Chương 5: Tu La tràng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Buổi tối ngày Chủ Nhật, ACE đối đầu cùng BK.

Phong độ của BK mùa này không tốt, hai trận đấu tuần trước đều thua, ACE nhẹ nhàng giành chiến thắng trước họ với tỉ số 2-0.

Ánh mắt Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn toàn là ngưỡng mộ, Thẩm Nhuy nghi ngờ quan sát cậu, cứ cảm thấy mình đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi. Hắn suy nghĩ kỹ càng chốc lát vậy mà thật sự nhớ ra:"Nhóc con, cậu là fan của anh Thẩm à?"

Từ Chu Dã khó hiểu:"Anh Triệu không phải là fan của đội trưởng ạ?"

Triệu Nhuy nghẹn lời:"Tôi không phải, tôi không có..."

"Nhưng em từng xem phỏng vấn sau trận đấu của anh mấy năm trước mà." Từ Chu Dã nói, "Chính miệng anh đã nói ..."

"Đủ rồi đủ rồi." Triệu Nhuy nhanh chóng ngắt ngang quá trình cậu phơi bày lịch sử đen của hắn, "Đừng nói nữa đừng nói nữa."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn ồ một tiếng.

"Ài, không phải tôi nói chứ chuyện đã qua mấy năm rồi mà cậu vẫn nhớ chi vậy?" Triệu Nhuy nói.

"Đâu ạ, chỉ là lần đó ấn tượng khắc sâu thôi mà." Từ Chu Dã giải thích.

Triệu Nhuy:"..." Được thôi.

Nói thật lòng, đối với tuyển thủ esport mà nói thì rất khó để thật lòng khâm phục một người, hầu hết đều vào nghề từ lúc còn trẻ tuổi, đều là đám thanh niên mười tám đôi mươi, cũng là độ tuổi nhiệt huyết dâng trào, đâu dễ dàng thừa nhận mình kỹ năng kém hơn người ta được.

Thế nhưng Thẩm Mạn chính là một ngoại lệ, Triệu Nhuy dám khẳng định đám tuyển thủ chuyên nghiệp chơi xạ thủ debut HCC mấy năm nay, phải đến 80% đều là bị Thẩm Mạn ảnh hưởng, dù không phải fan thì cũng sẽ học tập cách lên trang bị hoặc các tip đi đường của anh.

Thẩm Mạn chơi ở vị trí xạ thủ chủ lực này đã đánh ra mức cực hạn rồi.

Tuần này ACE thuận lợi thắng hai trận thi đấu, bầu không khí trong trụ sở khá tốt.

"Đội trưởng ơi, tối nay ăn gì ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Không biết, không muốn ăn lắm." Thẩm Mạn trả lời.

"Anh có muốn ra ngoài đi dạo cùng em không ạ?" Từ Chu Dã đưa ra lời mời, "Nhân tiện ăn gì đó luôn."

Thời tiết hôm nay rất đẹp, hiện tại còn đang là hoàng hôn. Trụ sở của họ khá gần một con sông, phong cảnh rất đáng xem.

"Được." Từ Chu Dã cũng không quá hy vọng, nhưng không ngờ Thẩm Mạn lại đồng ý.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Mạn thấy Triệu Nhuỵ đang ngồi trên ghế cười ngu với cái điện thoại. Anh đã quá quen với hình ảnh này, đến mức làm anh không nhịn được mà thở dài:"Triệu Nhuy."

Triệu Nhuy:"Dạ dạ dạ sao thế anh Thẩm?"

"Đừng có yêu qua mạng." Thẩm Mạn nói.

Triệu Nhuy:"..."

Từ Chu Dã rất ngạc nhiên:"Anh Triệu thích yêu qua mạng ạ?"

Thẩm Mạn còn chưa nói gì, Triệu Nhuy đã vội giành trước:"Không có không có, em chỉ tuỳ tiện nhắn hai câu thôi."

Thẩm Mạn hiểu rõ tên hỗ trợ nhà mình như lòng bàn tay, anh cười lạnh:"Thất tình đừng có khóc lóc với tôi, phiền."

Triệu Nhuy nói:"Anh Thẩm yên tâm đi, em nhất định sẽ không bị người ta lừa đâu, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của em thôi, anh đừng nói nhiều, em tự có nhịp độ của mình!"

Thẩm Mạn:"..." Hay cho thằng nhóc tự có nhịp độ nhà cậu, đúng là lời hay ý đẹp cũng khó khuyên một con quỷ muốn chết.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của anh, không nhịn được mỉm cười.

Hoàng hôn phản chiếu trên mặt sông, dưới chân là con đường nhỏ được lát thành từ những phiến đá, cơn gió mang theo hơi nóng nhè nhẹ phất qua những sợi tóc đen mượt.

Thẩm Mạn thong thả đi bên cạnh Từ Chu Dã, hai tay đút túi quần, anh hơi cúi đầu để lộ đường cằm tinh tế.

Hình ảnh đẹp quá sức, Từ Chu Dã sờ điện thoại mấy lần, cố gắng dằn xuống suy nghĩ lấy điện thoại ra chụp ảnh anh trong đầu mình.

"Tôi đói rồi." Thẩm Mạn bảo, "Tìm gì ăn đi."

Từ Chu Dã hỏi: "Bên kia có một tiệm cơm bán gà xào ớt ngon lắm, anh có muốn ăn thử không ạ?"

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã với ánh mắt kỳ lạ.

Từ Chu Dã nói:"Sao thế ạ?"

Thẩm Mạn:"Cậu mới đến trụ sở khoảng một tháng thôi mà nhỉ? Sao tôi cứ thấy cậu quen đường rõ nẻo ở đây hơn cả tôi ấy." Anh ở đây cũng đã mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ biết đến mấy món gà xào ớt gì đó.

Từ Chu Dã cười:"Chắc là tại vì tính em hay tò mò, thích đi loanh quanh xem xét tìm tòi ý."

Lời giải thích này cũng hợp lý, bản thân anh cũng không có hứng thú lắm với việc thăm dò hoàn cảnh xung quanh mình, bình thường nếu không cần thiết thì còn lâu anh mới ra ngoài.

"Chắc vậy nhỉ." Thậm Mạn nói, "Vậy đi ăn thử xem."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng tiệm cơm, bất ngờ có người kéo tay Thẩm Mạn lại, một giọng nam phấn khích vang lên:"slow, anh là slow đúng không?"

Thẩm Mạn quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt đầy vẻ kích động.

"Đúng là slow rồi, tôi là fan của anh, có thể ký tên cho tôi không?" Sức lực của người kéo tay anh mạnh quá đáng.

"Có thể ký tên, nhưng cậu đừng có túm lấy tôi như vậy được không?" Thẩm Mạn nhíu mày.

Fan nam kia chẳng những không chịu buông tay mà ngược lại càng phấn khích tiến đến gần anh hơn. Bỗng nhiên một bàn tay chống vào ngực hắn ta, cứng rắn đẩy hắn ra xa Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã đang đứng bên cạnh Thẩm Mạn đi lên chắn trước mặt anh, ngăn cách hai người.

Khuôn mặt cậu đã không còn ý cười bình dị thường ngày nữa mà trở nên lạnh như băng sương, thân thể cao 1m86 của cậu cứ như một bức tường chắn trước mặt Thẩm Mạn, bảo vệ anh ở phía sau lưng mình, cậu siết chặt tay người kia, gằn từng chữ:"Buông tay ra."

Người kia bị đau, buông lỏng tay đang nắm tay Thẩm Mạn:"Cậu làm gì đấy, định đánh người à!"

"Đã nói rồi, ký tên thì được nhưng đừng có động tay động chân." Từ Chu Dã nói.

Người kia:"Tôi ... Tôi biết rồi."

Từ Chu Dã quay đầu nhìn Thẩm Mạn, thấy anh gật đầu rồi mới thả tay ra, lùi về bên cạnh anh.

Người kia dường như đã chuẩn bị từ trước, lấy giấy bút từ trong balo ra. Thẩm Mạn nhìn thoáng qua, từ chối:"Xin lỗi, không thể ký trên giấy trắng."

Fan nam kia kinh ngạc.

"Đổi giấy khác, nghe không hiểu à?" Từ Chu Dã nhíu chặt lông mày, giọng điệu cũng không thân thiện lắm. Bình thường cậu vẫn luôn thể hiện bản thân mười phần thân thiện, nụ cười nhẹ nhàng, thế nhưng giờ phút này dáng vẻ trầm mặt nhăn mày này của Từ Chu Dã giống như một thiếu niên bất lương lăn lộn trong xã hội, ánh mắt hung dữ doạ người, thật sự giống như một giây sau cậu sẽ vung nắm đấm vào mặt đối phương vậy.

Rõ ràng là fan nam kia bị vẻ mặt của Từ Chu Dã doạ sợ, run rẩy đổi một tờ khác, lần này không phải giấy trắng nữa mà là một tấm ảnh của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã nhìn tấm ảnh này, biểu cảm cũng không thả lỏng mà càng nghiêm túc hơn nữa, cậu hỏi:"Anh cố tình ở đây chờ anh ấy?"

Nếu không sao lại mang theo sẵn những thứ này.

Fan nam kia không ngờ Từ Chu Dã sẽ nói thế, vẻ mặt lập tức biến thành xấu hổ, hắn ta nhìn Từ Chu Dã, lại liếc về phía Thẩm Mạn đứng phía sau cậu, cười gượng:"Không, không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi."

"Không thể ký tên, cậu đi đi." Thẩm Mạn lạnh lùng nói.

Fan nam kia còn định nói thêm gì đó, Từ Chu Dã lại không cho hắn ta cơ hội, cản người lại, "Đã nói là không ký, anh nghe không hiểu tiếng người à?"

Fan nam kia không nói gì nữa nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Mạn đầy vẻ không cam tâm, lại e sợ Từ Chu Dã nhìn qua không giống người hiền lành đang đứng chắn trước mặt này, cuối cùng im lặng chán nản bỏ đi.

Thẩm Mạn nhìn người kia rời đi, ý cười trên mặt đã biến mất hoàn toàn, lại quay về với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm quen thuộc: "Đi."

Từ Chu Dã hỏi:"Đội trưởng, anh hay gặp phải mấy chuyện kiểu này lắm hả?"

Thẩm Mạn nói:"Không có."

Từ Chu Dã:"Thật không?"

Thẩm Mạn không trả lời, anh xoa nhẹ cổ tay ban nãy bị người kia túm lấy, Từ Chu Dã nhìn theo phát hiện trên cổ tay Thẩm Mạn có một dấu tay đỏ ửng bao quanh, da anh vốn trắng càng khiến dấu tay kia thêm bắt mắt.

Hình ảnh này khiến Từ Chu Dã nghiến răng, đôi bàn tay đang thả lỏng bên người cũng siết chặt lại thành nắm đấm.

"Đi thôi." Thẩm Mạn giục,"Không phải cậu muốn dẫn tôi đi ăn gà xào ớt à?"

Từ Chu Dã:"Vâng, mình đi thôi ạ."

Gà xào ớt đúng là rất ngon, Từ Chu Dã biết khẩu vị của Thẩm Mạn nên cố tình dặn người ta cho thêm ớt.

Tiệm cơm này có khách ăn mới thịt gà, thế nên khi xào với ớt vị rất tươi.

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt dần xoá bỏ cảm giác khó chịu do chuyện vừa nãy của Thẩm Mạn, anh ăn rất tập trung, hương vị ớt cay làm đuôi mắt chóp mũi anh đều đỏ ửng cả lên rồi nhưng anh vẫn rất nghiêm túc gắp thêm một miếng thịt gà bỏ vào miệng.

Từ Chu Dã ngồi đối diện mỉm cười nhìn anh, rót nước đưa giấy rất kịp thời.

"Cậu không ăn à?" Thẩm Mạn cảm thấy kỳ lạ, hình như Từ Chu Dã không hề động đũa.

"Em đang ăn mà." Từ Chu Dã đáp lời, đây chẳng phải là "tú sắc khả xan*" sao, nhìn Thẩm Mạn ăn nghiêm túc đến thế, cậu cảm thấy bản thân đã no rồi.

Thẩm Mạn:"Ban nãy cảm ơn cậu nhé."

Từ Chu Dã nói:"Không cần đâu ạ. Đội trưởng, anh rất hay gặp những chuyện như thế sao?"

Thẩm Mạn trả lời:"Thỉnh thoảng thôi."

Từ Chu Dã:"Vậy chẳng phải rất khó chịu ạ?"

Thẩm Mạn:"Vẫn ổn, chỉ là thấy hơi phiền thôi. Tôi là đàn ông, hắn ta có thể làm gì tôi được chứ." Cùng lắm thì chỉ là làm anh thấy buồn nôn khó chịu một lúc thôi, chứ chẳng lẽ còn có thể bắt cóc đánh ngất một người đàn ông cao 1m8 như anh à.

Từ Chu Dã:"Ồ ..."

Ăn cơm xong hai người quay về trụ sở.

Lúc đi vào cổng lại bị bác bảo vệ gọi lại, nói là Thẩm Mạn có đồ ship đến, sau đó lôi một con búp bê cao tầm nửa mét từ trong góc ra.

Con búp bê này cực kỳ tinh xảo, từ quần áo đến kiểu tóc đều giống Thẩm Mạn như đúc, có thể thấy người đặt làm rất dụng tâm.

Từ Chu Dã ngạc nhiên:"Anh mua ạ?"

Thẩm Mạn cầm búp bê, lắc đầu:"Không."

Lại quay sang hỏi bác bảo vệ:"Ai đưa đến thế ạ?"

Bác bảo vệ nói:"Shipper giao đến."

"Quà của fan ạ?" Từ Chu Dã nói,"Nhưng mà cũng khá đáng yêu."

Thẩm Mạn cầm búp bê im lặng, dường như anh cũng không vui vẻ lắm khi nhận được món quà được chuẩn bị tỉ mỉ này.

Từ Chu Dã: "Sao thế ạ?"

Thẩm Mạn nói:"Chú ơi, cháu không thể nhận con búp bê này được. Lần sau shipper đến giao hàng chú trả lại giúp cháu nhé."

Bác bảo vệ đồng ý:"Ừm, được rồi." Cũng không hỏi anh tại sao, có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên bác làm vậy.

Từ Chu Dã thấy vậy, rất mẫn cảm nhận ra điều gì, cậu liếc nhìn con búp bê kia một cái:"Anh sợ bên trong giấu cái gì sao ạ?"

Thẩm Mạn đáp:"Ừ ... Lúc trước tôi từng nhận một con búp bê vải, về sau mới phát hiện bên trong có giấu camera."

Từ sau chuyện đó anh không bao giờ nhận quà của fan nữa.

Từ Chu Dã nhăn mày:"Thế này cũng quá đáng quá rồi."

Thẩm Mạn tự biết mình là tuyển thủ esport, đối với người trong giới esport thành tích cũng quan trọng như tính mạng vậy. Anh cũng không hiểu hai năm nay thành tích của ACE trượt dài như vậy nhưng tại sao mấy người kia vẫn luôn nhiệt tình không giảm, thậm chí còn ngày càng tăng thêm. Triệu Nguy từng giải thích với anh rằng ___ vị thần bị kéo xuống khỏi thần đàn có đôi khi lại càng thu hút người ta hơn, Thẩm Mạn nghe xong lời này chỉ thấy hắn quá là xàm xí.

"Anh stream đủ giờ rồi chứ ạ?" Từ Chu Dã vốn là muốn hoà hoãn bầu không khí nên hỏi một câu, ai ngờ vẻ mặt Thẩm Mạn từ không có biểu cảm chợt có thêm chút nặng nề.

Từ Chu Dã:"...". Rồi xong, lỡ mồm hỏi chuyện không nên hỏi.

Thẩm Mạn nói:"Vẫn thiếu 20 tiếng nữa."

Từ Chu Dã:"Ừm ..."

Thẩm Mạn:"Tôi stream 5 tiếng một ngày, cũng phải mất 4 ngày nữa mới xong."

Từ Chu Dã:"..."

Thẩm Mạn:"Tháng này chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng." Anh nói đến đây, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu:"Như thế có nghĩa là, 4 ngày tới tôi bắt buộc phải đi làm đúng giờ."

Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia của anh, Từ Chu Dã không nhịn nổi nữa, phì cười.

Thẩm Mạn:"Buồn cười lắm hả?"

Từ Chu Dã:"Không ạ, chẳng phải như thế thì em có thể chơi game cùng anh rồi sao."

Thẩm Mạn không nói gì nữa, đi mất rồi.

Còn lại mấy ngày cuối tháng, sau giờ tập luyện với đội xong, Thẩm Mạn bị ép buộc phải bớt thời giờ cùng đám khán giả thân thương vượt qua quãng "thời gian tốt đẹp".

[Tui thật thích nhìn cái dáng vẻ không bằng lòng nhưng bị ép buộc này của SW nha, cứ có cảm giác như thấy ông chủ bị bắt đi làm ý.]

[Hôm nay còn được xem cặp đôi kỳ quái nào nữa đây, cái người chơi Lục Miêu đi hỗ trợ hôm qua suýt nữa làm ổng sụp đổ luôn]

[Hôm nay chắc chắn sẽ sụp.]

Thẩm Mạn đọc bình luận nhưng vẫn im lặng không nói, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

Triệu Nhuy thò đầu qua nhìn cốc nước đen thùi lùi, nói:"Anh Thẩm muộn vậy rồi mà còn uống cà phê? Cẩn thận mất ngủ đó."

Thẩm Mạn chẳng buồn quay đầu:"Không phải cà phê."

Triệu Nhuy:"Thế đây là cái gì?"

Thẩm Mạn:"Thuốc bắc, hạ hoả."

Triệu Nhuy:"..."

Thẩm Mạn lại cầm cốc lên nhấp thêm một ngụm nữa.

Triệu Nhuy không nhịn nổi nữa cười há há, bảo sao trước đó hắn cứ thắc mắc sao cuối tháng nào livestream Thẩm Mạn cũng uống cà phê, cứ nghĩ anh buồn ngủ, hoá ra là uống thuốc Đông y.

Trong kênh livestream mọi người đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cả màn hình ngập tràn toàn là "ha ha ha ha".

Vừa lúc tìm được trận, Thẩm Mạn ấn xác nhận.

Triệu Nhuy ngó sang nhìn màn hình của Thẩm Mạn, thấy ID người chơi team anh chợt ngẩn người:" Ớ, ID này nhìn quen thế nhỉ? Hình như là acc chính của Nine phải không ta?"

Nine là tên thi đấu của Tần Nhất Tinh, cũng là tên của acc chính server 1 của hắn ta.

Đến nay Thẩm Mạn vẫn còn nhớ khi đó mình từng hỏi hắn ta, chẳng phải tên hắn là Nhất sao, tại sao lại lấy ID là Cửu (Nine – số 9). Lúc ấy quan hệ của Tần Nhất Tinh và anh cũng khá tốt, cười hì hì bảo, chẳng phải là cửu cửu quy nhất sao.

Bình luận còn chưa phản ứng gì, Tần Nhất Tinh đã chào hỏi Thẩm Mạn:[Chà, trùng hợp quá.]

Thẩm Mạn nghĩ thầm, trùng hợp cái quần què, đám thách đấu server 1 quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy người, tuyển thủ chuyên nghiệp gặp nhau trong cùng 1 game quá là bình thường.

Anh vừa nghĩ thế, phía sau liền vang lên giọng nói vui vẻ như cún con của Từ Chu Dã:"Đội trưởng, khung chat nói là em xếp chung trận với anh nè."

Thẩm Mạn:"?"

Triệu Nhuy:"Ỏ~~~"

Thẩm Mạn nhìn ID đồng đội:"Cậu là cái nào?"

Từ Chu Dã:"A, bọn họ bảo anh ở team địch."

Triệu Nhuy cười phá lên, ngã trước nghiêng sau:"Tu La tràng gì đây!"

Thẩm Mạn"..."

Tần Nhất Tinh hình như không biết chuyện này, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Mạn:"Sao không rep tôi thế, căng thẳng à?"

Thẩm Mạn lười đáp lại hắn ta, chọn xong tướng mình muốn chơi rồi thong thả điều chỉnh trang bị.

Anh không phản ứng, đống bình luận lại không chê to chuyện, vui đến nở hoa giống như Triệu Nhuy.

[Cá đê cá đê, xem là tiền nhiệm hay đương nhiệm mạnh hơn nào!]

[Chắc chắn là Nine, tôi thấy fest sắp bị hành hung rồi đấy.]

[Chưa đến mức đâu, trước khi debut HCC người ta cũng nổi tiếng nhất trong đám nghiệp dư, từng đạt top 1 xếp hạng cả trong nước lẫn khu vực Châu Á rồi]

[Top 1 thì làm được gì, có giỏi thì vô địch thế giới coi.]

[Có vô địch thế giới thì tuần trước cũng thua rồi đấy thôi.]

Tần Nhất Tinh lại chat nữa:[Đồng đội cậu ở team địch, cậu không định nhường đấy chứ?]

Thẩm Mạn rất phiền: [Đâu ra lắm lời vậy, muốn thì đánh, không muốn thì huỷ trận.]

Tần Nhất Tinh đáp lại một hàng dấu chấm [...].

Bên kia Từ Chu Dã cũng biết thông tin Thẩm Mạn Tần Nhất Tinh chung team từ đám bình luận, cậu nhìn ID của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh xếp bên nhau trên màn hình, ý cười trong mắt nhạt dần, con chuột di chuyển sang một con tướng khác, cuối cùng khoá lại.

Triệu Nhuy nói:"Ghê, thế mà dám pick Cuồng Khuyển."

Thẩm Mạn:"Chẳng phải lúc trước cậu ấy chơi rừng carry dùng Cuồng Khuyển lấy top 1 trong nước à."

Triệu Nhuy:"..." Đúng là hắn quên mất.

Cuồng Khuyển – tên chính thức là Ẩn Nặc chi Khuyển. Heart of Wasterlands có rất ít tướng có kỹ năng tàng hình, trong đó có con tướng này, hơn nữa còn nổi tiếng với sát thương bùng nổ trong khoảnh khắc cực kỳ cao. Thế nhưng đây cũng không phải là một tướng rừng carry chính thức, có thể dùng nó để lấy top 1 khu vực quốc nội cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Thẩm Mạn nghĩ, ngược lại anh rất muốn xem thử Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã có gì đặc biệt hơn so với người khác.

Ván game bắt đầu, bản đồ là rừng rậm mà xạ thủ ghét nhất.

Tần Nhất Tinh không mua đao phân tiền làm trang bị khởi đầu, vừa vào đã chạy ngay đến bãi quái Thiên Nga Vạn Tượng, vừa nhìn là hiểu muốn gank đường đôi ... Kịch bản quen thuộc ghê, Thẩm Mạn mặt mày lạnh tanh nghĩ, chiến thuật cũ rích, nhưng cũng thực dụng.

Thẩm Mạn đi đường rất ghê, cặp đôi xạ thủ hỗ trợ bên kia bị anh đè đường, thế lính vẫn luôn đẩy vào khu vực rừng của đối phương. Đường dưới rất thiếu tầm nhìn nên Thẩm Mạn cũng không dám đẩy quá láo, tính chất bản đồ rừng rậm này là thế, cây cối rậm rạp khiến tầm nhìn hạn chế, lúc nào cũng cảm giác có kẻ địch tuỳ thời tuỳ chỗ mang theo nước thuốc cuồng bạo nhảy ra gank mình.

Tần Nhất Tinh mãi không tìm được cơ hội, sau khi cân nhắc, vì không muốn lãng phí thời gian nên tiếp tục đi farm.

Năm phút sau.

Xạ thủ bên kia bị Thẩm Mạn mài cho thấp máu, mắt thấy sắp lấy được mạng hạ hục rồi, nhưng đột nhiên trên người con tướng của Thẩm Mạn bị vây quanh bởi một đám sương mù màu đỏ - giống như trúng độc vậy. Đám sương mù màu đỏ tựa như hoá thành thòng lọng đòi mạng sắp tròng lên cổ Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn sớm đã có đề phòng, xoay người trốn vào bụi cây khuất tầm nhìn, thế nhưng hỗ trợ của anh lại phạm sai lầm, hụt kỹ năng không khống chế được Cuồng Khuyển, vậy nên Thẩm Mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn sương mù màu đỏ vây quanh mình càng ngày càng đậm, cùng với lời thoại nghẹn ngào của vị tướng Cuồng Khuyển này:"Người yêu dấu, hãy để ta thưởng thức hương vị ngọt ngào của ngươi", thanh máu biến mất, màn hình biến thành màu xám xịt.

Triệu Nhuy ở bên cạnh xem, tặc lưỡi:"Nếu khống chế trúng thì có thể chạy rồi." Hắn đang nói về sai lầm của đồng đội qua đường kia của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn:"Cậu bảo đảm mình có thể tung kỹ năng trúng?"

Triệu Nhuy sờ mũi:"Khó nói ạ." Thế nhưng nếu kỹ năng khống chế trúng thì thật ra có thể phản công, chỉ là đồng đội qua đường quăng kỹ năng bị Từ Chu Dã di chuyển tránh đi, không nắm được cơ hội.

Thẩm Mạn không biểu cảm gì, Tần Nhất Tinh bên kia cũng gank được một mạng, tỉ số mạng hạ gục hai bên hoà 1-1.

Phút thứ 20, số lượng mạng hạ gục của Tần Nhất Tinh chỉ kém 2 điểm so với Từ Chu Dã, nhìn qua thì cũng không có chênh lệch lợi thế, nhưng mà thật ra mọi người lại cảm thấy không đúng lắm.

"Ván này xong rồi." Triệu Nhuy cũng nhận ra, nhìn lượng vàng từ Từ Chu Dã bên kia cảm thấy không ổn:"Đã đủ tiền mua Đao Bàn Thạch rồi, anh giết cậu ấy kiểu gì giờ?"

Đao Bàn Thạch là một trong những trang bị có giá tiền đắt nhất trong game, xem bảng trang bị bên team kia, tất cả các thành viên trong đội đều mua Đao phân tiền để nhường tài nguyên nuôi carry Từ Chu Dã này. Đao Bàn Thạch là trang bị khắc chế các vị tướng sát thương vật lý, ván đấu mới diễn ra hai mươi phút thôi, cậu ta lại da dày thịt béo cứng như đã tảng, mà đáng sợ nhất là pháp sư team Thẩm Mạn còn chưa hoàn thành trang bị lớn đầu tiên nữa.

Triệu Nhuy nói hết câu, liếc mắt nhìn Thẩm Mạn.

Anh cũng chẳng để ý, dường như biết ý của hắn là gì, nói một cách nhàn nhã:"Trong dự đoán."

Triệu Nhuy:"..."

Lúc trước Tần Nhất Tinh đột nhiên quyết định rời khỏi ACE, người ngoài suy đoán đủ loại giả thuyết về mâu thuẫn nội bộ trong đội. Có người nói tính tình Thẩm Mạn quá tệ, có người lại bảo Tần Nhất Tinh thấy tiền sáng mắt. Triệu Nhuy cũng từng có lần hỏi về vấn đề này nhưng Thẩm Mạn không hề trả lời. Hôm nay xem trận đấu này, Triệu Nhuy chợt đoán được việc team ACE giải tán có lẽ liên quan đến vấn đề cách chơi khác nhau.

Hai người họ có suy nghĩ khác biệt đối với chiến thuật hai carry, cuối cùng đành đường ai nấy đi.

Cuộc đời này chính là như thế, có hợp ắt có tan.

Lúc trước chỉ được nghe danh chứ chưa từng trải nghiệm, nhưng giờ này phút này, Thẩm Mạn thân là một xạ thủ không được bảo vệ, đã tự mình cảm nhận được uy lực của Cuồng Khuyển top 1 server này của Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nắm bắt thời cơ để bắt người rất chuẩn, cậu như thể vẫn luôn nhìn rõ mọi thứ trong bản đồ rừng cây rậm rạp bị bao phủ trong sương mù, bất cứ chỗ nào có giao tranh đều có sự xuất hiện của cậu.

Thẩm Mạn hoàn toàn không có cách nào đánh được, chỉ cần vừa bắt đầu giao tranh, trên người anh ngay lập tức xuất hiện tín hiệu đáng sợ ... chính là màn sương đỏ kia.

Từ Chu Dã như một tay thợ săn lành nghề chỗ nào cũng có mặt, đoạt lấy tính mạng người thương trong tiếng cười sung sướng __ mỗi lần bị Từ Chu Dã hạ gục, Thẩm Mạn đều nghe được tiếng cười chói tai của Cuồng Khuyển, nhìn con Cuồng Khuyển trong bóng tối dày dặc phe phẩy đuôi nhảy quanh thi thể anh.

Thẩm Mạn:"..." Thằng nhóc này cũng ác thật chứ.

Sau khi bị hạ guc hai lần, tự nhiên tâm trạng Thẩm Mạn lại thoải mái hơn hẳn, bảo Triệu Nhuy đứng bên cạnh rót thêm ít nước ấm vào cốc thuốc bắc của mình, tiếp tục uống.

Triệu Nhuy nghe vậy vẻ mặt cũng nhăn nhó, thầm nghĩ đúng là chỉ có mỗi ông anh Thẩm Mạn bất bình thường này mới uống thuốc Đông y thay trà được.

Thời điểm thấy Tần Nhất Tinh cũng bị Từ Chu Dã hạ gục, Thẩm Mạn biết kết cục ván đấu này đã định rồi.

[Đội] nine: Cậu sẽ không cảm thấy không cam lòng chứ?

[Đội] Lầu 4: ?

"Lầu 4" chính là ID acc chính của Thẩm Mạn.

Tần Nhất Tinh nhìn dấu chấm hỏi đầy lạnh nhạt, trong đầu chợt hiện ra gương mặt cực kỳ đẹp và cũng vô cùng lạnh lùng kia của Thẩm Mạn. Ánh mắt Thẩm Mạn lúc nào cũng trống rỗng, tựa như không một ai, không một thứ gì có thể khiến anh để tâm vậy.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, team bên kia đã đẩy thẳng vào nhà chính.

Màn hình trượt dài cùng với tiếng nổ mạnh, nhà chính bị phá trong làn khói đen bao quanh.

Thẩm Mạn còn chưa kịp rời trận, phía sau đã vang lên tiếng gọi "đội trưởng" nhẹ nhàng, anh quay đầu lại thì thấy Từ Chu Dã với đôi mắt sáng lấp lánh.

Đôi mắt này làm Thẩm Mạn liên tưởng tới chú chó con chân thành lại cẩn thận lấy lòng chủ nhân, muốn đến gần chủ nhân nhưng lại sợ bị người ta đẩy ra.

Thẩm Mạn bị vẻ mặt này của cậu chọc cười rồi:"Sao thế?"

Từ Chu Dã nói:"Đội trưởng ơi, anh không tức giận chứ?" Ván game vừa nãy cậu đã hạ gục anh rất nhiều lần.

Thẩm Mạn:"Đương nhiên không."

Từ Chu Dã nịnh nọt:"Em biết tính tình đội trưởng là tốt nhất mà."

Thẩm Mạn:"Ờ, tôi cũng cảm thấy tính tôi rất tốt."

Khung chat nghe xong đều là:

[aaaaaaaaaaa chịu không nổi chịu không nổi nữa, SW tìm đâu ra quả đồng đội này zậy.]

[fest quá đáng sợ, bên ngoài miệng thì nói thích đội trưởng nhất, trong game giết SW không thấy mềm lòng tí nào.]

[Thật luôn nhá, giây trước gọi đội trưởng rất là ngưỡng mộ, giây sau vào game ẩn thân đi theo SW tìm thời cơ hạ gục ổng cứ như biến thái]

[Mấy đứa tụi bay biết gì mà nói, đây là tình thú giữa các cặp đôi hiểu chưa]

Thẩm Mạn vươn vai, cầm cốc nước thuốc lên uống một hơi cạn sạch, tâm tình rất vui vẻ quyết định off stream đi ngủ.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Có thể im hơi lặng tiếng đi bên cạnh đội trưởng, thật là hạnh phúc quá ò QAQ

Thẩm Mạn: ??? Cậu có thể đổi tướng tủ khác được không? 

------------


Chú thích:

- Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện. (tham khảo từ nhà https://yenholy.wordpress.com/ )


- Tú sắc khả xan: ở đây ý là kiểu sắc đẹp tuyệt trần khiến người ta nhìn đến không biết no đói :v

---------

Góc PR quả phim BL tui vừa cày xong "Ẩn số của chúng ta" chuyển thể từ bộ Đại ca á. Truyện của Priest tui đọc mỗi Đọc thầm với Đại ca, Đại ca đọc lâu lắm rồi nên không nhớ chi tiết nữa, cũng chẳng rõ có sát nguyên tác không. Cơ mà phải nói tui bị diễn xuất của diễn viên thuyết phục á, đặc biệt là ca ca Nguỵ Khiêm :3. Diễn mắt siêu đỉnh, chính ra nhìn lần đầu tui không ấn tượng ảnh đâu mà càng xem càng thấy ảnh đẹp trai khủng khiếp, đúng là diễn xuất có thể thay đổi ngoại hình của diễn viên :v. Nhạc phim cũng đỉnh nữa. Tui chả xem BL Đài bao giờ cũng phải đổ đứ đừ, nói chung bộ phim được làm rất có tâm, mọi người hãy xem thử nhé :3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro