Sự thay thế tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triều Vân đưa Thẩm Mạn về tới tận căn cứ mới rời đi. Hắn ta cẩn thận như vậy cũng không có gì lạ, Thẩm Mạn mà xảy ra chuyện gì nữa là hắn đi đời.

Trong lúc mọi người đang căng như dây đàn, Thẩm Mạn lại vô cùng nhàn nhã, thậm chí tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi lên sóng livestream.

Vì chuyện xảy ra gần đây ầm ĩ quá, Thẩm Mạn vừa bật livestream lên fan đổ xô vào liền.

[Vẫn sống vẫn sống, hết hồn à. Không đăng weibo báo bình an gì cả, chúng em còn tưởng anh bị đánh thành người thực vật rồi.]

[Sao tay anh quấn băng thế kìa, nặng lắm hả anh?]

[Hỏng rồi, thi thố sao giờ?]

Dù bình thường trái gió trở trời trái tính trái nết là thế, có chuyện xảy ra mọi người cũng lo lắng cho hắn phết đấy chứ.

Thẩm Mạn giải thích đơn giản súc tích, nói tay mình không có gì nghiêm trọng, một tháng là khỏi, mọi người đừng lo.

[Hứ, ai thèm lo lắng cho anh chứ? Tôi chỉ đang lo không có ai đấu cho xem thôi.]

[Chúng tôi chỉ quan tâm kết quả của ACE thôi! Đừng tự luyến vậy chứ.]

[Phải đó, thật sự cho rằng chúng tôi quan tâm đến anh sao?]

Thẩm Mạn: "Ồ, thế tôi off đây."

Giang cư mận: [????????]

[Thế thì chịu rồi, anh ta quả thật quá đáng vô cùng. Không mấy tặng ảnh nhát dao nữa, nhắm chân mà đâm, đừng ảnh hưởng tới anh ta thi đấu.]

[Đâm vào chân làm gì, xẻo cái mỏ dẻo kẹo của hắn ta đi ấy.]

[Thôi được rồi, xem ra vẫn ổn lắm, vẫn xéo sắc thế kia mà.]

Thẩm Mạn nói: "Bị thương rồi nên không đánh game được, nay cho mọi người chơi trò khác."

Giang cư mận hỏi chơi trò gì.

Thẩm Mạn mở Plant vs. zombies ra.

Thẩm Mạn nói: "Tôi đang là bệnh nhân, đừng đòi hỏi cao quá." Nói xong liền bắt đầu ải đầu tiên.

Giang cư mận hóa thú [Hắn ta đang kéo dài thời gian sao?]

[Tự tin lên bạn ê, bỏ dấu hỏi chấm đi.]

[Tôi vào livestream này chỉ để xem Plant vs. zombies thôi à?]

[Tôi phải đi tố cáo anh ta.]

[Tố cáo gì?]

[Tố cáo ảnh trồng hướng dương ở hàng đầu tiên!!!]

Thẩm Mạn thao tác chuột bằng tay trái, xiêu xiêu vẹo vẹo trồng hướng dương, khiến giang cư mận trông mà muốn tăng xông.

[Anh trồng hướng dương ở hàng đầu tiên để dâng mỡ đến miệng zombie à?]

[Ai đâm hắn nốt nhát vào tay trái để hắn tắt xừ live đi.]

[Ôi chịu không nổi bây ơi, thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ huyết áp đâu?]

Zombie thành công gặm sạch hoa hướng dương và peashooter của Thẩm Mạn, cuối cùng gặm đến não hắn —-

[Ủa SW? Não của anh bị zombie húp hết rồi à??]

Thẩm Mạn: "Hihi."

Giang cư mận [AAAAAAAA tên chết giẫm này cố ý.]

[Cười cái con khỉ cười cái con khỉ cười cái con khỉ.]

[Tôi tuyên bố tất cả những đứa thích xem livestream này đều có máu M.]

Có máu M có nghĩa là dù huyết áp tăng bùng nổ khán giả cũng không chịu rút lui mà mở to mắt nhìn hắn bắt đầu trận thứ hai.

Trận này Thẩm Mạn để hoa hướng dương ở hàng cuối. Tay trái thao tác chuột chậm rì, zombie bò lên mặt rồi mới thong thả trồng thêm quả óc chó. Giang cư mận xem tức hộc máu, thiếu nước phi đến căn cứ giúp hắn chơi nữa thôi.

Giang cư mận thì sôi sùng sục, người chủ trì thì nhàn nhã vô cùng. Hắn còn có thời gian đi múc một que kem, vừa mukbang vừa hành hạ người xem.

Lại trồng thêm một hàng hướng dương xiêu vẹo nữa, Thẩm Mạn khó khăn lắm mới vượt được ải đầu tiên. Hắn đánh giá: "Game này hơi khó, cảm ơn mọi người đã dạy tôi cách chơi."

Giang cư mận [ Tên chết giẫm này cố ý chắc luôn AAAAAAAAAA.]

Lúc livestream thế mà vẫn có người tặng quà, mấy cái tên lửa này nọ xuất hiện không ngừng trên màn hình.

[Tôi nói rồi, thế giới này lắm người máu M lắm.]

[Bị ngược quen rồi, mọi người dần thích cảm giác mê người này.]

[Vẫn luôn thắc mắc tại sao xem livestream khác không thấy như thế này, nghĩ kỹ đúng là chỉ có ở livestream này mới trải nghiệm được cảm giác hóa thú.]

Thẩm Mạn vừa chơi vừa nhàn nhã đọc phần bình luận, suy cho cùng người bị thần kinh rung rinh không phải hắn, hắn nói: "Đừng ăn nói hàm hồ vậy chứ, tôi cung phụng các bạn như bố mẹ tôi luôn còn gì, chăm từng miếng cơm manh áo luôn." Dứt lời, hắn xúc luôn hạt óc chó vừa trồng đi, "Ấy chết, lỡ tay."

Giang cư mận [?????]

[Tôi phải đi tố cáo Thẩm Mạn ngược đãi con dân —]

[Tôi phải gọi 12306 tố cáo Thẩm Mạn ngược đãi người tiêu dùng.]

[Ôi bạn ơi bạn tỉnh táo lại đi, 12306 là số mua vé xe mà.]

Mồm thì nói Thẩm Mạn ngược đãi con dân, thế mà lượt xem cứ tăng dần đều, thậm chí lên hẳn top 1 đề cử. Mấy người lướt dạo không hiểu chuyện gì vô livestream mà cứ thắc mắc tại sao chủ phòng chơi Plant vs.zombies mà lại nổi đến thế.

Giang cư mận nhiệt tình giải đáp [Vì chúng tôi bị điên ó.]

Người lướt dạo: "?"

Thẩm Mạn vốn cho rằng mình livestream trò này chắc chả ai xem đâu, cuối cùng hiệu quả cao đến mức khiến hắn hoài nghi nhân sinh luôn: "Hóa ra mọi người thích kiểu này à? Sao không nói sớm? Nói sớm tôi đã chẳng phải cày rank làm gì cho mất công."

Giang cư mận oán hận như quỷ chết oan [Thích gì mà thích? Không phải do anh cứ đòi chơi sao?]

Thẩm Mạn: "Thế sao càng ngày càng nhiều người xem thế?"

Giang cư mận [Chắc mọi người muốn thử xem xem huyết áp có thể cao tới mức nào đấy.]

Thẩm mạn biểu thị sự không hiểu biết không tôn trọng không đồng tình với sở thích quái gở này của con dân: "Thỉnh thoảng tôi muốn mở não mọi người ra xem có gì trong đó ghê."

Giang cư mận [Khỏi lo não chúng tôi có gì, lo cậu trước đi. Chúng tôi nay muốn xem cậu có bao nhiêu cái não để cho zombie ăn đấy.]

Thẩm Mạn không nhịn được mà bật cười: "Không trêu mọi người nữa, tôi chơi cẩn thận đây."

Ngậm miệng cái là nhan sắc thăng hoa. Dù không có filter đi chăng nữa, hắn vẫn đẹp nức lòng người hâm mộ, tới độ giang cư mận phát cuồng.

Thẩm Mạn nói chơi nghiêm túc là chơi nghiêm túc, dù tay trái thao tác hơi chậm nhưng không thành vấn đề. Hắn chơi rất mượt, không cố ý gây sự nữa là trơn tru liền, không thua phát nào, tận ván có xe tăng phòng thủ cũng không xi nhê gì.

Giang cư mận [Sao coi mà thấy vừa vui vừa buồn vậy nè, hơi nhớ kiểu chơi cà giựt lúc trước rồi nha.]

[Mấy người điên rồi hả?]

[Mấy người đứng lên coi livestream được không ạ?]

[Không, đứng lên đau khớp hông lắm.]

[Hahahahahahah]

Xem phần bình luận

Tâm trạng Thẩm Mạn cũng tốt hơn nhiều. Hắn phát hiện chỉ cần hắn không chơi rank, đọc bình luận cũng vui phết ấy chứ. Còn về phần tại sao không thể đọc bình luận trong lúc đánh rank thì...Hắn thấy dù giang cư mận trình chơi chỉ bằng con bot thôi nhưng chỉ chỉ trỏ trỏ ngang cỡ quán quân mùa giải rồi.

Buổi tối, bà chủ đưa mấy người ăn uống no say về.

Triệu Nhuy và Lưu Thế Thế gục cả rồi, bà chủ cũng đã chếnh choáng, chỉ còn Từ Chu Dã vẫn cười hihi haha được thôi, thậm chí vẫn còn nhớ mua đồ ăn đêm cho Thẩm Mạn như thường lệ nữa chứ.

"Anh à, chiều này ở một mình anh làm gì thế?" Từ Chu Dã lấy một cái ghế ra ngồi cạnh Thẩm Mạn ngả ngón.

"Mở livestream." Thẩm Mạn nhận lấy đồ ăn đêm, ngửi thấy mùi rượu trên người Từ Chu Dã, "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều lắm." Từ Chu Dã đánh trống lảng, "Không phải tay anh bị thương sao, sao vẫn livestream vậy... Như này đánh game nổi không?"

"Đâu." Thẩm Mạn nói, "Chơi Plant vs zombies thôi, không dùng tay phải."

Từ Chu Dã cười haha: "Anh mà chơi cái đấy á?"

Thẩm Mạn nói: "Nghỉ cũng lâu rồi, nay mới mở lại...Chơi vẫn ngon."

Từ Chu Dã ngáp một cái, nói cậu đi ngủ trước đây, Thẩm Mạn nhớ nghỉ ngơi sớm.

Thẩm Mạn xua xua tay, ý bảo hắn đi đi.

Hôm nay bà chủ cũng ngủ ở căn cứ, bình thường cô ấy không hay tới nhưng vẫn có phòng riêng. Thấy Thẩm Mạn vẫn chưa ngủ liền chạy tới phòng tập nhiệt tình hỏi: "Ô, Thẩm Mạn vẫn chưa ngủ à? Vết thương trên tay cậu vẫn chưa lành, đừng chơi game nữa."

Thẩm Mạn nói: "Tôi biết rồi, chiều ngủ đã rồi, giờ chưa buồn ngủ."

"Nhóc Từ Chu Dã đó." Bà chủ nói, "Gớm phết đấy, cậu biết tôi tửu lượng tốt đúng không? Nhóc đó còn khá hơn tôi."

Bà chủ là người Bắc, một cân rượu trắng không nhằm nhò, tu bia như nước lã. Để cô ấy khen như vậy chứng tỏ cũng ra gì và này nọ đấy.

Thẩm Mạn nói: "Bà chủ có thể đừng ngày nào cũng rủ rê tuyển thủ đi uống rượu không? Tần Nhất Tinh rời đi có thể là vì muốn né văn hóa mời rượu của chị đấy."

Bà chủ cười, chửi đôi ba câu, thế là hai người cùng cười.

Dù bà chủ không nói, Thẩm Mạn vẫn biết chuyện của Tần Nhất Tinh vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô ấy.

Cô một mặt chê Tần Nhất Tinh vô tình, mặt khác lại dằn vặt vì không thể trả được mức lương hắn ta mong muốn, đồng thời cũng hổ thẹn với Thẩm Mạn - bà chủ sợ mình đang phí hoài thời gian của hắn.

Thời hoàng kim của tuyển thủ chỉ có mấy năm thôi, mỗi năm, mỗi giải đấu đều nắm vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của tuyển thủ.

Thẩm Mạn không để tâm không có nghĩa là cô không để tâm.

Nhưng bà chủ không biết, tâm tình này của cô là một phần lý do Thẩm Mạn lựa chọn ở lại ACE.

Thời đại này, sếp tốt không nhiều. TKR dù trả giá cao nhưng nhận giao dịch thương mại quá nhiều, Thẩm Mạn chỉ muốn tập trung đánh game, không muốn phí thời gian vào những chuyện khác. Hơn nữa, hắn và Tần Nhất Tinh cũng chưa thân đến mức cậu đi là tôi phải kè kè đi theo cậu.

Mấy chuyện này Thẩm Mạn lười nói ra.

________

Bà chủ trăm công nghìn việc, ở căn cứ một đêm thôi, sáng sớm hôm sau đã rời đi rồi.

Cô vừa đi, thành viên trong đội lại quay lại nhịp sống thường ngày.

Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề nữa, tay Thẩm Mạn cần nghỉ vài tuần, lúc đấu luyện không có ai đi AD hết.

Chuyện này rất dễ giải quyết, ăn trưa xong, huấn luyện viên liền gọi tuyển thủ đội trẻ lên. Xạ thủ đó tên Đoàn Ngôn Thư, ID game là Niên Cao, trạc tuổi Từ Chu Dã, đánh giá là hơi hướng nội.

Thẩm Mạn trước kia có xem cậu ta đấu luyện rồi, thấy cậu nhóc này cũng có tiềm năng phết.

Đáng ra họ hôm qua có hẹn đấu luyện với UN, nhưng vì tai nạn của Thẩm Mạn mà phải lùi lịch thành hôm nay. Thẩm Mạn cũng không lên sân được, ngồi một bên cùng huấn luyện viên xem đấu trên màn hình lớn thôi.

Mùa giải này UN khá mạnh, cả mùa giải chỉ thua hai trận đấu với ACE và TKR.

Thẩm Mạn ngồi co chân trên ghế, vừa ăn kem vừa xem đấu, huấn luyện viên cũng ngậm một cây kem hắn mang tới, anh hỏi Thẩm Mạn: "Cậu thấy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Đường dưới của UN khá mạnh, xem Niên Cao làm ăn thế nào."

Huấn luyện viên: "Khả năng là không đánh lại."

Thẩm Mạn không nói, nhưng hắn đồng tình với huấn luyện viên.

HCC là giải đấu hạng A, Đoàn Ngôn Thư chỉ đấu giải hạng B, cường độ thi đấu thấp hơn rất nhiều. Đội tuyển thiếu niên có khá nhiều tuyển thủ chơi ở giải hạng B, thành tích tốt nên mới có cơ hội vào HCC thi đấu.

Phong độ của Niên Cao ở đội tuyển thiếu niên khá ổn, nhưng nếu thực sự muốn vào HCC thì cần một khoảng thời gian thích nghi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đường dưới mà Triệu Nhuy và Niên Cao đi bị đánh tan tác. Có thể là do căng thẳng mà Đoàn Ngôn Thư không phát huy được. Cậu ta đánh không lại đối phương, ăn lính cũng không hồi máu được, chưa tới 20 phút đã bị giật mất một món trang bị.

Huấn luyện viên và Thẩm Mạn đều đã chuẩn bị tâm lí rồi nên không phản ứng thái quá.

Thẩm Mạn còn phát hiện được một vấn đề, hắn thắc mắc: "Huấn luyện viên, anh có thấy không?"

Huấn luyện viên: "Thấy gì?"

Thẩm Mạn nói: "Anh nhìn vị trí Từ Chu Dã phát tín hiệu kìa.

Huấn luyện viên nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy lạ, nói: "Tên nhóc này trâu vậy sao?"

Thẩm Mạn: "Trâu thật."

Được Thẩm Mạn khen ngợi hẳn phải có tố chất hơn người. Huấn luyện viên ngạc nhiên, Thẩm Mạn nhắc xong anh mới để ý, những vị trí Từ Chu Dã phát tín hiệu đều là chỗ rừng của đối phương đang đứng.

Đoán trúng một hai lần thì bình thường, ai cũng đoán được, nhưng vấn đề là độ chính xác của Từ Chu Dã cao kinh khủng khiếp. Huấn luyện viên quan sát kỹ càng liền phát hiện cậu đoán 10 lần thì trúng hết 8 lần, thậm chí một vài trường hợp còn không nhìn được, vậy mà vẫn trúng. Nhận thức kiểu này khủng bố quá...

"Nếu không phải ngồi cạnh chứng kiến thì không tin nổi." Huấn luyện viên cảm thán, "Tên nhóc này làm thế quái nào vậy?"

Nhận thức được là điều bình thường, nhưng lối chơi của mỗi rừng mỗi khác, sao mà cậu ta hiểu lối chơi của rừng UN quá vậy?

Thẩm Mạn nhìn huấn luyện viên đang mù mịt không hiểu gì, cười.

Huấn luyện viên hỏi hắn sao cười.

Thẩm Mạn ăn nốt miếng kem cuối, ngậm trong miệng, má hơi độn phồng lên: "Người thường không hiểu nổi thiên tài, bình thường mà. Chưa kể cậu ta còn âm thầm nghiên cứu TKR với UN bao nhiêu trước đó nữa."

Huấn luyện viên: "..." Quả nhiên không sợ người có thiên phú, chỉ sợ người vừa có thiên phú vừa chăm chỉ cần cù.

Từ Chu Dã rất bình tĩnh, dù trận đầu bị UN kết liễu cũng không có biểu hiện tiêu cực nào, thậm chí còn giúp đường dưới phân tích vấn đề.

"Đừng giao tranh với đối thủ." Từ Chu Dã nói, "Đánh không lại thì tập trung farm, trận sau khả năng cao họ vẫn chơi kiểu này. Cứ loanh quanh ở đường dưới thôi, tôi sẽ xuống bảo vệ cậu."

Đoàn Ngôn Thư vốn đang căng thẳng, kết quả đánh xong thấy đội này tình thương mến thương quá, hơn cả đội tuyển thủ thiếu niên luôn. Thua khó coi vậy mà không ai trách cậu ta một câu nào.

Triệu Nhuy vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Không sao đâu, chúng ta đang luyện thôi mà, cố gắng hết sức là được. Đừng áp lực quá."

Đoàn Ngôn Thư cảm động đáp: "Đội mọi người luôn thân nhau vậy sao?"

Triệu Nhuy nói: "Không phải đâu, do tên hay mắng người ở đội anh bị thương rồi nên nay mới vậy đấy."

Đoàn Ngôn Thư: "..."

Thẩm Mạn ngồi cạnh nghe xong nhếch mép: "Triệu Nhuy à, ván này hơi gà đấy."

Triệu Nhuy ấm ức: "Huấn luyện viên à, ảnh không chơi game vẫn nạt em kìa!"

Huấn luyện viên nhẹ nhàng đáp: "May là nó không chơi được đấy, nó mà chơi còn mắng nhiều nữa."

Triệu Nhuy: "..."

Nhưng công nhận ván này hắn ta chơi thường thường thật.

Để chứng minh bản thân, ván sau Triệu Nhuy bốc ngay con Yến Thảo.

Yến Thảo của Triệu Nhuy trong HCC khá có tiếng, tới mức khi hắn ta chọn tướng xong ai cũng liếc một cái.

"Nhìn tôi chi?" Triệu Nhuy nói, "Mê rồi chứ gì?"

"Mắc ói thì có." Thẩm Mạn ngồi cạnh chêm vào.

"Cậu chơi Tần Tang đi!" Triệu Nhuy chỉ hậu bối, "chúng ta cho Thẩm Mạn biết thế nào là Cỏ Yên xanh biếc như tơ, Dâu Tần cành rủ, mộng chờ vấn vương."

*燕草如碧丝,秦桑低绿枝 (nguyên văn): một câu thơ trong bài thơ Lưu biệt thê của Cổ Nhuế. Bản dịch thơ này của chat gpt nha cả nhà:))

Đoàn Ngôn Thư thỏ thẻ: "Dạ anh."

Thẩm Mạn cười lạnh: "Chán sống rồi ha."

Đoàn Ngôn Thư không biết Triệu Nhuy có chán sống hay chưa, cậu ta chỉ biết ngày vui của mình mới bắt đầu.

Vẫn biết Yến Thảo của Triệu Nhuy khó, nhưng khó chơi cỡ nào chỉ có làm xạ thủ của hắn ta mới biết được. Đoàn Ngôn Thư nghi ngờ Triệu Nhuy đang cố ý chơi đểu mình...

Thẩm Mạn nhìn thấu suy nghĩ của bé xạ thủ, cười: "Yên tâm, hắn không nhắm vào cậu đâu, hắn nhắm vào cả năm người trong đội luôn."

"Chuẩn." Từ Chu Dã đồng tình, "Em cũng thấy rất ngứa mắt, có thể xóa con tướng đó ra khỏi danh sách tướng của Triệu Nhuy không ạ?"

Triệu Nhuy rất muốn phản bác, nhưng đầu chình ình con 0-3 khiến hắn ta không dám ho he tiếng nào.

UN nhắn dấu ?, hỏi zoop nay bị sao thế, có phải muốn chơi Yến Thảo để tìm lại cảm giác bị slow mắng không?

Triệu Nhuy: "..." Mấy người quá đáng quá ò~

Trận thứ hai, không nghi ngờ gì, thua đậm.

Thấy số 0 trên màn hình, Thẩm Mạn ngồi bên cạnh nói: "Để tôi chơi một trận."

"Đừng." Huấn luyện viên cản hắn, "Dưỡng thương trước rồi nói."

"Không sao, đấu luyện thôi mà, tôi biết chừng mực." Thẩm Mạn nói, "Tôi cũng không thể nửa tháng không chơi ván nào."

Huấn luyện viên còn định nói nữa, nhưng anh biết Thẩm Mạn ngang như cua sẽ không nghe anh nói đâu.

"Vậy từ từ thôi." Huấn luyện viên nói.

Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể nghỉ game trường kỳ, đừng nói là nửa tháng, một tuần không động vào game thôi là phong độ tụt kinh khủng.

Thẩm Mạn cũng không phải kiểu người thích thể hiện.

UN không biết đã thay người, không cấm một con xạ thủ nào, để Thẩm Mạn lựa được con tướng mạnh trong bản này,

Vào trận chưa đầy 3 phút, đường dưới UN đã thấy có gì đấy không đúng, hỏi bên họ có phải đổi người rồi không.

[Chưa đổi.] Triệu Nhuy bốc phét [Mạn nhà chúng tôi tay phế rồi sao mà lên sân được?]

"Thật không đấy?" Xạ thủ đối phương cùng SP lẩm bẩm: "Sao giao tranh trận này thực lực chênh lệch lớn quá vậy?"

"Kinh khủng quá." SP nói, "Bên họ đào đâu ra xạ thủ này vậy, ngửi được mùi của Thẩm Mạn đâu đây luôn..."

Tay bị thương có ảnh hưởng thật, ảnh hưởng lớn là đằng khác. Thẩm Mạn cố gắng không để tay phải di chuyển quá nhiều nhưng vẫn đau khủng khiếp, dù vẫn chịu được nhưng không thể di chuyển điệu nghệ được.

Trận này, Thẩm Mạn chỉ chơi nửa trận, lấy được hai mạng người liền trả chỗ cho Đoàn Ngôn Thư.

"Tay anh không sao chứ?" Từ Chu Dã thấy mặt Thẩm Mạn hơi tái, hỏi.

Thẩm Mạn lắc lắc đầu.

Từ Chu Dã: "Đừng cố quá."

Hắn lại lấy một cây kem ăn.

Từ Chu Dã nói: "Nay anh ăn mấy cây rồi, cẩn thận đau bụng đấy."

Thẩm Mạn: "Ờ, nốt cây cuối."

Hai người trò chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng Đoàn Ngôn Thư lại cảm nhận được sự khác biệt. Dù cậu mới tới nhưng đủ thấy mọi người trong ACE rất tôn trọng Thẩm Mạn, ấy thế mà Từ Chu Dã đi rừng mới tới ACE vài tháng, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Thẩm Mạn lại nói chuyện thản nhiên được với Thẩm Mạn như vậy, Thẩm Mạn lại còn nghe lời cậu nữa...

Đoàn Ngôn Thư thấy khá ngạc nhiên, quan hệ giữa Từ Chu Dã và Thẩm Mạn hình như không bình thường cho lắm...

________

Từ Chu Dã: Em thấy anh có vẻ là người cuối cùng trên thế giới này biết hai chúng mình ở bên nhau.

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro