Chương 7: Mệnh bạc như giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Sang đến ngày thứ hai, cơn mưa đã rơi nguyên một ngày mới tạnh hẳn.

Không khí sau cơn mưa trong lành, còn mang theo chút hơi lạnh, Thẩm Mạn sợ lại bị cảm tiếp nên anh đang mặc trên người một cái áo hoodie màu xám khá dày.

"Thẩm Mạn, thấy trong người sao rồi?" Quản lý gặp anh ở phòng huấn luyện, nhiệt tình chào hỏi.

Thẩm Mạn ho khan hai tiếng: "Tôi vẫn thấy mình chưa được khoẻ lắm."

Quản lý: "..."

Thẩm Mạn: "Hay là lịch trình quay quảng cáo kia lùi lại thêm hai ngày nữa?"

Quản lý: "Tôi biết ngay cậu đang đợi hố tôi ở chỗ này mà."

Thẩm Mạn nhún vai không nói.

Vẻ mặt quản lý rất là bất đắc dĩ bảo tôi không nói đùa với cậu đâu, chả lẽ tôi lại vô lý đến mức bắt cậu đang bệnh đi quay quảng cáo, cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, cứ đánh xong hai trận tuần này rồi nói sau. Nhà tài trợ đã nói sợ lúc đang làm việc cậu nghoẻo ở trường quay, cho cậu lùi lại sang tuần sau rồi.

Thẩm Mạn:"Ồ ..."

Quản lý: "Cậu không vui à?"

Thẩm Mạn chỉ vào cameras chỗ máy tính, quản lý hiểu ra trong nháy mắt: "Chỉ tiêu stream tôi không cứu nổi cậu."

Thẩm Mạn: "... Chậc."

Chưa chết thì còn phải stream, tốt nhất là chết trong khi stream ấy, như thế độ hot nhất định sẽ bùng nổ, nói không chừng bên quản lý nền tảng stream đại phát từ bi thương tình bớt cho anh ít tiền vi phạm hợp đồng.

Vừa mở cam lên, khung chat bắt đầu múa lửa [Úi, hôm nay nhìn mặt có vẻ bị ốm thật ha, quả nhiên mấy hôm stream liên tục doạ sợ bạn nhỏ rồi, mặt mũi trắng bệch cả ra.]

[Đã bảo đi làm không tốt cho sức khoẻ mà.]

[Tui học full tiết mấy ngày liền cũng không đến mức này đâu]

[Ốm thật hả, cảm giác nhìn mặt cũng gầy hẳn đi]

Thẩm Mạn đọc chat, yếu ớt nói: "Bị ốm rồi."

[Thật không đấy, sao ông cứ đi làm là lại ốm thế]

[Tui nhớ lại lần trước ổng xin nghỉ, lý do là zoop kết hôn :)]

[Kết cái quần què, zoop là gay mà, nước mình cho phép đồng tính đăng ký kết hôn lúc nào hả?]

Zoop – Triệu Nhuy, vừa lúc đang ở bên cạnh đọc khung chat trên màn hình máy tính Thẩm Mạn, nhìn thấy cái bình luận kia thì chửi ầm lên: "Mấy người có bệnh đúng không, đã bảo tôi không phải là gay mà. Không đúng, Thẩm Mạn, em kết hôn lúc nào hả?"

Thẩm Mạn liếc mắt nhìn hắn: "Tháng 12 năm ngoái, là cậu bảo thế với tôi mà?"

Triệu Nhuy đang chuẩn bị cãi lại chợt nhớ ra cái gì, cứng họng mất tiếng.

Thẩm Mạn nói: "Tôi nói oan cậu?"

Triệu Nhuy cười mỉa: "Haha, chẳng phải em nói đùa thôi sao?"

Thẩm Mạn:"Haha."

Tháng 12 năm ngoái, chính là cái người trước mắt anh đây, bày ra cái vẻ mặt xấu hổ nói mình tìm được tình yêu đích thực rồi, khóc lóc kêu gào đòi gặp mặt đối tượng yêu qua mạng, còn nói đã chôm được sổ hộ khẩu vào tay, đến lúc gặp mặt xác nhận yêu đương ngoài đời xong là đi đăng ký kết hôn liền. Thẩm Mạn dựa trên lịch sử đen yêu qua mạng của hắn cùng với trách nhiệm của người thân là đội trưởng đối với đội viên của mình, anh khuyên Triệu Nhuy mấy câu, cơ mà lúc đó Triệu Nhuy đã nói gì đến giờ anh vẫn còn ghim đấy.

"Cô ấy chính là định mệnh của đời em, em đã nhờ người xem bói cho rồi!" Kẻ yêu đương vào là mất não số 1 HCC vỗ ngực thề thốt, "Đợi uống rượu mừng của em đi!"

Thẩm Mạn: "..." Thôi cũng được, vì bận đi đám cưới của anh em mà xin nghỉ stream mấy ngày, cũng hợp lý mà.

Thẩm Mạn và Triệu Nhuy nhìn nhau, đọc được lời giải của vấn đề trong mắt đối phương.

Triệu Nhuy rụt về đọc khung chat tiếp, lẩm bẩm: "Đội trưởng anh dữ quá đi ò."

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nhuy: "Với cả người ta thật sự không phải là gay mà."

Thẩm Mạn nghĩ bụng đúng là nói thừa, đám người xem mà nghe thấy thì tính hướng của cậu đã xác định xong rồi.

Quả nhiên khung chat toàn là [SW, lúc ngủ chung với zoop nhất định đừng quay lưng về phía cậu ta nhé.*]

(Đoạn này tôi chém, hình như ý là anh Thẩm đừng có làm thụ cho bạn Triệu ó haha)

[zoop cậu sang Đức đi, ở đó hẳn là có một vị trí dành cho cậu và tình yêu của cậu đó]

Thẩm Mạn thở dài.

Lấy tốc độ tìm em gái yêu qua mạng này của Triệu Nhuy, tính hướng của cậu ta không cần phải nghi ngờ.

Thẩm Mạn đánh hai trận rank, cảm giác và trạng thái đều không tốt lắm, dù sao cũng đang ốm, phản ứng chậm hơn so với ngày thường rất nhiều, đến last hit lính còn trượt vài con.

Anh đang định tìm trận thứ 3, có người gõ mặt bàn chỗ anh, giọng nói dịu dàng của Từ Chu Dã vang lên: "Đội trưởng ơi, uống thuốc thôi."

Thẩm Mạn bỏ tai nghe xuống, thấy Từ Chu Dã đã mang nước và thuốc đến.

"Bác sĩ kê đơn hả?" Thẩm Mạn hỏi.

"Ừm, từ tối hôm qua ạ." Từ Chu Dã nói, "Nhưng lúc đó muộn quá nên em quên không nói với anh."

Thẩm Mạn nhận thuốc, một phát nhét hết vào miệng, cầm cốc nước trong tay Từ Chu Dã uống một ngụm nuốt xuống. Nước ấm vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Trong lúc Thẩm Mạn uống thuốc, Từ Chu Dã nhìn vào màn hình máy tính trước mặt anh.

Trên màn hình, các thể loại bình luận nhảy liên tục trong khung chat: [Gì mà còn tự tay đưa thuốc nữa, tui chịu hông nổi nữa ròiiii]

[Mài nghĩ câu 'không phải đang tìm đồng đội mà đang tìm bạn trai' là tụi teo nói đùa đấy chắc.]

[Giờ thì hay rồi, zoop cố gắng bao nhiêu năm, coi như cũng bẻ cong được slow]

[Xong đời, cậu nhóc mới tới này nhìn thế nào cũng không giống nằm dưới đâu, hay là slow anh vẫn nên cân nhắc zoop đi]

Mấy bình luận này thật sự quá là buồn cười, Từ Chu Dã không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Thẩm Mạn cũng đã quen đám bình luận mở mồm là xàm xí kia, thái độ nhàn nhạt nói: "Đừng coi là thật, mấy người họ thích nhất là xàm xí xà lơ trêu tôi."

Từ Chu Dã cong môi: "Vâng ạ."

Uống thuốc cảm xong người lại bắt đầu mệt rã rời, Thẩm Mạn vừa ho khan vừa ngáp ngủ. Da anh vốn đã trắng, bây giờ bị bệnh sắc mặt càng là trắng như tờ giấy, đôi môi hơi mỏng cũng không còn hồng hào như mọi khi, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong cổ áo hoodie như sắp biến mất không thấy.

Kênh stream im lặng trong chốc lát, đám người xem vô lương tâm đó giờ hoảng loạn cả lên rồi.

[Anh giai ơi, đừng stream nữa, tui thiệt sợ anh nghoẻo trong điện thoại của tui á]

[Nhanh khiêng đi chỗ khác, chờ tí nữa ruồi bọ bu đầy giờ]

[Sao ổng lại nhắm mắt, không lẽ ổng sắp hẹo rồi hả]

[Má ôi, mấy nay mình cứ bắt ổng stream hàng ngày, lỡ ổng lao lực quá mà tèo tụi mình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không zậy]

Đám người trên khung chat làm Thẩm Mạn tức quá hoá cười: "Có thôi đi không, tôi stream cho mấy người xem mấy người còn không hài lòng chứ gì, thế tôi off."

Thế mà không có ai ngăn cản anh, tất cả đều bảo anh lên giường nằm nghỉ cho lại sức đi, đừng có chết thật.

"Thế tôi off thật đây." Thẩm Mạn nói, "Không đủ giờ tháng sau bù lại."

Khung chat ồn ào gửi một đống [bái bai].

Thẩm Mạn bên này đã off stream, Triệu Nhuy bên kia vẫn còn đang tiếp tục cố gắng giải thích cho tính hướng của mình với đám người xem, nói rốt cuộc là ai bịa đặt bảo hắn là gay, cả cái trụ sở này không có ai thẳng hơn hắn.

Lưu Thế Thế đi ngang qua, không nhịn được táng hắn một cái, nói Triệu Nhuy cậu giải thích thì kệ xác nhà cậu, đừng có vì cầu yêu không được mà lôi cả đám chúng tôi vào.

Triệu Nhuy cả giận: "Tôi cầu yêu không được với ai chứ."

Lưu Thế Thế nói: "Haha, ai mà chả biết."

Triệu Nhuy: "..."

Chuyện Triệu Nhuy bị đồn là gay, cũng không phải vô căn cứ, mà có lửa hẳn hoi.

Không bao lâu sau khi Triệu Nhuy gia nhập ACE, tài khoản Weibo của hắn bị hack. Mất acc thì cũng thôi, nhưng mà tên hack tài khoản của hắn tính hướng không giống bình thường, dùng Weibo của hắn share một đống video GV, trong số đó còn có một số video thuộc thể loại rất là nặng đô.

Thế nên 3 giờ sáng ngày đó, Triệu Nhuy đang say giấc bị quản lý dựng đầu lôi dậy từ trong chăn ấm nệm êm, bắt hắn online đổi mật khẩu, xoá bài đăng, nhân tiện đính chính lại tính hướng của hắn.

Nhưng mà đám cư dân mạng trước giờ ăn dưa chưa bao giờ chê dưa lớn, huống hồ loại chuyện bị hack tài khoản này ngoài người trong cuộc thì ai đảm bảo được đấy là sự thật hay không chứ.

Vì thế, Triệu Nhuy thành công đạt được danh hiệu HCC đệ nhất Gay, hắn giải thích cả vạn lần cũng vô ích.

Hắn tức đến mức đoạn thời gian đó mỗi ngày mở mắt ra đều phải chửi thằng cha đã hack tài khoản của hắn, nói tên này có thể có chút phẩm chất của một kẻ đi trộm acc không hả, thà cầm acc của hắn đi lừa tiền đồng đội còn hơn là dùng để đăng mấy cái thứ này chứ.

Lưu Thế Thế cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc nói chắc gì đã có kẻ trộm acc, ai biết đấy có phải chỉ là cái cớ hắn bịa ra hay không, nói không chừng là bản thân hắn lúc share mấy thứ kia thì trượt tay bấm nhầm – suýt nữa làm Triệu Nhuy tức đến ngất luôn.

"Việc đã đến nước này." Triệu Nhuy rất phẫn nộ mà bày tỏ, "Tôi phải hẹn hò với một em gái xinh đẹp để chứng minh cho mấy người thấy!"

Kết quả là hai năm trôi qua, em gái xinh đẹp vẫn chỉ là một tấm hình trên wechat.

Bảy lần yêu qua mạng, chưa một lần thành công, ngược lại là ngồi vững cái ghế đệ nhất gay này rồi.

Thẩm Mạn tiếc nuối offline trong sự quan tâm của chúng khán giả.

Nói là tiếc nuối offline chứ thực ra hai mắt đều sáng cả lên, thậm chí còn rảnh rỗi lượn một vòng qua nhà bếp, hỏi dì cháo đã nấu xong chưa.

Tính tình dì rất tốt, cười tủm tỉm hỏi Thẩm Mạn muốn ăn cháo gì, có muốn ăn thêm đồ ăn kèm gì không.

"Dì nấu cho cháu cháo với mấy món ăn kèm giống tối hôm qua là được ạ." Thẩm Mạn nói.

"Tối hôm qua?" Dì ngạc nhiên, "Tối hôm qua dì có việc không ở trụ sở, không nấu cháo mà."

Thẩm Mạn: "..." Anh ngẩn người một chốc mới hiểu ra, bật cười: "Dạ, vậy dì cứ nấu cháo trắng như bình thường là được ạ."

Dì nói: "Được, đợi lát nữa dì nấu xong sẽ gọi cháu."

Thẩm Mạn nói cảm ơn dì.

Anh đi đến cửa phòng huấn luyện, đứng từ xa nhìn Từ Chu Dã đang đánh rank đơn.

Từ Chu Dã cũng đang stream, không giống Thẩm Mạn, lúc cậu stream tính tình tựa như cực kỳ tốt, vẫn luôn nở nụ cười giao lưu với khán giả. Đối mặt với đống bình luận có tốt có xấu cậu cũng cực kỳ kiên nhẫn, câu hỏi có thể trả lời cậu đều đáp lại, không tiện trả lời sẽ cười cho qua.

Bởi vì ban nãy đưa thuốc hai người tương tác với nhau, hơn nữa Thẩm Mạn đã off stream nên có không ít người chạy từ chỗ anh sang stream của Từ Chu Dã, có mấy cái bình luận rất là chọc ngoáy [Từ Chu Dã, trận đầu tiên cậu chơi gà thế SW có chửi cậu không.]

[fest, có phải trong đội slow làm trùm đúng không? Ngày nào cũng bắt nạt cậu?]

Vì cái tính cách không thích để ý đến người khác của Thẩm Mạn nên trên mạng cũng hay có những lời bàn tán như vậy về anh. Mà lời đồn làm quá lại buồn cười nhất chính là có người nói lúc đó Triệu Nhuy share mớ video GV trên weibo là do Thẩm Mạn ép buộc hắn.

Tất nhiên, lời bàn tán kiểu này đã bị bác bỏ rất nhanh [Nói khùng điên cái gì đấy, nếu slow thật sự muốn quyến rũ người khác, dựa vào gương mặt kia có ai trong ACE có thể kháng cự được?]

[Mấy người đủ rồi nhá, đây là đang viết H văn kinh dị hả]

Thế là, Thẩm Mạn đã bảo vệ được sự trong sạch của bản thân nhờ vào khuôn mặt của mình.

Từ Chu Dã đã đọc được mấy bình luận chọc ngoáy kia rồi, cậu thôi cười, nghiêm mặt giải thích: "Đội trưởng là người rất tốt, cho dù trận đầu tiên tôi đánh tệ như thế anh ấy cũng chưa từng nói nặng lời với tôi một câu nào."

Khung chat nối đuôi spam [Thật hay giả đấy]

"Đương nhiên là thật." Từ Chu Dã nháy mắt, giọng điệu rất chân thành, giống cún con đang bênh vực chủ, "Anh ấy chẳng những không mắng tôi mà còn mời tôi ăn lẩu cay đó."

[???????]

[Đàn ông thối tha cùng nhau cút đi aaaaaaaa]

[Không chịu nổi nữa rồi, với cái tính cách không để ý người khác như slow mà biết mời người ta ăn lẩu cay hả?]

Từ Chu Dã: "Hì hì, tôi biết thừa là mấy người đang ghen tị với tôi."

Thẩm Mạn đang định đi qua đó, sau khi nghe thấy câu kia của Từ Chu Dã thì dừng bước.

Nhớ tới bát cháo nóng hổi đêm qua cùng với mấy món ăn cực kỳ hợp khẩu vị của anh, rồi lại nghĩ về phần lẩu cay mình ăn thừa đưa cho Từ Chu Dã, chẳng hiểu sao Thẩm Mạn lại thấy chột dạ. Anh không tiếp tục đi vào nữa, một mình im lặng quay người rời đi.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh Triệu ơi

Triệu Nhuy: Hả?

Từ Chu Dã: Gửi em mấy cái video được không, em muốn học tập một chút.

Thẩm Mạn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro