Tu La Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Chủ nhật, ACE đấu với BK. BK trong giải đấu Mùa đông đấu không tốt cho lắm, tuần trước đấu hai trận thua cả hai, ACE thành công giành lấy tỷ số 2-0.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Thẩm Mạn MVP cả hai ván đấu.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn với ánh mắt sùng bái. Triệu Nhuy nghi ngờ nhìn cậu, cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi, nghĩ một hồi bèn nói: "Cậu là fan của anh Thẩm đúng không?"

Từ Chu Dã khó hiểu hỏi lại: "Chẳng lẽ anh Triệu không phải fan của đội trưởng sao?"

Triệu Nhuy: "Không phải, tôi không..."

"Nhưng mà em xem phỏng vấn của anh sau trận đấu mấy năm trước rồi." Từ Chu Dã nói, "Chính miệng anh nói..."

"Được rồi." Triệu Nhuy nhanh chóng chặn lại lịch sử đen tối của bản thân. "Đừng nói nữa."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn "Ò" một tiếng.

"Không phải chứ, aiss, sao đến cuộc phỏng vấn từ mấy năm trước mà cậu vẫn nhớ vậy?" Triệu Nhuy hỏi lại.

"Đâu có gì đâu, coi xong ấn tượng mạnh mẽ đậm sâu quá nên nhớ thôi ấy mà."

Triệu Nhuy: "..." Thôi được rồi.

Thành thật mà nói, trong esports, thực sự rất khó để thuyết phục một tuyển thủ nào đó. Phần lớn những tuyển thủ đều mới mười tám đôi mươi, đương lúc khí thế hừng hực nhất, không ai muốn thừa nhận rằng kỹ năng của mình thua kém người khác.

Tuy nhiên, Thẩm Mạn là ngoại lệ. Triệu Nhuy dám khẳng định chắc chắn rằng 80% xạ thủ gia nhập HCC đều chịu ảnh hưởng từ Thẩm Mạn, dù không phải fan nhưng vẫn học cách hắn lên đồ xuất trận, kỹ năng đi đường.

Thẩm Mạn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của vị trí AD (xạ thủ) chủ lực.

Dễ dàng thắng hai trận, bầu không khí trong căn cứ tuyệt vời vô cùng.

"Đội trưởng, tối nay mình ăn gì vậy?" Từ Chu Dã hỏi.

"Không biết, không đói." Thẩm Mạn đáp.

"Đội trưởng muốn ra ngoài đi dạo với em không?" Từ Chu Dã mời mọc, "Tiện đi ăn cái gì đó luôn."

Hôm nay thời tiết khá đẹp, ngoài trời hoàng hôn đang dần buông. Căn cứ của họ ở cạnh một dòng sông, bầu không khí rất tuyệt.

"Được." Từ Chu Dã vốn không kỳ vọng gì, nào ngờ Thẩm Mạn đột nhiên đồng ý.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Mạn thấy Triệu Nhuy đang ngồi trên ghế cười khờ với cái điện thoại, quá quen với cảnh tượng này, hắn thở dài: "Triệu Nhuy."

Triệu Nhuy: "Ấy ấy sao vậy anh Thẩm?"

"Đừng yêu đương qua mạng nữa." Thẩm Mạn nói.

Triệu Nhuy: "..."

Từ Chu Dã kinh ngạc nói: "Anh Triệu thích hẹn hò qua mạng sao?"

Thẩm Mạn chưa kịp nói gì, Triệu Nhuy mau chóng đáp: "Làm gì có, tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi."

Thẩm Mạn hiểu tên support này rõ như lòng bàn tay, cười lạnh: "Thất tình đừng tới tìm tôi khóc lóc, phiền."

Triệu Nhuy nói: "Anh Thẩm, anh cứ yên tâm, em sẽ không bị mấy nhỏ con gái này lừa đâu, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của em thôi, anh không cần lo."

Thẩm Mạn: "..." Ừ ừ, kế hoạch của riêng mình, đúng là điếc không sợ súng.

Thẩm Mạn lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng quả quyết của hắn, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông, dưới chân là con đường lát đá, gió nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc đen nhánh.

Thẩm Mạn đi cạnh Từ Chu Dã, hai tay đút túi, đầu hơi cúi, lộ ra góc nghiêng thanh tú.

Từ Chu Dã xoa xoa màn hình điện thoại, nhịn không được muốn lấy điện thoại ra chụp ngay lại khoảnh khắc tuyệt diệu này.

"Tôi đói." Thẩm Mạn nói, "Đi ăn thôi."

Từ Chu Dã hỏi: "Đằng kia có quán gà cay ngon lắm, anh muốn thử không?"

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã một cách kì quái.

Từ Chu Dã hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Mạn nói: "Cậu mới tới đây có một tháng thôi mà? Sao trông còn rõ nơi này hơn cả tôi thế?" Hắn ở căn cứ này mấy năm rồi cũng không biết gà cay gì gì đó.

Từ Chu Dã cười đáp: "Chắc do em hay tò mò, thích đi tìm tòi khám phá."

Câu này vừa giải thích vừa nói lên một điều, Thẩm Mạn không có hứng thú với những thứ xung quanh, bình thường cũng lười ra ngoài.

"Được thôi." Thẩm Mạn nói, "Thử tí cũng được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Mạn đột nhiên bị ai đó kéo tay lại: "SLOW, anh là SLOW đúng chứ?"

Thẩm Mạn quay đầu, thấy một gương mặt vô cùng phấn khích.

"Đúng SLOW rồi, em là fan của anh, anh có thể ký tặng em không?" Người nọ kéo tay Thẩm Mạn với một sức mạnh khủng khiếp.

"Ký được, có thể bỏ tay tôi ra chưa?" Thẩm Mạn cau mày.

Người nọ không những không buông tay mà còn muốn kéo hắn lại gần, tuy nhiên bất ngờ bị một cánh tay đẩy ra xa khỏi Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã bước lên trước Thẩm Mạn một bước, xen vào giữa hắn và người nọ.

Khuôn mặt cậu mất đi nụ cười dễ gần thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh. Chiều cao 1m86 giống như bức tường đồ sộ chắn trước mặt Thẩm Mạn, cậu chặn tay người nọ lại, gằn từng chữ: "Buông ra"

Người kia bị đau, bỏ tay Thẩm Mạn ra, nói: "Làm gì đấy? Muốn đánh nhau à?"

"Đã nói rồi, ký thì được, nhưng không được động tay động chân." Từ Chu Dã nói.

Người nọ đáp: "Tôi...tôi biết rồi."

Từ Chu Dã quay đầu, nhìn Thẩm Mạn, thấy Thẩm Mạn gật gật đầu mới đứng sang một bên.

Người nọ như thể đã chuẩn bị từ trước, mau chóng lấy giấy bút từ trong cặp ra, Thẩm Mạn liếc nhìn liền lắc đầu: "Xin lỗi, không thể ký trên giấy trắng."

Fan sững người.

"Đổi giấy, không nghe thấy à?" Từ Chu Dã cau mày, cục cằn nói. Bình thường hay nói hay cười nên trông dễ gần, giờ mặt mày sa sầm lại khác nào xã hội đen, mắt nhìn chằm chằm người ta trông như kiểu sắp vung nắm đấm đến nơi.

Người hâm nộ kia bị vẻ mặt Từ Chu Dã dọa sợ, run rẩy lấy ra một tờ giấy khác, không phải giấy trắng mà là một bức ảnh chụp Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã nhìn bức ảnh, cơ mặt không những không giãn ra mà còn nhăn thêm: "Cậu chuyên tới đây để rình Thẩm Mạn à?" Không thì tại sao lại có những thứ này bên mình được.

Thấy Từ Chu Dã nói thế người kia liền bẽn lẽn thẹn thùng, hắn ta nhìn Từ Chu Dã xong lại nhìn Thẩm Mạn đang đứng sau lưng y, ngại ngùng cười: "Không, không phải, chỉ là trùng hợp thôi."

"Vậy không ký được rồi. Cậu đi đi." Thẩm Mạn lạnh lùng đáp.

Người hâm mộ kia vẫn còn muốn nói gì đó, Từ Chu Dã không cho hắn ta cơ hội, vươn tay chặn lại: "Đã nói là không ký rồi, nghe hiểu tiếng người không?"

Người nọ không nói lên lời, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn cực kì không cam lòng, nhưng nhìn Từ Chu Dã đang sửng cồ trước mặt cuối cùng cũng không nói gì, chán nản rời đi.

Thẩm Mạn nhìn người nọ dần đi xa, ý cười biến mất, gương mặt vô cảm thường ngày quay trở lại, nói: "Đi."

Từ Chu Dã hỏi: "Đội trưởng, anh hay gặp phải chuyện như vậy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Không."

Từ Chu Dã hỏi lại: "Thật sao?"

Thẩm Mạn không nói, hắn dùng tay xoa xoa chỗ cổ tay vừa bị fan nắm lấy. Từ Chu Dã đưa mắt sang nhìn liền thấy một vết hằn màu đỏ trên cổ tay trắng nõn của Thẩm Mạn.

Cảnh tượng này khiến Từ Chu Dã nghiến chặt răng, hai tay bên hông siết lại thành nắm đấm.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói, "Không phải cậu muốn ăn gà cay sao?"

Từ Chu Dã nói: "Vâng, đi thôi."

Gà sốt cay rất ngon, Từ Chu Dã biết Thẩm Mạn thích ăn đậm đà nên còn đặc biệt thêm cay.

Gà mới xẻo, sốt cay cũng rất tươi mới.

Mùi thơm nồng nàn của đồ ăn làm dịu đi cảm giác khó chịu mà sự việc hồi nãy mang lại. Thẩm Mạn ăn rất ngon, dù vị cay nồng làm mắt mũi hắn đỏ bừng, hắn vẫn gắp gà bỏ vào miệng.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh nhìn, liên tục rót nước lấy giấy cho Thẩm Mạn.

"Cậu không ăn à?" Thẩm Mạn lấy làm lạ hỏi. Từ Chu Dã hầu như không đụng đũa.

"Anh ăn đi." Từ Chu Dã đáp. Nhìn Thẩm Mạn ăn uống ngon lành như vậy, Từ Chu Dã liền có cảm giác no bụng.

Thẩm Mạn nói: "Hồi nãy cảm ơn cậu."

Từ Chu Dã đáp: "Không có gì đâu ạ. Đội trưởng thường gặp phải cảnh này phải không?"

Thẩm Mạn nói: "Thỉnh thoảng thôi."

Từ Chu Dã nói: "Vậy không phải rất phiền sao?"

Thẩm Mạn: "Ổn, hơi phiền chút thôi. Tôi cũng là con trai, anh ta cũng không làm gì được tôi." Cùng lắm là thấy ớn thôi, chẳng lẽ họ có thể đánh ngất một thằng đàn ông con trai cao mét tám rồi vác đi sao?

Từ Chu Dã ồ lên một tiếng.

Ăn xong, hai người trở về căn cứ.

Lúc qua đường, bị chú bảo vệ đột ngột gọi lại, nói rằng Thẩm Mạn có quà chuyển phát nhanh, rồi từ trong góc lấy ra một con búp bê dài nửa mét.

Con búp bê này rất tinh xảo, từ quần áo tới từng đường nét đều trông rất giống Thẩm Mạn. Có thể nói tốn không ít công sức.

Từ Chu Dã kinh ngạc hỏi: "Anh mua sao?"

Thẩm Mạn đón lấy con búp bê, lắc lắc đầu: "Không phải." Hắn nhìn bác bảo vệ: "Ai gửi vậy ạ?"

Bác bảo vệ nói: "Chuyển phát nhanh đó."

"Quà của fan sao?" Từ Chu Dã hỏi, "Trông cũng dễ thương đó chứ."

Thẩm Mạn cầm con búp bê không nói không rằng, dường như món quà tâm huyết này không khiến hắn thấy vui vẻ.

Từ Chu Dã hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Mạn nói: "Bác à, cháu không nhận con búp bê này được, lần sau mà vậy bác bảo shipper gửi hàng về giúp cháu nhé."

Bảo vệ nói: "Ờm..., được." Dường như cũng không phải lần đầu, bác cũng không hỏi lại gì nữa.

Thấy vậy, Từ Chu Dã nhìn thoáng qua con búp bê hỏi: "Sợ bên trong có thứ gì sao?"

Thẩm Mạn đáp: "Ừ, trước đấy cũng nhận búp bê, nhưng sau này phát hiện trong đó có camera ẩn." Từ đó về sau, hắn liền không nhận quà nữa.

Từ Chu Dã nhướng mày: "Thế thì kinh quá."

Thẩm Mạn coi mình là một tuyển thủ, luôn nói mạng của người chơi esports là thành tích, hắn không hiểu vì sao hai năm qua ACE tàn tạ như vậy mà người hâm mộ vẫn nhiệt thành như thế. Triệu Nhuy nói, đôi khi những vị thần sa ngã còn cuốn hút hơn những vị thần tại vị.
Thẩm Mạn lại coi cách nói này như cục cức.

"Chạy xong KPI livestream chưa thế?" Từ Chu Dã muốn làm dịu bầu không khí một chút, ai ngờ câu này vừa nói ra, khuôn mặt vốn không cảm xúc của Thẩm Mạn bỗng trở nên nặng nề.

Từ Chu Dã: "..." Hỏng rồi, lỡ hỏi câu không nên hỏi rồi.

Thẩm Mạn: "Vẫn còn 20 tiếng nữa."

Từ Chu Dã: "Vâng..."

Thẩm Mạn nói: "Một ngày tôi live 5 tiếng, cũng phải live 4 ngày mới xong."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn: "Tháng này chỉ còn lại 4 ngày." Hắn nói tới đây, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, "Nghĩa là trong 4 ngày này tôi phải làm việc đúng giờ."

Nhìn thấy biểu cảm hai mắt bỗng chốc tối sầm của hắn, Từ Chu Dã thực sự không nhịn nổi mà phì cười.

Thẩm Mạn: "Buồn cười lắm sao?"

Từ Chu Dã đáp: "Không, không phải là em có thể giúp anh live cùng còn gì."

Thẩm Mạn không nói gì, đi mất.

Thời gian mấy ngày còn lại, sau khi huấn luyện xong, tối nào Thẩm Mạn cũng bị ép phải dành ra thời gian rảnh để cùng những khán giả thân yêu của hắn trải qua khoảng thời gian "tươi đẹp".

[Thật thích nhìn cái bộ dạng vừa không tình nguyện lại vừa không thể không làm này của SW quá đi, cứ có cảm giác như ông chủ bị ép đi làm vậy.]

[Hôm nay có thể thấy được tổ hợp đường dưới mới lạ gì nữa đây, hôm qua vị trí support Lục Mao không phải đã suýt chút nữa làm cậu ta điên tiết hay sao.]

[Hôm nay chắc chắn sẽ được]

Thẩm Mạn nhìn bão bình luận một cái,không nói lời nào, lặng lẽ nâng cốc trà uống một ngụm.

Triệu Nhuy xông tới, nhìn thấy chất lỏng đen sì trong cốc, nói: "Anh Thẩm, muộn vậy rồi còn uống cà phê? Cẩn thận không ngủ được đâu."

Thẩm Mạn không quay đầu: "Không phải cà phê."

Triệu Nhuy: "Thế là cái gì?"

Thẩm Mạn: "Thuốc bắc giúp hạ hỏa."

Triệu Nhuy: "..."

Thẩm Mạn lại nâng cốc lặng lẽ uống thêm ngụm nữa.

Triệu Nhuy nhịn không nổi, cười ha hả không ngậm được mồm, hắn còn bảo sao mà lúc nào livestream cuối tháng Thẩm Mạn cũng uống cà phê, trước kia còn tưởng là do sợ buồn ngủ, kết quả vậy mà lại là uống thuốc.

Mọi người trong phòng livestream nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, màn hình rất nhanh đã bị chi chít những dòng [Hahahahahahahaha] xâm chiếm.

Trò chơi vừa đúng lúc bắt đầu, Thẩm Mạn nhấn vào xác nhận.

Triệu Nhuy liếc nhìn màn hình của hắn, nhìn thấy ID của một người chơi phe mình, ngây ra môt lát: "ID này trông rất quen, ấy? Đây chẳng phải acc chính của Nine sao?"

Nine, ID của Tần Nhất Tinh trong game, ở vùng 1 gọi như vậy.

Thẩm Mạn tới nay vẫn nhớ lúc đó mình hỏi hắn không phải trong tên hắn có chữ "nhất " hay sao, sao lại để là "cửu", khi đó quan hệ giữa Tần Nhất Tinh với hắn không tồi, cười hihi nói "Chẳng phải "cửu cửu quy nhất"* còn gì."

*九九归一 : một cụm 4 chữ trong tiếng Trung, nghĩa là suy cho cùng, cuối cùng, rốt cuộc.

Bão bình luận vẫn chưa phản ứng kịp, Tần Nhất Tinh chào hỏi Thẩm Mạn ở thanh trò chuyện [Yo, trùng hợp vậy sao.]

Thẩm Mạn nghĩ thầm, trùng hợp gì mà trùng hợp, công cụ phục vụ này ở rank cấp cao chỉ có vài người, gặp nhau là điều quá bình thường.

Hắn vừa nghĩ xong, sau lưng truyền tới giọng nói như cún con vui mừng của Từ Chu Dã: "Đội trưởng, bão bình luận nói là em match trúng anh rồi này!"

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy: "Ô ~~~"

Thẩm Mạn nhìn lại ID của đội mình: "Acc nào là của cậu?"

Từ Chu Dã: "A, họ nói em ở đối diện anh."

Triệu Nhuy phụt một tiếng cười lớn, cười tới nỗi nghiêng ngả: "Trận chiến tay ba gì thế này?"*

*Từ gốc là 修罗场 Tu La Trường: nôm na là trận chiến sống còn, vô cùng khốc liệt gay cấn giữa những người máu mặt với nhau, cũng có thể hiểu theo nghĩa tình tay ba:)))

Thẩm Mạn: "..."

Tần Nhất Tinh bên kia dường như không hay biết chuyện này, tiếp tục chào hỏi Thẩm Mạn [Sao không đáp gì thế, căng thẳng à?]

Thẩm Mạn căn bản lười để ý hắn, chọn xong xạ thủ mà mình muốn chơi, chầm chậm điều khiển ra khỏi cổng để trang bị.

Hắn không để ý, nhưng bão bình luận xem náo nhiệt lại không ngại lớn chuyện, cũng giống như Triệu Nhuy mà vui tới mức nở hoa.

[Cược đi cược đi, xem đương nhiệm hay tiền nhiệm mạnh hơn!]

[Chắc chắn là Nine rồi, tối thấy là fest sẽ bị đánh thảm]

[Cũng không tới nỗi bị đánh thảm, người vào HCC chính là lộ nhân vương, là thế hệ tài giỏi, cùng lúc đứng top 1 server trong nước và châu Á đó.]

[Đứng top thì có tác dụng gì, có bản lĩnh thì lấy cái chức quán quân thế giới đi.]

[Quán quân thế giới không phải tuần trước cũng nằm trên đất chịu đánh thảm còn gì]

Tần Nhất Tinh lại gõ chữ: [Đồng đội ở đội bên kia, cậu sẽ không nhường đấy chứ?]

Thẩm Mạn thấy phiền quá [Đâu ra mà lắm lời nhảm nhí thế, muốn đánh thì đánh, không đánh thì out đi.]

Tần Nhất Tinh trả lời [......]

Từ Chu Dã bên kia cũng nhìn thấy bão bình luận, biết được đối thủ của mình không chỉ có Thẩm Mạn, còn có cả Tần Nhất Tinh, cậu nhìn ID của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh xuất hiện cùng nhau trên màn hình, ý cười trong mắt tan biến, con trỏ chuột đang ở tướng này di chuyển sang tướng khác, cuối cùng khóa tướng.

Triệu Nhuy nói: "Yo, sao lại chọn Cuồng Khuyển."

*Cuồng Khuyển: chó điên:))))))

Thẩm Mạn đáp: "Cậu ta không phải dùng tướng đi rừng chủ lực Cuồng Khuyển để đạt top 1 server Trung Quốc sao."

Triệu Nhuy: "..." hắn vừa mới nhớ ra vụ này.

Cuồng Khuyển, tên đầy đủ là Ẩn Nặc Chi Khuyển (chó ẩn nấp), là một trong số ít những tướng ẩn thân trong Phế Thổ Chi Tâm, nổi tiếng nhờ độ bùng nổ cao. Nhưng đây lại không phải tướng đi rừng chủ lực chủ lưu, có thể dùng tướng này đạt top 1 server Trung Quốc, không phải là chuyện dễ dàng.

Thẩm Mạn nghĩ, hắn lại muốn xem xem, Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã có gì khác với mọi người.

Trò chơi bắt đầu, là map rừng rậm mà xạ thủ ghét nhất.

Tần Nhất Tinh xuất môn không mua xu tiền nào, vừa khai trận liền đi, lại đi Vạn Tượng Thiên Nga, nhìn thôi là biết hắn định đi đường đôi...con đường rất quen thuộc, Thẩm Mạn liếc một cái, mặt không cảm xúc nghĩ, chẳng có ý tưởng gì mới nhưng cũng đủ thực dụng.

Thẩm Mạn đánh đối kháng rất hung hãn, đối phương bị hắn áp chế, các chiêu của hắn liên tục dồn về phía rừng của đối thủ, tầm nhìn của đường dưới không tốt, Thẩm Mạn cũng không dám đánh xuống quá sâu, map rừng rậm chính là như vậy, cây cối um tùm trong map che mất hơn nửa tầm nhìn, cảm giác như bất cứ nơi nào lúc nào cũng có thể có địch nhảy ra từ trong bụi cây đem theo Cuồng Bạo Dược Thủy.

Tần Nhất Tinh không tìm được cơ hội nào quá tốt, sau khi suy nghĩ, vì để không lãng phí thời gian, quay người đi tới khu rừng khác.

5 phút sau.

Người đi đường dưới của đội bạn bị Thẩm Mạn ép tới chỉ còn thừa 1 tia máu, sắp phải ăn một chiêu kích sát, thì đúng lúc này trên người nhân vật Thẩm Mạn đang điều khiển đột nhiên tỏa ra màn sương mù đỏ—giống như trúng độc vậy, màn sương mù đỏ này như sợi dây thòng lọng đòi mạng, sắp tròng vào cổ của Thẩm Mạn tới nơi.

Thẩm Mạn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng quay người chạy vào rừng ngăn lại tầm nhìn, thế nhưng đồng đội support của hắn lại xảy ra sơ xuất, vốn được giao nhiệm vụ khống chế lại không thể khống chế được Cuồng Khuyển, sau đó Thẩm Mạn chỉ có thể trừng mắt nhìn sương mù đỏ trên người mình càng ngày càng nhiều, cùng với câu dẫn khàn khàn của Cuồng Khuyển: "Con mồi thân yêu, hãy để ta thưởng thức mùi vị ngọt ngào của ngươi.", thanh máu biến mất, màn hình chuyển sang màu đen trắng.

Triệu Nhuy đang ngồi xem ở bên cạnh, tặc lưỡi một tiếng: "Nếu khống chế được thì đã chạy được được rồi." Hắn đang nói tới sai sót của đồng đội Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nói: "Cậu có đảm bảo mình khống chế được không?"

Triệu Nhuy sờ mũi, "Không nói chắc được." Chỉ là nếu khống chế, thì thật sự sẽ có sức để vật lộn, khổ nỗi đồng đội lại khống chế không nổi, bị Từ Chu Dã lách mình vòng qua, không thể nắm chắc cơ hội được.

Thẩm Mạn không bộc lộ cảm xúc gì, Tần Nhất Tinh bên kia cũng lấy thêm 1 mạng, số mạng ăn được là một đều.

Thời gian đã trôi tới phút thứ 20, số mạng tiêu diệt được của Tần Nhất Tinh và Từ Chu Dã chênh lệch 2 mạng, nhìn qua không mấy cách biệt, nhưng thật ra mọi người đều phát hiện ra chỗbất thường.

"Trận này xong rồi." Triệu Nhuy cũng nhận ra, nhìn số tiền của Từ Chu Dã đối diện, cảm thấy tình hình rất xấu, "Sao cậu ta lại tích ra Bàn Thạch Đao vậy, như này sao mà anh đánh được?" Giá trị của trang bị Bàn Thạch Đao cực kì đắt đỏ, nhìn trang bị của đối thủ, cả đội đều góp tiền cung dưỡng cho tướng đi rừng chủ lực Từ Chu Dã. Loại trang bị này rất khắc chế những tướng có sát thương vật lý, hiện tại mới 20 phút, cả người cậu ta đã như một tảng sắt, đáng sợ nhất là pháp sư bên đội của Thẩm Mạn một mảnh trang bị cũng chưa mua nổi.

Triệu Nhuy nói xong câu này, nhìn Thẩm Mạn một cái.

Thẩm Mạn không ngẩng đầu, lại như thể biết được hắn ta đang nghĩ gì, chậm rãi nói: "Trong dự liệu."

Triệu Nhuy: "..."

Trước kia Tần Nhất Tinh đột ngột rời ACE, ngoài kia có đủ loại suy đoán về mâu thuẫn của họ trong đội, có người nói do tính khí Thẩm Mạn thất thường, có người nói do Tần Nhất Tinh thấy tiền liền sáng mắt, Triệu Nhuy cũng từng hỏi một lần, nhưng Thẩm Mạn không trả lời, trước mắt xem ra, Triệu Nhuy đoán việc họ giải tán, khả năng cao là do cách chơi khác biệt.

Hai người đều có ý kiến với lối chơi song chủ lực, cuối cùng chỉ có thể đường ai nấy đi.

Cuộc đời chính là như thế, hợp tan có lúc.

Trước kia chỉ là nghe nói qua, mà giờ phút này đây, Thẩm Mạn làm một xạ thủ không có lấy một ai bảo vệ, tự mình trải nghiệm uy lực đỉnh cấp Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nắm bắt quá chuẩn xác thời cơ bắt người, ở trong map rừng rậm bị sương mù cản trở mà như có thấu thị, có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi ở bất kì nơi nào.

Thẩm Mạn không có cách nào đánh trực diện, chỉ cần đánh ra thôi là trên người sẽ lập tức xuất hiện những dấu hiệu đáng sợ...đám sương mù đỏ kia.

Từ Chu Dã giống như thợ săn không có nơi nào là không vào được, mang theo nụ cười vui vẻ mà lấy đi tính mạng của con mồi thân yêu— mỗi lần giết được Thẩm Mạn, hắn đều phải nghe tiếng cười chói tai kia của Cuồng Khuyển, nhìn Cảnh Khuyển đứng trong một mảng bóng tối đặc sệt, đối diện với thi thể của mình không ngừng vẫy đuôi chạy vòng vòng.

Thẩm Mạn: "..." Nhóc con này có thú vui bệnh hoạn thật.

Bị bắt giết 2 lần, tâm trạng hắn lại tốt hơn nhiều, bảo Triệu Nhuy rót thêm chút nước vào thuốc bắc rồi tiếp tục uống.

Triệu Nhuy nghe xong mà mặt mũi nhăn nhó, thầm nghĩ có thể coi thuốc bắc như tra mà uống, cũng chỉ có Thẩm Mạn mới biến thái như vậy.

Lúc nhìn thấy Tần Nhất Tinh cũng chết một cách không hề phòng bị trong tay của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn đã đoán được kết cục của trận này rồi.

[Team]nine: Cậu sẽ phục chứ?

[Team]tầng bốn: ?. Tầng bốn là ID của Thẩm Mạn trong acc này.

Nhìn thấy dấu ? lạnh nhạt như vậy, trước mắt hiện ra khuôn mặt cực kì đẹp đẽ, cũng cực kì lạnh lùng của Thẩm Mạn, trong ánh mắt của Thẩm Mạn vẫn trống rỗng như thường, như không có gì có thể lọt được vào mắt hắn vậy.

Sự im lặng ngắn ngủi, đối phương đã ép tới cao trào.

Tầm mắt bỗng chốc quay lại, cùng với tiếng nổ tung, căn cứ phát sáng đang xoay tròn bị một màn khói dày đặc bao phủ, cuối cùng bùm một tiếng vỡ thành mảnh vụn.

Thẩm Mạn còn chưa kịp thoát ra khỏi trò chơi, phía sau đã truyền tới một tiếng "đội trưởng" trong trẻo, hắn quay đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của Từ Chu Dã.

Đôi mắt này khiến Thẩm Mạn bỗng nghĩ đến cún con, vừa chân thành lại vừa mang theo sự dò hỏi cẩn thận, muốn dán vào người chủ nhân nhưng lại sợ chủ nhân đẩy ra.

Thẩm Mạn bị biểu cảm ấy chọc cười: "Làm sao?"

Từ Chu Dã hỏi:"Đội trưởng, anh không giận đấy chứ?" cậu ta giết Thẩm Mạn mấy lần liền.

Thẩm Mạn: "Đương nhiên không giận."

Từ Chu Dã nói: "Em biết là đội trưởng tốt tính nhất mà."

Thẩm Mạn: "Ừm, tôi cũng thấy tôi tốt tính."

Bão bình luận [AAAA, chịu không nổi chịu không nổi, SW rốt cuộc đào đâu ra loại đồng đội này vậy.]

[fest ghê gớm quá, miệng thì kêu là thích đội trưởng nhất, trong game lại xử SW không hề nương tay]

[Còn không phải sao, vừa sùng bái mà gọi một tiếng đội trưởng, vừa như tên biến thái nấp cạnh SW canh thời cơ tiêu diệt]

[Mấy người thì hiểu cái gì, đây chỉ là trò tình thú của đôi tiểu tình nhân bọn họ mà thôi]

Thẩm Mạn vươn vai, một hơi uống hết thuốc bắc trong cốc, vui vẻ mà quyết định tắt livestream đi ngủ.

_______________

Từ Chu Dã: Có thể không ai hay biết nấp bên cạnh đội trưởng thật vui quá đi mất QAQ.

Thẩm Mạn:????Cậu có thể nào đổi tướng khác không được không?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro