Mạn Thuỷ Vũ Giả Belinda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt đã qua nhưng vẫn còn ho.

Thứ Bảy tuần này vẫn còn trận đấu, tuy những đội kia đều có số điểm thấp nhưng cũng không thể chủ quan.

Về đội ngũ thi đấu sắp tới, buổi chiều huấn luyện viên sắp xếp cuộc họp phân tích như thường lệ.

Thẩm Mạn sợ bệnh tình chuyển nặng, mặc quần áo dày cộp, trốn trong một góc, đeo khẩu trang, vừa ho sù sụ vừa ghi chép.

Huấn luyện viên giảng giải một lúc, không nhịn được mà lo lắng nhìn Thẩm Mạn, nói: "Mạn à, ho nặng vậy không sao chứ? Hay chúng ta đến viện chụp X quang?"

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không tới nỗi, khụ khụ, nghiêm trọng thế đâu."

Huấn luyện viên nói: "Thật sao? Trông cậu nhợt nhạt lắm."

Thẩm Mạn: "Anh cứ nói tiếp đi, tôi bảo đảm không ngoẻo trong căn cứ đâu."

Huấn luyện viên: "Được thôi, có câu này của cậu tôi yên tâm rồi."

Mọi người: "..." Huấn luyện viên à, anh an tâm cái khỉ gì vậy?

Huấn luyện viên: "MIN, mùa giải trước chơi ổn, đến mùa này thì..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ."

Huấn luyện viên: "Chỉ cần nhắm vào pháp sư bên họ là ổn, Từ Chu Dã cậu..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ."

Huấn luyện viên: "Nhắm chuẩn đường, hạ gục pháp sư! Cứ thế mà tiến! Tiện thì nhắm luôn cái đó của họ..."

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ..."

Huấn luyện viên hít thở sâu, tính nói tiếp thì nghe thấy tuyển thủ ngôi sao của mình khàn giọng hỏi: "Huấn luyện viên, tôi thế này có phải làm phiền anh rồi không? Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không ho nữa."

Huấn luyện viên: "..." Thẩm Mạn, cậu học điệu trà xanh đấy từ ai vậy?

Mặt anh nhăn nhó một chút, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, cậu không cần họp nữa, ra ngoài nghỉ ngơi đi, đừng rặn ra ho thế nữa."

Thẩm Mạn đứng dậy đi luôn, từ chỗ mình ra tới cửa luôn ho không ngừng, nghe thấy lời của huấn luyện viên thì nhếch mép.

Triệu Nhuy cũng giơ tay: "Huấn luyện viên, cổ họng em cũng ngứa."

Huấn luyện viên gầm lên: "Ngứa thì dùng tay mà gãi! Dù nay cậu gãi rách họng cũng phải ở đây họp đến cuối cho tôi!"

Triệu Nhuy: "..." Hung dữ quá đi mò.

Huấn luyện viên nói: "Tiếp tục họp, còn ai ngứa họng nữa nói nốt đi, tôi có viên ngậm ho đây."

Mọi người điều yên lặng lắng nghe, đến buồn thả bom cũng phải nín đít lại.

MIN từng là một đội mạnh, nhưng sau một số đợt thay đổi lớn, team hoàn toàn nát bấy. Mùa này đấu được hai tuần toàn bại, trước đó còn tiếp cận Từ Chu Dã, muốn mua lại cậu ta, nhưng Từ Chu Dã từ chối bên đó, chọn ACE.
Vài ngày nữa sẽ đánh với MIN, về mặt lý thuyết thì không có gì đáng lo ngại.

Huấn luyện viên chủ trì cuộc họp, Từ Chu Dã nghe rất chăm chú, còn ghi chú lại vào vở.

Triệu Nhuy cảm thán, hắn ta rất thích sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi, nhớ năm đó...

Lưu Thế Thế ngồi bên cạnh dội cho hắn ta một gáo nước lạnh: "Nhớ năm đó cậu bị MIN oánh cho nằm bẹp dí, nhất định là do không ghi chép lại."

Triệu Nhuy: "Nói hơi nhiều rồi đấy."

Từ Chu Dã không nhịn được mà cười.

Triệu Nhuy nói: "Từ Chu Dã à, cậu thật sự rất hay cười đấy."

Từ Chu Dã nhếch mép: "Phải đó, chỉ cần nghĩ tới đã vào được ACE là em không nhịn được cười liền."

Nói xong câu đó, nhìn về phía cửa vẫn chưa đóng sau khi Thẩm Mạn rời đi.

Sốt có thể giảm, nhưng ho thì phải một thời gian sau mới hết được.

Thẩm Mạn bị cảm nặng, mấy ngày gần đây gầy đi trông thấy, mặt mũi hốc hác khiến dì nấu cơm nhìn thấy mà thương, không ngần ngại mà đặc biệt chăm sóc hắn chu đáo.

Nhưng hắn thật sự ăn không nổi, ăn gì vào miệng cũng thấy vô vị, đêm ho khan ngủ không yên giấc, nghiêm trọng tới nỗi khiến huấn luyện viên sợ rằng hắn thật sự sẽ ngoẻo trong căn cứ, để Từ Chu Dã ngày ngày tới gọi hắn dậy, nhất định phải bảo đảm hắn còn sống.

Vì vậy, Từ Chu Dã ngày nào cũng nhìn thấy bộ dạng mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, mặt chưa tỉnh ngủ của Thẩm Mạn. Có lúc tới sớm quá còn nghe được tiếng đội trưởng phàn nàn: "Sao nay tới sớm thế?"

Từ Chu Dã cười đáp: "Còn không phải tới giục anh uống thuốc sao? Đội trưởng, dì đã hầm canh ngao lê Tứ Xuyên rồi đây, anh uống đi."

Thẩm Mạn ho nói: "Để đó đi."

Từ Chu Dã để xuống liền nhắc lại: "Nhất định phải uống nha anh."

Thẩm Mạn gật gật đầu, hắn nhìn Từ Chu Dã, nghĩ tới gì đó, khóe miệng động đậy, cuối cùng lại không nói gì... Hắn luôn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái, không biết phải nói sao.

Từ Chu Dã mỉm cười ra khỏi phòng, cẩn thận giúp Thẩm Mạn đóng cửa.

Thẩm Mạn cầm bát nước lê lên, dù hơi đắng nhưng hắn vẫn uống sạch.

Trận đấu với MIN diễn ra vào tối ngày thứ Bảy, trước đó một hôm trời đổ mưa, thời tiết có chút lạnh lẽo. Thẩm Mạn còn đang ho, sợ lạnh nên khoác thêm một chiếc áo dày, đeo khẩu trang. Lúc xuống xe còn bị đám đông ép tới mức thở không nổi, hắn còn tưởng mình bị ép thành người giấy đến nơi.

May sao sau có người vững vàng đỡ lấy vai hắn, dìu hắn đi qua dòng người.

Tới khi vào trong phòng rồi, người đằng sau mới dịu dàng buông tay.

"Đội trưởng, không sao chứ?" Là tiếng của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn lắc lắc đầu: "Khụ khụ khụ, không sao." Hắn nói không sao, nhưng sau khi tháo khẩu trang, chóp mũi lại túa ra đầy mồ hôi, "Sau hôm nay đông quá vậy?"

"Anh không biết sao?" Triệu Nhuy chỉ vào Từ Chu Dã, "Tên nhóc này sau trận đấu với TKR lần trước hút về kha khá fan rồi, hôm nay rất nhiều người đến vì nhóc đó."

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã bất đắc dĩ nhún vai: "Em thấy điều này không liên quan đến em, họ vì đội trưởng tới mới đúng, đội trưởng à, anh ổn chứ?"

Thẩm Mạn ho hắng đeo lại khẩu trang, hắn xua xua tay tỏ vẻ không sao.

Khi tới phòng chờ, vừa hay gặp được toàn bộ thành viên của MIN ở hành lang. MIN hôm nay cũng có thay đổi lớn, vị trí AD chủ lực và pháp sư đều là người mới. Hai đội quan hệ cũng không tồi, thấy nhau liền chào hỏi đôi bên.

Đội trưởng của MIN Trương Triều Vân khi nhìn thấy Thẩm Mạn đeo khẩu trang liền ngạc nhiên: "Sắc mặt cậu trông tệ quá. Cậu bị bệnh sao?"

Thẩm Mạn nghẹn giọng cất tiếng: "Khụ khụ khụ, tôi bị cảm lạnh."

Trương Triều Vân: "Nghe giọng cảm lạnh có vẻ nặng."

Thẩm Mạn ho đáp: "Vẫn ổn, khụ khụ khụ, hôm nay đấu cố lên nhé."

Trương Triều Vân cười đáp: "Được, đều là người mới, cậu thủ hạ lưu tình ha."

Thẩm Mạn gật gật đầu, quay người đi vào phòng nghỉ.

"Là SLOW kìa, SLOW hàng thật giá thật đấy!!"
Thẩm Mạn đi khá nhanh, không chú ý tới tên nhóc bên cạnh Trương Triều Vân mắt sáng lên như sao, trông phấn khích như thể sắp lộn nhào đến nơi, "Em thế mà lại gặp được SLOW!!"

"Được rồi đó." Trương Triều Vân nói, "Không chỉ gặp được SLOW mà còn có khả năng bị cậu ta đánh bại kìa, tuy nhiên trạng thái hôm nay của cậu ta không tốt lắm, xem xem chúng ta có chút cơ hội nào lật ngược ván cờ không." Dù miệng đeo khẩu trang nhưng mọi người đều có thể nhìn ra trạng thái hôm nay của Thẩm Mạn không tốt.

"Thật sao?" Tên nhóc siết tay thành nắm đấm, "Vậy em sẽ dốc hết sức."

Trận đấu đúng giờ bắt đầu, lúc chọn tướng Thẩm Mạn uống một ngụm cà phê, kìm lại con ngứa ở cổ họng.

"Anh chơi gì?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Thủy Nữ ra rồi, chọn đi."

Thủy Nữ, tên đầy đủ là Mạn Thủy Vũ Giả Belinda, là một cô gái xinh đẹp, yêu thích trượt băng, vũ khí là lưỡi ở đôi giày trượt. Đây là một con tướng chủ lực AD( xạ thủ) rất khó điều khiển, cũng là con tướng làm nên tên tuổi của Thẩm Mạn, bình thường trên sân đấu sẽ không thấy, hôm nay lại được cho ra trận.

Triệu Nhuy nói: "Được."

Bình luận viên số một cũng nhìn ra được Thẩm Mạn đang bị bệnh, cười nói: "Hôm nay SLOW cảm lạnh rồi, xem ra trạng thái không được tốt cho lắm, tân xạ thủ của MIN liệu có cơ hội hay không?"

Bình luận viên số hai tiếp lời: "Cố gắng phát huy, nói không chừng..."

Tuy nhiên không có cái "nói không chừng" nào ở đây cả.

Trận đầu là ở bản đồ nham thạch.

4 tướng tranh giành tài nguyên ở hố lửa đường đôi, người đi đường đôi bên MIN dù sao cũng là tân binh, Thẩm Mạn Triệu Nhuy không ngoài dự đoán hạ gục hai mạng, khi chủ lực rừng bên kia đến cũng đã muộn, chỉ nhìn thấy thi thể của đồng đội rơi vào hố lửa, cháy thành than.

Hố lửa ở bản đồ nham thạch bên trái bên phải mỗi bên một cái, một cái dùng để tăng thuộc tính, một cái dùng để chế tạo trang bị. Thẩm Mạn hạ gục hai mạng lấy được hố tăng thuộc tính ở đường đôi, tạo nên một khởi đầu tuyệt vời.

MIN không còn cơ hội chiến đấu ở đường dưới nữa.

Ở đợt thứ hai, ACE một đổi bốn, chỉ có Lưu Thế Thế đỡ đòn bị hạ gục, Thủy Nữ của Thẩm Mạn mạnh kinh khủng khiếp, cơ động như buff thêm tệp ngoài, chiêu khống chế của chủ lực rừng bên MIN bay đến trước mặt rồi mà hắn vẫn phản ứng né chiêu ngoạn mục khiến cả khán đài được phen hú vía.

"Mạnh kinh khủng, mạnh khùng điên." Bình luận viên số một không kìm được mà cảm thán, "Né đẹp luôn, thao tác này xứng đáng lên top 10 mùa giải năm nay."

Bình luận viên số 2 nói: "Hỏng rồi, đập tơi bời hoa lá luôn rồi."

Camera chĩa về hướng xạ thủ của MIN, xạ thủ chủ lực là người mới, năm nay là năm đầu đánh HCC, vừa bị Thẩm Mạn đánh cho đầu quay mòng mòng nên không biết camera đang quay mình, mồm há hốc, biểu cảm tếu vô cùng, bị mọi người mau chóng chế thành ổ meme.

Khu vực bình luận trong livestream trận đấu cũng vô cùng náo nhiệt.

[Sao nay SW đánh hăng thế?]

[Đang chơi với Bot sao, 20 phút đã lên được trụ chính rồi, hôm nay mua vé tới đây xem coi như lỗ nặng.]

[Không phải còn một trận nữa sao?]

[Thực lực cách biệt cỡ này có mười trận nữa cũng gỡ không nổi.]

[Ai nói gỡ không nổi, coi vẻ mặt Thẩm Mạn kìa, phải đấu mười trận là ảnh nhừ người ra đấy.]

Thẩm Mạn đánh xong một trận mà như sắp ngất tới nơi, mặt trắng hơn tờ giấy, ngồi tại phòng nghỉ thở hổn hển, ho sặc sụa. Người bên cạnh không dám ho he, sợ nói một từ thôi là thổi bay người đối diện.

Từ Chu Dã lôi ra một bình giữ nhiệt từ trong túi, mở nắp đưa cho Thẩm Mạn.

"Gì đây?" Thẩm Mạn hỏi.

"Tuyết lê đường phèn." Từ Chu Dã nói, "Bỏ trong bình giữ nhiệt, vẫn còn ấm đấy, uống vào đi, anh sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Cảm ơn cậu." Thẩm Mạn đỡ lấy, uống một ngụm, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn chút.

"Đi thôi, vẫn còn một trận nữa." Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn, nhẹ nhàng nói, "Mau kết thúc thôi."

Chỉ một câu nói này mà suýt chút nữa phá kỷ lục trận đánh nhanh nhất trong suốt giải đấu Mùa hạ.

Phút thứ 18, Từ Chu Dã đã đứng ở trụ chính của đối phương.

Đội trưởng của MIN Trương Triều Vân đứng ở bên suối chửi bới, không phải nói nhẹ tay chút rồi sao, đánh người ta bét nhè như thế này.

Tên xạ thủ ngốc bên hắn vẫn còn đang khờ người: "Vãi shit, không hổ là SLOW, mạnh dữ thần, mạnh kinh khủng khiếp."

Nhìn trên màn hình và đối đầu trực tiếp là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi tuyệt chiêu của hắn đều bị né gọn, áp lực kinh hoàng đẩy huyết áp tăng cao, hắn gần như chết đứng ở đó.

Đây thậm chí còn không phải trạng thái tốt nhất của Thẩm Mạn, anh ta thập chí còn ho khi đang thao tác, vẻ mặt nhợt nhạt như thể sẽ ngã vật xuống bất cứ lúc nào.

SLOW như này bảo sao người ta không mê.
Cuối cùng vẫn giữ lại chút thể diện cho MIN, không ngay lập tức triệt hạ trụ chính.

Hai đội lại đánh thêm lượt nữa, MIN bị giã đến mức tay không còn cảm giác. Thật ra khi trận đầu kết thúc, mọi người đều biết kết cục của trận đấu, chỉ là không ngờ quá trình lại khốc liệt như vậy.

2-0, không có gì ngạc nhiên khi họ thắng trận nhanh như thế.

Thẩm Mạn tháo tai nghe rồi tiến về phía trước.
Khi bắt tay với thành viên trong MIN, ánh mắt của bé xạ thủ nhìn Thẩm Mạn sáng như đèn pha ô tô, cậu ta nắm tay Thẩm Mạn lắc lắc lắc, vẻ mặt phấn khích vô cùng, không giống như người vừa thua trận: "SLOW, anh quả thực rất lợi hại, em là fan của anh đó anh!!! Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi!!!"

"Ừm, cảm ơn." Thẩm Mạn nhẹ giọng đáp.

"Anh mạnh vãi luôn." Bé xạ thủ nhìn thấy thần tượng của mình liền gớt nước mắt, "Vì anh mà em mới tham gia trò chơi này."

Thẩm Mạn muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không nhịn được  mà ho khan một tiếng.

Bé xạ thủ bừng tỉnh, mau chóng buông tay: "Xin lỗi, làm lỡ nhiều thời gian của anh quá."

Những tuyển thủ khác vẫn ở đằng sau đợi.

Thẩm Mạn nói: "Không sao." Hắn sớm đã nghe quen những lời như thế này, bình tĩnh nói, "Cậu có khả năng, cứ tiếp tục cố gắng."
Nói xong, xoay người rời khỏi sân khấu.

Tập trung hết sức đánh trận hao tốn sức lực vô cùng.

Trên đường trở về, Thẩm Mạn uể oải dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe, buồn ngủ vô cùng.

Về tới căn cứ, bị lay nhẹ vai mới mơ hồ tỉnh lại.

"Đội trưởng, tới rồi." Là giọng Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn tỉnh rồi, lại như chưa tỉnh, hắn ho nặng vài tiếng, mơ màng hỏi: "Tới rồi?"

"Ừm." Từ Chu Dã đáp lại.

Thẩm Mạn dụi dụi mắt: "Đói quá."

"Chờ chút nữa dì sẽ nấu cháo cho anh." Từ Chu Dã dỗ Thẩm Mạn y như dỗ trẻ con, "Mình xuống xe trước đi anh."

Thẩm Mạn gật đầu đứng dậy, chậm chạp xuống xe, có lẽ do ngủ không đúng tư thế mà chân hắn tê rần, lúc đứng lên loạng choạng, ngã vào lòng Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhanh tay nhanh mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy Thẩm Mạn, lo lắng: "Đội trưởng?"

Thẩm Mạn: "...Không sao." Hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng than, "Chân tê thôi."

Từ Chu Dã cụp mắt xuống, cậu để Thẩm Mạn dựa vào mình, nhưng không có ý định đỡ hắn đứng dậy, dịu dàng nói: "Không sao, không vội, từ từ."

Thẩm Mạn: "Ừm..."

Thả lỏng một chút, chân không còn tê nữa, hắn mới đứng dậy cùng Từ Chu Dã xuống xe.

__________

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro