Mệnh mỏng như giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mưa tới cuối ngày mới ngớt.

Không khí sau mưa vô cùng trong lành mát mẻ, Thẩm Mạn sợ cảm lạnh nên mặc thêm một chiếc áo len xám dày.

"Thẩm Mạn, thấy sao?" Quản lí thấy hắn trong phòng tập, nhiệt tình chào hỏi.

Thẩm Mạn ho hắng hai tiếng: "Tôi nghĩ mình vẫn còn yếu lắm."

Quản lí: "..."

Thẩm Mạn: "Hay là hoãn vụ ảnh quảng cáo đó thêm hai ngày?"

Quản lí: "Biết ngay là cậu đợi tôi ở đây sẵn mà."

Thẩm Mạn nhún vai.

Quản lí gượng cười nói mình đang đùa, chẳng lẽ anh nỡ để người ốm làm việc sao, nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, đấu xong mấy trận tuần này rồi tính sau. Nhà tài trợ sợ cậu trong lúc quay ngoẻo tại trận lên đã lùi lịch cho cậu sang tuần sau rồi.

Thẩm Mạn: "Ồ..."

Quản lí: "Không phải cậu nên vui mừng sao?"

Thẩm Mạn chỉ vào camera máy tính, quản lí hiểu ngay: "Livestream thì tôi không cứu nổi cậu rồi."

Thẩm Mạn: "...Chậc."

Còn thở là còn phải livestream, thôi tốt nhất ngoẻo ngay trước ống kính, như vậy giang cư mận nhất định sẽ bùng nổ, nói không chừng nền tảng sẽ nhân từ, chi phí phạt sẽ giảm đi.

Vừa mở camera lên, phần bình luận ngay lập tức bùng nổ.

[Ấy, hôm nay sắc mặt có vẻ không tốt, phát sóng liên tục nhiều ngày như vậy uy lực cũng lớn quá rồi, dọa nhóc con mặt tái nhợt cả.]

[Đã nói đi làm không tốt cho sức khỏe rồi.]

[Tôi phải lên lớp mấy ngày liền sắc mặt trông cũng giống vậy nè.]

[Không phải chứ, mặt gầy rộc đi rồi kìa.]

Thẩm Mạn nhìn phần bình luận, thì thào nói: "Cảm lạnh rồi."

[Thật sao? Sao cậu vừa đi làm đã ốm rồi?]

[Tôi nhớ lần trước SW xin nghỉ là vì zoop kết hôn.]

[Kết hôn gì chứ? Zoop không phải gay sao? Nước ta cho phép kết hôn đồng tính khi nào thế?]

Zoop - Triệu Nhuy, vừa hay ở bên cạnh nhìn màn hình của Thẩm Mạn, thấy bình luận này liền la lớn: "Mấy người bị điên à? Tôi đã nói rồi, tôi không phải GAY, từ từ, Thẩm Mạn à, em kết hôn khi nào thế?"

Thẩm Mạn liếc hắn ta một cái: "Tháng mười hai năm ngoái, không phải chính miệng cậu nói hay sao?"

Triệu Nhuy đang tính phản bác, lại dường như nhớ ra điều gì đó, ngậm ngùi im miệng.

Thẩm Mạn: "Tôi đổ oan cậu?"

Triệu Nhuy cười ngượng: "Haha, không phải nói đùa sao?"

Thẩm Mạn: "Haha."

Tháng mười hai năm ngoái, chính là cái người đang xấu hổ trước mặt hắn đây, nói bản thân đã tìm được chân ái đời mình, khóc lóc la hét mình phải đi ngay, còn nói cầm sổ hộ khẩu rồi, khi đó tới nơi cái là đi lấy giấy chứng nhận kết hôn liền. Nhớ tới lịch sử đen tối của Triệu Nhuy, thân là đội trưởng, Thẩm Mạn có khuyên can vài câu, thế nhưng lúc đó Triệu Nhuy nói gì, Thẩm Mạn tới giờ vẫn nhớ.

"Cô ấy là định mệnh đời em, em tính toán xong cả rồi!" Người đầu tiên yêu đương của HCC vỗ ngực tự tin nói: "Đợi uống rượu mừng của em đi!"

Thẩm Mạn: "..." Được thôi, đi uống rượu mừng của người anh em, xin nghỉ livestream vài ngày hợp lí quá rồi.

Thẩm Mạn và Triệu Nhuy bốn mắt nhìn nhau, tìm thấy câu trả lời mình cần trong mắt nhau.

Triệu Nhuy nhìn lại bình luận trên màn hình: "Đội trưởng, anh hung dữ quá à."

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nhuy: "Với lại, người ta thực sự không phải gay mò."

Thẩm Mạn nghĩ mấy lời này thật thừa thãi, xu hướng tính dục của hắn ta bị giang cư mận định đoạt xong rồi.

Không ngoài dự đoán, màn hình lại hiện lên một tràng bình luận:

[SW lúc ngủ chung giường tuyệt đối đừng chĩa mông vào ZOOP.]

[ZOOP đi Đức đi, nơi đó có thiên đường cho anh và người tình của anh đấy.]

Thẩm Mạn thở dài.

Thấy tốc độ yêu đương của Triệu Nhuy với cô nàng trên mạng kia, xu hướng tính dục của hắn ta cũng không phải vấn đề gì cần nghi ngờ.

Thẩm Mạn đánh hai trận rank, thấy tay mình không ổn lắm, suy cho cùng vẫn đang bị bệnh, phản ứng so với bình thường chậm hơn rất nhiều, thậm chí mấy chiêu cuối còn đánh trượt.

Hắn đang định tiếp trận thứ ba, mặt bàn liền rung lên, Từ Chu Dã nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng, anh uống thuốc đi."

Thẩm Mạn bỏ tai nghe ra, liền thấy Từ Chu Dã cầm nước và thuốc trên tay.

"Bác sĩ kê sao?" Thẩm Mạn hỏi.

"Vâng, hôm qua mới kê đơn." Từ Chu Dã nói, "Hôm qua muộn quá, quên không đưa anh."

Thẩm Mạn lấy thuốc bỏ vào miệng rồi lại lấy nước từ trên tay Từ Chu Dã để uống.

Nước ấm, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải. Trong lúc hắn uống thuốc, Từ Chu Dã liếc qua màn hình.

Trên màn hình, vô số bình luận bay tung tóe:

[Trời ơi còn tự mình đưa thuốc cho ảnh nữa aaaaaaa, tôi chịu không nổi rồi!]

[Cậu nghĩ câu không phải tìm đồng đội mà tìm bạn trai là đùa à?]

[Ổn rồi, zoop nỗ lực nhiều năm như thế, coi như cũng bẻ cong được slow rồi.]

[Tên ngốc này, người mới tới coi sao cũng không giống bot, slow vẫn nên xem xét zoop thôi.]

Những bình luận này thực sự rất hài hước, Từ Chu Dã không nhịn được mà cười thầm.

Thẩm Mạn đã quen với những bình luận hàm hồ này, nhàn nhạt nói: "Đừng coi là thật, họ thích ăn nói linh tinh vậy đấy."

Từ Chu Dã nhếch khóe miệng: "Vâng."

Uống thuốc xong là thấy buồn ngủ, Thẩm Mạn vừa ho vừa ngáp dài. Da hắn vốn trắng, nay bệnh vào lại càng trắng hơn, trắng như tờ giấy, môi mỏng tái nhợt không chút huyết sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như biến mất trong áo hoodie.

Chưa livestream được bao lâu, giang cư mận bị dọa sợ rồi.

[Anh ơi, đừng chơi nữa, em thực sự sợ anh sẽ ngoẻo trong điện thoại của em.]

[Còn đánh nữa là thu hút ruồi đến đó.]

[Sao anh ấy nhắm mắt rồi, không phải đang hồi tưởng trước khi chết đấy chứ?]

[Chết thật, ảnh mà chết vì lao lực quá sức thì chúng ta những người ngày ngày đòi anh ấy livestream có phải chịu trách nhiệm hình sự không?]

Đám người này thành công chọc Thẩm Mạn cười rồi: "Nói xong chưa nào, livestream cho mấy người mấy người còn không vừa lòng, vậy tôi tắt livestream đây."

Tất nhiên chẳng ai cản hắn, ai cũng bảo hắn mau về giường nghỉ ngơi, đừng ngoẻo thật ra đấy.

"Thế tôi tắt thật đấy." Thẩm Mạn nói,
"Không thì tháng sau bù lại vậy."

Phần bình luận tràn ngập chữ [Bye bye]

Thẩm Mạn tắt rồi, Triệu Nhuy vẫn đang livestream, vẫn đang cố gắng biện luận cho xu hướng tính dục của mình, hỏi rốt cuộc ai là người đồn hắn gay, cả cái căn cứ này không có ai thẳng bằng hắn!

Lưu Thế Thế đi ngang qua, không nhịn được mà thi triển phương pháp bàn tay phải, nói Triệu Nhuy muốn giải thích thì giải thích, đừng vì yêu không có được mà kéo cả đội xuống bùn.

Triệu Nhuy phẫn nộ đáp: "Tôi yêu không có được hồi nào?"

Lưu Thế Thế: "Haha, ai cũng biết hết rồi."

Triệu Nhuy: "..."

Không phải tự dưng rộ lên tin đồn Triệu Nhuy là gay, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Triệu Nhuy mới tới ACE chưa bao lâu, tài khoản weibo của hắn ta đã bị hack. Bị hack thì thôi đi, hacker lại còn là một tên có xu hướng tính dục không bình thường, dùng tài khoản của Triệu Nhuy đăng một đống nguồn GV, trong đó có một số nội dung vô cùng nặng.

Ba giờ sáng hôm đó, Triệu Nhuy còn đang ngủ say bị quản lí lên tận giường đón xuống, đổi mật khẩu, xóa weibo, tiện thể đổi luôn cả xu hướng tính dục.

Nhưng giang cư mận trước giờ hóng hớt chưa chê chuyện gì, dù có là hack, chỉ cần không phải người nổi tiếng, ai dám chắc chắn đó là sự thật?

Vì vậy, Triệu Nhuy thành công nhận được danh hiệu người đồng tính đầu tiên của HCC. Hắn ta dù có giải thích ngàn vạn lần cũng không có tác dụng.

Hắn tức giận tới nỗi ngày ngày mắng chửi tên hacker, nói thà dùng tài khoản của hắn ta đi lừa tiền mọi người còn hơn đăng tải loại nội dung này.

Lưu Thế Thế âm dương quái khí cười trên nỗi đau của người khác, nói làm gì có hacker nào, biết đâu chuyện hack tài khoản chỉ là một trò đùa, có khi do Triệu Nhuy lúc chuyển tài khoản tay run bấm nhầm cũng nên - khiến Triệu Nhuy suýt chút nữa xỉu tại chỗ.

"Chuyện đã tới nước này." Triệu Nhuy phẫn nộ, "Chỉ có thể để em gái xinh đẹp ra mặt giúp tôi rồi."

Kết quả sau hai năm, em gái xinh đẹp vẫn chỉ là ảnh đại diện trong wechat.

Năm lần bảy lượt đều không thành, càng minh chứng tin gay thật hơn bao giờ hết.

Dưới sự quan tâm của giang cư mận, Thẩm Mạn nuối tiếc tắt livestream.

Nói là nuối tiếc chứ hai mắt hắn sáng cả lên, còn có thời gian chạy qua nhà bếp, hỏi dì nấu cơm có cháo nấu sẵn không.

Dì rất tốt bụng, hỏi Thẩm Mạn muốn ăn cháo gì, có muốn thêm rau không.

"Nấu như cháo hôm qua dì nấu cho con là được ạ."

"Tối qua sao?" Dì sững người, "Tối qua dì có chuyện không ở lại căn cứ mà, dì đâu có nấu cháo cho con?"

Thẩm Mạn: "..." Hắn cũng đơ luôn rồi, nụ cười trên môi tắt ngấm, nói, "Vậy cháo trắng là được ạ."

Dì nói: "Được, lát nữa xong dì gọi con sau nhé."

Thẩm Mạn gật đầu cảm ơn.

Hắn vừa bước tới cửa phòng luyện tập, thấy Từ Chu Dã từ xa đang đánh rank.

Từ Chu Dã cũng đang livestream, cậu không giống Thẩm Mạn, tính tình ôn hòa, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chưa bao giờ tắt. Đối với những bình luận tốt xấu đan xen, cậu cũng rất nhẫn nại, có thể trả lời đều sẽ trả lời hết, không thể trả lời liền cười trừ cho qua.

Vì tương tác vừa nãy giữa hai người, Thẩm Mạn lại vừa tắt livestream, rất nhiều người từ phòng livestream của Thẩm Mạn chạy sang chỗ Từ Chu Dã, một số bình luận rất không có thiện ý:

[Từ Chu Dã, tuần đầu cậu đánh vậy SW có mắng cậu không?]

[fest, slow có phải đầu gấu trong nhóm không? Có phải ngày nào hắn cũng bắt nạt cậu không?]

Vì Thẩm Mạn có tính cách khá lạnh lùng, thực ra những bình luận tương tự vẫn luôn tồn tại, khoa trương nhất là nguồn GV do Triệu Nhuy đăng đều là do Thẩm Mạn ép buộc.

Tất nhiên, những lời này đều bị phản bác lại.

[Đùa thôi, slow thật sự rất quyến rũ, ai trong ACE có thể cưỡng lại gương mặt ấy?]

[Đủ rồi, đang nói nhăng nói cuội gì vậy?]

Từ đó, Thẩm Mạn liền dựa vào gương mặt mà bảo vệ sự trong sạch của mình.

Từ Chu Dã cũng thấy những lời đó, cậu thu liễm lại ý cười, nghiêm túc giải thích: "Đội trưởng rất tốt, dù tuần đầu tôi đánh vậy, anh ấy cũng không nặng lời với tôi câu nào."

Trên màn hình hiện lên một loạt [Phải hong zạy.]

"Đương nhiên là thật rồi." Từ Chu Dã chớp chớp mắt, giọng điệu vô cùng chân thành, giống như chú chó đang sủa gâu gâu với chủ nhân, "Không chỉ không hung dữ với tôi mà còn mời tôi ăn malatang nữa."

[??????????]

[Đồ đồng tính thối tha, mau cút khỏi đây.]

[Trời ơi thật không thể tin nổi, tên nhỏ nhen SLOW lại mời người khác ăn malatang?]

Từ Chu Dã: "Hihi, mấy người đang ghen tị với tôi chứ gì."

Thẩm Mạn vốn muốn qua đó, nghe thấy mấy lời của Từ Chu Dã liền dừng bước.

Nghĩ tới món cháo mình ăn tối qua cùng món rau ăn kèm vô cùng hợp khẩu vị, lại nghĩ đến bát malatang ăn dở trước đó, Thẩm Mạn cắn rứt lương tâm, cuối cùng âm thầm quay người rời đi.

____________

Từ Chu Dã: Anh Triệu

Triệu Nhuy: Hửm?

Từ Chu Dã: Mấy cái nguồn đó anh gửi em đi, em muốn học hỏi.

Triệu Nhuy: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro