Chương 6: Bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Mùa xuân vừa qua, ngày hạ liền tới.

Cơn mưa đầu hạ theo cơn gió rơi xuống tạo nên những tiếng vang tí tách.

Là thời tiết rất thích hợp để đi ngủ.

Từ Chu Dã gõ cửa, sau đó nghe được một tiếng mời vào mơ hồ vang lên. Cậu mở cửa đi vào phòng của Thẩm Mạn, thấy anh đang nằm ngủ gà gật trên chiếc ghế bập bênh đặt ngoài ban công.

Trên người Thẩm Mạn là bộ đồ ngủ màu nâu rộng rãi được làm bằng chất vải nhung mềm mại, nhìn anh thế này lại thấy dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Hình như anh vừa mới tỉnh lại, trong đôi mắt vẫn còn chút mơ màng buồn ngủ, anh lơ mơ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:"Sao đó, ngồi đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bầu không khí giữa hai người chợt an tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi tí tách.

Từ Chu Dã nhìn về phía Thẩm Mạn, phát hiện anh lại ngủ rồi.

Anh cuộn tròn cả người nằm trên ghế, lông mi thật dài rũ xuống tựa như cánh bướm sắp bay lên (?) tạo thành bóng mờ trên gò má anh. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt rất nhạt, phải sát lại gần mới có thể thấy rõ. Từ Chu Dã ngắm khuôn mặt anh thật lâu, ngón tay không thể khống chế được mà khẽ run lên rồi bình tĩnh trở lại – cậu dằn xuống cảm xúc nào đó vừa bất chợt nổi lên trong lòng.

Thẩm Mạn nằm mơ.

Giấc mơ rất loạn, anh mơ mình biến thành một con dê, rồi sau đó lại mơ thấy mình đang bay trên trời, đúng lúc đang bay lại có người nói với anh là phải đi đánh Xà Vương Giáp Cốt. Anh cố gắng bay đến trên đỉnh đầu Xà Vương thì khuôn mặt Từ Chu Dã bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, tay cậu còn đang cầm một tấm lưới cười tủm tỉm nói với anh, đội trưởng để em giúp anh nhé. Cậu vừa nói xong thì tấm lưới trong tay liền bay ập tới bao vây anh.

Thẩm Mạn đột nhiên mở bừng mắt, anh giãy giụa ngồi dậy từ trên ghế, đầu óc hỗn loạn thở dốc mấy tiếng. Anh quay đầu nhìn qua bên cạnh lại thấy Từ Chu Dã thật sự đang ngồi đó, Thẩm Mạn hơi giật mình, trong lúc hoảng loạn chống tay hụt một cái làm cả người nghiêng ngả ngã xuống.

Ngay sau đó có người vững vàng giữ chặt lấy cánh tay anh, dùng sức lực không cho phản kháng mà ôm anh vào lòng. Thẩm Mạn ngửi thấy mùi nắng ấm áp trong hơi thở người kia, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt người đang đỡ mình là Từ Chu Dã.

"Vẫn ổn chứ?" Giọng nói cố ý trầm thấp nhẹ nhàng, tựa như đang lo lắng làm phiền đến cánh bướm đậu trên đầu ngón tay mình.

"Ừm ..." Thẩm Mạn dần tỉnh táo lại, anh có hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra:"Sao cậu lại ở đây?"

Từ Chu Dã có chút tủi thân:"Em mới tới ban nãy, chính anh đồng ý cho em vào mà."

Thẩm Mạn:"..."

Anh ngẫm lại một hồi mới nhớ ra, hình như là Từ Chu Dã gõ cửa phòng anh, là anh đồng ý rồi Từ Chu Dã mới vào. Chỉ là lúc ấy anh vẫn đang trong tình trạng ngủ mơ màng, vậy nên trong chốc lát mới không rõ lắm đó là mơ hay là thực.

"Ờ." Hoàn toàn tỉnh táo rồi, Thẩm Mạn nói: "Có chuyện gì?"

"Quản lý bảo em đến thông báo cho anh, chiều mai có lịch trình quay quảng cáo." Từ Chu Dã nói,"Để anh đừng ra ngoài."

Thẩm Mạn nói:"Ổng nhắn wechat cho tôi là được mà."

Từ Chu Dã:"Anh ấy bảo là gửi rồi nhưng không thấy anh trả lời."

Thẩm Mạn:"..."

Từ Chu Dã nói tiếp:"Ảnh còn bảo là lần này bên nhà tài trợ chỉ đích danh anh rồi, anh chạy không thoát đâu."

Thẩm Mạn:"..."

Từ Chu Dã:"Đội trưởng ơi?"

Từ Chu Dã khoé miệng mỉm cười, nhìn Thẩm Mạn giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng hết pin, im lặng nằm lại trên ghế.

"Cậu về phòng đi." Thẩm Mạn lại co người thành một đống, cứ như ốc sên trốn vào vỏ,"Tôi biết rồi."

Từ Chu Dã cười nói:"Vâng ạ."

Cậu đứng lên, đi được hai bước lại vòng về, mang một tấm chăn mỏng đắp lên chân Thẩm Mạn, dịu giọng nói:"Đắp lên đi, đừng để bị cảm lạnh."

Thẩm Mạn ừ hử một tiếng.

-------

Lúc thay đổi thời tiết là thời điểm dễ bị cảm nhất.

Từ Chu Dã một lời thành sấm, buổi tối hôm đó Thẩm Mạn stream đã thấy hơi khó chịu, cổ họng ngứa ngứa, lại có hơi đau.

Vốn dĩ anh stream đã ít nói, lần này càng là không được câu nào. Khán giả trong stream ồn ào spam kêu ca bị bạo lực lạnh, yêu cầu mãnh liệt Haixian TV lần tới gia hạn hợp đồng với anh phải thêm điều khoản mỗi tiếng cần nói bao nhiêu câu vào mới được.

Thẩm Mạn nói:"Đừng ồn ào, cổ họng tôi khó chịu."

Khung chat: [Tháng trước lúc anh làm lơ chúng tôi cũng nói thế á.]

Thẩm Mạn:"Lần này là thật."

Khung chat: [Ý là lần trước là giả hả?]

[Trap boi, đồ tồi.]

[Không phải tháng sau anh cũng định dùng cái cớ này tiếp đấy chứ?]

Thẩm Mạn:"..."

Sau khi off stream tình trạng anh càng nghiêm trọng hơn, mỗi lần nuốt là cổ họng đau như nuốt dao. Thẩm Mạn uể oải ỉu xìu đi uống thuốc, chỉ mong ngày mai sẽ đỡ hơn.

Nhưng mà trời không chiều lòng người.

Buổi sáng Thẩm Mạn choáng váng mở mắt ra, cảm giác trước mắt u ám, anh bò dậy từ trên giường, đứng trên mặt đất mà cứ như giẫm trên bông, anh lại quay về giường ủ chăn nằm tiếp.

Đến bữa trưa, cuối cùng cũng có người phát hiện không thấy Thẩm Mạn đâu.

"Thẩm Mạn đâu?" Quản lý đứng trong nhà ăn, rất cảnh giác đặt câu hỏi:"Mấy cậu có ai thấy cậu ta không?"

"Không, cả buổi sáng nay đều không nhìn thấy." Triệu Nhuy đang gặm màn thầu.

"Chả lẽ lại về quê rồi?" Quản lý cả giận nói,"Đã bảo các cậu trông chừng cậu ta rồi mà?"

"Anh ấy cũng không phải phạm nhân, tụi em trông kiểu gì?" Lưu Thế Thế ấm ức,"Nhưng mà quản lý cũng dặn dò bác bảo vệ rồi mà."

"Dặn có cái tác dụng gì." Quản lý lạnh lùng nói,"Cậu ta còn biết trèo tường đấy."

Từ Chu Dã không dám hé răng, im lặng ngồi nghe mấy người nói chuyện, cho đến khi mấy người trước mặt nhìn về phía mình, cậu mới ngáo ngơ chỉ vào bản thân:"Nhìn em làm gì?"

Quản lý nói:"Tôi gọi điện thoại rồi nhưng cậu ta không nhận. Cậu qua phòng cậu ta xem thử đi."

Từ Chu Dã rất ngoan ngoãn đứng lên:"Được ạ, vậy em đi luôn đây."

Cậu đi rất dứt khoát, mấy người còn lại nghi ngờ nhìn bóng lưng cậu, trong miệng còn thì thầm:"Cái quái gì đây, Thẩm Mạn thật sự mở cửa cho cậu ta vào hả?"

"Đúng là chuyện lạ mới thấy lần đầu."

Từ Chu Dã gõ cửa một hồi lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Theo lẽ thường mà nói thì có thể là trong phòng không có ai, nhưng Từ Chu Dã cứ cảm thấy có gì đó là lạ, cậu gõ mạnh cửa mấy lần, vừa gõ vừa gọi tên Thẩm Mạn, một lúc lâu sau mới nghe được chút tiếng động mơ hồ vang lên trong phòng.

Cửa mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn đứng cạnh cửa, anh mặc áo ngủ rộng thùng thình, trên khuôn mặt trắng nõn ngày thường lại hơi ửng đỏ, trong miệng còn đang ngậm một que kem. Đôi mắt mọi ngày bình tĩnh lý trí, lúc này lại mơ hồ như bị bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, ướt át dầm dề, mềm mại như bông, anh nhìn Từ Chu Dã nói ngập ngừng:"Làm sao?"

"Mọi người nói là anh không trả lời tin nhắn nên bảo em qua xem thử." Từ Chu Dã trả lời.

"Ồ." Thẩm Mạn quay người tính về giường ngồi tiếp, chân lại lảo đảo suýt thì bị ngã, may mà Từ Chu Dã tinh mắt nhanh tay đỡ anh: "Đội trưởng, anh không sao chứ?"

"Không sao" Thẩm Mạn nói.

"Huấn luyện viên hỏi anh về buổi quay quảng cáo chiều nay ..." Từ Chu Dã vẫn chưa hỏi hết câu nhưng cậu đã biết đáp án rồi.

Thẩm Mạn ngồi trên giường, cúi đầu cắn một miếng kem ngậm trong miệng. Anh nghe Từ Chu Dã hỏi, ậm ừ trả lời:"Không ăn đâu."

Từ Chu Dã:"Dạ?"

Thẩm Mạn ngẩng đầu, Từ Chu Dã nhìn anh từ khoảng cách gần ơi là gần, phát hiện đuôi mắt anh cũng hơi đỏ lên rồi, nhìn qua trông anh đẹp như đã được trang điểm rồi vậy. Sau đó cậu nghe được Thẩm Mạn dùng giọng nói mang theo chút làm nũng, lẩm bẩm trả lời:"Trưa nay không ăn, mấy cậu ăn đi."

Từ Chu Dã:"..." Cậu giờ mới nhận ra tình trạng là lạ của anh, đưa tay sờ trán Thẩm Mạn.

Lúc lòng bàn tay cậu chạm vào cái trán nóng bỏng của anh, Từ Chu Dã không hề bất ngờ.

"Anh sốt rồi." Từ Chu Dã nói, "Anh nằm nghỉ đi, em đi gọi bác sĩ."

Thẩm Mạn lại tóm lấy góc áo cậu:"Không cần đâu, tôi không ăn thật mà."

Từ Chu Dã khóc không được mà cười cũng không xong.

Thẩm Mạn không hiểu sao Từ Chu Dã lại có cái vẻ mặt như vậy, giờ anh chỉ thấy đau hết cả người, trong tai ong ong hoàn toàn không nghe hiểu được Từ Chu Dã đang nói gì, cứ cố chấp nghĩ là Từ Chu Dã đến gọi anh đi ăn cơm trưa.

"Đội trưởng, em sẽ quay lại ngay." Từ Chu Dã dỗ anh, "Thật đấy, rất nhanh thôi."

Thẩm Mạn nhìn cậu một lúc, dần buông tay.

Từ Chu Dã nhanh chóng lao ra khỏi phòng, sợ chậm một bước lại bị Thẩm Mạn giữ lại, đến lúc đó cậu lại không nỡ đi mất.

Thẩm Mạn còn đang không hiểu gì cả, lẩm bẩm trong miệng, chỉ ăn cơm trưa thôi mà, có cần tích cực thế không.

-------

Lúc đo nhiệt độ cơ thể xong, Thẩm Mạn đã sốt hơn 40 độ.

Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hỏi một câu:"Sao trần nhà lại biết chuyển động vậy?"

Những người đang có mặt trong phòng đều không nhịn cười nổi nữa, Triệu Nhuỵ nói: "Anh nói có khả năng thứ chuyển động không phải trần nhà mà là anh không."

Thẩm Mạn:"..." Ồ, hoá ra là do mình à, doạ chết anh rồi, còn tưởng trần nhà thành tinh biết quay vòng vòng nữa chứ.

"Mạn à, cậu không muốn quay quảng cáo thì thôi, có cần thiết phải giày vò bản thân thành thế này không hả."Nhìn mặt cậu xem, sắp cháy đến nơi rồi đấy."

Thẩm Mạn: "...Anh nói nhiều quá."

Quản lý nói:"Được rồi được rồi, không làm phiền cậu nữa. Chúng tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Người trong phòng tản đi hết, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Đầu óc Thẩm Mạn giờ rất không tỉnh táo, không thể suy nghĩ rõ ràng cái gì, anh nhắm mắt lại, trong lúc ngẩn ngơ cảm thấy có người đang đứng bên cạnh giường, đắp một thứ gì đó mát mẻ lên cái trán phát sốt nóng bỏng của anh, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cứ vậy mà mơ mơ màng màng ngủ mất rồi.

Dù sao cũng là thân thể người trẻ tuổi tố chất tốt, truyền mấy bình nước lại ngủ thêm một giấc thì cơn sốt đã hạ rồi.

Nửa đêm Thẩm Mạn tỉnh lại, anh mở mắt thần người trong bóng tối một hồi lâu đầu óc mới nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Anh đưa tay tìm kiếm công tắc đèn, còn chưa sờ thấy công tắc đâu thì đèn đã sáng lên rồi.

"Đội trưởng." Có người ngồi bên cạnh giường thấy anh tỉnh lại, giúp anh bật đèn lên, "Anh tỉnh rồi ạ?"

Thẩm Mạn ho khan một tiếng, cảm giác cổ họng khô đến phát đau, anh còn chưa kịp nói gì, người kia đã đưa nước tới bên miệng anh.

Thẩm Mạn quay đầu nhìn thấy là Từ Chu Dã, anh khàn giọng nói:"Cảm ơn ..."

"Uống nước trước đã." Từ Chu Dã ngắt lời anh.

Thẩm Mạn uống xong mấy ngụm nước thì cũng thấy dễ chịu hơn chút, anh kỳ quái nhìn Từ Chu Dã, hỏi:"Cậu vẫn ngồi đây suốt à?"

Từ Chu Dã đáp:"Không ạ, em tập luyện xong mới qua đây."

Thẩm Mạn:"Ồ, cảm ơn nhé."

"Anh đói rồi đúng không, có muốn ăn chút gì không?" Từ Chu Dã hỏi anh.

Thẩm Mạn:"Không sao, tự tôi gọi đồ ăn ngoài cũng được." Anh cũng không yếu ớt như thế.

"Không cần đâu ạ, bữa tối dì có nấu cháo, em hâm nóng lại cho anh là được." Từ Chu Dã đứng dậy, "Đợi em nhé."

Nói xong cũng không chờ cho Thẩm Mạn có cơ hội nói lời từ chối, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.

Để lại Thẩm Mạn một mình ngẩn người trong phòng.

Cửa sổ đang mở, cơn mưa rơi từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh. Trên mu bàn tay anh vẫn đang cắm kim truyền nước, từng giọt chất lỏng lạnh lẽo truyền vào tĩnh mạch, lạnh đến mức làm anh cảm thấy nửa cánh tay đều đang râm ran đau đớn.

Có lẽ là do bị bệnh nên yếu đuối hơn ngày thường, Thẩm Mạn nhớ tới chút chuyện cũ, anh thở dài một tiếng kéo ngăn tủ đầu giường ra.

Mang theo bát cháo đã hâm nóng, Từ Chu Dã vừa mở cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi khói thuốc, thấy Thẩm Mạn vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi lại đang đứng cạnh giường hút thuốc, kim truyền trên tay cũng đã bị rút ra.

Từ Chu Dã:"... Đội trưởng, anh tự rút kim ra ạ?"

"Ừm" Thẩm Mạn nói, "Tôi thấy cũng gần hết rồi nên rút ra."

"Thế thì anh cũng không được hút thuốc chứ." Từ Chu Dã càm ràm, "Mới hạ sốt thôi đó."

Cậu đặt đồ ăn trong tay xuống bàn rồi đi về phía Thẩm Mạn, động tác cực kỳ tự nhiên rút điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng ra.

Thẩm Mạn hơi giật mình nhìn Từ Chu Dã đưa điếu thuốc vào miệng cậu:"Em hút giúp anh, không lãng phí đâu."

Chuyện xảy ra quá nhanh, động tác giọng điệu của cậu lại quá tự nhiên, hoàn toàn không cho Thẩm Mạn thời gian để phản bác.

Anh còn chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Chu Dã đẩy đến bên cạnh bàn, ấn người ngồi xuống: "Cháo vừa đun nóng lại đó, anh mau ăn đi, em ra ngoài hút thuốc."

Nói xong là quay người đi ra hành lang luôn.

Thẩm Mạn:"..." Một bộ kỹ năng này của cậu nhóc xuất chiêu cũng nhanh quá đấy.

Cháo nóng vừa đủ cộng thêm mấy món ăn kèm ngon miệng, Thẩm Mạn ăn vào cảm thấy cả người cũng ấm áp hơn hẳn. Bên kia Từ Chu Dã không biết hút thuốc cũng không hiểu xử lý điếu thuốc kia kiểu gì, xua bớt mùi khói thuốc bám trên người xong mới đi vào.

"Đội trưởng anh ăn no rồi chứ ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Ừm." Thẩm Mạn đáp, "Đã muộn lắm rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu nhé."

Từ Chu Dã nói:"Không sao, bình thường giờ này em cũng chưa ngủ. Tay anh rút kim truyền ra đã ngừng chảy máu chưa?" Cậu không ngờ anh sẽ tự mình rút kim ra.

Thẩm Mạn lại không quan tâm lắm:"Ngừng rồi."

Từ Chu Dã ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thẩm Mạn không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, anh ăn nốt miếng cháo cuối cùng, đứng lên định tự thu dọn lại bị Từ Chu Dã ngăn cản.

"Để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi." Từ Chu Dã nói, "Vừa mới đỡ bệnh thôi, cẩn thận kẻo lại bị ngã."

Thẩm Mạn cũng không tranh với cậu làm gì, lại nói cảm ơn thêm lần nữa.

"Anh ngủ tiếp đi ạ." Từ Chu Dã nói, "Hẹn gặp anh ngày mai."

"Mai gặp." Thẩm Mạn chào cậu.

Từ Chu Dã bê bát đĩa đi rồi, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi.

Thẩm Mạn mím môi, đôi tay đang thả lỏng bên người vừa nâng lên, lại thấy cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Từ Chu Dã thò đầu vào, hai người đối mắt nhìn nhau, tự nhiên Thẩm Mạn có tí chột dạ:"Sao thế? Quên đồ gì à?"

Từ Chu Dã:"Đội trưởng ơi, em không muốn hút thuốc nữa đâu."

Thẩm Mạn:"..."

Từ Chu Dã:"Anh hiểu ý em đúng không?"

Thẩm Mạn:"..."

Thấy Thẩm Mạn không trả lời mình, cậu bày ra vẻ mặt rất tủi thân:"Đội trưởng anh trả lời em đi, sao lại ngó lơ em."

Cũng phải, người ta chăm sóc anh cả đêm, vừa nãy còn phục vụ cơm bưng nước rót cho anh, giờ anh lơ người ta thế này không ổn tí nào. Thẩm Mạn ăn của người thì miệng phải mềm, đành nghe theo:"Được, tôi không hút."

Từ Chu Dã:"Mũi em thính lắm đó."

Thẩm Mạn bất đắc dĩ:"Nói được làm được."

Từ Chu Dã gật đầu, lúc này mới hài lòng đóng cửa lại rồi đi mất.

Thẩm Mạn nghĩ bụng thằng nhóc này đúng khó chơi, đi rồi còn quay lại. Nhưng anh cũng giữ lời không hút thuốc nữa, ngồi trên giường một lát lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ lần nữa.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Hừ, nửa đêm em sẽ trèo cửa sổ vào kiểm tra anh có hút thuốc không!

Thẩm Mạn:??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro