Rẻ mà chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Thẩm Mạn ngồi ở hàng ghế cuối đầy vẻ mệt mỏi.

Thuốc giảm ho mà bác sĩ kê có đôi chút ảnh hưởng tới dạ dày, lại thêm bị ho, càng làm giảm khẩu vị ăn uống. Hôm nay mệt mỏi cả một ngày, bữa trưa hắn chỉ ăn qua loa mấy miếng, buổi chiều uống một ly americano, gần như đó là nguồn năng lượng duy nhất hắn dùng để chụp ảnh cả ngày nay.

Việc chụp ảnh rất tốn sức, hết ngồi rồi lại đứng đủ loại tư thế, càng về sau, hắn gần như kiệt sức, nếu như không có lớp trang điểm trên mặt, sợ là sắc mặt hắn sẽ dọa xỉu mấy nhân viên công tác ở đó.

Không ngoài dự đoán buổi chụp kết thúc vào lúc đêm muộn, Thẩm Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người đôi lúc run lên vì ho.

Mọi người đều đã mệt lả, nên trong xe rất yên tĩnh.

Thẩm Mạn dựa vào cửa sổ, mơ mơ màng màng mà ngủ mất, đợi tới khi tỉnh lại, trên người đã được đắp thêm một chiếc áo khoác rộng rãi, Từ Chu Dã ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu chơi điện thoại, men theo ánh sáng nhàn nhạt của màn hình, hắn thấy khuôn mặt của Từ Chu Dã chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng lại xa cách—sau khi nhận ra hắn đã tỉnh lại ánh mắt ấy trong chốc lát liền thay đổi.

Giống như bản nháp đen trắng bỗng chốc có thêm màu sắc vậy, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt chứa đầy sự ấm áp và ý cười, cậu gọi hắn, như thể cún con đang đợi chủ nhân tỉnh lại: "Đội trưởng, anh tỉnh rồi, anh ngủ một giấc dài rồi đó."

Thẩm Mạn ồ lên một tiếng: "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ rồi." Từ Chu Dã nói.

Đã lâu vậy rồi sao, Thẩm Mạn không nghĩ tới, hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo đang đắp trên người: "Của cậu à?"

"Vâng." Từ Chu Dã cười híp mắt, "Ấm không ạ?"

Ấm, Thẩm Mạn nghĩ, cảm ơn cậu.

Chiếc áo rộng rãi sạch sẽ, mang theo chút mùi hương của quýt, có lẽ là mùi của nước giặt, lúc Từ Chu Dã cầm lấy chiếc áo, áo vẫn ấm, đây là hơi ấm của người Thẩm Mạn.

Mặc lại áo lên người mình, Từ Chu Dã càng cười tươi hơn: "Đội trưởng, xuống xe thôi, đêm muộn nhiệt độ hạ thấp, dễ cảm nặng hơn đó."

Thẩm Mạn nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

X

Thời tiết dần oi bức, cả ngày chỉ có thể trốn trong phòng điều hòa, lâu lâu mới có trận mưa khiến trời mát mẻ hơn đôi chút, mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo.

Từ Chu Dã đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, nói "vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, đều là con sai, lần sau con sẽ không dám nữa."

Triệu Nhuy đi qua, nghe thấy lời cậu nói thì cười cười: "Yo, bạn gái à?"

Từ Chu Dã đáp: "Mẹ em."

Triệu Nhuy: "..."

Từ Chu Dã nói: "Em tới căn cứ hơn nửa tháng rồi mà quên gọi điện về nhà."

Triệu Nhuy: "Điện thoại thì vẫn phải gọi một cuộc, tránh mất liên lạc mẹ cậu lại tưởng cậu vào đường dây đa cấp rồi."

"Cũng không phải thế." Từ Chu Dã cười nói: "Bị mẹ mắng là có vợ quên mẹ."

Triệu Nhuy : "Cũng đúng..."

Hắn vừa nói "cũng đúng" xong, tự nhiên nhớ ra, cái gì mà có vợ quên mẹ, trong căn cứ này chỉ có mỗi dì nấu cơm là phụ nữ, cậu lấy đâu ra vợ chứ.

Triệu Nhuy lại vừa nghĩ tới gì đó, lưỡng lự chốc lát: "Đúng rồi, cậu đừng nhắc tới chuyện người nhà với đội trưởng...tình hình trong nhà anh ấy có hơi đặc biệt."

Hắn tới ACE hai năm, chưa từng nghe Thẩm Mạn nói một câu nào tới quan hệ với người nhà, ngay cả những lúc lễ Tết hàng năm, Thẩm Mạn gần như đều không về nhà. Nhưng mỗi gia đình lại có chuyện riêng của họ, Thẩm Mạn không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, sau đó Triệu Nhuy có âm thầm hỏi ông chủ có quan hệ tốt với Thẩm Mạn, mới biết được tình hình gia đình của y, ông chủ nói rất mơ hồ, nhưng đại ý chính là tình trạng đặc biệt, tốt nhất đừng hỏi.

Từ Chu Dã nhẹ "ô" một tiếng.

"Nhớ đó." Triệu Nhuy nói.

Từ Chu Dã gật đầu: "Em biết rồi." Thẩm Mạn không nói, cậu chắc chắn không nhắc tới.

MIN và ACE đều là chiến đội bản địa, căn cứ cách nhau cũng gần, ngồi xe buýt chỉ qua 1 trạm, đi đường cũng chỉ mất mười mấy phút.

Trương Triều Vân bị ACE đánh nhừ tử một trận, đem theo mấy đồng đội tới ACE học hỏi kỹ năng, nói là học hỏi, thực ra là tới ăn chùa bữa cơm.

Dì nấu ăn của ACE là người bản địa, hương vị món cay cực đỉnh, khẩu vị của quê nhà Trương Triều Vân cũng đậm đà như vậy, nếu như bản thân hắn không phải là đội trưởng của MIN, thực sự hắn hận không thể ngày nào cũng chạy tới ACE.

"Không phải, hôm nay sao vậy, sao lại thanh đạm thế này." Ôm đầu nhìn đồ ăn trên bàn, Trương Triều Vân nói.

Hắn không nói Thẩm Mạn cũng không để ý, cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện ra trên bàn không có lấy một món nào có ớt.

"Ớt gì mà ớt." Lưu Thế Thế oán hận hắn, "Đội trưởng của bọn tôi ho tới sắp bay màu rồi ăn không nổi ớt đâu."

"Cũng chẳng phải." Triệu Nhuy nói. "Có ớt đi nữa thì cũng chẳng đủ cho cái mồm cậu ăn."

Trương Triều Vân: "..."Hai người các cậu hung dữ vậy làm gì chứ, hắn nhìn Thẩm Mạn, "chặc chậc" hai tiếng, "Mấy ngày không gặp, mặt cậu lại gầy rộc đi rồi, sao, định giảm cân chuẩn bị lấy vợ à?"

Thẩm Mạn còn chưa mở miệng, Từ Chu Dã đã cười mà tiếp lời: "Anh Trương, giải mùa hè cũng qua một nửa rồi, các anh có định thắng một trận không?"

Trương Triều Vân: "...Anh giai, nhận anh làm anh trai em luôn đó, sao mà mở miệng ra đã dập em tơi tả thế."

Cũng đánh giải được gần một tháng rồi, MIN tới 1 trận cũng không thắng nổi, người hâm mộ từ phẫn nộ, thất vọng, tuyệt vọng đã biến thành "ông đây xem các cậu còn có thể thua được thêm mấy trận nữa." Các thành viên từ tự trách, ảo não, chán nản hắc hóa thành "chuyện đã tới nước này, có thể kéo theo đội nào xui xẻo xuống nước thì kéo".

Dù sao cũng đã ở đáy xã hội rồi, có tệ cũng không thể tệ hơn được nữa, thắng một trận thôi cũng là quán quân.

Thẩm Mạn nói: "Đội các cậu sao thế?"

Trương Triều Vân đáp: "Hết cứu rồi, ai bảo các cậu cướp mất Từ Chu Dã chứ, vốn dĩ là tôi đã nhìn trúng cậu ta rồi, tôi thật sự phục luôn đấy..."

Giai đoạn chuyển sang giải đấu mùa hạ, lộ nhân vương Từ Chu Dã một lúc đạt top server cả trong nước lẫn châu Á, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chiến đội, hắn xem lại các video leo rank của Từ Chu Dã, ngay lập tức liên hệ cậu, muốn bảo cậu tới MIN huấn luyện, bên cạnh hắn còn có những clb khác tiếp cận Từ Chu Dã, hắn lúc đó còn nghĩ Từ Chu Dã sẽ tới KL, ai ngờ ACE cũng ra tay.

"Trăm tính ngàn tính cũng không tính đến việc này." Trương Triều Vân oán trách Từ Chu Dã đang nhóp nhép đồ ăn bên cạnh, "ACE quả là không có đạo đức nghề nghiệp."

Từ Chu Dã nuốt cơm trong mồm, nói: "Thực ra..ACE ban đầu không tiếp xúc với em."

Trương Triều Vân: "?"

Từ Chu Dã: "Là em tự nộp hồ sơ cho ACE."

Trương Triều Vân: "..."

Từ Chu Dã nói tiếp: "Thời gian chuyển mùa sắp hết, bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí đi rừng nào phù hợp mới liên hệ với em."

Trương Triều Vân nghe tới mức hai con mắt sắp rớt ra tới nơi: "Hả?"

Từ Chu Dã nhoẻn miệng cười, lại là một nụ cười xán lạn tiêu chuẩn: "Nhưng mà ngoài ACE ra, em sẽ không vào đội nào cả."

Trương Triều Vân: "..." Được, hiểu rồi, lại là một tên đâm đầu vào Thẩm Mạn, đừng hỏi sao hắn lại nói là "lại", tên nhóc xạ thủ đội họ đây cũng là một fan trung thành của Thẩm Mạn chứ đâu.

Lúc này ánh mắt của tên nhóc xạ thủ La Tri Mặc chưa từng rời khỏi người Thẩm Mạn, cơm chưa ăn được mấy miếng, đũa cũng chẳng thèm động nữa.

Thẩm mạn cũng để ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu qua nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, La Tri Mặc ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, giống như một cô gái thẹn thùng mà cúi đầu rời đi ánh mắt.

"Không phải chứ, cậu đỏ mặt cái gì?" Trương Triều Vân chứng kiến tất cả, liền bị phản ứng của chính thành viên nhóm mình làm cho ngây ngốc, "Trước khi tới đây không phải vẫn còn rất dũng cảm sao?"

La Tri Mặc cúi đầu không dám ho he.

"Được rồi được rồi, đừng bắt nạt trẻ con nữa." Triệu Nhuy nói, "Không phải lúc cậu mới gặp Thẩm Mạn cũng bày ra cái bộ dạng này à."

Trương Triều Vân: "..."

Trương Triều Vân nhớ lại những kí ức tồi tệ.

Hắn và Thẩm Mạn gần như vào HCC cùng lúc, Thẩm Mạn ở ACE, hắn ở MIN, lúc đó MIN vẫn như mặt trời ban trưa, bây giờ hắn vẫn còn nhớ, khi bắt tay với Thẩm Mạn sau trận đấu đầu tiên, Thẩm Mạn hồi ấy vừa tròn 18, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính, lúc tới bắt tay với hắn, hắn bị ánh mắt của Thẩm Mạn nhìn trúng, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt.

Sau này Trương Triều Vân với Thẩm Mạn quen biết nhau, mới phát hiện ra người này đang dùng khuôn mặt để bắt nạt cả cái HCC, hắn chỉ là một trong những người bị hại mà thôi.

La Tri Mặc đỏ mặt một lúc, cuối cùng cũng gom góp dũng khí, nhìn Thẩm mạn nói: "Anh Thẩm, có vài vấn đề, em muốn xin anh chỉ bảo một chút."

"Xin chỉ bảo thì không vấn đề." Thẩm Mạn nói, "Hỏi đi, biết thì tôi sẽ trả lời."

Đều là xạ thủ, đương nhiên sẽ có rất nhiều chủ đề chung, La Tri Mặc cơm cũng chẳng ăn nữa, háo hức mà xông tới bên cạnh Thẩm Mạn.

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Từ Chu Dã bỗng dưng khựng lại, gọi to: "Đội trưởng."

Thẩm Mạn đang nói chuyện với La Tri Mặc thì bị phân tán sự chú ý, nhìn Từ Chu Dã: "Sao thế?"

"Chúng ta có phải là sắp đấu với UN rồi không?" Từ Chu Dã nói.

UN đã thua hai trận rồi, trước mắt điểm đứng thứ 2, có thể nói là đối thủ có năng lực nhất của họ ở kì sau của mùa giải.

"Đúng, sao thế?" Thẩm Mạn hỏi.

"Nghe nói họ chơi đường hai người rất tốt." Từ Chu Dã nói, "Khiến em hơi lo lắng." Cậu vừa nói vừa xoa xoa ngón tay, đầu cũng cúi xuống, trông đáng thương vô cùng.

Cũng chẳng biết thế nào mà Thẩm Mạn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta lại cảm thấy mềm lòng. Từ Chu Dã coi như chơi game giỏi, nhưng cũng chỉ là một đứa nhóc vừa tròn 18, bản thân hắn lúc mới vào HCC cũng lo lắng, nhưng do hắn không thích nói chuyện, lại ít thể hiện nên đồng đội căn bản không phát hiện ra sự lo lắng ấy của hắn.

"Không sao, UN khả năng không mạnh bằng TKR." Thẩm Mạn an ủi tên nhóc đi rừng chủ lực của nhà mình, "Vị trí đi rừng bên UN cũng sêm sêm Nine mà thôi."

Từ Chu Dã nói: "Nhưng mà em vẫn lo..."

Thẩm Mạn đáp: "Cậu cứ yên tâm đánh, có tôi đây rồi."

La Tri Mặc bị bỏ rơi bên cạnh: "..."

Trương Triều Vân lẩm bẩm: "Tuổi còn nhỏ mà mùi giấm đã nồng nặc gớm."

"Sương sương zị thôi là được rồi, dù sao chúng ta cũng là đối thủ." Triệu Nhuy nói: "Bánh cà tím này cậu có ăn không đây, không ăn thì tôi ăn đấy..."

Trương Triều Vân một gắp cướp mất: "Ăn ăn ăn."

Thực ra Triệu Nhuy nói cũng không sai, bọn họ suy cho cùng vẫn là đối thủ, Thẩm Mạn đồng ý dạy La Tri Mặc, là do Thẩm Mạn rộng lượng, không dạy thì cũng chẳng đáng trách. Ngược lại thì Từ Chu Dã này lại có chút thú vị...đó là MIN không mua được cậu ta, nếu không thì thành tích giải đấu năm nay sẽ không thảm tới mức này.

Tiếc ơi là tiếc, dựa vào thành tích này của Từ Chu Dã, đánh xong giải năm nay, MIN có tăng giá cũng mua không nổi cậu ta.

Nói về giá cả, Trương Triều Vân thật sự tò mò phí kí hợp đồng của Từ Chu Dã là bao nhiêu, hắn thấp giọng hỏi: "Từ Chu Dã, tiền kí hợp đồng của cậu năm nay là bao nhiêu vậy? Nếu không nói cụ thể được thì đưa ra con số đại khái thôi cũng được."

Chuyện tiền kí hợp đồng này, nói là bảo mật, thực ra trong lòng mọi người cũng rõ được đại khái. Như Thẩm Mạn ở đẳng cấp này thì khỏi nói, không có nghìn vạn thì đừng nghĩ tới, còn kiểu người mới vào nghề như Từ Chu Dã này thì giá cả là đẹp nhất.

Nghe tới tiền kí hợp đồng, Thẩm Mạn nghĩ tới biểu cảm nháy mắt ra hiệu của quản lý nhà mình, bỗng chốc có một loại dự cảm chẳng lành.

Từ Chu Dã chớp chớp mắt, nói: "Quản lý không cho nói."

Trương Triều Vân: "Có phải con số này không?" Hắn giơ ra số 5.

Từ Chu Dã lắc đầu: "Thật sự không có bao nhiêu đâu, nhưng quản lý nói bao ăn bao ở, đóng 5 loại bảo hiểm, còn có thể du lịch bằng tiền công ty."

Mọi người: "..."

Trương Triều Vân: "...5 vạn cũng không có?"

Từ Chu Dã cười nhăn răng, nụ cười càng xán lạn hơn, mọi người bỗng lạnh lẽo cõi lòng, cậu trai vui vẻ hồn nhiên nói: "Đâu có nhiều vậy đâu."

Thẩm Mạn: "..." Quản lý, anh ác độc thật đấy.

Mấy thành viên của ACE buốt giá con tim, mức phí kí hợp đồng và vi phạm hợp đồng của đội họ có liên kết với nhau, cứ với biểu hiện này của Từ Chu Dã, dự là hết mùa giải này sẽ có chiến đội nguyện giúp cậu ta chi tiền vi phạm hợp đồng để đào tường cướp người.

Triệu Nhuy yếu ớt nói: "Tiết kiệm thôi ấy mà, sớm muộn gì cũng giúp cậu ấy bớt gây chuyện."

Thẩm Mạn im lặng một lát rồi bảo cậu "tối cậu muốn ăn gì, bảo dì nấu cho cậu một bữa ngon."

Còn Trương Triều Vân thì cười lớn trước sự bất hạnh của người khác.

_____________

Thẩm Mạn: Cậu muốn ăn gì?

Từ Chu Dã nhìn chằm chằm Thẩm Mạn

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro