Chương 4: Chúng tôi chưa lừa ai bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Ngày hôm sau trong căn cứ, đám người say rượu ồn ào kêu đau đầu, ngay cả huấn luyện viên cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Từ Chu Dã và Thẩm Mạn là may mắn thoát nạn. Thẩm Mạn không thích uống rượu, mà cũng không có ai dám chuốc say anh, thế nhưng Từ Chu Dã không say lại khiến người ta ngạc nhiên.

"Đau đầu quá má ôi, hôm qua ai đưa tụi em về trụ sở thế ạ?" Lúc này hai chân Triệu Nhuy mềm nhũn, đi đường run lẩy bẩy.

Thẩm Mạn chỉ chỉ về phía Từ Chu Dã đang ngồi trong góc đeo tai nghe đánh xếp hạng đơn.

Triệu Nhuy kinh ngạc:"Từ Chu Dã? Thế mà cậu ta không say ạ?"

"Không." Thẩm Mạn nói,"Một tay cậu ta lôi các cậu về trụ sở đấy."

Triệu Nhuy:"...Sao lại thế được."

Mọi người không hay uống rượu, thế nên mỗi khi có dịp đều phải uống đến tận hứng thì thôi. Hôm qua Từ Chu Dã là trung tâm của buổi liên hoan, thế nên ngay từ đầu mọi người đã hùa nhau cùng chuốc say cậu, Từ Chu Dã cũng rất nể mặt, ai đến mời cậu đều uống. Triệu Nhuy nhìn tình hình sợ cậu gục trước nên tha cho, ai ngờ Từ Chu Dã vẫn tỉnh còn mình lại say quắc cần câu.

"Sao lại thế được!" Triệu Nhuy đi đến bên cạnh Từ Chu Dã, lớn tiếng lặp lại lời ban nãy.

Từ Chu Dã chả hiểu gì bỏ tai nghe xuống:"Anh Triệu, anh bị sao đấy?"

"Hôm qua cậu không say à?" Triệu Nhuy hỏi.

"Không mà." Từ Chu Dã nói,"Uống bia say làm sao được ạ?"

Triệu Nhuy:"..."

Thẩm Mạn ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của hai người phì cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này." Triệu Nhuy nổi giận rồi,"Chờ đấy, lần sau đừng có mà xin tôi tha cho."

Đối mặt với đôi mắt tràn đầy tức giận của Triệu Nhuy, Từ Chu Dã cũng rất là bất đắc dĩ:"Anh, nếu không thì lần sau mình thử uống rượu trắng nhé, cái này em không uống được nhiều đâu."

Triệu Nhuy:"Không uống được nhiều cụ thể là bao nhiêu?"

Từ Chu Dã khiêm tốn:"Khoảng một lít ạ."

Triệu Nhuy:"..." Một lít? Một lít rượu trắng có thể ướp xác hắn cũng được luôn đấy.

Cả đám người trong trụ sở kêu than, chỉ có Thẩm Mạn và Từ Chu Dã là thảnh thơi.

Thẩm Mạn mở livestream, định bụng tranh thủ thời gian hoàn thành chỉ tiêu thời gian stream tháng này.

Anh vừa online chưa đến một phút, comment đã nhảy liên tục trong khung chat:

[Ui chộ ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sớm thế đã thấy anh này stream ròi.]

[Chẳng phải tháng nào cũng đợi đến cuối tháng mới bắt đầu stream bù giờ à, anh tự giác như này làm chúng tôi gấc nà xợ hãi đấy nhé.]

[Chắc là vì mới thắng trận đấu đó, SW ơi đi rừng nhà anh có kênh stream riêng không?]

[Đúng òi, sao fest không livestream vậy]

Thẩm Mạn đọc bình luận, quay đầu hỏi Từ Chu Dã đang ngồi xem video trận đấu cách anh không xa:"Đánh đôi không?"

Từ Chu Dã ngay lập tức trả lời:"Có ạ có ạ."

"Fans đang hỏi kênh livestream của cậu." Thẩm Mạn nói,"Hay là cậu cũng mở kênh stream riêng đi?"

Từ Chu Dã nói:"Được ạ."

Thẩm Mạn mở cam nên người xem stream của anh đều nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cả đám đều cực kỳ sợ hãi.

[Không phải chớ, sao lần này ảnh nghe lời chúng mềnh vậy nè?]

[Có phải tui bị ảo giác không, anh ta vậy mà chịu đọc comment hả ta?]

[Có gì đó sai sai ở đây nha, anh này có vấn đề.]

Thẩm Mạn có tiếng là không thích đọc bình luận trong khi livestream, đặc biệt là sau khi vào trận gần như không bao giờ phân tâm để tương tác với người xem.

Tính tình này của anh làm đám người xem vừa yêu vừa hận. Yêu là vì stream của anh cực kỳ chất lượng, xem anh đánh xếp hạng thường xuyên được chứng kiến những màn thể hiện kỹ năng cá nhân đỉnh cao. Hận là vì ông anh này tính khí tệ vãi chưởng, chưa bao giờ nể mặt người xem, livestream mà cứ như đi làm chấm công, cứ đến giờ là off, quá một phút cũng không chịu khiến người xem tức chết.

Cơ mà xem stream lâu mọi người cũng quen rồi.

[Anh này nghe lời như thế là đang có âm mưu gì đúng không! Nhất định là anh đang lên kế hoạch gì đó!]

[Xợ hãi quá đê, không phải ảnh định stream xong buổi hôm này rồi về quê lấy vợ đấy chớ.]

Thẩm Mạn bị mớ comment này chọc cho tức quá hoá cười: "Thích thì xem, không xem thì lượn."

[Bị chửi ròi, thoải mái ròi.]

[Yên tâm rồi yên tâm rồi, xem ra không phải định giải nghệ về ở ẩn đâu.]

[Anh nhanh mắng thêm hai câu nữa đi, để mọi người yên lòng nào.]

Thẩm Mạn:"..." Mấy người xàm xí nó vừa thôi.

Từ Chu Dã chuẩn bị livestream còn mất thời gian thêm một lúc nữa, Thẩm Mạn thấy trên bàn có quả quýt không biết ai để đấy, anh rảnh rỗi sinh nông nổi cầm lên lột vỏ ăn một múi.

Vẻ mặt anh cứng lại trong nháy mắt, Thẩm Mạn xoay ghế nhìn về phía trong phòng hỏi:"Quýt ai mua đây?"

Không ai trả lời.

Thẩm Mạn nhìn nhìn quả quýt trong tay, lại nhìn nhìn Từ Chu Dã ngồi cách anh không xa đang ngoan ngoãn điều chỉnh thiết bị, đột nhiên đứng dậy đi qua đó.

Từ Chu Dã cảm giác được có người đang đứng bên cạnh mình, cậu quay đầu nhận ra là Thẩm Mạn, đang định nói gì thì thấy ngón tay anh cầm thứ gì đấy nhét vào miệng mình, không cho cậu có cơ hội từ chối.

Từ Chu Dã:"..."

Hai người đối mắt nhìn nhau một giây liền hiểu đối phương muốn làm gì.

Từ Chu Dã xoè tay ra.

Thẩm Mạn đưa quả quýt cho cậu.

Hoàn toàn không nói một câu nào, hai người ăn ý hoàn thành kế hoạch.

Từ Chu Dã cầm quả quýt đi tìm người bị hại tiếp theo...

"Đậu!" Triệu Nhuy là người bị hố tiếp theo, vừa ăn múi quýt vào mồm mặt mũi hắn vặn vẹo hết cả lên, đập bàn chửi thề, lớn tiếng hỏi ra vấn đề ban nãy Thẩm Mạn đã hỏi:"Quýt ai mua đấy?"

Vẫn không có ai đáp lời, cả đám lơ ngơ chả hiểu gì cả.

Triệu Nhuy cướp lấy quả quýt, hùng hổ đi về phía pháp sư Hứa Tiểu Trùng nhà mình đang mải mê đánh rank, hắn vừa đứng lên thì gặp đúng lúc Lưu Thế Thế xách một túi đồ ăn vặt to đùng quay về, hỏi một câu:"Quýt tui mua ngọt đúng không?"

Động tác ba người thống nhất như một cùng quay đầu lại.

Lưu Thế Thế không hiểu:"Sao các cậu lại nhìn tui như thế?"

Hung thủ của vụ án quả quýt đã lộ diện, Triệu Nhuy và Từ Chu Dã đồng thời nhìn hắn, nụ cười trên mặt rất chi là ôn hoà dễ thân, đồng thanh nói:"Ngọt!"

Lưu Thế Thế vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ nghĩ là quýt ngọt thật, gật gật đầu:"Ngọt là được, tui để trên bàn mỗi người một quả, chỗ tôi vẫn còn ăn hết lại lấy nhé."

"Tụi này vừa bóc một quả." Triệu Nhuy mỉm cười đi đến, "Ăn hết mất rồi, đây là quả thứ hai, cậu ăn thử đi."

Lưu Thế Thế định bóc một múi ra ăn.

"Ầy, sao mà điệu thế, đã là đàn ông phải ăn một miếng hết cả quả." Triệu Nhuy nói.

Lưu Thế Thế vẫn không phát hiện ra bầu không khí tế nhị này, đối mặt với ba ánh mắt dịu dàng như nước, hắn cầm quả quýt nhét hết vào miệng.

"A!!!!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trụ sở, mặt hắn nhăn nhó như tờ giấy ăn bị vo tròn, "Chua quá á á á ___"

Mọi người đều cười, Thẩm Mạn hỏi:"Cậu mua quýt mà không ăn thử à?"

Lưu Thế Thế bị chua đến chảy nước mắt:"Chẳng phải chỉ cần hỏi người bán là được à?"

Ba người:"..." Xin hỏi ngài là lúc khách hỏi hoa quả nhà mình có ngọt không, có người bán hàng nào sẽ nói là không ngọt hả?

Thẩm Mạn nói:"Cậu mua về mà chưa ăn quả nào hả?"

Lưu Thế Thế:"Thì nhìn vỏ quýt xanh lè thế này em nghĩ có lẽ sẽ hơi chua."

Thẩm Mạn:"..." Cũng có tí thông minh đấy cơ mà không nhiều lắm, bóc vỏ xanh đi rồi thì cậu dám tin lời Triệu Nhuy mà nhét hết cả quả vào miệng à.

"Chết mất thôi chết mất thôi, xin miếng nước, cho xin miếng nước đê." Lưu Thế Thế chịu không nổi nữa rồi, lau nước mắt đi tìm nước súc miệng, quả quýt này chua quá đi mất, chua đến mức hắn sắp ngất xỉu luôn rồi.

Thẩm Mạn nói:"Đi thôi, cậu mau chuẩn bị livestream đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn:"Vâng, đội trưởng."

Cả hai xoay người đi mất.

Triệu Nhuy nhìn bóng lưng hai người mà hận đến ngứa cả răng, hai cái người này quá đáng, rõ ràng quả quýt kia chua đến rụng cả răng mà mặt mũi hai người họ thản nhiên như không ấy, nếu không thì hắn cũng chẳng bị lừa rồi. Lòng người đúng là hiểm ác mà ...

Trên kênh livestream, đám khán giả đang không hiểu tại sao Thẩm Mạn lại chạy đâu mất thì nghe thấy tiếng tru tréo như mổ heo của Lưu Thế Thế.

[Gì đó, ai bị gì mà gào thảm thế?]

[Đã nói rồi, trong đội Thẩm Mạn chính là tên ác bá, ban nãy nhất định là đang bắt nạt đồng đội đấy.]

[Bắt nạt như thế nào? Đè người xuống rồi làm này làm kia hả?

[Nào nào nào, cho tui 500 tệ đi, tui bằng lòng để SW bắt nạt thay cậu ta.]

[Nào nào nào, tui trả 500 tệ, để tui lên trước cho.]

[Tui trả 1000, cho tui làm người đầu tiên.]

[????? Mấy người mặc quần cho tử tế rồi hãy nói chuyện nhé???]

Thẩm Mạn quay về nhìn thấy đống comment nhảy loạn, anh cười lạnh:"Quản lý kênh đâu, cấm chat mười ngày mấy tên không biết xấu hổ này cho tôi."

Khán giả kêu thảm thiết.

[Đừng mò, em không muốn che miệng PLAY đâu]

[Đã mặc quần tử tế, xin hãy cho tui thêm một cơ hội.]

[Uầy, fest stream rồi nè, tui qua đó đây.]

[Chạy lẹ chạy lẹ, chậm chân sẽ bị cấm ngôn.]

Bên này Từ Chu Dã cũng cài đặt cameras xong xuôi, thuận lợi online stream.

Thẩm Mạn hỏi ID kênh rồi vào stream của cậu.

Anh vừa vào liền nhìn thấy mớ bình luận nhảy liên tục trên khung chat.

[fest nói mau, có phải ác bá SW ngày nào cũng bắt nạt cậu không]

[Nhóc đáng thương, ban nãy SW quát cậu hả]

[Tụi chị qua đây đòi lại công bằng cho em nè]

Từ Chu Dã nghiêm túc đọc bình luận, rồi càng nghiêm túc hơn giải thích:"Không có, con người đội trưởng cực kỳ tốt."

[Úi chời ui, con~người~đội~trưởng~cực~kỳ~tốt~]

[Ổng tốt chỗ nào, chúng tôi còn lạ gì cái tính choá của ổng nữa.]

Từ Chu Dã nhíu mày:"Tính tình đội trưởng thật sự rất tốt, mọi người không hiểu rõ anh ấy nên mới nói thế."

Thẩm Mạn hài lòng gật đầu, con chuột di chuyển đến chỗ tặng quà, click vào.

Một giây sau, livestream của Từ Chu Dã nhận được quà tặng là mười cái tên lửa.

Đây là món quà đắt tiền nhất trong hệ thống quà tặng của Haixian TV, một cái 2000 tệ, Thẩm Mạn vừa lên liền tặng 10 cái.

Từ Chu Dã còn chưa nói gì, bình luận đã nhao nhao hết cả lên rồi.

[Tui biết ngay cậu có nỗi khổ mà, đây không phải là phí bịt miệng thì là cái gì.]

[A a a a, SW vậy mà dùng tiền chặn miệng người ta]

[Cậu cứ yên tâm nói ra sự thật, đừng để bị tiền làm mờ mắt, tụi tui nhất định sẽ đứng về phía cậu!]

Thẩm Mạn đọc được mấy bình luận này, mặt mày lạnh nhạt:"Quản lý, lát nữa giúp tôi tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, chỉ cần gửi bình luận tính tình SW rất tốt sẽ được tham gia, rút thăm 10 người tặng điện thoại."

Khung chat yên lặng 2 giây, sau đó tất cả bình luận đều là [tính tình SW rất tốt].

Thẩm Mạn:"Ban nãy mấy người spam mấy cái thứ gì bên stream của Từ Chu Dã?"

Khán giả [Tụi em khen anh tốt tính, cậu ấy rất may mắn mới được làm đồng đội của anh!]

Thẩm Mạn:"Ha ha."

Từ Chu Dã thấy Thẩm Mạn tặng quà cho mình, cười tủm tỉm:"Cảm ơn đội trưởng ạ."

Thẩm Mạn quay đầu nói chuyện với Từ Chu Dã:"Mở mic, tôi đeo tai nghe, gửi ID cho tôi."

Từ Chu Dã đáp vâng.

Một lát sau Thẩm Mạn add acc phụ của Từ Chu Dã, hai người bắt đầu đánh rank đôi.

Trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào buổi tối ngày kia, đối thủ là một đội top dưới nên áp lực không quá lớn, mọi người đều khá là thả lỏng.

Thẩm Mạn chọn bừa một tướng xạ thủ, thấy Từ Chu Dã pick một tướng pháp sư tên gọi tắt là Vong Giả. Vị tướng này thuộc loại gánh team điển hình, là cái loại mà nếu kéo được đến late game thì 'tao làm bố chúng mày' ấy.

"Bể tướng của cậu rất rộng." Thẩm Mạn nói. Từ lần trước cậu chơi hỗ trợ, anh đã phát hiện cậu biết chơi rất nhiều tướng, có một số tướng cần phải có sự luyện tập mới chơi hiệu quả được cậu cũng đánh rất tốt, điều này chứng tỏ trước đó chắc chắn cậu đã từng luyện tập rồi.

"Cũng tạm thôi ạ." Từ Chu Dã cười nói,"Tướng nào em cũng muốn chơi thử xem sao."

Thẩm Mạn nói:"Khiêm tốn rồi."

Bể tướng là một chỉ tiêu đánh giá cực kỳ quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, đây cũng là nguyên nhân khiến một số boy one champ* không thể đánh chuyên nghiệp, một khi tướng tủ bị cấm sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến khả năng của họ.

Tuy Từ Chu Dã là người mới nhưng Thẩm Mạn thấy cậu hoàn toàn không bị điều này giới hạn.

Hai người đánh rank đôi rất thuận lợi, năm ván chỉ thua một.

Khoảng hơn 8 giờ Từ Chu Dã nhận được một cuộc điện thoại, nói là phải ra ngoài có việc, không chơi tiếp được.

"Đi đi." Thẩm Mạn nói.

So với Thẩm Mạn thì tính cách Từ Chu Dã dễ gần hơn rất nhiều, bình thường lại hay cười, mặt mũi cũng đẹp trai, chỉ là mái tóc có hơi dài quá mức không được chủ nhân xử lý che khuất phân nửa mặt mày, nhìn qua thì có hơi luộm thuộm. Nhớ đến ngày đầu tiên cậu đến trụ sở, huấn luyện viên cũng thúc giục cậu xử lý tóc tai đi, nhưng nói rất nhiều lần rồi mà cậu nhóc này vẫn không có động tĩnh gì, vẫn mang quả đầu luộm thuộm này lên sân thi đấu.

Trận thứ hai thành tích thi đấu của Từ Chu Dã rất ấn tượng, nếu duy trì được trong các trận tiếp theo, chắc chắn nền tảng stream sẽ đề nghị ký hợp đồng với cậu.

Thẩm Mạn thở dài, rất là hối hận mình lúc trước không nên ký hợp đồng livestream, bây giờ mỗi tháng đều phải cùng khán giả tra tấn lẫn nhau.

Tất nhiên chỉ có anh là cảm thấy tra tấn lẫn nhau, còn người xem stream cực kỳ thích cái dáng vẻ bị tư bản ép buộc phải đi làm này của anh.

[He he, thấy Từ Chu Dã người ta tan làm anh cũng thèm lắm đúng không, nhưng mà không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.]

[Ai bảo anh lười, ngày nào cũng lần lữa kéo dài, thiếu giờ stream anh tự xem mà làm.]

[Thở dài rồi hả, thở dài cũng vô dụng thôi, ghim chặt anh ta vào ghế cho tôi.]

Không có ai đánh đôi cùng, anh đăng nhập acc chính đánh rank đơn.

Điểm xếp hạng của anh quá cao nên thời gian tìm trận rất lâu, thế là tiện tay click mở một trò chơi nhỏ rất là dễ khiến người ta huyết áp tăng vọt có tên là Getting Over It* ___ cách chơi chính là điều khiển một nhân vật không ngừng trèo lên trên, trên đường leo lên không hề có một điểm lưu giữ nào, nếu mà xui xui một tí là có thể bị rơi từ điểm kết thúc xuống nơi bắt đầu, mất công chơi cả mấy chục tiếng đồng hồ luôn.

[Game này được đó, hôm qua Triệu Nhuy chơi xong tí thì phát rồ luôn.]

[Tui còn chưa từng thấy dáng vẻ ức chế đến sụp đổ của SW đâu, rất là hóng nha]

Sụp đổ? Đương nhiên là không thể nào.

Cả một đêm Thẩm Mạn rơi xuống hai mươi mấy lần, vẻ mặt anh vẫn y nguyên chưa từng thay đổi.

Cuối cùng người sụp đổ lại là đám khán giả trong kênh:[Người ta đều là đến xem game tra tấn streamer, còn anh là đang tra tấn chúng tôi hả.]

[Ai đến xử lý tên SW này đi, tại sao ổng rơi xuống từ chỗ cao như thế mà ổng thản nhiên quá vậy trời.]

[Tôi rất là nghi ngờ có phải ổng phát lại stream của Triệu Nhuy chứ ổng không chơi, nên mới không cảm xúc thế kia]

[Đúng, đây chắc chắn là stream phát lại]

"Phát lại cái con khỉ." Thẩm Mạn rất khó hiểu, "Rơi xuống thì lại trèo lên lần nữa thôi, đâu ngã chết được, có cái quái gì mà phải sụp đổ?"

[Thôi, tôi từ bỏ. Lần trước showmatch ổng bị băng trụ nhịp tim cũng chưa từng vượt trên 80, bình tĩnh như gì ấy.]

[SW anh không có tim!!]

[SW anh là đồ bội tình bạc nghĩa!!! Không có tim!!]

Thẩm Mạn:"..." Mấy người thật sự rất xàm xí.

Những người khác trong đội đều xong việc đi nghỉ ngơi hết rồi, để lại Thẩm Mạn ngày thường không chăm chỉ làm việc nên bây giờ bắt buộc phải tăng ca, một thân một mình ngồi stream.

11 giờ đêm, Thẩm Mạn nhìn màn trời tối om mù mịt ngoài cửa sổ, ngáp một cái:"12 giờ off stream."

Chưa ăn cơm tối nên bây giờ anh hơi đói, tay chống cằm tiếp tục thở dài.

Tự nhiên có người khẽ vỗ vai anh, Thẩm Mạn quay đầu lại, là Từ Chu Dã đầu đầy mồ hôi đang mỉm cười chăm chú nhìn anh.

"Đội trưởng." Nhóc con mới từ bên ngoài chạy về, đưa cái túi trong tay ra:"Anh chưa ăn cơm đúng không ạ? Em mang đồ ăn khuya về cho anh nè."

Thẩm Mạn:"..." Anh im lặng một chốc, cuối cùng vẫn nhận lấy rồi nói cảm ơn.

"Em nghe anh Triệu bảo anh chưa ăn cơm tối." Từ Chu Dã nói, "Em stream giúp anh một lúc, anh đi ăn trước đi, đừng để lát nữa đồ nguội ăn mất ngon ạ."

Thẩm Mạn nói:"Ừm ... cũng được."

Anh đứng dậy, nhường ghế lại cho Từ Chu Dã.

Vừa đúng lúc ván đấu bắt đầu, Từ Chu Dã điều khiển con tướng rời khỏi căn cứ, Thẩm Mạn ngồi xuống bên cạnh mở bữa khuya Từ Chu Dã mua cho anh ra.

Anh nhìn logo trên túi đựng đồ ăn, hỏi một câu:"Cậu đến khu phía tây thành phố hả?"

"Dạ? Vâng, em tiện đường đi ngang qua ạ." Từ Chu Dã giống như là vừa chạy vội về, mồ hôi chảy từ trán xuống, dừng lại trên chóp mũi cao thẳng của cậu.

Thẩm Mạn rút một tờ giấy ăn ra đưa cho cậu.

Từ Chu Dã nhìn thoáng qua, cười khẽ nói cảm ơn, dùng khăn giấy lau mồ hôi, thuận tay vuốt phần tóc mướt mồ hồi ra phía sau để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nhìn cậu nhóc với kiểu tóc thay đổi, Thẩm Mạn mới nhận ra Từ Chu Dã còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của anh. Mày kiếm mắt sáng, chóp mũi cao thẳng với đường dốc tự nhiên, khuôn mặt này đáng ra nhìn khá lạnh lùng, thế nhưng Từ Chu Dã lại rất thích cười, lúc cậu cười và không cười quả thật là hai người khác nhau.

Thẩm Mạn thu mắt:"Xếp hàng rất lâu nhỉ."

Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon, cực kỳ nổi tiếng, phải xếp hàng mới mua được.

"Không sao đâu ạ, mua về nhanh lắm." Từ Chu Dã ấm giọng nói,"Anh ăn nhanh đi, đừng để nguội."

Thẩm Mạn gật đầu, cầm đũa lên.

Anh vừa ăn cơm, vừa xem Từ Chu Dã cầm tướng xạ thủ anh chọn chơi game.

Vị trí xạ thủ đường dưới này ấy à, không quá phù hợp đánh rank đơn. Nói sao nhỉ, nếu đi rank đơn thì sẽ phải gặp đủ loại hỗ trợ pick đủ các loại tướng kì lạ, việc đồng đội vốn nên mua đao chia tiền (một trang bị có thể chia tiền kiếm được cho đồng đội trong Phế Thổ chi Tâm) lại cố tình muốn độc lập kinh tế, không chịu chia vàng cho carry trong team là chuyện thường ngày, ai chơi xạ thủ cũng gặp nhiều thành quen rồi. Cơ mà ly kỳ nhất là có một lần Thẩm Mạn gặp một người cầm Toả Sơn đi hỗ trợ, cũng mua đao phân tiền đấy, nhưng nếu để người ta mô tả thì là cứ như đang thấy một ông anh cơ bắp để trần nửa thân trên cứ nhất định phải lẽo đẽo theo anh để đút sữa.

Hình ảnh quá mức cay mắt, dù Thẩm Mạn có trái tim mạnh mẽ đến đâu, lúc ấy cũng đã ngừng đập trong một giây.

Ván này Từ Chu Dã đi cặp với một người chơi hỗ trợ miễn cưỡng coi như là bình thường, ít nhất vẫn chọn tướng được tính là tướng hỗ trợ.

Thẩm Mạn phát hiện kỹ năng laning của Từ Chu Dã rất mạnh, các tip đi đường đôi cậu đều nắm rất chắc, vậy mà còn có thể căn chỉnh vừa ăn lính vừa ăn bãi quái rừng bên phải mà vẫn last hit* không trượt con nào, nhìn là biết đã từng luyện tập rồi.

Kiến thức cơ bản rất vững.

Từ Chu Dã đi rừng nhưng không ngờ kiến thức cơ bản ở các lane khác cậu cũng biết rất nhiều.

Thẩm Mạn vừa ăn nộm dưa chuột vị mù tạt, vừa thắc mắc:"Từ lúc bắt đầu cậu vẫn luôn chơi rừng carry à?"

"Không ạ, trước kia em từng chơi xạ thủ carry rồi." Từ Chu Dã trả lời.

"Trước đây cậu chơi xạ thủ?" Thẩm Mạn nói,"Thế sao bây giờ lại đi rừng?"

Từ Chu Dã:"Em nhận ra chơi xạ thủ có hơi thách thức điểm mấu chốt phẩm chất con người em."

Thẩm Mạn:"..."

Trong lúc nói chuyện, Từ Chu Dã đã lấy được chiến công đầu:"Sau khi chửi nhau với đồng đội bị cấm 3 hay 4 cái acc gì đấy thì em đã từ bỏ."

Thẩm Mạn:"..." Anh hoàn toàn không hề ngạc nhiên tí nào.

"Về sau em có chơi thử tất các vị trí, thấy rừng carry vẫn hợp với mình nhất." Từ Chu Dã giải thích.

Thẩm Mạn thầm nghĩ, con đường cậu chọn đi đúng hướng rồi, chứ tôi lúc đó không biết sao chọn con đường đi vào ngõ cụt luôn.

"Thế nên em mới nói tính tình đội trưởng rất tốt." Từ Chu Dã vẫn không quên tâng bốc đội trưởng nhà mình,"Nếu tính tình không tốt thì đã cãi nhau rồi. Anh đánh lâu như thế mà em chưa từng thấy anh cãi nhau bao giờ!"

Thẩm Mạn im lặng ba giây:"Cậu nói liệu có một khả năng khác không."

Từ Chu Dã:"Dạ?"

Thẩm Mạn nói:"Tài khoản này đã bị cấm chat rồi?"

Từ Chu Dã:"..."

Thẩm Mạn:"..."

Hai người mắt đối mắt, đều hiểu rõ lời muốn nói từ trong ánh mắt đối phương.

Nhưng cũng may Từ Chu Dã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục cưng chiều đội trưởng nhà mình, dịu dàng nói:"Không sao, nhất định là tại tên kia quá đáng ghét nên đội trưởng mới chửi hắn. Anh xem, em vào đội lâu như thế anh cũng chưa mắng em bao giờ."

Thẩm Mạn:"..." Nhìn vào đôi mắt chân thành khiến lòng người run rẩy của Từ Chu Dã, anh chột dạ cúi đầu ho khan một tiếng __ dù sao anh cũng không thể nói thật với cậu rằng lúc trước anh cứ nghĩ cậu sắp bị đá khỏi đội rồi, vậy nên không thèm tốn công đi giao lưu với cậu đúng không.

Cam vẫn mở nên khán giả trong stream đều đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người rồi.

Bình luận lướt qua màn hình như phát điên [Ai giải thích dùm tui bầu không khí giữa hai người này bị cái gì đấy?]

[Tại sao tui lại thấy được vẻ mặt chột dạ của SW, ổng đang chột dạ cái gì thế?]

[Tui đoán lúc thi đấu trận tuần trước SW đã chửi thầm fest cả chục nghìn lần trong lòng.]

[Ánh mắt lúc fest nhìn SW giống hệt ánh mắt của lông vàng nhà tui nhìn tui á]

[Quan hệ của hai người tốt đến mức làm người ta rùng mình à nha.]

[Thôi rồi, sao lại gaygay thế này]

[Cuối cùng tui cũng hiểu tại sao SW không hài lòng với những người đi rừng trước đây rồi, hoá ra là do mấy người đó không đẹp trai]

[Phá án rồi, hoá ra không phải chọn đồng đội mà là đang chọn bạn trai.]

Thẩm Mạn không nhìn thấy mấy lời vớ va vớ vẩn trong khung chat, tiếp tục ăn cơm. Đồ ăn của nhà hàng này quả thật là hợp khẩu vị anh, tuy là anh thích ăn mặn thế nhưng cũng rất kén chọn đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn có tươi mới hay không anh vừa ăn thử là biết ngay, thế nên bình thường lúc gọi đồ ăn ngoài anh chỉ ăn được vài miếng rồi thôi.

Từ Chu Dã thắng một ván, lại ấn tìm trận.

"Cậu không đi nghỉ ngơi?" Thẩm Mạn hỏi.

"Em ở đây cùng đội trưởng ạ." Từ Chu Dã cười nói,"Đằng nào em về phòng cũng chỉ nằm trên giường chơi điện thoại thôi."

Thẩm Mạn: "Đăng ký tài khoản Weibo chưa?"

Từ Chu Dã:"Xong rồi ạ."

Thẩm Mạn nghe thế thì lôi điện thoại ra, search tên Từ Chu Dã:"Tài khoản nào là của cậu?"

Từ Chu Dã chỉ vào một tài khoản trên màn hình, Thẩm Mạn liền ấn follow. Mặc dù anh không thường xuyên online Weibo nhưng tài khoản của anh cũng có hơn một triệu người theo dõi.

"Đánh xong ván này rồi cùng nghỉ thôi."

"Vâng." Từ Chu Dã gật đầu.

Mười hai giờ đêm, buổi stream kết thúc hoàn hảo, Thẩm Mạn offline nhanh như chớp chạy lấy người.

Anh quay về phòng, tắm rửa xong thì nằm trên giường chơi điện thoại một lúc. Từ Chu Dã đã follow lại anh, còn nhân tiện đăng một tấm ảnh chụp hộp cơm mua về cho Thẩm Mạn với dòng caption [Hôm nay cực kỳ vui] lên Weibo.

Thẩm Mạn nghĩ bụng đồ đều bị tôi ăn hết rồi, cậu vui cái quỷ gì.

Con người cậu nhóc này rất được, mong là các trận đấu về sau cậu đều thi đấu thuận lợi.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Có một loại niềm vui gọi là thả mồi chờ cá cắn câu.

Thẩm Mạn:????

Chú thích:

- Boy one champ: cụm từ chỉ những game thủ chơi đi chơi lại một tướng và có độ am hiểu sâu về tướng này.

- Getting Over It: một tựa game trên Steam, mời tham khảo wiki tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Getting_Over_It_with_Bennett_Foddy

- Last hit: đòn đánh cuối cùng kết liễu lính hoặc tướng địch để lấy nhiều tiền nhất có thể.

Văn chương lủng củng quá aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro