Chiến đội 3B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà điều khiến cậu bất ngờ vẫn còn ở đằng sau.....

Vì lợi thế giành được từ trước, trận này họ cuối cùng cũng thắng một cách suýt soát, sau đó đánh thêm một trận cuối nữa, thành công kết thúc buổi đấu tập với chiến thắng 3-1.

Lúc huấn luyện viên bảo bọn họ đến phòng họp phân tích trận đấu, cậu nhìn thấy Thẩm Mạn cuộn mình trên ghế ngủ gật.

Như một thói quen, Từ Chu Dã lấy áo đồng phục đội để bên cạnh đắp cho Thẩm Mạn.

Những người khác thấy rất bình thường, thậm chí còn chẳng thèm nhìn, chỉ có Đoàn Ngôn Thư mở to mắt kinh ngạc.

"Sao vậy?" Triệu Nhuy thấy biểu cảm như vừa nhìn thấy quỷ của cậu, "Bị UN đánh cho choáng rồi à?"

"Không.... không sao."Đoàn Ngôn Thư cảm thấy chắc là do hắn chưa trải nghiệm nhiều, còn non nớt nên mới thấy lạ.

Thẩm Mạn ngồi trên ghế đánh một giấc, lúc tỉnh dậy trời đã tối rồi.

Buối tối, dì đã nấu một bữa thịnh soạn. Dì nói bà chủ đã dặn tháng này nấu thịnh soạn một tí để tẩm bổ cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn liếc bát canh lõng bõng dầu trước mặt: "Ai lại uống cái thứ này giữa mùa hè cơ chứ?"

Các thành viên đều bật cười.

Thẩm Mạn: "Là canh gà rồi thì đã đành, tại sao đến một cái hột ớt cũng chẳng có."

Dì: "Bà chủ nói ăn cay sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Thẩm Mạn: "Ai giúp tôi nói với bên TKR, cho tôi một lọ ớt chưng, tôi lập tức nhảy việc qua bên đó."

Mọi người đều cười phá lên.

Sau trận cười vui vẻ, Từ Chu Dã đứng dậy, lúc quay trở lại có bê một đĩa thức ăn, đặt trước mặt Thẩm Mạn: "Anh ăn thử xem."

Tay trái Thẩm Mạn cầm thìa, khó khăn múc một thìa củ cải, cho vào miệng nuốt ực một cái: "Ngon quá!"

Từ Chu Dã: "Còn có cả đậu phụ nữa, muốn ăn không?"

Thẩm Mạn gật đầu.

Tựa như một đứa trẻ cáu kỉnh được cho kẹo, Thẩm Mạn ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn cùng với bát cơm chan canh gà.

Những người khác đã quá quen với chuyện này, nhưng Đoàn Ngôn Thư lại phát hiện ra trong lúc ăn cơm, Từ Chu Dã toàn chăm sóc Thẩm Mạn, còn Thẩm Mạn hình như đã quá quen với sự tồn tại của cậu, hoặc bản thân hắn cũng không nhận ra, cách thức chung sống của hắn với Từ Chu Dã thân mật đến đáng sợ....

Đoàn Ngôn Thư khó khăn nuốt miếng thịt gà xuống, cũng chẳng trách được cậu ta có cái phản ứng này, dù sao ấn tượng đầu tiên của người ngoài với Thẩm Mạn là khó gần.

Cho dù là người trong đội huấn luyện trẻ như hắn ta, cũng khó mà thay đổi ấn tượng đã khắc sâu trong tiềm thức.

Thẩm Mạn không thích cười, lúc thi đấu phần lớn biểu cảm trên mặt hắn đều là lạnh lùng, vô cảm, ấn tượng sâu đậm nhất là biểu cảm của hắn lúc ACE giành quán quân, Thẩm Mạn đứng ở chính giữa giơ cao cúp vô địch, nét mặt chẳng có thay đổi gì mấy, mọi người cũng không biết hắn có vui không. Bức ảnh đó còn được fan photoshop lại thành meme, dưới ảnh viết bốn chữ to đùng: "Chỉ vậy thôi sao?"

Một Thẩm Mạn cho người khác ấn tượng lạnh lùng như vậy, giờ đây lại được Từ Chu Dã dỗ ngọt, ngồi ngoan ngoãn ăn cơm.

Trước khi tới đây, Đoàn Ngôn Thư có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng này.

"No rồi" Thẩm Mạn cắm thìa vào cơm, "Chiều ba giờ đấu với KL à?"

Huấn luyện viên: "Ừm, tổ hợp đường AD của họ chơi không hay lắm, có thể thử sức xem, còn cậu thì sao Thẩm Mạn? Cậu muốn nghỉ ngơi hay xem họ đấu?"

Thẩm Mạn: "Không cần lo cho tôi đâu, tôi thấy mệt sẽ tự về nghỉ ngơi."

Huấn luyện viên: "À đúng rồi, buổi chiều bên cảnh sát có báo một tin, nói bắt đầu xử lí theo quy trình rồi, hậu quả của sự việc khá nghiêm trọng, chắc cũng phải bị giam vài năm."

Đột nhập vào phòng đả thương người, đã thế còn là phần tử xấu của xã hội, đống tội danh cũng đủ để gã ta phải trả giá đắt.

Quản lí vốn muốn an ủi Thẩm Mạn, nhưng quay sang lại thấy nét mặt Thẩm Mạn chẳng vui vẻ tí nào.

Từ Chu Dã nghĩ tới điều gì đó, cau mày hỏi: "Người đột nhập vào phòng với người theo dõi anh ngày hôm đó có phải cùng một người không?"

Thẩm Mạn không ngờ cậu cũng nghĩ tới điều này, lắc đầu.

Từ Chu Dã: "....." Đúng là không vui nổi.

"Tôi bái phục cái lũ thần kinh này rồi đấy." Quản lí tỏ vẻ bất lực.

Cái loại đột nhập vào phòng thì còn bắt được, chứ còn mấy kẻ cứ theo dõi Thẩm Mạn mà không làm gì cả thì mới đúng là bất lực. Chẳng trách Thẩm Mạn không thích ra ngoài.

Trận đấu tập với KL là BO3.

Chung quy thì đội này không chơi hay bằng UN, Triệu Nhuy với Đoàn Ngôn Thư đấu cả một buổi chiều, cũng lên tay được kha khá.

Từ Chu Dã chọn một vị tướng rừng mạnh, thành công dẫn dắt toàn đội. Thẩm Mạn không đấu được, cậu trở thành chỉ huy chính của đội, có điều lối suy nghĩ cũng như tư duy của cậu rất tốt, huấn luyện viên nhìn mà cũng phải công nhận.

Huấn luyện viên: "Đúng là hậu sinh khả úy mà, không thể tưởng tượng được cậu ta mà chơi thêm 2 năm nữa thì sẽ đỉnh thế nào."

Thẩm Mạn: "Còn thế nào nữa, chắc chắn là đánh cho xác của mấy tên tiền bồi rải đầy đất."

Huấn luyện viên nhìn hắn một cái.

Thẩm Mạn giơ cánh tay bị thương lên: "Chưa gì đã ngủm rồi đây này."

Quản lí cười cười, mắng hắn một câu.

Ba trận thắng hai, ACE đã thắng trận đấu tập với KL.

Trải qua huấn luyện lúc ban ngày, Đoàn Ngôn Thư đã phối hợp với Triệu Nhuy tốt hơn rất nhiều, phong cách đánh của cậu ta không dữ dội như Thẩm Mạn, mà chậm rãi hơn nhiều, kiểu này lại phối hợp rất tốt với kiểu mạnh về đi rừng Từ Chu Dã. Nếu không gặp phải tổ đội mà AD mạnh về đối kháng 1-1 như UN thì cũng đánh được.

Thẩm Mạn xem họ đấu xong, không dự buổi họp phân tích sau trận đấu nữa mà đi về phòng y tế trước để thay thuốc.

Lúc đi ra trùng hợp gặp Đoàn Ngôn Thư đang chuẩn bị quay về ký túc xá.

"Anh Thẩm, em đi đây." Đoàn Ngôn Thư ngoan ngoãn chào hắn.

Thẩm Mạn:"Ờ, đi đi...Chiều mai cũng có lịch đấu tập hả?"

"Vâng, huấn luyện viên bảo cả tuần này đều có lịch đấu tập." Đoàn Ngôn Thư nói, "Anh Thẩm, tay anh không sao chứ?"

Thẩm Mạn: "Không sao, nghỉ ngơi sớm chút."

Đoàn Ngôn Thư gật đầu.

Lúc trước huấn luyện viên vẫn luôn cố hẹn với mấy đội nước ngoài, khó khăn lắm mới hẹn được mà giờ Thẩm Mạn lại bất ngờ bị thương.

Nhưng hẹn thì cũng hẹn rồi, cũng không thể đổi ngày được, đành phải kiên trì mà đấu thôi.

Thế là chiều ngày hôm sau, Đoàn Ngôn Thư biết được tin mình phải đấu với BBB.

BBB là một đội Châu Á, tên đầy đủ là Bumblebee, tên tiếng trung là Đại Hoàng Phong(Ong vàng lớn), gọi tắt là BBB.

Chiến đội này có lịch sử lâu đời, đã thành lập từ mùa giải đầu tiên của Phế Thổ Chi Tâm, tính cả năm ngoái thì đội tổng cộng đã giành chức vô địch 3 lần, có thể nói là đội mạnh nhất trong các đội mạnh.

Trong BBB tề tụ hàng loạt những tuyển thủ nổi tiếng, trong đó vị trí rừng Air và xạ thủ Inner là hai người nổi tiếng nhất .

"Anh còn hẹn được cả BBB á?" Lúc mọi người biết được tin này đều rất ngạc nhiên, bởi vì rất khó để hẹn mấy chiến đội server Châu Á, mấy đội đỉnh cấp như BBB thì khỏi phải nói khó hẹn tới nhường nào, chung quy thì mấy chuyện có khả năng làm lộ chiến thuật với thực lực như đấu tập mọi người đều phải suy nghĩ cẩn thận.

Triệu Nhuy hoài nghi: "Đừng nói là bị lừa đấy nhé?"

"Đừng nói linh tinh" Quản lí nổi giận: "Sao có thể là lừa đảo được, email official của họ gửi mail xác nhận mà."

Từ Chu Dã: "Họ đồng ý thật à?"

Quản lí cười khoái chí: "Tôi cũng thử gửi thôi, ai ngờ họ đồng ý thật!"

Lúc nói xong lời này, anh nhìn Thẩm Mạn ở bên cạnh một cái.

Thẩm Mạn để điện thoại lên bàn, dùng một ngón tay trái chơi game ghép nối*, Từ Chu Dã ở bên cạnh nhìn chăm chú, trông rất giống hai đứa thiểu năng trí tuệ.

*thể loại game giống kiểu pikachu

Quản lí: "Khụ khụ"

Thẩm Mạn không thèm ngẩng đầu: "Có rắm mau thả."

Quản lí: "Chuyện là..... là....."

Thẩm Mạn: "Hả?"

Quản lí liếm môi: "Chúng ta nói với bên đó cậu cũng đấu, không thì tôi sợ họ không đồng ý đấu tập."

Một tiếng "unbelievable" vang lên, những con thú nhỏ sặc sỡ sắc màu nổ tung biến thành một chùm pháo hoa, Thẩm Mạn nói: "Quản lí, anh có cân nhắc sau này chuyển sang ngành khác làm không."

Quản lí: "Ngành gì?"

Thẩm Mạn: "Đa cấp."

Quản lí: "?"

Vốn tưởng rằng chiêu mộ Từ Chu Dã về đội với giá rẻ đã là phi vụ lừa đảo lớn nhất của quản lí nhà mình, ai ngờ được anh ấy còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ BBB đấu tập, Thẩm Mạn cũng bái phục anh ta rồi.

"Chuyện này có giấu được không?" Thẩm Mạn nhìn Đoàn Ngôn Thư.

Quản lí: "Cái này thì.... chúng ta có thể đánh xong rồi mới nói cho họ...."

Thẩm Mạn: "....Thôi, cũng chẳng mong đợi được gì ở anh, để tôi tự nói với họ."

Quản lí ngạc nhiên: "Cậu có phương thức liên lạc của BBB à?"

Thẩm Mạn ừ một tiếng: "Tôi có quen Air."

Quản lí: "Sao cậu không nói sớm!"

Thẩm Mạn: "Tôi cũng đâu biết đội mà anh hẹn là họ đâu."

Tối hôm đó, hắn gửi email cho Air, tóm tắt tình hình của đội mình, hỏi họ còn muốn tiếp tục đấu tập không, nếu không muốn nữa thì có thể hủy bỏ.

Air trả lời rất nhanh, nói đội họ cũng biết chuyện tay Thẩm Mạn bị thương, hỏi thăm Thẩm Mạn hồi phục thế nào rồi.

Thẩm Mạn trả lời vẫn ổn.

Air nói vậy thì tốt, trận đấu tập không cần hủy, họ cũng tò mò về tuyển thủ chơi rừng mới tới của ACE.

Thẩm Mạn nhìn mail, khóe miệng nhếch lên, trả lời lại bốn chữ, có mắt nhìn đấy.

Đấu tập vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không khí trong ACE có chút căng thẳng.

Thực ra đây là lần đầu tiên ACE vào được vòng quốc tế sau khi tái cơ cấu đội hình, người có kinh nghiệm đấu chỉ có Thẩm Mạn và Triệu Nhuy, đám Lưu Thế Thế, Hứa Tiểu Trùng và Từ Chu Dã thì đều là lần đầu tiên.

Tất cả người chơi của Phế Thổ Chi Tâm đều biết thực lực của BBB, trong thời kì hoàng kim họ đã giành chức vô địch hai năm liên tiếp. Đây cũng là thời kì đen tối nhất của HCC.

Tuy rằng sau này tuyển thủ Kelik giải nghệ, thực lực yếu đi, nhưng những thành tích thì vẫn còn đó, năm ngoái còn chiêu mộ thêm một xạ thủ thiên tài, thành công giành được cúp vô địch thứ ba.

Đấu với một chiến đội mạnh mẽ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy có chút áp lực.

Thời gian đã hẹn là buổi chiều, server dùng để đấu là server nội địa. BBB cũng coi như đã nhường đội họ, server thi đấu sẽ ảnh hưởng tới tốc độ thao tác, được dùng máy chủ nội địa để đấu có thể coi là một lợi thế rất lớn cho bọn họ.

"Căng thẳng quá." Đây là lần đầu Đoàn Ngôn Thư đấu với BBB, vừa nhìn thấy ID của đội bạn thì vô thức nuốt nước bọt, "Cứu với, em hồi hộp quá."

"Đừng áp lực." Thẩm Mạn đứng ở sau cậu, khoanh tay, "Chỉ là bị tẩn một trận thôi, cứ thoải mái đi."

Đoàn Ngôn Thư: "....Anh Thẩm hài hước thật đấy."

Thẩm Mạn: "Hài hước sao? Tôi nghiêm túc mà."

Đoàn Ngôn Thư: "Hả?"

Thẩm Mạn quả thực không đùa, chỉ cần xem loạt video thi đấu của xạ thủ Inner bên BBB thì sẽ biết anh ta đích thực là một nhân tài. Hắn đã dự đoán được thằng nhóc Đoàn Ngôn Thư này chắc chắn sẽ bị đánh thảm hại lắm đây.

Sự thật chứng minh, kinh nghiệm của người đi trước vô cùng hữu ích, trong vòng chưa tới 20 phút, Đoàn Ngôn Thư không còn căng thẳng nữa----- một thi thể nằm dưới đất như cậu ta thì căng thẳng cái nỗi gì.

Triệu Nhuy: "Đoàn Ngôn Thư, cậu thao tác như vậy không ổn đâu."

Đoàn Ngôn Thư: "Anh Triệu, anh mà cũng dám nói em à."

Triệu Nhuy: "Lần sau cậu đừng có chết nhanh như vậy được không?"

Đoàn Ngôn Thư tủi thân: "Nhưng mà anh Triệu à, anh chết còn nhanh hơn cả em đấy."

Xác Triệu Nhuy nằm ngay cạnh Đoàn Ngôn Thư, hắn ta im lặng trong giây lát rồi tỏ vẻ cũng hợp lí.

Đường AD bị Inner đánh cho tan tác, ngược lại bên đường mid nhờ có sự dẫn dắt của Từ Chu Dã phối hợp vẫn khá ok, chỉ kém có hai mạng.

Từ Chu Dã không căng thẳng tí nào, thể hiện vô cùng xuất sắc.

Chỉ nhìn tình hình ở khu vực rừng thôi cũng thấy cậu thực sự có thể đánh ngang tay với Air---- Nếu bỏ qua tình hình thảm hại ở đường AD.

"Em không biết phải đánh như thế nào nữa." Đoàn Ngôn Thư mới đánh xong một trận mà đã sắp khóc đến nơi, trong mắt ngập nước, hốc mắt đỏ cả lên, "em chưa bao giờ bị đánh thảm hại như vậy."

Triệu Nhuy vỗ vai cậu ta: "Sao lại khóc rồi, giờ mới là trận đầu thôi, hay là chúng ta nhịn tới trận thứ ba hẵng khóc được không."

Đoàn Ngôn Thư cứng họng: "Không kìm được...."

Thẩm Mạn không nói gì, ở phía sau lấy giấy đưa cho cậu ta.

Đoàn Ngôn Thư tủi thân nức nở.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.

Phát hiện ánh mắt của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã bất đắc dĩ nói: "..... Cảm ơn, nhưng em không cần đâu."

Thẩm Mạn bật cười.

Từ Chu Dã với Đoàn Ngôn Thư cũng sêm sêm tuổi nhau, nhưng tính cách lại khác một trời một vực, làm cho hắn rất tò mò, dáng vẻ lúc khóc của Từ Chu Dã như thế nào, có điều ngay trận đầu đã bị dã quái xử đẹp, sau đó bị dân mạng chửi cho không ngóc được đầu dậy mà cậu cũng không khóc, có vẻ cơ hội được nhìn thấy nước mắt của Từ Chu Dã khá là hiếm hoi.

Trận thứ hai.

Hai người ở đường AD đã không biết phải đánh thế nào, Triệu Nhuy vẫn chưa từ bỏ ý định chơi chiêu, nói hay là chúng ta lại làm một vở Yến Thảo xanh biếc như tơ...

Đoàn Ngôn Thư cắt ngang lời hắn, còn tỏ vẻ chuyện này thì không cần đâu, sao cậu ta cứ có cảm giác BBB chỉ muốn cậu ta thua thôi, còn Triệu Nhuy thì muốn cậu ta ngỏm luôn.

Triệu Nhuy: "Aiyo, đùa tí thôi mà"

Chuyện bị đánh cho phát khóc không còn là chuyện hiếm với các tuyển thủ, trên sân đấu tuyển thủ vừa rời sân đã khóc đến thảm thương là chuyện thường ở huyện.

Nhưng lúc đấu tập mà cũng bị đánh cho phát khóc thì đúng là hiếm thấy.

Trong ánh mắt phán xét của đồng đội, Triệu Nhuy nén đau thương từ bỏ kế hoạch lâm li bi đát cứt chó của hắn, quyết định phối hợp hỗ trợ đỡ đòn cho mọi người.

Từ Chu Dã là người pick tướng cuối cùng, xem xong thế trận bên địch, cậu quyết định pick Cuồng Khuyển.

Cũng không biết có phải do trận đầu ACE thua thảm hại khiến 3B chủ quan, ở trận thứ hai, thế trận mà họ sắp xếp không hợp lí cho lắm, tổng thể khá là yếu, có cảm giác họ bắt đầu không nghiêm túc đấu nữa.

ACE mà không có Thẩm Mạn thì chỉ là muỗi---- Đây là suy nghĩ của Air. Cậu ta, à không, phải là toàn bộ 3B đều chỉ ấn tượng với mỗi Thẩm Mạn. Ấn tượng đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp vượt mức cho phép đó, mà khủng hơn cả khuôn mặt đó là thao tác và chuyển động chính xác đến đáng sợ của hắn.

Nếu cho mọi người xem thao tác lúc thi đấu và chọn ra một người trông như đang gian lận, vậy thì chắc chắn mọi người sẽ chọn Thẩm Mạn.

Tuy nhiên điều đáng tiếc là, hôm nay Thẩm Mạn không thể đấu được, xạ thủ thay thế cho hắn kém hắn quá nhiều.

"Chẳng thú vị gì cả." Inner cũng thấy nhạt nhẽo, xạ thủ đối phương gà quá, phối hợp với SP cũng không tốt, gà như đánh với máy vậy, "luyện với AD của bọn họ chẳng có ích lợi gì cả."

Air: "Nếu đã đồng ý rồi thì đánh cho xong đi."

Vậy thì nhanh nhanh kết thúc trận đấu thôi, Inner nghĩ, với đội hình này của ACE, chắc chắn là thắng 3-0.

Lúc trận đấu bắt đầu, họ đã nghĩ như vậy, cho tới khi Cuồng Khuyển đạt cấp 6.

Inner đang đứng dưới trụ, bỗng nhiên trên đầu hiện lên cảnh báo Cuồng Khuyển đang tới gần----- cậu ta nhận ra có biến, nhưng chưa kịp phản ứng thì một con thú to lớn hung dữ vồ đã lấy cậu ta, sau đó là một combo liên hoàn chiêu đẹp mắt rồi theo sau là một phím A, cậu ta ngã xuống tựa như một tấm vải rách bị xé tan nát.

Giây tiếp theo, Inner đã quay trở về tế đàn thân yêu.

Inner: "....." Anh ta liếc nhìn thế trận mỏng manh của đội mình, tự nhiên có một dự cảm không lành.

Thẩm Mạn từng được chiêm ngưỡng Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã mạnh đến nhường nào, con tướng này mà vào tay cậu với vào tay người khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là cùng một trình tự, cùng một cách đánh, nhưng hiệu suất quét rừng của cậu có cao hơn chút.

Từ Chu Dã vừa thao tác vừa bình tĩnh dẫn dắt các thành viên.

"Zoop qua đây đi, cùng em núp ở nhị thảo đột kích xạ thủ." Từ Chu Dã lạnh lùng nói, "tiễn cậu ta về tế đàn lần nữa, cho cậu ta khỏi đánh trận này luôn."

Triệu Nhuy chạy qua, cùng với Từ Chu Dã núp ở nhị thảo chờ Inner vừa sống lại đang chuẩn bị đấu tiếp, tuy chiêu 3 của Từ Chu Dã vẫn chưa hồi, nhưng Inner sau khi bị Triệu Nhuy khống chế thì không chạy được, bị một combo của Từ Chu Dã tiễn về tế đàn, lúc màn hình của cậu ta lần nữa chuyển thành trắng đen, cậu ta đứng hình mất mấy giây.

Air cười: "Hình như là có biến."

Inner: "Đó chính là Fest à?"

Air: "Đúng rồi, video trận đấu tôi gửi cậu xem chưa?"

Inner im re.

Air: "Cậu không xem đúng không? Tôi khuyên cậu nên xem video thi đấu của họ. Thành tích năm nay của ACE được như vậy cũng là nhờ có cậu ta đấy."

Inner chép miệng, vẫn không thèm tin lời Air nói.

Air cũng không nói gì.

"Anh Lưu, Air sắp đến chỗ anh kìa." Từ Chu Dã giết Inner hai lần, vẫn đang đoán vị trí đi rừng của đội địch, "Anh cẩn thận chút."

Đoàn Ngôn Thư quay đầu lén nhìn Từ Chu Dã một cái.

Tuy rằng thành tích ở mùa giải này của ACE khá tốt, nhưng ấn tượng của cậu ta về Từ Chu Dã chỉ dừng lại ở dáng vẻ cậu đứng trên sân khấu cười khúc khích nhận giải. Từ Chu Dã lúc thi đấu có vẻ khác hoàn toàn so với thường ngày, khiến người ta vô thức cảm thấy nể sợ, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Từ Chu Dã hỏi: "Có thể đánh được pháp sư không?"

Hứa Tiểu Trùng: "Cậu ta hết chiêu rồi, đánh được."

Thế là con Cuồng Khuyển đáng sợ lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Hứa Tiểu Trùng, thậm chỉ chẳng cần dùng tới chiêu 3 liền lấy được một mạng.

Cuồng Khuyển là một tướng kiểu bóng tuyết điển hình, giết được càng nhiều mạng thì trang bị càng đỉnh, tới giữa trận là gần như vô địch, chỉ cần thấy người là tung một combo chết tươi. Hơn nữa trận này 3B không có tướng đỡ đòn, cũng không có tank máu trâu, nơi Từ Chu Dã đi qua cứ như vùng đất không người vậy, cứ một nhát một mạng, chưa đầy 20 phút sau, cậu đã tiễn xạ thủ bên địch đi 4 lần.

Giờ thì có giời cũng không cứu được, trang bị của Inner kém xa quá nhiều, bị Triệu Nhuy với Đoàn Ngôn Thư đuổi đánh.

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Air, cậu không giúp AD à?"

Air thấy biểu cảm của cậu ta, bật cười: "Tôi cũng muốn giúp, mà không giúp được."

Thằng nhóc Fest này, cũng ghê thật đấy, lần đấu tập này thật không uổng công.

Từ Chu Dã biết đánh rắn thì phải đánh dập đầu(Phải tấn công vào chỗ hiểm), liền kẹp chặt tổ đội AD của 3B, cười khoái chí giết Inner sáu lần, cuối cùng Inner từ bỏ, đứng ở gần trụ lười đánh tiếp, nhắn cho tất cả mọi người: [gg] (good game là từ thường dùng để khen đối thủ chơi hay, nhưng cũng có lúc đùng để mỉa mai đối thủ)

Từ Chu Dã trả lời lại: [thanks]

Trận thứ hai kết thúc với thành tích 12-3 (số mạng hai đội giết được), bên 3B thở dài, Inner bị đánh thảm hại phẫn nộ đến mức chửi thề, nói lúc thi đấu tuyệt đối không được để Từ Chu Dã chơi Cuồng Khuyển.

________________

Từ Chu Dã đối với người khác: Giết giết giết, quét sạch không chừa một ai.

Từ Chu Dã với Thẩm Mạn: Liếm liếm liếm, liếm sạch anh từ đầu đến chân.

Thẩm Mạn: Liếm xong thì đừng có hôn tôi....

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro