Chương 33: Chung kết Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Bầu không khí im lặng kéo dài.

Trong phòng tập không có bất cứ một tiếng động nào dù là tiếng gõ phím, dường như tất cả mọi người trong phòng đều bị câu "Đó là mẹ em" của Từ Chu Dã làm cho ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Nụ cười trên nỗi đau của người khác cứng đờ trên khuôn mặt Triệu Nhuy, hắn lắp bắp: "Đó, đó là mẹ cậu á? Dì ... nhìn trẻ quá."

Từ Chu Dã nói: "Ừm, mẹ sinh em lúc còn khá trẻ."

Mọi người cùng im lặng theo.

Hiểu lầm này thật sự quá buồn cười, chẳng ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như thế lại là mẹ của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn liếc nhìn Từ Chu Dã, đúng lúc chạm mắt với cậu.

Từ Chu Dã chớp chớp mắt, cười đến là gian: "Anh ơi, anh cũng nghĩ là em có bạn gái ạ?"

Thẩm Mạn: "..."

Chuyện hiểu lầm này xấu hổ quá đi, đến anh cũng thấy ngượng nữa.

Cũng may Từ Chu Dã không để anh khó xử, cậu không nói tiếp về chuyện này nữa, cười tủm tỉm đẩy bữa khuya đến trước mặt anh: "Ăn không anh?"

Thẩm Mạn còn có thể nói gì nữa đây, chỉ đành im lặng cầm đũa lên.

Triệu Nhuy ban đầu còn muốn thêm dầu vào lửa, cuối cùng hoá ra chỉ là hiểu lầm, thế là nhanh chân chạy trước.

Bữa khuya hôm nay là sủi cảo chiên, cái nào cái nấy đều gói đầy nhân, lớp vỏ phủ dầu bóng loáng nhìn là thấy ngon miệng. Thẩm Mạn cầm đũa gắp một cái bánh lên cắn một nửa, là sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, còn trộn thêm tôm băm nhỏ, tươi ngon cực kỳ.

"Ngon không anh?" Từ Chu Dã hỏi.

"Ngon lắm." Thẩm Mạn trả lời.

"Mẹ em tự gói đó." Đôi mắt Từ Chu Dã sáng long lanh lấp lánh nhìn Thẩm Mạn, cứ như một chú cún con đang chờ đợi được khen, "Em biết anh thích ăn sủi cảo nên nhờ mẹ chiên một ít mang qua đây ạ."

Đôi đũa trong tay Thẩm Mạn khựng lại: "Sao cậu biết tôi thích ăn sủi cảo?"

Từ Chu Dã cười: "Em đoán đó."

Đúng thật là Thẩm Mạn thích ăn sủi cảo, mà đặc biệt là loại sủi cảo được làm thủ công ấy, nguyên nhân là vì bà ngoại anh có tay nghề gói sủi cảo cực đỉnh. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến mỗi buổi chiều thứ sáu tan học được nghỉ cuối tuần, anh sẽ nhanh chân bắt xe bus chạy về nhà. Vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy bà ngoại đang ngồi trong phòng khách, trên mặt bàn là mấy hàng sủi cảo chỉnh tề đã được gói xong.

Hầu hết đều là sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, có đôi khi bà sẽ đổi loại nhân khác.

Ở trụ sở lâu như thế rồi, mọi người đều biết Thẩm Mạn rất thích ăn cay, còn những món ăn khác thì Thẩm Mạn sẽ không bao giờ chủ động nói ra.

Có món hợp khẩu vị thì sẽ ăn nhiều hơn mấy miếng, không hợp khẩu vị thì không động được mấy đũa.

Thế nên ... Từ Chu Dã làm thế nào mà biết anh thích ăn sủi cảo vậy? Đoán mò hả?

Thẩm Mạn nhìn cậu.

Từ Chu Dã nói: "Nếu anh thích ăn, lần sau em sẽ nấu ở trụ sở cho anh ăn nhé."

Thẩm Mạn ậm ừ: "Ừm, thích."

Đúng là anh thích thật mà.

--------

Sau cơn mưa đầu mùa, thời tiết bỗng nhiên giảm nhiệt.

Cơn mưa rơi suốt một đêm xua tan hoàn toàn nhiệt độ nóng bức và khô rát, bầu không khí không còn cảm giác nóng nực dấp dính, ngay cả ánh mặt trời cũng dịu hơn nhiều.

Trước đây Thẩm Mạn rất thích mở cửa sổ lúc ngủ, nhưng sau chuyện fan cuồng nửa đêm đột nhập lần trước, bây giờ anh luôn đóng chặt cửa sổ, ngay cả cửa ra ban công cũng được thay bằng cửa chống trộm.

Lan can bảo vệ khá thô thêm phong cách tối giản của căn phòng, thỉnh thoảng Thẩm Mạn cứ có cảm giác như mình đang ngồi tù.

Cũng may còn có bó hoa tươi trong phòng đã xua tan đi cảm giác này.

Bó cúc hoạ mi trắng xinh ngày ấy Từ Chu Dã tặng cho anh chỉ là bắt đầu.

Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mang hoa về đưa cho anh, khoảng thời gian có dài có ngắn, nhưng đều vừa kịp để thay thế cho bó hoa trước đó khi nó khô héo.

Có thể là vì nụ cười của Từ Chu Dã khi tặng hoa cho anh quá rạng rỡ, hoặc cũng có lẽ là vì Thẩm Mạn cảm thấy thêm một chút màu sắc cho căn phòng của mình cũng rất tốt, vậy nên anh không từ chối những bó hoa của cậu ấy.

Không khí cuối thu thật dễ chịu, vào ngày Tết Trung Thu huấn luyện viên đã mời mọi người ăn một bữa cua biển.

Thẩm Mạn không thích loại đồ ăn phiền phức như thế này lắm, anh chỉ ăn một con rồi ngừng đũa, ngồi bên cạnh vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện câu được câu chăng với mọi người. Một lúc sau có một cái mai cua đựng đầy thịt và gạch cua đã tách sẵn được đẩy sang trước mặt anh, Thẩm Mạn không cần nhìn cũng biết là ai.

"Không cần đâu." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã: "Anh ăn đi, em lại bóc nữa."

"Không cần thật mà." Thẩm Mạn từ chối, "Anh không thích ăn cua."

Từ Chu Dã không nói gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn: "..." Có đôi khi anh thật sự không chịu nổi ánh mắt này của Từ Chu Dã, đối với những người khác anh có thể từ chối rất dứt khoát rất dễ dàng, nhưng khi từ chối cậu nhóc này cứ làm anh cảm thấy mình đã phạm vào tội ác tày trời gì rồi.

Thẩm Mạn bất đắc dĩ nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Từ Chu Dã cười vui ơi là vui, cứ như mình mới là người được bóc cua cho ăn ấy.

Gió trời thu nhẹ thổi, dịu dàng lướt qua.

Trăng khuya treo cao, đoàn người đi trên đường phố vẫn tấp nập náo nhiệt cực kỳ.

Thẩm Mạn đút hai tay vào túi, thong dong đi cuối, Từ Chu Dã đi bên cạnh anh.

"Hộ chiếu đã xong hết rồi." Quản lý nói, "Theo kế hoạch của ban tổ chức thì chúng ta sẽ qua đó trước một tuần, làm quen với chênh lệch múi giờ và hoàn cảnh ở nơi thi đấu, ngoài ra sẽ tiếp tục đấu luyện."

Mọi người dồn dập lên tiếng đồng ý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian thi đấu cũng sắp đến rồi.

Khoảng thời gian qua mọi người đấu tập với cường độ rất cao, hầu như ngày nào cũng phải đánh hai trận BO5, thêm thời gian tuyển thủ đánh rank nữa, thế nên mọi người đều ở trong trụ sở không đi đâu cả.

"Thẩm Mạn." Quản lý dạo quanh một vòng, dừng lại nhìn về phía Thẩm Mạn, "Tay cậu thật sự không sao đấy chứ?"

Tay Thẩm Mạn vẫn còn băng bó, anh nói: "Không sao."

Quản lý: "Cậu đừng có giấu giếm tôi đấy nhé." Mặc dù bác sĩ riêng của đội cũng đã nói không sao rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm.

Thẩm Mạn: "Thật sự ổn rồi mà."

Quản lý nhìn khuôn mặt bình thản của anh, cảm thấy anh không giống như đang nói dối, lúc này mới yên lòng: "Nếu có chuyện gì phải nói ngay cho tôi đấy."

"Rồi." Thẩm Mạn nói.

Địa điểm thi đấu là ở Châu Âu, họ bay thẳng qua phải mất mười mấy tiếng đồng hồ.

Bởi vì phải thi đấu ở đó ít nhất nửa tháng, ai nấy đều kéo theo một vali rất to.

Ngày xuất phát thời tiết rất đẹp, buổi sáng có mưa nhưng đến trưa đã tạnh, xe bus đón họ từ Trụ sở đưa đến sân bay.

"Chúng ta không quen lối sống, đường đi nước bước bên đó, mọi người đều phải chú ý an toàn của bản thân." Quản lý dặn dò thêm lần nữa, "Không được tách đội, không đi ra ngoài một mình, dù muốn làm gì cũng phải báo lại tôi trước."

Câu này không chỉ dặn đám tuyển thủ mà còn cả những người khác nữa, vì lần này đồng hành cùng các tuyển thủ ngoài quản lý thì có ban huấn luyện và một số nhân viên hậu cần, cảnh đoàn người đông đúc đứng cùng nhau khá hoành tráng.

Phải đến một đất nước xa lạ tham gia giải đấu Chung kết Thế giới, mọi người ngoài cảm giác hưng phấn còn có chút lo lắng và căng thẳng, chỉ có Thẩm Mạn ngồi trong góc đeo nút bịt tai không biết đang làm gì, quản lý nhìn kỹ mới nhận ra oắt con này đang ngủ gà ngủ gật.

Càng bực mình hơn là Từ Chu Dã kế bên anh ngồi thẳng người che cho anh ngủ - đây là cố ý che chở cho Thẩm Mạn chứ gì nữa.

Quản lý vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng mà Thẩm Mạn luôn biết chừng mực, tính cách cũng trưởng thành đáng tin, hắn vẫn có lòng tin đối với Thẩm Mạn.

"Đi thôi mấy đứa." Quản lý nói, "Chinh phục đỉnh núi cao nhất, để tất cả mọi người đều biết đến được tên của các cậu nào – "

Tại đất nước Y.

Lúc đến khách sạn thì trời đã tối. Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay thì mọi người đều mệt mỏi. Từ Chu Dã chú ý thấy sắc mặt Thẩm Mạn khá tệ, quan tâm hỏi thăm anh có mệt lắm không.

Thẩm Mạn lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Quản lý đưa thẻ phòng cho mọi người: "Đi thôi, hai người một phòng."

Từ Chu Dã nhận thẻ phòng, tiện tay giúp Thẩm Mạn kéo valy: "Anh ơi, mình lên phòng nhé?"

Thẩm Mạn ừ một tiếng trả lời.

Hai người không nói bất cứ một lời thừa thãi nào, ăn ý cứ như trong khoảnh khắc quản lý phát thẻ phòng đã tự hiểu với nhau hai người sẽ ở chung một phòng. Triệu Nhuy đáng thương trợn mắt đứng đấy nhìn bóng lưng hai người họ, giọng nghẹn ngào: "Huấn luyện viên anh phân xử tí đi, rõ ràng em mới là hỗ trợ mà, có phải Từ Chu Dã muốn cướp bát cơm của em không vậy?"

Bình thường vẫn luôn là cặp đôi đường dưới ở chung một phòng, đâu ra thằng oắt đi rừng đến cướp vị trí của hỗ trợ là hắn vậy.

Quản lý an ủi: "Không đâu, cậu ấy chê bát cơm của cậu nhỏ quá, không thèm."

Triệu Nhuy: "?" Anh nói chuyện như thế mà nghe được à?

Phòng khách sạn là phòng hai giường đơn, cơ sở vật chất khá ổn, hai người cất valy xong, quyết định xuống dưới ăn cơm trước rồi mới ngủ tiếp điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Vì chưa quen hoàn cảnh xung quanh nên mọi người không ra ngoài, giải quyết bữa tối trong nhà ăn của khách sạn.

Đồ ăn cho bữa tối của khách sạn thật sự rất ít món, mọi người đều thấy không ngon miệng.

Thẩm Mạn uể oải, ăn miếng được miếng chăng. Bỗng nhiên di động reo vang, anh nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, ấn nhận cuộc gọi.

"Alo, Mạn Mạn, con đến nơi chưa?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lục Nghễ.

"Ừm, mới đến." Thẩm Mạn nói.

"Thế ..." Lục Nghễ ngập ngừng.

Lục Nghễ vẫn nhớ chuyện trước đó Thẩm Mạn đã đồng ý lúc sang đây thi đấu sẽ gặp mặt bà một lần.

Thẩm Mạn suy nghĩ rồi nói: "Đợi sau giải được không? Mấy ngày này con phải đấu tập."

"Đương nhiên là được." Lục Nghễ thấy Thẩm Mạn không từ chối, giọng nói nhẹ nhõm hẳn, "Vậy chúc con thi đấu thắng lợi, mẹ đã mua vé rồi, đến lúc đó sẽ đợi con ở sân thi đấu nhé."

"Tay con không sao chứ?" Lục Nghễ lại hỏi, "Đã khỏi hẳn chưa?"

"Cũng ổn rồi." Thẩm Mạn đáp.

Nghe giọng anh có chút rầu rĩ, Lục Nghễ nói: "Vậy mẹ không quấy rầy con nữa, con vừa xuống máy bay, chú ý nghỉ ngơi nhé."

"Vâng." Thẩm Mạn đáp.

Cuộc gọi kết thúc.

"Dì gọi ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn gật đầu.

Từ Chu Dã: "Dì lo lắng cho tay của anh đúng không?"

"Kiểu kiểu thế." Thẩm Mạn không muốn nói tiếp về chủ đề này, anh chọc dĩa vào miếng bánh mì trên bàn, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá."

Từ Chu Dã: "Vậy tụi mình về ngủ đi anh."

Thẩm Mạn: "Đi."

Chính lúc này mới nhìn ra khoảng cách tố chất thân thể của hai người. Bay liền mười mấy tiếng làm trạng thái mọi người đều không tốt lắm, khuôn mặt Thẩm Mạn nhợt nhạt uể oải, trái ngược hẳn với Từ Chu Dã tinh thần phơi phới bên cạnh.

Không biết có phải nhờ mỗi ngày đều tập thể dục đều đặn nên Từ Chu Dã nhìn qua chẳng mệt mỏi chút nào, Thẩm Mạn tắm xong ra ngoài còn thấy cậu đang hăng hái chơi điện thoại.

Thẩm Mạn cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi, anh ngồi lên giường chuẩn bị nằm xuống ngủ, chợt Từ Chu Dã gọi anh lại: "Anh ơi chờ đã."

"Sao?" Thẩm Mạn cố mở mắt.

"Anh đừng để tóc ướt đi ngủ chứ." Từ Chu Dã trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn đang định cứ thế đi ngủ.

Thẩm Mạn tắm xong chỉ lau tóc sơ qua rồi thôi, tóc mái ướt dầm dề dính trên mặt, làn da trắng hồng. Anh buồn ngủ mơ màng giống như mèo con bị mắc mưa, đáng yêu chết đi được – đương nhiên câu này có cho kẹo Từ Chu Dã cũng không dám nói ra.

"Buồn ngủ lắm." Thẩm Mạn lẩm bẩm, lúc ngồi trên máy bay anh không tài nào ngủ được, xuống máy bay cũng rất khó chịu, bây giờ đã không chịu nổi nữa rồi, "Không sấy đâu, anh ngủ đây."

Nói xong là lăn xuống giường luôn.

"Em sấy giúp anh nhé." Từ Chu Dã còn đang nói, nhưng Thẩm Mạn đã không nghe rõ nữa rồi. Dường như anh cảm thấy có một bàn tay dịu dàng đang vuốt nhẹ tóc mình, giọng lo lắng, "Anh ngủ thế này sẽ bị đau đầu đó, anh, anh không nói gì em coi như anh đồng ý rồi nhé, em ..."

Tiếng máy sấy ù ù vang lên cũng không đánh thức Thẩm Mạn, có lẽ anh đã quá buồn ngủ quá mệt mỏi rồi.

Anh mơ màng cảm thấy ấm áp, khiến anh nhớ về những khi bà ngoại dỗ anh ngủ ...

Thẩm Mạn ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm chặt, đều đều thở sâu.

Từ Chu Dã vốn còn lo lắng tiếng máy sấy làm ồn đến anh, lúc này nhìn gương mặt say ngủ của anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Thẩm Mạn, nhìn lông mi vừa dày vừa dài tạo phủ bóng dưới mi mắt, chóp mũi hơi vểnh, và còn nốt ruồi màu sắc rất nhạt dưới mắt, phải đến rất gần mới có thể nhìn thấy được.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Chu Dã duỗi một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi ấy, nơi đầu ngón tay là cảm giác chạm vào làn da ấm áp và mềm mại khi tiếp xúc với Thẩm Mạn, cậu chợt giật mình nhận ra mình đang làm gì, rụt phắt tay lại như sợ hãi cái gì.

Thẩm Mạn đẹp thật đấy, Từ Chu Dã nghĩ, mình nghèo từ quá đi, ngoài đẹp ra cũng không biết nên nói thêm từ gì khác nữa.

Một đêm ngủ say.

Thẩm Mạn cứ nghĩ mình sẽ lạ giường, sẽ ngủ không ngon, nhưng chắc là do hôm qua quá mệt rồi nên anh đánh một giấc đến tận khi trời sáng bảnh.

Ánh nắng từ cửa sổ len vào chiếu lên khuôn mặt của Thẩm Mạn, đánh thức anh từ giấc ngủ say.

Vẫn buồn ngủ ... Thẩm Mạn giơ cánh tay lên che hai mắt.

"Anh ơi."

Có người đang gọi anh.

Thẩm Mạn kéo chăn lên đầu tỏ ý không nghe.

"Anh ơi." Trong giọng nói của người kia mang theo chút cưng chiều lại bất đắc dĩ, "Quản lý bảo phải dậy rồi."

Hai chữ quản lý này quá chói tai, cuối cùng Thẩm Mạn cũng tỉnh táo lại, kéo chăn xuống, khuôn mặt lạnh lùng kèm theo quả đầu tổ quạ.

Từ Chu Dã nhìn anh mà phải phì cười.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn ậm ờ.

"Chín giờ rồi anh." Từ Chu Dã nói, "Quản lý bảo một lúc nữa có lịch đấu tập, đã liên hệ xong với đội tuyển WM rồi, có thể mượn dùng phòng tập của họ."

Thẩm Mạn nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra đã không còn chút buồn ngủ nào, bình thường ngủ đến 8 giờ anh sẽ tự tỉnh, thế mà hôm nay ngủ đến 9 giờ rồi vẫn còn cảm thấy chưa ngủ đủ.

"Ừ." Thẩm Mạn đáp lời, "Anh đi rửa mặt đã ..."

Từ Chu Dã gật đầu.

Thẩm Mạn rửa mặt rất nhanh, sau khi xong xuôi hết tất cả đúng 9h30 thì xuống dưới cùng Từ Chu Dã, thấy những người khác cũng vừa xuống đại sảnh khách sạn tập hợp.

"Đi nào." Quản lý nói, "Tìm cho mấy cậu một phòng tập để luyện tập trước khi thi đấu."

Mấy người đi lên xe bus, Từ Chu Dã không biết lôi đâu ra một cái bánh sandwich đưa cho Thẩm Mạn: "Anh ơi, ăn sáng đi."

Thẩm Mạn nói cảm ơn, hỏi cậu đã ăn chưa.

"Em ăn trong khách sạn rồi." Từ Chu Dã đáp.

Thẩm Mạn cầm cái bánh sandwich cắn một miếng, bên trong còn kẹp thêm dăm bông, trứng ốp, dưa chuột và cà chua, thêm một ít sốt mayonnaise, là loại bánh sandwich rất bình thường.

Tuy bình thường nhưng hợp khẩu vị hơn nhiều so với bữa tối ngày hôm qua.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã, cậu nhóc này lúc nào cũng như thể tràn đầy sức sống, lúc này đang dùng di động chụp lại phong cảnh ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn luôn vui vẻ như thế, cười đến là tươi.

Nhìn cậu cười, không hiểu sao tâm trạng Thẩm Mạn cũng tốt hơn nhiều.

Anh từ từ ăn hết cái bánh sandwich, lúc ăn xong đang tìm chỗ vứt túi rác thì xe cũng đến trụ sở của WM.

WM là đội tuyển khu vực tổ chức thi đấu, quan hệ với ACE cũng khá tốt, trước đó khi giải đấu tổ chức ở Trung Quốc ACE cũng từng cho họ mượn phòng tập, đây cũng là một kiểu giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ tiếc là hai năm gần đây, cả hai đội đều thay đổi đội hình liên tục, tình cảnh không khác gì nhau, WM ngoài người đi rừng wizard, tất cả các vị trí khác đều đã thay nhiều lần, tình hình giống hệt với ACE.

Wizard là người quen của Thẩm Mạn, anh vừa vào cửa hắn đã định xông đến định ôm anh.

Thẩm Mạn còn chưa nói gì, Từ Chu Dã lại là người ngăn cản trước tiên, cậu chỉ vào cái tay bị thương của Thẩm Mạn.

Wizard sững người, sau khi vỗ vai Từ Chu Dã thì giơ tay ra hiệu chào mừng, dùng tiếng anh nói một câu xin lỗi.

Từ Chu Dã trả lời không sao.

Thẩm Mạn nói: "Lâu rồi không gặp."

Wizard cười gật đầu, dùng thứ tiếng trung ngọng nghịu đáp lại một câu lâu rồi không gặp.

Hai người từng là đối thủ trong kỳ Chung kết Thế giới mà Thẩm Mạn lên ngôi vô địch, tiếc là cũng cùng năm ấy hai đội ACE và WM rơi vào cảnh ngộ tương tự, điều khác biệt duy nhất là năm nay ACE đón chào Từ Chu Dã mang đến chức vô địch quốc nội, còn WM vẫn phải lăn lộn cố gắng cho một suất play-off.

Huấn luyện viên hai bên nhiệt tình chào hỏi nhau dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ dùng body language để trò chuyện.

Người hiện tại nổi tiếng nhất trong đội hình ACE đương nhiên là Thẩm Mạn, các tuyển thủ khác của WM nhao nhao tới chào hỏi anh, còn có người nhiệt tình muốn xin chữ ký.

Thẩm Mạn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó giờ, ít nói, mặt mày không mấy cảm xúc, nhìn có vẻ rất khó gần.

Có lẽ là vì phong thái này của Thẩm Mạn mà các thành viên của WM chỉ dám xin chữ ký của anh, không dám giao lưu gì nhiều.

Huấn luyện viên xem giờ, nói là đã hẹn xong với TKR lúc 10 giờ, bảo mọi người vào chỗ lắp đặt thiết bị cá nhân đi.

Thẩm Mạn tự lắp xong thiết bị ngoại vi của mình.

Vì vấn đề cảm giác quen tay nên tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn tự mang theo thiết bị ngoại vi của mình đi thi đấu. Phong cách mỗi người mỗi khác, Thẩm Mạn dùng một bàn phím màu đen được đặt làm riêng, rất đơn giản, không dùng đèn led, chỉ khắc một chữ slow như rồng bay phượng múa bên góc phải bàn phím.

Thẩm Mạn lắp xong bàn phím và chuột, đeo tai nghe lên rồi đăng nhập vào game.

WM cũng là một đội tuyển lớn, chất lượng phòng tập rất tốt, trước đây Thẩm Mạn từng đến một số đội tuyển nhỏ, phòng tập luyện không khác gì quán net, trên mặt bàn tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, gạt tàn không thiếu, cảm giác chơi xong một ván game chắc cổ tay cũng phải mài đến sáng loáng.

TKR đến sớm hơn họ một ngày nên có nhiều thời gian thích nghi hơn, hôm nay bắt đầu hẹn lịch đấu luyện.

Trước khi giải đấu bắt đầu, họ xếp lịch đấu tập rất dày, nhưng giữa các đội tuyển đều hiểu đội nào cũng sẽ giấu một phần chiến thuật, nên tác dụng của đa phần những trận đấu tập ấy chỉ để giữ tay cho tuyển thủ.

Mười giờ đúng, hai bên bắt đầu trận đấu tập.

Xạ thủ bên TKR chào hỏi họ, vì chơi ở server châu Âu sẽ dùng trong giải đấu chính thức nên không thể gõ tiếng Trung, thế là hai bên chỉ có thể đánh loạn một mớ chữ cái la tinh.

Triệu Nhuy cố gắng ghép vần, mãi mới hiểu được TKR đang hỏi họ đến lúc mấy giờ, bữa trưa ăn gì.

Triệu Nhuy: "..." Hắn mất công tốn sức lâu như thế mà chỉ hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế này, tụi kia có bệnh hả, Triệu Nhy tức tối cũng trả lời một chuỗi dài thòng, nhưng mà trình độ ngữ văn của người ta tốt hơn hắn nhiều, đọc qua đã hiểu ý hắn muốn nói gì, rất là vui vẻ trả lời một câu: womenwanschihaochidequnimenyaobuyyiqi. (:) quá đáng thật, Triệu Nhuy cắn tụi nó đê. Tui đoán câu này họ nói là 'tối nay tụi tôi đi ăn món ngon mấy cậu có muốn đi cùng không', đúng thì đúng không đúng thì kệ.)

Triệu Nhuy: "..." Lượn lượn lượn, lượn nhanh cho nước nó trong! Hắn thèm vào mà đi dịch cái mớ chữ này.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Buồn ngủ quá

Từ Chu Dã: Không sao đâu anh, mình 'làm' tí là anh tỉnh ngay

Thẩm Mạn: ?

-----

Tâm sự mỏng, đu trai điện tử khổ thật đấy mấy chế, lúc họ phong độ cao, dominate cả giải thì chả sao, chứ trượt phong độ một cái là thôi, vừa tức vừa thương vừa buồn, mắng không nỡ bỏ không xong, khổ lắm các chế ạ. Nên ai chưa vập vào thì tôi khuyên tốt nhất là đừnggggg, xem ảnh ngắm giai cho biết thôi là được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro