Đối đầu với UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra rất đơn giản, mỗi ngày gần như đều là liên tục huấn luyện.

Lần này Trương Triều Vân tới, còn thuận tiện hẹn với ACE đấu một trận huấn luyện, Thẩm Mạn đối với việc này có chút nghi hoặc, không phải hắn không muốn đánh, mà là nếu như một đội đấu với một đội khác có cách biệt quá lớn, thua quá thảm sẽ rất dễ đánh bay luôn ý chí của bản thân.

Ý chí của tuyển thủ chuyên nghiệp mà không còn nữa thì hỏng bét, có thể sẽ ảnh hưởng tới trận đấu sau này.

Trương Triều Vân tỏ ra thấu hiểu nỗi lo lắng này của Thẩm mạn, sau đó châm điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Mạn à, mấy thứ như ý chí này bọn tôi sớm đã chẳng còn rồi, không chỉ mỗi ý chí thôi đâu, ngay tới hơi tàn cũng sắp đứt luôn rồi..."

Thẩm Mạn: "..."

"Chuyện đã tới nước này, chẳng bằng cứ tìm đường sống trong chỗ chết đi." Trương Triều Vân nói.

Thẩm Mạn: "Còn có thể sống?"

Trương Triều Vân: "Sống không nổi cũng phải sống, không làm người nữa cũng phải sống."

Thẩm Mạn: "..." Được thôi, cứ điên một lần cũng được.

Dẫu sao Trương Triều Vân cũng đã nói vậy, thì đánh thôi.

Trận đấu huấn luyện được sắp xếp vào hôm sau.

Lúc Trương Triều Vân rời đi, La Tri Mặc vẫn lưu luyến không nỡ rời, giống như muốn xin Thẩm Mạn chỉ giáo thêm nhiều thứ. Thấy bộ dạng không có tiền đồ của nhóc xạ thủ nhà mình, Trương Triều Vân tức nổ đom đóm: "Nhìn nhìn nhìn cái gì, thích thần tượng của cậu tới vậy thì có thể nào kiên trì chống chọi thêm mấy phút không, để kéo dài thời gian hai người cậu ở bên nhau ra ấy."

La Tri Mặc mắt sáng lên: "Anh Trương anh nói có lý quá."

Trương Triều Vân: "..." Sao lại có người ăn mắng mà vẫn nảy ra cảm hứng được nhể.

MIN bọn họ có thể thua tới mức đó, quả nhiên có lý do.

Trương Triều Vân mặt đầy vẻ đau khổ.

Kết quả ngày hôm sau, La Tri Mặc vậy mà lại phát huy tốt hơn mọi ngày, ít ra cũng không bị Thẩm Mạn đè dưới chân tháp mà đánh cho thở không ra hơi.

"Hình như gan to hơn rồi." Bình luận của Thẩm Mạn về việc này là, "Sao, Trương Triều Vân cả đêm đặc biệt dạy dỗ người ta à?"

Triệu Nhuy cười ha ha mà gõ chữ: [Trương Triều Vân, có phải cậu về dạy dỗ xạ thủ nhà cậu một trận rồi phải không?]

Trương Triều Vân cách một lúc mới đáp lại:[Cậu hiểu cục cứt gì, đây là sức mạnh của niềm tin.]

Mọi người đều cười lớn, Từ Chu Dã cũng cười theo, cong cong mắt, nhưng ánh mắt chẳng có mấy ý cười, giọng điệu lại dịu dàng nói: "Đội trưởng, trận sau em thử Cuồng Khuyển."

Thẩm Mạn đáp: "Được thôi."

Trận thứ 2, Từ Chu Dã nhấn C, D ra chiêu lớn liên tục, tổ đội hai người đường dưới của MIN chết mấy lần.

Cuối cùng đánh tới mức Trương Triều Vân sốt hết cả ruột, lách cách gõ phím, nói "Thẩm Mạn, cậu bị gì vậy, đừng bắt nạt trẻ con chứ."

Thẩm Mạn nói "Sao tôi lại bắt nạt trẻ con được chứ."

Trương Triều Vân: [Nhìn xem bọn trẻ chết mấy lần rồi kìa, quái thú chẳng ăn được con nào thì thôi đi, binh cũng không bổ sung được, người thì bị xiên cho nhừ tử luôn rồi.]

Thẩm Mạn hỏi: [La Tri Mặc cậu bao nhiêu tuổi rồi?]

La Tri Mặc: [Anh Thẩm, em mới 18 tuổi]

Thẩm Mạn: [Ô, Từ Chu Dã cũng chỉ mới 18, không tính là bắt nạt trẻ con, coi là đánh nhau thôi]

Trương Triều Vân: "..." Cậu chẳng ra thể thống gì.

Từ Chu Dã gõ phím [Anh Trương em xin lỗi, trận sau em sẽ nhẹ tay chút]

Thẩm Mạn bao che [Không sao, bọn họ cũng thua nhiều trận vậy rồi, chút đả kích này vẫn chịu được]

Trương Triều Vân đánh hơi được mùi trà xanh trong câu nói của Từ Chu Dã, hắn nghĩ tới biểu cảm thân thiện của Từ Chu Dã, chỉ có thể nói với bản thân đây là ảo giác.

Có điều khiến Trương Triều Vân không nghĩ tới đó là, hắn tưởng rằng La Tri Mặc sẽ không thể chịu được đả kích, ai dè cậu ta càng đánh càng hăng máu, trận cuối phát huy vượt mức ngày thường, vậy mà trong đợt 1 của trận đó còn chiếm được một chút ưu thế.

Đương nhiên, chút ưu thế này chẳng có tác dụng gì, bọn họ vẫn thua.

Trận đấu huấn luyện BO5, không ngoài dự đoán kết thúc với tỉ số 3:0.

Đấu xong, Thẩm Mạn xuất phát từ tấm lòng nhân đạo mà an ủi Trương Triều Vân mấy câu.

Trương Triều Vân khua tay, nói qua tai nghe rằng trong lòng hắn tự rõ vấn đề, esports ấy mà, thiên phú đơn giản chỉ là một ngưỡng cửa mà thôi, không phải cứ cố gắng là được.

Thẩm Mạn nói: "Cũng không hẳn là vậy."

Trương Triều Vân: "Đáng sợ nhất là, người có thiên phú tốt hơn bạn, lại còn nỗ lực hơn bạn."

Hắn có xem qua acc phụ của Thẩm Mạn, coi như trước kia ốm tới sống dở chết dở, Thẩm Mạn ngày ngày vẫn không ngừng tự mình tập luyện, trở thành tuyển thủ hot như vậy, hắn biết rằng những dụ hoặc ngoài kia lớn tới mức nào, nhưng Thẩm Mạn vẫn nhất mực làm theo 8 chữ "không quên sơ tâm, tương lai rộng mở."*

*不忘初心,方得成功: khi làm một điều gì đó luôn nhớ tới giấc mơ và ý nguyện ban đầu của bản thân, kiên trì theo đuổi, tương lai nhất định sẽ gặt gái nhiều thành công.

Thẩm Mạn không phản bác.

Trương Triều Vân nói: "Không nói nữa, đi tổng kết kinh nghiệm đây."

Mấy người Thẩm Mạn không có phần tổng kết kinh nghiệm này, bởi vì thế trận cũng chẳng có gì để tham khảo, mùa giải này với cách đánh như của MIN bây giờ, nếu không xuất hiện kì tích gì thì chắc chắn họ tiêu đời.

Từ Chu Dã ở bên cạnh cười rất tươi, Thẩm Mạn hỏi cậu ta cười cái gì, cậu cong khóe mắt: "Em đang vui."

Thẩm Mạn: "Vui vì gì?"

Từ Chu Dã nói: "Vui vì bản thân có thiên phú đứng trước mặt anh."

Thẩm Mạn hơi sững người.

Thấy hắn không hiểu, Từ Chu Dã cũng chẳng giải thích, chỉ có ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn không hiểu, nhưng hắn biết rõ, có những chuyện, thật sự không phải cứ cố gắng là có thể giải quyết, hắn đã từng rất nhiều lần vui mừng, ông trời đồng ý cho hắn một cơ hội.

X

Mùa hè càng lúc càng nóng, cơn ho của Thẩm Mạn vào trước ngày đấu với UN cuối cùng cũng có chuyển biến tốt.

Quản lý cũng coi như buông xuống được nỗi lo tuyển thủ ngôi sao của mình có thể ngoẻo bất cứ lúc nào, ngày nào cũng dặn dò dì nấu cơm nấu mấy món bồi bổ sức khỏe để tẩm bổ cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đối với chuyện này chỉ thấy lạ thật, sao dạo này đồ ăn cứ nhạt mồm nhạt miệng, ớt của hắn đi đâu cả rồi.

"Cậu còn muốn ớt nữa sao." Quản lý sầu não chết mất, "Này, Mạn Mạn thân yêu của anh, cậu mà còn ho nữa thì anh cũng không biết phải làm sao với với cậu."

Thẩm Mạn: "Anh nói chuyện càng ngày càng buồn nôn rồi đấy."

Quản lý: "Ừ ừ ừ, chỉ có tiểu Dã của cậu là không buồn nôn thôi."

Thẩm Mạn: "Tiểu Dã?"

HLV nói: "Haha, không biết hả, fan của cậu đặt cho Từ Chu Dã biệt danh mới, nói Triệu Nhuy thất sủng rồi, thằng nhỏ là tân sủng của cậu."

Thẩm Mạn im lặng 3 giây, thanh minh nói: "Tôi muốn bác bỏ tin đồn."

HLV: "Tôi nghe cậu già mồm."

Thẩm Mạn nói: "Tôi chưa từng sủng Triệu Nhuy."

Triệu Nhuy đang gặm dứa bên cạnh nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện liền đập bàn đứng dậy: "Thẩm Mạn, lúc anh với em nằm trên cùng một chiếc giường anh đâu có nói vậy!"

Từ Chu Dã: "Hai anh nằm cùng một giường á?"

Thẩm Mạn nói: "? Chuyện lúc nào vậy?"

Triệu Nhuy: "Lần đó em uống say rồi..."

Quản lý thương xót nhìn Triệu Nhuy: "Cậu nói cái lần vào mùa hè năm ngoái hả? Người bên cạnh không phải Thẩm Mạn, là Hứa Tiểu Trùng." Hứa Tiểu Trùng là người đi mid của bọn họ, chiều cao và cân nặng có cùng số đo, quản lý ngày nào cũng lo lắng vấn đề sức khỏe của cậu ta.

Triệu Nhuy: "..."

Tin đồn được giải trừ, trừ Triệu Nhuy ra thì ai cũng vui.

Do lời nói của quản lý mà khiến Thẩm Mạn nảy sinh ra một chút tò mò, hắn bình thường rất ít lướt Weibo, lên mạng cũng toàn là xem game một người chơi với cả mấy video về thú cưng để xả stress.

Hắn rút điện thoại ra, đăng nhập vào acc Weibo đã lâu không dùng, lướt được một chút đã cau mày lại.

"Sao thế?" Từ Chu Dã đi qua hóng hớt.

Thẩm Mạn như một cơn gió tắt ngúm màn hình: "Không có gì."

Từ Chu Dã chẳng nhìn thấy gì sất, có hơi nghi ngờ mà liếc nhìn Thẩm Mạn, phát hiện mặt Thẩm Mạn đột nhiên đỏ lựng lên, vốn dĩ da hắn đã mỏng, hai má đỏ lên cực kì nổi bật, nhưng biểu cảm lại vẫn bình thản như thường.

"Thật sự không có gì?" Từ Chu Dã chất vấn.

"Ừm." Thẩm Mạn đáp.

"Vậy thôi." Từ Chu Dã không cưỡng ép.

Con người từ trước tới giờ chưa từng được sủng hạnh mang tên Triệu Nhuy đang bê đĩa dứa, nghi hoặc nhìn hai người, nói: "Hai người lén la lén lút làm gì thế?"

"Chuyện của cậu quái đâu." Thẩm Mạn vô tình đáp.

Triệu Nhuy tức giận nói: "Sao anh đối xử với cậu ta tốt thế, mà với em lại hung dữ vậy!"

Thẩm Mạn: "Dứa trong tay cậu là ai cắt."

Triệu Nhuy: "..."

Là Từ Chu Dã cắt, có điều là để cho Thẩm Mạn ăn cơ, nhưng cậu ta không biết Thẩm Mạn bị dị ứng với dứa, cuối cùng lại hời cho Triệu Nhuy.

"Được rồi được rồi," Quản lý nói, "Nhuy à, đàn ông đều như vậy cả, có mới nới cũ, quen rồi là ổn ấy mà."

Triệu Nhuy: "..." Quản lý anh cũng hùa theo chứ gì?

"Tối nay mở tiệc." HLV ngắt lời hai người, "Ngày mai đấu với UN, đánh cho máu vào nhé."

Đội UN không yếu, trước mắt nằm ở vị trí thứ hai trên bảng điểm tích lũy.

Ngày thi đấu, vé dưới khán đài vừa bán đã hết sạch, khán giả nhiệt huyết sục sôi, ai cũng muốn xem ACE và UN đấu với nhau.

Giai đoạn cấm/chọn tướng, lần này UN đột nhiên thay đổi kế hoạch, không hề nương tay cấm đi 3 tướng xạ thủ, lại còn cấm Cơ Giới Điểu và Phong Thần.

"Hửm? Kì lạ?" Triệu Nhuy nói, "Bọn họ cấm hai tướng này là định làm gì?"

"Xem thành tích rank acc chính của Từ Chu Dã đi." Thẩm Mạn nói.

Lấp đầy mấy trang thành tích ID acc chính của Từ Chu Dã đều là Cơ Giới Điểu và Phong Thần, vừa nhìn là biết đây là hai tướng được luyện tập rất mạnh, hơn nữa thành tích cũng không tồi, lại thêm lúc đấu với TKR ở trận trước, tính công năng ở vị trí đi rừng của cậu ta biểu hiện bình bình, chắc đã khiến UN nghĩ rằng số tướng mà y chơi được rất ít.

Đương nhiên, UN vẫn dành cho Thẩm Mạn một sự tôn trọng nhất định, slot cấm cuối cùng là Thủy Nữ Berlinda, sở trường của Thẩm Mạn.

"Chậc chậc chậc, số lượng ban không đủ dùng mất rồi." Triệu Nhuy cười, giúp Thẩm Mạn chọn một tướng xạ thủ có thế mạnh ở phiên bản này.

Trước đây người bị nhắm vào ác liệt nhất của đội họ chính là Thẩm Mạn, 5 vị trí ban thì hắn ít nhất phải chiếm mất 3 vị trí, tình trạng này đã thay đổi sau khi Từ Chu Dã tới, đối thủ không dám thả tướng sở trường của Từ Chu Dã, buộc phải chia lượt ban cho cho cậu ta.

"Cậu chơi gì?" HLV hỏi Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nghĩ một lát, quay ra nhìn Thẩm Mạn ở kế bên, dịu giọng nói: "Đều được."

"Chơi tướng đi rừng chủ lực đi." Thẩm Mạn từ tốn, "Nếu không được, trận sau rồi thay đổi."

Từ Chu Dã nói: "Vâng." Trỏ chuột của cậu di tới một tướng, nhấn khóa tướng.

Cậu vừa chọn xong, dưới khán đài liền xôn xao.

Bình luận viên số 1 cảm thán: "fest vậy mà lại chọn Song Tinh, rất lâu rồi mới thấy tướng này xuất hiện trong trận đấu..."

Bình luận viên số 2 gật đầu: "Để chúng ta cùng xem màn thể hiện của fest trận này nào."

Do sự xuất hiện của Song Tinh, số lượng bão bình luận của livestream cũng tăng vọt.

[Tướng này vẫn có thể lên sàn được á?]

[Ghê thật, một người cười xán lạn như fest mà cũng chơi tướng khó lường như Song Tinh hở?]

[Sợ là mọi người không biết fest đạt top server TQ và châu Á với Cuồng Khuyển rồi]

[Làm gì có người nào tươi cười vui vẻ mà chơi tốt được Cuồng Khuyển chứ?!]

Song Tinh, tên đầy đủ là Tinh Thần Song Tử, nổi tiếng với cơ chế kĩ năng vô cùng u ám, tướng này khi vừa sinh ra đã có 2 thân thể, hiệu quả quét rừng cực tốt, nhưng trong đó chỉ có một thân thể là thực sự tồn tại, thể ảo ảnh sau khi bị đánh bại thì bản thể vẫn không chết, ngược lại trên người của người giết nhầm mục tiêu sẽ treo BUF ảo ảnh, lúc này nếu bị bản thể tấn công thì sẽ tạo thành sát thương rất lớn.

Cuồng Khuyển và vị tướng này giống nhau, thời gian đầu sức mạnh rất thấp, thuộc tính cơ thể yếu, đều là tướng phải chú ý tới toàn cục.

Thấy Song Tinh mà cậu chọn, HLV gật đầu: "Có thể." Người khác không biết, nhưng nội bộ bọn họ lại rất rõ, hồ tướng của tên nhóc Từ Chu Dã này rất sâu, acc phụ thường xuyên luyện mấy tướng hiếm gặp kì quặc, trước kia có phân tích riêng 1-1 về số liệu của cậu ấy, Từ Chu Dã đã từng nhắc tới Song Tinh với anh.

Thẩm Mạn lại không biết gì về vụ này: "Cậu còn biết chơi Song Tinh?"

Từ Chu Dã khiêm tốn tới mức e thẹn: "Cũng không hẳn, chỉ là biết một chút."

20 phút sau, toàn bộ khán giả và bình luận viên đều bị cái "biết một chút" của Từ Chu Dã làm cho chấn động.

Người đi top đơn bên UN là một tên béo đeo kính, nhìn khuôn mặt thì trông có vẻ rất thật thà, trận này chơi Trọng Trang Chiến Sĩ, một chiêu lớn liền giết ảnh thể của Từ Chu Dã, còn chưa kịp vui mừng, ngay tiếp đó liền bị bản thể chui ra từ trong lùm cây sờ tới tận cổ, thân thể to oạch đổ rầm xuống đất biến thành cát bụi. Sau đó, đội trưởng OI của UN liền nghe thấy tiếng nức nở của đồng đội mình vang lên trong tai nghe: "Đội trưởng, rốt cuộc cái nào mới là thật, anh nói em biết rốt cuộc cái nào mới là thật đi mà!"

OI:"..." Chiêu này không phải là đánh vào ảnh thể, mà là đánh vào trạng thái tinh thần của thành viên nhóm mình.

Bình luận viên số 1 lộ ra vẻ số ruột: " Song Tinh của fest chơi tốt quá."

Bình luận viên số hai : "Đúng là rất hay..."

Ống kính máy quay vừa hay quay tới Từ Chu Dã, mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy nụ cười híp mắt ấy của cậu ta.

Bão bình luận [Nụ cười này khiến tôi xem mà lạnh sống lưng]

[Nụ cười và những thao tác thất thường khó đoán của cậu ấy chẳng hề ăn khớp chút nào]

[Ai nói tui biết ACE rốt cuộc đào đâu ra bảo bối này vậy]

[Buổi tối lên giường mở chăn ra liền thấy một đôi song sinh]

[Trận này xong rồi]

Thật sự xong rồi, Từ Chu Dã tràn ngập ý cười mà tháo tai nghe xuống, cũng hái xuống quả ngọt thắng lợi của trận thứ nhất.

_____________

Từ Chu Dã: Đội trưởng, có hai em, anh đoán xem ai là thật, đoán sai thì bị phạt nhé.

Thẩm Mạn: ....Hửm?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro