Trích đoạn : Nếu quên đi được thì tốt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Tôi mở cửa bước vào quán, vẫn như thường lệ đi về góc ngồi quen thuộc. Cố Nhạc có lẽ đã đến từ trước khá lâu. Anh gục đầu trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, xung quanh toàn những chai rượu đã cạn rỗng. Thở dài một hơi, tôi khẽ lay vai anh dậy.

"Cố Nhạc, dậy đi. Anh định kêu tôi đến để nhìn anh ngủ à?"

Cố Nhạc hơi cựa mình, mơ màng mở mắt nhìn về phía tôi, đoạn lại cười như một kẻ ngốc. Anh đặt chai rượu trước mặt tôi, nói.

"Đến rồi à... Tiểu Tần đến rồi à , nào , lại đây uống với anh."

"Cố Nhạc..."

Tôi nói.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh biết bác gái đang lo cho anh thế nào không? Tại sao anh lại uống say đến vậy cơ chứ!!! "

Cố Nhạc nghe tôi nói, ngẩn người một chút, hai mắt hơi cụp xuống, rồi lại với tay lấy chai rượu, song tôi nhanh hơn anh một bước, đem chai rượu ra xa, bực tức gắt lên .

"Cố Nhạc!!!"

Cánh tay Cố Nhạc đang vươn ra khẽ khựng lại, nhưng không hề có ý hạ xuống. Anh nhìn chằm chằm tôi.

"22/7, Hạ Triều hay rủ anh đi uống rượu, cô ấy nói rất nhiều thứ, nói rằng, cô ấy rất sợ sinh nhật một mình , rất sợ đơn độc một mình, nói rằng cô ấy hay uống rượu để quên hết mọi đau thương... Hạ Triều vốn như ánh mai ấm áp, nhưng mỗi lần như vậy lại ôm lấy anh khóc nức nở."

Cố Nhạc mỉm cười thật rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, như chực trào ra nước mắt, lại như đang cố gắng ép nước mắt không được rơi.

"Tiểu Tần à, nếu anh rời đi, nếu cô ấy đến, cô ấy sẽ dựa vai ai để khóc đây?Nếu anh rời đi, cô ấy sẽ đơn độc mất... Cho nên, Tiểu Tần... anh... không muốn trở về..."

22/7... Phải rồi... nhanh thật đấy...

Suýt chút nữa tôi đã thật sự quên mất...

Hai tay tôi siết chặt lại, tâm không nhịn được mà nổi lên một trận đau đớn. Sau bao nhiêu năm, cái cảm xúc ấy vẫn quá mãnh liệt, như thủy triều đột ngột dâng lên, mạnh mẽ đến không thể chống đỡ.

Tôi ngồi lại trên ghế, cũng đặt chai rượu lại chỗ cũ.

"Cố Nhạc... Hạ Triều đi rồi, sẽ không quay trở lại nữa."

Một ngụm, rồi một ngụm, rượu chảy vào cổ họng, hương vị đắng ngắt lan tỏa trong khoang miệng tôi. Cố Nhạc cũng im lặng, chẳng nói gì. Anh khẽ dựa lưng lên ghế, hơi ngửa đầu về phía sau, lấy tay che đi đôi mắt.

Tôi biết, anh đang rất muốn khóc, rất muốn gào thật lớn, cho đến khi cổ họng khô rát, để đau đớn giúp anh tỉnh táo lại, giúp anh nhận ra sự thật về người con gái đã chẳng thể quay về.

Nhưng không thể... vì anh đã hữa, đã từng hứa rằng sẽ luôn mỉm cười, không rơi nước mắt, vì người con gái ấy muốn anh luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc...

Hai thế giới, hai đường thẳng song song...

"Cố Nhạc, anh nghĩ Hạ Triều sẽ thích dáng vẻ của anh như bây giờ sao?"

"Cô ấy ra đi là để nhìn anh tự dằn vặt mình sao?"

"Cho nên, Cố Nhạc... vẫn là nên trở về đi."

Cố Nhạc cười.

"Đúng nhỉ, Hạ Triều sẽ không thích bộ dạng này đâu..."

"Vẫn nên... trở về thật sao?"

22/7, đêm thật lạnh, không sao không trăng...

(2)

Tôi rảo bước trên con phố nhỏ, đêm im ắng, ít người qua lại, làn gió lạnh lẽo khẽ len qua tấm áo, khiến da thịt rét buốt.

Bước vài bước nữa, tôi lại ngẩn người, trong lòng trống rống. Tôi chợt nhận ra, bản thân chẳng biết nên đi đâu, về đâu...

Sáu năm qua, tôi chuyển chỗ không biết bao nhiêu lần, từ phòng trọ, tới nhà riêng, nhà thuê, tôi không giữ cho mình một chút kí ức nào cả. Ngay cả Hạ Triều, nếu không vì Cố Nhạc, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ tới .

Phải chăng bao năm qua, cuộc sống của tôi đã quá yên bình, quá tẻ nhạt, đến nỗi khi những năm tháng đau thương lật lại, tôi đã chẳng thích nghi nổi?

Từ một vết thương nhỏ, những kí ức lại lần lượt ùa về, đem vỏ bọc mà tôi cố xây dựng, từ từ đổ vỡ.

Tôi nhớ đến cơn đau đớn quặn thắt ngày mẹ tôi nhập viện.

Nhớ đến nụ cười ấm áp của cô gái trong quá khứ.

Nhớ lại cái ôm ấm áp của Quý Cần khi nói lời tạm biệt.

Nhớ lại ánh mắt trìu mến của...

Tôi có chút giật mình, cái tên ấy sao lại xuất hiện một lần nữa.

Im ắng thật.

Tôi cười trừ một tiếng. Thế mà bản thân lại như một con ngốc lo sợ sẽ có ai biết được tám tư của mình. Quả thật là tôi vẫn quá yếu lòng, vẫn chưa hoàn toàn quên đi được.

Chỉ cần đau thương một chút... câu nói dịu dàng ấy lại xuất hiện, đem trái tim tôi bọc lại, thật ấm áp.

Tình yêu là một thứ gì đó thật xa vời...

Thật khó nắm bắt.

Là sao không thể hái.

Là sao không thể chạm.

Là sao, ngoài tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro