Đôi mắt của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có bão.

Từng tia chớp sáng giáng xuống xé toạc bầu trời đêm đen kịt, gió thổi điên cuồng, quật vào những cánh cửa sổ khiến chúng kêu vang.

Mưa bão ập đến như dàn trận, Từ Chu Dã hai tay đặt sau đầu nằm trên giường, vốn đã không ngủ được giờ đây càng khó ngủ.

Cũng không biết phòng ai chưa đóng cửa sổ, gió quật kêu lên từng tiếng sầm sầm, nghe mà bồn chồn, nôn nao.

Cứ thế này, cửa kính rồi sẽ bị đập vỡ hết. Cậu lọ mọ xuống giường, ngó đầu ra ngoài nhìn xem là ai chưa đóng cửa.

Là phòng của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã liếc nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ sáng rồi, Thẩm Mạn chắc chắn đã ngủ say.

Cậu chần chừ trong giây lát, rồi từ hành lang đi ra vườn, bất chấp mưa bão chạy đến trước phòng của Thẩm Mạn.

Cánh cửa sổ bị gió đập tả tơi, rèm cửa thổi phần phật, phồng lên như cánh buồm trên biển.

Trong phòng tối đen như mực, cũng không có tiếng động gì, Từ Chu Dã ẩn hiện nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn trong góc giường. Cậu thử khẽ gọi tên Thẩm Mạn, không có hồi âm.

Mưa ào ào rơi, gió gầm rú rít gào, vậy mà Thẩm Mạn vẫn không tỉnh.

Từ Chu Dã nhớ lại biểu tình khi rời đi của Thẩm Mạn một tiếng trước.

Ảm đạm mà mệt mỏi, như ánh sao chập chờn sắp rơi, nhìn Thẩm Mạn, tâm trạng của bản thân cũng theo đó mà vô thức trùng xuống.

Từ Chu Dã thử giúp Thẩm Mạn đóng cửa sổ, nhưng cửa sổ này chỉ có thể chốt từ bên trong, cậu trầm ngâm một lúc, rồi linh hoạt khẽ khàng trèo vào phòng Thẩm Mạn.

Khách không mời tự đến, Từ Chu Dã cũng có chút chột dạ, cậu không ngừng tự nhủ trong lòng, mình không làm gì xấu cả, chỉ là đang giúp Thẩm Mạn đóng cửa sổ thôi.

Cẩn thận đóng cửa lại, Từ Chu Dã liền lập tức rời đi.

Tuy nhiên lúc lướt qua giường Thẩm Mạn, cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ - tiếng khóc thút thít, nghe như tiếng ai đó đang cật lực nhẫn nhịn đau khổ.

Từ Chu Dã dừng bước chân, cậu vốn tưởng Thẩm Mạn tỉnh dậy rồi, nhỏ giọng gọi một tiếng anh ơi, song không nghe thấy ai trả lời.

Thẩm Mạn chưa tỉnh, hình như hắn đang gặp ác mộng.

Từ Chu Dã chậm rãi đi đến trước giường, tia sét ngoài cửa sổ cùng lúc đánh xuống, chiếu rọi lên khuôn mặt Thẩm Mạn.

Người hắn cuộn tròn vào một góc, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đen như cánh bướm không ngừng run rẩy, tựa như đang chìm đắm trong giấc mộng kinh hoàng nào đó. Khuôn mặt thường ngày lạnh nhạt xa cách, giờ đây lộ ra vẻ vô lực và sợ hãi. Trên hàng mi còn vương giọt nước mắt, khiến Từ Chu Dã không khỏi đau lòng.

Thẩm Mạn đang khóc.

Trái tim Từ Chu Dã như có bàn tay vô hình bóp chặt, cổ họng nghẹn lại.

"Bà ơi..." âm thanh mơ hồ mang vài phần nghẹn ngào, tiếng gọi yếu ớt đã hoàn toàn đánh sập nguyên tắc của Từ Chu Dã, cậu không thể bỏ Thẩm Mạn một mình nơi đây.

Khẽ khàng đưa tay ra vuốt trán Thẩm Mạn, Từ Chu Dã học cách mẹ âu yếm vỗ về mỗi lần cậu gặp ác mộng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Mạn, miệng không ngừng an ủi.

Phương pháp này hình như có tác dụng thật, chân mày cau chặt của Thẩm Mạn dần dần giãn ra, cơ thể cũng không cứng đờ như lúc trước, Từ Chu Dã thở phào một hơi.

Anh ấy nhớ bà ngoại ư, Từ Chu Dã nghĩ, hẳn là giấc mơ vô cùng thương tâm mới khiến một Thẩm Mạn sắt đá lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy.

Hô hấp Thẩm Mạn dần dần ổn định, mộng cảnh quấy rối hắn đã biến mất.

Từ Chu Dã cẩn thận thu tay lại, lặng lẽ mở cửa phòng rời đi.

Trước khi đi, cậu còn sợ Thẩm Mạn đổ ốm, thuận tiện chỉnh điều hoà lên mức cao hơn.

Quả nhiên vừa đi, từng hạt mưa to như hạt đậu liền đập lã chã xuống đất, dập tắt cơn oi bức kéo dài mấy chục ngày nay.

Sáng sớm, hai người hôm qua ngủ muộn đều không xuất hiện trên bàn ăn.

Cho đến tận chiều, mới thấy hai người họ ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng huấn luyện.

Mà thời gian hai người đến cũng thật khéo, anh trước tôi sau nối đuôi nhau vào phòng.

Thẩm Mạn ngủ khá ngon, còn hai mắt Từ Chu Dã lại có quầng thâm đen xì như gấu trúc.

"Hai người hôm qua rủ nhau làm gì đấy?" Triệu Nhuy có chút nghi ngờ nhìn Thẩm Mạn và Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn lờ hắn đi, Từ Chu Dã đáp lại một câu không làm gì cả.

"Không làm gì? Quầng thâm mắt của cậu nói thành cậu trang điểm mắt khói người ta còn tin. Nửa đêm chạy đi ăn trộm à?" Triệu Nhuy nói.

Không nhắc đến trộm còn đỡ, vừa nhắc đến lại khiến Từ Chu Dã nhớ đến cảnh cậu mò vào phòng Thẩm Mạn, lập tức chột dạ, lấp liếm: "Không phải, chỉ là khó ngủ thôi." Nói xong bèn nhìn về hướng Thẩm Mạn.

Tối hôm qua lúc rời đi, cậu không tài nào khoá cửa được, không biết Thẩm Mạn có nhận ra điều đó không.

Thẩm Mạn mặt mày không cảm xúc, nói nhẹ tênh: "Liên quan gì đến cậu?"

Triệu Nhuy: "?" Ủa, Từ Chu Dã ngủ không ngon thì nhìn Thẩm Mạn làm gì, Thẩm Mạn khiến anh không ngủ được hay sao, hai người như thế này không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều đấy.

Thẩm Mạn dường như không nhận ra sự khác thường của cửa phòng mình, tìm bừa một chỗ ngồi xuống.

Sau khi giải play-off* bắt đầu, bầu không khí dường như nóng hẳn lên, huấn luyện viên vừa đưa bọn họ đi xem giải đấu, vừa rút ra kinh nghiệm sâu sắc qua những đòn tấn công của đối thủ. Có tổng 4 suất dành cho HCC tham dự giải vô địch toàn cầu.

*Play Off thường được hiểu là tranh suất vớt cuối cùng để vào vòng loại trong của các giải đấu. Thường thì các trận Play off cực kỳ căng thẳng và kịch tính không khác gì như những trận trung kết chính vì vậy thường hấp dẫn rất nhiều người theo dõi.

Ở thời điểm hiện tại, ACE với màn thi đấu ngoạn mục đã xuất sắc dành vị trí đầu bảng tiến vào vòng play-off, tại vòng thi đấu này, thành tích tốt hay xấu sẽ quyết định đối thủ của mình mạnh hay yếu.

Hôm nay có trận UN đánh với đội khác, thể thức thi đấu BO5.

"UN thế mà thua rồi, ảo thật ấy" Triệu Nhuy không ngớt lời cảm thán.

"Không phải tuần trước vừa thua bất ngờ trước đội MIN à ?" Hứa Tiểu Trùng tay cầm gói snack khoai tây, nhai rộp rộp. "Chiến thuật đường dưới của UN bị lộ rồi."

"Đường dưới?" Từ Chu Dã nhớ đến cái gì, nhìn Thẩm Mạn, "Xạ thủ của MIN không phải là fan ruột của anh à?"

Thẩm Mạn mặt lạnh tanh, đáp: "Đâu ra mà lắm fan ruột thế."

"Ô, người ta là fan anh thật đấy." Triệu Nhuy tinh nghịch nháy mắt, "Mấy ngày trước người ta còn tìm em muốn xin chữ ký anh cơ mà."

"Cậu quan hệ rộng thật đấy, ai cũng quen." Thẩm Mạn tiếp lời, "Cậu liệu mà luyện chiêu cho tốt vào, chắc chắn đến giải đấu sẽ có nước dùng."

"Ai bảo anh toàn chơi riêng với Từ Chu Dã, chả chơi với em." Triệu Nhuy giọng nhõng nhẽo buồn nôn.

Thẩm Mạn cười lạnh: "Chơi, tối nay LP không lên 1000 không đi ngủ."

Triệu Nhuy: "..."

Nhờ ơn của UN mà MIN thua từ đầu giải đến giờ đã có một bàn thắng đầu tiên, cả đội vui tưng bừng, đối lập với bầu không khí reo mừng ấy, mặt mũi thành viên UN xấu đến mức tưởng chừng họ là đội xếp đầu bảng từ dưới lên trên. Đây là điển hình cho câu nói: Nhà vua cũng thua thằng liều*.

*光脚不怕穿鞋 (Người đi chân đất không sợ người đi giày): Người nào mà không có gì trong tay, sẽ không có vấn vương hay nỗi lo gì, họ sẽ liều mạng hơn hẳn những người trong tay có vật chất để đạt được mục đích của mình.

Huấn luyện viên có cuộc hội nhóm riêng chỉ rõ những điểm yếu trong việc dàn trận, chiến thuật, cả cách di chuyển của từng vị trí. Năm nay cơ hội giành chiến thắng của ACE quả thực rất lớn, cần phải suy nghĩ kĩ càng từng nước đi.

Giải đấu play-off kéo dài hơn một tháng, trận của họ được xếp vào cuối tháng.

Thẩm Mạn tranh thủ thời gian cùng Triệu Nhuy luyện tập mấy chiêu support.

Thời gian hai người chơi duo rất dài, có lúc Từ Chu Dã sẽ đứng bên cạnh quan sát, Triệu Nhuy hỏi Từ Chu Dã đang xem cái gì, cậu liền trêu hắn: "Xem có cần cân nhắc tới việc đổi trợ thủ không?"

Triệu Nhuy không thích nhất câu này, sợ hãi đáp: " Ê, cậu không vừa mắt tôi điểm nào à? Nói tôi để tôi sửa."

Từ Chu Dã nói: "Anh Triệu, em làm gì dám không vừa mắt anh."

Triệu Nhuy: "..." Cứ thích nói móc người ta thế nhỉ.

Từ Chu Dã cười rộ lên, thật ra cậu khá hâm mộ Triệu Nhuy có thể chơi duo cùng Thẩm Mạn, bây giờ hai người họ toàn chơi đường đôi với nhau, Từ Chu Dã muốn chen chân vào cũng không được.

Triệu Nhuy hỏi: "Dạo này không thấy bên nào muốn bê cậu đi nữa nhỉ?" Hắn và Thẩm Mạn đang ngồi chọn tướng, rảnh rỗi thuận tiện hỏi một câu, ai ngờ Từ Chu Dã mặt mày điềm nhiên đáp lại: "Anh muốn hỏi đội nào?"

Cả Thẩm Mạn và Triệu Nhuy cùng lúc đứng hình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã dường như không thấy có vấn đề gì, ngây thơ nói: "Hai người nhìn tôi làm gì?"

Triệu Nhuy run run giọng: "Không chỉ một đội cơ à?"

Từ Chu Dã đáp: "Không, cũng kha khá đấy."

Triệu Nhuy tiếp lời: "Chuyện từ lúc nào sao tôi không biết?"

Từ Chu Dã nói: "Từ sau đợt mình đánh thắng TKR là đã có một đội rồi, về sau lại có thêm vài đội nữa." Từ Chu Dã có chút bối rối, tiếp lời: "Nhưng mà sao đội họ đều biết lương tôi thấp thế, ai truyền đi không biết."

Triệu Nhuy hai mắt tối sầm.

Thẩm Mạn bình tĩnh hơn Triệu Nhuy, hỏi: "Ý cậu như thế nào?"

Từ Chu Dã đơ ra một lúc: "Dạ?"

Lời nói đến môi rồi nghẹn lại, hắn muốn hỏi giải đấu mùa sau Từ Chu Dã định như thế nào, nhưng nghĩ lại hỏi câu này có chút không thích hợp. Dù gì với biểu hiện hiện tại của Từ Chu Dã, không cần đấu giải vô địch tiền lương cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nếu mùa sau ACE không đưa ra thù lao xứng đáng, cậu rời đi là việc không cần bàn cãi.

Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, tuyển thủ như Từ Chu Dã đều được săn đón, bất kì đội nào cũng nguyện trả giá cao trên trời để mời về một tuyển thủ đi rừng tuyệt đỉnh như vậy.

"Không có gì." Thẩm Mạn thu hồi tầm mắt, "Hỏi bừa thôi."

Từ Chu Dã nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạn: "Anh muốn hỏi mùa sau em định ở lại hay rời đi ạ?"

Bị Từ Chu Dã hỏi trúng tâm tư, Thẩm Mạn không biết sao có chút ngại ngùng, hắn nhẹ gật đầu.

"Không đi đâu hết." Từ Chu Dã nói như đinh đóng cột: "Em không đi đâu cả."

"Tại sao?" Thẩm Mạn có chút không hiểu.

"Anh đoán xem?" Từ Chu Dã tinh nghịch mỉm cười, hai mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn bị Từ Chu Dã nhìn chằm chằm, trong lòng nảy sinh chút hoảng loạn, làm bộ lạnh lùng nói: " Vào trận rồi."

Tướng Yến Thảo của Triệu Nhuy khó chơi y như hành trình tìm kiếm tình yêu của hắn.

Nó khó hiểu đến mức khiến Thẩm Mạn máu dồn lên não, hắn nhẫn nhịn chơi cùng Triệu Nhuy ba ván, cuối cùng nhịn hết nổi mới hỏi Triệu Nhuy chơi cái kiểu gì mà chơi thành dạng này.

Triệu Nhuy cũng tự biết mình đuối lý, cẩn thận nói: " Em nghĩ là do tướng này có vấn đề á."

Thẩm Mạn hỏi: "Sao tướng lại có vấn đề?"

Triệu Nhuy nói: "Không biết anh có nhận ra không. Nhưng Yến Thảo là tướng duy nhất có thể đi lẻ với vợ hắn á."

Thẩm Mạn: "..."

Xem xét sức mạnh các tướng ở phiên bản này, cặp đôi này quả thực là cặp đôi duy nhất đủ mạnh để đem ra đấu trường quốc tế.

Thẩm Mạn rít qua từng kẽ răng: "Thế thì sao? Hay để tôi viết thư gửi nhà phát hành thiết kế bối cảnh cho họ chia tay nhé?"

Triệu Nhuy kinh hỉ, đáp: "Được hả anh?"

Thẩm Mạn: "..." Triệu Nhuy điên thật rồi.

Bị Thẩm Mạn ghét bỏ, Triệu Nhuy ngậm ngùi bảo Thẩm Mạn chơi lẻ trước đi, hắn sẽ tự tập lại, Thẩm Mạn đừng lo cho hắn, hắn sẽ ổn thôi.

Thẩm Mạn chỉ nghe có thế lập tức quay đầu, nói: "Từ Chu Dã, lên."

Từ Chu Dã ở bên cạnh đã chọn xong tướng từ lâu, đang chọn skin, nghe vậy bèn nhanh nhảu đáp lời: "Ok anh." Cậu đổi tài khoản, liếc mắt nhìn Triệu Nhuy, rồi cười nói: "Anh, em chơi Yến Thảo nhé."

Triệu Nhuy: "?"

Thẩm Mạn nói: "Chơi."

Triệu Nhuy cũng không tự luyện nữa, hai tay khoanh trước ngực hậm hực đứng sau, đầu nghĩ hay lắm Từ Chu Dã, để tôi xem cậu giỏi thế nào.

Xem hơn 20 phút, càng xem càng chột dạ.

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn phối hợp nhịp nhàng đến mức khiến Triệu Nhuy không khỏi đổ mồ hôi hột, hai người như thể mảnh ghép thiên mệnh của nhau, các kĩ năng đều phối hợp chặt chẽ, như thể người đồng hành mấy năm nay của Thẩm Mạn không phải Triệu Nhuy, mà là Từ Chu Dã.

Sao lại có thể như vậy? Triệu Nhuy không hiểu, trên người Từ Chu Dã có quá nhiều thứ đáng kinh ngạc, so sánh với người vừa vào ngành game thủ chuyên nghiệp đã gây ra tiếng vang như Thẩm Mạn quả là một đôi trời sinh.

Triệu Nhuy nhớ, Tần Nhất Tinh cùng Thẩm Mạn đã từng được mệnh danh là cặp bài trùng của HCC. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy Từ Chu Dã hợp với Thẩm Mạn hơn.

Triệu Nhuy u sầu mà nghĩ, may Từ Chu Dã không phải hỗ trợ, không thì bản thân có nguy cơ mất việc làm lắm.

Thuận lợi thắng một ván, có tiền đề là Triệu Nhuy, Từ Chu Dã được Thẩm Mạn khen ngợi hết lời.

Triệu Nhuy nói: "Thực ra em chơi mấy tướng kéo cũng tốt lắm chứ bộ."

Thẩm Mạn liếc hắn, lạnh nhạt nói: "Được rồi, đi luyện tập đi."

Cũng không trách thái độ thờ ơ của Thẩm Mạn, Yến Thảo của Triệu Nhuy trong game này nổi tiếng khó chơi, điều này có nghĩa là, nếu đối thủ muốn đánh đội họ, chỉ cần khoá con Yến Thảo lại là được, để xổng Yến Thảo thì cũng không biết chơi, mà lúc đối đầu cũng vô cùng bất lợi.

Giai đoạn Cấm và Chọn tướng cũng sẽ quyết định thắng bại, nhất định phải lưu tâm.

Trong khi giải đấu vẫn đang tiếp tục, cuối cùng đã đến lượt đấu của ACE.

Nếu không có tình huống bất ngờ gì xảy ra, vào tối 28, ACE sẽ đấu với TKR.

Mặc dù mỗi ngày lịch luyện tập đều dày đặc, nhưng không khí trong đội vẫn khá thoải mái.

Buổi tối 8 giờ hơn, Thẩm Mạn đang luyện tập, bỗng bảo vệ gọi điện tới nói có người muốn gặp, hỏi Thẩm Mạn có cho người vào không.

Bởi vì dạo trước từng xảy ra chuyện, lần này bảo vệ khá cẩn thận, Thẩm Mạn kẹp điện thoại vào vai, hỏi: "Ai?"

Giọng của Lục Nghễ từ đầu dây bên kia truyền đến: "Mạn Mạn, là mẹ đây."

Thẩm Mạn: "..."

Lục Nghễ gọi tên Thẩm Mạn lần nữa: "Mạn Mạn!"

"Để bà ấy vào đi." Thẩm Mạn nói.

Điện thoại ngắt máy, màn hình Thẩm Mạn cũng biến thành màu đen, hình ảnh cứ địa bị nổ hiện lên trước mắt hắn, hắn trực tiếp thoát game.

Không lâu sau, Lục Nghễ xuất hiện trước cửa.

Hôm nay trông bà rất đẹp, bà mặc một chiếc váy tím dài suông, trước ngực gài ghim tinh xảo, trên mặt lại lộ vẻ chần chừ, nhẹ bước đi đến bên Thẩm Mạn.

"Mạn Mạn." Bà khẽ gọi.

"Đến phòng con nói chuyện." Thẩm Mạn đứng dậy.

"Được." Lục Nghễ gật đầu.

Trong phòng, Thẩm Mạn rót cho bà cốc nước, ngồi phía đối diện.

Đây là lần gặp mặt thứ ba giữa hai người, so với hai lần trước, lần này rõ ràng đã bớt gượng gạo. Chỉ là khiến Lục Nghễ buồn hơn, là khí lạnh quanh người Thẩm Mạn đã nhiều hơn lần trước. Hắn ngồi đó, hai bàn tay chồng lên nhau, biểu tình lãnh đạm, dường như đang ngồi nói chuyện với một người lạ.

Vẻ thấp thỏm ở buổi gặp mặt lần đầu của hắn giờ đây hoàn toàn biến mất.

Lục Nghễ nhấp môi, nói: "Con rất giống bố con."

Thẩm Mạn: "Không nhớ nữa."

Với mẹ, Thẩm Mạn miễn cưỡng có chút ấn tượng. Còn với bố, trong vùng kí ức của Thẩm Mạn hình ảnh của bố từ lâu đã trở thành một kí hiệu nào đó, thậm chí khuôn mặt, giọng nói hay tên tuổi, đều đã trở nên mơ hồ như một tấm ảnh cũ kĩ, không thể nào nhớ nổi.

Lục Nghễ nói: "Không nhớ cũng tốt."

Thẩm Mạn ừ một tiếng.

Lục Nghễ thở dài, tưởng chừng như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu: "Mạn Mạn, mẹ sắp phải đi rồi."

Thẩm Mạn đáp: "Xuất ngoại?"

Lục Nghễ nói: "Đúng."

Thẩm Mạn rất muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết nói gì, mẹ không phải vẫn luôn ở nước ngoài hay sao, nhưng nói như thế có chút vô tình, Thẩm Mạn đổi lại, nói: "Lên đường bình an."

Lục Nghễ cười khổ, nói: "Lần này đi rồi, mẹ sẽ không về nữa."

Thẩm Mạn đáp: "Ừ."

Mặc dù đã lường trước Thẩm Mạn sẽ không có phản ứng gì thái quá, nhưng chữ "Ừ" lạnh nhạt cũng khiến Lục Nghễ cảm thấy vô cùng đau đớn. Bà thấp giọng nói: "Mạn Mạn, mẹ biết con trách mẹ. Mẹ... xin lỗi con."

Thẩm Mạn thở dài: "Thật ra con không hề trách mẹ."

Hắn không trách móc gì Lục Nghễ, hắn biết Lục Nghễ sống cũng không dễ dàng gì, mặc dù không có người đồng hành, nhưng về mặt vật chất cũng không thiếu thốn gì. Không trách là một chuyện, nhưng thân cận lại là một chuyện khác. Mặc dù biết bà là người mẹ máu mủ với mình, tuy nhiên đã bao nhiêu năm không gặp mặt, hắn thực sự không thân thiết được với bà.

Không có yêu ghét, chỉ như người lạ bèo nước gặp nhau thôi.

Cho dù biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, cũng chỉ có thể bình tĩnh nói ra lời chúc phúc.

Chúc người luôn luôn mạnh khoẻ, lên đường thuận lợi, một đời bình an.

Chỉ có thế thôi.

Lục Nghễ phút cuối đã rơi nước mắt, thân thể yếu ớt run lên từng đợt, Thẩm Mạn có chút bối rối, chần chừ rút giấy đưa cho bà.

"Là mẹ có lỗi với con." Lục Nghễ nức nở, "Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ cũng đến cùng đường rồi, mẹ không còn cách nào khác."

Thẩm Mạn chần chừ đến bên cạnh bà, vươn tay ôm lấy bả vai bà.

Lục Nghễ ngẩng đầu nhìn hắn.

Đã không còn là cậu nhóc gầy nhom như hồi bé, Thẩm Mạn bây giờ nom thật xa lạ, hắn không vì bà khóc lóc mà lộ vẻ xúc động. Trên khuôn mặt tinh xảo ấy vẫn không có biểu tình gì, đôi mắt đen hun hút tựa như bầu trời đêm xa vời vợi, trống rỗng, không có cảm xúc gì.

Như một người qua đường lạnh nhạt xem vở kịch.

Lục Nghễ không hiểu nổi, Thẩm Mạn sao lại biến thành như thế này, mà bà, cũng không có cách nào với Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn im lặng nhìn Lục Nghễ, nhìn bà âm thầm gạt đi hàng nước mắt, nhìn bà trở lại dáng vẻ cao sang lạnh lùng như trước.

"Thứ hai tuần sau mẹ đi, mẹ bay đêm." Lục Nghễ nói, "Con đến tiễn mẹ nhé?"

Thẩm Mạn dừng một lúc, nhẹ gật đầu.

Lục Nghễ nói: "Vậy được, nghe nói tuần sau con có giải đấu, thi đấu tốt nhé."

Thẩm Mạn cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Mẹ biết con có trận đấu?" Người bình thường không chơi game thì sẽ ít khi biết đến mấy giải đấu này.

Lục Nghễ cười: "Nói chỉ sợ con cười, trận đấu của con mẹ đều xem hết."

Thẩm Mạn: "..."

Lục Nghễ nói: "Con giỏi lắm."

Thẩm Mạn đáp: "Cũng bình thường thôi."

Lục Nghễ không cười, vỗ hai má căng cứng vì khóc lâu, gắng rặn ra một nụ cười mà bà cho là đẹp, bà nói: "Thế mẹ đi đây, tuần sau gặp nhé."

Thẩm Mạn gật đầu.

Cuộc tâm sự sướt mướt giữa hai mẹ con mà bà tưởng tượng không hề xảy ra, lúc đến như thế nào, lúc rời đi cũng như vậy. Khi Lục Nghễ đi, trong thâm tâm cũng không cảm thấy hối tiếc như bà nghĩ.

Căn cứ ACE sáng đèn trong đêm thanh vắng, Lục Nghễ nhớ đến đôi mắt của Thẩm Mạn, bà nghĩ, đôi mắt đẹp như vậy, sao lại trống rỗng đến thế.

_______________

Từ Chu Dã: Trong mắt của anh, chỉ cần có em là được

Thẩm Mạn: Được, chỉ có cậu.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro