Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị cảm, nhưng trận đấu tuần này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thành công giành được thắng lợi.

Trước mắt điểm tích lũy của ACE và TKR đồng hạng 1 trên bảng xếp hạng.

Do biểu hiện vụt sáng của Từ Chu Dã, hiện nay cậu đã trở thành tuyển thủ đi rừng chủ lực nổi tiếng nhất của HCC, trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần, lượng fan trên Weibo của y đã vượt mốc 30 vạn, tiến gần tới cột mốc 50 vạn fan.

Esports chính là như vậy, thành tích là tất cả.

Thắng trận, cơn ho của Thẩm Mạn vẫn không đỡ hơn.

Khiến cho quản lý phát sầu, cứ luôn giục hắn đi khám.

Thẩm Mạn ngại phiền phức, mồm thì đồng ý vâng vâng dạ dạ, nhưng lại ngồi trong căn cứ không chịu thò người ra khỏi ổ.

Quản lý cuối cùng phát điên, nói: "Cậu muốn ngoẻo trong căn cứ để lừa tôi sao?"

Thẩm Mạn đang ăn quýt mà Từ Chu Dã bóc cho, đối diện với lời chất vấn của quản lý, hắn liếc nhẹ một cái trả lời: "Trước khi chết tôi chắc chắn sẽ trèo ra ngoài trước."

Quản lý: "Anh giai, anh trai ruột của em ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn không thích đi khám bệnh?"

Thẩm Mạn nói: "Bệnh loét trĩ của anh không phải cũng ngâm suốt ba tháng sao?"

Quản lý: "..."

Từ Chu Dã ngồi cạnh hóng hớt: "..."

"Cuối cùng vẫn là Lưu Thế Thế lôi anh từ trong nhà vệ sinh ra còn gì." Thẩm Mạn dùng ngữ khí bình đạm mà dội sấm vào bên tai quản lý, "Cậu ta tự tay mặc quần cho anh."

"Aaaaaaa, cậu cứ chết luôn trong căn cứ đi, ông đây chẳng thèm quan tâm nữa!!!" Quản lý giận dữ hét, đạp cửa đi mất.

Thẩm Mạn nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng, lại ho thêm hai tiếng, hắn thấy Từ Chu Dã ngồi cạnh hai vai run lên, : "Người cũng đi rồi, muốn cười cứ cười đi."

Từ Chu Dã: "Hahahahahahahha, chuyện quái quỷ gì đây?"

Thẩm Mạn nói: "Chảy nhiều máu quá, bị mất máu ngất trong nhà vệ sinh, lúc đó tôi không ở đây, sau đó mới nghe bọn Lưu Thế Thế kể lại."

Từ Chu Dã cười đáp: "Còn có loại chuyện này á?"

Thẩm Mạn rút một tờ giấy, chậm rãi lau tay: "Chuyện kiểu này nhiều lắm, nếu không thì sao lại gọi ACE là trò cười của HCC?"

Không có lửa làm sao có khói, từ chuyện Triệu Nhuy đăng nội dung GV, tới chuyện quản lý bị loét trĩ mất máu ngất trong nhà vệ sinh, lại thêm chuyện HLV bị bảo vệ căn cứ nhận nhầm mà vả cho phát, chuyện cười ở ACE chưa ngớt bao giờ.

Thậm chí trong trận đấu mùa đông năm ngoái, có một đồng đội hẹn Triệu Nhuy đi trượt băng, cứ muốn kiên quyết thể hiện cho hắn xem điệu nhảy đẹp đẽ trên băng, xoay một vòng trượt luôn ra ngoài, ngã gãy 3 cái xương sườn.

Lúc đó Thẩm Mạn nghe thấy tin này mắt tối sầm lại, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên ACE này không tốt, khiến cho đám người này thật sự bị bay màu cả đội. (ACE trong trò chơi mang nghĩa diệt đoàn, cả đội chết)

"Đội trưởng, anh cứ như này không được đâu." Từ Chu Dã nói, "Cũng ho gần nửa tháng rồi, còn kéo dài nữa là rất khó khỏi đó."

Thẩm Mạn thở dài: "Cũng phải, để hôm nào tôi đăng kí lấy số đi khám xem."

Từ Chu Dã cảm thấy Thẩm Mạn không phải là sợ đi khám bệnh, từ hôm hắn tự mình rút kim truyền nước trên tay ra là thấy rõ, chỉ là không biết vì sao hắn lại cứ không muốn đi.

Hai ngày sau, dưới sự thúc ép của mọi người trong căn cứ, Thẩm Mạn cuối cùng cũng đi bệnh viện thăm khám, chụp lồng ngực, sau khi xác định phổi không có vấn đề gì, bác sĩ kê cho hắn ít thuốc bảo hắn đem về uống.

Đống thuốc đó đầy một túi to, Thẩm Mạn xách về nhà, tiện tay quẳng lên bàn.

"Chiều mai chụp ảnh quảng cáo." Quản lý uất hận đi tới, giống như quỷ chết oan vậy.

"Vâng." Thẩm Mạn nói.

"Cơn ho của cậu sao rồi? Bác sĩ nói gì?" Quản lý hỏi.

Thẩm Mạn trả lời: "Phổi không sao, cứ uống thuốc trước đã."

Quản lý nói: "Mấy ngày này ăn nhiều cơm vào, nhìn cái mặt gầy rộc này tôi đau lòng quá."

Thẩm Mạn: "...Đừng làm tôi buồn nôn."

Quản lý thấy trạng thái của hắn không tồi, ít nhất lúc họ nói chuyện cũng không ho, lúc này mới cười hihi mà rời đi.

Thẩm Mạn chậm rề rề lôi bịch thuốc trong túi ra, nhiều loại thuốc quá, hắn nhìn mà hoa mắt chóng mặt, chưa uống đã cảm thấy mình hơi no rồi. Do dự một lát, đang không biết định lấy ra cái gì cất vào làm sao thì túi thuốc bị giữ lại.

"Đây là thuốc đội trưởng đi khám đem về sao?" Từ Chu Dã không biết ngoi lên từ xó nào, cầm thuốc trên tay ngó nghiêng, "Nhiều vậy?"

Thẩm Mạn nói: "Tôi thấy cũng không nghiêm trọng tới vậy." Hắn nói xong câu này muốn ho một cái, lại thấy không phù hợp lắm, cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.

Nhìn thấu được động tác của Thẩm Mạn, biểu cảm Từ Chu Dã như cười như không, cậu cũng không nói gì, thò tay vào túi lấy ra đống thuốc trông chẳng khác gì nhau, xé bao bì rồi đọc hướng dẫn.

Thẩm Mạn hỏi: "Làm gì thế?"

Từ Chu Dã cúi đầu dịu giọng nói: "Không có gì đâu đội trưởng, em giúp anh chia ra các phần, anh cứ lấy ra uống luôn là được."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã nói: "Tiện lắm, phải ngoan ngoãn uống hết đó nha."

Thẩm Mạn tự nhiên hơi ngại, Từ Chu Dã coi hắn như trẻ lên ba hay sao mà ngữ khí nói chuyện lại như đang dỗ trẻ nhỏ thế, hắn ho khan một tiếng: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."

Từ Chu Dã lại giành lại túi thuốc: "Không sao, em thích làm việc này."

Thẩm Mạn: "..."Trẻ con bây giờ sao kì vậy.

Tiếp đó đống thuốc lộn xộn kia đã được cẩn thận chia thành các phần cho vài ngày, còn dùng túi nhỏ đựng gọn ghẽ, Thẩm Mạn không từ chối được, chỉ có thể cảm ơn.

"Không có gì, ngày mai phải chụp ảnh, nghe nói rất mệt, đội trưởng tối nay nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Từ Chu Dã không quên nhắc nhở.

"Được." Thẩm Mạn đáp.

Chiến đội ACE mặc dù thành tích năm ngoái nhàng nhàng, nhưng được cái có tuyển thủ ngôi sao Thẩm Mạn, nên vẫn cứ được nhà tài trợ ưu ái.

Năm nay trên đồng phục màu đen vàng của đội in đầy các loại logo quảng cáo, lòe loẹt như cái bảng quảng cáo vậy.

Nội dung chụp ảnh hôm nay đã được định sẵn trên hợp đồng năm ngoái, là quảng cáo của một hãng xe lớn, chẳng nghi ngờ gì, Thẩm Mạn chính là nhân vật chính của buổi chụp này.

Hôm trước đã được dặn dò đi ngủ sớm, uống ít nước, tốt nhất là đắp mặt nạ— những lời này lúc quản lý nói cũng chẳng hi vọng Thẩm Mạn nghe lọt tai, hắn ngày hôm sau có thể sống sót xuất hiện tại chỗ chụp ảnh là đã tạ ơn trời đất rồi.

Trái tim đang treo lơ lửng khi thấy Thẩm Mạn tới nơi chụp ảnh cuối cùng cũng được đặt lại đúng chỗ.

Hai mắt quản lý ngấn nước, giống như người cha già cuối cùng cũng nuôi con lên đại học: "Tôi đưa người tới cho mọi người rồi đây, mấy người trông cho kĩ nhé."

Thẩm Mạn: "?" Bị bệnh rồi hay gì, hắn cũng đâu có chạy được.

Từ Chu Dã tới sau, lúc cậu tới liền nhìn thấy mấy người đang vây quanh Thẩm Mạn, làm tạo hình, make up, Thẩm Mạn yên lặng ngồi trên ghế, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp ngồi đó.

Cô gái make up cho Thẩm Mạn kìm lòng không đặng mà khen da của y đẹp, còn bảo hắn đẹp trai.

"Yo, cậu là fest nhỉ?" Có staff nhận ra Từ Chu Dã, nói, "Nào nào nào, tới đây, Thẩm Mạn xong là tới cậu."

Từng có bình luận viên nói đùa rằng, mặt của Thẩm Mạn là bộ mặt của HCC, lời này có hai ý, một là khen kĩ năng của Thẩm Mạn, hai là khen vẻ ngoài của hắn.

Khi không trang điểm, khuôn mặt của Thẩm Mạn vẫn có thể bất chấp bộ lọc ánh sáng như chết trôi không filter của cam thường, trên màn hình hiện rõ hai chữ xinh đẹp.

Một khuôn mặt như vậy, lại kết hợp thêm lớp trang điểm kĩ càng, càng là một vẻ đẹp đẳng cấp.

Lay out mà make up artist làm cho Thẩm Mạn không hề lố, bầu mắt và kẻ mắt nhàn nhạt, khiến độ sâu của đôi mắt càng được phác họa rõ hơn, thần sắc lãnh đạm được màu son nhàn nhạt làm giảm đi vài phần, nhìn qua vừa đa tình lại "ngon miệng", khối mũi đánh nhạt, khiến sống mũi càng thêm thẳng.

Mái tóc được kẹp tóc tạo kiểu một cách khéo léo, hắn ngồi đó, mắt hơi nhắm lại, toàn thân tỏa ra khí chất thoải mái ung dung, cho dù Thẩm Mạn hờ hững liếc mắt một cái thôi cũng có thể khiến nhịp tim người ta đập loạn.

Từ Chu Dã nhìn không rời mắt, nhìn tới mức mê mẩn.

"Mạn thần, xong rồi." Nhân viên trang điểm xong, nói với Thẩm Mạn, " Đi thay đồ đi." Cô nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh, cũng không biết cậu ta vừa nhìn thấy cái gì mà mắt sáng cả lên.

Từ Chu Dã bị nhìn tới lạnh sống lưng.

"Nào nào nào, trai đẹp, ngồi đây." Make up artist vẫy tay với cậu.

Từ Chu Dã đi tới ngồi xuống chỗ Thẩm Mạn vừa đứng dậy, Thẩm Mạn liếc nhìn khuôn mặt lơ mơ của cậu ta, thở dài vỗ vỗ vai cậu: "Tôi xong rồi, cậu cố lên."

Từ Chu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn quay người đi thay đồ.

10 phút sau, Từ Chu Dã đã biết được ý nghĩa của câu "cậu cố lên" mà Thẩm Mạn nói, lúc make up artist bảo cậu mở mắt để chuốt mascara, cậu cảm thấy mình như biến thành một con búp bê cỡ lớn vậy, khó chịu muốn chớp mắt, nhưng lại bị ngăn lại, còn bảo cậu mở mắt to hơn nữa.

"Mặt mộc cậu cũng đẹp đó chứ, chỉ là tóc tai che hết nhan sắc rồi." Make up artist dường như phát hiện ra lục địa mới, vui sướng vô cùng, "Nào nào nào, chị đây làm cho cậu kiểu tóc mới, đảm bảo siêu đẹp trai."

Từ Chu Dã uyển chuyển nói: "Cũng không cần đẹp trai tới vậy đâu ạ."

"Sao lại có thể không đẹp trai được." Make up artist nói, "Mất tiền mà."

Từ Chu Dã: "..." Hợp lý.

Thẩm Mạn thay đồ xong, là bộ đồng phục được làm riêng cho ACE, bộ đồ này được làm theo số đo cơ thể của bọn họ, còn thiết kế thêm vài chi tiết, so với đồng phục thường mặc thì thời trang hơn, cũng vừa vặn hơn.

Thẩm Mạn thay đồ xong, tìm một góc ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.

Sau mấy chục phút, Từ Chu Dã cũng bị dày vò xong, hắn đẩy cửa bước vào, cũng đi thay đồ.

Thẩm Mạn nâng mắt nhìn cậu một cái, biểu cảm có chút kinh ngạc.

"Sao thế?" Từ Chu Dã đi tới trước mặt Thẩm Mạn, có hơi ngại, "Sao đội trưởng lại tỏ ra như thế, make up của em kì quặc lắm ạ?"

"Không." Thẩm Mạn nói, "Rất đẹp."

Thực sự rất đẹp, chuyên viên trang điểm chải ngược mái tóc lòa xòa của Từ Chu Dã ra phía sau, để lại một chút tóc mái lộ ra vầng trán, kiểu tóc này hoàn toàn để lộ ra đường nét ngũ quan khôi ngô cứng cáp của cậu ta, lông mày và mắt được trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm phần mạnh mẽ, môi cậu ta rất mỏng, lúc không cười rủ mắt nhìn người khác, sẽ khiến người ta có một cảm giác cực kì áp bức.

Dáng vẻ này của Từ Chu Dã, khiến Thẩm Mạn cảm thấy có hơi quen thuộc, hắn cẩn thận nghĩ ngợi, chợt nhớ ra Từ Chu Dã trong game.

Trước kia Triệu Nhuy từng nói đùa, bảo Từ Chu Dã trong game với Từ Chu Dã ngoài đời khác nhau một trời một vực, biểu cảm cười híp mắt của cậu ta chẳng hề khớp với cách đánh hung bạo của tướng đi rừng chủ lực bá đạo. Một bên thì dịu dàng nói chuyện dĩ hòa vi quý, một bên thì đánh liên hoàn chiêu dã man tới mức ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn quay đầu nhìn cậu ta.

Từ Chu Dã để ý tới động tác của Thẩm Mạn, hỏi: "Đội trưởng anh nhìn em chi zậy?"

Thẩm Mạn nói: "Không có gì, cậu mau đi thay đồ đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp "vâng".

Những thành viên trong đội đã chuẩn bị xong hết, có thể bắt đầu chụp ảnh.

Thực ra chụp ảnh rất mệt, bọn họ chụp một tấm ảnh quảng cáo, lại chụp thêm hai bộ ảnh chính diện.

Thẩm Mạn vẫn đang ốm, suốt buổi chỉ có thể liên tục uống nước ăn kẹo làm dịu họng để kìm chế cơn ngứa trong cổ, tạm coi là thuận lợi hoàn thành buổi chụp.

Lúc Từ Chu Dã nghỉ ngơi ở bên cạnh, vừa hay nghe thấy nhân viên nhỏ giọng tám chuyện, nói "Trên mạng không phải hay nói tính cách của Thẩm Mạn rất tệ hay sao, tôi thấy cũng được mà."

"Đúng là cũng không tới nỗi, ho tới mức đó cũng vẫn phối hợp làm việc."

"Có điều cậu ấy đẹp trai thật."

"Thật í, da siêu đẹp, tôi còn bảo là do fan photoshop thôi, kết quả hôm nay nhìn thấy thế mà lại không hề photoshop chút nào."

"Đâu chỉ là không photoshop, thậm chí còn không ăn ảnh ấy chứ."

"Đợi lát nữa tôi phải tìm cậu ấy xin chữ kí mới được, em trai tôi là fan cậu ấy."

"Hê hê, tôi còn muốn tìm Từ Chu Dã kia xin chữ kí nữa, không nhìn ra là cậu ấy cũng đẹp trai tới vậy đó nha."

"..."

Từ Chu Dã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, không nhịn được muốn cười—hết cứu, chỉ cần nghe thấy có người khen Thẩm Mạn, cậu liền không nhịn được mà cong đuôi mắt.

_______________

Từ Chu Dã: Thích búp bê nhất luôn

Thẩm Mạn: Cậu thích búp bê?

Từ Chu Dã: Vâng ạ

Thẩm Mạn: Sau này lấy được quán quân tôi tặng cậu một con

Từ Chu Dã: Hehehehe đội trưởng anh nói rồi đó nha.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro