Cậu không có cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ACE tái hợp, huấn luyện viên mới nhậm chức, nhưng tất cả mọi người trong HCC đều biết quan hệ giữa ACE và TKR không tốt, nghe nói mid của TKR năm đó với Thẩm Mạn còn cãi nhau rất to.

Về sau ACE cải tổ đội ngũ, thành tích không được tốt, khoảng cách giữa hai đội ngày một lớn. Bình thường gặp còn chẳng chào nhau huống chi là đấu tập. Có điều người không chào luôn là Thẩm Mạn, có vài lần huấn luyện viên thấy Tần Nhất Tinh mặt dày sáp lại Thẩm Mạn...... cũng không biết rốt cuộc Tần Nhất Tinh đang nghĩ cái gì.

Thẩm Mạn không rảnh quan tâm huấn luyện viên nghĩ gì, hắn nhìn chằm chằm vào bát mì cay, vẫn muốn ăn thêm. Đột nhiên cái bát trước mặt bị bê đi mất.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã nhẹ giọng nói, "Ăn vậy đủ rồi."

Thẩm Mạn quay lại nhìn Từ Chu Dã.

Hai người đối mắt nhau, ánh mắt Từ Chu Dã dịu dàng, hơi cong cong khóe mắt nhìn Thẩm Mạn, chẳng hề trốn tránh.

Thẩm Mạn hơi bất ngờ, hắn tưởng rằng Từ Chu Dã sẽ tránh đi.

Từ Chu Dã: "Họng anh còn chưa khỏi. Ăn nhiều quá lại ho thì phải làm sao."

Thẩm Mạn: "Tôi thấy tôi....." Anh muốn nói tôi thấy tôi đã khỏi rồi, nhưng chưa kịp nói thì lại thấy ngứa họng.

"Khụ khụ khụ." Cuối cùng vẫn không kìm được...

Từ Chu Dã cười: "Anh xem, ho cũng như thích một người vậy, không kìm được đâu."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ....."

Từ Chu Dã nhún vai, tỏ vẻ "em đã nói rồi mà".

Thẩm Mạn đuối lý, chỉ có thể giương mắt nhìn Từ Chu Dã bê bát mì cay đi.

"Đợi khi nào khỏi hẳn, cho anh ăn đã đời luôn." Từ Chu Dã cười cười mà thề thốt.

Thẩm Mạn: "..." Ài, bệnh vào là bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

Cuối tháng 6, trời vào chính hạ.

Tiếng ve ồn ã hòa cùng cái nắng chói chang.

Thứ 7, mọi người được nghỉ buổi chiều, Thẩm Mạn nằm trong phòng đánh game, miệng ngậm một cây kem, cắn thành từng tiếng răng rắc.

Đột nhiên chuông điện thoại reo, Thẩm Mạn nhìn cái tên hiện trên màn hình, ngập ngừng một lúc mới nhận điện thoại.

Từ Chu Dã đang xem video đấu game thì nghe thấy tiếng của Thẩm Mạn.

Tiếng động phát ra từ phía ban công, nơi họ ở là biệt thự, ban công thông với một vườn hoa nhỏ.

Từ Chu Dã nhìn ra ngoài, thấy Thẩm Mạn mặc áo phông quần đùi đứng ở vườn hoa nghe điện thoại. Dù trông mặt hắn vẫn lạnh tanh như bình thường, nhưng Từ Chu Dã có thể nhìn ra hắn đang rất khó chịu.

Chỗ đó cách cậu quá xa, Từ Chu Dã cũng không biết Thẩm Mạn đang nói gì, chỉ thấy một tay hắn cầm điện thoại, một tay cầm cây kem, dưới sức nóng mùa hè, cây kem tan rất nhanh, theo ngón tay thon dài chảy xuống cánh tay.

Cảm giác nhớp nháp khiến Thẩm Mạn khó chịu, bởi vậy mà hắn nói to hơn, Từ Chu Dã lờ mờ nghe được vài từ, đại loại là ra nước ngoài, về nhà gì đó....

Mười mấy phút trôi qua, dưới cái nắng gay gắt, vầng trán và đầu mũi Thẩm Mặn đã phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, mặt đỏ lên bất thường, trông giống như bị say nắng vậy.

Từ Chu Dã đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài gọi Thẩm Mạn không thì thấy hắn đã cúp điện thoại.

Thẩm Mạn cầm điện thoại, mím chặt môi, hắn khó chịu nhìn cây kem sắp chảy hết trên tay, rủ mắt liếm ngón tay bị kem làm cho dính nhớp....

Từ Chu Dã: "..."

Sau đó Thẩm Mạn tiện tay vứt que gỗ vào thùng rác, quay trở lại phòng.

Đón lấy luồng khí lạnh ngấm vào da thịt, nhưng hắn không thấy lạnh, mà lại thấy nóng, dùng tay kéo kéo cổ áo. Cảm giác dính dính trên ngón tay càng khiến hắn bứt rứt, Thẩm Mạn đi vào nhà vệ sinh rửa sạch kem còn sót lại trên tay, sau đó rửa qua mặt.

Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa.

Thẩm Mạn hỏi người ngoài cửa là ai.

Từ Chu Dã: "Đội trưởng, là em."

Thẩm Mạn: "Có chuyện gì à?" Hắn thấy hơi khó chịu, tựa vào bức tường cạnh nhà vệ sinh, không mở cửa.

"Dì có nấu canh Ngân Nhĩ." Từ Chu Dã nói, "Để em bê qua cho anh."

Thẩm Mạn nghe xong liền lạnh mặt, Từ Chu Dã mới đến căn cứ, chưa biết tính của hắn. Những người khác trong căn cứ đều biết, vì vậy chưa bao giờ có chuyện dì nấu xong đồ ăn đến gọi hắn.

Đáng lẽ hắn sẽ từ chối như mọi khi, nhưng đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm hắn bị ốm, bát cháo mà hắn uống cũng là Từ Chu Dã mang tới, còn mang theo chút biểu cảm cẩn thận dè dặt. Đứa nhóc nhỏ hơn hắn 3 tuổi này giống như đang chăm sóc hắn theo thói quen vậy, Thẩm Mạn có hơi không đành lòng, lưỡng lự một lúc rồi đi ra mở cửa.

Cửa phòng trước mặt Từ Chu Dã cót két mở ra. Thẩm Mạn vừa rửa mặt, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước. Cơn nóng vẫn chưa tan hết, gò má đôi môi hắn đều mang theo chút sắc hồng, được làn da trắng nõn tôn lên đẹp đẽ vô cùng. Một khuôn mặt đẹp như vậy, lại đi cùng với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.

Từ Chu Dã thất thần trong giây lát, mỉm cười đưa hắn bát canh trong tay: "Cho đường rồi đấy, anh thử xem vừa chưa."

Thẩm Mạn: "Cảm ơn"

Từ Chu Dã: "Không có chi, huấn luyện viên nói chiều mai đấu tập với TKR."

Thẩm Mạn gật đầu: "Ừm"

Từ Chu Dã: "Đúng rồi đội trưởng, thuốc bác sĩ kê cho anh uống thêm một ngày nữa đi cho khỏi hẳn bệnh."

Thẩm Mạn: "Được" 

Từ Chu Dã: "Vậy em đi đây."

Thẩm Mạn đóng cửa, quay lại bên cạnh bàn đặt xuống bát canh Ngân Nhĩ.

Nhiệt độ của canh Ngân Nhĩ vừa phải, không quá nóng không quá nguội, Thẩm Mạn nhìn ngây ra một lúc mới múc một thìa ăn thử.

Độ ngọt vừa phải, vị ngọt thanh mát vừa miệng. Bát canh này thật sự rất ngon, Thẩm Mạn nghĩ, "Từ Chu Dã, cảm ơn cậu."

____

Trận đấu tập với TKR diễn ra vào chiều thứ 7.

Thẩm Mạn đứng ở cửa sổ cuối hành lang hút thuốc, hành lang không có điều hòa, không khí có chút oi nóng, hắn vừa nghịch điện thoại vừa chốc chốc lại hút một hơi thuốc.

Tin nhắn Wechat liên tục hiện lên, Thẩm Mạn liếc nhìn qua, không nhấn vào.

Chắc đang nói về trận đấu tập chiều nay.

Sáng nay huấn luyện viên mở cuộc họp, nói muốn tận dụng TKR để thử nghiệm sức mạnh của đội hình mới, hỏi bọn họ có ý kiến gì không, lúc anh nói câu đó ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Mạn, rõ ràng là đang muốn hỏi ý kiến của hắn.

Thẩm Mạn hiểu ý của huấn luyện viên, thử đội hình mới chính là không chơi tướng sở trường, khả năng sẽ ăn chắc phần thua.

Đây là chiến thuật thường gặp, rất ít chiến đội sẽ lựa chọn đội hình mạnh nhất để đấu tập, phần lớn đều sẽ thử nghiệm bố cục mới.

Hai năm vừa qua, ACE chỉ thắng TKR đúng một trận vào tuần trước, trong lòng mọi người đều kìm nén một chút tâm trạng, Thẩm Mạn có lẽ cũng vậy.

Nhưng nói ra chắc chẳng ai tin, thật ra hắn không hề để ý chút nào.

Thẩm Mạn nhớ vào tối hôm Tần Nhất Tinh rời đi có tới tìm hắn, hai người gặp nhau chẳng có gì để nói, Tần Nhất Tinh muốn nói lại thôi, Thẩm Mạn ngồi đối diện rủ mắt chơi điện thoại, tới một cái liếc mắt cũng không chẳng dành cho Tần Nhất Tinh.

Cuối cùng Tần Nhất Tinh đứng dậy, đi tới trước mặt hắn gọi một tiếng "Thẩm Mạn".

Thẩm Mạn không ngẩng đầu: "Hửm?"

Tần Nhất Tinh nói: "Cũng sắp đi rồi, cậu lại không thể nhìn tôi lấy một cái."

Thẩm Mạn: "Cũng sắp đi rồi, nhìn hay không nhìn cũng như nhau."

Tần Nhất Tinh bị Thẩm Mạn chọc tức tới phì cười, hắn nói: "Cậu chưa từng coi tôi ra gì."

Thẩm Mạn nghe thấy câu này, cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn giương đôi mắt đen láy, ánh mắt trống rỗng, giống như viên ngọc pha lê không tạp chất đầy xinh đẹp, hắn nghiêng nghiêng đầu, ngữ điệu chậm rãi lại nghi hoặc, hắn nói: "Tần Nhất Tinh, không phải là cậu thích tôi đâu nhỉ?"

Tần Nhất Tinh hoảng loạn bỏ chạy trối chết.

Bóng lưng hoảng loạn ấy đã trả lời cho câu hỏi của Thẩm Mạn, nhưng trái ngược với vẻ không kịp trở tay của Tần Nhất Tinh, Thẩm Mạn lại bình tĩnh tới mức như đang hỏi tối nay ăn gì.

Người thích hắn rất nhiều, Tần Nhất Tinh chỉ là một trong số đó, Thẩm Mạn không hề vì vậy mà cảm thấy có gì khác biệt.

Có lẽ là phản ứng hôm đó đã khiến tên Tần Nhất Tinh ấy bị tổn thương, sau này khi thi đấu đều đánh rất hung hãn, Thẩm Mạn nghĩ thầm người này kì lạ thật, biến bản thân Thẩm Mạn thành kẻ bạc tình bội nghĩa, thực ra quan hệ giữa hai người chỉ là đồng đội bình thường, muốn đi thì cứ đi, hà cớ gì phải khiến đôi bên như thể kẻ thù cũ, không khí đầy quái gở như vậy.

Có điều dường như chỉ có bản thân hắn nghĩ như thế, còn tất cả mọi người, fan, huấn luyện viên, bao gồm cả Triệu Nhuy—đều nghĩ Thẩm Mạn có chút oán hận với Tần Nhất Tinh.

Tuy nhiên Thẩm Mạn không hề có hận ý gì, hắn chỉ cảm thấy Tần Nhất Tinh đã chọn con đường mà hắn muốn đi, cho nên tách ra là điều đương nhiên, đây không phải là chuyện tất yếu trong cuộc sống hay sao?

Cuộc đời là một hành trình đơn độc, mỗi người đều có con đường riêng của mình là điều rất bình thường.

Còn chuyện thật sự khiến cho Thẩm Mạn phiền lòng, là thứ khác.

Mẹ hắn sắp quay về rồi, chuyến bay tuần sau từ châu Âu về, về thì cũng thôi đi, còn khăng khăng muốn gặp mặt hắn.

Thẩm Mạn cảm thấy bọn họ chẳng cần thiết phải gặp mặt.

Bố mẹ hắn ly hôn nhiều năm, bố tái hôn, mẹ thì ngày nào cũng ra nước ngoài, hắn sống cùng với bà ngoại, sau đó khi hắn mười mấy tuổi thì bà ngoại mất, gần như chẳng có vướng bận gì trong mối quan hệ gia đình cả. Mặc dù hắn chưa từng nhận được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng cũng chưa từng bị bạc đãi về mặt kinh tế, hồi nhỏ cũng từng oán trách, nhưng lớn rồi lại phát hiện, cứ đeo bám mãi những thứ vốn sẽ chẳng có được rất vô vị, nên cũng muốn từ bỏ.

Lần này mẹ hắn đột nhiên muốn quay về, còn muốn tới căn cứ gặp hắn, hắn thực sự không biết nên phản ứng thế nào.

Thậm chí tới việc gọi một tiếng "mẹ" cũng phải đấu tranh đôi chút.

Thẩm Mạn có chút phiền lòng, ho khù khụ mà châm thêm điếu thuốc thứ ba, nhìn thấy Từ Chu Dã đang đi tới từ đầu kia của hành lang, hướng thẳng tới chỗ của hắn.

Tự nhiên thấy hơi chột dạ, Thẩm Mạn quay người dập thuốc, định vờ như không có gì mà đi tới phòng huấn luyện.

Chưa đi được mấy bước liền bị Từ Chu Dã chặn lại.

"Đội trưởng?" Đứa nhóc vừa tròn 18 tuổi này còn cao hơn hắn nửa cái đầu, đứng trước mặt hắn như một bức tường chắn ngang vậy.

Thẩm Mạn tự thấy đuối lý, giơ hai tay: "Chỉ hút có 1 điếu."

Từ Chu Dã: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Thẩm Mạn: "...ba điếu."

Từ Chu Dã: "..."

Ánh mắt vừa tủi thân vừa trách móc ấy quá là dày vò người ta, Thẩm Mạn chịu thua: "Tôi sai rồi, trước khi khỏi bệnh sẽ không hút thuốc nữa."

Từ Chu Dã đương nhiên không tin, vẫn lườm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đành chịu: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Câu nói này có sức nặng, Từ Chu Dã tin rồi, cười cười quay người đi để nhường đường: "Trận đấu buổi chiều cố lên nhé, đội trưởng."

Thảm Mạn bất lực: "Cố lên."

__________

Từ Chu Dã: Đội trưởng, em thích anh.

Thẩm Mạn: Không sao, tôi hiểu mà, tôi cũng thích tôi.

Từ Chu Dã: .

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro