Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, ít gió.

Ánh nắng ấm áp luồn qua kẽ lá, đậu trên bờ vai.

Vào ngày hôm ấy, một cậu thiếu niên đã nói với tôi.

"Này! Cậu đang đọc sách kia! Bắt đầu từ ngày mai, cậu chính là bạn gái của tôi."

Lương duyên như một trò đùa dai dẳng, tôi của hôm ấy chẳng thể biết, sự mở đầu ấy sẽ đem lại điều gì, hạnh phúc, đau khổ, hay trống rỗng...

Thời niên thiếu mà tôi đã cố lãng quên, bởi vì cậu mà lại lần nữa... trở về.

...

Vội vàng vơ tài liệu đặt vào trong túi, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Quý Cần ở bên ngoài đang dán mắt vào đồng hồ vừa thấy tôi ra khỏi đã hấp tấp vẫy tay.

"Tiểu Tần, bên này."

Tôi lo lắng chạy đến chỗ Quý Cần, không nhịn được lập tức hỏi.

"Tình trạng Tiểu Lộ sao rồi, lúc sáng tôi để máy chế độ im lặng nên không nhận được tin nhắn của cậu, đến tận lúc trưa nghỉ giải lao tôi mới cầm máy lên."

"Tôi vừa nghe bác sĩ gọi điện. Cậu ấy vẫn đang hôn mê, vết thương tuy khá nặng nhưng vẫn còn may mắn, có lẽ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."

Quý Cần day day trán, biểu tình thực chán nản. Hốc mắt cô ấy còn ửng đỏ, có lẽ là do lo lắng quá mà bật khóc.

Quả thật, dù chuyện này có xảy ra biết bao lần, quen đến nỗi bác sĩ đều sắp ngán gặp mặt chúng tôi, tâm tình cũng không thể nhịn được sợ hãi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Quý Cần nhìn tôi, há miệng ra định nói, nhưng âm thanh lại chẳng thể thoát ra ngoài.

Tôi hiểu được, giờ phút này, trong lòng cô ấy đang đè nặng rất nhiều thứ, bàng hoàng có, hốt hoảng có, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại , như trực trào ra, lại như đang kìm nén một thứ gì đó.

Tôi xoa đầu cô ấy, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao rồi. Tiểu Lộ sẽ không sao đâu."

Quý Cần ngẩng đầu đối diện với tôi, hồi lâu lại cụp mắt xuống, cô ấy cất giọng nói đã khản đặc.

"Tiểu Lộ vốn dĩ hôm nay tâm tình thực tốt, cậu ấy còn nói với tôi, chiều nay nhất định phải đi mua sắm cho thỏa thích. Vậy nên tôi cũng rất vui vẻ, còn ra ngoài mua thịt sườn để làm món cậu ấy thích... Ai ngờ... lúc trở về đã là như vậy..."

Chưa dứt lời, Quý Cần đã không thể nhịn được mà hổn hển, cô ấy cúi đầu, bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy đầu, mặc kệ tóc tai rối tung.

Tôi hơi mím môi, khẽ ôm lấy Quý Cần. Cô ấy đang run, cực kỳ run rẩy, nước mắt không thể kìm nén mà trào ra.

Quý Cần bấu chặt lấy vai áo tôi, òa khóc nức nở.

"Tiểu Lộ nằm trên giường, như đang thiếp đi, nhưng sắc mặt tái nhợt. Tôi chạy đến bên cậu ấy, chỉ biết nhìn máu dần lan ra."

"Tiểu Tần, tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Tại sao cậu ấy luôn khiến chúng ta ngày ngày đều mệt mỏi, lo sợ lần tự vẫn tiếp theo của cậu ấy chứ? Máu chảy rất nhiều, Tiểu Lộ hai mắt nhắm rất chặt, dường như sẽ không mở ra một lần nào nữa... Thật sự rất đáng sợ..."

Tôi vỗ nhẹ vai Quý Cần, xua đi những cơn nấc của cô ấy, tâm cũng không nhịn được nỗi chua xót đang từ từ lan tỏa trong lòng.

Tiểu Lộ là một kẻ ngốc, kẻ ngốc chưa từng nghĩ cho mình, càng là một kẻ cố chấp, luôn theo đuổi quá khứ.

Đáng sao? Theo đuổi một cái quá khứ như vậy, đáng sao?

Tôi không thể hiểu suy nghĩ của cô ấy, mãi mãi cũng không thể hiểu. Quý Cần lo lắng cho cô ấy, tôi lo lắng cho cô ấy, còn cô ấy, một mực chỉ tâm tâm niệm niệm kẻ kia.

Quý Cần từ từ thôi run rẩy, cô ấy thoát ra khỏi vòng tay của tôi, dựa vào tường, hơi cúi xuống.

Một chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, nhìn một hồi, là của Tiểu Lộ. Tin nhắn vẫn còn nguyên, nhưng người nhắn lại chẳng biết tin nhắn ấy có bao nhiêu tàn nhẫn , có bao nhiêu ác độc, dồn người ta đến tuyện lộ.

Quả nhiên, chỉ có thể là hắn, mới bức được một Mạch Tiểu Lộ kiên cường tới đường này.

Hai tay tôi siết chặt, lại dần dần thả lỏng. Tôi hiểu, bản thân không thể can thiệp, càng không rảnh rỗi để để tâm tới con người ấy, người mà giờ phút này đáng quan tâm hơn cả, là Mạch Tiểu Lộ.

Tôi bỏ điện thoại của Tiểu Lộ vào túi xách, mở cửa đi ngoài, cũng không quên gọi Quý Cần.

"Đi thôi. Có lẽ giờ này Tiểu Lộ cũng đã phẫu thuật xong . Chúng ta đi xem cậu ấy một chút."

Quý Cần gượng gạo gật đầu, đi theo sau tôi.

Tôi ra cửa hàng tiện lợi gần đó, mua lấy hai lon nước. Trà chanh là để cho Tiểu Lộ tỉnh lại, còn lon nước cam là để cho Quý Cần, đều là loại hai người hay uống.

Có rất ít thứ khiến tôi lưu tâm, nhưng thứ gì đã lưu tâm rồi, lại đặc biệt nhớ kĩ.

Ở trên xe, Quý Cần uống một ngụm lớn, đem sợ hãi cùng lo âu theo đó mà nhịn lại trong lòng. Cô ấy trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tiểu Tần, giá như tôi được một phần bình tĩnh cùng mạnh mẽ của cậu thì tốt nhỉ. Ít nhất cũng sẽ không hoản loạn đến như thế này."

Tay cầm lái của tôi hơi cứng ngắc một chút. Nhưng lại nét mặt vẫn bình thản.

"Thực ra, cũng chẳng gọi là mạnh mẽ. Chỉ là tôi luôn nghĩ, nếu Tiểu Lộ xảy ra chuyện, cậu lại là một người hay sợ hãi, nếu tôi không giữ được bình tĩnh, sẽ không thể lo được cho hai cậu."

Quý Cần ngẩn người ra, cuối cùng cũng xuất hiện một tia mỉm cười.

"Cũng đúng nhỉ, cậu luôn là trụ cột trong năm đứa chúng ta mà..."

Ánh mắt ngưng trệ, nụ cười cũng đông cứng, Quý Cần không nói thêm gì.

Tôi cũng  chỉ chăm chú lái xe.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

...

Từ công ty tôi tới bệnh viện cũng không gọi là xa, đi xe tầm mười lăm phút là tới.

Bước vào bệnh viện, tôi và Quý Cần đã thấy chị y tá trưởng. Chị ấy thở dài nhìn chúng tôi, rồi dẫn chúng tôi đến phòng bệnh.

Từ bên ngoài nhìn vào, tôi thấy cô ấy đang ngồi im lặng trên giường, ánh mắt hơi dại ra mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi đối diện với tầng thượng tòa nhà bên cạnh.

Tóc cô ấy hơi bay bay, chạm khẽ lên gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Môi cô ấy hơi mở ra, rồi lại khép lại, liên tục lặp lại khẩu hình như thế.

Tôi biết, cô ấy là đang gọi tên ai.

Chị y tá trưởng vỗ nhẹ vai tôi. Chị nói.

"Mạch Tiểu Lộ từ lúc tỉnh lại vẫn luôn là như vậy. Haizz... lần này còn nghiêm trọng hơn năm lần trước nữa. Bác sĩ Sầm cũng đã nói. Đây là tâm bệnh, đến từ bản thân cô ấy."

"Tiểu Tần à, nếu cứ đà này, cô ấy không cần tự tử mà cũng sẽ từ từ chết đi thôi."

Tôi khẽ gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của chị, mở cửa cùng Quý Tần tiến vào phòng bệnh.

"Tiểu Lộ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro