Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp lại Ôn Triết Dư , tôi thấy anh đang cười đùa vui vẻ với Đông An , dường như cũng không bận tâm tới sự góp mặt của tôi là mấy . Phải rồi , tôi vốn dĩ chỉ là một người qua đường trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh , bị lãng quên là truyện thường tình .

Đặt tay lên trước ngực , hình như vẫn có chút nhói . Nhưng rồi sẽ chẳng sao đâu , tôi vốn chỉ là một cơn gió phù du , lang thang nay đây mai đó , tình cảm thời niên thiếu đã sớm ở lại phía sau .

Sáu năm qua đi , tôi quên anh , anh quên tôi , thực ra cũng rất tốt .

Nhưng nếu đã là vậy ... nếu đã là vậy ... tại sao anh lại nắm lấy tay tôi , ôm tôi vào lòng , trao tôi sự ấm áp . Ôn Triết Dư quả là một kẻ đại ngốc , anh không sợ tôi sẽ tham lam lưu luyến sao ?? Không sợ tôi sẽ ngu ngốc nghĩ rằng anh sẽ thích tôi sao ??

Ôn Triết Dư trở lại , con người ngu ngốc trong tôi lại trỗi dậy , đem trái tim tôi dày xéo .

Ở bệnh viện , tôi hơi ngẩng mặt lên nhìn anh , cất giọng bình thản .

" Trước đây , tôi chưa từng mong muốn có ai đó hoàn toàn tin tưởng mình , bây giờ cũng vậy , sau này cũng vậy ..."

Sao trên trời , hoa dưới đất , chung quy lại vẫn không thể chạm tới nhau ...

Đông An đã khỏe lại rồi , ngày mai , tôi sẽ rời đi , một lần nữa sẽ lãng quên mọi thứ , không phải sáu năm , mà là mãi mãi ...

Thứ tình cảm vụn vặt mà tôi trộm được từ anh cũng đã đặt lại chỗ cũ ... Ôn Triết Dư .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro