhanh chóng nhận ra họ đang đứng trong phòng chứa thi thể.

Trò chơi giải mã bắt đầu mà không có bất cứ một lời gợi ý hay nhắc nhở nào.

Triệu Nhuy vỗ ngực tự xưng không bao giờ gào đang im lặng đứng đằng sau đám người, Thẩm Mạn không thèm nhìn hắn lấy một lần, anh đi về phía tủ sắt mở từng ngăn kéo ra.

Hiển nhiên anh thật sự không sợ, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.

Sau khi kéo ra ba, bốn cái ngăn tủ, Thẩm Mạn phát hiện có một ngăn tủ phía sau trống không thông với một đường hầm, ngăn tủ này không lớn lắm, chỉ đủ cho một người chui vào. Anh cúi người quan sát xác định đây là một lối đi bí mật.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói.

"Từ từ, tụi mình phải chui vào đây á?" Triệu Nhuy cười khan, "Lối đi này trông hơi chật ý."

Thẩm Mạn: "Cậu bảo không sợ mà?"

Triệu Nhuy: "Thì em không sợ ..."

Thẩm Mạn chỉ đạo: "Không sợ thì cậu đi cuối cùng."

Triệu Nhuy: "?"

Từ Chu Dã bên cạnh Thẩm Mạn nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, em sợ." Cậu bám sát Thẩm Mạn không rời, trông có vẻ sợ thật.

Thẩm Mạn không để ý đến Triệu Nhuy đang ngập ngừng, anh dẫn đầu bò vào lối đi. Từ Chu Dã theo sát anh, sau đó là đến La Tri Lạc. Hai mắt Triệu Nhuy tối sầm lại, hai chân run run, hắn nghĩ thầm lẽ ra hôm nay mình không nên đến đây làm gì.

Lối đi rất dài lại còn cực kỳ tối, khi đi được khoảng một nửa quãng đường, họ có thể nghe rõ có người đang cố tình gõ vào đường ống. Triệu Nhuy hồn bay mất nửa, hắn đi cuối cùng trong hàng người, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó túm lấy chân hắn, tiếng kêu gào thê thảm vang vọng trong lối đi chật chội: "Cứu tôi với _ _ xin anh đừng tóm chân tôi mà_ _"

Ba người phía trước: "..."

Từ Chu Dã nói nhỏ: "Hình như ban nãy em cũng bị túm chân."

La Tri Lạc: "Em cũng thế."

Thẩm Mạn: "..." Cho nên thật ra cả bốn người họ đều bị, nhưng chỉ có một mình Triệu Nhuy hoàn toàn hoà nhập vào hoàn cảnh xung quanh, giúp người ta gia tăng bầu không khí kinh dị.

Trong đường hầm, thứ đáng sợ nhất không phải là nhân viên giả ma giả quỷ mà là Triệu Nhuy đang đi sau bọn họ đây.

Nhận ra điều này, Thẩm Mạn đau khổ nhắm mắt lại.

Sau khi bò được ra khỏi đường hầm, ba người đứng đó nhìn Triệu Nhuy. Triệu Nhuy đã sợ đến bay mất ba hồn sáu phách, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

"Không thì để cậu ta ra ngoài đi." Thẩm Mạn hỏi La Tri Lạc, "Chỗ này chơi một lượt bao nhiêu tiền thế?"

La Tri Mặc thều thào: "500 tệ ạ." (Khoảng 1tr7)

500 tệ? Thẩm Mạn nói: "Thế thôi chơi tiếp đi."

Triệu Nhuy: "?" Ơ không, cái mạng của hắn còn không đáng giá bằng 500 tệ hả?

Từ Chu Dã vỗ bả vai Triệu Nhuy, an ủi hắn: "Anh có thể mà."

Triệu Nhuy: "..." Hai thằng cha khốn nạn này.

Mỗi lượt chơi 500 tệ, cái escape room này đắt thì đắt thật nhưng chất lượng hoàn toàn tương xứng với tầm giá. Bối cảnh rất lớn hơn nữa bố trí cũng rất chi tiết và chân thật, lại còn có cả BGM bật khắp nơi để làm tăng thêm bầu không khí kinh dị.

Lúc bốn người đi qua một lối hẻm chật chội, Triệu Nhuy hoàn toàn sụp đổ rồi. Thật ra cũng không trách Triệu Nhuy, dù sao lúc đó bọn họ đã nghĩ rằng trò doạ dẫm đáng sợ nhất cùng lắm chỉ là nhân viên giả ma túm tay túm chân họ thôi, thì một nhân viên đội tóc giả màu đen rũ rượi, mặc áo trắng toát treo ngược trên trần nhà thò nửa người ra ...

Triệu Nhuy cảm giác cổ mình hơi nhột, giơ tay lên sờ sờ một cái, sờ ngay được mớ tóc đen xì, não hắn chết máy tại chỗ đúng 3 giây rồi cứng đờ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt được che chắn sau mớ tóc đen của con ma đang treo ngược trên đỉnh đầu.

Đội trưởng đội kiến tạo không khí Triệu Nhuy lần nữa ra tay, tiếng kêu thê lương kia thật sự doạ người nghe sợ đến nổi da gà.

"Aaaa~!!! Cứu tôi với!!!!" Triệu Nhuy gào khóc, nếu như xung quanh hắn lúc này không có ai thì chắc hắn đã chạy thẳng ra ngoài rồi, "Có quỷ áaaaaa!!"

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đứng rất gần nhau, khi Triệu Nhuy phát ra thứ âm thanh như quỷ khóc sói gào ấy, Từ Chu Dã cảm giác rất rõ ràng cả người Thẩm Mạn run bắn lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn mấy lần – hiển nhiên là anh bị Triệu Nhuy doạ giật mình rồi.

Triệu Nhuy khóc lóc: "Mẹ ơi! Con muốn về nhà!"

Ba người: "..."

Cả ba không để ý đến hắn nữa, im lặng vừa kéo vừa đẩy hắn tiếp tục đi lên phía trước, rời khỏi con hẻm này.

Đi tiếp cái quần què, cái mạng Triệu Nhuy hắn hôm nay đã định là phải mai táng ở đây rồi.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã là hai chủ lực tìm manh mối giải câu đố, La Tri Lạc đôi khi cũng có thể đóng góp vài ý tưởng, chỉ có Triệu Nhuy – điều duy nhất mọi người hi vọng ở hắn đó là đừng góp phần gia tăng hiệu quả vang vọng 360 độ cho BGM nữa, đó là điều tốt nhất mà hắn có thể giúp mọi người.

Qua thêm mấy cửa nữa, cuối cùng họ cũng nghe được giọng của mấy người đồng đội khác phía sau một tấm gương, bộ đàm cũng có thể liên lạc được rồi, tiếp theo là hai bên cùng nhau chia sẻ manh mối hợp tác giải đố để thoát ra ngoài.

Nhưng rõ ràng câu đố ở căn phòng này khó khăn hơn các cửa trước rất nhiều, họ đi vào một căn phòng hoàn toàn tối tăm, phải dựa theo miêu tả của những đồng đội bên kia mò mẫm tìm được chiếc chìa khoá để qua ải.

Đương nhiên Triệu Nhuy không dám đi vào, Thẩm Mạn cũng chả kỳ vọng gì vào hắn: "Để tôi."

Từ Chu Dã nói: "Em vào cùng anh."

Thẩm Mạn hỏi: "Cậu không sợ nữa à?" Lúc vừa vào đây Từ Chu Dã đã nói với anh rằng cậu sợ, nhưng đến lúc này rồi vẫn chưa thấy cậu kêu một tiếng nào.

Từ Chu Dã tỏ vẻ vô tội: "Vẫn sợ ạ, nhưng mà hai người tìm sẽ nhanh hơn mà anh."

Cũng đúng.

Thẩm Mạn đi vào trong.

Trong phòng hoàn toàn không có lấy một tia sáng, tối đen như mực. Bộ đàm thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói đứt quãng của Trương Triều Vân: "Sau khi vào cửa thì rẽ phải, trên tường có một cái móc kéo, cậu có thể kéo ra."

Thẩm Mạn nghe vậy hướng về phía bên phải tìm kiếm, Từ Chu Dã đứng bên cạnh anh cũng mày mò cùng phương hướng ấy.

Năm giác quan của con người dần mơ hồ trong bóng tối bao trùm, Thẩm Mạn sờ soạng trên dưới bức tường mãi mà vẫn không tìm thấy cái móc kéo mà Trương Triều Vân nói.

Anh đang định hỏi tiếp thì nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Từ Chu Dã: "Em tìm thấy rồi!"

Thẩm Mạn đứng thẳng người lùi về sau một bước, không ngờ lại va vào ngực Từ Chu Dã. Từ Chu Dã bị anh va phải kêu đau một tiếng nhưng không hề lùi bước mà lại giơ tay ôm anh: "Anh ơi."

Một tiếng 'anh ơi' nhẹ nhàng vang lên bên tai Thẩm Mạn mang theo hơi thở nóng rực, anh cảm giác cả thân thể mình đang bị Từ Chu Dã kéo vào lòng, thậm chí anh có thể cảm nhận được độ ấm da thịt và cả nhịp tim đang đập thình thịch cách lớp quần áo mỏng manh.

Nhịp thở của Thẩm Mạn cũng nhanh hơn, anh đè thấp giọng hỏi: "Làm gì thế?"

Giọng của Từ Chu Dã vẫn vang lên bên tai anh, gần ơi là gần, cậu dịu giọng đáp: "Anh cẩn thận kẻo ngã nhé, trong phòng này tối quá." Cậu nói xong mới buông tay ra, bầu không khí mập mờ ban nãy dường như chỉ là ảo giác.

Từ Chu Dã kéo cái móc trên tường, đèn trong căn phòng sáng lên.

Ánh sáng xuất hiện quá đột ngột, Thẩm Mạn nhắm mắt lại theo phản xạ, đến khi anh mở mắt ra lần nữa thì thấy Từ Chu Dã đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm.

Thẩm Mạn: "Sao lại nhìn anh?"

Từ Chu Dã giơ tay lau nhẹ trên mặt Thẩm Mạn: "Mặt anh dính bụi ạ."

Thẩm Mạn: "..."

Anh đang định nói gì đó thì Triệu Nhuy và La Tri Lạc đi vào trong phòng.

Thẩm Mạn mím môi không nói nữa.

Chìa khoá mở cánh cửa thông sang phòng tiếp theo ở ngay trong một góc tối phía sau cái móc kéo, Thẩm Mạn cầm chìa khoá, bốn người đi về phía một căn phòng khác.

Vừa vào trong căn phòng tiếp theo, Triệu Nhuy đờ người đứng ở cửa run lẩy bẩy.

Bối cảnh trong gian phòng kia cực kỳ đáng sợ, cả căn phòng chỉ toàn một màu đỏ chót, tất cả đèn lồng đồ trang trí đều là màu đỏ, thế nhưng chữ Hỉ (囍) dán chính giữa lại là một màu trắng tang thương, ngọn nến đang thắp cũng là nến sáp màu trắng, bên dưới chữ Hỉ có hai cái bồ đoàn màu đỏ. BGM của ải này là tiếng cười xen lẫn tiếng khóc đứt quãng của một người phụ nữ, còn có những lời lầm bầm như điên như khùng vang lên đâu đó.

Trong ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối, khung cảnh này càng trở nên đáng sợ.

Không tìm thấy gợi ý, Thẩm Mạn hỏi mấy người bên kia tiếp theo phải làm gì qua bộ đàm.

"Để tôi xem thử." Bên kia trả lời, "Gợi ý nói là trước khi chết chủ nhân có điều tiếc nuối, phải bù đắp bằng một lễ cưới ..."

Gợi ý nhắc nhở rất rõ ràng, bên này họ phải đóng vai diễn lại lễ cưới.

Lúc họ đang nói chuyện, La Tri Lạc đi quanh căn phòng, tìm thấy một cái hòm, bên trong đó có hai bộ áo cưới kiểu cổ, nhóc cầm lên nói: "Em tìm thấy hai bộ quần áo này, các anh xem ..."

"Tôi không được tôi không được tôi không được!" Cậu nhóc còn chưa nói hết câu, Triệu Nhuy đã nhảy dựng lên, "Tôi mặc vào xong bị đưa đi thì làm thế nào?"

Thẩm Mạn mặt lạnh tanh: "Yên tâm, cậu giúp họ doạ bọn tôi chuyên nghiệp như thế, họ không nỡ đưa cậu đi đâu."

Triệu Nhuy khóc như hoa lê trong mưa: "Đội trưởng anh thật quá đáng."

Thẩm Mạn: " ...Đừng làm tôi buồn nôn."

Thẩm Mạn nhận một bộ đồ từ trong tay La Tri Lạc: "Để tôi."

La Tri Lạc nói: "Vậy em cũng có thể ..." Nhóc đang định nói mình cũng có thể giúp đỡ, Từ Chu Dã đang đứng bên cạnh lại đi lên một bước, cầm đi bộ áo cưới còn lại trong tay La Tri Lạc.

Từ Chu Dã nói: "Không sao, để tôi làm cho, cậu trông Triệu Nhuy là được."

La Tri Lạc ngơ ngác, nhóc nhìn nhìn Triệu Nhuy bên cạnh, ngập ngừng – Thẩm Mạn đoán được cậu nhóc định nói gì, đại khái là bái đường còn dễ hơn là trông chừng Triệu Nhuy nhiều.

Phải nói quả thật là tiền nào của nấy, Escape room này lấy 500 tệ một lượt chơi, đạo cụ trang phục đều khá tinh xảo đẹp mắt, hơn nữa còn cân nhắc đến vấn đề dáng người của khách hàng sẽ có khác biệt nên hai bộ áo cưới đều là cỡ lớn nhất.

Nhưng bây giờ có một vấn đề, bốn người họ đều là nam, thế nhưng bộ áo cưới trong tay Thẩm Mạn kia rõ ràng là một bộ áo cưới đỏ thẫm xinh đẹp giành cho nữ giới ...

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã liếc mắt nhìn nhau,

Dù không lên tiếng nhưng vẫn đọc hiểu lời muốn nói trong mắt nhau.

Từ Chu Dã bất đắc dĩ lên tiếng: "Anh ơi, em mặc không vừa."

Thẩm Mạn: "Cứ thử xem."

Từ Chu Dã: "..."

Từ Chu Dã thấy được từ trong ánh mắt Thẩm Mạn một loại cảm xúc gọi là cố chấp.

Thử thì thử vậy, Từ Chu Dã nhận lấy bộ đồ trong tay Thẩm Mạn mặc vào người, vai cậu thì rộng, chỉ có thể chui đầu vào, phần còn lại hoàn toàn không thể mặc tiếp, thế là cậu thả mớ quần áo phủ trên cổ, tủi thân gọi một tiếng 'anh ơi', tỏ vẻ cậu thật sự không thể mặc vừa.

Trên khuôn mặt Thẩm Mạn hiện lên mấy phần bất đắc dĩ hiếm thấy, anh nhìn về phía La Tri Lạc và Triệu Nhuy, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay bị kéo một cái.

"Anh ơi." Vẫn là giọng nói tủi thân ấy, Từ Chu Dã nói rất nhỏ, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, cậu nói, "Anh mặc đi mà."

Thẩm Mạn: "..."

Anh trầm mặc một giây, rồi cầm lấy bộ đồ từ trong tay Từ Chu Dã.

Tuy Thẩm Mạn cao nhưng anh khá gầy, mặc áo cưới của nữ cũng không hề xấu, ngược lại là bộ áo cưới đỏ thẫm lại tôn lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của anh, làm nổi bật một phong vị khác.

"Tiếc là không được mang theo điện thoại." Triệu Nhuy bây giờ không sợ nữa, tặc lưỡi nhìn hai người Từ Chu Dã và Thẩm Mạn, "Nếu mà chụp được một tấm, ít nhất cũng phải bán được 5000 tệ." Ảnh chụp Thẩm Mạn đang mặc đồ nữ đấy – đừng nói 5000 tệ (khoảng 17tr500 :v), hắn dám nói dù hắn ra giá gấp đôi cũng sẽ có fans tranh nhau muốn mua.

Thẩm Mạn cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Triệu Nhuy. Triệu Nhuy ngay lập tức ngậm miệng ra vẻ yếu ớt sợ hãi.

Hai người mặc xong áo cưới, BGM chuyển từ tiếng khóc của phụ nữ sang tiếng kèn thê lương.

Tiếng kèn vang lên, không phải đám tang thì sẽ là đám cưới.

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn quỳ trên bồ đoàn, giọng nữ chói tai vang lên như quỷ đòi mạng: "Nhất bái thiên địa _ _"

Hai người cùng cúi đầu xuống.

"Nhị bái cao đường _ _"

Lại tiếp tục cúi đầu.

"Phu thê giao bái." Hai người chuyển hướng, mặt đối mặt nhìn đối phương.

Gương mặt Thẩm Mạn không cảm xúc, Từ Chu Dã lại đang mỉm cười dịu dàng. Thẩm Mạn nhìn cậu thắc mắc ý hỏi cậu cười cái gì, Từ Chu Dã không trả lời, ý cười bên môi càng sâu hơn –

Hai người đang chuẩn bị cúi đầu lần cuối cùng, bồ đoàn dưới chân đột nhiên chuyển động.

Thẩm Mạn còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy cả người chìm xuống, hoá ra cái bồ đoàn này là một cơ quan, cơ quan mở ra làm anh rơi xuống dưới mặt đất. Trong giây phút biến mất, anh nhìn thấy khuôn mặt cuống cuồng hoảng hốt của Từ Chu Dã, cậu hét lên một tiếng: "Anh ——".

Từ Chu Dã vươn tay về phía anh muốn kéo anh lại, dường như cậu đã chìm đắm trong vở kịch, đã quên mất rằng họ chỉ đang chơi trò nhập vai.

"Đậu moá!!!!" Đừng nói Từ Chu Dã, ngay cả Triệu Nhuy và La Tri Lạc đứng xem bên cạnh cũng giật nảy mình.

Thẩm Mạn biến mất, mặt đất nhanh chóng khép lại như cũ, để lại Từ Chu Dã ngơ ngác nhìn mặt đất trống không.

BGM từ vui vẻ biến thành bi thương, theo đó còn có tiếng kêu rên và gào thét đau khổ của người phụ nữ vang lên, khiến người nghe được toàn thân lông tơ dựng đứng.

Ánh nến trong phòng chập chờn, lúc này dường như họ đã biến thành người chứng kiến bi kịch.

La Tri Lạc là người tỉnh táo lại đầu tiên, nhóc lầm bầm: "500 tệ này tiêu cũng giá trị quá đi."

Triệu Nhuy: "..." Hắn im lặng cho cậu nhóc một like.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã ôm chặt Thẩm Mạn: Bái đường rồi, cưới anh về nhà thôi.

Thẩm Mạn: Ừm ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro