Song Tinh thoắt ẩn thoắt hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ nghỉ giữa trận, huấn luyện viên khen ngợi hết lời Song Tinh của Từ Chu Dã. Anh chưa bao giờ thấy lối chơi bí ẩn như vậy trên sàn đấu. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Chu Dã dường như thật sự hóa thành Song Tinh ngày ngày nằm ngoài cửa sổ nhà người ta nhìn trộm, chực chờ cướp mạng người ta vậy ( Đây là bối cảnh của nhân vật Song Tinh).

Từ Chu Dã: "Anh đang khen em hay mắng em vậy huấn luyện viên?"

Huấn luyện viên: "Haha, đương nhiên là tôi khen cậu rồi. Cậu biết tôi ăn nói thẳng thắn mà, trước kia lỡ có chỗ nào đắc tội cậu đừng để ý nhé."

Từ Chu Dã: "..."

Triệu Nhuy: " Tôi cũng thế tôi cũng thế, tôi không có ý xấu đâu."

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn ngồi bên cạnh lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà tủi thân lên tiếng: "Mọi người có ý gì vậy, tuy em chơi Song Tinh rất hay, nhưng bình thường chẳng phải cũng rất vui vẻ sao!"

Huấn luyện viên: " Phải phải, về sau ai nói xấu Tiểu Từ tôi đều phản đối kịch liệt!"

Từ Chu Dã: "..."

"Thôi không đùa nữa, nếu trận sau Song Tinh của cậu mà bị ban, vậy chắc chắn là UN bị đánh cho choáng rồi, chúng ta cứ lên tinh thần" HLV nói "Đánh bại bọn họ!"

Mọi người gật đầu hưởng ứng

Trận thứ hai, huấn luyện viên thật sự đoán trúng phóc.

UN rõ ràng bị Song Tinh của Từ Chu Dã đánh cho không kịp trở tay, mắc sai lầm ngay từ giai đoạn ban/pick, thả rông support và xạ thủ mạnh của phiên bản này.

Thẩm Mạn và Triệu Nhuy lập tức khóa chọn tướng.

Nhìn thấy tướng đội họ chọn, bình luận viên số 1 thở dài: "Chuyện gì vậy, UN bị trận trước ảnh hưởng à? Trận này lại thả cả 2 tướng mạnh, thế này khó rồi đây."

Bình luận viên số 2 đồng tình: "Nếu sợ fest lại chọn Song Tinh, thì ban Song Tinh.... nhưng như vậy rõ ràng sẽ ảnh hưởng việc chọn tướng của toàn trận."

Bình luận viên số 1: " Có thể thấy trận này tình hình của UN không ổn"

Bình luận viên số 2: "Ừm..."

Tỉ lệ thắng được dự đoán trước trận đấu của ACE đạt tận 70%. Đây là AI dự đoán dựa trên thế trận, có thể thấy được Song Tinh của Từ Chu Dã ở trận trước ảnh hưởng rất lớn tới UN.

Đôi lúc, trong trận đấu giữa những tuyển thủ hàng đầu, chỉ cần nhìn vào thế trận là có thể biết được kết quả.

Trong mùa giải HCC này, tổ hợp Thẩm Mạn và Triệu Nhuy ở đường dưới có thể nói là vô địch, không ai có thể ngăn cản. Vào khoảnh khắc hai người vây chặt tướng mạnh của đội bạn, kết quả của trận đấu này đã rõ rồi.

Sau 25 phút, thanh máu màu xanh đại diện cho UN đã bị rút sạch tia máu cuối cùng. Trong tiếng reo hò cổ vũ vang dội của khán giả, Thẩm Mạn tháo tai nghe xuống.

Thành tích siêu thần 9-1-3 đã  giúp hắn trở thành tâm điểm của ống kính. Vì bị ốm hơn nửa tháng, khuôn mặt gầy hẳn đi, điều này lại làm đường nét khuôn mặt càng thêm nổi bật, sắc sảo. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt ấy đẹp như một bức tranh.  

Vẻ đẹp này xuất hiện trên màn hình lớn đã khơi dậy lên một làn sóng, bên dưới khán đài, khán giả cỗ vũ vô cùng nhiệt tình, hét lớn tên của hắn: "Slow, Slow!", giơ cao bảng đèn cổ vũ và các loại goods tiếp ứng chỉ để thể hiện niềm yêu thích với hắn ta.

"Đội trưởng nổi tiếng thật đấy" Lưu Thế Thế thốt lên. "Tuy tôi đã thấy nhiều lần nhiều rồi, nhưng lần nào cũng không khỏi bất ngờ."

"Bây giờ còn đỡ rồi, lần đầu giành được quán quân còn khủng hơn." Triệu Nhuy nói, " Tôi nhớ lúc đó còn có vài fan cuồng chờ ở cửa nơi huấn luyện, khiến cho Thẩm Mạn không dám ra ngoài."

Lưu Thế Thế: "Vậy tại sao bây giờ không còn nhiều fan như trước nữa?"

Triệu Nguy: "Đó là nhờ thành tích của chiến đội chúng ta đã cứu đội trưởng một mạng."

Lưu Thế Thế: "...."

Thẩm Mạn: "Vậy phải cảm ơn các cậu rồi."

Cả năm ngoái, hai lần tham gia thi đấu, họ chỉ vào được cúp quốc gia có đúng một lần. Khi thi đấu bị đối thủ đánh thảm hại, thi đấu xong lại bị fan mắng thậm tệ, thậm chí còn không dám mở mạng xã hội ra xem. Triệu Nhuy không nổi tiếng như Thẩm Mạn, vậy mà áp lực đã siêu to khổng lồ, cũng không biết Thẩm Mạn đã trải qua năm tháng ấy như thế nào, có điều từ lúc vào ACE, hắn chưa từng thấy Thẩm Mạn mất bình tĩnh, dù có bất ngờ rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực, y cũng giữ phong thái bình tĩnh, ung dung.

Thẩm Mạn, chính là thuốc an thần của ACE.

Khi trở về căn cứ huấn luyện vào buổi tối, chiến thắng liên tiếp của ACE đã lên hotsearch Weibo.

Từ Chu Dã nhấn vào, nhìn thấy bài đăng đầu tiên chính là về gương mặt đẹp trai của Thẩm Mạn. Hắn đeo tai nghe, biểu cảm chăm chú, không giống như đang đi thi esports, mà giống poster phim truyền hình của minh tinh nào đó tham gia đóng phim về esports hơn.

Từ Chu Dã tiện tay lưu bức ảnh về, lướt xuống dưới, không ngờ lại thấy mặt của bản thân, dưới bức ảnh là bình luận của fan.

[Vòng đầu tiên tưởng rằng Từ Chu Dã có ăn chửi cũng không khá lên được, ai ngờ cậu ta thông minh đột xuất đánh cho UN không ngóc đầu dậy nổi]

Từ Chu Dã: "..."

Triệu Nhuy ở bên cạnh cũng đang lướt Weibo, bắt gặp biểu cảm đứng hình của Từ Chu Dã: "Ít xem lại, không tốt cho tuyến sữa."

Từ Chu Dã: "..... Một đứa con trai như em lấy đâu ra tuyến sữa?"

Triệu Nhuy: "Haha, vậy là cậu không biết rồi, năm ngoái quản lý...."

"Triệu Nhuy, sao cậu lại nhiều chuyện như vậy." Quản lý ở phía trước quay lại mắng.

Triệu Nhuy: "Vậy thôi, em không nói nữa"

Từ Chu Dã nghĩ thầm cuộc đời quản lí thật trắc trở, loét trĩ viêm tuyến vú gì cũng bị dính. Cậu nhấn vào phần bình luận của bài Weibo, bình luận đầu tiên là: [UN còn chưa kịp phản ứng, liền bị Song Tinh đánh cho bay màu]

Bình luận thứ 2 khá hay, có vẻ là của một bạn fan [Vô cùng thích biểu cảm fest vừa tươi cười vui vẻ vừa đuổi theo giết địch] 

Bình luận thứ 3: [Gòi gòi, tui gặm* được rồi]

*嗑 bên Trung thường dùng từ này để chỉ việc đu cp, gặm, cắn hint ngọt ngào của cp.

"Gặm được rồi" nghĩa là gì vậy? Từ Chu Dã đang tập trung xem thì xe đã đến nơi, tài xế gọi họ xuống xe.

"Xem cái gì vậy, đi thôi." Thẩm Mạn đứng dậy.

"Ò, tới liền." Từ Chu Dã bỏ điện thoại vào túi áo.

X

Trận này thắng UN, cho thấy họ có hy vọng thắng cao trong các trận đấu sau của mùa giải.

Chiến thắng hai chiến đội mạnh, đây là thành tích tốt nhất của ACE kể từ khi Tần Nhất Tinh rời đi, vì vậy mọi người đều rất vui.

Quản lý cũng vậy, hào phóng mời mọi người ăn đêm.

" Mạn à, muốn ăn gì?" quản lý hỏi Thẩm Mạn đang cúi đầu bóc quýt.

Thẩm Mạn: "Muốn ăn gì cay cay, giờ có chút nhạt miệng.". Hắn bỏ một miếng quýt vào miệng, tiện tay đưa phần còn lại cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhận lấy, ăn một miếng.

"Không được ăn cay." Quản lý nói, "Cậu vừa đỡ ho, bệnh lại tái phát thì phải làm sao?"

Thẩm Mạn: "Vậy mọi người thích gì thì gọi, không cần hỏi tôi làm gì."

Quản lí: "Cái thằng nhóc này sao lại bướng bỉnh như vậy"

Triệu Nhuy xông tới: "Quýt chua không? Cho tôi thử miếng."

"Không chua đâu", Từ Chu Dã không muốn đưa cho Triệu Nhuy, "Cũng chẳng còn mấy miếng, anh tự bóc quả mới đi."

"Ai ya, tôi lười bóc, chỉ thử miếng thôi." Tính lười của Triệu Nhuy đã ngấm vào tận xương tủy, "Người anh em, đừng nhỏ nhen như vậy."

Từ Chu Dã đưa cho hắn ta: "Được thôi, cho anh thử chút."

Triệu Nhuy thầm nghĩ, đúng là thắng trận nên tâm trạng vui vẻ, ngay cả đồ ăn vặt cũng nỡ chia cho mình. Hắn cũng không khách sáo, sợ Từ Chu Dã hối hận nên vội vươn tay lấy hết cả quả, cho cả chỗ quýt còn lại vào miệng.

Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thương rung chuyển cả căn cứ.

"Ahhhhhhhhh!!!" Triệu Nhuy chảy nước mắt, mặt nhăn như đít khỉ, nước dãi tùm lum, "Chua quá vậy—"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Tôi thấy cũng ngon mà"

Triệu Nhuy lau nước mắt, chỗ quýt này còn chua hơn đợt trước, vừa cho vào miệng mà cả người đã run lên, hắn nén nước mắt quay đầu lại, căm hận nhìn Từ Chu Dã đang cười và Thẩm Mạn mặt không cảm xúc: "Hai người cẩu nam nam các cậu—"

Thẩm Mạn: "Triệu Công xin cẩn thận lời nói."

Từ Chu Dã cười cười giải thích: "Hiểu chưa? Em giúp anh dịch lại nhé, câu đấy nghĩa là Triệu Nhuy à, bớt bớt cái miệng lại."

Quản lí cười phá lên.

Triệu Nhuy khóc: "Tôi biết ngay mà, Từ Chu Dã chơi Cuồng Khuyển tốt như vậy là có nguyên nhân cả—" Quýt chua như vậy, hai người họ ăn mà mặt không biến sắc, cuối cùng còn sợ hắn không mắc lừa mà cố ý diễn kịch, hại hắn nuốt cả đống đấy. Lần trước đã bị lừa thế mà giờ vẫn tin tưởng hai tên xấu xa này, về sau hắn phải cho quýt mà hai người này đưa vào "danh sách đen"!

Từ Chu Dã: "Chẳng qua em sợ ăn không hết bỏ đi lãng phí thôi mà."

Triệu Nhuy: "Arggggggg tức chết tôi rồi!"

Quản lí tới can: "Thôi mà thôi mà, mau tới đây đặt đồ ăn đêm, sắp đói chết đến nơi rồi."

Lúc ăn đêm, Thẩm Mạn cuối cùng vẫn không được ăn đồ cay như hắn mong muốn. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Mạn trong suốt lúc ăn, quản lí cuối cùng cũng chịu thua, nói tổ tông à, tôi xuống bếp lấy chút mì cay cho cậu ăn được chưa, đừng xị mặt ra nữa.

Thẩm Mạn thấy lạ, hỏi lại: "Tôi đâu có xị mặt, bình thường mặt tôi vẫn thế mà?"

Quả thực, Thẩm Mạn bình thường cũng không thể hiện cảm xúc nhiều. Nhưng hắn không ý thức được rằng, không khí xung quanh lúc hắn vui với lúc hắn không vui hoàn toàn khác nhau, lúc hắn không vui, chỉ cần ngồi đó thôi mọi người đều sẽ giảm volume xuống nhỏ một chút, sợ chọc tới hắn.

Mọi người không phải là cố ý làm vậy, mà là bất giác làm vậy.

Lúc Thẩm Mạn nói chuyện với huấn luyện viên, Từ Chu Dã đã mang mì cay từ phòng bếp lên.

"Ăn chút thôi, đừng ăn nhiều quá." Từ Chu Dã đặt bát mì trước mặt Thẩm Mạn, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Ăn xong ho lại phải uống thuốc. Uống thuốc nhiều cũng không tốt....."

Triệu Nhuy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm thế."

Từ Chu Dã cười: "Vừa nãy lúc em mời anh ăn quýt không nhẹ nhàng tình cảm à?"

Triệu Nhuy: ".....". Cũng có, nhưng người anh em à, nụ cười của cậu trông có hơi đáng sợ.

Thẩm Mạn vì trận ho này mà kiêng khem hơn nửa tháng, giờ cuối cùng cũng nếm được chút vị cay, tâm trạng tốt hơn nhiều.

"Đúng rồi, TKR hẹn chúng ta đấu tập." Huấn luyện viên ngồi bên bỗng dưng lên tiếng.

"Hả? Họ hẹn chúng ta sao?" Triệu Nhuy cảm thấy kì lạ, "Thật không vậy trời?"

Huấn luyện viên: "Đương nhiên là thật rồi."

"Hẹn từ lúc nào vậy?" Lúc Triệu Nhuy nói chuyện có nhìn Thẩm Mạn bên cạnh đang chậm rãi nuốt đồ ăn."Sao tự dưng lại muốn đấu tập với chúng ta?"

Huấn luyện viên nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nuốt miếng thịt bò trong miệng, uống một ngụm Coca: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"

Huấn luyện viên: "Chẳng phải là sợ cậu có hiềm khích gì với họ sao"

Thẩm Mạn: "Anh là huấn luyện viên hay tôi là huấn luyện viên, muốn tôi chỉ dạy thì phải trả cái giá khác."

Huấn luyện viên vốn còn lo Thẩm Mạn có xích mích với bên TKR dẫn tới hiểu lầm, nghe vậy thì quả quyết nói: "Vậy thì đấu, tôi sẽ sắp xếp ngay, đấu 5 lượt(BO5) không đủ, đấu 7 lượt(BO7) luôn cho máu!"

Ánh mắt Thẩm Mạn ngưng lại một chút, rồi lặng lẽ gắp miếng thịt bò nhúng vào bát mì cay ăn.

Huấn luyện viên nhận ra thằng quỷ này đang nhân cơ hội ăn cay, có khả năng còn không thèm để ý tới lời họ nói, trong chốc lát nổi giận: "....... Đồ ăn cay như vậy, cậu ăn ít thôi."

Anh từ tỉnh khác tới, chỗ quê anh gần như không ăn cay mấy, vì vậy khi thấy khả năng ăn cay của Thẩm Mạn chỉ có thể chắp tay bái phục. Đến giờ anh vẫn nhớ lúc đó đi ra ngoài ăn mì với Thẩm Mạn, anh cẩn thận cho một chút ớt vào bát của mình, sau đó liền nghe thấy Thẩm Mạn ngồi đối diện lạnh lùng nói: "Cho ít thế này, hay là anh trực tiếp nhỏ vào mắt tôi cho xong."

Huấn luyện viên: "........" Nhóc con à, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy.

Thẩm Mạn không thấy cay, vì vậy anh cũng không lên tiếng.

"Vậy thì, đấu thật nhé?" Huấn luyện viên hỏi.

Thẩm Mạn khó chịu: "Anh là huấn luyện viên, anh quyết định đi."

Huấn luyện viên: "Được thôi!"
_____________________
Thẩm Mạn: Muốn ăn đồ cay

Từ Chu Dã: Đội trưởng anh xem em có hot không nè

Thẩm Mạn: .

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro