Chương 3: Trận thi đấu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Trận đấu giữa ACE và TKR sẽ diễn ra vào khung giờ vàng 7 giờ tối thứ 7, ACE sắp phải đối mặt với số lượng khán giả xem đông nhất và kênh chat soi mói khắc nghiệt nhất.

Là một tuyển thủ có độ hot rất cao, chỉ cần là trận đấu của đội Thẩm Mạn thì vé xem trực tiếp đều sold out cả, càng đừng nói đối thủ trận này là TKR đang trong thời kì đỉnh cao.

Trận đấu còn chưa đánh đã có thể tưởng tượng ngày đó sẽ là tình cảnh náo nhiệt đến thế nào.

Trên xe bus, Thẩm Mạn dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh anh là Triệu Nhuy đang cầm điện thoại lướt Weibo.

Xe bus vừa dừng lại, bên ngoài đã truyền đến tiếng hò hét cổ vũ ầm ĩ, Thẩm Mạn đã quen rồi, đi đầu dẫn mọi người xuống xe.

Cho dù có bảo vệ ngăn cản nhưng tiếng cổ vũ kích động từ các fans vẫn che trời rợp đất như cũ, nhìn qua có thể thấy được rất nhiều băng rôn và bảng đèn cổ vũ có tên đội tuyển ACE. Trong tiếng ồn ào đông đúc cùng đám người chen chúc khiến thời tiết đầu hạ càng thêm oi bức, Thẩm Mạn đi tuốt ở đằng trước không quay đầu lại cũng chẳng có cảm xúc gì.

Khuôn mặt lạnh lùng này cũng không làm giảm đi nhiệt tình của các fans, tiếng hô đồng thanh "ACE!ACE!ACE" như từng đợt sóng biển hợp lại biến thành thuỷ triều sắp vùi lấp người ta, nhưng đây chẳng qua là một phần nổi của tảng băng thôi, chỉ khi nào từ trên sân thi đấu kia nhìn xuống mới thấy rõ được cái cảm giác áp lực đến từ khán đài ngồi chật ních người xem kia đáng sợ đến thế nào.

Cho dù tai nghe thi đấu đã tăng âm lượng của white noise lên mức cao nhất nhằm cách âm vẫn có thể nghe được tiếng rít khiến người ta lạnh lòng mỗi khi tuyển thủ mắc lỗi kỹ năng trong trận đấu.

Đột nhiên có người đi đến bên cạnh mình, bước chân Thẩm Mạn chậm lại quay sang nhìn.

Từ Chu Dã thế mà lại đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt cậu nhạt nhẽo, hoàn toàn không có chút căng thẳng hay bực bội nào, cậu vươn tay giúp Thẩm Mạn cản lại một vài người có ý muốn chen đến bên cạnh anh.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã chú ý đến ánh mắt Thẩm Mạn đang nhìn mình, nói khẽ:"Đi nào, em cản giúp anh."

Thẩm Mạn gật đầu nói cảm ơn, tăng tốc đi vào trong.

Vào đến bên trong nhà thi đấu, các fans bị cản ở ngoài cửa.

Không khí cuối cũng thả lỏng hơn, mọi người không nhịn được đều thở phào.

"Ôi má ơi." Triệu Nhuy đầm đìa mồ hôi,"Sao hôm nay đông người quá vậy trời."

"Nếu thua quá thảm chúng ta có còn mạng mà rời khỏi nhà thi đấu không?" Tanker Lưu Thế Thế cũng sợ rồi.

Lúc mọi người nói lời này đều đang nhìn về hướng Từ Chu Dã, dù sao nhóc con này cũng có tiền án, nếu hôm nay cậu lại một lần nữa chết trong tay quái rừng thì khả năng cao ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của cậu, fans ở ngoài chắc chắn sẽ nổi điên.

Từ Chu Dã thân là người trong cuộc lại hồn nhiên không nhận ra điều gì, đối với ánh mắt mọi người nhìn mình cậu chả hiểu ra làm sao:"Nhìn em làm gì, giết người là phạm pháp đấy nhé."

Triệu Nhuy thở dài:"Mong là tý nữa lúc thi đấu tâm lý của cậu cũng vững như thế."

"Được rồi." Thẩm Mạn nói,"Vào phòng chờ đi."

Phòng chờ rất rộng, có trái cây và đồ ăn vặt, huấn luyện viên bắt đầu một số công việc chuẩn bị trước trận đấu, dặn dò tuyển thủ một vài chi tiết dễ bỏ sót.

Thẩm Mạn nghe xong được một lúc thì đứng dậy:"Tôi đi WC."

Huấn luyện viên:"Đi đi."

Ra cửa rẽ phải, lúc đang rửa tay sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, bên tai anh lại vang lên một câu:"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói quen thuộc đến nỗi Thẩm Mạn không cần quay đầu nhìn lại cũng biết là ai:"Lâu à."

Người kia cười rộ lên, hắn nói:"Đối với tôi mà nói thì rất lâu rồi. Nghe nói đội các cậu mới tuyển một người đi rừng đánh thua cả quái rừng hả?"

Thẩm Mạn rút khăn giấy ung dung thong thả lau khô nước trên tay, ngón tay anh cũng xinh đẹp như gương mặt anh vậy, thon dài thẳng tắp khớp xương rõ ràng, chỉ mỗi động tác lau tay thôi cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà lời anh nói ra thì ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài đẹp đẽ ấy:"Liên quan chó gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan đến tôi." Người kia nói,"Chẳng phải tôi sợ mình ra tay quá độc ác, doạ người ta phát khóc à."

Trận đấu cuối cùng của ACE trong mùa trước, người đi rừng lúc đó bị đối phương giết liên tục, có lẽ là biết vì nguyên nhân này mình sẽ thất nghiệp, lúc end game cậu ta khóc đỏ cả mắt ngay tại chỗ, hình ảnh này đã bị fan của TKR lấy ra châm chọc mỉa mai rất lâu.

Thẩm Mạn rất mất kiên nhẫn:"Tần Nhất Tinh, cậu nói nhiều quá đấy."

Tần Nhất Tinh – đồng đội cũ của Thẩm Mạn, hiện tại là tuyển thủ đảm nhiệm vị trí đi rừng của TKR, đồng thời là người đi rừng số 1 hiện nay trong liên minh.

Tần Nhất Tinh cười nói:"Thì lâu quá không gặp nên tôi không nhịn được nói thêm mấy lời thôi mà."

Thẩm Mạn lười để ý anh ta, quay người định đi khỏi lại bị anh ta đè vai giữ lại.
Tần Nhất Tinh nói:"Thẩm Mạn, thêm một lần nữa tôi muốn mời cậu đến TKR."

Thẩm Mạn nhìn chằm chằm anh ta, sự lạnh nhạt trong mắt anh dường như có thể hoá thành thực chất.

Ánh mắt này khiến Tần Nhất Tinh cảm thấy đau lòng, vô thức buông lỏng tay.

"Bỏ ra." Thẩm Mạn lạnh lùng nói, "Ban ngày ban mặt nói mê sảng cái gì đấy."

Tần Nhất Tinh:"..."

Thẩm Mạn thong dong rời đi, Tần Nhất Tinh nhìn bóng lưng anh, đôi tay thả lỏng đang rũ bên người dần nắm chặt, hắn ta không hiểu Thẩm Mạn đang kiên trì vì điều gì, tại sao cứ mãi cố chấp ở lại một đội tuyển đã tan rã thành từng mảnh như ACE, rõ ràng chỉ cần đến TKR làm đồng đội của hắn ta thì dù là thêm một lần nữa đoạt chức vô địch Chung Kết Thế Giới cũng không phải là chuyện gì khó.

Các bước chuẩn bị trước trận đã hoàn thành, tuyển thủ hai bên ngồi xuống vị trí thi đấu trong lời giới thiệu của MC.

Phía dưới khán đài, bảng đèn cổ vũ cho ACE và TKR rực rỡ muôn màu, ngoài ra còn có rất nhiều băng rôn cổ vũ có tên thật của Thẩm Mạn hoặc ID thi đấu của anh.

Từ Chu Dã hoàn thành việc chuẩn bị thi đấu rất nhanh, sau khi thử thiết bị và điều chỉnh xong, cậu liếc nhìn về phía Thẩm Mạn đang ngồi bên phải mình.

Thẩm Mạn đeo tai nghe đang cắm đầu USB của bàn phím vào máy tính, vẻ mặt anh rất tập trung, Từ Chu Dã ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy đường cong tinh tế từ mũi xuống cằm của anh, nhìn anh không giống một tuyển thủ esport mà giống một người mẫu đang quảng cáo thiết bị ngoại vi hơn, lông mi cực kỳ dài khẽ chớp khiến anh nhìn không quá lạnh lùng như ngày thường nữa.

Thật sự rất đẹp trai.

Từ Chu Dã rời mắt khỏi anh, thầm nghĩ, không được nhìn tiếp nữa.

Cho tới lúc trận đấu bắt đầu Thẩm Mạn cũng chưa từng chú ý tới ánh mắt Từ Chu Dã đang nhìn mình, anh là một người khi đã tập trung vào một thứ gì đó sẽ không để ý đến môi trường xung quanh. Từ giây phút ván đấu bắt đầu anh dường như bước vào chốn không người vậy.

Thể thức trận đấu vẫn là BO3, ba ván thắng hai.

Trò chơi có ba địa hình bản đồ random gồm dung nham, núi băng và rừng rậm. Bản đồ dung nham có hai cái miệng núi lửa cần phải tranh chấp, bản đồ núi băng địa hình có rất nhiều vật cản, bản đồ rừng rậm cây cối ngập tràn, sương mù bao vây tứ phía, ở bản đồ này thường có tình huống không chú ý một chút là sẽ có 3 người team địch nấp trong bụi cây khuất tầm nhìn gank mình.

Giai đoạn ban/pick (cấm tướng và chọn tướng) ván thứ nhất.

TKR rất tôn trọng Thẩm Mạn, cấm đi ba con tướng tủ thường dùng nhất của anh. Đây là chiến thuật thường thấy của các team đánh với ACE, chiến thuật chính của ACE là đánh xoay quanh xạ thủ carry, cấm tất cả các cặp tướng xạ thủ - hỗ trợ mạnh trong phiên bản và tướng tủ của Thẩm Mạn không khác gì chặt một tay của ACE rồi, những người khác trong team vốn không đáng ngại.

"Từ Chu Dã, cậu chọn Hậu Thổ đi." Huấn luyện viên đề nghị cậu pick một vị tướng máu dày lại nhiều kỹ năng mở giao tranh.

Từ Chu Dã di chuyển con chuột vào hình ảnh tướng nhưng lại không click, cậu im lặng một giây rồi hỏi:"Huấn luyện viên, cho em pick tướng em muốn chơi được không ạ?"

Huấn luyện viên hỏi:"Cậu muốn chơi tướng nào?"

Từ Chu Dã:"Trùng Nữ, Hắc Xà, Nam Yêu đều được ạ."

Huấn luyện viên do dự một chút rồi đồng ý.

Cuối cùng Từ Chu Dã pick Nam Yêu, một con tướng có mái tóc xù mì tôm, mới nhìn thì trông có hơi giống đầu rắn quyến rũ của Medusa.

"Đừng nghĩ nhiều." Thẩm Mạn nói,"Tập trung mà đánh."

Đây là ván đấu quyết định cuộc đời chuyên nghiệp sau này của cậu, đánh tốt thì đó là chìa khoá mở ra cánh cửa cung điện huy hoàng cho cậu, đánh dở thì đấy chính là ván đấu cuối cùng của cậu trên sân thi đấu, kết thúc con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của Từ Chu Dã.

Vận mệnh nằm trong tay cậu, do cậu quyết định, người khác có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Đuôi mắt Từ Chu Dã cong cong:"Cảm ơn đội trưởng đã khích lệ em."

__ Ván đấu bắt đầu.

Vốn dĩ hai đội đã có lịch sử từng xích mích, cho nên dù là fans hay tuyển thủ thì không khí vẫn luôn sặc mùi thuốc súng.

Khi Từ Chu Dã khoá Nam Yêu, cả bình luận viên trên sân và khán giả dưới đài đều ồ lên kinh ngạc.

"Nam Yêu ở phiên bản thi đấu này tuy rằng rất mạnh nhưng chưa từng được pick." Bình luận viên than thở,"ACE muốn thay đổi chiến thuật rồi sao?"

Các đội hình ACE chọn để thi đấu từ trước đến giờ luôn là Xạ thủ carry, trang bị đầu tiên của bốn đồng đội còn lại luôn là đao chia tiền. Nhưng Nam Yêu không giống, đây là vị tướng rừng carry, muốn gánh cả đội thì cần có rất nhiều trang bị. Trong một đội hình có Nam Yêu thì vị tướng này là carry chính chứ không phải là vệ tinh bảo vệ quanh chủ lực.

Đó chính là chúa tể của trò chơi này.

Trong liên minh chuyên nghiệp của Heart of Wastelands có hai loại đội hình, một là Xạ thủ hoặc rừng carry, hai là đội hình hai vị trí cùng carry, thế nên mỗi lần ban/pick đều phải đoán xem đối thủ chọn loại đội hình nào.

"Vậy mà dám pick Nam Yêu." Sau khi Từ Chu Dã đưa ra lựa chọn, tuyển thủ bên phía TKR đều cười châm chọc,"Trận tuần trước thằng nhóc kia bị đánh đến ngáo luôn rồi hả? ACE ngoài slow thì có thằng nào trông cậy được, không có anh ta thì bọn nó chỉ là đội tuyển hạng hai."

Tần Nhất Tinh nói:"Đúng thế."

"Anh Tần, anh dạy cho thằng nhóc này một bài học đi." Pháp sư của TKR – Dương Sơn Hạ cười hì hì,"Tốc độ đẩy nhanh nhất có thể, cho thằng nhóc tham khảo chút sự khắc nghiệt của thế giới người trưởng thành."

Cuối cùng Tần Nhất Tinh pick Toả Sơn – một vị tướng rừng carry điển hình có khả năng một mình gánh team, tuy rằng ở phiên bản này Toả Sơn không quá mạnh nhưng đánh với ACE thì vậy là đủ rồi.

Vào ván đấu, bản đồ random là địa hình rừng rậm rất dễ giành được lợi thế ban đầu và lăn cầu tuyết* ván đấu.

Tất cả mọi người đều nghĩ đây hẳn là một ván đấu sẽ kết thúc rất nhanh, dựa vào màn thể hiện tuần trước của Từ Chu Dã, ván này cậu có thể bảo vệ được khu vực rừng của team mình fans liền cảm ơn trời đất rồi.

Dựa theo quá trình bình thường, 20 phút ăn trụ bậc thềm, 25 phút kết thúc ván đấu là hợp lý.

Trước trận đấu, tỉ lệ dự đoán đội thắng của TKR cũng hơn xa ACE.

Thế nhưng điểm hấp dẫn của esport chính là những bất ngờ không thể đoán trước.

Hai mươi phút sau, trụ bậc thềm sụp đổ - nhưng là trụ của TKR chứ không phải ACE.

Nam Yêu của Từ Chu Dã thể hiện ra sức mạnh đáng sợ, KDA huyền thoại 9/0/5 treo trên đầu, con tướng ấy đang mặc một thân trang bị lấp lánh xa hoa đắt nhất trong trò chơi này. Nam Yêu di chuyển trong rừng cây âm u như linh hồn chốn không người, ném ra một sợi dây thép nhìn như cực kỳ mảnh lại chuẩn xác đâm vào người pháp sư của TKR trong lúc gã hoàn toàn không nhận thức được. Hai phần ba thanh máu của vị tướng biến mất, khán giả toàn trường đều ngạc nhiên thành tiếng.

"Đậu má!" Dương Sơn Hạ đầm đìa mồ hôi lạnh, gã đã chết 3 lần, đi rừng bên kia ăn đủ 3 mạng ấy luôn, khi gã bị hạ gục lần thứ tư, gã đã biết ván này thua rồi:"Thằng nhóc này one-champ* Nam Yêu à? Ván sau cấm đi."

Nhìn chữ Defeat to đùng trên màn hình máy tính, Tần Nhất Tinh khẽ xoa bóp cổ tay.

Trong thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu, Từ Chu Dã tranh thủ đi WC.

Lúc quay về liền thấy ba người đồng đội – ngoại trừ Thẩm Mạn – đang nhìn hắn như thể nhìn quái vật.

"Mọi người làm gì đấy, sao lại nhìn em như thế?" Từ Chu Dã ngồi xuống.

"Thằng nhóc này cậu giấu nghề à." Triệu Nhuy kinh ngạc than thở,"Không ngờ Nam Yêu của cậu trâu bò vậy luôn."

Từ Chu Dã cười cười không trả lời, cậu đưa mắt nhìn sang bên Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đang ngửa đầu uống nước, để lộ ra phần cổ thon dài trắng trẻo, hầu kết chuyển động lên xuống theo động tác nuốt. Anh cảm giác được ánh mắt chăm chú của Từ Chu Dã, quay đầu đối mắt với cậu.

"Sao thế?" Thẩm Mạn vừa uống nước xong, vô thức liếm môi,"Có chuyện gì à?"

Anh cứ tưởng Từ Chu Dã muốn thảo luận chiến thuật gì đó với anh.

Ai ngờ Từ Châ Dã lại mỉm cười, đôi mắt cười cong cong chân thành tựa như một chú chó nhỏ:"Dạ, ván tiếp theo em lại làm cún cho đội trưởng nhé."

Thẩm Mạn:"..."

Đám đồng đội xung quanh nghe được đoạn đối thoại của hai người thì đồng loạt phì cười.

Thẩm Mạn nhíu mày:"Đừng nói thế, người ngoài nghe được lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

Từ Chu Dã nói:"Thế thì em phải lập acc Weibo mới được."

Thẩm Mạn:"Lập Weibo làm gì?"

Từ Chu Dã dùng một vẻ mặt rất là nghiêm túc nói một câu rất là xà lơ:"Nói cho họ biết là em tự nguyện ạ."

Thẩm Mạn:"..."

Biết là thằng nhóc này cố ý làm trò cười, anh đeo tai nghe vào không thèm để ý đến cậu nữa.

Nhưng mà Từ Chu Dã vẫn nhìn thấy tai anh đỏ lên, Thẩm Mạn như này là đang ngượng hả?

Từ Chu Dã không nhìn nữa, lại cong mắt cười.

Ván thứ hai, Nam Yêu của Từ Chu Dã chễm chệ nằm trong danh sách cấm, cậu cũng không định chơi bài dị gì nữa, chọn một tướng đi rừng dạng chống chịu mở giao tranh, chuẩn bị cho đội hình đánh xoay quanh carry Xạ thủ truyền thống của ACE.

Ván này bản đồ là địa hình núi băng rất không có lợi cho Xạ thủ carry.

TKR đã rất quen với dạng đội hình này của ACE, Tần Nhất Tinh đơn giản chỉ cần camp* chết Thẩm Mạn từ giai đoạn đi đường. Ăn xong bãi quái rừng Thiên Nga Vạn Tượng đạt được cấp hai, hắn về nhà mua bình nước thuốc cuồng bạo rồi xuống gank* đường đôi.

Thẩm Mạn cứ như Đường Tăng trong Tây Du Ký, ai cũng muốn xuống cắn anh một phát thử xem có mùi vị gì, bản thân anh cũng đã tự tạo thành thói quen, ánh mắt chẳng có tí thay đổi cảm xúc nào khi bị gank chết.

Triệu Nhuy tức giận chửi đậu má nó, nói thằng khốn Tần Nhất Tinh này cmn không phải là người, dù bị lỗ tiền cũng phải mua nước thuốc xuống giết bằng được Thẩm Mạn, người biết còn bảo hắn ta là đồng đội cũ của anh, người không biết còn tưởng anh có thâm cừu đại hận gì với hắn ta không chừng.

"Không sao." Từ Chu Dã nhẹ giọng nói, "Nhất định là họ sẽ gank tiếp, lần này em cũng đến."

Triệu Nhuy đáp:"Ầy, cậu đến thì cũng vô dụng thôi."

Pháp sư Hứa Tiểu Trùng lau đi mồ hôi lạnh, nói:"Lỗi tôi lỗi tôi."

Pháp sư nhà họ bị dẫn trước quá nhiều, bên kia pháp sư dọn xong lính trước liền di chuyển trước, pháp sư nhà mình luôn bị ép phải đi sau, thế nên mỗi lần đánh nhau đều thiếu người.

Lần gank ban nãy họ bị bốn người băng trụ, Thẩm Mạn thao tác cực hạn đổi được một mạng thế nhưng cũng không thay đổi được tình hình.

"Không sao." Từ Chu Dã nói, "Bình tĩnh, đánh từ từ thôi."

Tuy rằng về late cũng có mấy lần giao tranh tổng có lợi, tiếc là đầu game bị dẫn trước quá nhiều, thế nên cuối cùng ván này vẫn thua.

Tỉ số hoà 1-1, trận đấu bước vào ván quyết định.

TKR Tần Nhất Tinh hình như muốn khiêu khích ACE, lượt pick đầu khoá ngay vào Nam Yêu.

"Cậu muốn chơi tướng nào?" Thẩm Mạn hỏi Từ Chu Dã.

Trên mặt Từ Chu Dã vẫn còn treo nụ cười ngoan ngoãn, con chuột di chuyển vào hình ảnh của một vị tướng nào đó:"Đương nhiên là tướng này ạ."

"Phá vỡ toàn bộ giấc mơ của chúng."___ Mỗi vị tướng đều có lời thoại riêng khi được chọn, mà câu này chính là lời thoại của vị tướng Toả Sơn mà Tần Nhất Tinh đã lựa chọn ở ván 1.

Đúng là điển hình của việc dạy dỗ ngược lại đối phương, không khí hai bên đều cực kỳ căng thẳng.

Cậu chọn tướng này khác gì nói thẳng vào mặt đối thủ: Tôi thấy anh không biết chơi tướng này đâu, nhìn tôi dùng nó biểu diễn, dạy anh nên chơi như thế nào nhé.

Không khí dưới khán đài bùng nổ, tiếng hô hào cổ vũ che trời rợp đất của các fans như xuyên qua tai nghe từng tuyển thủ của ACE, đập vào màng nhĩ của họ.

"Bắt đầu thôi." Thẩm Mạn nói, "Ván quyết định."

-----------

Sau khi hai chữ "Chiến thắng" xuất hiện trên màn hình, Thẩm Mạn là người cuối cùng tháo tai nghe xuống.

Đồng đội của anh đang ở phía trước, đi qua phần sân khấu rất rộng hướng về phía TKR, sau đó sẽ bắt tay đổi thủ theo thứ tự, đây là thủ tục cố định sau trận đấu.

Thẩm Mạn đi rất chậm, khi đi đến trước mặt Tần Nhất Tinh, cả hai người đều không đưa tay ra bắt.

"Đánh rất tốt." Tần Nhất Tinh nói.

Thẩm Mạn:"Cảm ơn lời khen."

Tần Nhất Tinh hỏi:"Trận tuần trước là diễn để khiến chúng tôi khinh địch?"

Thẩm Mạn nhớ lại trận đấu đầu tiên của Từ Chu Dã, nghĩ thầm cậu ấy mà dám dùng tương lai chuyên nghiệp của mình ra đánh cược chỉ để làm đối thủ khinh địch, Tần Nhất Tinh đúng là biết tự dát vàng lên mặt. Nhưng anh lười phản bác lại lời này, cũng chẳng lên tiếng trả lời, đi qua bắt tay tuyển thủ tiếp theo.

"Thằng nhóc đi rừng này khoa trương quá." Dương Sơn Hạ nói thầm,"Sao có thể khác hẳn so với tuần trước vậy chứ ..."

Tần Nhất Tinh liếc mắt nhìn gã:"Chỉ trách chúng ta quá khinh địch thôi."

Dương Sơn Hạ nói:"Cũng phải..."

Họ thật sự không thể tin được người đi rừng vừa áp đảo toàn trường trước mắt này lại chính là thằng nhóc tuần trước bị quái rừng vả chết.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1, ACE cuối cùng cũng có thể an toàn ngồi lên xe bus quay về trụ sở.

Fans chờ bên ngoài cực kỳ cực kỳ nhiều, trong tay ai cũng bị nhét một ít quà tặng, chỉ trừ Thẩm Mạn hai tay trống trơn.

"Đội trưởng, anh không nhận quà của fans ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn lắc đầu.

"Tại sao ạ?" Từ Chu Dã có chút khó hiểu.

"Vì đội trưởng có quá nhiều fans cuồng." Thẩm Nhuy giải thích,"Fan nam fan nữ của ảnh đều siêu nhiều, nữ còn đỡ chút, mấy tên đực rựa mà biến thái lên thì cực kỳ đáng sợ ..."

Từ Chu Dã:"Sao lại thế?"

Triệu Nhuy nói:"Tôi nói cho cậu nghe, lần trước ..."

"Sao cậu nói nhiều thế hả?" Thẩm Mạn ngắt lời Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy ngoan ngoãn ngậm miệng:"Dạ, em không nói nữa."

Từ Chu Dã như có điều suy tư liếc nhìn Thẩm Mạn.

-------

ACE 2-1 TKR, tính từ năm ngoái đến thời điểm hiện tại thì đây là trận thắng đầu tiên của họ trước TKR.

Lúc này trên Weibo cực kỳ náo nhiệt, ACE, TKR và cả Từ Chu Dã cùng dắt tay nhau lên hot search ngồi. Mọi người dồn dập bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước sự đối lập một trời một vực giữa màn thể hiện tuần trước và tuần này của Từ Chu Dã.

[Chuyện gì thế này, người anh em này, cậu bị quái rừng đổi hồn hả, sao mạnh dữ vậy?]

[Xem ra là ăn chửi khôn lên rồi nè, nhìn hông ra cái vẻ vừa ngu vừa gà trước đó nữa nha.]

[Weibo cậu ấy đâu? Thần thánh phương nào hiển linh đây mà đến cái Weibo cũng không có thế hả.]

[Tui cảm thấy bản đồ rừng rậm cứ như nhà cậu ta ý, di chuyển đến là xuất quỷ nhập thần.]

Trận đấu thắng rồi, quản lý của đội tuyển vui vẻ ra mặt mời mọi người đi ăn, ánh mắt hiền từ nhìn Từ Chu Dã làm cậu lông tóc dựng đứng:"Tiểu Chu Dã à, cậu muốn ăn gì nào?"

Hai ngày trước vẫn gọi Từ Chu Dã, hôm nay đã là Tiểu Chu Dã, thắng thêm hai trận nữa chắc biến thành Dã thần luôn quá.

Từ Chu Dã:"Quản lý anh đừng như thế em sợ lắm đó."

Quản lý:"Thế cậu ăn gì?"

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh.

Thẩm Mạn chả hiểu gì bị cue:"Quản lý hỏi cậu mà?"

"Đội trưởng thích gì em thích cái đó." Từ Chu Dã cười toe toét.

Lời này có phần kỳ cục, cơ mà nụ cười của Từ Chu Dã quá là chân thành khiến Thẩm Mạn cảm thấy do mình nghĩ nhiều rồi, anh nói:"Vậy ăn đồ nướng đi."

Anh nhớ hình như hôm đó Từ Chu Dã muốn mời anh đi ăn đồ nướng nhưng bị anh vô tình từ chối, đúng lúc hôm nay bù đắp cho cậu.

"Đúng rồi Từ Chu Dã, cậu nhớ lập Weibo đi nhé." Quản lý nói, "Trong đội thỉnh thoảng sẽ có vài sự kiện tuyên truyền, các cậu cần phối hợp PR."

"Vâng." Từ Chu Dã gật đầu.

"Trên mạng kiểu gì cũng có vài người nói chuyện rất khó nghe, cậu đừng có xem, mà lỡ có thấy thì cũng đừng để bụng nhé." Quản lý dặn dò.

Từ Chu Dã hỏi:"Khó nghe đến mức nào ạ?"

Quản lý:"Ồ ...Nếu cậu tò mò thì có thể xem các thể loại bình luận trong hot search tuần trước của cậu."

Từ Chu Dã:"... Thôi không cần đâu ạ." Ai lại rỗi hơi đi xem người ta chửi mình chớ.

Quán đồ nướng họ tụ tập ở ngay bên cạnh trụ sở.

Thắng trận đấu với TKR khiến tâm trạng mọi người đều cực kỳ tốt, lướt Weibo đọc comment mắng TKR xong mọi người lại càng vui vẻ hơn.

Đều là người trẻ tuổi, phương pháp gia tăng tình hữu nghị nhanh chóng nhất chính là cùng nhau tụ tập ăn uống. Trước đó mọi người đều không quá thân thiết với Từ Chu Dã hoàn toàn là vì màn biểu diễn gà mờ bị quái rừng đập chết kia của cậu doạ sợ rồi – ai mà biết được cậu còn có cơ hội được đánh tiếp hay không, nếu không được ở lại, lúc đó quan hệ thân thiết quá ngược lại khiến mọi người đều khó xử.

Thẩm Mạn ngồi trong góc khuất sáng, Từ Chu Dã ban đầu còn muốn nhường anh ngồi ghế chính giữa, nhưng Thẩm Mạn từ chối, bảo là không tiện.

"Ngồi đây có gì không tiện ạ?" Từ Chu Dã không hiểu gì cả.

"Thì không tiện mà." Triệu Nhuy giải thích, "Ảnh mà ngồi đó tí nữa thể nào cũng có người chạy qua bên này."

"Ai qua cơ ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Fans đó." Triệu Nhuy cười nói, "Sao thế, cậu không nhớ đội trưởng nhà mình rất nổi tiếng à?"

Lúc này Từ Chu Dã mới hiểu ra.

Cậu vẫn biết Thẩm Mạn rất hot, nhưng mà chưa từng được trải qua trong thực tế.

Triệu Nhuỵ giải thích một hồi như thế, cậu mới hiểu ra lí do Thẩm Mạn chọn chỗ đó.

"Biết thế đã đặt phòng riêng trước." Từ Chu Dã thở dài, quyết định đi ăn ngoài không có trong kế hoạch, thế nên lúc họ đến đã không còn phòng trống.

"Không sao đâu." Thẩm Mạn nói,"Đề phòng lỡ như thôi, tôi cũng không nổi tiếng đến thế đâu."

Không nổi tiếng đến thế? Từ Chu Dã nghe những lời này, trong đầu lại nhớ về hình ảnh ba năm trước.

Năm đó, Thẩm Mạn tròn 18 tuổi, gia nhập ACE với vị trí Xạ thủ.

Năm đó, Thẩm Mạn giành được tổng cộng 14 lần MVP* trong giải HCC (Heart of Wastelands Champion China) mùa hè, ACE tạo nên thành tích toàn thắng giải mùa hè vô tiền khoáng hậu đi vào lịch sử, lấy được một suất tham dự Chung Kết Thế Giới.

Năm đó, Thẩm Mạn vượt mọi chông gai, nâng cao chiếc cúp thế giới đầu tiên thuộc về anh ấy.

Năm đó, đầu đường cuối ngõ, cho dù là người không chơi game cũng sẽ nghe qua cái ID slow này.

Dưới sự tuyên truyền nhiệt tình của giới truyền thông, rất nhiều người đã trở thành fans trung thành của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã cũng là một người không đáng chú ý trong số đó.

Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ cảm giác chấn động thị giác mang lại khi cậu nhìn thấy khuôn mặt kia của Thẩm Mạn xuất hiện trên màn hình.

MC đưa mic tới gần anh, anh khẽ mở đôi môi mỏng, thờ ơ giới thiệu bản thân:"Xin chào, tôi là Xạ thủ của ACE – slow, tên tiếng Trung, Thẩm Mạn."

Là một ánh mắt đã vạn năm, cũng là nơi ước mơ bắt đầu.

"Đội trưởng, em kính anh một ly." Từ Chu Dã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mạn, bưng chén rượu lên.

Từ Chu Dã nghiêm túc nói:"Sau này mong anh quan tâm nhiều hơn."

Thẩm Mạn nói:"Quan tâm lẫn nhau."

Không khí ăn uống dần dần náo nhiệt lên, Thẩm Mạn không quá thích uống rượu, ngồi trong góc chơi điện thoại, mọi người trong đội đều biết tính anh nên không quấy rầy. Anh chợt nhớ ra cái gì, nhìn Từ Chu Dã vẫn đang ngồi bên cạnh.

Nhóc con này thoạt nhìn rất dễ ngượng, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ nhận ra cậu không giống ấn tượng ngập ngừng ban đầu khi mới gặp ấy. Dù là lúc bị huấn luyện viên dạy dỗ sau khi thi đấu thất bại, hoặc là lúc này đây xã giao tạo quan hệ với mọi người, cậu đều tỏ ra tự nhiên hào phóng, tiến lui hợp lý không làm người ta khó chịu. Sự thẹn thùng trước đó lại giống như tín hiệu tỏ ra vô hại mà cậu cố tình gửi đi ...

Thẩm Mạn nghĩ, cậu nhóc này rất thú vị đấy chứ.

Mọi người uống đến hứng khởi, cả bàn hỗn loạn, người thì chơi oẳn tù tì, kẻ thì nói chuyện phiếm.

Đều là đám thanh niên trên dưới 20 tuổi, đang là độ tuổi nhiệt huyết sôi trào, chơi ầm ĩ chút cũng là chuyện bình thường.

Thẩm Mạn chơi điện thoại chán rồi, đứng lên định đi ra ngoài, lúc đi qua lại bị người giữ chặt, lòng bàn tay nóng bỏng với sức lực không cho từ chối cầm chặt cổ tay anh, giọng nói lại vừa đáng thương vừa tủi thân:"Đội trưởng, anh đi đâu vậy, anh đừng bỏ về trước mà."

Thẩm Mạn hơi ngơ, giải thích:"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Bàn tay nắm tay anh hơi siết chặt rồi từ từ buông ra, Từ Chu Dã cười cong khoé mắt:"Dạ, vậy anh đừng đi xa quá nhé."

Thẩm Mạn:"Ừ."

Từ Chu Dã chăm chú nhìn theo Thẩm Mạn đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng anh biến mất mới chịu rời mắt.

Thời tiết đầu mùa hè vẫn rất mát mẻ, Thẩm Mạn tìm một góc không người đứng đó châm thuốc. Sắc trời đã tối, người qua lại trên đường đều vội vàng, thi thoảng anh mới rít một hơi điếu thuốc trên tay nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn so với ngồi trong phòng.

Gió đêm mang theo lạnh lẽo cùng khói thuốc xông vào khoang mũi khiến anh chợt rùng mình.

"Đội trưởng ơi." Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng anh.

Thẩm Mạn quay đầu thấy Từ Chu Dã đã ở phía sau lưng mình từ lúc nào:"Sao cậu lại ra đây?"

Từ Chu Dã cười đáp:"Tại vì chờ mãi mà không thấy anh quay lại."

Cậu vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thẩm Mạn đứng trong một góc thiếu ánh sáng, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, trên mặt anh vẫn luôn là vẻ không cảm xúc như cũ, ở góc nghiêng còn có thể nhìn thấy vành tai xinh xắn tinh tế của anh ... Rất đáng yêu.

Từ Chu Dã đi qua.

"Ừ, giờ tôi vào đây." Thẩm Mạn dập tắt điếu thuốc.

"Không sao, không vội." Từ Chu Dã nói, "Anh cho em một điếu."

Thẩm Mạn đưa qua cho cậu.

Từ Chu Dã ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu tiến lại gần Thẩm Mạn ra hiệu anh châm lửa cho mình. Thẩm Mạn lấy bật lửa ra châm thuốc cho cậu, khoảng cách giữa hai người có hơi gần quá, anh cảm thấy không quen nhưng nếu bây giờ nói ra thì cứ cảm thấy kỳ kỳ kiểu gì, thế nên anh đành nhẫn nhịn.

Cũng may thời gian tiếp xúc không dài, anh vẫn có thể chịu đựng được.

Từ Chu Dã rít vào một hơi lại không biết nhả ra nên bị sặc khói, bắt đầu ho khan.

Thẩm Mạn ngạc nhiên:"Cậu không biết hút thuốc?"

Từ Chu Dã:"Khụ khụ khụ khụ, thì em đang học đây ạ."

"Không biết hút thì đừng có học theo." Thẩm Mạn nhíu mày, "Đây cũng đâu phải chuyện gì tốt, cậu học cái này làm gì."

Từ Chu Dã nói:"Đã biết không phải chuyện tốt vậy sao anh còn hút thuốc."

Thẩm Mạn cười nói:"Họ hút dữ quá, tôi ở cùng lâu cũng học theo."

Áp lực của tuyển thủ chuyên nghiệp quá lớn, kiểu gì cũng phải có phương pháp giải toả tạm thời, cách đơn giản nhất chính là hút thuốc. Đội họ vẫn còn đỡ, trước đây anh từng đến trụ sở của những chiến đội khác, phải nói là sương khói mờ nhân ảnh, đi vào cứ tưởng mình vào nhầm phòng xông hơi. Mọi người nói đùa nếu lúc thi đấu cho phép hút thuốc thì còn chưa biết chức vô địch về tay ai đâu ...

"Cậu đừng học theo." Thẩm Mạn lặp lại lời đã nói thêm một lần.

Từ Chu Dã lại không nghe, ho đến đỏ cả mặt rồi mà vẫn muốn thử tiếp. Thẩm Mạn liếc cậu, đưa tay rút điếu thuốc từ trên miệng cậu ra, tuỳ tay dập tắt ném vào thùng rác.

"Đừng bướng." Thẩm Mạn nói,"Đi, vào trong thôi."

Từ Chu Dã nhớ lại cảm giác ban nãy khi ngón tay Thẩm Mạn khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.

------

Chú thích:

- One-champ (hoặc OTP – one trick player): người chơi chỉ có thể chơi hiệu quả 1 tướng.

- MVP (Most Valuable Professional): Tuyển thủ có ảnh hưởng tốt nhất, chơi tốt nhất trong một trận đấu.

- Lăn cầu tuyết (hay snowball): thuật ngữ thường dùng chỉ một team có lợi thế trong trận đấu và sử dụng chiến thuật, di chuyển để khuếch đại chênh lệch, từ đó giành chiến thắng.

- Gank: giao tranh có thêm sự giúp đỡ từ đồng đội, thường là chỉ việc rừng ra lane bất ngờ hoặc đường khác đến giúp đỡ.

- Camp: ý chỉ một đường bị rừng gank liên tục. 

---------

Bán thảm một tí: hôm qua đtty lại thua rồi, sầu. Cứ nghĩ sau đợt EWC đã thoát kiếp đau tim rồi mà đợt này phong độ xuống quá. Tôi theo team này cũng được 3 năm nên chai lỳ rồi, nhưng mà team mình thích thua làm gì có ai không buồn, chỉ mong team lấy lại phong độ thôi, ít nhất đừng thua đội top9 chứ, haiz.

Phần câu chuyện nhỏ cuối chương đọc không hiểu nên tôi cũng không có tâm trạng mày mò dịch luôn, bỏ qua đi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro