Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mọi người trong đội đều biết chuyện Thẩm Mạn bắt nạt người khác là giả, nhưng bởi vì mấy cái hot search liền, chỉ mấy ngày sau bên nhà phát hành game đã phái người tới điều tra sự việc cụ thể.

Người bên điều tra tới chỗ của Dương Sơn Hạ trước, gặp riêng hắn tra hỏi việc Thẩm Mạn bắt nạt hắn có phải thật hay không.

Nếu lúc này mà tranh thủ tạt nước bẩn lên Thẩm Mạn thì Thẩm Mạn có trăm cái miệng cũng không cãi nổi, nhưng thật sự khi ấy, Dương Sơn Hạ lại thấy bản thân mình không ghét Thẩm Mạn như tưởng tượng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thậm chí còn thầm lo lắng cho Thẩm Mạn, tự mình lẩm bẩm Thẩm Mạn sẽ không thực sự tẩn cho từ Chu Dã một trận đâu nhỉ.

Bên điều tra còn sợ là hắn không dám nói, xác nhận mấy lần liền liệu Thẩm Mạn có hành vi phạm quy hay không, nhưng đều bị Dương Sơn Hạ phủ nhận.

"Tôi chưa từng nói là Thẩm Mạn bắt nạt tôi." Dương Sơn Hạ nói, "Tôi chỉ nói là tính khí cậu ta không tốt thôi, tính khí tồi đâu có nghĩa là bắt nạt người khác đâu."

Nhân viên điều tra thấy thái độ hắn kiên định thì đành cho qua.

Người tiếp theo bị điều tra, chính là Từ Chu Dã.

Là một trong những đối tượng bị bắt nạt trong lời đồn, cậu bị hỏi tới chuyện này thì càng tỏ ra vô tội: "Thẩm Mạn chưa từng động tới một đầu ngón tay của tôi."

Bên điều tra đưa tấm ảnh cậu ngồi cạnh Thẩm Mạn nước mắt đầm đìa tới trước mặt cậu.

Từ Chu Dã nhìn tấm ảnh, nhếch miệng cười: "Ngài đã ăn sáng chưa? Hôm qua tôi mới mua bánh đậu dính, ngài thử một cái nhé."

Nhân viên điều tra: "Hửm?"

20 phút sau, hiểu lầm được giải quyết, nhân viên điều tra quệt nước mắt cùng với Từ Chu Dã đi ra khỏi phòng họp.

Thẩm Mạn vừa hay đi ngang qua, hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu chuyện gì thế.

Từ Chu Dã nhìn theo nhân viên điều tra rời đi, nghiêm túc trả lời: "Giúp anh bác bỏ tin tồn."

Thẩm Mạn hiểu rồi: "Bên trên phái người tới à?"

Từ Chu Dã nói: "Vâng, từ giờ sẽ không ai nói anh nữa đâu."

Thẩm Mạn cười cười: "Vậy thì chưa chắc." Kể cả bên điều tra có bác bỏ tin đồn thì cũng sẽ có người âm mưu nói rằng chắc chắn là bên điều tra đang thiên vị hắn, mấy lời dị nghị như thế hắn nghe nhiều thấy nhiều rồi, cho nên giờ đây mới có thể tâm như sắt đá.

"Anh muốn ra ngoài à? "Từ Chu Dã nhìn thấy Thẩm Mạn xách theo một cái túi.

"Ừm, có chút chuyện." Thẩm Mạn nói.

"Bên ngoài nắng gắt lắm, hay là anh mang theo ô đi?" Từ Chu Dã hỏi.

"Thôi." Thẩm Mạn nói, "Lười cầm."

Đã gần nửa tháng không mưa rồi, bên ngoài cực kì nóng, Thẩm Mạn vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy luồng khí nóng phả thẳng vào mặt, độ ẩm trong không khí rất cao, lại thêm nhiệt độ chẳng hề thấp, cứ như thể đắp lên mặt một tấm khăn ẩm vậy, khiến hô hấp người ta có chút khó khăn.

Thẩm Mạn bước một bước ra ngoài, giẫm lên mặt đất đã bị ánh nắng phơi tới mức nóng hầm hập.

Buổi sáng ngày trong tuần, trong nghĩa trang gần như không có một bóng người.

Cây tùng mười mấy năm tuổi ở bên đường xanh tươi um tùm, che đi phần lớn ánh nắng, tỏa bóng râm mát mẻ.

Thẩm Mạn ôm trong lòng một bó hoa, đi tới bậc cầu thang, dừng lại ở trước một bia mộ.

Bia mộ lau chùi rất sạch sẽ, bức ảnh bên trên là một người lớn tuổi với khuôn mặt hiền từ, Thẩm Mạn cúi người, nhẹ nhàng đặt hoa xuống trước bia mộ, gọi một tiếng: "Bà ngoại."

Ngày này 8 năm trước, người bà đã nuôi nấng Thẩm Mạn qua đời vì tai nạn, ngày hôm nay trở thành ngày giỗ của bà.

Thẩm Mạn lấy ra nước và khăn lau, lau chùi sạch sẽ từng chút bụi bẩn một trên bia mộ, hắn vừa lau, vừa nhẹ giọng kể lại những chuyện nhỏ trong cuộc sống gần đây, nói rằng bản thân sống rất tốt, bà đừng lo lắng.

"Con có chút nhớ ngoại." Thẩm Mạn thấp giọng nói, "Nếu như ngoại cũng nhớ con, thì hãy gặp con trong mơ nhé."

Những năm qua, hắn rất ít khi mơ thấy bà.

Thẩm Mạn nét mặt dịu dàng mà rủ mắt, đứng cạnh bia mộ rất lâu, cho tới tận khi thời tiết oi nóng khiến lưng áo phông của hắn ướt hơn nửa.

"Ngoại ơi, con đi nhé." Trên trán và đầu mũi Thẩm Mạn đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, "Lần sau con lại tới thăm ngoại."

Hắn quay người, chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đứng dưới bóng cây đằng xa, hắn rất nhanh đã nhìn rõ được người kia, là Lục Nghễ.

Thẩm Mạn: "..." Hắn không ngờ Lục Nghễ sẽ ở đây.

Lục Nghễ thấy hắn đứng yên thì chủ động đi tới, chậm rãi gọi: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn nói: "Sao mẹ lại ở đây?" Hắn tưởng rằng bà đã đi rồi.

"Muốn tới gặp bà ngoại của con." Lục Nghễ xách một túi đồ, "Trước kia mơ thấy bà ấy, nghe bà bảo dưới đó có hơi lạnh, muốn đốt cho bà hai bộ quần áo."

Thẩm Mạn: "Mẹ tin cái này sao?"

Lục Nghễ ngưng cười: "Lúc trẻ không tin. Giờ có tuổi..." thì tin rồi.

"Vậy mẹ qua đó đi, con về trước đây." Thẩm Mạn gật đầu với bà.

Lục Nghễ gọi: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn: "Sao thế?"

"Trong chuyện này, là mẹ không đúng." Lục Nghễ nói, "Bọn họ nói với mẹ rồi...lúc đó lễ ra nên quay về."

Đối diện với sự áy náy của Lục Nghễ, Thẩm Mạn tỏ ra thờ ơ, hắn nhìn Lục Nghễ, ngữ khí như thể đang nói chuyện của người khác, hắn nói: "Mẹ không cần xin lỗi, đây là lựa chọn của mẹ, mẹ cũng không làm sai."

Lục Nghễ: "..."

"Con đi đây." Thẩm Mạn bước đi.

"Mạn Mạn!" Lục Nghễ vẫn muốn gọi hắn lại, nhưng bước chân Thẩm Mạn rất nhanh, dường như chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thời tiết nóng nực khiến cho tâm trạng vốn đã cáu kỉnh lại càng thêm sốt ruột bất an.

Thẩm Mạn cực kì nóng, chiếc áo phông trên người gần như đã ướt hết.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không quên đeo khẩu trang, bởi vậy mà khi quay về căn cứ, tháo khẩu trang xuống, cả gương mặt hắn đều đỏ lựng lên.

Bộ dạng ấy của hắn đã dọa Từ Chu Dã hết hồn: "Anh, anh không sao chứ?"

Điều hòa 23 độ khiến căn phòng như cái hố băng, bị khí lạnh ập tới, sắc hồng trên mặt Thẩm Mạn nhanh chóng biến mất, trở nên trắng bệch.

"Không sao, bên ngoài nóng quá." Thẩm Mạn nói, "Tôi về phòng tắm cái đã."

"Để nước ấm xíu nhé." Từ Chu Dã nhìn sắc mặt hắn lo lắng, "Đừng để bị cảm đấy."

Thẩm Mạn: "Ừm."

Nước ấm rửa trôi đi mồ hôi nhớp nháp và cả sự bực dọc, Thẩm Mạn dựa vào tường thở một hơi thật dài, hắn khó mà thích được mùa hè, có lẽ là bởi người mà hắn trân quý nhất, đã mất vào mùa mà mặt trời rực rỡ vô ngần.

Tắm rửa xong, lau mái tóc ướt, Thẩm Mạn ngồi xuống bên giường lặng lẽ ngây ngốc.

Bên ngoài cửa sổ sát đất bên phải, là vườn hoa cây cỏ xum xuê, tường vi trên tường nở rộ, màu sắc đan xen, men theo tường đổ xuống.

Một mùa tràn đầy sự sống.

Thẩm Mạn cảm thấy hơi lạnh, ủ rũ nằm lên giường, hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng trong bóng tối luôn hiện lên những kí ức khiến người ta không vui, cưỡng ép hắn lại lần nữa mở mắt ra.

Hướng ánh mắt lên phía trần nhà trắng xóa, Thẩm Mạn chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Tối hôm đó, mọi người đều không thấy Thẩm Mạn, hắn sau khi quay trở về phòng thì không hề ra ngoài.

Giờ cơm tối, Từ Chu Dã do dự không biết có cần gọi Thẩm Mạn ra ăn cơm hay không, cuối cùng vẫn từ bỏ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Thẩm Mạn, kiệt sức, thờ ơ, hai đồng tử đen nhánh trống rỗng, rõ ràng là nhìn người khác để nói chuyện, nhưng dường như không cách nào để người đó vào mắt.

Đây là ánh mắt mà Từ Chu Dã chưa từng thấy qua, tim hắn thắt lại.

Thẩm Mạn rõ ràng là cần thời gian ở một mình, Từ Chu Dã nghĩ, tới làm phiền hắn mới là một sự quấy nhiễu.

Đêm đã khuya, Thẩm Mạn không ngủ được.

Cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo, hắn ngồi dậy, ôm đầu đầy đau đớn rồi đi vào nhà bếp.

Mở tủ lạnh, lấy trong đó ra một chai bia, Thẩm Mạn bật nắp, uống một ngụm lớn.

Hắn cầm chai bia đứng ngây ngốc một chỗ, vừa quay người liền bị dọa cho giật mình, trong bóng tối có một bóng người đứng ngược sáng, bóng người bị ánh sáng kéo dài trên mặt đất, trông rất đáng sợ.

Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Thẩm Mạn chính là mấy fan cuồng kia không biết từ lúc nào lại chuồn vào trong đây rồi, hắn lùi lại một bước, vào tư thế phòng ngự: "Ai?"

Bóng người giơ tay, bật đèn ở bên cạnh.

"Từ Chu Dã?" Thẩm Mạn kinh ngạc nói, "Sao còn chưa ngủ?"

Lúc này đã là 3h đêm rồi.

Từ Chu Dã: "Chưa, buổi chiều uống cà phê, có hơi khó ngủ." Cậu nhìn Thẩm Mạn, nhẹ giọng nói, "Anh cũng không ngủ được ạ?"

"Ừm." Thẩm Mạn đáp.

Hai người im lặng, không khí có chút gượng gạo.

Từ Chu Dã do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Anh, buổi tối anh chưa ăn cơm phải không?"

Đúng là chưa ăn, nhưng hắn không hề đói, vậy nên Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đói."

Từ Chu Dã nói: "...Buổi tối em ra ngoài chạy bộ, thuận tiện mua cho anh cá chiên giòn hôm nọ."

Thuận tiện? Sao mà tiện được. Quán đó cách căn cứ của họ rất xa, huống hồ còn thêm cả thời gian xếp hàng, dưới thời tiết nóng nghẹt thở như này, thực sự không phải là một chuyện "thuận tiện".

Thẩm Mạn mím môi.

Từ Chu Dã tưởng rằng hắn không muốn ăn, có hơi mất mát, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không muốn ăn cũng không sao."

"Cảm ơn cậu." Thẩm Mạn nói, "Vừa hay đói rồi."

Từ Chu Dã cực kỳ kinh hỉ.

Thẩm Mạn nghĩ, nếu như không phải Từ Chu Dã có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, hắn còn tưởng rằng Từ Chu Dã có ý với hắn ấy chứ.

Có điều hắn biết mình có rất nhiều fan, huống hồ loại cảm giác như thích này, cũng chia thành rất nhiều kiểu, cũng không cần phải tự mình đa tình mà cho rằng đây chắc chắn là tình yêu.

Cá chiên giòn được làm nóng lại lần nữa vẫn rất ngon, Thẩm Mạn cắn một con trong miệng mà nhai.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, nhìn hắn ăn cơm, cảm thấy Thẩm Mạn ăn cá như một chú mèo tao nhã vậy, đáng yêu chít mất.

Nhưng tâm tình của mèo con không được tốt cho lắm thì phải, mặc dù sắc mặt không khác gì bình thường, nhưng so với mọi khi lại nhiều thêm một phần mệt mỏi và xa cách.

Từ Chu Dã rất muốn biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì, lại không biết nên mở lời hỏi han thế nào.

"Buổi chiều tôi tới nghĩa trang thăm bà ngoại." Cũng không biết có phải là do may mắn từ mỹ vị cá chiên giòn hay không, Thẫm Mạn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói chuyện, "Còn gặp cả mẹ tôi nữa."

Từ Chu Dã thầm nhủ chẳng trách tâm trạng lại tệ như vậy.

Thẩm Mạn uống một ngụm bia, ngữ khí nhàn nhạt: "Bà ngoại tôi thực ra vốn rất khỏe mạnh, nhưng có một hôm ở nhà bị ngã, ngã rất nặng, khi đó tôi ở trường nội trú, đợi tới khi về nhà, bà đã mất rồi."

Ngữ khí hời hợt, lời nói lại khiến người ta không thoải mái nổi.

"Thời tiết nóng như vậy." Thẩm Mạn nói, "Cảnh sát nói bà đã nằm trên sàn ít nhất 3 ngày rồi." Hắn lại uống thêm hớp bia nữa, tiếp tục nói: "Sau đó hàng xóm giúp đỡ lo hậu sự."

Từ Chu Dã: "..."

"Không nói nữa." Thẩm Mạn nói, "Rất nhạt nhẽo."

Từ Chu Dã rất muốn an ủi Thẩm Mạn mấy câu, nhưng lời tới bên môi rồi lại cảm thấy ngôn từ quá đỗi lạnh lẽo. Lạnh lẽo tới mức giống như giữa mùa đông tháng 12 gặp phải một người sắp chết rét, nhưng trong tay mình lại chỉ có một tấm chăn rách mỏng manh, đắp lên cũng chỉ có thể che được vài tinh linh hoa tuyết nhỏ bé.

Từ Chu Dã miệng lưỡi khô khốc, lúc lên tiếng, giọng nói vậy mà lại khàn đặc, cậu nói: "Anh, đừng buồn."

Thẩm mạn bị bộ dạng này của cậu chọc cười: "Cũng ổn, tôi cũng không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."

Từ Chu Dã yên lặng nhìn Thẩm Mạn.

Sự sầu muộn trong ánh mắt cậu đã lay động Thẩm Mạn, cậu nói: "Anh, chắc lúc đó anh đã vất vả lắm."

Hầu kết Thẩm Mạn hơi động, né tránh: "...Buồn ngủ rồi."

Hắn đặt chai bia trong tay xuống, ngáp một cái: "Tôi đi ngủ đây, cậu thì sao?"

Từ Chu Dã nói: "Em cũng đi ngủ đây." Cậu vẫn còn rất nhiều lời an ủi muốn nói với Thẩm Mạn, nhưng lúc này dường như lại không thích hợp, chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ, sâu trong cổ họng dâng lên một cảm giác đắng chát khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ là một người lắng nghe mà thôi, nhưng đã khó chịu tới mức này, vậy cảm giác của Thẩm Mạn khi đó còn như thế nào nữa.

Thẩm Mạn vẫy vẫy tay, quay người rời đi.

Không biết là do hơi men đã ngấm dần, hay là đồ ăn khiến cơ thể căng thẳng được thả lỏng, Thẩm Mạn quay về phòng cuối cùng cũng đã ngủ được.

Chất lượng giấc ngủ lại không tốt, cả người cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Khung cảnh rối rắm như thể những tấm kính vỡ vụn, đan xen lẫn nhau, hắn như lại lần nữa quay về buổi chiều năm 14 tuổi ấy, một mình tự đẩy cửa vào nhà.

Khung cảnh lẽ ra nên ghi nhớ sâu sắc lại mơ hồ, hắn đã không thể nhớ rõ tình trạng thê thảm lúc đó nữa, chỉ nhớ mang máng tiếng hét kinh hoàng của thím hàng xóm.

Hắn đứng ở hành lang hun hút, không khí vừa nóng vừa ẩm ướt, xộc vào mũi, khiến việc hô hấp đơn giản bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Có người báo cảnh sát, người xem náo nhiệt đứng thành từng vòng lại từng vòng, trong đám người qua lại, hắn vẫn cứ đứng đó, thậm chí chẳng nhớ nổi bản thân rời đi lúc nào.

Mùi tử thi nồng nặc cùng với âm thanh ồn ã đã trở thành một mảnh ghép của kí ức, có tiếng khóc khiếp sợ của trẻ con, có lời an ủi đồng cảm của những người lớn, còn có những câu hỏi nghiêm nghị của cảnh sát.

Như thể là góc nhìn thứ ba của một người bàng quan.

Ở góc nhìn này, chỉ duy nhất không có bản thân Thẩm Mạn.

Hắn cố ý quên đi bản thân mình, bỏ quên chính mình trong buổi chiều oi bức đó, trong ngóc ngách nơi mà ruồi nhặng, dòi bọ thành bầy.

Sau đó là lễ tang.

Đơn giản và nhanh chóng, hàng xóm giúp hắn chọn một nghĩa địa, duy nhất có một điều đáng mừng, chính là Thẩm Mạn ít nhất có đủ tiền để mua được mảnh đất nghĩa địa đó.

Bức ảnh đen trắng của người già trên bia mộ, trong giấc mơ trông thật xa lạ, Thẩm Mạn nhìn mãi lại thấy có chút đáng sợ.

"Mạn Mạn."Đột nhiên có người gọi tên hắn.

Là giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, dường như đang an ủi cơn sợ hãi của hắn.

"Mạn Mạn." Trong giấc mộng mơ màng, có người dịu dàng xoa đầu hắn, lực đạo nhẹ nhàng, dùng phương ngữ dỗ dành đứa trẻ đang sợ sệt, "Bé con, ngủ đi nào."

Thẩm Mạn mơ hồ gọi một tiếng: "Ngoại ơi."

"Ngoại đây." Giọng nói cất lên, "Bé con, nếu không vui, ngoại ở đây."

Thẩm Mạn thu mình, hắn nghẹn ngào: "Ngoại ơi, con nhớ ngoại lắm."

Hắn rất nhớ bà.

"Ngoại cũng nhớ bé con lắm." Giọng nói của người già vừa hiền từ vừa dịu dàng, "Nhớ bé con...Đừng sợ, có ngoại ở đây..."

Nỗi sợ đã bị xua đuổi đi mất.

Thẩm Mạn giãn chân mày đang nhíu chặt, hắn lẩm bẩm gọi người bà của mình. Mộng cảnh quấy nhiễu hắn, cuối cùng đã bị tình yêu đong đầy đuổi đi.

Thẩm Mạn yên giấc ngủ say.
_____________

Từ Chu Dã ôm ôm Thẩm Mạn, hôn hôn Thẩm Mạn, kề sát Thẩm Mạn

Thẩm Mạn: Cậu ấy thân mật với tôi như vậy chắc chắn là do tôi chơi game giỏi.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro