Chương 26: Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Thẩm Mạn đang ngồi trên bồ đoàn, bị thang máy vận chuyển đưa đến một căn phòng độc lập khác. Bên trong căn phòng đặt một cái quan tài, mà bây giờ anh cũng không cầm bộ đàm. Anh tìm tòi xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng tìm ra được một manh mối, anh phân tích một lúc, đại khái là muốn anh nằm vào trong quan tài giả làm người chết, tránh bị quỷ hồn truy tìm.

Thẩm Mạn tức tốc cởi bộ áo cưới ra, trong lòng nghĩ thầm may mà người quỳ trên bồ đoàn là mình, nếu đổi thành Triệu Nhuy, bản tin thời sự hôm nay chắc sẽ xuất hiện tin tức một người đang sống sờ sờ bị doạ chết khi tham gia trò chơi Escape room này mất.

Ở một bên khác, đám Từ Chu Dã đã thành công hội họp với những người khác sau khi hiến tế Thẩm Mạn.

"Thẩm Mạn đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?" Quản lý kỳ quái hỏi.

"Đội trưởng đi rồi." Triệu Nhuy lau nước mắt, "Lúc ra đi rất an tường ..."

Quản lý: "????" Hắn biết ngay cái tên Triệu Nhuy này chả được nước gì, nhanh chóng quay qua Từ Chu Dã hỏi, "Thoát ra ngoài rồi hả?"

Từ Chu Dã nói: "Chưa, lúc bái đường với em bị đưa đi mất rồi."

Cậu vừa dứt câu, hiện trường vốn đang loạn cào cào chợt vô cùng yên tĩnh, chín đôi mắt đều rơi trên người Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã không hiểu sao: "Mọi người nhìn em làm gì?"

"Cậu và Thẩm Mạn bái đường á?" Quản lý hỏi.

Từ Chu Dã: "Vâng ạ."

"Thế ai mặc bộ đồ nữ đấy?" Trương Triều Vân cũng rất hóng hớt.

Từ Chu Dã: "..." Cậu im lặng một thoáng, chợt hiểu ra đám người này đang hứng thú vì cái gì, "Mấy người ——"

Trương Triều Vân: "Nên là Thẩm Mạn đâu?"

"Bị bắt đi rồi." Triệu Nhuy nói, "Giờ chúng ta phải cứu ổng ra đó."

Giờ thì hay rồi, từ trốn thoát khỏi mật thất biến thành trò chơi giải cứu công chúa ha.

Mọi người tự nhiên hứng thú dâng trào, bầu không khí ngập tràn trong niềm hân hoan phấn khởi.

Chỉ có mỗi Từ Chu Dã hiểu rõ trong lòng, chắc chắn việc đầu tiên Thẩm Mạn làm sau khi bị đưa đi là cởi bộ áo cưới ấy ra – như thế rất tốt, người có thể ngắm nhìn Thẩm Mạn trong bộ dạng ấy ở khoảng cách gần như vậy chỉ có một mình cậu thôi.

Thẩm Mạn một mình đơn độc đợi trong gian phòng cảm thấy hơi chán.

Tuy là nói thỉnh thoảng sẽ có thứ gọi là NPC quỷ hồn đi tuần tra, nhưng hầu hết thời gian chỉ có một mình anh. Trải nghiệm trò chơi ở đoạn này cũng tệ quá đi, lúc ra ngoài anh nhất định phải ý kiến mới được.

Tốc độ giải đố của đám người kia rất là đáng quan ngại, NPC đã ghé qua hai ba lần rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu.

Cuối cùng Thẩm Mạn không thể nhịn được nữa, lần tiếp theo NPC đến, anh thò đầu ra khỏi quan tài.

"Êi, anh bạn." Thẩm Mạn gọi.

Một tiếng 'anh bạn' này doạ NPC giật cả mình: "Anh phải trốn tôi, không được nói chuyện với tôi đâu." Hắn nói xong lời này mới liếc nhìn Thẩm Mạn, đôi mắt chợt trừng lớn, "slow? Anh là slow??"

Thẩm Mạn: "..." Thôi đi rồi, ở đây mà cũng gặp phải fan, bây giờ anh mới là người không muốn nói chuyện.

NPC kia kích động tròn hai phút, may mà vẫn còn nhớ mình đang trong giờ làm việc, hắn nghiêm túc lại, nhỏ giọng nói với Thẩm Mạn: "Mạn thần anh muốn hỏi gì? Em có thể lén nói cho anh."

Thẩm Mạn có chút bất đắc dĩ: "Tôi chỉ muốn hỏi mấy người bạn của tôi giải câu đố đến đâu rồi, tôi nằm đây lâu nên hơi chán thôi."

NPC nói: "Vẫn còn sớm mà, họ kẹt ải rồi, có một người trong số bạn của anh không dám xuống giếng, vẫn đang lằng nhằng chưa xong nữa."

Thẩm Mạn: "..." Chắc chắn là tên phế Triệu Nhuy kia.

NPC tiếp tục: "Còn phải đợi thêm một lúc nữa, hay là anh chợp mắt chút đi?"

Thẩm Mạn chán chẳng buồn nói.

Điều đáng mừng duy nhất đó là hẳn họ cũng đoán được người chơi phải đợi ở đây khá lâu, nên mật thất này cố tình thiết kế bên trong quan tài rất thoải mái, nằm thì cũng được, chỉ là lúc đóng nắp lại thì không được thông thoáng lắm.

Thẩm Mạn thở dài, nghĩ bụng đã mất công đi sao mình không ra ngoài thuê phòng ngủ trưa một giấc cho rồi ... đang không lại phải ở đây tự làm khổ mình.

NPC nhận ra Thẩm Mạn lại có chút không nỡ rời đi, cứ cách một lúc lại chạy qua thông báo tình hình cho Thẩm Mạn.

"Xuống giếng rồi xuống giếng rồi! Cuối cùng cũng xuống giếng rồi!"

"Lại qua thêm một cửa nữa rồi, lần này khá nhanh đó."

"Lấy được thanh kiếm giết yêu ma kia thì có thể đến tìm anh rồi ..."

Thẩm Mạn nằm trong quan tài chỉ cảm thấy thi thể mình đều đã cứng ngắc rồi.

"Họ sắp đến rồi." NPC kiêm fans của anh nói to, "Mạn thần, em vẫn luôn là fans của ACE, thích anh đã bảy tám năm rồi! Anh có thể kí tên cho em không?"

Thẩm Mạn: "..." Thích tôi bảy tám năm cái cm nhà cậu, ACE thành lập mới được có năm năm thôi.

Nhưng mà người ta đã tận tình phục vụ đến lúc này rồi, Thẩm Mạn cũng không tiện từ chối, anh ký tên tặng cho fans kia lên cái áo mà hắn mang đến.

Fans kiêm NPC mỹ mãn rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Mạn đồng đội của anh đang trên đường đến đây rồi, bảo anh cứ yên tâm chờ.

Thẩm Mạn nghĩ cũng may mật thất này là giả đấy, nếu mà là thật thì với tốc độ vượt ải này của họ, lúc đến đây chắc vừa kịp mang xác anh đi hoả táng trước khi bị phân huỷ.

Chín người ồn ào chạy đến, trong tay Từ Chu Dã cầm một thanh kiếm, cắm vào cái lỗ ở giữa cửa, cửa 'cạch' một tiếng mở ra, để lộ ra Thẩm Mạn đang ngồi trong quan tài đằng sau, sắc mặt còn trắng hơn cả người chết.

Nguyên đám người nhào vào phòng kích động không chịu nổi, tên nào cũng muốn nhìn dáng vẻ Thẩm Mạn mặc áo cưới.

Tất nhiên là nguyện vọng này đã định sẵn không thể thực hiện.

"Sao lại cởi ra rồi!" Trương Triều Vân tiếc nuối vỗ đùi.

Thẩm Mạn nghiến răng nặn ra một câu: "Nếu cậu thích thế thì mặc thử xem?"

Trường Triều Vân gãi đầu cười hì hì: "Tôi mặc không đẹp mà."

Thẩm Mạn: "Cút!"

Mọi người phì cười.

Đón được Thẩm Mạn, cuối cùng mọi người cũng tập hợp đầy đủ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi giải xong mấy câu đố tiếp theo, họ nhanh chóng đi đến phần kết thúc.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đóng vai cặp đôi uyên ương số khổ được phân vào một căn phòng riêng, những người khác chờ ở một căn phòng khác.

Chính vào lúc này, BGM đổi sang phong cách cực kỳ bi thương, câu chuyện xưa thảm thiết bắt đầu.

Đại khái là trước ngày thành hôn, cô dâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết thảm, biến thành oán linh không có suy nghĩ. Người chồng vì muốn cô được an nghỉ mà quay về chốn cũ, lại phát hiện ra cái chết của cô không phải là trùng hợp, mà là do thôn dân nơi đây dùng cô làm tế phẩm để chế ngự ác linh.

Sau khi đánh thức thần trí của cô gái, đôi tình lữ này cuối cùng cũng được đoàn tụ, thế nhưng lúc này họ phải đối mặt với lựa chọn nan giải, nếu như người đàn ông muốn siêu độ cho vợ, vậy thì người yêu của hắn sẽ biến mất, mà nếu như không siêu độ cho cô thì cô gái sẽ giết chết tất cả mọi người ...

Lựa chọn được đưa ra cho hai người Thẩm Mạn và Từ Chu Dã.

Tấm màn rơi xuống trước mặt Thẩm Mạn và Từ Chu Dã, xuất hiện trước mắt họ là một bó đuốc và một bộ hài cốt.

Từ bộ đồ mà bộ hài cốt đang mặt có thể nhận ra đây chính là cô gái bị sát hại dã man kia – nếu muốn siêu độ cho cô, vậy thì phải hoả táng bộ thi cốt này.

Cách bộ thi thể không xa là một căn phòng lắp kính một chiều, lúc này đám Triệu Nhuy đang đứng trong căn phòng đó tám phét.

Tiếng đồng hồ đếm ngược 'tích tắc tích tắc' vang vọng khắp căn phòng ...

Nếu như không hoả táng bộ hài cốt của cô gái, người chết sẽ là đồng đội của họ.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã vừa nhìn nhau đã biết được lựa chọn của đối phương thông qua ánh mắt.

Nhân viên trong phòng điều khiển quan sát người chơi đi đến cầm bó đuốc lên. Hình ảnh này cũng chẳng có gì lạ, hầu hết những người chơi đến đây đều sẽ lựa chọn cứu bạn bè của mình, nhưng vào giây tiếp theo, một giọng nói mang theo tiếng cười lạnh vang lên thông qua hệ thống liên lạc nội bộ: "Tôi có thể thiêu chết đám đồng đội của tôi không?"

Nhân viên: "Đương nhiên là được ... Từ từ, anh muốn thiêu cái gì cơ?"

"Đồng đội của tôi." Thẩm Mạn cầm bó đuốc lên, lạnh lùng nói, "Tôi nhìn họ cười vui vẻ như thế, cả người rất khó chịu."

Nhân viên: "..."

Cái ngữ khí này sao nghe oán hận còn sâu hơn cả nữ quỷ vậy.

Nhân viên im lặng một chốc rồi đưa ra một đáp án khiến Thẩm Mạn thất vọng rồi: "Rất xin lỗi, chúng tôi không có lựa chọn này."

Thẩm Mạn ghét bỏ 'chậc' một tiếng.

Nhân viên yếu ớt nói: "Anh không cần động tay, đằng nào lát nữa họ cũng chết hết mà."

Thẩm Mạn: "Thế còn tạm được."

Nhân viên: "..."

Đám Triệu Nhuy vẫn còn đang nói cười vui vẻ với nhau trong căn phòng, nói ban nãy Thẩm Mạn mặc áo cưới đẹp lắm xinh lắm, mấy người khác không được nhìn thấy đúng là đáng tiếc. Đang tám phét rôm rả có người chợt cảm thấy sai sai, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nói ớ, sàn nhà tụi mình đứng hình như đang lún xuống à?

Bây giờ nhiều người, Triệu Nhuy hết sợ rồi, nói: "Há, sao cậu nhát gan thế hả, bị doạ đến xuất hiện ảo giác rồi à?"

"Không phải!" Lưu Thế Thế kinh hoảng nói, "Sàn nhà thật sự đang lún xuống mà."

Cả đám người cúi đầu phát hiện sàn nhà thật sự đang hạ xuống, không chỉ như thế sàn nhà còn biến thành một màn hình hiển thị, một khuôn mặt nữ quỷ đáng sợ xuất hiện trên sàn nhà, theo đó là tiếng gào thê thảm vang lên, đội viên cả hai đội ACE và MIN thêm một người quản lý đều đi cả lũ, ACE* thành công.

*ACE: quét sạch, cả team nghẻo hết :v

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã ra ngoài trước, nhìn mặt đám đồng đội lúc được dẫn ra vẫn còn xám xịt, rõ ràng là còn chưa tỉnh táo lại được.

"Tại sao lại là kết cục này?" Là người đầu têu rủ mọi người chơi trò này, La Tri Lạc không thể hiểu nổi vì sao lại kết thúc như vậy, hỏi nhân viên hướng dẫn.

Nhân viên giải thích rằng câu chuyện này có vài kết thúc khác nhau, cuối cùng kết quả như thế nào có liên quan đến những lựa chọn trong quá trình vượt ải ...

Nhân viên vừa hết câu, lén lút nhìn trộm Thẩm Mạn đang khoanh hai tay đứng bên cạnh rồi nói: "Khụ khụ, hoan nghênh mọi người lần sau lại đến khám phá."

Thẩm Mạn: "Haha :)."

La Tri Lạc cả khuôn mặt mê mang chả hiểu gì.

"Hôm nay chơi cực kỳ vui, em mời mọi người ăn tối nhé." Từ Chu Dã chen lời ngắt ngang cuộc tra khảo của cả đám, "Mọi người muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được, hay ăn lẩu đi." Trương Triều Vân nói, "Đói sắp xỉu rồi."

"Đi đi đi." Quản lý hô hào, "Tôi biết một quán ở gần đây cũng ngon lắm ..."

Chơi trọn vẹn mấy tiếng, mọi người đều rất đói.

Đều là đám thanh niên trẻ tuổi mới 19, 20, đang là tuổi ăn tuổi lớn, cả đám gọi một bàn ngập tràn đồ ăn, cùng nhau ăn uống cực kỳ nhiệt tình.

Thẩm Mạn thích ăn lẩu, lại vốn đã đói sẵn, nên từ lúc bắt đầu vẫn ăn không ngừng đũa.

Chỉ là sau khi ăn được khoảng nửa tiếng, Trương Triều Vân đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại rồi mãi không quay về. La Tri Lạc nói ra ngoài tìm người, rồi cũng đi mất hút.

"Hai người họ đâu rồi?" Trong miệng Triệu Nguy vẫn còn đang ngậm miếng khoai tây, "Chuồn trước hả?"

Thẩm Mạn chê bai nhìn hắn: "Nuốt hết đi rồi hẵng nói chuyện." Anh đứng dậy, "Tôi đi xem sao."

Anh vừa đi ra ngoài chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Giọng nói rất quen, chính là Trương Triều Vân và La Tri Lạc.

La Tri Lạc đang xin lỗi Trương Triều Vân, nói đội trưởng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.

Trương Triều Vân có chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Thôi, đừng xin lỗi tôi nữa, cậu ở lại MIN quả thật là lãng phí tài năng."

Nếu Trương Triều Vân trách mắng cậu nhóc thì còn đỡ, thái độ thấu hiểu này của hắn ngược lại càng làm La Tri Lạc khó chịu hơn, thậm chí cậu nhóc còn nghẹn ngào nức nở: "Đội trưởng, anh mắng em đi, xin lỗi anh ..."

Trương Triều Vân vỗ bả vai cậu nhóc: "Cậu không có lỗi gì với tôi cả, nhưng cậu có ý nghĩ muốn rời đi từ lúc nào?"

La Tri Lạc nói: "Sau trận thắng UN ..."

Một câu này của cậu nhóc khiến Trương Triều Vân như quả bóng da bị chọc thủng xì hơi, cả người uể oải.

Trận thắng trước UN quả thật đã chứng minh thực lực của La Tri Lạc, một mình cậu nhóc carry cả ván đấu. Sau khi được cảm nhận mùi vị chiến thắng thì La Tri Lạc cũng nhận thức rõ ràng rằng bản thân không phù hợp với MIN.

"Em cảm thấy phong cách của MIN không quá phù hợp với em." La Tri Lạc cúi đầu thật thấp, như thể muốn chôn đầu vào bụng luôn vậy, cậu nhóc nói, "Em cũng muốn, em cũng muốn được đứng trên sân khấu nâng cúp ..."

Trương Triều Vân thở dài.

Nâng cúp, đây chẳng phải là giấc mơ của mỗi một tuyển thủ chuyên ngiệp sao? Thế nhưng có bao nhiêu người có thể thực hiện giấc mơ ấy? Vào giây phút này Trương Triều Vân dường như đã già đi rất nhiều, hắn nói: "Được rồi, cậu đi đi."

La Tri Lạc ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Trương Triều Vân cười gượng: "Được rồi, mua bán không thành tình nghĩa vẫn còn đó*, đi vào đi."

*Nguyên văn: 买卖不成仁 (mãi mại bất thành nhân nghĩa tại): Thành ngữ, mang ý dù song phương không đạt thành thỏa thuận mua bán, nhưng tình cảm giữa đôi bên vẫn còn, không vì chút việc này mà làm tổn thương hòa khí

La Tri Lạc do dự một hồi, thấy Trương Triều Vân thật sự không muốn nói thêm gì nữa mới quay người rời đi. Cậu nhóc vốn nghĩ rằng có lẽ mình và Trương Triều Vân chí ít phải tranh cãi một trận, nhưng không ngờ rằng lại kết thúc qua loa sơ sài như vậy. Lúc La Tri Lạc quay về gặp được Thẩm Mạn đang đứng ở cửa, chợt dừng bước chân.

"Anh Thẩm." La Tri Lạc lí nhí gọi anh.

"Không sao, vào trong đi." Thẩm Mạn hất cằm vào trong ra hiệu cho nhóc đi vào.

La Tri Lạc biết có lẽ anh cũng nghe thấy hết rồi, cậu nhóc mím môi định nói gì đó thì bị Thẩm Mạn ngắt lời.

"Không cần giải thích với tôi." Thẩm Mạn nói, "Chuyện này chẳng liên quan đến tôi, là chuyện riêng của đội các cậu."

La Tri Lạc: "..."

Thẩm Mạn: "Vào đi."

La Tri Lạc: "Vâng ..."

Thẩm Mạn và Trương Triều Vân im lặng một hồi, hắn nói: "Cậu không an ủi tôi à?"

Thẩm Mạn: "?"

Trương Triều Vân: "Tôi tưởng ít ra cậu cũng phải nói được đôi câu an ủi tôi chứ."

Thẩm Mạn mặt lạnh: "Bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần tôi phải an ủi."

Trương Triều Vân khóc không được cười cũng không xong, tuy Thẩm Mạn còn nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng sau khi tiếp xúc với anh rồi thì vẫn luôn có cảm giác anh mới là người lớn tuổi hơn ấy, hắn nói: "Năm đó sau khi Tần Nhất Tinh đưa Dương Sơn Hạ chuyển đội, cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Mạn không hiểu gì: "Cái gì cảm thấy thế nào?"

Trương Triều Vân nói: "ACE suýt nữa tan rã rồi, cậu không buồn sao?"

Năm đó TKR ra giá cao để chuyển nhượng Tần Nhất Tinh đi, nếu lúc đó Thẩm Mạn đồng ý đi cùng hắn ta thì có lẽ bây giờ đã không còn đội tuyển nào mang tên ACE trong giải đấu nữa. Thế nhưng không ai ngờ rằng Thẩm Mạn lại từ chối mức lương cao đến mức khiến người phát cuồng ấy, lựa chọn tiếp tục ở lại ACE.

Thẩm Mạn nói: "Có tôi ở đây, ACE không tan rã được."

Anh nói thật thản nhiên, nhưng trong ngữ điệu lại có một loại loại tự tin khiến Trương Triều Vân đau mề, sự tự tin này Thẩm Mạn có nhưng hắn thì không. La Tri Lạc là xạ thủ do hắn đào về, tuy rằng mới đánh một mùa giải nhưng có thể nhìn ra đứa nhóc này cực kỳ có tiềm năng. Thành tích mùa giải này kém như thế, vốn hắn vẫn còn kỳ vọng vào mùa giải sau có thể thay đổi tích cực, lại không ngờ còn chưa đến kỳ chuyển nhượng La Tri Lạc đã bị người ta đào đi mất.

Trương Triều Vân không phải Thẩm Mạn, MIN còn tiếp tục như thế này, đội hình năm sau chắc chắn lại phải thay máu.

Trương Triều Vân nói: "Xem ra đúng là cậu chẳng buồn chút nào."

Thẩm Mạn nhún vai.

"Tôi thấy lúc trước chúng tôi đúng là nghĩ quá nhiều." Trương Triều Vân bất lực, "Cứ luôn không dám nói đến chuyện này, sợ cậu đau lòng. Vậy tại sao lúc đó cậu không đến TKR? Nếu năm đó cậu chuyển đội, trong hai năm qua có khi đã vô địch thế giới thêm lần nữa rồi ấy chứ."

Thẩm Mạn im lặng một hồi: "Chuyển nhà phiền lắm."

Trương Triều Vân: "..."

"Với lại bên thành phố chỗ trụ sở của TKR không ăn cay." Thẩm Mạn nói.

Trương Triều Vân: "..."

Thẩm Mạn rất nghiêm túc: "Tôi ăn không quen."

Trương Triều Vân: " ... Chỉ vì thế?"

Thẩm Mạn: "Không thì sao?"

Trương Triều Vân: "..." Hắn cũng cạn lời luôn rồi.

"Tần Nhất Tinh có biết vì những lí do này mà cậu không chịu đi không?" Trương Triều Vân rất tò mò đối với ân oán tình thù giữa hai người này.

Thẩm Mạn khẽ lắc đầu: "Không biết cậu ta nghĩ gì nữa." Mà anh cũng chẳng quan tâm.

Trương Triều Vân dở khóc dở cười.

"Người ta đến đến đi đi đều là vì lợi ích." Thẩm Mạn nói, "Đừng quá để tâm đến chuyện của người khác, ai cũng có nỗi khổ riêng cả, cũng có con đường riêng mà mình muốn đi." Tần Nhất Tinh cần tiền, thế nên khi hắn ta rời đi, trong lòng Thẩm Mạn thật ra không hề có ý trách cứ.

Cuộc đời này có muôn vàn lối rẽ, chia ly rồi tái hợp là điều hiển nhiên.

Hơn nữa người có được tâm thái như Thẩm Mạn cũng không nhiều, ít nhất Trương Triều Vân hắn không làm được.

Hắn mặt nhăn mày nhíu, nói hắn thật sự không muốn giải nghệ với cái thành tích nát như mùa này đâu, thế nhưng với tình hình của MIN hiện tại, liệu tuyển thủ chuyên nghiệp có năng lực nào dám đến chứ?

Thẩm Mạn nói: "Không sao đâu, nghĩ thoáng chút, vẫn còn ban giám đốc nhà các cậu cùng đau đầu mà."

Trương Triều Vân ngửa mặt lên trời thở dài, nói được rồi, nói chuyện với cậu một hồi cũng thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Mạn hỏi hắn thoải mái chỗ nào.

Trương Triều Vân nói nếu như ban nãy thi thể mới lạnh thôi, thì bây giờ đã phân huỷ xong rồi.

Thẩm Mạn: "..."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Ngoại trừ Từ Chu Dã, hoả thiêu hết cho tôi.

Từ Chu Dã: Hehe

Mọi người: Cẩu nam nam aaaaaaaaaaaaa

-----

ầy sao truyện nhiều sạn quá, như bạn xạ thủ kia bị tính là đi đêm rồi ấy nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro