Chương 8: Mạn Thuỷ Vũ Công Belinda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Thẩm Mạn hết sốt rồi nhưng vẫn bị ho chưa khỏi.

Thứ bảy tuần này có lịch thi đấu, tuy đối thủ là đội tuyển có thành tích xếp cuối trên bảng xếp hạng nhưng cũng không thể coi thường được.

Vì thế theo lệ thường buổi chiều huấn luyện viên mở cuộc họp nhằm phân tích đối thủ sắp tới.

Thẩm Mạn sợ ốm nặng hơn, thế nên mặc đồ ấm áp đeo khẩu trang ngồi co lại trong một góc, vừa ho khù khụ vừa ghi chép nội dung thảo luận.

Huấn luyện viên nói được một lúc thì nhịn không nổi nữa, lo lắng nhìn Thẩm Mạn: "Mạn à, ho dữ vậy không ổn đâu, hay là đi bệnh viện khám thử xem nhé."

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đến mức, khụ khụ khụ, nghiêm trọng như thế."

Huấn luyện viên nói: "Thật không đấy, tôi thấy sắc mặt cậu tệ lắm luôn."

Thẩm Mạn: "Nói việc của anh đi, đảm bảo không chết trong trụ sở đâu."

Huấn luyện viên: "Được rồi, có câu này của cậu thì tôi yên tâm."

Mọi người: "..." Huấn luyện viên anh yên tâm cái quần què gì chứ.

Huấn luyện viên: "Đối thủ tiếp theo của chúng ta – MIN. Mùa giải trước còn đỡ, mùa này thì ..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ."

Huấn luyện viên: "Tập trung nhắm vào pháp sư đội họ là được, Từ Chu Dã cậu ..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ."

Huấn luyện viên: "Quan sát kỹ cách họ chia đường, gank chết pháp sư từ đầu! Không được để cậu ta có lợi thế. Ngoài ra còn có ..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ ..."

Huấn luyện viên hít vào một hơi thật sâu, đang tính mở miệng nói chuyện lại nghe được tuyển thủ ngôi sao nhà mình dùng chất giọng khàn khàn hỏi: "Huấn luyện viên, tôi làm ồn ảnh hưởng đến anh rồi đúng không? Xin lỗi nhé, tôi sẽ cố gắng nhịn ho."

Huấn luyện viên: "..." Thẩm Mạn, cậu học cái giọng điệu trà xanh đấy từ ai thế hả.

Hắn nhăn nhó mặt mày một lúc, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Thôi được rồi, cậu không cần tham gia họp đâu, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, coi chừng ho cả phổi ra bây giờ."

Thẩm Mạn đứng lên quay người đi ra ngoài, từ lúc đứng lên cho đến lúc ra khỏi phòng họp vẫn luôn ho khù khụ không ngừng, huấn luyện viên nghe được vừa bực mình vừa buồn cười.

Triệu Nhuy giơ tay: "Huấn luyện viên, em cũng thấy hơi ngứa họng."

Huấn luyện viên tức mình quát: "Ngứa họng thì dùng tay mà gãi! Kể cả có gãi rách cổ họng thì hôm nay cậu cũng phải ở đây họp xong cho tôi!"

Triệu Nhuy: "..." Anh hung dữ thế làm gì.

Huấn luyện viên nói: "Họp tiếp! Ai ngứa họng thì bảo tôi, chỗ tôi có thuốc trị ho đây."

Mọi người im lặng như gà ngồi nghe, không dám ho he vớ vẩn gì nữa.

MIN cũng từng là một đội tuyển mạnh, tiếc là sau vài lần thay máu đội hình thì hoàn toàn đi xuống, trong hai tuần đầu mùa này thành tích toàn thua. Trước đó họ cũng tiếp cận Từ Chu Dã muốn ký hợp đồng với cậu, thế nhưng Từ Chu Dã từ chối họ, lựa chọn gia nhập ACE.

Còn mấy ngày nữa là đến ngày thi đấu với MIN, trên lý thuyết mà nói thì không có áp lực gì.

Huấn luyện viên mở họp phân tích đối thủ, Từ Chu Dã nghe rất nghiêm túc, còn mang theo sổ ghi chép lại.

Triệu Nhuy cảm thán, nói hắn rất thích phần bốc đồng của người trẻ tuổi này, nhớ lại năm đó ...

Lưu Thế Thế ngồi bên cạnh tạt nước lạnh: "Nhớ năm đó cậu bị MIN hành cho đến là thảm, nhất định là bởi vì năm đó cậu không chịu ghi chép lại."

Triệu Nhuy: "Cậu lắm lời quá đấy!"

Từ Chu Dã không nhịn được cười.

Triệu Nhuy nói: "Từ Chu Dã à, cậu đúng là rất thích cười ha."

Từ Chu Dã mỉm cười đáp: "Vâng, vừa nghĩ đến em có thể gia nhập ACE là vui không nhịn được."

Cậu nói xong câu này, ánh mắt lại nhìn về phía cánh cửa lúc Thẩm Mạn ra ngoài quên không đóng lại.

Cơn sốt đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng bị ho thì không khỏi nhanh được như thế.

Thẩm Mạn bị cảm cúm không nhẹ, có mấy ngày thôi mà cả người cũng gầy hẳn đi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh đến dì nấu cơm cũng thấy đau lòng, nói là nhất định phải nấu cho anh bữa ăn đặc biệt để bồi bổ.

Nhưng mà anh thật sự cũng không có cảm giác thèm ăn, ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Buổi tối ho nhiều ngủ cũng không ngon, doạ huấn luyện viên sợ anh ngày nào đó im im hẹo luôn trong phòng, bắt Từ Chu Dã sáng nào cũng phải qua phòng anh gọi cửa, xác nhận anh còn sống rời giường.

Vì thế ngày nào Từ Chu Dã cũng được nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Mạn mặc áo ngủ, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Có đôi khi đến sớm còn có thể nghe thấy đội trưởng của cậu lầm bầm như là oán trách: "Sao hôm nay đến sớm thế."

Từ Chu Dã cười nói: "Đến giám sát anh uống thuốc đó. Đội trưởng, dì nấu nước lê với bối mẫu Tứ Xuyên cho anh này, anh uống chút đi."

Thẩm Mạn ho khan: "Để đó đi."

Từ Chu Dã mang vào phòng để xuống bàn, dặn dò anh: "Nhất định phải uống nhé."

Thẩm Mạn khẽ gật đầu, anh liếc mắt nhìn Từ Chu Dã, chợt nhớ ra cái gì, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì ... Anh cứ cảm thấy vấn đề này có hơi kỳ cục, khó mà hỏi thành lời.

Từ Chu Dã cười cười ra khỏi phòng, còn rất chu đáo mà đóng cửa cho anh.

Thẩm Mạn bê cốc nước lê lên uống, có hơi đắng nhưng anh vẫn uống hết.

Buổi tối thứ bảy – ngày diễn ra trận đấu với MIN, vì hôm thứ sáu trời lại mưa thế nên nhiệt độ hôm nay có hơi lạnh. Thẩm Mạn chưa hết ho lại sợ lạnh, vì thế còn mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài áo hoodie. Anh đeo khẩu trang, lúc xuống xe bus bị đám đông chen chúc vây quanh hoàn toàn không thở nổi, anh có loại ảo giác cả người sắp bị chèn ép dẹp lép như trang giấy luôn rồi.

Cũng may người đứng sau mạnh mẽ đỡ vai anh, cản bớt sức ép của dòng người đông đúc.

Mãi đến khi vào trong nhà thi đấu rồi, người phía sau mới dịu dàng buông tay.

"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Là giọng của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn gật đầu: "Khụ khụ khụ, không sao." Tuy là nói vậy nhưng khi tháo khẩu trang xuống, chóp mũi anh còn đang rịn một lớp mồ hôi: "Sao hôm nay đông người quá vậy?"

"Anh không biết à?" Triệu Nhuy chỉ vào Từ Chu Dã, "Từ sau trận đấu với TKR thằng nhóc này thu hút rất nhiều fan, hôm nay có rất người đến vì cậu ấy."

Thẩm Mạn nhìn về phía Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã bất đắc dĩ nhún vai: "Em lại thấy chẳng liên quan gì đến em cả, người ta toàn là xông về phía đội trưởng mà. Đội trưởng, sức khoẻ anh vẫn ổn chứ ạ."

Thẩm Mạn ho khan xong lại đeo khẩu trang lên, anh xua tay tỏ vẻ mình không sao.

Trên đường đi đến phòng chờ tình cờ gặp tất cả các thành viên đội tuyển MIN ở hành lang. Năm nay MIN tiếp tục thay đổi đội hình, Xạ thủ carry và pháp sư đều là tuyển thủ mới debut. Quan hệ giữa hai đội cũng không quá tệ, lúc gặp nhau có thể bình thản chào hỏi đối phương.

Đội trưởng Trương Triều Vân của MIN thấy Thẩm Mạn đeo khẩu trang, ngạc nhiên hỏi: "Sao trông sắc mặt cậu tệ thế, ốm à?"

Giọng nói rầu rĩ của Thẩm Mạn vang lên qua lớp khẩu trang: "Khụ khụ khụ, bị cảm thôi."

Trương Triều Vân nói: "Nghe giọng cậu có vẻ rất nghiêm trọng đấy."

Thẩm Mạn vừa ho vừa nói: "Vẫn ổn khụ khụ khụ, hôm nay thi đấu cố gắng lên."

Trương Triều Vân cười: "Được, đều là nhóc con mới gia nhập thôi, cậu làm tiền bối nhớ nhẹ tay thôi nhé."

Thẩm Mạn khẽ gật đầu, quay người đi vào phòng nghỉ.

"Là slow kìa, người thật luôn." Thẩm Mạn đi rất nhanh, không chú ý đến ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình của tuyển thủ trẻ tuổi đứng bên cạnh Trương Triều Vân, vẻ mặt cậu nhóc xúc động như sắp ngất xỉu đến nơi, "Vậy mà em được gặp slow ngoài đời luôn!!"

"Được rồi." Trương Triều Vân nói, "Cậu chẳng những được gặp, chốc nữa còn được cậu ta bón hành cho nữa đấy. Nhưng hôm nay trạng thái cậu ta không tốt, cậu xem có thể tìm cho mình chút cơ hội không." Tuy rằng đeo khẩu trang nhưng ai cũng nhìn ra được tình trạng không được khoẻ của Thẩm Mạn.

"Thật không ạ?" Cậu nhóc kia siết chặt nắm đấm, "Vậy em nhất định phải cố gắng hết sức!"

Trận đấu bắt đầu đúng giờ, lúc ban pick Thẩm Mạn bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cố gắng dằn xuống cơn ho.

"Anh muốn chơi gì?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn đáp: "Họ thả Thuỷ Nữ kìa, lấy đi."

Thuỷ Nữ - tên đầy đủ là Mạn Thuỷ Vũ Công Belinda, hình tượng là một cô gái xinh đẹp mỹ miều đam mê trượt băng, vũ khí chính là hai lưỡi giày trượt băng. Đây là tướng xạ thủ carry có độ khó cực kỳ cao, cũng là tướng tủ của Thẩm Mạn. Bởi vậy bình thường đối thủ đều sẽ cấm, thế mà hôm nay lại được thả ra.

Triệu Nhuy: "Được."

Bình luận viên số 1 cũng nhìn ra hôm nay Thẩm Mạn bị ốm, cười nói: "Hôm nay slow bị cảm, nhìn qua trạng thái không được tốt lắm, xạ thủ mới của MIN có cơ hội không?"

Bình luận viên số 2 tiếp lời: "Cố gắng hết sức thôi, nói không chừng ..."

Nhưng rất tiếc là không có cái gọi là "nói không chừng".

Bản đồ của ván thứ nhất là địa hình dung nham.

Cấp 4, hai bên tranh đoạt tài nguyên hồ lửa ở đường đôi, xạ thủ của MIN nói sao cũng là người mới, không hề bất ngờ, Thẩm Mạn và Triệu Nhuy thuận lợi ăn double kill. Lúc rừng team địch xuống đến nơi thì đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của cặp đôi xạ thủ hỗ trợ nhà mình rơi vào hồ, bị lửa trong hồ đốt rụi.

Hồ lửa trong bản đồ dung nham ở hai cánh trái phải mỗi bên đều có một cái, một cái có tác dụng buff thuộc tính, một cái có thể rèn trang bị. Ván này Thẩm Mạn mới cấp 4 đã có double kill, lại chiếm được hồ lửa buff thuộc tính, quả thực là mở đầu như trong mơ.

Ván này đường dưới của MIN coi như phế.

Phút thứ 12 hai bên giao tranh lần thứ hai, ACE lấy một đổi bốn, chỉ có Tanker Lưu Thế Thế đứng tuyến trước mất mạng. Thuỷ Nữ của Thẩm Mạn xanh nhất cái bản đồ, di chuyển như mở hack, kỹ năng khống chế của người đi rừng team MIN cũng đã bay đến trước mặt rồi vậy mà anh còn có thể phản ứng lại, di chuyển một bước sang bên cạnh né kỹ năng bay sượt qua vai, làm cả khán đài ồ lên kinh ngạc.

"Mạnh thật, mạnh quá sức luôn." Bình luận viên số 1 cảm thán, "Vậy mà cậu ấy có thể di chuyển né chiêu không cần phép bổ trợ, pha này chắc chắn nằm trong top 10 pha xử lý hay nhất mùa giải."

Bình luận viên số 2 nói: "Rồi xong, hành người ta đến bần thần cả ra rồi."

Trên màn hình đang chiếu cam tuyển thủ của xạ thủ MIN, cậu nhóc là thành viên mới gia nhập, năm nay cũng là năm đầu tiên được đánh ở giải HCC. Nhóc con vừa được show cho xem thao tác cấp thần của Thẩm Mạn đến đần cả người, cũng không biết màn hình chính đang chiếu cam của mình, còn đang há mồm ngơ ngác. Về sau vẻ mặt biểu tình chết lặng này của cậu nhóc còn bị người ta chụp lại làm thành meme.

Khung chat trong livestream thi đấu cũng rất náo nhiệt:

[Sao hôm nay SW ra tay tàn nhẫn thế]

[Đánh với máy à, mới hai mươi phút đã đẩy đến trụ bậc thềm, mấy người mua vé xem trực tiếp hôm nay lỗ lớn rồi]

[Vẫn còn một cơ hội nữa mà.]

[Trình độ chênh lệch đến thế này, có đánh mười ván thì cũng vô dụng thôi]

[Ai nói đánh mười ván vô dụng, nhìn sắc mặt Thẩm Mạn thế kia, đánh mười ván thật chắc hầm chết cậu ta luôn quá]

Thẩm Mạn "sắp bị hầm chết" đánh xong một ván, mặt còn trắng hơn cả giấy, ngồi trong phòng chờ ho đến không thở nổi. Người bên cạnh cũng không dám hé răng, chỉ sợ lắm lời một câu người trước mắt này liền gục luôn.

Từ Chu Dã lôi một cái bình giữ nhiệt từ trong cặp ra, mở nắp đưa cho Thẩm Mạn.

"Đây là gì?" Thẩm Mạn hỏi.

"Lê hấp đường phèn." Từ Chu Dã nói, "Em đựng trong bình giữ nhiệt còn ấm đó, anh uống vào sẽ dễ chịu hơn."

"Cảm ơn." Thẩm Mạn nhận lấy uống một ngụm, cảm giác cũng đỡ hơn một chút.

"Đi thôi, còn một ván nữa." Từ Chu Dã nhìn khuôn mặt Thẩm Mạn, "Kết thúc nhanh chút."

Chính một câu "Kết thúc nhanh chút" này suýt nữa đã phá kỷ lục ván đấu có thời gian thi đấu ngắn nhất giải mùa hè.

Phút thứ mười tám của ván đấu, Từ Chu Dã đã đứng trong nhà chính của người ta.

Đội trưởng của MIN đứng yên ở suối nguồn chửi thầm má nó, đã bảo nhẹ tay cơ mà, não cũng sắp bị họ đánh cho rơi ra ngoài luôn rồi.

Nhóc xạ thủ nhà hắn còn đang cười ngây ngô: "Đậu moá không hổ là slow, mạnh quá đi, thật sự là quá mạnh."

Xem anh thi đấu qua màn hình cùng với tự mình trải nghiệm hoàn toàn là hai loại cảm nhận khác nhau. Mỗi khi anh né hết những kỹ năng mấu chốt của mình, cậu nhóc liền cảm nhận được áp lực khủng khiếp làm huyết áp tăng cao khiến bản thân nổi hết cả da gà.

Đáng sợ hơn đây còn không phải là trạng thái đỉnh cao của Thẩm Mạn, anh thậm chí còn vừa thao tác vừa ho khan, sắc mặt khó coi như thể sắp ngất xỉu trên sân thi đấu bất kỳ lúc nào.

Một slow như thế càng làm cho người ta say mê.

Đến cùng ACE vẫn nể mặt MIN, không phá nhà chính ngay lập tức.

Hai đội đánh thêm một đợt giao tranh tổng nữa, MIN hoàn toàn không có sức phản kháng. Thật ra mọi người đều đoán trước được kết quả của trận này, chỉ không ngờ quá trình lại diễn ra thảm thiết như thế thôi.

Hoàn toàn không có gì bất ngờ, ACE dùng tốc độ nhanh nhất giành chiến thắng trận đấu với tỉ số 2-0.

Gỡ tai nghe xuống, Thẩm Mạn thong thả dẫn đầu đi qua bên đối thủ

Lúc bắt tay với các tuyển thủ đội tuyển MIN, nhóc xạ thủ sau khi bị anh nghiền ép một trận như thế, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn vẫn sáng đến doạ người, nhóc nắm tay Thẩm Mạn lắc lắc, vẻ mặt xúc động không hề giống người vừa thua trận đấu: "slow, anh đỉnh quá đi, em là fan của anh đó!! Em là fan anh từ rất lâu rồi!!"

"Ừm, cảm ơn." Thẩm Mạn nhẹ giọng nói.

"Anh rất mạnh." Nhóc xạ thủ được gặp thần tượng, hai mắt thậm chí còn hơi ngấn lệ, "Chính là vì anh em mới chơi trò chơi này."

Thẩm Mạn định nói gì đó, mở miệng ra lại là cơn ho không nhịn xuống được.

Nhóc xạ thủ cứ như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, vội vàng buông tay anh: "Em xin lỗi, làm tốn thời gian của anh rồi."

Các tuyển thủ khác còn đang chờ ở phía sau kìa.

Thẩm Mạn nói: "Không sao." Anh nghe những lời này nhiều đã quen, bình thản không có gì ngạc nhiên: "Cậu rất có tiềm lực, tiếp tục cố gắng."

Nói xong liền xoay người đi xuống sân khấu.

Tập trung thi đấu thật ra là một chuyện cực kỳ hao tổn cả thể lực lẫn tinh thần.

Trên đường về, Thẩm Mạn uể oải ỉu xìu ngả đầu dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe ngủ gà ngủ gật.

Về đến trụ sở, có người nhẹ nhàng lay bả vai anh mới mơ màng tỉnh lại.

"Đội trưởng ơi, về đến nơi rồi." Là giọng của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn tỉnh lại như chưa tỉnh, anh ho mạnh hai tiếng, ậm ờ hỏi: "Đến rồi?"

"Ừm." Từ Chu Dã trả lời.

Thẩm Mạn dụi dụi mắt: "Đói quá."

"Đợi chút nữa em nhờ dì nấu ít cháo cho anh ăn." Từ Chu Dã dỗ Thẩm Mạn như dỗ bạn nhỏ, "Chúng ta xuống xe trước đã nhé."

Thẩm Mạn gật đầu đứng dậy, chậm chạp xuống xe, đại khái là ban nãy tư thế ngồi không thoải mái làm chân anh bị tê, lúc đứng dậy lảo đảo ngã nhào vào người Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã tinh mắt nhanh tay vững vàng đón được người ôm vào lòng, giọng lo lắng: "Đội trưởng?"

Thẩm Mạn: "... Không sao." Anh ngước mắt, nhỏ giọng phàn nàn, "Tê chân thôi."

Từ Chu Dã cụp mắt, cậu đỡ Thẩm Mạn để anh dựa vào người mình, lại không có ý định giúp anh đứng thẳng dậy, dịu giọng nói: "Không sao, không vội đâu anh, mình cứ từ từ thôi."

Thẩm Mạn: "Ừm ..."

Đợi một lúc cho chân hết tê dại, anh mới đứng dậy, đi xuống xe cùng Từ Chu Dã.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Chỉ muốn an tĩnh ngả lưng đi ngủ.

Từ Chu Dã: Nào, ngả vào trong lòng em nè cục cưng.

Thẩm Mạn: ?

Cảm thấy mọi người trong khu bình luận gọi Châu Mạn CP có hơi nhạy cảm,chúng ta gọi là Mạn Thiên Biến Dã được không, trong bầu trời của Mạn Mạn toàn là Tiểu Dã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro