Bị cảm mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân vừa qua đi, mùa hạ liền tới thế chỗ.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống, theo gió mà rơi xuống mặt đất, phát ra những âm thanh tí tách.

Là một ngày thời tiết rất hợp để ngủ.

Từ Chu Dã gõ cửa, nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng người nói "vào đi". Từ Chu Dã đi vào phòng Thẩm Mạn, nhìn thấy hắn đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công.

Thẩm Mạn mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi màu nâu nhạt, chất liệu làm bằng vải cao cấp, khiến khí chất cả người hắn nhìn qua có phần mềm mại hơn mọi khi, tựa hồ vừa bị đánh thức, trong mắt hắn vẫn mang vài phần mông lung, chỉ chỉ bên cạnh ghế mơ hồ nói: "Sao thế, ngồi đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy mưa rì rào ngoài kia.

Từ Chu Dã nâng mắt nhìn Thẩm Mạn, phát hiện Thẩm Mạn lại ngủ mất rồi.

Hắn dựa vào ghế, hơi cuộn tròn người lại, hàng mi dài đang yên tĩnh khép lại kia, giống như cánh bướm muốn bay đi vậy, để lại trên má cái bóng mờ mờ. Màu sắc của mụn ruồi nhỏ dưới mắt rất nhạt, chỉ khi ghé sát lại mới có thể nhìn rõ được, cứ ngắm mãi nét ngài và đôi mắt của Thẩm Mạn, khiến đôi tay Từ Chu Dã mất khống chế mà cử động, sau đó lấy lại bình tĩnh—y đè nén lại thứ cảm xúc bất chợt vụt qua trong đầu.

Thẩm Mạn mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ vô cùng lộn xộn, hắn lúc thì biến thành một con dê, lúc thì lại bay trên trời, đang bay thì có người bảo hắn phải đi đánh Cốt Giả Xà Vương, hắn gắng sức bay tới trên đầu Xà Vương, bỗng nhiên phía trước xuất hiện khuôn mặt của Từ Chu Dã, trong tay cầm một cái lưới, cười híp mắt mà nói với hắn, "Đội trưởng, em tới giúp anh", nói xong, chiếc lưới trong tay liền trùm về phía hắn.

Thẩm Mạn mở bừng mắt, vùng vẫy từ trên ghế ngồi dậy, thở gấp mấy hơi, hắn quay đầu qua, lại thật sự nhìn thấy Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh mình, Thẩm Mạn mở to mắt, khua tay một cái, lại khua phải không khí, cả người hoảng loạn ngã sang một bên.

Ngay sau đó, cánh tay bị giữ chặt lại, bị một lực mạnh mẽ không thể kháng cự mà ôm vào lòng một cách vững vàng, Thẩm Mạn ngửi thấy mùi hương ấm áp của ánh mặt trời, hắn ngẩng mặt, nhìn vào mắt Từ Chu Dã.

"Vẫn ổn chứ?" Giọng nói có ý hạ xuống rất thấp, giống như cánh bướm đang lo lắng rối bời đậu trên đầu ngón tay vậy.

"Ừm...." Thẩm Mạn tỉnh táo lại, hắn có chút khác lạ, "Sao cậu lại ở đây?"

Từ Châu Dã hơi tủi thân: "Vừa mới tới, anh đồng ý cho em vào rồi mà."

Thẩm Mạn: "..." Hắn nghĩ một lát, mới nhớ ra, hình như lúc nãy Từ Chu Dã gõ của phòng, hắn đồng ý cho Từ Chu Dã vào rồi. Chỉ là hắn ngủ mơ mơ màng màng, trong chốc lát không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

"Ò." Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Thẩm Mạn nói: "Chuyện gì vậy?"

"Quản lý bảo em báo cho anh biết, chiều mai chụp ảnh tuyên truyền." Từ Chu Dã nói, "Dặn anh đừng có đi lung tung."

Thẩm Mạn: "Tôi nhận được tin nhắn Wechat của anh ấy rồi."

Từ Chu Dã đáp: " Anh ấy nói nhắn rồi nhưng mà anh không trả lời."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "Còn nói lần này nhà tài trợ sẽ theo dõi, anh chạy không thoát đâu."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "Đội trưởng?"

Cậu nhìn Thẩm Mạn lặng lẽ nằm lại về giường, giống như một con búp bê hết pin vậy.

Từ Chu Dã nhìn tới mức khóe miệng khẽ cười.

"Cậu về đi." Thẩm Mạn cuộn tròn mình, giống như một con ốc sên trốn vào trong vỏ, "Tôi biết rồi."

Từ Chu Dã cười đáp: "Vâng."

Cậu đứng dậy, quay người bước đi hai bước, lại quay ngoắt lại, đắp một tấm chăn mỏng lên chân Thẩm Mạn, dịu giọng nói : "Đắp lên đi, không là ốm đó."

Thẩm Mạn "Ò " một tiếng.

X

Thời tiết chuyển mùa, thật sự rất dễ bị cảm.

Từ Chu Dã nói như thần, buổi tối lúc Thẩm Mạn livestream liền cảm thấy có chút sai sai, cổ họng phát ngứa, còn hơi đau.

Vốn dĩ đã không thích nói chuyện, lúc này càng chẳng nói được mấy câu, khán giả kêu hắn bạo lực lạnh, kịch liệt yêu cầu nền tảng livestream lần sau ra hạn hợp đồng thêm vào điều khoản bắt buộc mỗi tiếng phải nói bao nhiêu câu.

Thẩm Mạn nói: "Đừng có lộn xộn, cổ họng không thoải mái."

Bão bình luận [Tháng trước lúc cậu bạo lực lạnh với bọn tôi cũng nói vậy]

Thẩm Mạn: "Lần này là thật."

Bão bình luận [Ý là lần trước không phải thật?]

[Tệ quá tệ quá]

[Không phải tháng sau cậu cũng sẽ nói thế chứ?]

Thẩm Mạn: "..." sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người ở đâu vậy?

Lúc kết thúc livestream, tình hình càng nghiêm trọng hơn, cổ họng như vừa ăn một nhát dao vậy, hắn phờ phạc uống chút thuốc, mong rằng sáng mai thức dậy có thể đỡ hơn xíu.

Thế nhưng trời không chiều lòng người.

Sáng sớm, vừa mở mắt đã thấy trời đất tối sầm, Thẩm Mạn bò dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy dưới chân như giẫm trên bông, hắn lại nằm lại trên giường.

Giờ cơm trưa, cuối cùng cũng có người phát hiện Thẩm Mạn không thấy đâu nữa.

"Thẩm Mạn đâu?" Quản lý ở trong phòng ăn cảnh giác hỏi, "Ai thấy cậu ấy đâu không?"

"Không a, sáng sớm nay đã không thấy rồi." Triệu Nhuy cắn bánh bao nói.

"Không phải lại về quê rồi đấy chứ?!!" Quản lý tức tối nói, "Chẳng phải đã bảo các cậu trông chừng cậu ấy một chút rồi sao?"

"Anh ấy đâu phải tội phạm, bọn em trông sao nổi." Lưu Thế Thế tủi thân nói, "Quản lý, hay là anh hỏi bảo vệ xem."

"Hỏi cũng vô dụng." Triệu Nhuy lành lạnh đáp, "Làm như anh ấy chưa từng trèo tường ấy"

Từ Chu Dã nghe cuộc trò chuyện của mấy người họ mà chẳng dám ho he, cho tới tận khi bọn bỗng nhiên nhìn về phía cậu, cậu chẳng hiểu gì mà chỉ vào bản thân: "Nhìn em làm gì?"

Quản lý nói: "Gọi điện thoại không bắt máy, cậu đi gõ cửa phòng cậu ấy đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ, vậy em đi xem."

Cậu ta vừa đứng dậy liền đi luôn, mấy người kia nhìn bóng lưng của cậu ta mà lộ ra vẻ mặt ngờ vực, miệng lẩm bẩm: "Kì lạ thật, Thẩm Mạn thật sự mở cửa cho cậu ta vào ư?"

"Đúng là lần đầu tiên mới thấy đó. "

Từ Chu Dã gõ cửa phòng một lúc, trong phòng không ai đả động gì.

Theo lý mà nói thì trong phòng không có người, nhưng Từ Chu Dã cứ cảm thấy hơi sai sai, cậu đập mạnh cửa mấy cái, gọi tên Thẩm Mạn, sau một lúc mới nghe thấy trong phòng truyền ra một động tĩnh nhỏ.

Sau đó cạch một tiếng, cửa mở ra.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn sau cửa, hắn mặc đồ ngủ rộng rãi, trên khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng một mảng, miệng ngậm một viên đá. Đôi mắt thường ngày điềm đạm lý trí lúc này như chứa một lớp sương mỏng, ướt át, mềm mại, hắn nhìn thấy Từ Chu Dã, mơ hồ nói: "Chuyện gì?"

"Bọn họ nói anh không trả lời tin nhắn, bảo em tới xem anh." Từ Chu Dã trả lời.

"Ò." Thẩm Mạn quay người, muốn về lại giường, dưới chân loạng choạng suýt ngã, may mà Từ Chu Dã nhanh tay đỡ hắn,: "Đội trưởng, anh không sao chứ?"

"Không sao." Thẩm Mạn nói.

"HLV hỏi anh buổi chụp hình chiều nay..." Từ Chu Dã tuy còn chưa kịp hỏi, nhưng đã biết trước được câu trả lời.

Thẩm Mạn ngồi trên giường, cúi đầu nói, viên đá bị hắn cắn một miếng, ngậm ở đầu lưỡi. Hắn nghe thấy câu hỏi của Từ Chu Dã, chậm rãi đáp: "Không ăn."

Từ Chu Dã nói: "Dạ?"

Thẩm Mạn ngẩng đầu, gần như vậy, Từ Chu Dã phát hiện đuôi mắt hắn có vệt đỏ, nhìn qua cả người đẹp như vừa trang điểm xong vậy, sau đó cậu nghe thấy Thẩm Mạn mang theo ngữ khí có chút phụng phịu mà lẩm bẩm: "Không ăn cơm trưa nữa, các cậu ăn đi."

Từ Chu Dã: "..."Cậu cuối cùng cũng ý thức được chỗ không đúng, đưa tay về phía trán Thẩm Mạn thăm dò.

Không ngoài dự đoán, cả lòng bàn tay nóng rực.

"Sốt rồi." Từ Chu Dã nói, "Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi gọi bác sĩ."

Thẩm Mạn lại giữ lấy góc áo cậu : "Không cần đâu, tôi thật sự không ăn."

Từ Chu Dã khóc không được cười cũng chẳng xong.

Thẩm Mạn không biết Từ Chu Dã tại sao lại có biểu cảm như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tai vẫn còn kêu ong ong, căn bản nghe không rõ Từ Chu Dã đang nói cái gì, cố chấp mà cho rằng Từ Chu Dã tới gọi hắn ăn cơm trưa.

"Đội trưởng, em sẽ quay lại ngay." Từ Chu Dã dỗ dành, "Thật đó, sẽ quay lại ngay."

Thẩm Mạn liếc cậu một cái, buông tay.

Từ Chu Dã gấp gáp xông ra ngoài, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ bị Thẩm Mạn giữ lại, tới lúc đó lại không nỡ chạy.

Thẩm Mạn vẫn ù ù cạc cạc, miệng lẩm bẩm, ăn trưa thôi mà có cần phải gấp vậy không.

X

Lúc truyền nước, thân nhiệt của Thẩm Mạn đã vượt qua 40 độ.

Hắn nằm trên giường, nhìn trần nhà, hỏi một câu : "Sao trần nhà lại quay mòng mòng thế kia?"

Mọi người ở đó đều không nhịn được mà buồn cười, Triệu Nhuy nói: "Có khả năng là trần nhà không biết xoay, người xoay là anh đó."

Thẩm Mạn: "..." Ò, thì ra là mình sắp ngoẻo rồi, sợ chết mất, còn tưởng là trần nhà đang xoay chứ.

"Thẩm Mạn à, nếu thực sự không muốn chụp ảnh thì thôi vậy, cậu cũng không cần phải tự làm khổ mình như vậy." Quản lý bất lực, "Nhìn cái mặt nhỏ nhắn này nóng tới mức sắp chín luôn rồi này."

Thẩm Mạn nói: "...Anh nhiều lời thật đấy."

Quản lý : "Được rồi được rồi, không cãi nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, bọn tôi về trước đây."

Mọi người trong phòng đều rời đi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, trong đầu Thẩm Mạn là một mớ hỗn độn, chẳng nghĩ được gì, hắn nhắm mắt lại, lại tựa như cảm thấy có một bóng người đang ngồi xuống bên cạnh mình, vầng trán nóng rực cũng được đặt lên một thứ mát lạnh, thật dễ chịu...

Cứ như vậy mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Vẫn là người trẻ tuổi, sức khỏe tốt, truyền mấy bình nước rồi ngủ một giấc, thân nhiệt hạ xuống rất nhanh.

Thẩm Mạn tỉnh lại vào giữa đêm, hắn mở mắt trong bóng tối định thần lại một lát, não mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, giơ tay mò mẫm công tắc ở góc tường, chưa kịp mò tới, phòng đã sáng lên.

"Đội trưởng." Bên giường vậy mà lại có người đang ngồi, thấy hắn tỉnh lại liền giúp hắn bật đèn, "Tỉnh rồi sao?"

Thẩm Mạn ho một tiếng, cảm thấy cổ họng khô phát đau, hắn còn chưa nói gì, nước đã đưa tới bên môi.

Thẩm Mạn quay đầu, nhìn thấy Từ Chu Dã, hắn khàn giọng : "Cảm ơn..."

"Uống nước trước đã." Tư Chu Dã nói.

Thẩm Mạn uống vài ngụm nước, cũng coi như đỡ hơn chút, hơi kì lạ: "Cậu vẫn luôn ngồi ở đây sao?"

Từ Chu Dã nói: "Không, đoán là nước sắp truyền hết rồi, vừa mới tới."

Thẩm Mạn đáp: "Ò, cảm ơn."

"Đói chưa, có muốn ăn gì không?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Không sao, tôi tự đặt đồ ăn ngoài cũng được." cũng đâu yếu ớt tới vậy.

"Không cần, buổi tối dì giúp việc dã nấu cháo rồi, em hâm nóng lại giúp anh." Từ Chu Dã đứng dậy, " Đợi chút nhé."

Nói rồi chẳng đợi Thẩm Mạn từ chối, trực tiếp đi mất.

Để lại một mình Thẩm Mạn ở trong phòng ngây ra.

Cửa sổ đang mở, cơn mưa buổi trưa lúc này vẫn chưa tạnh, châm chích vào lòng bàn tay hắn, chất lỏng lạnh buốt như chảy vào mạch máu, lạnh tới mức nửa cánh tay đều tê rần.

Có lẽ là người ốm so với lúc bình thường sẽ yếu đuối hơn, Thẩm Mạn nhớ tới những chuyện cũ, hắn thở hắt một hơi, mở ngăn kéo tủ trên đầu giường.

Từ Chu Dã: "...Đội trưởng, anh tự rút ra sao?"

"Ừm." Thẩm Mạn nói, "Tôi thấy sắp truyền xong rồi nên rút ra."

"Vậy anh cũng không được hút thuốc." Từ Chu Dã nói, "Vừa mới hạ sốt mà."

Cậu để đồ trong tay xuống, đi tới chỗ Thẩm Mạn, động tác tự nhiên mà lấy đi điếu thuốc Thẩm Mạn đang ngậm trong miệng.

Thẩm Mạn hơi sững người, lại nhìn Từ Chu Dã nhét điếu thuốc vào miệng mình: "Không lãng phí, em giúp anh hút vậy."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, động tác và ngữ khí của cậu ta lại quá đỗi tự nhiên, hoàn toàn không cho Thẩm Mạn thời gian phản bác.

Thẩm Mạn còn chưa mở miệng, đã bị Từ Chu Dã đẩy tới bên bàn ngồi xuống: "Cháo vừa hâm nóng, anh mau ăn đi, em ra ngoài hút."

Nói rồi quay người rời đi.

Thẩm Mạn : "..." Nhóc con này liên hoàn chiêu cũng nhanh quá rồi.

Cháo nóng vừa đủ, còn có mấy đĩa đồ ăn giải ngấy, ăn vào bụng, khiến cả người cũng ấm áp hơn, bên kia Từ Chu Dã không biết hút thuốc cũng chẳng biết làm sao mà đã hút hết được điếu thuốc, phủi khói trên người rồi mới vào phòng.

"Đội trưởng ăn no chưa?" Từ Chu Dã hỏi.

"Ừm." Thẩm Mạn nói. "Cũng muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu."

Từ Chu Dã nói: "Không sao, bình thường tầm này cũng chưa ngủ, máu vết kim trên tay anh ngưng chưa? " Cậu không ngờ Thẩm Mạn tự mình rút kim ra.

Thẩm Mạn chẳng hề hấn gì: "Ngưng rồi."

Từ Chu Dã muốn nói lại thôi.

Thẩm Mạn không thấy biểu cảm của cậu, uống nốt chút cháo còn lại, đứng dậy định tự mình đi dọn dẹp, lại bị Từ Chu Dã chặn lại.

"Em làm cho, anh nghỉ ngơi đi, " Từ Chu Dã nói, "Bệnh vừa mới đỡ, chân còn nhũn kẻo bị ngã."

Thẩm Mạn không giành với cậu ta nữa, lại nói cảm ơn.

"Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi." Từ Chu Dã nói, "Mai gặp."

"Mai gặp." Thẩm Mạn đáp.

Từ Chu Dã cầm đĩa đồ ăn ra ngoài, trong phòng lại hóa yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích.

Thẩm Mạn mím môi, bàn tay buông thõng bên người lại giơ lên, cửa lại cạch một tiếng mở ra.

Từ Chu Dã thò đầu vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mạn tự nhiên có chút chột dạ: "Sao thế? Quên đồ gì à?"

Tư Chu Dã nói: "Đội trưởng, em không muốn hút thuốc nữa."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "Anh hiểu ý em chứ?"

Thẩm Mạn: "..."

Thấy Thẩm Mạn không ho he gì, cậu ta lại tủi thân: "Đội trưởng, anh nói chuyện đi mà, sao lại bạo lực lạnh với em thế"

Cũng đúng, người ta chăm sóc mình cả tối, vừa hầu hạ mình ăn xong, sao lại bạo lực lạnh với người ta được, chỉ có thể mở miệng : "Được, tôi không hút."

Từ Chu Dã: "Mũi em thính lắm đó nhé!!"

Thẩm Mạn bất lực: "Nói được làm được."

Từ Chu Dã gật gật, lúc này mới hài lòng mà đóng cửa lại đi mất.

Thẩm Mạn nghĩ thầm nhóc con này khó đối phó thật, mới đó đã biết phản kích bất ngờ rồi. Nhưng hắn cũng giữ lời, không hút thuốc nữa, nằm trên giường một lát, lại mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

_____________

Từ Chu Dã: Hí, nửa đêm trèo cửa sổ vào kiểm tra anh có hút thuốc không!

Thẩm Mạn: ?????

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro