Chương 32: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Nhìn hai chữ 'Chiến thắng' trên màn hình, mọi người đều thả lỏng, cứ ngỡ đánh với 3B 3-0 là cái chắc rồi, không ngờ lại thắng được một ván.

Mười phút nghỉ ngơi giữa trận.

Thẩm Mạn đưa cho Từ Chu Dã một chai nước khoáng, cậu nhận lấy uống ừng ực một hơi hết nửa chai, Thẩm Mạn hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào?"

"Rất giỏi." Từ Chu Dã nói, "Cả xạ thủ và rừng của họ đều rất giỏi."

Trận đấu tập cường độ cao như thế này rất khác so với trận đánh rank bình thường, dù là khâu ban pick hay chiến thuật vận hành trong trận đấu đều rất quan trọng, đánh càng nhiều trận thì học được càng nhiều điều.

Thẩm Mạn: "Nếu đánh thật cậu cảm thấy có mấy phần thắng?"

Từ Chu Dã khẽ vuốt dọc theo bình nước, trả lời: "Pick đội hình như ACE thường đánh thì 5-5, nếu pick được carry cho em thì 6-4."

Thẩm Mạn mỉm cười: "Tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên ạ." Từ Chu Dã cũng cười, "Không tự tin sao dám đánh chuyên nghiệp được?"

Hai người cùng bật cười thành tiếng.

Đoạn Ngôn Thư ngồi bên cạnh lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đần người trên ghế không biết đang nghĩ cái gì, vào game rồi mà Triệu Nhuy phải gọi mấy lần mới tỉnh táo.

"Nghĩ gì thế?" Triệu Nhuy vỗ vỗ bả vai cậu nhóc.

"Không có gì ạ, chỉ là em chợt nhớ ra lúc còn đi học đám bạn ở trường đều gọi em là thiên tài." Đoạn Ngôn Thư nói, "Giờ nghĩ lại họ dùng hai chữ thiên tài gọi em có hơi lãng phí." Lúc cậu nhóc nói câu này mắt còn nhìn về phía Từ Chu Dã và Thẩm Mạn.

Có thể bước chân vào giới esport làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có ai không phải là thiên tài đâu, nhưng dù thế giữa họ vẫn có khoảng cách rất lớn.

Trận đấu tập với 3B kết thúc với tỷ số là 3-1.

Huấn luyện viên vẫn vui lắm, nói các cậu mạnh hơn tôi nghĩ nhiều, nào qua đây, mọi người đến phòng họp phân tích sau trận đấu thôi.

Cuộc họp này Thẩm Mạn cũng tham gia, hơn nữa còn ngồi nghe cực kỳ nghiêm túc.

Đến khi phân tích xong thì trời cũng tối hẳn rồi, Thẩm Mạn ngáp một cái rồi chào tạm biệt mọi người, về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Đúng lúc anh đang tắm thì bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Mạn mở cửa, là Từ Chu Dã.

"Sao thế?" Thẩm Mạn hỏi.

"Em hết kem đánh răng rồi." Từ Chu Dã đáp, "Anh ơi, cho em xin một ít nhé."

Thẩm Mạn ừ một tiếng, khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu vào phòng: "Cậu tự vào lấy đi, có mấy tuýp mới anh để trong ngăn tủ dưới chậu rửa đó."

Từ Chu Dã đi về phía chậu rửa, nhân tiện nhìn lướt qua phòng anh một vòng.

Trong phòng vẫn đơn giản sạch sẽ như cũ, trừ mấy thanh chắn mới lắp ngoài cửa đổ hơi mất thẩm mỹ thì đã không còn nhìn ra dấu vết gì của sự việc đột nhập ngày đó nữa.

Từ Chu Dã kéo ngăn tủ ra, cậu nhìn mấy tuýp kem đánh răng mới bên trong, cầm một tuýp lên xem thử, đọc được mấy chữ trên vỏ: vị kem chocolate.

Từ Chu Dã: "..."

Cầm một tuýp khác lên: vị kem vani.

Từ Chu Dã thật sự không ngờ Thẩm Mạn nhìn lúc nào cũng lạnh lùng thế kia lại dùng mấy vị kem đánh răng cute như này.

Sau đó cậu lại cầm tuýp thứ ba lên xem: vị cay xuyên hương.

Cái vị kem đánh răng này làm Từ Chu Dã ngáo cả người, vị kem vẫn coi như bình thường, cơ mà cái mùi vị cay xuyên hương này thì là cái quỷ gì.

"Anh ơi, kem đánh răng vị cay xuyên hương này là mùi vị gì thế?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn trả lời: "Thì là vị bạc hà ấy." Giọng điệu anh thản nhiên như không, cứ như thể Từ Chu Dã là cái đứa thiếu thường thức ấy.

Thế là Từ Chu Dã đã lựa chọn kem đánh răng vị cay xuyên hương cho mình do sự tò mò thúc đẩy.

Và rồi tối ngày hôm đó cậu đã được cảm nhận cái gì gọi là lạnh thấu tâm can.

Đúng là vị bạc hà thật đấy, cơ mà ngoài bạc hà còn có thêm những hương liệu khác, lúc đánh xong mà cậu còn ngơ người không biết là mình vừa đánh răng hay là vừa ăn khuya xong nữa.

Chuyện này làm cậu lại nhớ đến việc dì nấu cơm không chịu cho Thẩm Mạn ăn cay ...

Giây phút này, Từ Chu Dã chợt có một niềm sùng bái vô hạn đối với Thẩm Mạn ...

-------

Vì tay Thẩm Mạn bị thương cũng không chơi game được, mỗi ngày chỉ biết xem video thi đấu, rồi thỉnh thoảng lướt weibo.

Lướt nhiều thì càng thấy nhiều thứ kỳ cục, ví dụ như cái siêu thoại CP mà người nào đó từng vô tình nhìn thấy – Mạn Thiên Biến Dã.

Cũng không phải Thẩm Mạn muốn xem, là phần giới thiệu của Weibo cứ gợi ý cho anh thấy, sau nhiều lần thấy nó hiện lên newfeed, anh không nhịn được tò mò bấm vào xem.

Post hot nhất hiện lên đầu tiên: Ngày hôm qua lại có người gửi tin tức bùng nổ cho tui nhé, các chuỵ em đoán xem là gì? Hoá ra cp chúng mình đu đã real từ lâu lẩu lầu lâu rồiiii! [ảnh] [ảnh]

Thẩm Mạn: "..." Sao mỗi một chữ anh đều đọc hiểu, mà ghép thành câu thì lại không hiểu nữa rồi? Còn mấy tấm ảnh này nữa, photoshop rành rành ra mà?

Anh lướt xuống đọc comment.

[Chuỵ em êi, chuyện là SW đợt này bị thương mà, fest thương ảnh muốn chớt, tui thấy hôm qua cậu ấy stream mặt mày cứ khó đăm đăm à, còn SW thì vui thí mịa, không biết chụy em có để ý trên cổ SW có dấu đỏ á, hihihi, hai người này chơi lớn thiệt luôn.]

Thẩm Mạn giơ tay sờ cổ, đúng là có vết đỏ thật, nhưng mà nếu Từ Chu Dã biết 72 phép thần thông biến thành con muỗi thì vết đỏ này mới có liên quan đến cậu được. Còn cái người gửi tin tức này nữa, đừng có nói với anh đấy là Triệu Nhuy.

Thẩm Mạn tiếp tục lướt xuống xem reply của comment này.

[Chắc chắn fest phải đau lòng rồi, làm này làm kia nguyên một đêm, tưởng tượng cái khuôn mặt lạnh băng của SW bị làm đến mức đỏ mắt xin tha, úi chà chà ...]

[Chuẩn đếi chuẩn đếi, chuỵ em có nhớ tối qua lúc fest stream có đi ngang qua chỗ SW không? Hai người họ đều mặc đồng phục đội, những người khác đều mặc đồ bình thường!! Chắc chắn là cặp đôi nhỏ chơi trò mờ ám đó, chỉ có hai người họ mặc với nhau thì chả là đồ đôi à?]

Thẩm Mạn: "..." Anh cúi đầu nhìn cái áo T-shirt đang mặc, hoàn toàn không ngờ tới cái suy diễn này. Mà cho dù anh với Từ Chu Dã yêu nhau thật thì sao anh phải nằm dưới? Để Từ Chu Dã nằm dưới không được à?

Thẩm Mạn suy nghĩ rồi dùng acc clone đi rep cái bình luận kia: [Tui cảm thấy SW là top á]

Qua một lúc có người rep lại anh [Chị em à, chỗ tụi mình không phá không đảo vị trí cp đâu nhé]

Thẩm Mạn: [Thế siêu thoại SW làm top ở đâu?]

Cô gái nhỏ cũng rất có lòng chỉ đường cho anh [Nè, địa chỉ bên cạnh đó]

Thẩm Mạn tự tin tràn đầy click vào, sau đó anh cứ tưởng mình vào nhầm siêu thoại rồi – số lượng fans 998, so với cái siêu thoại mấy chục nghìn fans ban nãy thì đúng là trò cười lạnh lẽo.

Chờ tí, nhóc con Từ Chu Dã mới vào ACE có mấy tháng mà có mấy chục nghìn người cảm thấy cậu ấy là top ấy hả?? Thẩm Mạn còn nghi ngờ có phải họ mua số liệu fans ảo không đấy.

Thẩm Mạn cảm thấy rất là không phục, dù sao thì anh cũng vào nghề trước Từ Chu Dã, tuổi cũng lớn hơn cậu, sao Từ Chu Dã đè anh được?

Thế là khi quay lại bài post kia, anh comment một câu [Tại sao slow lại là bot chứ, mọi người không cảm thấy anh ấy rất giỏi hả?]

Người rep comment rất nhiều, đa số đều tag quản lý siêu thoại mách ở đây có đứa phá đám, một vài người thì chửi lời lẽ không được hay ho lắm, còn có một số người khác giải thích nghi vấn của Thẩm Mạn.

[Nhưng mà SW siêu gầy á, nếu mà đánh nhau thật có khi fest dùng một tay là nhấn ảnh lên giường khỏi động đậy luôn.]

Thẩm Mạn rất là muốn phản bác nhưng mà đúng là anh gầy hơn Từ Chu Dã thật, dù sao thì nhóc con Từ Chu Dã này mỗi ngày đều chạy bộ thể dục, dù là thời tiết nóng gần 40 độ cũng không nghỉ, buổi tối còn dành thời gian đi tập gym nữa, tự giác dễ sợ luôn.

Nhưng mà Thẩm Mạn vẫn không phục, kiên trì trả lời [Tui cảm thấy SW là top đó]

Sau đó bị quản lý tàn nhẫn cấm ngôn đá khỏi siêu thoại luôn.

Thẩm Mạn: "..." Đám người này còn lợi dụng quyền hạn nữa hả.

Từ Chu Dã chạy bộ buổi sáng quay về thì nhìn thấy đội trưởng nhà cậu mặt mày lạnh tanh ngồi trong phòng tập luyện, anh không mở máy tính, tựa như đang tức giận ai đó.

Từ Chu Dã đi qua chào anh, nhân tiện đặt bữa sáng lên bàn, hỏi anh: "Anh ơi anh sao thế, ngủ không ngon ạ?"

Thẩm Mạn rề rà: "Không sao hết ..."

Nhìn thấy đồ ăn tâm trạng cũng tốt hơn rồi.

Hôm nay Từ Chu Dã mang cho anh xôi nếp nắm, không biết lại tìm được cửa hàng nào trên mạng nữa, bên trong có ruốc, lạc và một ít dưa muối giòn giòn, còn có thêm cả quẩy chiên giòn xốp. Dù không cho thêm ớt nhưng mùi vị cũng rất thơm ngon.

Từ Chu Dã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Mạn dần dần mềm mại, cắn một miếng xôi nếp thật to vào miệng, dáng vẻ nhai đồ ăn của anh đáng yêu như một đứa bé.

Cứ có ảo giác như cho thú cưng đang dỗi của nhà mình ăn ấy ... Đương nhiên Từ Chu Dã còn lâu mới dám nói câu này ra miệng.

"Bác sĩ nói hôm nay anh có thể bắt đầu tập luyện lại rồi." Nắm xôi nếp này có hơi to, Thẩm Mạn ăn mãi mới hết một nửa, ậm ờ nói: "Chiều nay anh sẽ đấu tập cùng mọi người."

Từ Chu Dã: "Nhanh thế ạ?"

"Ừm, không còn nhiều thời gian nữa." Thẩm Mạn đáp, "Không thế để chuyện này trì hoãn việc đấu tập."

Giải đấu Chung kết Thế giới sẽ bắt đầu vào tháng mười, bây giờ đã là đầu tháng chín rồi, thời gian tập luyện chỉ còn khoảng một tháng. Dù huấn luyện viên không nói gì nhưng Thẩm Mạn vẫn cảm nhận được tâm trạng lo lắng của hắn.

Năm nay cũng là năm có thành tích tốt nhất từ ngày hắn làm huấn luyện viên cho ACE, đám tuyển thủ hầu như cũng là lần đầu tiên đi ra quốc tế, trong lòng mọi người đều rất kỳ vọng, Thẩm Mạn không muốn vì sự cố của bản thân mà ảnh hưởng đến thành tích của ACE.

Tập luyện trước giải đấu cực kỳ quan trọng, dù là khâu ban pick hay vận hành chiến thuật đều cần phải được tập luyện phối hợp thật nhiều.

Đối với sự lo lắng của mọi người, Thẩm Mạn vẫn luôn kiên định bình tĩnh như thế: "Tôi không phải trẻ con, tôi tự có chừng mực."

"Cậu mới 21 tuổi." Huấn luyện viên lầm bầm, "Cũng chả lớn lắm đâu."

Thẩm Mạn liếc hắn.

Huấn luyện viên giơ tay đầu hàng: "Rồi, cậu nói được là được."

Thẩm Mạn mắng hắn bớt giả vờ đi.

Lịch đấu tập từng trận trôi qua, thời gian gian thi đấu ngày càng đến gần.

Thời gian thi đấu sau Trung Thu không lâu, huấn luyện viên tuyên bố không cho nghỉ, mọi người không ai nói gì, chỉ có Triệu Nhuy là thở dài một hơi.

Từ trận thi đấu giành chức vô địch đó, mọi người đều biết hắn đã có bạn gái, nhưng tạm thời vẫn chưa ai gặp được.

"Triệu Nhuy, không thì anh gọi bạn gái qua trụ sở chơi đi." Lưu Thế Thế đùa.

Triệu Nhuy xấu hổ: "Không được."

Lưu Thế Thế hỏi: "Sao lại không được?"

Triệu Nhuy: "Hứ, nói cậu cũng không hiểu đâu."

Lưu Thế Thế tức giận: "Sao em lại không hiểu!!"

Triệu Nhuy: "Cậu mà hiểu sao không tìm bạn gái đê?"

Lưu Thế Thế: "..."

"Xuỳ, ngày nào cũng cười tôi yêu qua mạng." Triệu Nhuy kiêu ngạo ngẩng đầu, "Cả một phòng toàn chó độc thân, mỗi tôi có bạn gái!"

"Ai nói thế?" Lưu Thế Thế cười lạnh, "Bạn gái của Từ Chu Dã xinh lắm đấy."

Triệu Nhuy ngáo: "Ớ? Cậu ấy có bạn gái?"

Lưu Thế Thế nói: "Có nhớ lần trước lúc chúng ta đi ăn lẩu không, chẳng phải lúc đó mình thấy Từ Chu Dã đi cùng một cô gái à, cô gái ấy xinh cực kỳ, vừa cao vừa gầy, trông cứ như người mẫu ấy."

Triệu Nhuy cứng họng: "Cũng chưa chắc là bạn gái mà."

"Hơ hơ, vừa nãy em thấy cô ấy đứng ở ngoài cửa trụ sở nói chuyện với Từ Chu Dã kìa." Lưu Thế Thế lời lẽ hùng hồn, "Đấy còn không phải bạn gái thì là gì? Bạn học à?"

Câu chuyện vốn chỉ là hai người đùa giỡn, nhưng mà một câu này của Lưu Thế Thế làm mọi người đều dừng công việc đang làm lại, đến Thẩm Mạn cũng vậy luôn.

"Nhanh nhanh nhanh, cậu nhìn thấy lúc nào đấy, chuyện lớn thế sao giờ cậu mới kể hả!" Hứa Tiểu Trùng hóng hớt qua đây, "Vừa nãy gặp nhau ở ngoài cổng trụ sở hả?"

"Ừa." Lưu Thế Thế nói, "Hai người vừa nói vừa cười, ngọt ngào lắm luôn nhá."

"Nhưng tối qua vẫn thấy Từ Chu Dã mang đồ ăn khuya về cho anh Thẩm mà." Hứa Tiểu Trùng cảm thấy cực kỳ bất ngờ.

"Ngày nào mà Từ Chu Dã chả mang bữa khuya cho anh Thẩm?" Lưu Thế Thế nói.

Quan hệ của Từ Chu Dã với Thẩm Mạn siêu siêu thân luôn, dù cậu mới đến ACE có mấy tháng, nhưng sau khi họ theo dõi kỹ thì đúng là ngày nào cũng mang đồ ăn khuya thật, chưa rụng bữa nào luôn, từ tôm hùm đất đến các thể loại món ăn vặt không ngày nào không có. Nhưng mà dù có ăn nhiều như thế cũng không thấy Thẩm Mạn béo thêm miếng nào, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn với đường cằm sắc nét ấy, làm Triệu Nhuy nhìn mà ghen tị muốn chớt – nếu hắn mà ăn như Thẩm Mạn thì khéo giờ béo bằng Hứa Tiểu Trùng mất rồi.

"Mua bữa khuya cũng đâu ảnh hưởng đến việc yêu đương đâu." Triệu Nhuy tỏ vẻ, "Chẳng qua đội trưởng quan trọng hơn bạn gái một xíu thôi mà, anh thấy em nói đúng không đội trưởng?"

Thẩm Mạn không thèm đáp.

"Cơ mà sao mãi mà Từ Chu Dã vẫn chưa về thế, vẫn đang quấn quýt bạn gái ở cửa trụ sở đấy à." Lưu Thế Thế nhìn đồng hồ, "Hay chúng ta ra đấy xem sao?"

"Đi luôn đi luôn." Lại thêm cái tên Triệu Nhuy thích hóng hớt này nữa.

Ba người đứng lên liền xông ra cửa, Thẩm Mạn ngẫm nghĩ một phút rồi cũng đứng lên đi phía sau họ.

Triệu Nhuy không ngờ Thẩm Mạn cũng đi, ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng, anh cũng đi à?" Ngày thường Thẩm Mạn là người không thích hóng chuyện nhất trong hội, thế mà lần này cũng ra xem.

"Tò mò." Thẩm Mạn trả lời.

Bốn người ra đến cổng trụ sở, quả nhiên thấy Từ Chu Dã vẫn chưa đi, còn đang đứng đó nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp.

Như lời cửa Triệu Nhuy á, không khí giữa hai người xem ra rất thân mật, rõ ràng là có mối quan hệ không bình thường, người phụ nữ còn đưa tay xoa đầu Từ Chu Dã, mà cậu ấy cũng không tránh, cười như đoá hoa đang nở ấy.

Bỗng dưng Thẩm Mạn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cái cảm giác khó chịu này xuất hiện rất đột ngột, đến anh cũng không biết nguyên nhân vì sao. Anh với Từ Chu Dã chỉ là đồng đội mà thôi, người ta yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng đến thi đấu, anh đúng là kỳ cục mà.

"Sao cậu ấy không bảo bạn gái vào trụ sở?" Triệu Nhuy thắc mắc.

Lưu Thế Thế nói: "Sao em biết được, mà anh cũng đâu dám gọi."

Triệu Nhuy lầu bầu: "Thì tôi đang nói tình huống đặc thù mà."

Mấy người đang nói chuyện thì Từ Chu Dã đã tạm biệt bạn gái rồi, chuẩn bị quay về.

Bốn người nhanh chân lượn mất, đến khi Từ Chu Dã quay về phòng tập luyện thì cứ thấy bầu không khí quái quái, cậu tiện tay đặt đồ lên bàn rồi hỏi: "Mấy anh làm sao thế?"

Mọi người đều ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra: "Có sao đâu."

Từ Chu Dã nghi ngờ: "Không sao? Không làm sao mà Triệu Nhuy anh không mở máy tính vẫn ngồi cào phím được?"

Triệu Nhuy: "..."

Ai cũng biết lúc con người ta lúc xấu hổ đều hay giả vờ mình đang bận.

Triệu Nhuy cười ngượng: "Thì tôi đang thử bàn phím mới mua ấy mà."

Từ Chu Dã quay đầu nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đã đeo tai nghe, vừa mở client game ra.

Cậu đi đến phía sau lưng Thẩm Mạn, nói: "Anh ơi, em mang bữa khuya cho anh này."

Thẩm Mạn không nói gì.

Từ Chu Dã gọi: "Anh ơi?"

Thẩm Mạn gỡ tai nghe xuống, quay đầu nhìn Từ Chu Dã. Từ Chu Dã đứng phía sau anh, nụ cười vẫn tươi sáng như vậy, là khuôn mặt tươi cười mà Thẩm Mạn rất quen thuộc, ngày nào cậu ấy cũng cười với anh như thế.

Và cũng cười với người khác như thế.

Thẩm Mạn nhớ lại khung cảnh ban nãy mình nhìn thấy, bữa khuya Từ Chu Dã đặt bên cạnh anh là do bạn gái cậu ấy mang đến. Nếu như thế anh cứ ăn đồ bạn gái người ta mang cho thì không thích hợp lắm.

Thẩm Mạn nói: "Không cần đâu, cậu tự ăn đi."

Từ Chu Dã cuống lên, cậu nói: "Nhưng đây là em mua riêng cho anh mà."

Mặt Thẩm Mạn lạnh tanh liếc nhìn Từ Chu Dã, anh mắt ấy khiến Từ Chu Dã nhìn mà tim đập điên cuồng, khiến cậu nhớ lại khi bản thân vừa đến ACE vẫn còn chưa thân với Thẩm Mạn, anh ấy cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Từ Chu Dã không hiểu gì cả.

"Không cần." Thẩm Mạn nói, "Tôi không đói."

Anh lại đeo tai nghe lên.

Hàm ý của động tác này quá rõ ràng – anh không muốn nói chuyện với Từ Chu Dã thêm nữa.

Thái độ của anh thay đổi quá đột ngột khiến Từ Chu Dã không kịp trở tay, cậu đứng bơ vơ bên cạnh anh, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận Thẩm Mạn rồi.

Từ Chu Dã quay người đi rồi, Thẩm Mạn nhìn màn hình, nhưng vẫn chú ý lúc cậu rời đi.

Thẩm Mạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỗng nhiên anh thấy chán nản, chán nản vì thấy mình không nên tỏ thái độ như thế với Từ Chu Dã, dù cho đó là bữa khuya bạn gái cậu ấy mang đến thì cũng là tấm lòng của Từ Chu Dã, sự khó chịu không thể giải thích trong lòng đã khiến anh thay đổi thái độ với cậu.

Thẩm Mạn cảm thấy hơi hối hận rồi.

Anh còn chưa hối hận được hai phút, bên cạnh vang lên tiếng động khiến anh chú ý, quay đầu nhìn sang, là Từ Chu Dã mang túi đồ ăn khuya đến ngồi bên cạnh anh.

Cậu cao hơn Thẩm Mạn, chống cằm nghiêm đầu nhìn chằm chằm anh.

Thẩm Mạn bị cậu nhìn đến ngượng, từ từ quay đầu đi: "Cậu làm gì thế?"

"Anh, anh sao thế?" Từ Chu Dã hỏi.

"Tôi không sao." Thẩm Mạn trả lời.

Từ Chu Dã nói: "Vậy vì sao anh lại không vui?" Lúc chiều vẫn nhờ cậu lấy kem cho mà, anh còn rất nghiêm túc chọn vị, sao mới có một lúc thôi mà đưa đồ ăn khuya cho anh thì anh lại không chịu ăn nữa?

Thẩm Mạn không biết nên nói sao, anh cũng không thể nói thẳng là đồ ăn bạn gái cậu mua cho cậu, tôi không muốn ăn đúng không? Nói câu này ra cứ thấy kỳ cục thế nào ấy ...

Thẩm Mạn nói: "Tôi đâu có không vui."

Từ Chu Dã nghe được câu này thì phì cười.

Thẩm Mạn: "Cậu cười cái gì?"

Từ Chu Dã: "Không có gì ạ."

Phản ứng của Thẩm Mạn quá đáng yêu, mặt không biểu cảm viết rõ một câu tôi đang không vui, giống như một chú mèo đang dỗi vậy, lông đều dựng hết lên, còn nói mình không sao nữa.

Nhưng nếu Từ Chu Dã dám nói như thế, chắc chắn Thẩm Mạn sẽ xấu hổ mà tức giận, cậu cười hì hì: "Anh ơi, em khá là ngốc, nếu em có làm gì chọc giận anh thì anh cứ nói em nhé."

Từ Chu Dã ngốc? Cậu quá thông minh ấy chứ. Chứ không thì sao chỉ trong mấy tháng mà đã thân thiết với Thẩm Mạn đến thế được.

Tính tình Thẩm Mạn nhìn thế nào cũng thấy không ra làm sao hết, đối với ai cũng một vẻ lạnh lùng, nhưng đối với Từ Chu Dã thì rất ít khi thấy anh giở cái tính xấu ấy ra, dù lúc trước thi đấu tệ hại cũng không gây áp lực lên đồng đội.

Đương nhiên, đây là góc nhìn của Từ Chu Dã, chứ mà để Triệu Nhuy nhận xét thì hẳn hắn sẽ nói bộ lọc của Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn chắc phải dày đến 800m mất.

Nhưng biết sao được, Từ Chu Dã thích Thẩm Mạn mà.

Thẩm Mạn cũng cảm thấy mình gây sự vô lý, đều là đồng đội, mà Từ Chu Dã người ta đã cúi đầu yếu thế, mình cứ bày cái mặt lạnh tanh ra cũng không hay lắm. Anh đang định mở miệng nói gì đấy, Triệu Nhuy bên kia thò sang chen lời, giọng to cứ như bắc loa: "Từ Chu Dã – đội trưởng không vui vì ghen với bạn gái của cậu đấy!!"

Thẩm Mạn: "?"

Từ Chu Dã: "? ?"

Con người Triệu Nhuy hóng hớt không ngại to chuyện, mở miệng thêm dầu vào lửa: "Đồ ăn khuya trong tay cậu là bạn gái mang cho đúng không? Đội trưởng nhìn thấy nên không vui đó!"

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn còn chưa kịp nói gì, Từ Chu Dã đã tủi thân giơ tay lên: "Anh ơi, đó không phải bạn gái em mà."

"Thế là ai? Vợ chưa cưới à?" Triệu Nhuy hỏi.

"Đó là mẹ em." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn: "..."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh thích ăn giấm, còn em thích ăn anh. (Ăn giấm trong tiếng trung là ghen)

Thẩm Mạn: .

---------

Ca ca đang dỗi nên cho xưng tôi, dỗ ảnh đi bé Dã :v

Tuần vừa rồi T1 thua trận chung kết nhánh thua, tui sầu quá không làm gì nổi :)). Sẽ cố gắng lắm đều hơn trong tuần này nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro