Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần huấn luyện viên cho họ nghỉ một ngày, Triệu Nhuy và Lưu Thế Thế đều đi chơi cả rồi.

Thẩm Mạn không ra ngoài, chỉ nằm ở phòng nghỉ ngơi.

Ngày hạnh phúc nhất mùa hè là ngày nằm trong điều hòa ăn kem que mát lạnh. Hắn ngồi cuộn tròn trên ghế, miệng ngậm kem ô mai, tay cầm Switch, chơi trò chơi mới phát hành.

Ngoài trời gió thổi to bất chợt, bầu trời vốn quang đãng phút chốc giăng kín mây đen, cơn mưa như thể chực chờ đổ ào xuống.

Mưa mùa hạ tới bất ngờ vậy đấy.

Sét rạch ngang trời, những hạt mưa đầu tiên chạm xuống nền đất, mưa rơi ngày càng lớn, thấm đẫm mảnh đất khô hạn.

Mưa rất to, mưa suốt từ chiều cho tới tận tối.

Thời tiết này mà lên giường đi ngủ là quá hợp lí, Thẩm Mạn ngáp dài rồi lên giường sớm. Mưa dần tạnh, không khí trong lành vô cùng. Hắn tắt điều hòa, mở cửa sổ, nằm trên giường tận hưởng gió mát đêm thanh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thẩm Mạn mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng, những cái bóng đen lướt qua như ma. Cảm giác bất an ập đến, kéo Thẩm Mạn khỏi trạng thái ngủ say.

Trong bóng tối, Thẩm Mạn mở trừng mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh giường, yên lặng đứng nhìn hắn.

Cảnh này rất giống một cảnh trong giấc mơ, khiến Thẩm Mạn không biết mình đã tỉnh chưa hay vẫn còn đang ngủ.

Nhưng... hắn không hề mơ.

Thẩm Mạn mở to mắt, chắc chắn rằng bản thân đã tỉnh, nỗi sợ hãi ập đến bất ngờ khiến hắn tỉnh cả ngủ, Thẩm Mạn bây giờ rõ ràng nhận thức được có một người đang đứng cạnh gường của mình.

"Ai thế?" Giọng Thẩm Mạn khàn khàn cất tiếng, hắn mau chóng bật ra khỏi giường bật đèn lên.

Nhưng khi đưa tay ra, hắn chạm phải một vật gì đó lành lạnh, cảm giác giống như sống dao.

Người đứng trong bóng tối lên tiếng: "Mạn thần à, em là fan của anh."

Thẩm Mạn chết cứng như thể có xô đá lạnh đổ ập lên đầu mình.

Giọng nói của người đàn ông ẩn chứa vẻ phấn khích bất thường: "Em làm fan anh lâu lắm rồi."

Thẩm Mạn: "..."

"Lúc trước thành tích của anh không tốt, em rất lo lắng."

Gã ta nói, "Lần này ACE cuối cùng cũng giành được chức vô địch giải đấu mùa hạ, em mừng lắm."

Gã này khùng thật rồi.

Thẩm Mạn không nhìn rõ mặt gã, chỉ lờ mờ thấy được dáng vẻ gã. Cao tầm 1m7, không cường tráng cho lắm, nếu thật sự phải gây lộn thì bản thân cũng không đến mức rơi vào thế bí. Vấn đề là trong tay gã có vũ khí....

Thẩm Mạn đảo mắt nhìn quanh phòng, khốn nỗi phòng trống quá, không có vật gì dùng để phòng thân được.

"Mạn thần à, mọi người nhất định phải cố lên đó nhé." Gã vẫn mải mê với suy tưởng của mình, "Nhất định phải giành chức vô địch tại Giải liên đoàn thế giới, em biết anh là người giỏi nhất, không ai đánh lại anh..."

Nói nghe xong mà rợn ngược tóc gáy.

Thẩm Mạn không lên tiếng, để gã tiếp tục nói.

Gã bắt đầu để ý đến sự im lặng của hắn, lạnh giọng: "Mạn thần, sao anh không nói gì hết vậy?"

Thẩm Mạn sợ chạm phải dây thần kinh điên của hắn, nhẹ giọng đáp: "Anh là fan của tôi, thế mà không biết tôi không thích nói chuyện à?"

Nghe vậy, gã hài lòng: "Phải phải phải, em biết anh không thích nói nhiều, vậy anh không cần nói, nghe em nói là được rồi."

Gã lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, nói không hồi kết.

Thẩm Mạn chỉ thấy miệng mình đắng ngắt.

Đương lúc hắn chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, khung cửa sổ vốn đen như mực bỗng xuất hiện một bóng người. Người nọ thận trọng tiến gần cửa sổ đang mở, có vẻ đang tìm cách trèo vào bên trong.

Thẩm Mạn căng mắt ra nhìn, hắn nhận ra bóng dáng đó - là Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã cũng không biết tại sao nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, thường cậu ngủ rất say, mở mắt dậy đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Nhưng hôm nay tự dưng tỉnh rồi không sao ngủ được nữa, nhìn điện thoại thì thấy đã ba giờ sáng rồi.

Không ngủ được, miệng lại khô khốc, Từ Chu Dã bò xuống giường, định bụng ra nhà bếp lấy chai nước lạnh uống cho mát.

Thế mà lúc đi ngang qua phòng của Thẩm Mạn lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ, giống như có người đang nói chuyện, nhưng giọng đấy không phải giọng của Thẩm Mạn.

Chẳng lẽ muộn vậy rồi Thẩm Mạn vẫn đang xem phim?

Từ Chu Dã thấy lạ, cậu bình thường không thấy Thẩm Mạn xem chương trình nào bao giờ, mà Thẩm Mạn ăn ngủ rất có giờ giấc, sao nay đột nhiên lại tỉnh lúc nửa đêm? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Nghe ngóng một chút, cậu toát mồ hôi hột nhận ra.

Trong phòng không chỉ có mình Thẩm Mạn, dù không nghe rõ người kia nói gì, nhưng nghe tốc độ nói có thể đoán được trạng thái tinh thần của gã hiện tại không ổn định. Giọng điệu phấn khích nghe rợn người của gã đang nói với Từ Chu Dã rằng có ai đó đã lẻn vào phòng của Thẩm Mạn.

Gã vào bằng cách nào? Não Từ Chu Dã nhảy số liền, Thẩm Mạn bình thường hay khóa cửa, không vào bằng cửa thì chỉ còn cửa sổ thôi. Người trong căn cứ đều quen thân cả, thời tiết dễ chịu không đóng cửa sổ cũng phải thôi, người nọ rất có khả năng lẻn vào từ cửa sổ.

Từ Chu Dã quay người về phòng, thuận tay lấy cột phơi quần áo ở ngoài ban công.

Thẩm Mạn thấy Từ Chu Dã lặng lẽ tiến lại gần, trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng mà không một tiếng động, phút chốc đã đứng sau lưng của gã fan cuồng đó.

Gã không hề hay biết, vẫn bày tỏ sự ái mộ vô bờ bến của mình dành cho Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã cầm cột phơi quần áo lên, phang mạnh vào lưng của gã. Cậu không nương tay, lực đập rất mạnh khiến gã đàn ông loạng choạng. Gã rên lên một tiếng đau đớn rồi gục trên nền đất.

Thẩm Mạn mau chóng đứng dậy, phi ra mở cửa hét lớn: "Có kẻ đột nhập..."

Phòng trong căn cứ lũ lượt sáng đèn, mọi người đều bị tiếng la của hắn đánh thức.

"Anh à, anh không sao chứ?!" Từ Chu Dã nhìn thấy người đó gục xuống, thở phào nhẹ nhõm, mau chóng tới trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn mặt trắng bệch, hắn đang mặc đồ ngủ, đi chân đất, đầu ong hết cả lên, để lộ ra vẻ bối rối mà bình thường có khướt mới thấy. Trông hắn vừa đáng thương mà lại vừa dễ thương vô cùng.

"Không sao." Thẩm Mạn lắc đầu.

"Mẹ nó gã này sao mà vào được vậy?" Từ Chu Dã cũng toát mồ hôi hột, nếu không phải nay tự dưng nửa đêm ma xui quỷ khiến cậu tỉnh dậy đi tìm nước uống thì bố ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ tới đó cậu lại sợ, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sáng hôm sau lúc đẩy cửa bước vào phòng thấy Thẩm Mạn nằm trên vũng máu.

Thẩm Mạn chậm rãi nói: "Khả năng cao là hắn leo tường..."

Dù căn cứ có bảo vệ, song cũng chỉ là một khu biệt thự bình thường, ai rắp tâm lẻn vào họ cũng không cản được. Nhưng may thay fan cuồng thế này không nhiều, không thì đúng là thử độ bền của tim.

"Báo cảnh sát thôi." Từ Chu Dã đề nghị.

"Được." Thẩm Mạn gật đầu đồng ý, "Cảm ơn cậu, Từ Chu Dã."

Hắn vừa nói xong, gã đàn ông vừa bị Từ Chu Dã đập ngã lăn quay kia đột nhiên phát điên, hét lớn: "Từ Chu Dã!!! Tránh xa Thẩm Mạn ra!!!"

Hắn lồm cồm bò dậy, tay cầm dao xông đến.

Trong cơn giận tột cùng, con người có sức mạnh kinh khủng khiếp, chưa kể gã này còn bị điên.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đều giật mình, nhưng hai người đã ngay lập tức phản ứng lại. Từ Chu Dã giơ tay, cầm cột phơi quần áo chống vào vai của gã, khiến gã không thể tiến lại gần. Thẩm Mạn vớ ngay cái ghế đẩu bên cạnh ném thẳng vào người gã. Gã dường như không biết đau là gì, vung tay chém phát cây gậy gẫy làm tôi, sau đó hung dữ lao về phía hai người.

Từ Chu Dã hét lên: "Thẩm Mạn, chạy mau —-" rồi mau chóng phi lên hòng cản gã lại.

Thẩm Mạn chạy làm sao được? Gã là vì hắn mà tới, trong tay còn cầm dao, hắn chạy thì khác nào hại đời Từ Chu Dã?

Thẩm Mạn tức tới nỗi mắt hằn tơ máu, hắn nghiến chặt răng, gầm lên căm phẫn: "Mẹ thằng điên đéo biết chui từ đâu ra!!!" Không đợi Từ Chu Dã lên tiếng, hắn hùng hổ xông lên, hoàn toàn kệ mẹ con dao trên tay người nọ, vung chân đạp gã một cái ngã sóng soài trên nền đất.

Cảnh tượng tiếp theo hỗn loạn vô cùng, nhân lúc Thẩm Mạn ghì gã ở dưới đất, Từ Chu Dã xông lên đạp vào tay gã, đá văng con dao ra xa.

Thẩm Mạn nắm lấy cổ áo gã đàn ông, vung nắm đấm thụi gã mấy phát vào mặt, hung hăng tới mức người ta ngất rồi vẫn không dừng tay.

"Anh, anh, đừng đánh chết người—--"

Tiếng la bị mắc kẹt ngoài màng nhĩ, hắn không nghe rõ ai nói gì. Tận cho tới khi có người tiến đến ôm hắn từ phía sau, vỗ vỗ vào lưng hắn, không ngừng vỗ về hắn: "Không sao rồi, không sao rồi, hắn ngất rồi... Anh, em gọi 120 rồi... Mình sẽ tới viện ngay thôi."

Thẩm Mạn đơ ra một lúc mới hoàn hồn, hắn nghe thấy hai từ bệnh viện liền ngước lên: "Đến viện làm mẹ gì, không cho lên viện, để hắn chết quách ở đây đi."

Từ Chu Dã thế mà lại nghe ra giọng nói của Thẩm Mạn có vài phần uất ức, cậu mau chóng giải thích: "Anh à, không phải cho hắn lên viện mà là chúng ta đi."

"Sao phải đi?" Thẩm Mạn hỏi, hắn đột nhiên kích động, nhìn Từ Chu Dã một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu bị thương à? Tay cậu không sao chứ?"

Phản ứng đầu tiên của hắn là không được để tay bị thương.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn, chua xót nghẹn lời: "Anh ơi, anh bị thương rồi."

Thẩm Mạn cúi đầu xuống mới phát hiện quần áo mình dính đầy máu. Andrenaline giảm bớt, giờ hắn mới thấy đau. Thẩm Mạn phát hiện có một vết thương đẫm máu trên cẳng tay hắn, ban nãy hắn không hề hay biết gì.

Từ Chu Dã ở bên cạnh trông còn hoảng hơn hắn, lúc cầm điện thoại gọi 120 cả người cứ run bần bật. Thẩm Mạn biết hắn đang sợ hãi điều gì, sự nghiệp của tuyển thủ sợ nhất là tổn thương ở tay.

Cũng không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không mà Thẩm Mạn thấy hơi lả người.

Những người khác trong căn cứ cũng mau chóng kéo tới.

Triệu Nhuy vừa mở cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất hồn.

Thẩm Mạn mặc đồ ngủ đứng giữa vũng máu, tay phải máu còn đang nhỏ giọt. Hắn cụp mắt, trông mệt mỏi tới độ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Gương mặt đẹp đẽ kia trắng bệch như tờ giấy, má và cằm còn vương chút máu, trông thì sợ kinh mà vẫn đẹp lạ.

Nhưng khi Triệu Nhuy phát hiện ra vết thương trên tay phải của Thẩm Mạn thì khung cảnh đẹp đẽ lại trở nên đau thương vô cùng.

"Sao rồi, sao rồi!!!" Hắn ta xông vào phòng, nhìn thấy gã đàn ông lạ hoắc ngất lịm trên sàn.

Bên cạnh là Từ Chu Dã đang gọi 120, vừa mới báo địa chỉ của căn cứ, cậu cũng phát hoảng, giọng báo rất run.

Đương sự Thẩm Mạn ngược lại rất bình tĩnh. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vắt chéo chân, lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu, không trả lời Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột tới mức nhảy cẫng lên.

Tất nhiên, những người tới sau thấy vậy cũng nhảy cẫng lên.

Quản lí nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt suýt ngất lịm. Nếu không phải Từ Chu Dã cản lại chắc anh đã xông tới đạp tên đang nằm gục trên đất kia thêm mấy cú nữa mất.

"Tóm lại là cái thằng biến thái này nửa đêm lẻn vào phòng của Thẩm Mạn xong suýt nữa giết người?" Quản lí kết luận.

Từ Chu Dã: "Đúng vậy..."

Quản lí chửi một tràng dài.

Thẩm Mạn hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Tay hắn máu vẫn chảy ròng ròng, vết thương được Từ Chu Dã dùng khăn tay buộc chặt, hơi đau nhưng chịu được. Những người khác quan tâm hỏi han hắn liên tục, biết tình trạng hiện tại của hắn không ổn nên cũng không dám qua làm phiền.

120 và cảnh sát rất nhanh đã tới, Thẩm Mạn được đưa lên xe đi tới viện.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi một vùng.

Không may là vết thưởng ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới thao tác, may mắn là xương không tổn hại, dưỡng thương cẩn thận sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này.

Theo lời bác sĩ nói, vết thương này ít nhất một tháng sau mới hồi phục.

Lúc khám, Từ Chu Dã luôn túc trực bên cạnh Thẩm Mạn. Thẩm Mạn rửa vết thương không kêu tiếng nào mà Từ Chu Dã cứ run bần bật, mặt tái nhợt đi, cứ như người bị đau là cậu chứ không phải Thẩm Mạn vậy.

Y tá trông vậy hoài nghi: "Cậu có phải cũng bị thương ở đâu không? Hay là đi kiểm tra nhé?"

Từ Chu Dã nói: "Tôi không sao."  Cậu nhìn thấy vết thương trên cẳng tay Thẩm Mạn, rất gần cổ tay, nếu lệch xuống dưới một chút thôi là đi hẳn.

Từ Chu Dã không thể tưởng tượng nổi nếu Thẩm Mạn vì vết thương này mà giải nghệ sẽ đả kích tinh thần hắn tới mức nào. May thay, tình huống tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến...

Vừa mệt vừa đau, Thẩm Mạn không kiên nhẫn như ngày thường nữa: "Được rồi, đừng run nữa. Tôi không phải vẫn sống sờ sờ sao?"

Từ Chu Dã tủi thân đáp: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà."

Thấy cậu như vậy, Thẩm Mạn tự dưng chột dạ, thấy bản thân hơi xấu tính. Từ Chu Dã bất chấp nguy hiểm mạng sống giúp đỡ hắn, hắn vậy mà lại mắng người ta, thật không ra gì. Thẩm Mạn bình tĩnh lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, dùng tiếng địa phương nói: "Ngoan nào, đừng run nữa, cậu run làm tôi sợ theo đấy."

Thẩm Mạn nói tiếng địa phương nghe khá đặc biệt, Từ Chu Dã nghe thấy hai từ"ngoan nào", vành tai đỏ hết cả lên, ừm một tiếng: "Dạ."

Xử lí xong vết thương còn phải tới đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Trời sáng trưng rồi, vật vã từ ba giờ sáng tới giờ, còn bị thương, mặt Thẩm Mạn xanh xao tiều tụy vô cùng.

Trên đường tới đồn cảnh sát, hắn dựa vào vai Từ Chu Dã ngủ thiếp đi.

Từ Chu Dã nhìn hắn mệt mỏi mà xót hết cả ruột, cố gắng ngồi thẳng người, sợ Thẩm Mạn dựa vào không đủ thoải mái.

Lấy lời khai không mất quá nhiều thời gian, lúc Thẩm Mạn về căn cứ nghỉ ngơi thì mới giữa trưa.

Những người khác đều biết hắn bị thương, tin nhắn hỏi thăm trên wechat dài dằng dặc.

Nhiều quá, Thẩm Mạn không trả lời từng cái một được, quyết định đăng hẳn bài lên vòng bạn bè báo bản thân chỉ bị thương nhẹ, mọi người đừng quá lo lắng.

[Má ơi hú hồn, xem hotsearch weibo còn tưởng tay cậu bị chém đứt cơ.] Trương Triều Vân lên vòng bạn bè xem, nhắn thêm một câu [Mấy người đó đúng là thêm dầu vào lửa.]

Thẩm Mạn không nghĩ tới chuyện này lại lên hotsearch. Tay phải hắn đang bị thương, không tiện thao tác, liền để Từ Chu Dã lên weibo xem tình hình thế nào.

Từ Chu Dã đăng nhập vào weibo, thấy top 1 hotsearch là chuyện Thẩm Mạn bị thương, kéo xuống dưới nhìn thấy đủ loại biên diễn. Nào là fan TKR tìm đến cửa chém Thẩm Mạn chết tươi, sự không thành lại còn bị lôi đi, nào là vì yêu báo thù, trí tưởng tượng của giang cư mận phong phú quá, đọc phiền cả người.

Từ Chu Dã bất lực: "Chuyện này...hơi phức tạp...."

Thẩm Mạn thấy Từ Chu Dã phản ứng như thế liền biết chuyện chẳng lành rồi, nói: "Thôi được rồi, khỏi kể lại."

Từ Chu Dã: "...Haha."

Mớ hỗn độn trước cửa phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết gì của sự cố vừa xảy ra.

Thẩm Mạn thay quần áo ngủ rồi nằm xuống ngủ luôn, ngủ một mạch đến tám giờ tối mới tỉnh.

Trời sắp tối nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn, nhuộm cam một dải mây ở đường chân trời.

Vết thương trên cánh tay phải của Thẩm Mạn nhức nhối vô cùng. Thẩm Mạn hé nửa mắt nhìn lên trần nhà, có cảm giác cô đơn như thể bị thế giới bỏ quên. Hắn không biết mình đã nằm bao lâu rồi, cơn đói quằn ruột kéo hắn tỉnh dậy từ trong cơn mê.

Hắn vịn lấy tủ, chầm chậm bước ra ngoài.

Bình thường căn cứ rất náo nhiệt, suy cho cùng thì vẫn là mấy đứa nhóc mười tám đôi mươi chơi game mà, im làm sao cho được. Thế mà nay căn cứ im ắng lạ thường, nếu không phải Thẩm Mạn lết đến phòng luyện tập thấy một đám người ngồi trước màn hình máy tính sẽ tưởng căn cứ xảy ra chuyện gì rồi cơ.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Mạn hỏi.

Mấy người họ đang đánh rank, người thì xem video thi đấu, bầu không khí yên lặng như tờ. Họ nghe thấy tiếng Thẩm Mạn liền đồng loạt quay đầu lại.

"Anh tỉnh rồi." Từ Chu Dã là người đầu tiên đứng dậy, "Chắc anh đói rồi ha, anh muốn ăn gì không?"

Thẩm Mạn: "Có cháo không?"

Từ Chu Dã: "Có có có, anh ngồi đây chờ tí, em bưng qua liền."

Thẩm Mạn bước tới vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Mọi người đều vây quanh hắn.

Lưu Thế Thế cẩn thận hỏi: "Anh Thẩm, tay anh sao rồi?"

Thẩm Mạn: "Không nghiêm trọng, hơi đau thôi."

Triệu Nhuy: "Vậy mấy ngày nay anh cứ nghỉ ngơi dưỡng thương thôi, đừng động vào chuột nữa."

Thẩm Mạn không để tâm: "Cái đó để sau đi." Thẩm Mạn bị thương ở cánh tay, không ảnh hưởng tới việc thao tác chuột, chỉ là đi đứng hơi bất tiện một chút.

"Quản lí nói mai ảnh sẽ lắp hàng rào bảo vệ ở lan can cửa sổ phòng anh." Hứa Tiểu Trùng nói: "Loài người thật đáng sợ...!"

Công nhận rất sợ. Fan cuồng đến mức phát điên thì thấy nhiều rồi, nhưng điên cỡ này lần đầu tiên thấy.

Thẩm Mạn nói: "Sợ thật."

Bên đó Từ Chu Dã bưng bát cháo qua còn mang thêm vài món ăn nhẹ và bánh bao đã được hấp sẵn để xuống trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn thử một miếng, vừa ấm, đang tính ăn tiếp liền phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm, trông âu yếm đến phát sợ.

"Mấy cậu nhìn tôi làm gì?" Thẩm Mạn thắc mắc.

"Còn không phải mọi người sợ mất anh sao?" Triệu Nhuy ưỡn ẹo, "Mạn Mạn yêu quý của chúng em."

Thẩm Mạn: "..." Vốn đã khó nhai khó nuốt rồi, gặp cảnh này còn tệ hơn nữa.

"Phải đó, mấy cậu không có tôi thì giống HCC không có Dư Ái Quốc." Thẩm Mạn nói.

"Dư Ái Quốc là ai vậy?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Bác bảo vệ của căn cứ mình đấy."

Triệu Nhuy: "..."

Ai cũng bật cười.

__________

Từ Chu Dã: Huhuhuhuhuhu

Thẩm Mạn: Tôi mới là người bị đ*ụ, cậu khóc cái gì?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro