Sự quan tâm của sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tôi biết các cậu lo cho tôi." Hắn chỉ đùa thôi, thực ra trong lòng Thẩm Mạn biết rõ mọi người lo cho hắn.

Thẩm Mạn: "Không có vấn đề gì to tát đâu, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi ấy mà." Hắn phất tay, "Đừng có vây quanh tôi nữa, đi làm việc của mình đi."

Mọi người thấy tinh thần hắn có vẻ thật sự không có vấn đề gì, mới yên tâm rời đi.

Chỉ có mỗi Từ Chu Dã không đi, kéo ghế ngồi cạnh Thẩm Mạn, hắn liếc cậu một cái, không đuổi cậu đi, dùng tay trái cầm thìa từ từ ăn cháo.

Nhiệt độ cháo vừa phải, trong cháo còn có rau cải tươi, rất hợp khẩu vị của Thẩm Mạn.

Những món ăn kèm đều không quá cay, có vẻ như lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Thẩm Mạn, nhưng lại sợ hắn không muốn ăn, nên chỉ cho một chút coi như thêm chút mùi vị. Hương vị rất ngon, Thẩm Mạn chậm rãi ăn hết hơn nửa.

"Anh" Từ Chu Dã có chút ngập ngừng, "Anh không sao thật chứ?"

Thẩm Mạn: "Tôi thì có chuyện gì được."

"Có gặp ác mộng không". Từ Chu Dã hỏi, "Buổi chiều.... Anh ngủ có ngon không?"

Ngủ rất ngon—— Thẩm Mạn rất muốn bình tĩnh trả lời như vậy, nhưng vừa định thốt ra chữ "ngủ" thì Từ Chu Dã đã chêm thêm một câu: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Thẩm Mạn: "..... chúng ta đừng có tuỳ tiện nói câu này nữa được không?"

Từ Chu Dã: "Thế thì anh đừng có lừa em."

"Ngủ không ngon" Thẩm Mạn ăn xong, lau miệng, "tay đau lắm."

Dù Thẩm Mạn nói ra rất bình thản, nhưng Từ Chu Dã nghe xong thì cảm giác như tim mình hẫng một nhịp, cậu có chút hối hận lúc đó không lao ra chắn trước hắn, nếu vậy thì tay Thẩm Mạn sẽ không bị thương: "Nếu lúc đó em lao ra trước thì tốt rồi...." 

"Không muốn" Thẩm Mạn từ chối.

Từ Chu Dã đơ ra: "Hả?"

Thẩm Mạn cười láu cá: "Cậu bị thương thì tôi cũng chẳng ngủ được, vậy thà để tôi chịu còn hơn."

Dù sao cũng không tổn thương gân cốt. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi hai tháng là khỏi, lỡ như để Từ Chu Dã bị thương, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho bản thân.

Từ Chu Dã nhìn biểu cảm của Thẩm Mạn cũng đoán được hắn muốn nói gì, thở dài: "Cũng đúng."

"Cháo là do cậu nấu à?" Thẩm Mạn hỏi.

Từ Chu Dã: "Không phải, là dì..."

Thẩm Mạn: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Từ Chu Dã: ".....Được rồi, là do em nấu đó."

Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười phá lên.

Từ Chu Dã giơ tay bảo đảm: "Em hứa về sau sẽ không tùy tiện sử dụng "vũ khí hạt nhân" nữa."

Thẩm Mạn: "Cậu không dùng, vậy tôi cũng không dùng."

Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, Triệu Nhuy ở bên cạnh xéo xắc nói: "Yo yo yo,  cậu không dùng, vậy tôi cũng không dùng ~ hai người có thể để ý xung quanh một chút không, trong phòng vẫn còn có người khác đấy."

Thẩm Mạn liếc cậu ta một cái: "Bạn gái cậu đổi nước hoa rồi à?"

Triệu Nhuy: "Hả? Sao anh biết?"

Thẩm Mạn: "Cậu mà cũng có bạn gái thật đấy à."

Triệu Nhuy: "......" Thẩm Mạn đúng là một tên xấu xa nham hiểm, tức quá đi mất!!

Điều đáng sợ không phải là Triệu Nhuy yêu đương, mà điều đáng sợ là cậu ta yêu ngoài đời thật, không phải yêu qua mạng. Có điều đây là việc của người khác, Thẩm Mạn chẳng thèm để ý.

Tuy rằng chuyện tay hắn bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm dậy lên một làn sóng dư luận.

Ngày thứ hai, tất cả cửa sổ trong khu huấn luyện đều lắp thêm rào sắt, còn thuê thêm gấp đôi vệ sĩ, cả bà chủ- người chẳng mấy khi xuất hiện cũng đến thăm hỏi.

"Mạn à, tâm can bảo bối của chị." Chẳng mấy ai biết rằng, bà chủ của ACE là một người phụ nữ xinh đẹp cao hơn mét bảy, đi thêm đôi cao gót mười phân là cao hơn hầu hết các tuyển thủ trong khu huấn luyện, cô xách một cái hộp, từng bước đi đến trước mặt Thẩm Mạn, thả hộp xuống "bịch" một cái, "Chị mang cho cậu chút đồ bổ!"

Thẩm Mạn hướng mắt về cái hộp: "Gì cơ?"

Bà chủ cười lớn, nhấc tay mở hộp ra, lộ ra thứ ở bên trong----- đồ phòng vệ.

Từ áo giáp đến kính bảo hộ tất cả đều đầy đủ.

Thẩm Mạn: "......"

Bà chủ: "Thế nào ~"

Thẩm Mạn ngẫm nghĩ một lát: "Tôi có một câu hỏi"

Bà chủ: "Câu hỏi gì?"

Thẩm Mạn: "Tôi phải tìm lí do gì mới có thể khiến mấy kẻ xấu đồng ý cho tôi mặc mấy thứ này xong mới ra tay."

Bà chủ: "Ờm...."

Thẩm Mạn giật giật khóe miệng: "Bà chủ, lâu rồi không gặp, chị vẫn hài hước như vậy."

Bà chủ: "Haha, lâu ngày không gặp, Thẩm Mạn cậu vẫn suy nghĩ thấu đáo như thế."

Tuy rằng là bà chủ của ACE, nhưng trừ lúc kí hợp đồng có đến dạo chơi vài ngày, thời gian còn lại không ai biết cô đang ở đâu, làm gì. Theo một số tin đồn, nhà bà chủ làm về bất động sản, lập chiến đội chỉ là vì sở thích thôi. Cô cũng không can thiệp nhiều vào sự phát triển và vận hành của đội. Theo như lời cô ấy nói, vấn đề chuyên môn thì để người có chuyên môn giải quyết.

"Trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm." Người sếp tặng quà thất bại rất nhanh đã xốc lại tinh thần, hào phóng vung tiền: "Tôi đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật bên chỗ đường Bạch Vân rồi, mọi người cùng đi ăn nha, giờ tôi phải tìm quản lí bàn chút việc, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đến đó."

Hôm nay khá nhiều người đến thăm Thẩm Mạn, bà chủ vừa rời đi, có vài người nữa đến.
Là đám Trương Triều Vân.

"Thẩm Mạn, tay cậu sao rồi?" Trương Triều Vân xách giỏ hoa quả, nhìn thấy cái tay bị băng kín mít của Thẩm Mạn, cảm thấy lạnh sống lưng.

Thẩm Mạn: "Không có thương tổn gì nghiêm trọng."

Trương Triều Vân: "Vậy thì tốt rồi, đụ má ngày nào tôi cũng lướt weibo, sắp điên đến nơi rồi đây này, ai không biết còn tưởng cậu bị đưa đi hỏa táng rồi chứ...."

Là thế này, tuy đã chặn tin đồn rồi, nhưng từ trước tới giờ cư dân mạng vẫn hay lan truyền linh tinh, thậm chí cả mấy tin đồn như Thẩm Mạn đã bị đưa tới lò hỏa táng cũng có người tin.

Trương Triều Vân đặt giỏ hoa quả xuống: "Tôi đi vệ sinh."

Thẩm Mạn: "Đi đi"

Vừa hay Từ Chu Dã ở ngay cạnh, cậu thấy trong giỏ có quýt, hỏi Thẩm Mạn có ăn không, sau đó bóc cho hắn một quả.

"Ăn" Thẩm Mạn khá thích ăn quýt.

Trương Triều Vân vừa vào nhà vệ sinh, thì có thêm một người đến thăm, có điều người này mới đứng ngoài cửa thôi đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ---- là Tần Nhất Tinh.

Tần Nhất Tinh cũng xách một giỏ hoa quả, logo trên giỏ giống hệt cái giỏ vừa rồi của Trương Triều Vân.

Thẩm Mạn nhìn hắn, hắn cũng nhìn Thẩm Mạn, cảnh tượng này quả thực là cuộc gặp mặt mang tính lịch sử, mọi người trong căn cứ đều nín thở tập trung, đợi Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh nói gì đó.

Nhưng chỉ thấy biểu cảm của Thẩm Mạn nghiêm trọng, môi mỏng khẽ mấp máy, thở ra hai từ: "Chua quá."

Quýt mà Trương Triều Vân mua chua thật đấy.

Từ Chu Dã: "Chua à?" Cậu ăn thử một miếng, "Chua thật..."

Quýt ngọt khó mua đến thế à? Hay là căn cứ của bọn họ bị oan hồn của quýt chua ám rồi.

Người đứng ở cửa—Tần Nhất Tinh đang mong chờ phản ứng của Thẩm Mạn: "....."

Tần Nhất Tinh thầm nghĩ, thôi bỏ đi, bài học quan trọng nhất mà hắn ta học được ở ACE đó là đừng chấp nhất với Thẩm Mạn, nếu không sẽ tự làm bản thân tức chết, hắn thở dài bước vào.

"Tay sao rồi?" Vẫn là câu hỏi đó, Tần Nhất Tinh tiện tay đặt giỏ hoa quả xuống.

Thẩm Mạn: "Vẫn ổn. Mà sao bảo vệ lại để cậu vào vậy?" Hắn liếc qua giỏ hoa quả mà Tần Nhất Tinh mang tới, rồi lại nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã hiểu ý, thò tay móc một của quýt từ trong giỏ: "Thử thêm một quả nữa."

Tần Nhất Tinh: "....." Gì mà sao bảo vệ lại cho cậu vào.

"Tôi biết cậu vẫn trách tôi." Tần Nhất Tinh nói, "Nhưng tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi."

Nghe xong câu thứ nhất, cánh tay đang bóc quýt của Từ Chu Dã khựng lại, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra đưa quýt đến bên miệng Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn há miệng cắn miếng quýt, cảm thấy hài lòng, tuy nhân cách Tần Nhất Tinh chẳng ra làm sao, nhưng dù sao quýt hắn ta chọn cũng ngọt hơn quýt của Trương Triều Vân, hắn nói: "Cảm ơn giỏ hoa quả của cậu."

"Còn nữa, tôi thật sự không trách cậu."Thẩm Mạn vẫn luôn cảm thấy Tần Nhất Tinh là một người vô cùng kì lạ, chẳng hiểu trong não hắn nghĩ gì, dù hắn ta có tình cảm với y, nhưng hai người bọn họ trong sạch, cả wechat cũng cho vào danh sách đen rồi----

Khóe miệng Tần Nhất Tinh khẽ nhếch lên: "Tôi rời khỏi ACE, cậu không trách tôi thật à?"

Thẩm Mạn: "Tôi trách cậu? Người thật sự trách cậu đang đứng đằng sau cậu kia kìa."

Tần Nhất Tinh thầm nghĩ sau lưng có thể là ai được chứ, ngay sau đó một bàn tay nắm lấy vai hắn. Hắn quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt tối đen của bà chủ ACE.

Bà chủ: "Yooo, đây chẳng phải là bé Tần sao, lâu rồi không gặp."

Tần Nhất Tinh: "......"

Bà chủ: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi lên thăm ACE của chúng tôi vậy."

Tần Nhất Tinh đùa một câu: "Bà chủ, khả năng cà khịa của chị đúng là đỉnh cao."

Bà chủ cười phá lên, đánh bộp bộp vào lưng Tần Nhất Tinh vài cái, cô từng học tán thủ, lực tay cũng không yếu, vỗ mà nghe rõ tiếng bộp bộp: "Chỉ là đùa thôi, đừng để trong lòng nhá! Về sau cứ đến chơi nhiều vào! ACE chúng tôi chào đón cậu!!"

Tần Nhất Tinh: "......" Miệng thì nói chào đón, mà tay thì hận không thể một chưởng đánh chớt hắn.

Cũng không trách bà chủ được, năm đó nếu TKR thật sự đào cả Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh sang đó, vậy thì ACE bọn họ chỉ có thể tan rã, thực ra ban đầu quan hệ của bà chủ và Tần Nhất Tinh là tốt nhất.

Thẩm Mạn không can thiệp vào đấu đá giữa hai bọn họ, hắn vẫn đang ăn quýt mà Từ Chu Dã đút cho. Sau khi tay bị thương, hắn hay có ảo giác mình biến thành con khỉ trong vườn bách thú, ai ai cũng đến nhìn hắn vài cái, xem hắn còn sống hay không.

Trương Triều Vân đi vệ sinh xong trở về, thấy cảnh tượng này không nhịn được cười phá lên.

Tần Nhất Tinh tỏ vẻ khó xử: "Tay cậu không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây."

"Đừng đi vội mà, ăn trưa xong rồi đi." Bà chủ bắt lấy cậu ta, "Lúc đó cậu đi cũng không tiễn cậu tử tế, nhân tiện hôm nay bù đắp cho cậu."

Thực ra Thẩm Mạn nói cũng không sai, trong ACE, chỉ có duy nhất một người thật sự nên trách Tần Nhất Tinh – đó là bà chủ.

Trước khi Tần Nhất Tinh rời đi, cô ấy thân với Tần Nhất Tinh nhất, cái tên Tần Nhất Tinh này thấy lo sợ, lúc kì hạn giao dịch tự do sắp kết thúc mới bất ngờ báo cho bà chủ khiến cô không kịp trở tay. Thực ra cũng chẳng trách bà chủ thù dai như vậy, vì chuyện này mà bà chủ đã suy sụp một thời gian dài.

Nhưng người ta đã đi rồi, cô cũng không cản được.

Bà chủ từng hỏi riêng Thẩm Mạn, tại sao không đi cùng với Tần Nhất Tinh đến TKR.

Thẩm Mạn trả lời ngắn gọn súc tích: "Bởi vì tôi không thiếu tiền như Tần Nhất Tinh."

Đúng là kẻ không mưu cầu vật chất mới ở lại.

Bà chủ cười khổ: "Cũng đúng, tôi cũng hiểu được, người hướng nơi cao, nước chảy chỗ trũng mà....."

Thẩm Mạn thầm nghĩ thấu tình đạt lí thế này thật không giống bà chủ tí nào.

Quả nhiên, câu tiếp theo của bà chủ: "Hiểu hiểu cục cứt ấy, tên chó con, đợi tôi lên mạng thuê thủy quân ngày nào cũng mắng cậu ta trên Weibo."

Thẩm Mạn bật cười.

Còn về chuyện rốt cuộc bà chủ có thuê thủy quân hay không thì Thẩm Mạn cũng không biết, dù sao chuyện này cũng qua rồi, mọi người không nhắc tới nữa.

Thời gian quay về hiện tại.

Bà chủ: "Cửu Thần của chúng ta có muốn đi ăn trưa cùng không?" ID game của Tần Nhất Tinh là Nine, fan hâm mộ thường gọi hắn ta là Cửu Thần, anti thì gọi là Cửu Quỷ.

Tần Nhất Tinh: "Bà chủ......"

"Haha, đùa thôi. Một suất 3000 tệ lận, không đặt cho cậu đâu."

Cô rút điện thoại ra gọi: "Bảo vệ, tiễn khách, về sau đừng có tùy tiện cho người khác vào."

Tần Nhất Tinh: "....." Lâu không gặp, bà chủ vẫn thù dai như trước.

Cảm giác quen thuộc khiến hắn thấy hoài niệm, cũng có chút buồn.

Tuy bên ngoài vẫn nói ở trong đội áp lực của Thẩm Mạn rất lớn, bầu không khí trong đội căng thẳng, nhưng trong số mấy đội mà Thẩm Mạn từng tham gia, bầu không khí trong ACE là tốt nhất. Thực ra không phải tính cách Thẩm Mạn không tốt, mà là hắn lười đáp lời người khác, không hề có ý xấu.

Lúc hai người kia nói chuyện, Thẩm Mạn ở bên xem kịch hay, tới tận lúc Tần Nhất Tinh bị bảo vệ dẫn đi, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi----- biểu cảm còn chẳng thay đổi nhiều bằng lúc ăn phải quả quýt chua.

Có điều Tần Nhất Tinh đi chuyến này cũng không phí công, hắn biết được tay Thẩm Mạn không sao, không thì bầu không khí sẽ không thoải mái như vậy.

Ít ra thì chuyện đáng lo nhất không có xảy ra, Tần Nhất Tinh mỉm cười.

Bà chủ tiễn Tần Nhất Tinh đi xong, tâm trạng có chút trùng xuống, cô kéo một cái ghế ngồi cạnh Thẩm Mạn, nói: "Mạn à, có phải chị đã làm lỡ dở cậu rồi không."

Từ khi Tần Nhất Tinh rời đi, vẫn luôn có ý kiến cho rằng, nếu Thẩm Mạn đi cùng với Tần Nhất Tinh chuyển sang TKR, vậy thì hai người họ kết hợp với nhau chắc chắn có thể giành chức vô địch thế giới một lần nữa.

Thẩm Mạn cũng chẳng phải lãng phí vài năm ở chiến đội thành tích cùi như ACE.

Thẩm Mạn: "Nếu chị cảm thấy đã làm tôi lỡ dở....."

Bà chủ: "?"

Thẩm Mạn: "Lúc kí hợp đồng năm sau có thể tăng lương cho tôi không."

Bà chủ ngay lập tức xốc lại tinh thần: "Haha, sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta đi ăn trưa thôi."

Thẩm Mạn: "Chậc"

Chuyện tăng lương là không thể, còn tăng nữa là ACE phá sản luôn, một Thẩm Mạn là đủ rồi, năm nay còn chui đâu ra một Từ Chu Dã nữa, vừa nghĩ đến số tiền phải trả cho Từ Chu Dã năm sau là bà chủ lại vừa đau xót vừa vui vẻ, đau xót vì không biết phải trả cho cậu bao nhiêu, vui vì năm nay coi như không mất tiền.

Bà chủ nhìn về phía Từ Chu Dã lúc này đang ngoan ngoãn đút quýt cho Thẩm Mạn.

Thằng bé này có vẻ là một cậu trai tỏa nắng, khác hoàn toàn với cái tên lạnh lùng Thẩm Mạn kia, nhưng lúc cậu tương tác với Thẩm Mạn, thì lại cho người ta cảm thấy hai người này rất hợp nhau.

Chẳng lẽ đây là "trái dấu thì hút nhau" trong truyền thuyết?

Bà chủ xoa cằm suy nghĩ, quản lí cũng coi như là đào được viên ngọc quý rồi.

Mọi người ăn trưa tại nhà hàng Nhật mà bà chủ nói là 3000 tệ một suất.

Không giống với Tần Nhất Tinh, Trương Triều Vân thành công ăn chực được một suất cơm, chui được vào phòng bao.

Thẩm Mạn không thích ăn mấy loài giáp xác cho lắm, chỉ ăn được tôm, cũng không thích ăn cá, tay lại còn bị thương không tiện ăn uống, vì vậy cả bữa không ăn gì mấy.

Những người khác lại nhân cơ hội ăn uống tẹt ga, bà chủ hào phóng, tửu lượng ngàn chén không say, ăn xong bữa đồ Nhật định tiếp tục đưa mọi người đổi quán khác tiếp tăng nữa.

Tính cách của Từ Chu Dã rất hợp cạ với bà chủ, hai con người chưa gặp mặt được mấy lần ăn xong bữa này liền nhanh chóng trở nên thân thiết.

Thẩm Mạn sợ ảnh hưởng đến vết thương nên không động vào rượu bia, những người khác cũng không mời.

Lúc tới địa điểm tiếp theo, hắn có chút mệt, liền xin phép mọi người về trước để nghỉ ngơi.

Từ Chu Dã vốn muốn đưa hắn về, nhưng bị Trương Triều Vân giành đi trước, hắn nói dù sao cũng đúng lúc phải về, vừa hay lại còn tiện đường, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ, nói xong hắn bắt xe đi về với Thẩm Mạn.

Bà chủ nhìn ánh mắt Từ Chu Dã dính chặt lên chiếc xe taxi thì bật cười, nói có chuyện gì đây nhóc, rời xa Thẩm Mạn là chịu không nổi à, cậu đừng có thích Thẩm Mạn đấy, thằng nhóc đó vô tâm vô tình, thích nó thật là cậu xong đời.

Lời nói của bà chủ nửa giả nửa thật, nghe qua thì giống như đang nói đùa, nhưng phân tích kĩ thì lại giống lời khuyên một người tiền bối.

Từ Chu Dã vốn muốn hỏi người thích Thẩm Mạn nhiều lắm à, kết quả còn chưa kịp nói đã tự cười bản thân.

Đáp án của câu hỏi này chẳng phải đã vô cùng rõ ràng rồi sao, nếu như không có nhiều người yêu thích Thẩm Mạn, vậy thì tay hắn đã chẳng bị thương.

Những người thích hắn không chỉ đông, mà còn vô cùng điên cuồng, có người muốn lẻn vào phòng hắn, đứng cạnh giường, lải nhải mấy lời tâm tình biến thái của họ với hắn.

Còn về Thẩm Mạn, hắn lạnh nhạt như một kẻ ngoài cuộc, một chút sợ hãi cũng không có.

Từ Chu Dã nghĩ tới đây thì bật cười, buồn cười đó là cậu nhận ra rằng sau chuyện này, cậu không những chẳng thấy Thẩm Mạn tệ ở điểm nào, ngược lại còn thấy hắn càng mê người.

"Đang yên đang lành, cậu cười cái gì vậy?" Bà chủ vô cùng khó hiểu.

Từ Chu Dã: "Không có gì, chỉ là nghĩ tới chuyện rất buồn cười."

Bà chủ: "Buồn cười tới mức nào?"

Từ Chu Dã nghĩ một lúc: "Buồn cười như lúc nghĩ tới biểu cảm của Thẩm Mạn lúc gặp Tần Nhất Tinh còn không thay đổi nhiều bằng lúc anh ấy ăn phải quýt chua mà Trương Triều Vân mua...."

Bà chủ nghe vậy thì cười phá lên, cười chảy cả nước mắt, cô nói thằng nhóc này độc miệng thật, chị thích chú mày rồi đấy.

Từ Chu Dã cũng cười: "Bà chủ, không thương lượng về giá hợp đồng chút sao."

Bà chủ: "........" Cái đám người trẻ này thông minh phát sợ luôn.
____________________

Từ Chu Dã: Bà chủ nói thích anh thì sẽ xong đời đó.

Thẩm Mạn: Vậy cậu còn thích không?

Từ Chu Dã: Thích anh tới mức có chớt thêm vạn lần nữa em cũng chấp nhận.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro